[ĐK Dịch] Vĩnh Hằng Chi Tâm - Khoái Xan Điếm

canonk

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
## Chương 24: Bạo Vũ Lê Hoa Châm
### Quyển 1: Vân Nhạc Môn

Trong tầm mắt.

Bạch phát lão giả (lão giả tóc trắng) đứng ngạo nghễ ở trung tâm khí lưu, cuồng phong gào thét xung quanh. Khí tức vượt qua Thông Mạch Kỳ tỏa ra chấn nhiếp Hồng Hồ Tam Sát.

Luyện Tạng Kỳ không hổ là cao hơn Thông Mạch Kỳ một cấp độ. Bạch phát lão giả chỉ cách không một chưởng đã đánh bay lão đại Hồng Hồ Tam Sát.

"Đối mặt một chưởng của lão hủ mà có thể toàn thân trở ra, xem ra tu vi của ngươi đã gần tới Luyện Tạng Kỳ, hỏa hầu "Thôi Tâm Chưởng" cũng đã đạt đến đỉnh phong rồi."

Trên mặt bạch phát lão giả thoáng hiện một tia ngưng trọng.

Khoảnh khắc giao phong vừa rồi, hắn không chỉ cảm giác được nội tức Đại Sát thâm hậu, mà còn cảm thấy đối phương có kinh nghiệm đối phó với thủ đoạn của Luyện Tạng Kỳ.

Chỉ sợ, thực lực của hắn so với Luyện Tạng Kỳ cũng không kém bao nhiêu.

"Sở Lệ Phi! Ta khuyên ngươi sớm thúc thủ chịu trói đi. Võ sư phó là Luyện Tạng Kỳ cao thủ ta mời đến, còn có các cao thủ ở đây nữa, ngươi hôm nay có chạy đằng trời."

Thành chủ Sở Phong Vân lạnh giọng trách mắng.

Nghe vậy, mọi người trong trận đều sững sờ.

Thành chủ Sở Phong Vân vậy mà lại biết rõ tên gọi của Đại Sát. Cho tới nay bọn hắn vẫn không biết danh tính chính thức của Hồng Hồ Tam Sát là gì.

Mà càng có ý vị sâu xa chính là, Đại Sát này cũng họ Sở. Chẳng lẽ hắn và Sở Phong Vân có liên quan với nhau?

"Ha ha ha... Sở Phong Vân! Ngươi cho rằng mời đến một cao thủ Luyện Tạng Kỳ là có thể giết Sở Lệ Phi ta?"

Trung niên mặt đen cười rung núi cao, nội tức sắp đạt tới Luyện Tạng Kỳ bắt đầu tỏa ra.

Bạch phát lão giả khẽ thở dài, hai tay chậm rãi triển khai.

Một hồi đại quyết chiến sắp bắt đầu.

"Lão thất phu!"

Trung niên mặt đen cười lạnh: "Xương cốt của ngươi thế này, tu luyện tới được Luyện Tạng sơ kỳ, không lo dưỡng già lại đến cùng chúng ta chém giết. Thật sự là ngại sống lâu mà!"

Đại Sát vừa nói xong, trên người hiện lên một cỗ nội tức cuồng bạo bành trướng ra.

Trong khoảnh khắc, cường độ nội tức này vậy mà đạt tới trình độ của bạch phát lão giả.

"Luyện Tạng Kỳ? Không đúng..."

Trần Vũ phát giác ra, trên làn da trung niên mặt đen hiện lên một tầng huyết vân đỏ thẫm, gân xanh toàn thân nhô lên, tướng mạo dữ tợn.

"Bạo Huyết Đan! Ngươi lại dám sử dụng loại đan dược này để tăng lên tu vi."

Thành chủ Sở Phong Vân hít vào một hơi lãnh khí.

Bạo Huyết Đan là đan dược có tác dụng phụ không nhỏ. Uống thuốc này có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng tu vi lên, nhưng cũng có khả năng bạo huyết mà vong (nổ mạch máu mà chết).

Hơn nữa, sau khi thuốc hết tác dụng còn có thể lâm vào suy yếu.

"Chút tài mọn."

Bạch phát lão giả cười lạnh một tiếng, lăng không nhảy lên, đánh một chưởng về phía Đại Sát.

Nhờ dược vật tạm thời kích phát đạt đến Luyện Tạng Kỳ vẫn có chênh lệch nhất định so với tu sĩ Luyện Tạng Kỳ chân chính như hắn.

"Tiêu diệt Tam Sát!"

Mọi người thấy vậy, cùng chạy tới chỗ Hồng Hồ Tam Sát gần cọc gỗ.

"Ra tay đi."

Khóe miệng Đại Sát nở ra nụ cười tàn nhẫn.

Nhìn biểu lộ của Đại Sát và Nhị Sát, Trần Vũ trong đám người ẩn ẩn cảm giác có chỗ không đúng, vô ý thức thả chậm thân hình.

Ngay khi bạch phát lão giả lăng không công kích, dị biến xảy ra.

Bá!

Trong tay Nhị Sát xuất hiện một vật hình ống đồng, một mặt ống rậm rạp chằng chịt lỗ tròn phát ra khí tức sâm lãnh hướng về phía mọi người.

"Không tốt! Mọi người mau lui lại!"

Thành chủ Sở Phong Vân biến sắc hô to. Đáng tiếc, hắn ngăn lại vẫn hơi trễ.

"Bạo Vũ Lê Hoa Châm!"

Nhị Sát buồn rười rượi nhấn vào cơ quan trên ống đồng kim loại, một tiếng răng rắc vang lên.

XIU... XIU... XÍU... UU! ——

Ngân châm rậm rạp chằng chịt giống như mưa bụi mang theo lực xuyên thấu kinh người quét ngang một mảnh phía trước.

Trong đó, có ít nhất một nửa ngân châm nhằm vào bạch phát lão giả ở giữa không trung.

Một nửa còn lại phóng vào đám người phụ cận.

"A!"

Tên tướng lãnh Thông Mạch hậu kỳ cuối cùng của phủ thành chủ bị bắn ra mười cái lỗ máu, ngã xuống đất bỏ mình.

"Ngũ thúc!"

Trần Dĩnh Nhi hô nhỏ một tiếng. Nhờ nội tức cùng thân pháp tinh xảo mà nàng có thể ngăn cản châm mang, nhưng lại phát hiện Trần Ngũ thúc té bên cạnh trên mặt đất.

Đinh đinh đinh!

Trần Vũ vận chuyển "Đồng Tượng Công", khắp toàn thân hiện lên một tầng đồng bì, cánh tay huy động đón đỡ ngân châm, ngược lại lại là khắc tinh của ám khí này.

Tuy nhiên, hắn vẫn thúc dục nội tức, tăng cường phòng ngự, đề phòng ngân châm đâm trúng chỗ hiểm.

Trừ hắn ra cũng chỉ có bạch phát lão giả có thể chính diện ngăn cản Bạo Vũ Lê Hoa Châm.

Hô!

Quanh thân bạch phát lão giả có một tầng nội tức vô hình ngăn chặn tuyệt đại đa số ngân châm.

Chỉ là, số lượng ngân châm quá nhiều, đối với nội tức vẫn có tính xuyên thấu nhất định. Nhị Sát sử dụng "Bạo Vũ Lê Hoa Châm", hết một nửa đã nhằm vào hắn.

Lúc Nhị Sát sử dụng đòn sát thủ này, Tam Sát bên cạnh cũng không hề nhàn rỗi.

Nàng đang cầm một cây sáo kì lạ, thổi lên một đạo âm ba công kích vô cùng bén nhọn tập trung.

Tiếng sáo công kích tập trung thành chùm xông về phía bạch phát lão giả.

Trong nhất thời, bạch phát lão giả vừa phải thừa nhận Bạo Vũ Lê Hoa Châm, vừa phải thừa nhận tiếng sáo công kích kia. Tiếng sáo tuy rằng không uy hiếp được hắn, nhưng lại có thể tạo ra quấy nhiễu nhất định.

Đến cả cường giả Luyện Tạng Kỳ như hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, còn bị đâm trúng mấy châm.

"Thôi Tâm Chưởng!"

Thân ảnh Đại Sát khôi ngô lướt đến trước người hắn, đánh ra một chưởng bay bổng.

Sưu sưu sưu!

Nhị Sát thu hồi ống đồng lại, phóng tiếp vài đạo ba lăng tiêu bén nhọn. Chúng rít gào đâm tới, hướng thẳng phía mặt bạch phát lão giả.

"Không tốt!"

Bạch phát lão giả chưa chạm đất, vừa trúng mấy châm đến giờ vẫn chưa ổn định lại được.

Cách cách!

Dưới tình thế cấp bách, hắn đành cưỡng ép vận chuyển nội tức, một tầng khí lực cuồng phong vô hình chấn văng những thanh ba lăng tiêu này.

Nhưng mà, một chưởng tích súc tới đỉnh phong của Đại Sát đã đánh tới trước người, bạch phát lão giả chỉ có thể đánh ra một kích.

Ba!

Hai bàn tay chạm nhau, một cỗ cuồng phong đẩy tất cả ra phạm vi mấy trượng.

"Bành" một tiếng.

Trung niên mặt đen bị đánh bay, nhưng hắn lại dữ tợn cười một tiếng ở giữa không trung.

Oa!

Thân hình bạch phát lão giả chấn động, thở ra một hơi, trên mặt một mảnh tái nhợt.

"Lão thất phu, trúng "Thôi Tâm Chưởng" của ta có dễ chịu không? "Thôi Tâm Chưởng" của ta đã tu đến đỉnh phong, cho dù tu vi ngang nhau thì tâm mạch trong người cũng phải bị phá, huống chi là lão già như ngươi."

Trung niên mặt đen rơi xuống đất, nhe răng cười không ngừng.

Một chưởng vừa rồi kia là hắn tụ lực lại, đánh cho bạch phát lão giả trở tay không kịp.

"Ngươi..."

Trên người bạch phát lão giả còn cắm mấy cây ngân châm, khóe miệng ứa máu theo chòm râu chảy xuống.

Tình hình những người khác trong trận cũng không hề tốt.

Ngoại trừ Trần Vũ và Trần Dĩnh Nhi, những người còn lại đều hoặc bị lê hoa châm giết chết, hoặc bị thương ngã xuống đất, mất đi chiến lực.

Bên phía Trần gia, Trần Ngũ thúc trúng năm sáu châm đã hôn mê bất tỉnh.

Cũng may, Phương thúc có một tấm chắn nhỏ bảo vệ, giúp hắn đến thời khắc mấu chốt tránh được một kiếp, chỉ chịu chút vết thương nhẹ.

"Phương thúc, ngươi mang Ngũ thúc ly khai trước."

Trần Vũ thấp giọng bàn giao.

Tình huống hiện tại, Phương thúc và Trần Ngũ thúc đã không thể tạo nên tác dụng gì nữa.

Lúc này, Hồng Hồ Tam Sát đứng ở bốn phía cọc gỗ không bị tổn hại một ai.

Bên phía phủ thành chủ cũng chỉ còn lại thành chủ Sở Phong Vân cùng bạch phát lão giả bị thương thảm trọng.

Hai nhà Mục gia, Vương gia không còn một ai đứng lên được.

Uy lực của Bạo Vũ Lê Hoa Châm kia quả thực khủng bố kinh người, không chỉ có lực xuyên thấu cường đại mà phạm vi sát thương cũng vô cùng lớn.

"Ác tặc! Hôm nay cho dù liều mạng già, ta cũng phải giết ngươi."

Sắc mặt bạch phát lão giả tái nhợt. Hắn cố gắng cưỡng chế thương thế, trên người lại lần nữa hiện lên nội tức cường đại.

Đằng bá!

Thân hình bạch phát lão giả lóe lên, tiến về phía trung niên mặt đen.

"Lão thất phu! Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể chém giết với ta."

Trung niên mặt đen cười lớn một tiếng.

Lúc này, hắn không cùng bạch phát lão giả liều mạng nữa, mà lấy ra một cây roi sắt ngăm đen cùng bạch phát lão giả du đấu.

"Hai vị thiếu hiệp, làm phiền các ngươi khống chế Nhị Sát, Tam Sát."

Thành chủ Sở Phong Vân trịnh trọng nói với hai người Trần Vũ.

Đến thời khắc này, chỉ có Trần Vũ và Trần Dĩnh Nhi là còn bình yên vô sự, giữ được chiến lực nguyên vẹn.

"Tốt."

Trần Vũ và Trần Dĩnh Nhi liếc nhau, khẽ gật đầu.

Thân hình hai người lóe lên, phân biệt tiến tới Nhị Sát và Tam Sát bên cạnh cọc gỗ.

Thấy vậy, thành chủ Sở Phong Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hiệp trợ bạch phát lão giả cùng một chỗ vây giết Đại Sát.

Bạch phát lão giả và Sở Phong Vân liên thủ, lập tức chế trụ được Đại Sát.

Nhưng Đại Sát lại linh hoạt như trạch, khua roi sắt trong tay cùng hai đại cao thủ du đấu trên đỉnh núi.

Bên kia, Trần Dĩnh Nhi chiến cùng một chỗ với Nhị Sát Độc Tiêu.

Ba ba!

Giao phong cận thân một hồi, Nhị Sát biến sắc: "Tu vi võ học của nàng ta không ngờ lại tinh thâm như vậy."

Trần Dĩnh Nhi dù sao cũng là đệ tử tông môn, còn bái làm môn hạ trưởng lão.

Chính diện đánh nhau sống chết, ngay cả Trần Vũ cũng chỉ có thể giữ phòng ngự, tránh đi hao tổn, mới có thể chiến một trận với nàng.

Nhị Sát rất nhanh lâm vào hạ phong, không thể không áp dụng du đấu.

"Đáng giận, ám khí của ta đều đã dùng hết rồi..."

Nhị Sát cảm thấy khó thở.

Hắn chưa bao giờ bị một tiểu cô nương đè ép gắt gao như thế này.

Đương nhiên, cho dù bây giờ hắn có đại lượng ám khí thì tác dụng cũng không lớn. Ám khí thích hợp với âm thầm tập kích, nếu chính diện chiến đấu hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều.

Còn lại Tam Sát do Trần Vũ đối phó.

"Chậc chậc! Tam ngốc... chúng ta lại gặp mặt rồi. Bây giờ ta phải đánh gãy chân chó của ngươi nha."

Trần Vũ mỉm cười một tiếng, tới gần Tam Sát Tán Hồn Nương.

"... Tam ngốc?!"

Tam Sát thở hổn hển. Tam Sát trong Hồng hồ Tam Sát như nàng đã khi nào bị người khác vũ nhục ngay trước mặt như thế.

Chỉ một thoáng khẽ giật mình này, thân hình Trần Vũ đã tiến tới gần.

Vân Sát Quyền!

Một quyền đánh tới mang theo sát khí mãnh liệt, nội tức chấn động rít gào, phảng phất như có hung thú đang giương nanh múa vuốt đập vào mặt.

Tam Sát không kịp tránh né, cùng Trần Vũ đón đỡ một quyền.

Đạp! Đạp! Đạp!

Tam Sát bị Trần Vũ đánh một quyền phải lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa thổ huyết.

Tuy nàng có tu vi Thông Mạch hậu kỳ, nhưng chính diện chém giết lại là người có thực lực thấp nhất trong ba người.

Huống chi, lúc trước nàng bị Trần Vũ đánh gãy một cánh tay làm chiến lực giảm mạnh.

Trần Vũ cười lớn một tiếng, hai đầu lông mày sát khí càng đậm, vân sát chân khí trong cơ thể phảng phất đang sôi trào mãnh liệt.

Đồng Quyền! Vân Sát Quyền!

Nắm đấm Trần Vũ hiện ra màu đồng giống như kim loại sáng bóng. Uy áp sát khí của "Vân Sát Quyền pháp" lại kéo lên lần nữa.

Tam Sát chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bị sát khí vô hình kia ép cho hít thở không thông.

Oa!

Liên tiếp bị trúng mấy chiêu, Tam Sát thổ huyết trọng thương.

Vẻ mặt nàng lộ vẻ sầu thảm và tuyệt vọng. Trong lúc vô tình, khóe mắt nàng nhìn thấy thiên kim thành chủ bị trói trên cọc gỗ.

Con mắt Tam Sát sáng ngời, bắt được một đường sinh cơ.

Vút!

Thân hình nàng nhảy chồm về phía thiên kim thành chủ.

Lăng Vân Bộ!

Trần Vũ nhìn ra dụng ý của nàng, trái tim đập đều mạnh mẽ, nhịp đập rung động nhịp nhàng, vận lực dưới chân thi triển thân pháp.

Trong chốc lát, thân thể Trần Vũ chợt nhẹ đi, thân thể mang theo một hồi gào thét lăng không nhảy đến đỉnh đầu Tam Sát.

Lúc này, tay của Tam Sát đã cơ hồ bắt được cổ của thiên kim thành chủ. Trên mặt nàng vừa thoáng qua một tia tươi cười thực hiện được ý đồ thì bỗng cương cứng lại.

Phanh oanh!

Cảm giác trầm trọng và đau nhức kịch liệt làm cho nàng lâm vào vô tận hắc ám.

"Tam muội!"

Thanh niên mặt đen Nhị Sát ở cách đó không xa thấy được một màn vô cùng thương tâm này, sợ hãi kêu lên.
Mời mọi người đọc xem còn bị lỗi gì ko :thank:.
Quên tag 2 lão @Độc Đoán Vạn Cổ với @Diên Vĩ :1:.
 
Last edited:
## Chương 24: Bạo Vũ Lê Hoa Châm
### Quyển 1: Vân Nhạc Môn

Trong tầm mắt.

Bạch phát lão giả (lão giả tóc trắng) đứng ngạo nghễ ở trung tâm khí lưu, cuồng phong gào thét xung quanh. Khí tức vượt qua Thông Mạch Kỳ tỏa ra chấn nhiếp Hồng Hồ Tam Sát.

Luyện Tạng Kỳ không hổ là cao hơn Thông Mạch Kỳ một cấp độ. Bạch phát lão giả chỉ cách không một chưởng đã đánh bay lão đại Hồng Hồ Tam Sát.

"Đối mặt một chưởng của lão hủ mà có thể toàn thân trở ra, xem ra tu vi của ngươi đã gần tới Luyện Tạng Kỳ, hỏa hầu "Thôi Tâm Chưởng" cũng đã đạt đến đỉnh phong rồi."

Trên mặt bạch phát lão giả thoáng hiện một tia ngưng trọng.

Khoảnh khắc giao phong vừa rồi, hắn không chỉ cảm giác được nội tức Đại Sát thâm hậu, mà còn cảm thấy đối phương có kinh nghiệm đối phó với thủ đoạn của Luyện Tạng Kỳ.

Chỉ sợ, thực lực của hắn so với Luyện Tạng Kỳ cũng không kém bao nhiêu.

"Sở Lệ Phi! Ta khuyên ngươi sớm thúc thủ chịu trói đi. Võ sư phó là Luyện Tạng Kỳ cao thủ ta mời đến, còn có các cao thủ ở đây nữa, ngươi hôm nay có chạy đằng trời."

Thành chủ Sở Phong Vân lạnh giọng trách mắng.

Nghe vậy, mọi người trong trận đều sững sờ.

Thành chủ Sở Phong Vân vậy mà lại biết rõ tên gọi của Đại Sát. Cho tới nay bọn hắn vẫn không biết danh tính chính thức của Hồng Hồ Tam Sát là gì.

Mà càng có ý vị sâu xa chính là, Đại Sát này cũng họ Sở. Chẳng lẽ hắn và Sở Phong Vân có liên quan với nhau?

"Ha ha ha... Sở Phong Vân! Ngươi cho rằng mời đến một cao thủ Luyện Tạng Kỳ là có thể giết Sở Lệ Phi ta?"

Trung niên mặt đen cười rung núi cao, nội tức sắp đạt tới Luyện Tạng Kỳ bắt đầu tỏa ra.

Bạch phát lão giả khẽ thở dài, hai tay chậm rãi triển khai.

Một hồi đại quyết chiến sắp bắt đầu.

"Lão thất phu!"

Trung niên mặt đen cười lạnh: "Xương cốt của ngươi thế này, tu luyện tới được Luyện Tạng sơ kỳ, không lo dưỡng già lại đến cùng chúng ta chém giết. Thật sự là ngại sống lâu mà!"

Đại Sát vừa nói xong, trên người hiện lên một cỗ nội tức cuồng bạo bành trướng ra.

Trong khoảnh khắc, cường độ nội tức này vậy mà đạt tới trình độ của bạch phát lão giả.

"Luyện Tạng Kỳ? Không đúng..."

Trần Vũ phát giác ra, trên làn da trung niên mặt đen hiện lên một tầng huyết vân đỏ thẫm, gân xanh toàn thân nhô lên, tướng mạo dữ tợn.

"Bạo Huyết Đan! Ngươi lại dám sử dụng loại đan dược này để tăng lên tu vi."

Thành chủ Sở Phong Vân hít vào một hơi lãnh khí.

Bạo Huyết Đan là đan dược có tác dụng phụ không nhỏ. Uống thuốc này có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng tu vi lên, nhưng cũng có khả năng bạo huyết mà vong (nổ mạch máu mà chết).

Hơn nữa, sau khi thuốc hết tác dụng còn có thể lâm vào suy yếu.

"Chút tài mọn."

Bạch phát lão giả cười lạnh một tiếng, lăng không nhảy lên, đánh một chưởng về phía Đại Sát.

Nhờ dược vật tạm thời kích phát đạt đến Luyện Tạng Kỳ vẫn có chênh lệch nhất định so với tu sĩ Luyện Tạng Kỳ chân chính như hắn.

"Tiêu diệt Tam Sát!"

Mọi người thấy vậy, cùng chạy tới chỗ Hồng Hồ Tam Sát gần cọc gỗ.

"Ra tay đi."

Khóe miệng Đại Sát nở ra nụ cười tàn nhẫn.

Nhìn biểu lộ của Đại Sát và Nhị Sát, Trần Vũ trong đám người ẩn ẩn cảm giác có chỗ không đúng, vô ý thức thả chậm thân hình.

Ngay khi bạch phát lão giả lăng không công kích, dị biến xảy ra.

Bá!

Trong tay Nhị Sát xuất hiện một vật hình ống đồng, một mặt ống rậm rạp chằng chịt lỗ tròn phát ra khí tức sâm lãnh hướng về phía mọi người.

"Không tốt! Mọi người mau lui lại!"

Thành chủ Sở Phong Vân biến sắc hô to. Đáng tiếc, hắn ngăn lại vẫn hơi trễ.

"Bạo Vũ Lê Hoa Châm!"

Nhị Sát buồn rười rượi nhấn vào cơ quan trên ống đồng kim loại, một tiếng răng rắc vang lên.

XIU... XIU... XÍU... UU! ——

Ngân châm rậm rạp chằng chịt giống như mưa bụi mang theo lực xuyên thấu kinh người quét ngang một mảnh phía trước.

Trong đó, có ít nhất một nửa ngân châm nhằm vào bạch phát lão giả ở giữa không trung.

Một nửa còn lại phóng vào đám người phụ cận.

"A!"

Tên tướng lãnh Thông Mạch hậu kỳ cuối cùng của phủ thành chủ bị bắn ra mười cái lỗ máu, ngã xuống đất bỏ mình.

"Ngũ thúc!"

Trần Dĩnh Nhi hô nhỏ một tiếng. Nhờ nội tức cùng thân pháp tinh xảo mà nàng có thể ngăn cản châm mang, nhưng lại phát hiện Trần Ngũ thúc té bên cạnh trên mặt đất.

Đinh đinh đinh!

Trần Vũ vận chuyển "Đồng Tượng Công", khắp toàn thân hiện lên một tầng đồng bì, cánh tay huy động đón đỡ ngân châm, ngược lại lại là khắc tinh của ám khí này.

Tuy nhiên, hắn vẫn thúc dục nội tức, tăng cường phòng ngự, đề phòng ngân châm đâm trúng chỗ hiểm.

Trừ hắn ra cũng chỉ có bạch phát lão giả có thể chính diện ngăn cản Bạo Vũ Lê Hoa Châm.

Hô!

Quanh thân bạch phát lão giả có một tầng nội tức vô hình ngăn chặn tuyệt đại đa số ngân châm.

Chỉ là, số lượng ngân châm quá nhiều, đối với nội tức vẫn có tính xuyên thấu nhất định. Nhị Sát sử dụng "Bạo Vũ Lê Hoa Châm", hết một nửa đã nhằm vào hắn.

Lúc Nhị Sát sử dụng đòn sát thủ này, Tam Sát bên cạnh cũng không hề nhàn rỗi.

Nàng đang cầm một cây sáo kì lạ, thổi lên một đạo âm ba công kích vô cùng bén nhọn tập trung.

Tiếng sáo công kích tập trung thành chùm xông về phía bạch phát lão giả.

Trong nhất thời, bạch phát lão giả vừa phải thừa nhận Bạo Vũ Lê Hoa Châm, vừa phải thừa nhận tiếng sáo công kích kia. Tiếng sáo tuy rằng không uy hiếp được hắn, nhưng lại có thể tạo ra quấy nhiễu nhất định.

Đến cả cường giả Luyện Tạng Kỳ như hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, còn bị đâm trúng mấy châm.

"Thôi Tâm Chưởng!"

Thân ảnh Đại Sát khôi ngô lướt đến trước người hắn, đánh ra một chưởng bay bổng.

Sưu sưu sưu!

Nhị Sát thu hồi ống đồng lại, phóng tiếp vài đạo ba lăng tiêu bén nhọn. Chúng rít gào đâm tới, hướng thẳng phía mặt bạch phát lão giả.

"Không tốt!"

Bạch phát lão giả chưa chạm đất, vừa trúng mấy châm đến giờ vẫn chưa ổn định lại được.

Cách cách!

Dưới tình thế cấp bách, hắn đành cưỡng ép vận chuyển nội tức, một tầng khí lực cuồng phong vô hình chấn văng những thanh ba lăng tiêu này.

Nhưng mà, một chưởng tích súc tới đỉnh phong của Đại Sát đã đánh tới trước người, bạch phát lão giả chỉ có thể đánh ra một kích.

Ba!

Hai bàn tay chạm nhau, một cỗ cuồng phong đẩy tất cả ra phạm vi mấy trượng.

"Bành" một tiếng.

Trung niên mặt đen bị đánh bay, nhưng hắn lại dữ tợn cười một tiếng ở giữa không trung.

Oa!

Thân hình bạch phát lão giả chấn động, thở ra một hơi, trên mặt một mảnh tái nhợt.

"Lão thất phu, trúng "Thôi Tâm Chưởng" của ta có dễ chịu không? "Thôi Tâm Chưởng" của ta đã tu đến đỉnh phong, cho dù tu vi ngang nhau thì tâm mạch trong người cũng phải bị phá, huống chi là lão già như ngươi."

Trung niên mặt đen rơi xuống đất, nhe răng cười không ngừng.

Một chưởng vừa rồi kia là hắn tụ lực lại, đánh cho bạch phát lão giả trở tay không kịp.

"Ngươi..."

Trên người bạch phát lão giả còn cắm mấy cây ngân châm, khóe miệng ứa máu theo chòm râu chảy xuống.

Tình hình những người khác trong trận cũng không hề tốt.

Ngoại trừ Trần Vũ và Trần Dĩnh Nhi, những người còn lại đều hoặc bị lê hoa châm giết chết, hoặc bị thương ngã xuống đất, mất đi chiến lực.

Bên phía Trần gia, Trần Ngũ thúc trúng năm sáu châm đã hôn mê bất tỉnh.

Cũng may, Phương thúc có một tấm chắn nhỏ bảo vệ, giúp hắn đến thời khắc mấu chốt tránh được một kiếp, chỉ chịu chút vết thương nhẹ.

"Phương thúc, ngươi mang Ngũ thúc ly khai trước."

Trần Vũ thấp giọng bàn giao.

Tình huống hiện tại, Phương thúc và Trần Ngũ thúc đã không thể tạo nên tác dụng gì nữa.

Lúc này, Hồng Hồ Tam Sát đứng ở bốn phía cọc gỗ không bị tổn hại một ai.

Bên phía phủ thành chủ cũng chỉ còn lại thành chủ Sở Phong Vân cùng bạch phát lão giả bị thương thảm trọng.

Hai nhà Mục gia, Vương gia không còn một ai đứng lên được.

Uy lực của Bạo Vũ Lê Hoa Châm kia quả thực khủng bố kinh người, không chỉ có lực xuyên thấu cường đại mà phạm vi sát thương cũng vô cùng lớn.

"Ác tặc! Hôm nay cho dù liều mạng già, ta cũng phải giết ngươi."

Sắc mặt bạch phát lão giả tái nhợt. Hắn cố gắng cưỡng chế thương thế, trên người lại lần nữa hiện lên nội tức cường đại.

Đằng bá!

Thân hình bạch phát lão giả lóe lên, tiến về phía trung niên mặt đen.

"Lão thất phu! Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể chém giết được ta."

Trung niên mặt đen cười lớn một tiếng.

Lúc này, hắn không cùng bạch phát lão giả liều mạng nữa, mà lấy ra một cây roi sắt ngăm đen cùng bạch phát lão giả du đấu.

"Hai vị thiếu hiệp, làm phiền các ngươi khống chế Nhị Sát, Tam Sát."

Thành chủ Sở Phong Vân trịnh trọng nói với hai người Trần Vũ.

Đến thời khắc này, chỉ có Trần Vũ và Trần Dĩnh Nhi là còn bình yên vô sự, giữ được chiến lực nguyên vẹn.

"Tốt."

Trần Vũ và Trần Dĩnh Nhi liếc nhau, khẽ gật đầu.

Thân hình hai người lóe lên, phân biệt tiến tới Nhị Sát và Tam Sát bên cạnh cọc gỗ.

Thấy vậy, thành chủ Sở Phong Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hiệp trợ bạch phát lão giả cùng một chỗ vây giết Đại Sát.

Bạch phát lão giả và Sở Phong Vân liên thủ, lập tức chế trụ được Đại Sát.

Nhưng Đại Sát lại linh hoạt như trạch, khua roi sắt trong tay cùng hai đại cao thủ du đấu trên đỉnh núi.

Bên kia, Trần Dĩnh Nhi chiến cùng một chỗ với Nhị Sát Độc Tiêu.

Ba ba!

Giao phong cận thân một hồi, Nhị Sát biến sắc: "Tu vi võ học của nàng ta không ngờ lại tinh thâm như vậy."

Trần Dĩnh Nhi dù sao cũng là đệ tử tông môn, còn bái làm môn hạ trưởng lão.

Chính diện đánh nhau sống chết, ngay cả Trần Vũ cũng chỉ có thể giữ phòng ngự, tránh đi hao tổn, mới có thể chiến một trận với nàng.

Nhị Sát rất nhanh lâm vào hạ phong, không thể không áp dụng du đấu.

"Đáng giận, ám khí của ta đều đã dùng hết rồi..."

Nhị Sát cảm thấy khó thở.

Hắn chưa bao giờ bị một tiểu cô nương đè ép gắt gao như thế này.

Đương nhiên, cho dù bây giờ hắn có đại lượng ám khí thì tác dụng cũng không lớn. Ám khí thích hợp với âm thầm tập kích, nếu chính diện chiến đấu hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều.

Còn lại Tam Sát do Trần Vũ đối phó.

"Chậc chậc! Tam ngốc... chúng ta lại gặp mặt rồi. Bây giờ ta phải đánh gãy chân chó của ngươi nha."

Trần Vũ mỉm cười một tiếng, tới gần Tam Sát Tán Hồn Nương.

"... Tam ngốc?!"

Tam Sát thở hổn hển. Tam Sát trong Hồng hồ Tam Sát như nàng đã khi nào bị người khác vũ nhục ngay trước mặt như thế.

Chỉ một thoáng khẽ giật mình này, thân hình Trần Vũ đã tiến tới gần.

Vân Sát Quyền!

Một quyền đánh tới mang theo sát khí mãnh liệt, nội tức chấn động rít gào, phảng phất như có hung thú đang giương nanh múa vuốt đập vào mặt.

Tam Sát không kịp tránh né, cùng Trần Vũ đón đỡ một quyền.

Đạp! Đạp! Đạp!

Tam Sát bị Trần Vũ đánh một quyền phải lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa thổ huyết.

Tuy nàng có tu vi Thông Mạch hậu kỳ, nhưng chính diện chém giết lại là người có thực lực thấp nhất trong ba người.

Huống chi, lúc trước nàng bị Trần Vũ đánh gãy một cánh tay làm chiến lực giảm mạnh.

Trần Vũ cười lớn một tiếng, hai đầu lông mày sát khí càng đậm, vân sát chân khí trong cơ thể phảng phất đang sôi trào mãnh liệt.

Đồng Quyền! Vân Sát Quyền!

Nắm đấm Trần Vũ hiện ra màu đồng giống như kim loại sáng bóng. Uy áp sát khí của "Vân Sát Quyền pháp" lại kéo lên lần nữa.

Tam Sát chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bị sát khí vô hình kia ép cho hít thở không thông.

Oa!

Liên tiếp bị trúng mấy chiêu, Tam Sát thổ huyết trọng thương.

Vẻ mặt nàng lộ vẻ sầu thảm và tuyệt vọng. Trong lúc vô tình, khóe mắt nàng nhìn thấy thiên kim thành chủ bị trói trên cọc gỗ.

Con mắt Tam Sát sáng ngời, bắt được một đường sinh cơ.

Vút!

Thân hình nàng nhảy chồm về phía thiên kim thành chủ.

Lăng Vân Bộ!

Trần Vũ nhìn ra dụng ý của nàng, trái tim đập đều mạnh mẽ, nhịp đập rung động nhịp nhàng, vận lực dưới chân thi triển thân pháp.

Trong chốc lát, thân thể Trần Vũ chợt nhẹ đi, thân thể mang theo một hồi gào thét lăng không nhảy đến đỉnh đầu Tam Sát.

Lúc này, tay của Tam Sát đã cơ hồ bắt được cổ của thiên kim thành chủ. Trên mặt nàng vừa thoáng qua một tia tươi cười thực hiện được ý đồ thì bỗng cương cứng lại.

Phanh oanh!

Cảm giác trầm trọng và đau nhức kịch liệt làm cho nàng lâm vào vô tận hắc ám.

"Tam muội!"

Thanh niên mặt đen Nhị Sát ở cách đó không xa thấy được một màn vô cùng thương tâm này, sợ hãi kêu lên.
Mời mọi người đọc xem còn bị lỗi gì ko :thank:.
Quên tag 2 lão @Độc Đoán Vạn Cổ với @Diên Vĩ :1:.
câu này thì lão dịch hơi lệch nghĩa rồi:"Lão thất phu! Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể chém giết được ta."
Nhưng nhìn chung là ổn rồi nhé :D
 

canonk

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
câu này thì lão dịch hơi lệch nghĩa rồi:"Lão thất phu! Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể chém giết được ta."
Nhưng nhìn chung là ổn rồi nhé :D
"Chém giết cùng ta" với "cùng ta chém giết" ta đọc thấy thế nào ấy :((. Nếu lão muốn thì ta sửa lại thành "cùng" cũng đc :48:.
 

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
:6cool_beat_brick: Hình như lão @Độc Đoán Vạn Cổ cũng nói là "với ta" thì phải :((.
Huynh sửa lại rồi nhé :36:.
:saonao: Ok huynh, để mai muội biên xong quăng lên cho mấy ca xem.
:bitmieng: Sao quyển 1 lão ấy viết chán thế nhỉ, giồi ôi quyển 5 với quyển 6 lão viết có tinh lực lắm cơ. Hại muội dịch mãi có 3 chương mà toét não, phải nhờ các huynh trợ giúp thôi.
 

canonk

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
:saonao: Ok huynh, để mai muội biên xong quăng lên cho mấy ca xem.
:bitmieng: Sao quyển 1 lão ấy viết chán thế nhỉ, giồi ôi quyển 5 với quyển 6 lão viết có tinh lực lắm cơ. Hại muội dịch mãi có 3 chương mà toét não, phải nhờ các huynh trợ giúp thôi.
Đến quyển 5 thì chắc là quen tay, hạ bút thành văn luôn rồi :cuoichet:.
 
:saonao: Ok huynh, để mai muội biên xong quăng lên cho mấy ca xem.
:bitmieng: Sao quyển 1 lão ấy viết chán thế nhỉ, giồi ôi quyển 5 với quyển 6 lão viết có tinh lực lắm cơ. Hại muội dịch mãi có 3 chương mà toét não, phải nhờ các huynh trợ giúp thôi.
đúng rồi đó muội, lão viết thiếu sức sống quá, chắc là do tiểu Vũ level còn thấp nên còn phải điệu thấp nhiều nhiều nên hơi chán chút :D
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top