[ĐK Dịch] Kiếm Chủng - Thân Vẫn Chỉ Tiêm

KUMA

Phàm Nhân
Ngọc
68,84
Tu vi
0,00
rảnh rỗi :D
Chương 83: Trong Bạch Sơn phủ phong vân tụ.
(Tên Hán Việt: Bạch Sơn phủ trung tụ phong vân.)

Mảnh tinh quang quỷ dị kia dừng lại trong hư không, tại trong huyệt động âm u này lộ ra đáng sợ, từng điểm tinh quang giống như là từng con mắt một.
"Mê Thiên Tinh Nhãn Trận Đồ này của ngươi chẳng qua là vật phẩm tàn khuyết, nếu là bị ngươi khốn trụ, ta còn có t.ư cách gì làm đệ tử của sư phụ ta."
Một đạo nhân ảnh dường như theo âm thanh này từ trong mảnh tinh quang kia bay ra, một bước đi tới chỗ sâu trong sơn động, đi tới bờ hồ Độc Viêm kia.
"Đã cho ngươi thi triển ra thủ đoạn của mình, giờ đến phiên ta, ngươi cho rằng năm đó ta có thể từ trong Lục Đạo Luân Hồi trốn ra là dựa vào cái gì."
Một thân áo xám Lý Hoài Bộ, nhìn chăm chú vật kinh khủng bên trong hồ Độc Viêm kia, thò một ngón tay chậm rãi điểm ra, hư không bắt đầu chấn động.
Quỷ Súc Quật chủ xúc tu dưới thân mãnh liệt luồn lên, hướng về phía Lý Hoài Bộ mà đến, nhưng tại đó phát sinh chấn động to lớn, hắc quang bên trên những xúc tu kia từng tấc một bong ra từng mảng tán loạn.
Hắn muốn tới gần Lý Hoài Bộ, nhưng không cách nào làm được, chấn động kia ngày càng kịch liệt, đã trở thành âm thanh duy nhất trong thiên địa, giống như là tim đập.
Trong miệng Quỷ Súc Quật chủ phát ra âm thanh, nhưng âm thanh kia vừa ra khỏi miệng liền biến mất, căn bản là không thể truyền ra.
Theo chấn động kia càng ngày càng kịch liệt, thân thể Quỷ Súc Quật chủ tại bên trong hồ Độc Viêm bắt đầu tán loạn, hắn giãy giụa, muốn từ nơi này chạy đi, nhưng đạo pháp quang từ trên người hắn tuôn ra liền lập tức tán đi.
Toàn bộ Quỷ Súc Quật đều cảm nhận được một loại chấn động, đến từ chính tâm linh, đến từ chỗ sâu trong hư không kia, bất kể họ đang làm gì, cũng đều ngừng lại, sau đó nhìn về một phương hướng, bọn hắn không dám động, cũng không nhúc nhích được, giống như giơ chân lên toàn bộ người đều lật ngã, pháp thuật cũng không xuất ra được.
Đột nhiên, trong tai bọn hắn truyền đến một tiếng kêu tuyệt vọng, theo đó thì chấn động kia cũng biến mất.
Kim Tượng Đế đứng trước Quỷ Súc Quật nhìn sâu vào bên trong đó, nhíu mày, vừa rồi một cái xúc tu từ sâu bên trong Quỷ Súc Quật tiến đến đột nhiên rụt trở về, sau đó liền sinh ra chấn động vô hình này.
Đối với chấn động này, hắn có cảm giác quen thuộc, nhưng hắn có thể khẳng định chính mình chưa từng gặp qua loại pháp thuật này. Cho nên sỡ dĩ có cảm giác quen thuộc này, là bởi vì chấn động này cùng Liệt Tự Chú mà hắn ngộ ra từ bên trong pháp chú kia, có chỗ tương tự.
Bất quá chấn động này, so với chính mình Liệt Tự Chú cao thâm hơn nhiều.
Cuối cùng hắn không có dừng lại, mà lựa chọn rời khỏi nơi này, bởi vì hắn không biết nơi này xảy ra chuyện gì.
Ngay khi hắn rời khỏi, Lý Hoài Bộ xuất hiện ở cửa ra vào của Quỷ Súc Quật, hắn không đuổi theo Kim Tượng Đế, lúc trước Kim Tượng Đế nói muốn vào Linh Sơn, hắn biết rõ, dựa vào tu vi của Kim Tượng Đế tiến vào Linh Sơn có thể sẽ không ra được, bao nhiêu đại yêu ác quỷ tiến vào Linh Sơn về sau đều không đi ra đủ.
Lúc này đây, trong lòng hắn rõ ràng, mình ở nơi này xuất thủ, như vậy chẳng được bao lâu, sẽ bị vị Chuyển Luân Vương biết, đến lúc đó chính mình có khả năng trốn được lần nữa hay không cũng không biết. Chuyển Luân Vương là thần bí nhất trong Thập Diện Diêm La, mà năm đó chính mình trốn ra được từ trong Lục Đạo Luân Hồi cũng do phần may mắn.
Kim Tượng Đế tại trong U Minh đại địa đi tới, trong mắt thường thấy oan hồn du đãng, ngẫu nhiên có một hai con Quỷ Linh vội vàng đi qua, lại chứng kiến Kim Tượng Đế đi lại một mình trong vùng đất u ám này, cũng không có ai trêu chọc.
Có khi, có từng chiếc cỗ kiệu được Quỷ Linh mang đi, về phần có thứ gì đó tồn tại trong kiệu, hắn cũng không rõ ràng lắm, mỗi khi ở thời điểm như vậy, hắn đều đứng đằng xa nhìn xem.
Rất hiển nhiên, U Minh đại địa đồng dạng rất phức tạp( chắc là ý nói giống Nhân Giới và Thiên Giới), Thiên Địa Nhân giữa tam giới có ngàn vạn quan hệ lẫn nhau.
Xa xa, một đội Am Sai áp giải một nhóm linh hồn đi về phía trước, đột nhiên lại có một đội Quỷ Linh từ đâu giết tới, quét sạch mà qua, đem một tên Âm Sai giết chết, từng tên một ăn hết, sau đó đem một nhóm Linh Hồn này lôi đi.
Trong đó có một Quỷ Linh cưỡi ngựa, phía trước che mặt nạ nhìn về phía xa xa Kim Tượng Đế, sau cùng nó bỏ đi.
Cứ như vậy, Kim Tượng Đế đi dọc trên con đường này gặp qua không ít tình huống như thế, hắn không biết nguyên bản áp giải là thế lực quỷ nào, mà cướp đoạt là thế lực quỷ nào.
Ở chỗ này, cũng có núi lớn, thậm chí trên núi còn có cây, chẳng qua những cây này không có màu xanh đậm như ở nhân gian, bừng bừng sinh cơ, cũng không giống những cây ở Thiên Giới tràn đầy linh khí, mà là quỷ khí dày đặc, ngẫu nhiên có một số màu lam, hoặc trắng, hồng dây leo, chỉ đứng đằng xa nhìn đã biết rõ, đó là dây leo quỷ, có thể ăn hồn phách ăn tinh huyết, đáng sợ dị thường.
Đang lúc Kim Tượng Đế đứng đó xem hồi lâu, từ núi kia lao ra một đám Quỷ Linh hướng về phía hắn muốn bắt giam hắn lại, Kim Tượng Đế vội vàng thối lui.
Ở chỗ này còn có dòng sông, nhưng nước sông kia cùng nước sông trên nhân gian khác nhau, nước sông ở nhân gian hoặc là vẫn đục hoặc là trong suốt, đều là nước, mà nước ở đây toàn màu đen, như là máu, như là Âm linh khí ngưng kết thành.
Ở trong dòng nước kia tồn tại vật đáng sợ, Kim Tượng Đế chẳng qua là đứng phía trên bờ nhìn nhìn, có lẽ trên sông sẽ có cầu, thế nhưng mà lại không có, thế nhưng có thể nhìn thấy bến đò, bến đò có thuyền nhỏ đậu, trên thuyền nhỏ có Quỷ Linh chống thuyền, đồng thời, còn có Quỷ Linh ngồi trên thuyền rời đi.
Hắn cũng muốn đi lên thuyền, thế nhưng bị Quỷ Linh chống thuyền cự tuyệt, đối phương nói hắn quá nặng, thuyền không chịu nổi tải trọng. Thân thể bằng xương thịt thì nặng, còn linh hồn thì nhẹ.
Tuy rằng hắn có thể trực tiếp độn qua, nhưng mà kỳ thật hắn muốn ngồi trên thuyền kia một chút mà thôi, thỉnh thoảng hắn hắn sử dụng độn thuật bay đi, thỉnh thoảng lại đi bộ trong vùng U Minh đại địa này, gặp được núi, trong núi có sơn động, trong sơn động đen kịt, có Quỷ Linh, Quỷ Linh cũng chia làm rất nhiều loại, về phần trong sơn động kia có chứa loại Quỷ Linh nào thì Kim Tượng Đế cũng không rõ ràng lắm.
Cứ tiếp tục đi như vậy, hắn thấy được một tòa thành phía xa xa.
Đi tới trước thành này, đầu tường có hai chữ lớn viết rõ ràng -- Bạch Sơn.
Cửa thành có Quỷ Linh ra ra vào vào, Kim Tượng Đế hướng bốn phía nhìn quanh, phía sau thành Bạch Sơn này có một ngọn núi màu trắng như ẩn như hiện, làm cho người ta cảm giác nhìn không thấu, dường như xa tận chân trời, mà lại như gần ngay trước mắt.
Chẳng lẽ cái này chính là Bạch Sơn ( pháp bảo Bạch Sơn Quân), hắn nhớ tới vị Bạch Sơn Quân theo lời của Già Na, nếu như tòa núi trắng kia chính là một kiện pháp bảo, vậy khi hắn sử dụng ngọn núi trắng này, nhất định sẽ vô cùng khủng bố.
Hắn cất bước đi vào, ngoài dự liệu của hắn là chỗ này lại gặp được nhân loại.
"Nghe nói, ngày mai bắt đầu, Bạch Sơn tiểu thư bắt đầu so đấu đạo pháp chọn rễ rồi."
"Thật vậy chăng?"
"Còn cái gì mà thật hay giả, ta nói cho các ngươi biết, Hắc Sơn Lão Yêu công tử cũng đến rồi, còn có Thất công tử của Uyên Ma Đàm cũng đã đến ngày hôm qua."
"Ngươi thì biết cái gì, Thập Tam thái tử của Tây Hải Long Vương cũng đã đến."
"Ngươi gặp được sao?"
"Không gặp được cũng không cần gấp gáp, ngày mai lúc so đấu đạo pháp sẽ thấy thôi."
"Các ngươi nói thử xem Bạch Sơn tiểu thư cuối cùng sẽ gã cho ai?"
"Bạch Sơn tiểu thư đẹp như tiên nữ, sẽ không gả cho ai."
"Ồ, ngươi đã nhìn thấy tiên nữ rồi?"
"Hắn mà gặp qua tiên nữ rồi, hiện tại đã sớm hồn phi phách tán rồi."
Kim Tượng Đế ngồi trong một tửu quán nghe đến những đều này, ngoài dự liệu của hắn là trong tửu lâu này phân ra thức ăn cho người và yêu.
Trong đó người ăn nhiều loại thú, mà yêu thì lấy cơ thể người làm thức ăn, như tim người, não người, Quỷ Linh thì ăn chút ít sát thịt (? ai pro chỉ giùm từ này) hoặc những thứ nhiễm Âm khí.
Kim Tượng Đế thấy những Quỷ Linh kia ăn một bàn toàn những thứ Âm khí nặng nề được bưng lên, trong nội tâm cảm thấy buồn nôn, còn bên cạnh có một tên không biết là người hay yêu, chọn một tên tiểu nhị sắc thuốc, đang ăn hương.
Đối với ăn thịt người, Kim Tượng Đế cũng không có cảm giác bài xích, hắn biết rất nhiều yêu lấy thịt nhân loại làm bữa ăn ngon, chỉ là hắn cũng không có ăn huyết thực mà thôi.
Chỗ Kim Tượng Đế ngồi có không ít đồ ăn, bởi vì hắn không có Minh tệ( tiền tệ sử dụng ở U Minh giới), nhưng mà hắn không muốn rời đi, ở một tửu quán ven đường ngồi một chút.
Không có tiền đương nhiên không thể ăn cái gì, cho nên hắn chẳng qua là ngồi một lát liền bị tiểu nhị của tửu quán đuổi ra ngoài.
Là một Xà Yêu, trên người không có yêu khí, lại một thân thanh linh, đi lại trong U Minh đại địa tự nhiên đưa tới người khác chú ý.
Bước đi tới, đúng là phía trước Bạch Sơn phủ, một tên nhìn qua giống như là quản sự trong phủ vừa vặn đi ra, cao thấp đánh giá Kim Tượng Đế, vội vàng cười nói: "Công tử bên trong mời."
Kim Tượng Đế hơi sững sờ, suy nghĩ một chút liền hướng về phía bên trong phủ tiến vào.
Tên quản sự dẫn Kim Tượng Đế đi vào hỏi: "Không biết công tử đến từ nơi nào?"
"Không có chỗ ở cố định, không có đạo tràng, du lịch tới nơi đây, nghe nói Bạch Sơn Quân hiếu khách, đặc biệt đến đây thăm lấy chén rượu uống." Kim Tượng Đế nói ra.
Hắn muốn tìm được Âm Sơn, trong lòng đoán chừng những người biết nơi này không ít, nhưng có thể có người biết đi nơi này chỉ sợ không có mấy người, mà Bạch Sơn Quân làm bá chủ một phương, có lẽ sẽ biết rõ.
Cho nên thời điểm hắn vô tình đi tới nơi Bạch Sơn phủ này, có người mời hắn đi vào, hắn liền đi vào.
"Ban đầu vốn là công tử du lịch đến tận đây, thế nhưng ngược lại là hữu duyên, không biết cao tính đại danh của công tử?" Quản gia hỏi.
"Ta họ Kim, Kim Tượng Đế ." Kim Tượng Đế nói ra.
"Tên rất hay." Quản gia nói ra: "Kim công tử nếu như đã tới quý phủ, không bằng dừng lại mấy ngày nơi Bạch Sơn phủ này, gần đây Bạch Sơn phủ có chuyện vui, đến lúc đó lão gia sẽ từ Bạch Sơn trở về, công tử nếu có chuyện muốn nói, có thể cùng lão gia nhà ta nói."
"Tốt."
"Đến, mời đi bên này."
Tòa Bạch Sơn phủ này rất lớn, hắn được đưa trực tiếp đến trong một tòa tiểu viện, ngồi xuống không bao lâu, lập tức có người hầu đến đây, bưng lên thức ăn, đưa tới nước ấm, trà bánh, tất cả tập tục mời khách, đều giống như ở nhân gian.
Chẳng qua là hắn mới ngồi xuống, còn chưa kịp nhìn một cái về cảnh trí trong tiểu viện, ngoài viện liền truyền tới tiếng bước chân và tiếng nói chuyện.
"Ta xa xa nhìn thấy trong nội viện có một thân ảnh kim sắc, khí tức trên người ngược lại rất thanh linh, có lẽ đến từ một nơi danh sơn."
Ngoài viện có một thanh âm truyền tới, dĩ nhiên đang nói tới Kim Tượng Đế.
"Đúng không, ta ngược lại muốn mở mang kiến thức xem đệ tử của danh môn tiên phủ có chỗ nào đặc biệt."
"Ngươi nhất định là lớn đến như vậy rồi vẫn cứ quấn lấy cái U Minh chi địa này, chưa từng đi ra bên ngoài, cho nên chỉ có thể chờ có người từ ngoài U Minh chi địa tiến vào, mới có thể gặp mặt." Một âm thanh trêu chọc truyền đến.
"Ha ha, bổn công tử không có đi ra bên ngoài, cả đời chém giết chút ít long chủng, gân rồng làm dây cung, máu rồng pha trà, thịt rồng đem hấp, hương vị rất thơm a."
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top