


Sóng biếc dập dờn, gió biển nhè nhẹ thổi. Bọn Mộ Dung Tiểu Thiên điều khiển chiếc thuyền lá chậm rãi đi về hướng miệng Hồ Lô, vì mặt biển gió êm sóng lặng nên cột buồm được dựng lên cũng không có mang lại nhiều sức đẩy, thế nên, chỉ có thể dựa vào sức người để chèo thuyền.
"Ngay cả chút manh mối cũng không có, không biết muốn đến Khô Lâu đảo thì phải tốn bao nhiêu thời gian đây, Cuồng Chiến ngươi đến đây chút, để ta xem xem có cách nào gia tăng tốc độ không." Mộ Dung Tiểu Thiên vừa chèo vừa hướng về Cuồng Thiên gọi!
Cuồng Chiến liền nhận lấy công việc chèo, Mộ Dung Tiểu Thiên cúi người lách vào trong lều thuyền. Hắn mở Hỗn Độn Giới Chỉ ra, bắt đầu lục lọi bên trong. Lúc mình nhận nhiệm vụ ở chỗ tiểu cô nương NPC Tân Thủ Thôn 110 có lấy được một cái thùng, xem ra bây giờ có thể lấy ra sử dụng rồi.
Mộ Dung Tiểu Thiên nóng lòng mở cái thùng ra, quả thật bên trong có không ít đồ vật đủ loại rực rỡ muôn màu, hắn cũng chẳng quan tâm đến các thứ khác nữa, bây giờ cũng không phải là lúc nghiên cứu, trước hết cứ tìm cách gì hữu dụng rồi nói sau.
Hắn lấy ra một quyển sách rất dày, tùy ý lật qua vài trang, rồi chợt vui mừng khôn xiết khi thấy một thứ, đó là tài liệu về điều kiện bổ sung, cho tân thủ có thể học tập chế tạo thuật ......
Mộ Dung Tiểu Thiên nhanh chóng mở sách ra để học, nhưng hắn liền phát hiện ra rằng cuốn sách dày có tên "Bách khoa toàn thư Hàng Hải" này khác xa
hững cuốn sách kỹ năng khác, những cuốn khác chỉ cần mở ra là lập tức học được kỹ năng đó, nhưng khi mở cuốn này ra thì phát hiện thanh kỹ năng không có bất cứ phản ứng gì, mà trang đầu tiên lại có mục lục, bên trong là vô số chữ cực nhỏ rậm rạp chằng chịt.
"Móa, ta đây tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, bắt đi học một tập dày như thế này không phải là làm khó ta sao!" Mộ Dung Tiểu Thiên mắng thầm một câu, lộ ra nụ cười khổ, nhưng rốt cục vẫn phải bất đắc dĩ tra tìm các kiến thức về hàng hải có liên quan trên mục lục, học tập quả nhiên khó, hắn đọc mãi mới hiểu được rằng ngoại trừức gió thì mấy người bọn mình chỉ có thể dựa vào sức chèo, chứ không có cách nào để gia tăng tốc độ của con thuyền lá này nữa.
Thực ra Mộ Dung Tiểu Thiên cũng ấp ủ ý nghĩ biển trong trò chơi này có thể sẽ khác ngoài hiện thực nên mới đi tra tìm, nếu không thì khác gì ngu ngốc đâu, ai mà chẳng hiểu rõ muốn lấy sức đẩy cho thuyền thì ngoại trừ cánh buồm ra cũng chỉ có thể dựa vào sức chèo.
Tạm chưa nói gì khác, đúng là Mộ Dung Tiểu Thiên đã phát hiện ra điểm đặc biệt, không ngờ rằng trong sách có nhắc tới việc dùng khoáng thạch làm nguyên liệu tạo sức đẩy cho thuyền, điều này khiến Mộ Dung Tiểu Thiên lưu lại ấn
tượng rất sâu, xem ra trong trò chơi "Vận mệnh" có rất nhiều thứ nhìn rất bình thường, không quá thu hút nhưng lại rất hữu dụng đấy.
Mộ Dung cất cuốn "Bách khoa toàn thư Hàng Hải" đi, sách này chỉ có thể để sau này từ từ nghiên cứu, hiện tại có cũng như không, cất sách vào Hỗn Độn giới chỉ xong, Mộ Dung Tiểu Thiên lại pahst hiện ra một chuyện đáng vui mừng lẫn sợ hãi, không ngờ là bảng nghề nghiệp của mình có thêm một cái chức danh - Hàng hải học đồ. Đồng thời, ở dưới nghề nghiệp này xuất hiện thêm hai kỹ năng: 1, Thuật chế tạo thuyền (sơ cấp): có thể chế tạo ra thuyền bè cơ bản nhất; 2, Thuật hàng hải (sơ cấp): Có thể học tập kiến thức hàng hải sơ cấp.
"Ha ha" Mộ Dung Tiểu Thiên cười lên như điên: "Ta đã nói rồi mà, phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ đó sẽ không tầm thường đâu, đợi đến khi ông đây học xong quyển sách này, chẳng biết có thể trở thành nhà hàng hải như giống như Columbus không!"
"Thiên ca, chúng ta sắp đến hồ Khẩu Liễu rồi" Mộ Dung Tiểu Thiên vừa chui ra khỏi lều thuyền thì Minh Tâm liền gọi.
"Ừ" Mộ Dung Tiểu Thiên đáp một tiếng, gật gật đầu, sau đó đi về hướng đầu thuyền: "Cuồng Chiến, ngươi nghỉ đi, để ta chèo cho."
.
"Không sao đâu, chờ ra khỏi miệng Hồ Lô ta lại đổi cho ngươi, dù sao thì từ miệng Hồ Lô đến đảo Khô Lâu còn hai mươi dặm chứ mấy."
"Vậy cũng được, khi nào ra khỏi hồ ta sẽ thay cho ngươi." Mộ Dung Tiểu Thiên gật gật đầu, rồi nhìn lên bầu trời, nhíu mày: "Mặt trời đã ngả về tây, lúc tới Khô Lâu đảo hẳn đã tối rồi, thật đúng là phiền toái! Nếu biết từ sớm thì mai chúng ta lại đến."
"Cái trò 'Vận mệnh' này cũng thật là, nhiệm vụ đề nghị không thể thoát ra càng ngày càng nhiều, ta thấy sau này chỉ cần làm nhiệm vụ cũng đừng mong được thoát giữa chừng." Cuồng Chiến than phiền, vì ngay khi thuyền của bọn hắn vừa rời bờ, hệ thống liền truyền đến âm thanh nhắc nhở không thể thoát ra giữa chừng.
"Phải học cách thích ứng đi, ngươi không nhận thấy rằng bây giờ người chơi trong «Vận mệnh» càng lúc càng nán lại chơi lâu hơn à." Mộ Dung Tiểu Thiên hình như nghĩ đến điều gì nên nói.
"Đúng thế thật, từ lúc được quốc hữu hóa, trò chơi không gian ảo «Vận mệnh» này càng ngày càng trở nên chân thật." Minh Tâm cũng gật đầu nói: "Các ngươi không xem thông tin về «Vận mệnh» trên diễn đàn chính phủ à, «Vận mệnh» đang sáng tạo ra một loại máy chơi game hoàn toàn mới, nghe nói mỗi lần tiếp đầy dịch dinh dưỡng, người chơi sẽ không cần phải thoát game suốt một tháng."
"Vậy cũng hay đó!" Linh Nhi nãy giờ không mở miệng bỗng cười hì hì: "Như vậy chúng ta mới có thể tồn tại chân thực như các người chứ!"
Tồn tại chân thực! Trong đầu Mộ Dung Tiểu Thiên chợt ong lên, nếu như anh hùng, NPC, các loại ma thú trở thành tồn tại chân thực, thì «Vận mệnh» cũng sẽ tồn tại thực, «Vận mệnh» sẽ biến thành cái gì nữa đây? Là tốt? Là xấu? Nó vẫn chỉ đơn giản là một trò chơi thôi ư!
Tất cả chuyện này đều bắt đầu từ câu nói bình thản của Linh nhi, khiến Mộ Dung Tiểu Thiên rất coi trọng/chú ý! Đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn đến con đường trong «Vận mệnh» sau này hắn chọn!
"Thiên ca, tới miệng Hồ Lô rồi, sao sương mù dày đặc thế này!" Âm thanh của Cuồn Chiến thức tỉnh Mộ Dung Tiểu Thiên đang suy t.ư!
Miệng Hồ Lô đã trước mặt, giải đất nửa hải lý giữa hai ngọn núi đông tây phía trước miệng hồ lô tràn ngập sương mù, tầm nhìn rất thấp.
"Mặc kệ nó, tiến thẳng qua đi, đây hẳn là kết giới mà trưởng thôn Luke đại thúc lưu lại"
Quả nhiên, đi tiếp về trước khoảng hai, ba chục mét là thoát ra khỏi vùng sương mù, cảnh sắc trước mắt rực rỡ hẳn lên, tình huống khác hẳn với trong Hồ Lô, biển mênh mông không nhìn thấy bờ, sóng cả cuộn trào phía xa xa, thủy triều lên xuống nhấp nhô, thuyền nhỏ cũng theo sóng không ngừng dập dờn, gió biển thổi buồm bay phấp phới, bóng hải âu vườn bay tung tăng trên trời.
"Bao la, hùng vĩ, đây mới là khí thể của biển cả, Cuồng Chiến, điều chỉnh cánh buồm, hướng về phía tây bảy giờ, nhằm về đảo Khô Lâu xuất phát!" Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn khí thế bàng bạc của biển cả, không khỏi cảm giác tâm hồn rộng mở, khí thế hào hùng hẳn lên!
"Ngay cả chút manh mối cũng không có, không biết muốn đến Khô Lâu đảo thì phải tốn bao nhiêu thời gian đây, Cuồng Chiến ngươi đến đây chút, để ta xem xem có cách nào gia tăng tốc độ không." Mộ Dung Tiểu Thiên vừa chèo vừa hướng về Cuồng Thiên gọi!
Cuồng Chiến liền nhận lấy công việc chèo, Mộ Dung Tiểu Thiên cúi người lách vào trong lều thuyền. Hắn mở Hỗn Độn Giới Chỉ ra, bắt đầu lục lọi bên trong. Lúc mình nhận nhiệm vụ ở chỗ tiểu cô nương NPC Tân Thủ Thôn 110 có lấy được một cái thùng, xem ra bây giờ có thể lấy ra sử dụng rồi.
Mộ Dung Tiểu Thiên nóng lòng mở cái thùng ra, quả thật bên trong có không ít đồ vật đủ loại rực rỡ muôn màu, hắn cũng chẳng quan tâm đến các thứ khác nữa, bây giờ cũng không phải là lúc nghiên cứu, trước hết cứ tìm cách gì hữu dụng rồi nói sau.
Hắn lấy ra một quyển sách rất dày, tùy ý lật qua vài trang, rồi chợt vui mừng khôn xiết khi thấy một thứ, đó là tài liệu về điều kiện bổ sung, cho tân thủ có thể học tập chế tạo thuật ......
Mộ Dung Tiểu Thiên nhanh chóng mở sách ra để học, nhưng hắn liền phát hiện ra rằng cuốn sách dày có tên "Bách khoa toàn thư Hàng Hải" này khác xa
hững cuốn sách kỹ năng khác, những cuốn khác chỉ cần mở ra là lập tức học được kỹ năng đó, nhưng khi mở cuốn này ra thì phát hiện thanh kỹ năng không có bất cứ phản ứng gì, mà trang đầu tiên lại có mục lục, bên trong là vô số chữ cực nhỏ rậm rạp chằng chịt.
"Móa, ta đây tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, bắt đi học một tập dày như thế này không phải là làm khó ta sao!" Mộ Dung Tiểu Thiên mắng thầm một câu, lộ ra nụ cười khổ, nhưng rốt cục vẫn phải bất đắc dĩ tra tìm các kiến thức về hàng hải có liên quan trên mục lục, học tập quả nhiên khó, hắn đọc mãi mới hiểu được rằng ngoại trừức gió thì mấy người bọn mình chỉ có thể dựa vào sức chèo, chứ không có cách nào để gia tăng tốc độ của con thuyền lá này nữa.
Thực ra Mộ Dung Tiểu Thiên cũng ấp ủ ý nghĩ biển trong trò chơi này có thể sẽ khác ngoài hiện thực nên mới đi tra tìm, nếu không thì khác gì ngu ngốc đâu, ai mà chẳng hiểu rõ muốn lấy sức đẩy cho thuyền thì ngoại trừ cánh buồm ra cũng chỉ có thể dựa vào sức chèo.
Tạm chưa nói gì khác, đúng là Mộ Dung Tiểu Thiên đã phát hiện ra điểm đặc biệt, không ngờ rằng trong sách có nhắc tới việc dùng khoáng thạch làm nguyên liệu tạo sức đẩy cho thuyền, điều này khiến Mộ Dung Tiểu Thiên lưu lại ấn
tượng rất sâu, xem ra trong trò chơi "Vận mệnh" có rất nhiều thứ nhìn rất bình thường, không quá thu hút nhưng lại rất hữu dụng đấy.
Mộ Dung cất cuốn "Bách khoa toàn thư Hàng Hải" đi, sách này chỉ có thể để sau này từ từ nghiên cứu, hiện tại có cũng như không, cất sách vào Hỗn Độn giới chỉ xong, Mộ Dung Tiểu Thiên lại pahst hiện ra một chuyện đáng vui mừng lẫn sợ hãi, không ngờ là bảng nghề nghiệp của mình có thêm một cái chức danh - Hàng hải học đồ. Đồng thời, ở dưới nghề nghiệp này xuất hiện thêm hai kỹ năng: 1, Thuật chế tạo thuyền (sơ cấp): có thể chế tạo ra thuyền bè cơ bản nhất; 2, Thuật hàng hải (sơ cấp): Có thể học tập kiến thức hàng hải sơ cấp.
"Ha ha" Mộ Dung Tiểu Thiên cười lên như điên: "Ta đã nói rồi mà, phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ đó sẽ không tầm thường đâu, đợi đến khi ông đây học xong quyển sách này, chẳng biết có thể trở thành nhà hàng hải như giống như Columbus không!"
"Thiên ca, chúng ta sắp đến hồ Khẩu Liễu rồi" Mộ Dung Tiểu Thiên vừa chui ra khỏi lều thuyền thì Minh Tâm liền gọi.
"Ừ" Mộ Dung Tiểu Thiên đáp một tiếng, gật gật đầu, sau đó đi về hướng đầu thuyền: "Cuồng Chiến, ngươi nghỉ đi, để ta chèo cho."
.
"Không sao đâu, chờ ra khỏi miệng Hồ Lô ta lại đổi cho ngươi, dù sao thì từ miệng Hồ Lô đến đảo Khô Lâu còn hai mươi dặm chứ mấy."
"Vậy cũng được, khi nào ra khỏi hồ ta sẽ thay cho ngươi." Mộ Dung Tiểu Thiên gật gật đầu, rồi nhìn lên bầu trời, nhíu mày: "Mặt trời đã ngả về tây, lúc tới Khô Lâu đảo hẳn đã tối rồi, thật đúng là phiền toái! Nếu biết từ sớm thì mai chúng ta lại đến."
"Cái trò 'Vận mệnh' này cũng thật là, nhiệm vụ đề nghị không thể thoát ra càng ngày càng nhiều, ta thấy sau này chỉ cần làm nhiệm vụ cũng đừng mong được thoát giữa chừng." Cuồng Chiến than phiền, vì ngay khi thuyền của bọn hắn vừa rời bờ, hệ thống liền truyền đến âm thanh nhắc nhở không thể thoát ra giữa chừng.
"Phải học cách thích ứng đi, ngươi không nhận thấy rằng bây giờ người chơi trong «Vận mệnh» càng lúc càng nán lại chơi lâu hơn à." Mộ Dung Tiểu Thiên hình như nghĩ đến điều gì nên nói.
"Đúng thế thật, từ lúc được quốc hữu hóa, trò chơi không gian ảo «Vận mệnh» này càng ngày càng trở nên chân thật." Minh Tâm cũng gật đầu nói: "Các ngươi không xem thông tin về «Vận mệnh» trên diễn đàn chính phủ à, «Vận mệnh» đang sáng tạo ra một loại máy chơi game hoàn toàn mới, nghe nói mỗi lần tiếp đầy dịch dinh dưỡng, người chơi sẽ không cần phải thoát game suốt một tháng."
"Vậy cũng hay đó!" Linh Nhi nãy giờ không mở miệng bỗng cười hì hì: "Như vậy chúng ta mới có thể tồn tại chân thực như các người chứ!"
Tồn tại chân thực! Trong đầu Mộ Dung Tiểu Thiên chợt ong lên, nếu như anh hùng, NPC, các loại ma thú trở thành tồn tại chân thực, thì «Vận mệnh» cũng sẽ tồn tại thực, «Vận mệnh» sẽ biến thành cái gì nữa đây? Là tốt? Là xấu? Nó vẫn chỉ đơn giản là một trò chơi thôi ư!
Tất cả chuyện này đều bắt đầu từ câu nói bình thản của Linh nhi, khiến Mộ Dung Tiểu Thiên rất coi trọng/chú ý! Đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn đến con đường trong «Vận mệnh» sau này hắn chọn!
"Thiên ca, tới miệng Hồ Lô rồi, sao sương mù dày đặc thế này!" Âm thanh của Cuồn Chiến thức tỉnh Mộ Dung Tiểu Thiên đang suy t.ư!
Miệng Hồ Lô đã trước mặt, giải đất nửa hải lý giữa hai ngọn núi đông tây phía trước miệng hồ lô tràn ngập sương mù, tầm nhìn rất thấp.
"Mặc kệ nó, tiến thẳng qua đi, đây hẳn là kết giới mà trưởng thôn Luke đại thúc lưu lại"
Quả nhiên, đi tiếp về trước khoảng hai, ba chục mét là thoát ra khỏi vùng sương mù, cảnh sắc trước mắt rực rỡ hẳn lên, tình huống khác hẳn với trong Hồ Lô, biển mênh mông không nhìn thấy bờ, sóng cả cuộn trào phía xa xa, thủy triều lên xuống nhấp nhô, thuyền nhỏ cũng theo sóng không ngừng dập dờn, gió biển thổi buồm bay phấp phới, bóng hải âu vườn bay tung tăng trên trời.
"Bao la, hùng vĩ, đây mới là khí thể của biển cả, Cuồng Chiến, điều chỉnh cánh buồm, hướng về phía tây bảy giờ, nhằm về đảo Khô Lâu xuất phát!" Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn khí thế bàng bạc của biển cả, không khỏi cảm giác tâm hồn rộng mở, khí thế hào hùng hẳn lên!