[Đăng kí]Ta là một tên trộm [leader:Vân Du] - Thể loại Du Hí

One_God

Phàm Nhân
Ngọc
17,65
Tu vi
0,00
Ế, vậy cũng được nha, truyện này Du thấy dễ dịch hơn cái Tru Tiên Tây Môn huynh đưa Du tập dịch, nhìn cái truyện cv mà hết muốn dịch:nhucdau:
@God: bớ goddddddddđ:anbua:
Gọi gì đấy tỷ, chưa động đến chữ nào đâu mà gọi em, :buonthiu: bận quá chắc 2 ngày nữa vậy :buonthiu:
 

Shoren

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đã nhận chương nhé, Sho dịch nhanh thật :x.
Sho thích nhận 2 phần liền thì nhận p3,p4 chương 33 luôn nhé :phe:
Trả 2 phần, lỡ dại nhận cái đả tự làm cả ngày đuối :dead:

"Ồ, thật không nhận ra, Thiên ca, chẳng lẽ ngươi là con trai một trong nhà à!"

"Không phải, ta còn một đệ đệ và muội muội." Mộ Dung Tiểu Thiên cảm thấy lòng mình quặn lại, những cảm xúc đã bị chôn dấu trong lòng kia đột nhiên bừng lên, nỗi nhớ nhung người thân khắc cốt ghi tâm này như đâm vào xương tủy hắn.

"Thiên ca, sao không thấy đệ đệ và muội muội của ngươi tiến vào《Mệnh Vận》vậy, có phải chúng còn rất nhỏ không, hiện giờ trẻ con không nên chơi game《Mệnh Vận》này."

"Không, chúng cũng xấp xỉ tuổi ngươi, có lẽ chúng đã ở bên trong《Mệnh Vận》, chỉ là ta không biết mà thôi." Giọng nói của Mộ Dung Tiểu Liên bắt đầu lộ ra sự bi thương, câu hỏi của Cuồng Chiến đã gợi lên những kỷ niệm vô cùng tang thương của hắn.

"Haha, không phải vậy chứ Thiên ca, ngay cả việc đệ đệ và muội muội mình có vào chơi hay không mà ngươi cũng không biết à!" Cuồng Chiến là người thô lỗ, hắn vẫn không nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của Mộ Dung Tiểu Thiên.

"Bởi vì chúng ta đã li tán nhiều năm, không, phải nói ta là kẻ vô trách nhiệm khi giao chúng cho người khác, có thể lúc ấy ta cũng là bất đắc dĩ, haiz, bây giờ ta cũng không biết chúng đang ở nơi nào." Mộ Dung Tiểu Thiên tâm sự với Cuồng Chiến nhưng cũng giống như đang thì thầm với chính mình, cơ bắp trên mặt hắn không ngừng tỏ ra thống khổ.

"Giao cho người khác? Thiên ca, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Thiên ca, thật xin lỗi, là ta khiến ngươi nhớ tới chuyện thương tâm rồi." Dù là tên đại ngốc quê mùa nhưng lúc này Cuồng Chiến cũng cảm thấy khí tức đau khổ truyền đến từ trên người Mộ Dung Tiểu Thiên.

"Ta không trách ngươi, huynh đệ." Mộ Dung Tiểu Thiên miễn cưỡng nở nụ cười, đưa tay vỗ nhẹ bả vai của Cuồng Chiến.

"Thiên ca, nếu là huynh đệ thì hãy trút hết tâm sự trong lòng ra, để cho các huynh đệ cùng chia sẻ với ngươi, hơn nữa nói ra thì nội tâm cũng cảm thấy thoải mái hơn."

Mộ Dung Tiểu Thiên sửng sốt, hắn bình tĩnh nhìn Cuồng Chiến, một lúc lâu sau hắn đầu kể về chuyện năm xưa, câu chuyện giống như một gánh nặng đè nén làm hắn không thở nổi, Mộ Dung Tiểu Thiên hắn cũng là người, cũng cần trút phẫn nộ trong lòng...

"Haha, ta đã từng là kẻ trộm, đã từng giết người, cũng từng ngồi tù." Mộ Dung Tiểu Thiên kể hết những kỷ niệm của mình, đau đớn mà tự giễu bản thân: "Tên đại ca mà các ngươi tín nhiệm từ đầu đến đuôi chỉ là một kẻ lưu manh mà thôi."

"Không, Thiên ca, ngươi mãi mãi là đại ca của chúng ta." Trong mắt Cuồng Chiến đã có hơi nước, hắn kiên định nói: "Ngươi là người trọng tình với huynh đệ tỷ muội, trọng nghĩa với bạn bè, nếu ta là ngươi, ta cũng không biết có thể không hề do dự vì đệ đệ và muội muội giống ngươi hay không nữa, vì bạn bè mà không hề do dự, vì một lời hứa mà không hề do dự, Thiên ca, trước đây ta rất khâm phục ngươi, giờ ta càng tôn kính ngươi."

"Cám ơn, hảo huynh đệ, những chuyện này giống như một tảng đá lớn đè lên vai ta đã nhiều năm, hôm nay có thể nói ra thấy thoải mái hơn nhiều, cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều." Mộ Dung Tiểu Thiên ngổn ngang trăm mối vỗ lên bả vai Cuồng Chiến.

Trong một đêm không ngủ này, tình nghĩa giữa hai huynh đệ lại tiến thêm một bước, đạt được sự thăng hoa!...

Cuối cùng thì trên bầu trời cũng lộ ra tia nắng đầu tiên, ánh nắng như thanh thiên kiếm chém đứt tấm màn đêm, đem bình minh đến.

"Ô ô ô." Tiếng kèn lanh lảnh vang lên phá tan sự yên lặng của Khô Lâu đảo, đồng thời cũng tấu vang khúc nhạc chiến tranh.

"Ha ha ha, bắt đầu rồi, Cuồng Chiến, cho ngươi mở mang kiến thức về kiệt tác của ta và Tiểu Bạch tối hôm qua." Mộ Dung Tiểu Thiên cất từng vật dụng trên mặt đất vào balo rồi đứng lên.

"Hải tặc tóc đỏ lại bắt đầu tấn công sao?" Minh Tâm và Linh Nhi cũng chui ra từ dưới cánh của Huyền Vũ dực quy.

"Omg, đó là cái gì? Từ bao giờ lại xuất hiện thêm một khu vực có sương mù tuyết?" Ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu xuống khiến tầm nhìn của đoàn người tăng lên, giúp họ nhìn thấy khu vực băng tuyết sừng sững ở cách đó khoảng 40m, kéo dài chừng 50m từ đông sang tây, Cuồng Chiến là ngươi đầu tiên hét lên.

"Đây là kiệt tác của đại gia ta đấy, ha ha, ta đã phải tốn cả đêm ở đó không ngừng thi triển Băng tuyết vụ mới tạo nên được đấy." Chẳng biết Tiểu Bạch chui ra khỏi không gian sủng vật từ lúc nào, bắt đầu dương dương đắc ý khoe thành tích: "Đáng tiếc là đẳng cấp Băng tuyết vụ của ta quá thấp, nếu là mẹ ta thì lập tức có thể đóng băng toàn bộ đám hải tặc tóc đỏ này rồi, đâu cần phải vất vả như vậy, có điều dù vậy thì Băng tuyết vụ của ta cũng khiến đám hải tặc tóc đỏ muốn băng qua khu vực kia gặp nhiều rắc rối, tốc độ trở nên chậm chạp là không có vấn đề."

"Hắc hắc, mẹ ngươi có phải là một con đại điểu không!" Cuồng Chiến nhìn Tiểu Bạch một cách cổ quái rồi cười rộ lên.

"Ngươi có ý gì? Ăn phải gì mà cười nham hiểm như vậy?" Tiểu Bạch nhìn nhìn Cuồng Chiến, có một cảm giác chẳng lành.

"Hắc hắc, yêu là do mẹ của yêu sinh ra, người là do mẹ của người sinh ra, nếu như do người và yêu cùng sinh ra thì gọi là nhân yêu, mẹ của ngươi là một đại điểu, mà ta từng nghe ngươi gọi đại ca là mẹ hoặc cha gì đó, hắc hắc, gọi ngươi là điểu nhân cũng chẳng sai, khặc khặc khặc, từ đầu đến chân ngươi rõ ràng là một điểu nhân." Cuồng Chiến cười khằng khặc như điên.

"Khì khì." Minh Tâm và Linh Nhi cũng không nhịn được cười rộ lên.

"Cuồng Chiến, ngươi là tên khốn kiếp..."

"Được rồi được rồi, không làm ồn nữa, hải tặc tóc đỏ sẽ nhanh chóng tiến vào tầm bắn, chuẩn bị nã pháo!" Quan sát thấy đội trưởng của hải tặc tóc đỏ ở phía trước sắp tiến vào tầm bắn, Mộ Dung Tiểu Thiên khẩn trương phất tay ra hiệu mọi người chuẩn bị: "Ta cùng Cuồng Chiến chịu trách nhiệm nã pháo, Minh Tâm, Linh Nhi, hai người chịu trách nhiệm bổ sung Mặc Tinh khoáng thạch vào Ma Tinh đại pháo, Tiểu Bạch, ngươi cứ tự do tấn công là được."

"Thiên ca, ngươi điều chỉnh tầm bắn đến chừng phạm vị 100m không phải là quá gần chứ?" Cuồng Chiến chạy đến phía trước một khẩu Ma tinh đại pháo, thấy Mộ Dung Tiểu Thiên đã điều chỉnh khoảng cách tầm bắn thì không nhịn được mà hỏi.

Khoảng cách từ Mộ Dung Tiểu Thiên đám bọn họ đến quảng trường bên kia tầm 300~400m, mà Mộ Dung Tiểu Thiên lại điều chỉnh tầm bắn đến khoảng cách gần như vậy, Cuồng Chiến đương nhiên thắc mắc.

"Từ chỗ chúng ta trở về trước, vốn là 40m đất trống, sau đó là 50m khu vực băng tuyết, ta điều chỉnh tầm bắn đến phạm vi đằng sau khu vực băng tuyết đương nhiên là có lý do của ta, ha ha, đợi lát nữa ngươi nhìn là hiểu ngay." Mộ Dung Tiểu Thiên không giải thích rõ nguyên nhân, trái lại mỉm cười thần bí với Cuồng Chiến.

Phía đối diện, đội trưởng hải tặc tóc đỏ theo kèn hiệu băng băng lao đến như thủy triều, 150m, 140m, 130m...

"Nổ súng." Thấy hải tặc tóc đỏ đã tiến vào tầm bắn, Mộ Dung Tiểu Thiên vung tay lên, đột nhiên hét một tiếng, nhanh chóng đẩy lò xo bắn Ma Tinh đại pháo lên, sau đó đột ngột kéo cần bắn, một tiếng nổ thật lớn vang lên, thuốc súng đỏ rực từ trong họng pháo Ma Tinh đại pháo ầm ầm bắn ra."

Mộ Dung Tiểu Thiên bắn một pháo rồi lập tức chạy đến phía trước khẩu Ma Tinh đại pháo thứ hai, lại bắt đầu bắn, mà theo sát ngay sau hắn - Linh Nhi, cũng bắt đầu nhanh chóng bỏ thêm Mặc Tinh khoáng thạch để bổ sung năng lượng cho khẩu Ma Tinh đại phó đầu tiên.

http://www.mediafire.com/?10w7mfnsw1u4sc0
 
hàng về nào, anh em ra xem có ngon không nào.:cuoikha::nhamhiem2::ammuu:

"Bố mày cùng với chúng mày liều mạng," Mộ Dung Tiểu Thiên đang vội vàng quay về thì đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng t.ức giận quát lớn của Cuồng Chiến, Mộ Dung Tiểu Thiên trong tâm xiết chặt, chính mình lo lăng chó bọn người Minh Tâm như thế nào lại đem Cuồng Chiến quên đi, khóe mắt hắn quét tới chỉ thấy Cuồng Chiến đã bị hải tặc tóc đỏ cấp tướng quân bao vây bốn phía, trị số sinh mệnh đang nhanh chóng hạ thấp xuống, tướng quân liều mạng muốn xông qua nhưng mà đám hải tặc tóc đỏ cấp tướng quân đang đánh nhau cùng Cuồng Chiến môt chút cũng không chịu bỏ qua hơn nửa tốc độ cực nhanh, vố luận là Cuồng Chiến muốn xông đên chỗ nào cũng đều bọ hải tặc tóc đỏ cấp tướng quân rất nhanh chặn lại.

"Giết," Mộ Dung Tiểu Thiên mãnh liệt quát một tiếng rồi quay lại hương về phía Cuồng Chiến phóng đến, lợi kiếm trên tay một đường bổ xuống tuy rằng hải tặc tóc đỏ cấp tướng quân hết sức mạnh mẽ nhưng vẫn cứ ngăn không được lực lượng vô cùng mạnh mẽ của Nghê Viên Thú Vương đánh vào đều bị tới tấp đánh bay.

"Đi," Mộ Dung Tiểu Thiên như cơn lốc vọt tới trước mặt Cuồng Chiến thuận thế vỗ vào bả vai Cuồng Chiến, Cuồng Chiến nhân thể bắt lấy tay của Mộ Dung Tiểu Thiên dưới chân mãnh mẽ phát lực nhảy lê trên người Nghê Viên Thú ngồi ở sau lưng Mộ Dung Tiểu Thiên, Mộ Dung Tiểu Thiên không giảm tốc độ Nghê Viên Thú xẹt qua một đường rẽ hình cung cải biến phương hướng về phía Minh Tâm cùng Linh Nhi như cuồng phong phóng tới.

"Con bà nó, không thể tưởng được hải tặc tóc đỏ cấp tướng quân con mẹ nó mạnh mẽ như vậy nếu không phải khoái tiễn của Linh Nhi hỗ trợ hai bên trái phải thì ta không bị treo máy mới lạ đấy." Cuồng Chiến nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Trước không quản nhiều như vậy nhanh chóng thối lui về dưới cánh chim của Huyền Vũ Dực Quy rồi hãy nói" Mộ Dung Tiểu Thiên bỏ xuống một câu nói rồi mặc kệ phản ứng của Cuồng Chiến nhanh chóng vọt tới trước mặt bọn người Minh Tâm xuất ra một cái Đằng Việt Thuật nhảy đến trước mặt Minh Tâm mở miệng nói: "Minh Tâm nhìn xem những người này là đẳng cấp gì?"

"Đẳng cấp 38 cấp, kỹ năng là Lưu Ba đao pháp có hiều quả chấn kích hơn nửa máu của thằng này rất dày, phòng ngự cao và còn tốc độ cũng thật nhanh." Minh Tâm rất nhanh đem tình hình của hải tặc tóc đỏ cấp tướng quân nói ra.

"Minh Tâm nói rất đúng, ta cũng phải dùng mất năm mũi tên mới có thể giết được một gã, đây là lần đầu ta dụng phải đối thủ dưới 40 cấp mà phải dùng trên 3 mũi tên mới có thể bắn chết." Minh Tâm cũng rất nghiêm túc trả lời.

"Móa nó, thảo nào bọn chúng mạnh mẽ như vậy, 38 cấp, cũng sắp bước vào 40 cấp bậc truyền kỳ lĩnh vực rồi so với chúng ta thì cao hơn những mười cấp, cái này con me nó còn như thế nào đánh." Cuồng Chiến nhảy xuống Nghê Viên Thú Vương cũng đi đến bên cạnh kêu lên.

"Có thể chống đỡ được bao lâu thì chống đỡ, không được thì liền đi." Mộ Dung Tiểu Thiên khẽ cắn răng hung ác nói rồi đem Nghê Viên Thú Vương thu vào tọa kỵ không gian sau đó cùng Cuồng Chiến nhanh chóng tổ chức phòng ngự, hai người làm thành nửa vòng đem bảo hộ Minh Tâm cùng Linh Nhi nằm sát tại thân thể của Huyền Vũ Dực Quy.

"Tiểu Bạch, người xem tình thế mà hành động," Mộ Dung Tiểu Thiên đối với Tiểu Bạch trên không trung nói một câu, hiện tại cũng không có phương án nào tốt chỉ có thể đi bước nào xem bước đó.

Hải tặc tóc đỏ cấp tướng quân đã xông vào trong phạm vi công kích của cánh chim Huyền Vũ Dực Quy, tuy rằng công kích của cánh chim Huyền Vũ Dực Quy cũng vô cùng lợi hại nhưng một đám hải tặc tóc đỏ cấp tướng quân lại rất linh hoạt, xê dịch tránh né rất nhanh liền tiếp cân thân thể của Huyền Vũ Dực Quy rồi rất nhanh phân tán ra để công kích, có thằng công kích về phía Mộ Dung Tiểu Thiên cũng có thằng cầm loan đao hung hăng bổ về phía Huyền Vũ Dực Quy.

Bọn người Mộ Dung Tiểu Thiên khổ không có gì để nói, hắn và Cuồng Chiến liều chết đứng ở phía trước máu hạ xuống rất nhanh, đau đầu nhất chính là trong công kích của đám hải tặc tóc đỏ cấp tướng quân có thêm chấn kích hiệu quả để cho cánh tay hai người bọn hắn bị chấn cho tê dại hầu như sắp không cầm được vũ khí, chẳng qua là căn răng mạnh mẽ nén xuống. Nếu không phải là có mũi tên của Linh Nhi trước sau đều công kích vào địch nhân bênh cạnh hai người còn có Tiểu Bạch trên không trung đang không ngừng kiềm chế thì hai người đến một điểm cơ hội chống đỡ cũng không có.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top