[ĐK Dịch] Ngã Dục Phong Thiên - Nhĩ Căn

Hàn Thiên Long

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phương Mộc? Chẳng lẽ là vị kia ở Nam Vực thanh danh hiển hách, Đan Đỉnh đại sư hay sao?
Ta dịch thế này xem có ổn ko.
@Ma Đạo Tử : dịch sao bỏ mất cái địa danh Nam Vực rồi
Phương Mộc? Chẳng lẽ là cái vị đan đỉnh đại sư thanh danh hiển hách ở Nam Vực kia hay sao?
 

Hàn Thiên Long

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
@Hàn Thiên Long à, huynh giúp đệ sửa c 356, vs chương 358 với. Tk huynh:thank::thank::thank:
Thượng Cổ Ứng Long có thức ăn khoái khẩu là Giao!

Giờ khắc này, hư ảnh Thượng Cổ Ứng Long được biến ảo bên ngoài than thể Mạnh Hạo, tự động bay lên không, thân ảnh khổng lồ của nó tuy chỉ là hư ảo nhưng cũng đủ làm rung động tất cả tồn tại quanh đó!


Mấy chục con giao long trên không trung sợ hãi, run rẩy gào lên. Hư ảnh Ứng Long lần nữa truyền ra tiếng gào thét khiến cho tất cả Hắc Lang, và cả con Hung Lam Sư bảy tám trượng dưới mặt đất, nguyên một đám run rẩy, không thể không quỳ rạp xuống, cúi đầu phát ra âm thanh thần phục.


Toàn bộ Giao Long trên bầu trời đều tuyệt vọng nhưng cũng không dám di động, để hư ảnh Ứng Long tới gần thôn phệ.


Bốn phía chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên không trung, chứng kiến Hư ảnh Ứng Long nhẹ nhàng thôn phệ từng con Giao Long một. Đến khi tất cả Giao Long đều bị cắn nuốt, nó trở lại bên người Mạnh Hạo, dần dần biến mất.


Bốn phía vẫn tĩnh mịch như trước.


Mạnh Hạo ho khan một tiếng, hắn tới gần Hàn Tuyết San, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hắn thấy được đối phương và thanh niên bên cạnh đều ngơ ngác, sợ hãi.


"Ta là ân nhân cứu mạng ngươi, ngươi chưa báo đáp ta mà cứ chạy đi như vậy, sao được chứ." Mạnh Hạo có chút ngại ngùng, dường như cảm thấy nói chuyện với một nữ tử như vậy có chút không hay.

Hàn Tuyết San run lên, đôi mắt sợ hãi, khẩn trương không biết nên nói cái gì.


Nhưng lúc này, nàng bỗng nhiên trợn to hai mắt. Không chỉ nàng mà tất cả những người đang chú ý Mạnh Hạo, đều hô hấp dồn dập.


Từ sau lưng Mạnh Hạo truyền đến một tiếng gầm giận dữ, tên Cự Nhân cao hơn ba mươi trượng kia, giờ phút này múa đại kiếm lên, rồi chém về phía Mạnh Hạo.


Đại kiếm như có thể vạch phá hư vô, phát ra âm thanh bén nhọn. Kiếm phong không hề khuếch tán mà ngưng tụ, khiến cho sương mù bốn phía Mạnh Hạo lập tức hỗn loạn.


Mọi chuyện nói thì chậm nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt, gần như ngay khi Mạnh Hạo mở miệng đại kiếm đã cách đỉnh đầu hắn không đến mười trượng!


Thanh kiếm này dài trăm trượng, kẻ sử dụng kiếm là Cự nhân cao hơn ba mươi trượng lực lượng to lớn. Cho dù không có tu vi, cũng đủ để chấn động tất cả mọi người.


Ngay khi thanh Đại kiếm chém đến đỉnh đầu Mạnh Hạo, tạo ra trùng kích khiến sương mù bốn phía Mạnh Hạo cuốn ngược về bát phương, thân ảnh của hắn tại đây dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Mạnh Hạo không quay đầu lại, tay phải giơ lên đỉnh đầu trực tiếp bắt lấy mũi kiếm, oanh một tiếng nổ mạnh.


Lực lượng mạnh mẽ từ thân kiếm truyền đến khiến cho toàn thân xương cốt hắn kêu lên ken két, mặt đất nứt ra, hai chân của hắn thậm chí bị đè xuống bảy tám tấc! Có điều thần sắc Mạnh hạo không chút biến hóa, xoay người, mắt lạnh nhìn Cự Nhân sau lưng.


"Tuế nguyệt!" Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, trong nháy mắt mười thanh tuế nguyệt mộc kiếm từ Túi Trữ Vật của hắn bay ra, tạo thành Liên Hoa Kiếm Trận, xoay tròn, vờn quanh Cự Nhân kia.


Cự Nhân gào rú, gã muốn rút đại kiếm về, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, đại kiếm bị Mạnh Hạo bắt được như bị cố định lại, dù hắn dùng hết vẫn không thể kéo lại. Cặp mắt hắn lóe lên lục mang, hét lớn một tiếng, thả Đại kiếm ra, mãnh liệt đấm về phía Manh Hạo.


"Có ý tứ, giết đi quả thực lãng phí." Mạnh Hạo cười cười, ném đại kiếm đi, dứt khoát thu lại Tuế Nguyệt Liên hoa, ngay khi Cự nhân đấm xuống, thân thể hắn lóe lên Huyết Băng, biến mất, sau đó xuất hiện ở đỉnh đầu Cự Nhân, tay trái chỉ vào thiên linh Cự Nhân.


"Phong Chính!"


Mạnh Hạo vừa nói ra, không những chiến trường mà cả Thiên Địa nơi đây trong mắt mạnh Hạo đều xuất hiện trùng điệp, từ đó một tia khí tức người khác không nhìn thấy ngưng tụ lại, theo tay trái Mạnh Hạo trực tiếp dung nhập vào đầu Cự Nhân.


Cự Nhân gào rú, hai tay chụp về phía Mạnh Hạo, nhưng đều bị Mạnh Hạo sử dụng Huyết Độn liên tục tránh đi, thậm chí thân thể hắn thoạt nhìn không hề nhúc nhích, vẫn tiếp tục Phong Chính. Mọi người bốn phía chứng kiến hết thảy đều rung động mạnh.


"Bị ta Phong Chính là vận mệnh của ngươi, nếu còn cự tuyệt..." Tay trái hắn đặt vào đỉnh đầu Cự Nhân, ánh mắt lóe lên dị sắc, hắn có thể cảm nhận được Cự Nhân phản kháng, nhưng lại mơ hồ có khát vọng với Yêu khí của hắn, nó do dự. Mạnh Hạo cũng nhìn ra Cự Nhân này thực sự không phải người, mà là một loại sinh linh khác, có được thân thể khổng lồ, nhưng không thể mở miệng, linh trí đơn giản, không thể tu hành.


Thế nhưng một thân khí lực, một kích vừa rồi có thể so với Kết Đan Đại viên mãn tự bạo, mà loại huyết nhục chi lực đơn thuần này thậm chí so với tu vi lại càng kinh người. Cho nên Mạnh Hạo mới động tâm, cũng muốn thử Phong Chính thuật của mình, có hiệu quả với gã không. . . Hắn muốn thử lấy thân phận Phong Yêu Sư phong Cự Nhân thành Yêu! Mạnh Hạo vừa nói xong, toàn thân Cự Nhân chấn động, lục mang trong mắt biến mất, thần sắc cũng không còn dữ tợn mà trở nên nhu thuận, để Mạnh Hạo tùy ý đem Yêu khí từ bốn phía không ngừng dung nhập vào cơ thể gã.


Những điều đang xảy ra trước mắt đối với Mặc Thổ tu sĩ không rõ hư thực đương nhiên không có rung động như lúc trước Ứng Long xuất hiên, nhưng đối với Tây Mạc tu sĩ mà nói giờ khắc này đầu của bọn họ hoàn toàn nổ vang. Nhất là ba tên Ti Long kia sắc mặt đại biến, chuyện này với bọn họ thực sự là không cách nào tin, để cho đầu óc bọn họ trống rỗng.


"Man Cự Nhân lại có thể bị hàng phục. . . Điều đó không có khả năng, Man Cự Nhân không thể nào bị hàng phục, dù cho Đại t.ư Mã cũng không làm được. Dù là Thiên Man bộ lạc chúng ta cũng là vì ước định năm đó với Man Cự Nhân nhất tộc mới có thể làm được, trừ chúng ta ra, toàn bộ tây mạc không thể có người hàng phục được Man Cự Nhân!"


"Điều này không có quan hệ với tu vi, đây là quy tắc, là tôn nghiêm của Man Cự Nhân, huyết mạch không cho phép,. . . Nhưng tất cả những chuyện trước mắt là sao. . ."


Trong khi những Ti Long kia rung động, Mạnh Hạo đứng ở đỉnh đầu Cự Nhân, không để ý chiến trường vì sự xuất hiện của mình mà hỗn loạn, không để ý sự hoảnh sợ của người bốn phía với mình, càng không để ý sương mù bốn phía, khí độc bay lên không hình thành Độc Vân, mà cúi đầu, nhìn về phía Hàn Tuyết San sắc mặt tái nhợt ở dưới mặt đất.


"Ta cứu ngươi hai lần, nếu muốn báo đáp thì đến bên cạnh ta, ta tiễn ngươi về nhà." Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, tay phải Cự Nhân hạ xuống, đặt trước mặt Hàn Tuyết San. Giờ khắc này, dưới ánh mắt mọi người, Hàn Tuyết San hô hấp dồn dập, sững sờ, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Chính nàng cũng không biết làm sao, bước chân đạp lên trên tay Cự Nhân, để gã nâng lên, đặt ở đỉnh đầu, đứng cạnh Mạnh Hạo, gã gào lên bước nhanh về phía Thánh tuyết thành.


Giờ phút này hai tu sĩ Nguyên Anh lúc trước đánh nhau cũng đều ngơ ngác nhìn mọi chuyện đang xảy ra, bọn họ thấy được toàn bộ quá trình, đối với Mạnh Hạo đã có ngưng trọng.


Man Cự Nhân chạy nhanh, đại địa chấn động, những nơi gã đi qua như có cuồng phong gào thét, chỉ một lát đã xuất hiện ở bên ngoài màn sáng Thánh tuyết thành. Tu sĩ trong thành đều thấy được từng màn lúc trước, giờ phút này đều không biết phải làm sao, có nên mở màn sáng ra hay là không.


Cũng chính là lúc này, từng tiếng kèn truyền ra, tất cả mọi người ngoại thành dù là Mặc Thổ Cung hay Tây Mạc tu sĩ, còn có cả những dị yêu hung thú kia đều chậm rãi lui ra phía sau. Một nén nhang sau, Thánh tuyết ngoại thành, không còn một tên tu sĩ Mặc Thổ cung nào.


Trận này là lần đầu song phương tiếp xúc, đều có ý định thăm dò đối phương, khắc chế tu sĩ Nguyên Anh, có điều Mạnh Hạo xuất hiện lại làm rối loạn ý đồ đó. Điều quan trọng là sĩ khí đã suy nên Mặc Thổ cung rút đi không chút do dự.


Mặc Thổ cung rút lui, cả Thánh tuyết nội thành đều vui mừng hoan hô, nhưng rất nhiều người biết rõ, chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu.


Bà lão Nguyên Anh kia giờ phút này từ không trung đi tới, đứng trước Mạnh Hạo, nhìn hắn. Bốn phía dần yên tĩnh, màn sáng thành trì không tiêu tán, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Mạnh Hạo.


“Ngươi cần gì?" Bà lão chậm rãi hỏi.


"Hàn Tuyết tằm." Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng.


"Ngươi dựa vào đâu?" Bà lão chậm rãi nói ra.


"Ta cứu nàng." Mạnh Hạo chỉ vào Hàn Tuyết San bên cạnh.


"Không đủ." Bà lão lắc đầu.


"Ta cứu nàng hai lần!" Mạnh Hạo rất nghiêm túc nói.


"Vẫn không đủ." Bà lão thần sắc bình tĩnh, nhìn qua Mạnh Hạo.


"Ta nghĩ sau này có lẽ sẽ cứu nàng lần thứ ba." Mạnh Hạo chần chừ một chút.


“ Cho dù ngươi có cưới nàng cũng không đủ, Hàn Tuyết tằm ấu trùng, luyện hóa cần một năm, mà hiện nay trong gia tộc ta chỉ còn lại hai cái kén!" Bà lão nhàn nhạt nói ra.


"Ta có thể dùng độc." Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, nhìn bà lão.


"Luyện độc cho Hàn Tuyết tộc ta một năm, lão thân có thể làm chủ cho ngươi một Hàn Tuyết tằm, nhưng nếu như để ta phát hiện ngươi còn có tâm t.ư khác, vậy ngươi có thể vào thành nhưng… đừng mong ra được." Bà lão nhìn Mạnh Hạo thật sâu, tay phải nâng lên, thân thể Hàn Tuyết San bay ra được bà lão mang đi, quay người đi về hướng màn sáng.


Khi sắp bước vào trong màn sáng, Hàn Tuyết San bỗng nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo.


"Bà bà đã đáp ứng ngươi, ngươi nếu có lòng xấu xa, ngày sau Thiên Lôi diệt hồn, tuyết tằm cắn trả, ngươi tự giải quyết cho tốt!"


Mạnh Hạo mỉm cười, đang muốn mở miệng, bỗng biến sắc, tay phải không chút do dự nâng lên, trong tay đã xuất hiện linh hồn của Lý gia lão tổ, Lôi Đình nổ vang, một đạo thiểm điện từ trên trời đánh xuống, trực tiếp bổ vào trên linh hồn lão, lão còn chưa kịp kêu gào cùng nguyền rủa đã bị Mạnh Hạo thu lại.


Có điều giờ phút này, hắn phát hiện mọi người xung quanh đều cổ quái nhìn mình, ngay cả bà lão kia cũng sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn. "Ngoài ý muốn, khục khục. . . Đây là ngoài ý muốn." Mạnh Hạo có chút lúng túng, vội vàng mở miệng.
Mọi người xem hộ với nhé. TKS
Thượng Cổ Ứng Long có thức ăn khoái khẩu là Giao!

Giờ khắc này, hư ảnh Thượng Cổ Ứng Long được biến ảo bên ngoài than thể Mạnh Hạo, tự động bay lên không, thân ảnh khổng lồ của nó tuy chỉ là hư ảo nhưng cũng đủ làm rung động tất cả tồn tại quanh đó!


Mấy chục con giao long trên không trung sợ hãi, run rẩy gào lên. Hư ảnh Ứng Long lần nữa truyền ra tiếng gào thét khiến cho tất cả Hắc Lang, và cả con Hung Lam Sư bảy tám trượng dưới mặt đất, nguyên một đám run rẩy, không thể không quỳ rạp xuống, cúi đầu phát ra âm thanh thần phục.


Toàn bộ Giao Long trên bầu trời đều tuyệt vọng nhưng cũng không dám di động, để hư ảnh Ứng Long tới gần thôn phệ.


Bốn phía chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên không trung, chứng kiến Hư ảnh Ứng Long nhẹ nhàng thôn phệ từng con Giao Long một. Đến khi tất cả Giao Long đều bị cắn nuốt, nó trở lại bên người Mạnh Hạo, dần dần biến mất.


Bốn phía vẫn tĩnh mịch như trước.


Mạnh Hạo ho khan một tiếng, hắn tới gần Hàn Tuyết San, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hắn thấy được đối phương và thanh niên bên cạnh đều ngơ ngác, sợ hãi.


"Ta là ân nhân cứu mạng ngươi, ngươi chưa báo đáp ta mà cứ chạy đi như vậy, sao được chứ." Mạnh Hạo có chút ngại ngùng, dường như cảm thấy nói chuyện với một nữ tử như vậy có chút không hay.

Hàn Tuyết San run lên, đôi mắt sợ hãi, khẩn trương không biết nên nói cái gì.


Nhưng lúc này, nàng bỗng nhiên trợn to hai mắt. Không chỉ nàng mà tất cả những người đang chú ý Mạnh Hạo, đều hô hấp dồn dập.


Từ sau lưng Mạnh Hạo truyền đến một tiếng gầm giận dữ, tên Cự Nhân cao hơn ba mươi trượng kia, giờ phút này múa đại kiếm lên, rồi chém về phía Mạnh Hạo.


Đại kiếm như có thể vạch phá hư vô, phát ra âm thanh bén nhọn. Kiếm phong không hề khuếch tán mà ngưng tụ, khiến cho sương mù bốn phía Mạnh Hạo lập tức hỗn loạn.


Mọi chuyện nói thì chậm nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt, gần như ngay khi Mạnh Hạo mở miệng đại kiếm đã cách đỉnh đầu hắn không đến mười trượng!


Thanh kiếm này dài trăm trượng, kẻ sử dụng kiếm là Cự nhân cao hơn ba mươi trượng lực lượng to lớn. Cho dù không có tu vi, cũng đủ để chấn động tất cả mọi người.


Ngay khi thanh Đại kiếm chém đến đỉnh đầu Mạnh Hạo, tạo ra trùng kích khiến sương mù bốn phía Mạnh Hạo cuốn ngược về bát phương, thân ảnh của hắn tại đây dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Mạnh Hạo không quay đầu lại, tay phải giơ lên đỉnh đầu trực tiếp bắt lấy mũi kiếm, oanh một tiếng nổ mạnh.


Lực lượng mạnh mẽ từ thân kiếm truyền đến khiến cho toàn thân xương cốt hắn kêu lên ken két, mặt đất nứt ra, hai chân của hắn thậm chí bị đè xuống bảy tám tấc! Có điều thần sắc Mạnh hạo không chút biến hóa, xoay người, mắt lạnh nhìn Cự Nhân sau lưng.


"Tuế nguyệt!" Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, trong nháy mắt mười thanh tuế nguyệt mộc kiếm từ Túi Trữ Vật của hắn bay ra, tạo thành Liên Hoa Kiếm Trận, xoay tròn, vờn quanh Cự Nhân kia.


Cự Nhân gào rú, gã muốn rút đại kiếm về, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, đại kiếm bị Mạnh Hạo bắt được như bị cố định lại, dù hắn dùng hết vẫn không thể kéo lại. Cặp mắt hắn lóe lên lục mang, hét lớn một tiếng, thả Đại kiếm ra, mãnh liệt đấm về phía Manh Hạo.


"Có ý tứ, giết đi quả thực lãng phí." Mạnh Hạo cười cười, ném đại kiếm đi, dứt khoát thu lại Tuế Nguyệt Liên hoa, ngay khi Cự nhân đấm xuống, thân thể hắn lóe lên Huyết Băng, biến mất, sau đó xuất hiện ở đỉnh đầu Cự Nhân, tay trái chỉ vào thiên linh Cự Nhân.


"Phong Chính!"


Mạnh Hạo vừa nói ra, không những chiến trường mà cả Thiên Địa nơi đây trong mắt mạnh Hạo đều xuất hiện trùng điệp, từ đó một tia khí tức người khác không nhìn thấy ngưng tụ lại, theo tay trái Mạnh Hạo trực tiếp dung nhập vào đầu Cự Nhân.


Cự Nhân gào rú, hai tay chụp về phía Mạnh Hạo, nhưng đều bị Mạnh Hạo sử dụng Huyết Độn liên tục tránh đi, thậm chí thân thể hắn thoạt nhìn không hề nhúc nhích, vẫn tiếp tục Phong Chính. Mọi người bốn phía chứng kiến hết thảy đều rung động mạnh.


"Bị ta Phong Chính là vận mệnh của ngươi, nếu còn cự tuyệt..." Tay trái hắn đặt vào đỉnh đầu Cự Nhân, ánh mắt lóe lên dị sắc, hắn có thể cảm nhận được Cự Nhân phản kháng, nhưng lại mơ hồ có khát vọng với Yêu khí của hắn, nó do dự. Mạnh Hạo cũng nhìn ra Cự Nhân này thực sự không phải người, mà là một loại sinh linh khác, có được thân thể khổng lồ, nhưng không thể mở miệng, linh trí đơn giản, không thể tu hành.


Thế nhưng một thân khí lực, một kích vừa rồi có thể so với Kết Đan Đại viên mãn tự bạo, mà loại huyết nhục chi lực đơn thuần này thậm chí so với tu vi lại càng kinh người. Cho nên Mạnh Hạo mới động tâm, cũng muốn thử Phong Chính thuật của mình, có hiệu quả với gã không. . . Hắn muốn thử lấy thân phận Phong Yêu Sư phong Cự Nhân thành Yêu! Mạnh Hạo vừa nói xong, toàn thân Cự Nhân chấn động, lục mang trong mắt biến mất, thần sắc cũng không còn dữ tợn mà trở nên nhu thuận, để Mạnh Hạo tùy ý đem Yêu khí từ bốn phía không ngừng dung nhập vào cơ thể gã.


Những điều đang xảy ra trước mắt đối với Mặc Thổ tu sĩ không rõ hư thực đương nhiên không có rung động như lúc trước Ứng Long xuất hiên, nhưng đối với Tây Mạc tu sĩ mà nói giờ khắc này đầu của bọn họ hoàn toàn nổ vang. Nhất là ba tên Ti Long kia sắc mặt đại biến, chuyện này với bọn họ thực sự là không cách nào tin, để cho đầu óc bọn họ trống rỗng.


"Man Cự Nhân lại có thể bị hàng phục. . . Điều đó không có khả năng, Man Cự Nhân không thể nào bị hàng phục, dù cho Đại t.ư Mã cũng không làm được. Dù là Thiên Man bộ lạc chúng ta cũng là vì ước định năm đó với Man Cự Nhân nhất tộc mới có thể làm được, trừ chúng ta ra, toàn bộ tây mạc không thể có người hàng phục được Man Cự Nhân!"


"Điều này không có quan hệ với tu vi, đây là quy tắc, là tôn nghiêm của Man Cự Nhân, huyết mạch không cho phép,. . . Nhưng tất cả những chuyện trước mắt là sao. . ."


Trong khi những Ti Long kia rung động, Mạnh Hạo đứng ở đỉnh đầu Cự Nhân, không để ý chiến trường vì sự xuất hiện của mình mà hỗn loạn, không để ý sự hoảnh sợ của người bốn phía với mình, càng không để ý sương mù bốn phía, khí độc bay lên không hình thành Độc Vân, mà cúi đầu, nhìn về phía Hàn Tuyết San sắc mặt tái nhợt ở dưới mặt đất.


"Ta cứu ngươi hai lần, nếu muốn báo đáp thì đến bên cạnh ta, ta tiễn ngươi về nhà." Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, tay phải Cự Nhân hạ xuống, đặt trước mặt Hàn Tuyết San. Giờ khắc này, dưới ánh mắt mọi người, Hàn Tuyết San hô hấp dồn dập, sững sờ, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Chính nàng cũng không biết làm sao, bước chân đạp lên trên tay Cự Nhân, để gã nâng lên, đặt ở đỉnh đầu, đứng cạnh Mạnh Hạo, gã gào lên bước nhanh về phía Thánh tuyết thành.


Giờ phút này hai tu sĩ Nguyên Anh lúc trước đánh nhau cũng đều ngơ ngác nhìn mọi chuyện đang xảy ra, bọn họ thấy được toàn bộ quá trình, đối với Mạnh Hạo đã có ngưng trọng.


Man Cự Nhân chạy nhanh, đại địa chấn động, những nơi gã đi qua như có cuồng phong gào thét, chỉ một lát đã xuất hiện ở bên ngoài màn sáng Thánh tuyết thành. Tu sĩ trong thành đều thấy được từng màn lúc trước, giờ phút này đều không biết phải làm sao, có nên mở màn sáng ra hay là không.


Cũng chính là lúc này, từng tiếng kèn truyền ra, tất cả mọi người ngoại thành dù là Mặc Thổ Cung hay Tây Mạc tu sĩ, còn có cả những dị yêu hung thú kia đều chậm rãi lui ra phía sau. Một nén nhang sau, Thánh tuyết ngoại thành, không còn một tên tu sĩ Mặc Thổ cung nào.


Trận này là lần đầu song phương tiếp xúc, đều có ý định thăm dò đối phương, khắc chế tu sĩ Nguyên Anh, có điều Mạnh Hạo xuất hiện lại làm rối loạn ý đồ đó. Điều quan trọng là sĩ khí đã suy nên Mặc Thổ cung rút đi không chút do dự.


Mặc Thổ cung rút lui, cả Thánh tuyết nội thành đều vui mừng hoan hô, nhưng rất nhiều người biết rõ, chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu.


Bà lão Nguyên Anh kia giờ phút này từ không trung đi tới, đứng trước Mạnh Hạo, nhìn hắn. Bốn phía dần yên tĩnh, màn sáng thành trì không tiêu tán, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Mạnh Hạo.


“Ngươi cần gì?" Bà lão chậm rãi hỏi.


"Hàn Tuyết tằm." Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng.


"Ngươi dựa vào đâu?" Bà lão chậm rãi nói ra.


"Ta cứu nàng." Mạnh Hạo chỉ vào Hàn Tuyết San bên cạnh.


"Không đủ." Bà lão lắc đầu.


"Ta cứu nàng hai lần!" Mạnh Hạo rất nghiêm túc nói.


"Vẫn không đủ." Bà lão thần sắc bình tĩnh, nhìn qua Mạnh Hạo.


"Ta nghĩ sau này có lẽ sẽ cứu nàng lần thứ ba." Mạnh Hạo chần chừ một chút.


“ Cho dù ngươi có cưới nàng cũng không đủ, Hàn Tuyết tằm ấu trùng, luyện hóa cần một năm, mà hiện nay trong gia tộc ta chỉ còn lại hai cái kén!" Bà lão nhàn nhạt nói ra.


"Ta có thể dùng độc." Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, nhìn bà lão.


"Luyện độc cho Hàn Tuyết tộc ta một năm, lão thân có thể làm chủ cho ngươi một Hàn Tuyết tằm, nhưng nếu như để ta phát hiện ngươi còn có tâm t.ư khác, vậy ngươi có thể vào thành nhưng… đừng mong ra được." Bà lão nhìn Mạnh Hạo thật sâu, tay phải nâng lên, thân thể Hàn Tuyết San bay ra được bà lão mang đi, quay người đi về hướng màn sáng.


Khi sắp bước vào trong màn sáng, Hàn Tuyết San bỗng nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo.


"Bà bà đã đáp ứng ngươi, ngươi nếu có lòng xấu xa, ngày sau Thiên Lôi diệt hồn, tuyết tằm cắn trả, ngươi tự giải quyết cho tốt!"


Mạnh Hạo mỉm cười, đang muốn mở miệng, bỗng biến sắc, tay phải không chút do dự nâng lên, trong tay đã xuất hiện linh hồn của Lý gia lão tổ, Lôi Đình nổ vang, một đạo thiểm điện từ trên trời đánh xuống, trực tiếp bổ vào trên linh hồn lão, lão còn chưa kịp kêu gào cùng nguyền rủa đã bị Mạnh Hạo thu lại.


Có điều giờ phút này, hắn phát hiện mọi người xung quanh đều cổ quái nhìn mình, ngay cả bà lão kia cũng sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn. "Ngoài ý muốn, khục khục. . . Đây là ngoài ý muốn." Mạnh Hạo có chút lúng túng, vội vàng mở miệng.
2 chương giống nhau à
 

Hàn Thiên Long

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
@Hàn Thiên Long à, huynh giúp đệ sửa c 356, vs chương 358 với. Tk huynh:thank::thank::thank:
Thượng Cổ Ứng Long có thức ăn khoái khẩu là Giao!

Giờ khắc này, hư ảnh Thượng Cổ Ứng Long được biến ảo bên ngoài than thể Mạnh Hạo, tự động bay lên không, thân ảnh khổng lồ của nó tuy chỉ là hư ảo nhưng cũng đủ làm rung động tất cả tồn tại quanh đó!


Mấy chục con giao long trên không trung sợ hãi, run rẩy gào lên. Hư ảnh Ứng Long lần nữa truyền ra tiếng gào thét khiến cho tất cả Hắc Lang, và cả con Hung Lam Sư bảy tám trượng dưới mặt đất, nguyên một đám run rẩy, không thể không quỳ rạp xuống, cúi đầu phát ra âm thanh thần phục.


Toàn bộ Giao Long trên bầu trời đều tuyệt vọng nhưng cũng không dám di động, để hư ảnh Ứng Long tới gần thôn phệ.


Bốn phía chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên không trung, chứng kiến Hư ảnh Ứng Long nhẹ nhàng thôn phệ từng con Giao Long một. Đến khi tất cả Giao Long đều bị cắn nuốt, nó trở lại bên người Mạnh Hạo, dần dần biến mất.


Bốn phía vẫn tĩnh mịch như trước.


Mạnh Hạo ho khan một tiếng, hắn tới gần Hàn Tuyết San, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hắn thấy được đối phương và thanh niên bên cạnh đều ngơ ngác, sợ hãi.


"Ta là ân nhân cứu mạng ngươi, ngươi chưa báo đáp ta mà cứ chạy đi như vậy, sao được chứ." Mạnh Hạo có chút ngại ngùng, dường như cảm thấy nói chuyện với một nữ tử như vậy có chút không hay.

Hàn Tuyết San run lên, đôi mắt sợ hãi, khẩn trương không biết nên nói cái gì.


Nhưng lúc này, nàng bỗng nhiên trợn to hai mắt. Không chỉ nàng mà tất cả những người đang chú ý Mạnh Hạo, đều hô hấp dồn dập.


Từ sau lưng Mạnh Hạo truyền đến một tiếng gầm giận dữ, tên Cự Nhân cao hơn ba mươi trượng kia, giờ phút này múa đại kiếm lên, rồi chém về phía Mạnh Hạo.


Đại kiếm như có thể vạch phá hư vô, phát ra âm thanh bén nhọn. Kiếm phong không hề khuếch tán mà ngưng tụ, khiến cho sương mù bốn phía Mạnh Hạo lập tức hỗn loạn.


Mọi chuyện nói thì chậm nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt, gần như ngay khi Mạnh Hạo mở miệng đại kiếm đã cách đỉnh đầu hắn không đến mười trượng!


Thanh kiếm này dài trăm trượng, kẻ sử dụng kiếm là Cự nhân cao hơn ba mươi trượng lực lượng to lớn. Cho dù không có tu vi, cũng đủ để chấn động tất cả mọi người.


Ngay khi thanh Đại kiếm chém đến đỉnh đầu Mạnh Hạo, tạo ra trùng kích khiến sương mù bốn phía Mạnh Hạo cuốn ngược về bát phương, thân ảnh của hắn tại đây dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Mạnh Hạo không quay đầu lại, tay phải giơ lên đỉnh đầu trực tiếp bắt lấy mũi kiếm, oanh một tiếng nổ mạnh.


Lực lượng mạnh mẽ từ thân kiếm truyền đến khiến cho toàn thân xương cốt hắn kêu lên ken két, mặt đất nứt ra, hai chân của hắn thậm chí bị đè xuống bảy tám tấc! Có điều thần sắc Mạnh hạo không chút biến hóa, xoay người, mắt lạnh nhìn Cự Nhân sau lưng.


"Tuế nguyệt!" Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, trong nháy mắt mười thanh tuế nguyệt mộc kiếm từ Túi Trữ Vật của hắn bay ra, tạo thành Liên Hoa Kiếm Trận, xoay tròn, vờn quanh Cự Nhân kia.


Cự Nhân gào rú, gã muốn rút đại kiếm về, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, đại kiếm bị Mạnh Hạo bắt được như bị cố định lại, dù hắn dùng hết vẫn không thể kéo lại. Cặp mắt hắn lóe lên lục mang, hét lớn một tiếng, thả Đại kiếm ra, mãnh liệt đấm về phía Manh Hạo.


"Có ý tứ, giết đi quả thực lãng phí." Mạnh Hạo cười cười, ném đại kiếm đi, dứt khoát thu lại Tuế Nguyệt Liên hoa, ngay khi Cự nhân đấm xuống, thân thể hắn lóe lên Huyết Băng, biến mất, sau đó xuất hiện ở đỉnh đầu Cự Nhân, tay trái chỉ vào thiên linh Cự Nhân.


"Phong Chính!"


Mạnh Hạo vừa nói ra, không những chiến trường mà cả Thiên Địa nơi đây trong mắt mạnh Hạo đều xuất hiện trùng điệp, từ đó một tia khí tức người khác không nhìn thấy ngưng tụ lại, theo tay trái Mạnh Hạo trực tiếp dung nhập vào đầu Cự Nhân.


Cự Nhân gào rú, hai tay chụp về phía Mạnh Hạo, nhưng đều bị Mạnh Hạo sử dụng Huyết Độn liên tục tránh đi, thậm chí thân thể hắn thoạt nhìn không hề nhúc nhích, vẫn tiếp tục Phong Chính. Mọi người bốn phía chứng kiến hết thảy đều rung động mạnh.


"Bị ta Phong Chính là vận mệnh của ngươi, nếu còn cự tuyệt..." Tay trái hắn đặt vào đỉnh đầu Cự Nhân, ánh mắt lóe lên dị sắc, hắn có thể cảm nhận được Cự Nhân phản kháng, nhưng lại mơ hồ có khát vọng với Yêu khí của hắn, nó do dự. Mạnh Hạo cũng nhìn ra Cự Nhân này thực sự không phải người, mà là một loại sinh linh khác, có được thân thể khổng lồ, nhưng không thể mở miệng, linh trí đơn giản, không thể tu hành.


Thế nhưng một thân khí lực, một kích vừa rồi có thể so với Kết Đan Đại viên mãn tự bạo, mà loại huyết nhục chi lực đơn thuần này thậm chí so với tu vi lại càng kinh người. Cho nên Mạnh Hạo mới động tâm, cũng muốn thử Phong Chính thuật của mình, có hiệu quả với gã không. . . Hắn muốn thử lấy thân phận Phong Yêu Sư phong Cự Nhân thành Yêu! Mạnh Hạo vừa nói xong, toàn thân Cự Nhân chấn động, lục mang trong mắt biến mất, thần sắc cũng không còn dữ tợn mà trở nên nhu thuận, để Mạnh Hạo tùy ý đem Yêu khí từ bốn phía không ngừng dung nhập vào cơ thể gã.


Những điều đang xảy ra trước mắt đối với Mặc Thổ tu sĩ không rõ hư thực đương nhiên không có rung động như lúc trước Ứng Long xuất hiên, nhưng đối với Tây Mạc tu sĩ mà nói giờ khắc này đầu của bọn họ hoàn toàn nổ vang. Nhất là ba tên Ti Long kia sắc mặt đại biến, chuyện này với bọn họ thực sự là không cách nào tin, để cho đầu óc bọn họ trống rỗng.


"Man Cự Nhân lại có thể bị hàng phục. . . Điều đó không có khả năng, Man Cự Nhân không thể nào bị hàng phục, dù cho Đại t.ư Mã cũng không làm được. Dù là Thiên Man bộ lạc chúng ta cũng là vì ước định năm đó với Man Cự Nhân nhất tộc mới có thể làm được, trừ chúng ta ra, toàn bộ tây mạc không thể có người hàng phục được Man Cự Nhân!"


"Điều này không có quan hệ với tu vi, đây là quy tắc, là tôn nghiêm của Man Cự Nhân, huyết mạch không cho phép,. . . Nhưng tất cả những chuyện trước mắt là sao. . ."


Trong khi những Ti Long kia rung động, Mạnh Hạo đứng ở đỉnh đầu Cự Nhân, không để ý chiến trường vì sự xuất hiện của mình mà hỗn loạn, không để ý sự hoảnh sợ của người bốn phía với mình, càng không để ý sương mù bốn phía, khí độc bay lên không hình thành Độc Vân, mà cúi đầu, nhìn về phía Hàn Tuyết San sắc mặt tái nhợt ở dưới mặt đất.


"Ta cứu ngươi hai lần, nếu muốn báo đáp thì đến bên cạnh ta, ta tiễn ngươi về nhà." Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, tay phải Cự Nhân hạ xuống, đặt trước mặt Hàn Tuyết San. Giờ khắc này, dưới ánh mắt mọi người, Hàn Tuyết San hô hấp dồn dập, sững sờ, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Chính nàng cũng không biết làm sao, bước chân đạp lên trên tay Cự Nhân, để gã nâng lên, đặt ở đỉnh đầu, đứng cạnh Mạnh Hạo, gã gào lên bước nhanh về phía Thánh tuyết thành.


Giờ phút này hai tu sĩ Nguyên Anh lúc trước đánh nhau cũng đều ngơ ngác nhìn mọi chuyện đang xảy ra, bọn họ thấy được toàn bộ quá trình, đối với Mạnh Hạo đã có ngưng trọng.


Man Cự Nhân chạy nhanh, đại địa chấn động, những nơi gã đi qua như có cuồng phong gào thét, chỉ một lát đã xuất hiện ở bên ngoài màn sáng Thánh tuyết thành. Tu sĩ trong thành đều thấy được từng màn lúc trước, giờ phút này đều không biết phải làm sao, có nên mở màn sáng ra hay là không.


Cũng chính là lúc này, từng tiếng kèn truyền ra, tất cả mọi người ngoại thành dù là Mặc Thổ Cung hay Tây Mạc tu sĩ, còn có cả những dị yêu hung thú kia đều chậm rãi lui ra phía sau. Một nén nhang sau, Thánh tuyết ngoại thành, không còn một tên tu sĩ Mặc Thổ cung nào.


Trận này là lần đầu song phương tiếp xúc, đều có ý định thăm dò đối phương, khắc chế tu sĩ Nguyên Anh, có điều Mạnh Hạo xuất hiện lại làm rối loạn ý đồ đó. Điều quan trọng là sĩ khí đã suy nên Mặc Thổ cung rút đi không chút do dự.


Mặc Thổ cung rút lui, cả Thánh tuyết nội thành đều vui mừng hoan hô, nhưng rất nhiều người biết rõ, chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu.


Bà lão Nguyên Anh kia giờ phút này từ không trung đi tới, đứng trước Mạnh Hạo, nhìn hắn. Bốn phía dần yên tĩnh, màn sáng thành trì không tiêu tán, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Mạnh Hạo.


“Ngươi cần gì?" Bà lão chậm rãi hỏi.


"Hàn Tuyết tằm." Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng.


"Ngươi dựa vào đâu?" Bà lão chậm rãi nói ra.


"Ta cứu nàng." Mạnh Hạo chỉ vào Hàn Tuyết San bên cạnh.


"Không đủ." Bà lão lắc đầu.


"Ta cứu nàng hai lần!" Mạnh Hạo rất nghiêm túc nói.


"Vẫn không đủ." Bà lão thần sắc bình tĩnh, nhìn qua Mạnh Hạo.


"Ta nghĩ sau này có lẽ sẽ cứu nàng lần thứ ba." Mạnh Hạo chần chừ một chút.


“ Cho dù ngươi có cưới nàng cũng không đủ, Hàn Tuyết tằm ấu trùng, luyện hóa cần một năm, mà hiện nay trong gia tộc ta chỉ còn lại hai cái kén!" Bà lão nhàn nhạt nói ra.


"Ta có thể dùng độc." Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, nhìn bà lão.


"Luyện độc cho Hàn Tuyết tộc ta một năm, lão thân có thể làm chủ cho ngươi một Hàn Tuyết tằm, nhưng nếu như để ta phát hiện ngươi còn có tâm t.ư khác, vậy ngươi có thể vào thành nhưng… đừng mong ra được." Bà lão nhìn Mạnh Hạo thật sâu, tay phải nâng lên, thân thể Hàn Tuyết San bay ra được bà lão mang đi, quay người đi về hướng màn sáng.


Khi sắp bước vào trong màn sáng, Hàn Tuyết San bỗng nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo.


"Bà bà đã đáp ứng ngươi, ngươi nếu có lòng xấu xa, ngày sau Thiên Lôi diệt hồn, tuyết tằm cắn trả, ngươi tự giải quyết cho tốt!"


Mạnh Hạo mỉm cười, đang muốn mở miệng, bỗng biến sắc, tay phải không chút do dự nâng lên, trong tay đã xuất hiện linh hồn của Lý gia lão tổ, Lôi Đình nổ vang, một đạo thiểm điện từ trên trời đánh xuống, trực tiếp bổ vào trên linh hồn lão, lão còn chưa kịp kêu gào cùng nguyền rủa đã bị Mạnh Hạo thu lại.


Có điều giờ phút này, hắn phát hiện mọi người xung quanh đều cổ quái nhìn mình, ngay cả bà lão kia cũng sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn. "Ngoài ý muốn, khục khục. . . Đây là ngoài ý muốn." Mạnh Hạo có chút lúng túng, vội vàng mở miệng.
Chương 358: Đan Đỉnh uy danh

"Đan đạo hiển hách của Đan đỉnh đại sư lão phu cũng rất ngưỡng mộ, đáng tiếc chưa từng đi qua Nam Vực, không thể gặp mặt." Lão giả có Nguyệt Nha ấn ký ở mi tâm mỉm cười nói, thần sắc vô cùng chân thành, hiển nhiên lão có nghe về chuyện Mạnh Hạo, nhưng vẫn chưa biết sự tình ở Vãng Sinh Động.

"Chu tiên sinh thân là cao đồ Đan Quỷ đại sư, sư huynh Đan đỉnh đại sư, đan đạo kinh thiên động địa, lão hủ bội phục, bội phục! Có đại sư ở đây, Thánh Tuyết Thành đã định là không thể phá được !" Tứ trưởng lão cũng vô cùng khách khí nói.

Chu Đức Khôn cười cười, đáy lòng cảm khái, ban đầu hắn ở Nam Vực cũng không có cuồng ngạo như vậy, nhưng ở nơi chim không thèm ị như Mặc Thổ, muốn sống sót, muốn làm cho người tôn kính thì tuyệt đối không thể khiêm tốn, điều này hắn đã từng nếm qua giáo huấn sâu sắc, giờ phút này lão ngạo nghễ gật đầu, tỏ ý ngươi nói rất đúng.

Đáy lòng của lão cũng cảm khái, nhớ lúc trước mình bị bắt vào Mặc Thổ mà tuyệt vọng, chua xót vì cuộc đời có lẽ không thể trở về tông môn, nghĩ đến khi xưa được người khác hầu hạ, được các gia tộc tu chân cung phụng, lão cảm thấy nhân sinh của mình chỉ còn là màu xám.

Không ngờ rằng khổ tẫn cam lai( giông giống sau cơn mưa trời lại nắng), lão lại được người ta coi là bảo bối. Cũng là vì lão tùy tiện luyện chế vài viên đan dược làm kinh động mọi người, từ đó về sau sống sung sướng, không những vậy lão còn được người ta đưa đến hai tiểu nữ tử làm bạn, thời gian qua so với Đan Đông nhất mạch còn thoải mái hơn nhiều.

Nghĩ lại cả cuộc đời mình, Chu Đức Khôn càng thêm cảm khái, lão sợ là cả đời này cũng không thể gặp lại đồng tông năm đó rồi, nhưng mà như vậy cũng tốt...

Nghĩ tới đây, hắn vội ho một tiếng, tiếp tục giữ vẻ mặt ngạo nghễ.

"Cũng chỉ là tiểu độc mà thôi, cũng không tính là gì, đợi lão phu luyện chế ra một ít đảm bảo những tu sĩ Tây mạc kia không thể không phục!" Chu Đức Khôn tiếp tục nói khoác.

"Nếu Chu đại sư đã có kiến giải với loại độc này như vậy thì cũng có thể mời tên tu sĩ kia ra khỏi bổn thành rồi." Đại trưởng lão trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi mở miệng.

Nhị trưởng lão cùng Tứ trưởng lão lập tức gật đầu, bọn họ còn chưa kịp mở miệng đồng ý thì bà lão nhíu mày nhàn nhạt nói.

"Ta không đồng ý, Chu tiên sinh đích thật là Đan Đạo Đại Sư, nhưng vị kia độc của vị tu sĩ kia có thể khiến Chu tiên sinh phải nghiên cứu mấy ngày, cũng đã cho thấy hiệu quả, điều quan trọng là lão thân tận mắt thấy qua uy lực của nó! Để phòng ngừa vạn nhất, nếu muốn mời hắn ra khỏi Thánh Tuyết Thành còn cần xác định độc của hắn đến cùng có hiệu quả như thế nào. Chu tiên sinh thân là Đan Đạo Đại Sư, hay là cùng người này so thử một chút, cũng để cho chúng ta xem xem tài năng của hắn đến đâu." Bà lão nói, nhìn về phía Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão chần chờ một chút rồi đưa tay ý bảo Nhị trưởng lão cùng Tứ trưởng lão đừng nói, nhìn về phía Chu Đức Khôn.

"Chu đại sư, ý của ngươi thì sao?"

Chu Đức Khôn cười ngạo nghễ.

"Tốt, lão phu cũng muốn đi gặp tiểu tử hậu bối này, chỉ dạy hắn một chút, để cho hắn biết được đan đạo Nam Vực, hắn phải biết Nam Vực Đan Sư là chí cao vô thượng."

Nghe Chu Đức Khôn nói, Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu. Đại trưởng lão cũng bội phục vị Chu tiên sinh trước mắt này, lão đã tự mình khảo nghiệm đan dược của đối phương, khẳng định người này tuyệt đối là Mặc Thổ đệ nhất nhân. Đại trưởng lão cười to, đứng dậy ôm quyền, ba người cạnh hắn cũng đều như thế. Bà lão thầm than một tiếng, thầm nghĩ cũng chỉ có thể làm đến như vậy, mình cực lực nói giúp cho hắn cũng coi như báo đáp hai lần đối phương cứu Hàn Tuyết San.

Tất nhiên sẽ có tộc nhân đến chỗ hắn để thông báo, trận đấu so đan đạo này sẽ diễn ra vào ba ngày sau.

Việc này truyền khắp Thánh Tuyết Thành, kể cả tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc hay tu sĩ ngoại thành nghe được tin tức này đều chấn động, bọn họ biết danh tiếng của Chu Đức Khôn, mấy năm qua ba chữ Chu đại sư, bên trong Thánh Tuyết Thành như mặt trời ban trưa.

Cũng là bởi vì có Chu đại sư, mới khiến cho Thánh Tuyết Thành hấp dẫn rất nhiều tán tu, bọn hắn đến đây không tiếc bất cứ giá nào để đổi lấy đan dược.

Dù là trong nội tâm hay ngoài miệng, đều coi Chu Đức Khôn là Mặc Thổ đệ nhất Đan sư, thậm chí không ít tu sĩ sau khi nuốt vào đan dược của lão lập tức chấn động, cho rằng dù ở toàn bộ Nam Vực, Chu Đức Khôn nhất định cũng là đỉnh phong đại sư.

Kể từ đó, thanh danh của lão tại Thánh Tuyết Thành càng lúc càng lớn, chỉ là vì Đông Lạc Thành cách nơi này quá xa, cho nên Mạnh Hạo mới không điều tra ra.

Giờ phút này nghe nói Chu Đức Khôn muốn so đấu đan đạo, toàn bộ tu sĩ trong thành đều oanh động, bọn họ đều muốn đi quan sát, một mặt là trợ uy cho Chu đại sư, một mặt là xem lão luyện đan như thế nào.

Việc này vốn đã oanh động Thánh Tuyết Thành, nhưng ngay sau đó, thì từ chỗ Chu Đức Khôn truyền ra tin tức, đến ngày đó Chu đại sư quyết định dựa vào chiến công tuyển ra mười người, lão sẽ tự mình luyện đan cho mười người này, tin tức này lập tức tạo thành oanh động lần hai.

Trong khi đó, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi trong sân, rất nhiều đóa liên hoa quanh hắn đua nở, trên tay cầm một tấm thiệp mời biểu lộ cổ quái, tự tiếu phi tiếu, khiến cho Hàn Tuyết San bên cạnh không nhìn ra tâm t.ư hắn.

"Này, vẻ mặt của ngươi là sao hả?" Hàn Tuyết San kìm lại nội tâm lo lắng, nàng cũng không biết vì sao, từ ngày Mạnh Hạo ở trên đỉnh đầu Man Cự Nhân mỉm cười với mình, nói ra những lời kia(giống tán gái nhỉ), nàng như bị ma xui quỷ khiến, bất tri bất giác vì hắn mà lo lắng. Nhất là hôm nay khi nghe được sự tình Chu đại sư liền chạy ngay tới nơi này nói cho Mạnh Hạo.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy Chu Đức Khôn này có chút ý tứ." Mạnh Hạo mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng.

"Ngươi!" Hàn Tuyết San lo lắng một dậm chân.

"Chu đại sư đan đạo đỉnh phong, Mặc Thổ đan đạo đệ nhất nhân, dù là ở Nam Vực cũng có thanh danh hiển hách, là thân truyền đệ tử của Đan Quỷ đại sư! Không những vậy còn là sư huynh Đan Đỉnh đại sư, ngươi có biết Đan Quỷ đại sư, có nghe qua Đan Đỉnh đại sư chưa? Thiên kiêu như vậy ngươi còn không để ý sao? Ngươi chỉ luyện ra chút ít Độc đan mà thôi, ngươi vẫn có thể bình tĩnh được sao!" Hàn Tuyết San nhìn Mạnh Hạo, tỏ vẻ rất tức giận.

Nàng vốn xinh đẹp, có biểu lộ như vậy lại càng trở nên xinh đẹp, cùng hoa sen bốn phía tranh nhau tỏa sáng, Mạnh Hạo lắc đầu cười hai mắt hơi lóe lên, âm thầm suy nghĩ câu nói của Hàn Tuyết San.

"Đan Quỷ đại sư tại hạ đương nhiên nghe nói qua, cũng vô cùng tôn kính, nhưng Đan Đỉnh đại sư là?" Mạnh Hạo nghi hoặc hỏi.

"Ngươi không biết Đan Đỉnh đại sư sao?" Hàn Tuyết San mở to mắt, dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi.

"Cũng khó trách, ngươi là tán tu không có tiếp xúc với Nam Vực, càng không thể tiếp xúc với người Nam Vực, không biết Đan Đỉnh đại sư cũng là bình thường." Hàn Tuyết San có chút đắc ý nói.

"Nói cho ngươi biết a, Đan Đỉnh đại sư chính là Đệ Nhất thiên kiêu Nam Vực Tử Vận Tông, tên Phương Mộc, là truyền thừa đệ tử của Đan Quỷ đại sư, đan đạo chấn động thiên hạ, ngày sau nhất định sẽ là một đại nhân vật danh tiếng truyền khắp bát phương. Hắn am hiểu luyện chế Độc đan, đối với đan đạo có đặc biệt kiến giải đặc biệt. Ở Mặc Thổ Cửu Minh không ai không biết. Cuộc đời này ta có một nguyện vọng, giá như một ngày kia có thể đi Nam Vực bái phỏng Đan Đỉnh đại sư, khẩn cầu hắn luyện chế một viên thuốc cho ta." Hàn Tuyết San nói, ánh mắt sùng bái.

Mạnh Hạo ho khan một tiếng.

"Cũng không khoa trương như vậy chứ." Hắn vô thức mở miệng, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng thì ánh mắt Hàn Tuyết San có chút bất thiện.

"Ngươi không tin, không phục?" Hàn Tuyết San trừng mắt lên, từ khi Mạnh Hạo cứu nàng hai lần, nàng phát hiện mình ở trước mặt đối phương đã mất đi(e hèm ace không nên hiểu nhầm nha) sự sợ hãi, khẩn trương mà trở nên tùy ý rất nhiều.

"Ngươi có thể không tin, không người khác, nhưng ngươi không thể không tôn trọng Đan Đỉnh đại sư, Đan Đỉnh đại sư Phương Mộc 17 tuổi bái nhập Tử Vận Tông, trở thành dược đồng vừa nhập môn đã làm kinh sợ người khác, khi hắn vận chuyển Tử Vận Tông Đan Đông công pháp liển hiển lộ t.ư chất trước nay chưa từng có. Thậm chí Đan Đông một vị trưởng lão làm chủ cho hắn t.ư cách thí luyện tấn chức Đan sư, trở thành người đầu tiên nhập môn không đến một năm đã tham dự thí luyện, trong thí luyện thảo mộc trở thành đệ nhất nhân tự cổ chí kim!

Sau đó, dùng ưu thế áp đảo trực tiếp tấn chức Đan sư, tự nghĩ ra Nhập Ma Đan, gây ra oanh động kinh thiên ở Nam Vực. Thậm chí cùng Sơn Cửu đại sư đánh bạc, luyện chế ra một viên đan dược về sau được gọi Vạn Cương Đan bất phá bất diệt, trở thành chủ lô!

Từ đó về sau, đi lên con đường của riêng mình. Tại Thượng Cổ đạo hồ cảm ngộ, giết chết Lục Diện(mặt xanh) tu sĩ Kết Đan, chấn nhiếp Đạo Tử Mặc Thổ Cung, danh chấn thiên hạ, sau đó ở Tử Vận Tông Tử Lô thí luyện, đoạt được thành tích đệ nhất nhân khoáng tuyệt cổ kim lực áp thiên kiêu, trở thành Tử Lô, trở thành truyền thừa đệ tử của Đan Đông nhất mạch!

Mà đây chỉ là trong vòng mấy năm thôi, nhân vật như vậy mà ngươi không phục, ngươi không tin?" Hàn Tuyết San giống như giận thật à, lời nói rất nhanh, lối ra không ngừng, Mạnh Hạo đứng ở trong tai, đều sửng sốt một chút, trên mặt ửng đỏ, có chút không tốt lắm ý tứ.

Dù sao bị người đang tại mặt như vậy đi khích lệ, đi tán thưởng, hắn còn không quá thích ứng. Chỉ là đối với Hàn Tuyết San tại đây, có thể như thế tinh tường biết rõ chuyện của mình, Mạnh Hạo cảm thấy có chút khó tin.

"Hẳn là nàng này cố ý tìm kiếm qua chuyện của ta?" Mạnh Hạo lần nữa ho khan một tiếng, đáy lòng có chút đắc ý, mắt nhìn Hàn Tuyết San cái loại nầy nếu như ai không tôn trọng Đan Đỉnh đại sư, nàng sẽ dốc sức liều mạng biểu lộ, Mạnh Hạo giống như cười mà không phải cười.

"Nếu như vị này Đan Đỉnh đại sư biết rõ tại Mặc Thổ, cũng có như thế Giai Nhân sùng kính, đoán chừng cũng sẽ rất vui vẻ." Mạnh Hạo ha ha cười cười, trêu ghẹo nói.

"Hừ, ngươi không cần trào phúng, bổn cô nương tựu là ưa thích Đan Đỉnh đại sư, như thế nào hay sao? Ta tựu ưa thích hắn, hắn chính là ta trong mộng tình lữ!" Hàn Tuyết San khẽ hừ một tiếng.

Mạnh Hạo cười cười, đáy lòng giờ phút này cũng đã minh bạch, có quan hệ chuyện cũ động sự tình, không biết nguyên nhân gì, Mặc Thổ chi nhân cũng không hiểu biết, có lẽ là tin tức bế tắc, cũng có lẽ là... Vãng Sinh Động cùng với chính mình ly khai Tử Vận Tông chạy nạn sự tình, bị người áp chế!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top