"Hừ, ta còn tưởng các ngươi cố ý bỏ rơi ta để trốn đến đó nghỉ ngơi chứ." Cuồng Chiến lại khẽ hừ một tiếng, song dễ nhận thấy là ngữ khí đã trở nên ôn hòa hơn nhiều.
"Nghỉ ngơi? Cuồng Chiến, ngươi dùng não một chút không được sao, lão đại điên cuồng hành hạ ta thê thảm đến mức này thì còn có thể cho ta nghỉ ngơi sao?" Tiểu Bạch cũng bắt đầu kể lể nỗi oan ức của mình.
"Hắc hắc, về điểm này thì ta và Tiểu Bạch anh hùng nhà ngươi có cùng ý kiến rồi, Thiên ca chính là một tên cuồng ngược đãi." Cuồng Chiến đấm lên ngón cái đang duỗi ra của Tiểu Bạch, cười khà khà.
"Oh men, Chẳng phải lúc đó ta không còn cách nào khác sao? Ngoài ra, việc ta làm còn ít hơn các ngươi sao!" Mộ Dung Tiểu Thiên vuốt vuốt chóp mũi, bất đắc dĩ cười khổ.
"Thiên ca, rốt cuộc thì các ngươi đã làm gì vậy?" Sau cùng Cuồng Chiến cũng trở lại bình thường, dù gì đi chăng nữa thì sao hắn lại có thể giận dữ với Mộ Dung Tiểu Thiên vì chút việc cỏn con đó chứ? Đừng nói là chỉ phải khuân vác đồ, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, chỉ cần Mộ Dung Tiểu Thiên nói một câu thì Cuồng Chiến hắn nhất định sẽ không chút do dự nhào tới.
"Hắc hắc, đợi đến lúc bình minh ngươi sẽ biết, ta đảm bảo sẽ mang đến một bất ngờ lớn cho ngươi, Ok, trời cũng không còn sớm nữa, dù chỉ ngủ được một giờ thì cũng tốt, Cuồng Chiến, ngươi đi ngủ đi, rạng sáng còn phải liều mạng nữa, Tiểu Bạch, ngươi cũng trở về không gian sủng vật đi."
"Vậy ta biến đây, mệt chết được." Tiểu Bạch lập tức nhảy tọt vào không gian sủng vật.
Nhìn Tiểu Bạch biến mất ngay trước mắt, Cuồng Chiến cũng không ngủ mà mỉm cười nói với Mộ Dung Tiểu Thiên: "Thiên ca, hay là ngươi đi ngủ đi, chỉ một hai tiếng nữa là trời đã sáng, ngủ ít vậy ta càng cảm thấy buồn ngủ hơn, ngươi đưa ít rượu để ta thư giãn một chút, ta sẽ gác đêm cho mọi người."
"Nếu đã vậy thì hai anh em ta cùng uống, ngươi thấy thế nào?" Mộ Dung Tiểu Thiên cười nói, nếu bây giờ kêu hắn ngủ, thật sự hắn cũng không ngủ nổi.
"Haha, còn gì bằng." Cuồng Chiến mừng rỡ.
Mộ Dung Tiểu Thiên lấy rượu ra rồi cùng Cuồng Chiến khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu uống.
"Thiên ca, ngươi là người ở đâu vậy?" Cuồng Chiến vừa uống vừa hỏi, cùng Mộ Dung Tiểu Thiên tán dóc.
"Thành K."
"À, chỗ đó không tồi, ta đã từng đến đó, ta ở thành phố thủ đô/Thượng Kinh thị, nếu có cơ hội thì hãy đến thăm thành phố thủ đô/Thượng Kinh thị của chúng ta, haha, nói cho ngươi biết, đây chính là địa bàn của huynh muội chúng ta."
"Thế ư? Mấy người Lôi Đình huynh muội các ngươi là huynh muột ruột trong hiện thực sao?" Mộ Dung Tiểu Thiên vẫn nghĩ mấy người Lôi Đình Hiên cùng lắm chỉ là bạn bè trong hiện thực cùng tụ tập để tiến vào《Vận Mệnh》mà thôi, khi nghe giọng điệu của Cuồng Chiến dường như bọn họ là huynh muội ruột thì không nén được tò mò mà hỏi thăm.
"Đúng vậy! Haha, có phải người cảm thấy chúng ta không giống nhau chút nào không? Nhưng đấy là sự thật, ta từng kể việc này với rất nhiều người nhưng bọn họ cũng không tin."
"Nếu ngươi không nói ta cũng chẳng tin được, các ngươi chẳng có điểm nào giống nhau cả."
"Việc này cũng bình thường mà, ngươi và Minh Tâm cũng có giống nhau đâu!"
"Ta và Minh Tâm không phải là huynh muội ruột."
"Hả, chúng ta cứ nghĩ Minh Tâm là muội muội ruột của ngươi."
"Không phải, nhưng đối với ta thì nàng cũng chẳng khác gì muội muội ruột." Mộ Dung Tiểu Thiên cảm thấy đau nhói trong lòng, ánh mắt trước khi chết của Minh Viễn đột nhiên xuất hiện một cách rõ ràng trong đầu hắn.