Đúng vậy, tình yêu muôn đời vẫn thật đẹp, vẫn trường tồn, nhưng chỉ có con người làm cho tình yêu của họ trở nên nhạt màu, xấu xí> Người ta yêu nhau, người ta oán nhau, kẻ sống kẻ chết, kẻ khóc kẻ cười. Đến khi mọi chuyện ngã ngũ thì sau đó ân hận...Ân hận để làm gì?, oán trách để làm gì? Khi yêu, người thật tâm thì đau khổ như chết đi sống lại, người giả tâm thì cười nói luyên thuyên. Tại sao họ, những kẻ giả tâm phải làm như vậy, là vì hoàn cảnh, hay vì số phận, hay vì cả hai? Mẹ nó, lừa dối, tất cả là lừa dối, họ ngụy biện cho các vỏ bọc đáng thương của họ thì có, con đường ta đi vốn là do ta chọn, người ta luôn chọn con đường mà người ta cho là đúng, cho là như vậy sẽ là tốt nhất cho mình, nhưng có bao giờ họ tự hỏi họ đã gây ra điều gì cho người khác hay không? Đó chỉ là sự ích kỷ, sự ích kỷ của những kẻ nhuốm tình yêu bằng màu lừa dối, màu vụ lợi, chỉ vì chút lợi ích mà bán đi thứ thật quý giá và cũng bằng 1 cách nào đó, nó thật đáng giá. Bởi vì tình yêu là thứ nếu nó tươi đẹp, khỏe mạnh nó sẽ đưa người ta bay bổng, phiêu du trong hạnh phúc, nhưng trái lại nếu nó bệnh hoạn, yếu ớt thì cũng không khác gì thuốc độc, như địa ngục trần gian giam cầm trái tim con người. Thượng đế tạo ra con người, khi sinh ra mỗi chúng ta đều là kẻ cô đơn, chúng ta nhận thức rất sớm về tình cảm, thực chất lớn lên chúng ta phải học cách sống để gắn kết hơn, yêu thương mọi người hơn. Có người hỏi yêu thương để làm gì? Anh cũng từng hỏi như thế? Giờ anh biết, để chúng ta chuẩn bị cho cái chết. Ai rồi cũng sẽ chết, tất cả chúng ta, vậy thì làm tổn thương nhau để làm gì? tại sao không yêu quý, đoàn kết để sống thật vui vẻ? Bởi vì 10 năm, 100 năm, 1000 năm sau khi ta chết đi, thì có ai đã từng biết ta đã từng tồn tại cơ chứ? Haizzz... Tóm lại dù thế gian sau này có thay đổi, chuyển giời thế nào đi chăng nữa, những t.ư tưởng mới, giá trị mới có sinh ra rồi lụi tàn đi chăng nữa, tôi vẫn tin tình yêu sẽ tồn tại vĩnh cữu, những ai đang yêu, yêu thật chứ không giả thì sẽ được đến đáp, sẽ nhận được món quà quý giá trong cuộc sống hữu hạn này. Còn những kẻ lừa dối, vụ lợi, bọn họ sẽ chịu thiệt, chắc chắn là như vậy, vì dĩ nhiên bỏ qua 1 món quà tuyệt vời thì đã chịu thiệt rồi.
Tại huynh bất bình cái thằng này nên triết lý chút hehe, giờ mấy thấy thoải mái. Truyện của đệ khá hay, nó hay là bởi vì đọc xong đại ca thấy rất chán ghét thằng nam chính, từ 1 tâm trạng thoải mái khi đọc truyện đến chán ghét là 1 thành công lớn đấy. Nó tên là Duy hả? Nếu nó mà tên Lim thì huynh đây muốn gõ cho nó vài cái. Nói chung khả năng viết của đệ tốt lên rồi đấy, đệ nên luyện viết nhiều hơn, đừng có gạch đầu dòng nữa. Viết liền mạch vào đi, t đọc thấy giống như là đang đọc báo cáo vậy, không thoải mái. Đệ nên giải thích vì sao thằng Duy này nó lại được nhiều cô gái yêu thích như vậy? T đọc từ đầu đến cuối t thấy cô gái nv chính rất chân thành cũng là 1 người tốt đấy nhưng vì sao lại yêu thích cái thằng Duy này? Đẹp trai thì không hẳn, nên giải thích 1 chút cho nó có tính logic nha (cô gái là chú tưởng tượng ra hay thật thế? Móa, làm cho cả anh cũng cảm động đấy, nhưng hơi khó tin.) Câu văn của đệ cần trau chuốt hơn là sẽ viết hay ngay. Bữa sau có truyện cứ viết đi, có gì huynh nhận xét cho. Có điều huynh không hay đọc cái thể loại này.