[ĐK Dịch] Vĩnh Hằng Chi Tâm - Khoái Xan Điếm

canonk

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Lão là con trâu à?:suynghi: Ta là ta phục lão rồi đấy :chaothua:
Nhờ dược vật tạm thời kích phát đạt đến (cảnh giới) Luyện Tạng Kỳ vẫn có sai biệt nhất định so với tu sĩ Luyện Tạng Kỳ chính quy như hắn.
Trong tay nhị sát xuất hiện một vật hình ống đồng, một mặt ống rậm rạp chằng chịt lỗ tròn phát ra khí tức sâm lãnh hướng vế phía mọi người hướng phía mọi người có rậm rạp chằng chịt lỗ tròn, phát ra khí tức sâm lãnh.
Rậm rạp chằng chịt châm mang màu bạc Ngân châm rậm rạp chằng chịt giống như mưa bụi mang theo lực xuyên thấu kinh người, quét ngang một mảnh phía trước.
Một nửa còn lại phát tán bay/phóng vào đám người phụ cận.
Tiếng sáo công kích này tập trung thành một nhúm chùm trùng kích xông về phía bạch phát lão giả.
Bên phía Trần gia bên này, Trần Ngũ Thúc trúng năm sáu châm đã hôn mê bất tỉnh.
"Lão thất phu! Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể cùng ta chém giết chém giết với ta đây"
Giao phong cận thân một hồi, nhị sát biến sắc: "Tu vi võ học của nàng ta không ngờ lại tinh thâm như thế."
Tam sát thở hổn hển. Tam sát Hồng Hồ nàng Tam Sát trong Hồng Hồ Tam Sát như nàng đã khi nào chưa từng bị người khác vũ nhục ngay trước mặt như thế.
Một quyền đánh tới sát khí mãnh liệt, nội tức chấn động rít gào, phảng phất như có hung thú đang giương nanh múa vuốt đập vào mặt.
Nắm đấm Trần Vũ hiện ra màu đồng giống như kim loại sáng bóng. Uy áp sát khí của "Vân Sát Quyền pháp" sát khí chi uy lại lần nữa kéo lên.
Trần Vũ nhìn ra dụng ý của nàng, trái tim cường lực đập đều mạnh mẽ, nhịp đập rung động nhịp nhàng, vận lực dưới chân thi triển thân pháp.
Lúc này, tay của tam sát đã cơ hồ bắt được cổ của thiên kim thành chủ. Trên mặt nàng vừa thoáng qua một tia tươi cười thực hiện được ý đồ thì đã cương cứng lại.
Có nhiều chỗ tuy không phải là lỗi nhưng đọc vào không thuận lắm nên ta sửa lại cho dễ đọc một chút :29:, còn nữa lão nên viết hoa mấy danh từ như: Tam sát -> Tam Sát, đại sát -> Đại Sát hay là tên mấy chiêu thức cũng nên để viết hoa cho tôn trọng tên của nó :naynhe:
:haha:Tranh thủ cuối tuần rảnh rỗi thôi mà :086:.
Để tối nay ta sửa lại những lỗi đó, đúng là vẫn còn mang hơi hướng convert thật :015:.
 

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
Bản convert hiện nằm đâu vậy mấy lão ta tham gia co được khg ...
@No.1.laptop ^^ Chào anh, em đang convert bộ VHCT, nếu anh muốn tham gia thì anh liên hệ với em nhé. Còn đăng bên reader cần có tài khoản, anh vào phần Acccount Reader nhờ admin cấp acc là đăng được.
Link truyện: https://bachngocsach.com/reader/vinh-hang-chi-tam-convert
T___T Em đang cần người làm để kịp tiến độ với lão Xan, nếu anh giúp được em thì tốt quá.
 

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
Cả bữa tiệc nói là chúc mừng cho Trần Vũ, nhưng nhân vật chính thật sự ngược lại là Trần Dĩnh Nhi.

Trên bữa tiệc.

Trong lời nói của một đám cao tầng trong gia tộc đối với Trần Dĩnh Nhi tràn đầy ý sùng kính và lấy lòng.

Cô nàng Trần Dĩnh Nhi kia cũng không phải dạng người khiêm tốn gì, thường xuyên đối xử với đường ca (anh họ) như Trần Vũ với giọng điệu "thuyết giáo".

Tượng đất còn có ba phần nóng giận.

Trần Vũ không phải tượng đất, càng không người lòng dạ rộng lớn gì, đối với loại người lấy oán trả ơn này, nội tâm tự nhiên có chút không vui.

"Đến đây nào Trần Vũ! Ngươi là nhân vật chính của bữa tiệc này! Chúc mừng Trần gia ta lại thêm một người có chỗ đứng trong tông môn..."

Gia chủ Trần Thiên Uy là một lão hồ ly, thấy tình hình không ổn liền dẫn đầu mời rượu, giảm bớt xấu hổ cho Trần Vũ.

...

Đêm đã rất khuya.

Trần Vũ cùng cha mẹ trở lại tiểu viện của mình.

"Vũ nhi, những việc trong bữa tiệc tối nay, ngươi đừng để bụng. Dĩnh Nhi thân có trung phẩm linh thể, bái trưởng lão tông môn làm môn hạ, tương lai tiền đồ vô lượng. Đám trưởng lão bọn họ tâng bốc nàng, bá phụ ngươi cưng chiều nàng thì cũng là chuyện bình thường."

Mẫu thân Liễu Nhạn khuyên nhủ.

"Quả thật là chuyện bình thường."

Trần Vũ cười khổ một tiếng. Sau tiệc rượu, hắn ngược lại không thật sự để trong lòng. Dù sao, Trần Dĩnh Nhi coi như là cũng là đường muội (em gái họ) của hắn.

Nói đến lòng người dễ thay đổi, nhân tình ấm lạnh, Trần Vũ đã thấy quá nhiều trong tông môn rồi.

Chẳng qua là hôm nay Trần Vũ trở về gia tộc, một loại tình cảm muốn đem nơi này trở thành "nhà" lại để cho hắn phải nhận lấy một sự thật tương phản nhất định.

Ngay lúc này.

Trần Vũ mười lăm tuổi, rốt cuộc đã hiểu rõ.

Cho dù là trong tông môn, trong gia tộc, hay là thế giới bên ngoài, đạo lý kẻ mạnh làm vua đều giống nhau cả.

"Ngươi hiểu được những điều này là tốt rồi. Hy vọng ngươi cùng Dĩnh Nhi có thể chung sống hòa thuận..."

Trần Thiên Đức mỉm cười.

...

Trở lại phòng mình.

Trần Vũ yên tĩnh một lúc lâu bèn như thường lệ vận chuyển "Vân Sát Tâm Pháp", nội tức rong ruổi khắp nơi trong kinh mạch.

Tâm pháp tu hành, chú trọng tích lũy qua ngày tháng.

Mỗi ngày tu hành một hai canh giờ là đủ, nhiều quá cũng không lợi.

Hai canh giờ sau.

Trần Vũ vận chuyển "Vân Sát Tâm Pháp" nhiều lần, không khỏi thở dài một hơi.

Trong phương diện nội tức tâm pháp, tiến triển của hắn ngược lại chậm hơn bình thường, so ra kém xa với biểu hiện kinh diễm trong lĩnh vực thể thuật.

Có thể tưởng tượng.

Những thiên tài như Trần Dĩnh Nhi và Lạc Phong, ở phương diện hiệu suất cùng tiến độ tu luyện nội tức tâm pháp khẳng định hơn xa Trần Vũ.

Trần Vũ không khỏi nhớ tới đánh giá của lão giả mặt đỏ đối với bản thân.

Lúc ấy, vị lão giả mặt đỏ của tông môn đối với chính mình một mặt tán thưởng không ngớt, một mặt lại tiếc hận khôn nguôi.

"Không bằng, thử xem tu luyện《Đồng Tượng Công 》."

Trần Vũ nhớ tới lão giả mặt đỏ đề cử cái môn công pháp thiên môn (bàng môn tà đạo) kia. (Nay sẽ dịch là bàng môn cho hợp nghĩa)

Trong《Đồng Tượng Công 》, bởi vì không có phương pháp Thông Mạch nên lúc trước bị Trần Vũ tạm thời vứt qua một bên.

Lúc này đây, Trần Vũ lần nữa lật xem 《Đồng Tượng Công 》, đọc xem miêu tả ghi trên đó.

Sau khi xem kỹ, Trần Vũ không khỏi có vài tia kinh hỉ.

Đầu tiên,《Đồng Tượng Công 》 với t.ư cách là một môn công pháp Luyện Thể cổ xưa, chuyên môn tu hành nhằm vào lĩnh vực "Thể thuật", điểm này ngược lại rất phù hợp thiên phú của hắn.

Theo đó uy lực và hiệu quả của《Đồng Tượng Công 》quả thật không tệ, có thể tăng cường thể chất và lực lượng trên phạm vi lớn, nhất là phòng ngự!

Tu luyện《Đồng Tượng Công 》tới đại thành, cả người như tượng đồng, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng.

Trang trước của《Đồng Tượng Công 》, chia làm ba cảnh giới là”Đồng Bì” (Da đồng), “Đồng Cân” (Gân đồng), “Đồng Cốt”, vừa vặn tươngứng với Đoán Thể Kỳ, Thông Mạch Kỳ và Luyện Tạng Kỳ.

Dựa trên miêu tả.

Nếu Trần Vũ có thể tu luyện tới cảnh giới "Đồng Bì", cơ bản là có thể bỏ qua công kích của Đoán Thể Kỳ, kể cả những chặt chém bình thường của đao kiếm.

Nếu như tu luyện tới cảnh giới "Đồng Cân", có thể ngạnh kháng công kích cảnh giới Thông Mạch Kỳ, thậm chí chỉ bằng một thân khí lực cường đại là có thể tung hoành cả cấp Thông Mạch Kỳ như một hung thú hình người.

Nếu bàn về độ mạnh mẽ, cái 《Đồng Tượng Công 》này tự nhiên không có nhiều chỗ để bắt bẻ đâu.

Hơn hết, với t.ư cách là công pháp bàng môn thì nó đối với thể chất và nghị lực, có yêu cầu rất cao. Thậm chí thời gian lúc tu luyện cùng độ khó còn hơn xa những môn công pháp như 《 Vân Sát Quyền 》.

"Ồ! Pháp môn Luyện Thể độc nhất... 《Đồng Tượng Chú Thể Pháp》?"

Con mắt Trần Vũ sáng ngời vì trong 《Đồng Tượng Công 》hắnđã tìm được phương pháp chuyên môn Luyện Thể.

"Đồng Tượng Chú Thể Pháp" là thông qua các loại động tác tứ chi của rất nhiều bộ phận trên cơ thể, đối với cơ thể tiến hành rèn luyện và kích thích.

Những động tác này bao gồm hơn mười loại phương thức như nhu (cong), niết, chiết (cong), ngoặt (khom), gõ, uốn (uốn éo)…

Nó nhằm vào từng vị trí rất nhỏ của cơ thể, kể cả tất cả cơ bắp lớn nhỏ, cốt cách toàn thân và các đốt ngón tay, huyệt vị.

Xem hết giới thiệu của cuốn đồ văn kia, Trần Vũ đã được mở rộng tầm mắt, đối với thân thể đã có thêm nhận thức mới.

Hắn chưa hề nghĩ tới, thân thể lại có nhiều cơ bắp, cốt cách, các đốt ngón tay, cùng với vô số huyệt vị kinh mạch như vậy.

"Quyển 《Đồng Tượng Công 》này rõ ràng làđem cơ thể người giống như đi 'Luyện thiết' (rèn sắt), đem từng vị trí lớn nhỏ của toàn thân tiến hành trăm ngàn lần rèn luyện và kích thích, cuối cùng rèn luyện ra một bộ 'Tượng đồng chi thân' sống sờ sờ."

Trần Vũ đại khái hiểu được nguyên lý.

E rằng rằng người bình thường rõ ràng không chịu được loại phương thức tu hành này, chỉ là do loại đau đớn này không phải người bình thường có thể chịu đựng được.

Ở trong đó, có chút mượn nhờ hoàn cảnh bên ngoài, ví dụ như bếp lò, đóng băng, thác nước, sóng lớn các loại..., để rèn luyện thân thể, điều này đủ để dọa lui nhiều người.

Người bình thường, cho dù ngươi có đầy đủ nghị lực và sự nhẫn nại nhưng cách thành công vẫn còn rất xa xôi.

Bởi vì trong pháp môn đoán thể này có một ít động tác có độ khó cao, đối với yêu cầu thể chất thập phần hà khắc; thể chất người bình thường muốn đạt được yêu cầu nhỏ trong những động tác đó có khả năng cần đến mười ngày nửa tháng.

-“Hô ~”

Trần Vũ thở dài một hơi, rốt cục hiểu rõ tại sao lúc lấy ra quyển bí tịch này trên bề mặt lại có một tầng cát bụi.

Thế nhưng độ khó của môn võ học này không hề hù ngã hắn.

Ngay trong đêm đó, Trần Vũ liền bắt đầu tu luyện "Đồng Tượng Đoán Thể Pháp".

Trong phòng.

Từng loạt động tác cẩn thận tỉ mỉ, hoặc những động tác khoa trương có độ khó cao đều xuất hiện trên người Trần Vũ.

Có những động tác Đoán Thể, cần đối với những vị trí mấu chốt của cơ thể tiến hành gõ, thậm chí tiến hành những động tác có độ khó cao như vặn vẹo hay uốn cong.

Nhưng mà.

Những động tác này, đều không làm khó được Trần Vũ.

Thể chất của Trần Vũ đã không thể cân nhắc theo lẽ thường, muốn khom thì khom, muốn cong thì cong.

Một ít động tác Luyện Thể như “gõ” đối với hắn thì là chuyện nhỏ; có thể là do thể chất đặc thù, một chút đau khổ kia trong quá trình rèn luyện lại thấp hơn nhiều so với tưởng tượng.

Nếu như nói, người bình thường chỉ có thể đem những động tác Luyện Thể này miễn cưỡng làm được bốn năm phần thì Trần Vũ thậm chí có thể phát huy ra mười hai phần hiệu quả vượt qua yêu cầu của đoán thể pháp.

Đương nhiên chỉ với một đêm còn chưa đủ để hắn tu luyện xong môn "Đồng Tượng Đoán Thế Pháp" phức tạp này.

Vào đêm nay, Trần Vũ chủ yếu nhằm vào hai tay.

Sáng sớm ngày thứ hai.

Trần Vũ nâng hai tay lên, chỉ thấy trên bề da của mình nổi lên một vầng sáng màu vàng nhạt óng ánh có cảm giác cứng rắn như sắt thép.

"Nhanh vậy ư?"

Bản thân Trần Vũ cũng có chút kinh ngạc.

Vỏn vẹn cả đêm, hai cánh tay của hắn đã có một ít đặc thù của cảnh giới "Đồng Bì".

Xem chừng một chút công kích quyền cước của Đoán Thể sơ kỳ lúc này đánh trên hai tay của Trần Vũ sẽ như đá lên vách tường vậy.

Tiến độ《Đồng Tượng Công 》 nhanh như vậy làm cho Trần Vũ khá là kinh hỉ và hưng phấn.

Hắn suy nghĩ kỹ lại, có thể là do thể chất của mình sau khi dung hợp với trái tim thần bí, cơ thể đã đạt đến một đẳng cấp khác.

Cảnh giới "Đồng Bì", đối với thể chất hiện tại của Trần Vũ coi như vẫn còn chút “điệu thấp”.

Đương nhiên, thể chất cường đại của Trần Vũ, khả năng khôi phục biến thái, hoàn thành được những động tác Luyện Thể có độ khó cao kia cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng.

Những ngày tiếp theo.

Trần Vũ dứt khoát chuyên tâm tu hành 《 Đồng Tượng Công 》, mỗi ngày ngoại trừ cốđịnh vận chuyển nội tức và nghỉ ngơi chút ít thì phần lớn thời gian đều tiến hành Đoán Thể.

Thoáng chớp mắt thì đã trôi qua ba bốn ngày.

Toàn thân Trần Vũ từ trên xuống dưới đều đã trải qua rèn luyện của "Đồng Tượng Đoán Thế Pháp".

Dựa theo tiến triển của người bình thường, ít thì mấy tháng, nhiều thì một năm hay nửa năm, mới có thể đem toàn thân rèn luyện một lần, mà hiệu quả tuyệt đối là kém xa Trần Vũ.

Đêm khuya.

Trần Vũ chỉ mặc một cái quần cộc, lộ ra làn da màu vàng óng ánh như đồng.

-“Hô ~”

Hắn vận chuyển 《Đồng Tượng Công 》, da thịt toàn thân hiện ra một vầng sáng màu vàng nhạt với phương thức kinh người bành trướng ra một vòng, giống như một bộ tượng bằng đồng.

"Cái này là 'Đồng Bì Chi Thân' sao?"

Vẻ mặt Trần Vũ ngạc nhiên, thuận tay lấy ra một thanh đao bình thường.

“Đinh!”

Với lực đạo Đoán Thể Kỳ bình thường, lưỡi đao xẹt qua trên làn da nơi cánh tay một cái, lại truyền đến một tiếng giòn vang, hắn ta bình yên vô sự.

"Ha ha, ta tối thiểu xem như 'Đồng Bì sơ thành' rồi."

Trần Vũ nhếch miệng cười to.

Tôi luyện ở cảnh giới "Đồng Bì" vẫn là lớp da thịt ở ngoài; tiếp theo là "Đồng Cân" thì chính là cơ bắp – một tầng càng sâu hơn; cuối cùng là "Đồng cốt", lại là rèn luyện sâu tận xương tủy.

Hiện tại, "Đồng Bì chi thân" của Trần Vũ ít nhất đã là sơ thành.

Bởi vì thể chất của Trần Vũ đủ mạnh, gia tăng lực lượng thì chỉ có một chút. Gia tăng nhiều nhất là phòng ngự của thân thể!

...

Sáng sớm hôm sau, Trần Vũ đã tìm được phụ thân Trần Thiên Đức.

"Phụ thân, ta đang tu hành một loại công pháp Luyện Thể, cần mua một ít dược liệu để phối hợp tôi thể."

Trần Vũ mở miệng nói.

Tu hành《Đồng Tượng Công 》 không chỉ dựa vào bản thân mà còn cần mượn nhờ tài nguyên bên ngoài.

Trong đó, Tôi Thể Dược Dịch là một loại phương thức phụ trợ ngoại lực. Các phương thuốc liên quan, từ thấp đến cao trong《Đồng Tượng Công 》có giới thiệu vài loại.

"A?"

Trần phụ nhận lấy hai phương thuốc tôi thể.

Hai phương thuốc tôi thể này vẫn là một loại phương thuốc có chút thấp kém trong《Đồng Tượng Công 》.

Phương thuốc có hiệu quả kém nhất gọi là "Phương thuốc bình dân", chỉ cần dùng vàng bạc trong thế tục là có thể mua được những dược liệu trân quý trong đó.

Một phương thuốc khác thì cần phối hợp với một ít linh tài quý hiếm, có thể cần đến Nguyên Thạch để mua sắm.

"Phương thuốc thứ nhất thì không có vấn đề. Còn phương thuốc thứ hai thì có thể cần chút Nguyên Thạch, để ta xin đại bá của ngươi một chút. Bây giờ ngươi đã đột phá Thông Mạch, gia tộc nên cung cấp ngươi chút ít tài nguyên rồi."

Trần phụ gật nhẹ đầu, cầm lấy phương thuốc rồi rời đi.

Mà Trần Vũ thì tiếp tục dựa vào ưu thế về thể chất khổ tu 《Đồng Tượng Công 》.

Ba ngày sau đó.

《Đồng Tượng Công của》Trần Vũ lại thuận lợi đạt tới "Đồng Bì tiểu thành"!

【Đồng Bì tiểu thành 】: lực phòng ngự của Trần Vũ lần nữa tăng nhiều, lực lượng cũng được tăng phúc nhất định.

Đạt tới cảnh giới này, đoán chừng công kích dưới Thông Mạch đối với Trần Vũ thì như gãi ngứa mà thôi.

Lúc này.

Trần Vũ cảm thấy Đoán Thể Pháp của mình nếu chỉ dựa vào tự mình rèn luyện thì tốc độ đã bắt đầu chậm lại.

May mà lúc này, Trần phụ đã thu thập đủ tài liệu cần thiết cho Tôi Thể Dược Dịch.

Nhưng điều làm cho Trần Vũ thất vọng chính là dược liệu Trần phụ mang đến chỉ là dược liệu của "Phương thuốc bình dân", là loại có thể dùng vàng bạc bình thường liền dễ dàng mua được.

Dựa theo miêu tả trong《Đồng Tượng Công 》, hiệu quả của loại phương thuốc này là kém cỏi nhất.

"Vũ nhi, tạm thời chỉ thu thập được tài liệu của phương thuốc thứ nhất. Còn phương thuốc thứ hai, bởi vì cần chút Nguyên Thạch, đại bá của ngươi nói tài vụ trong gia tộc khá eo hẹp nên muốn cân nhắc một hai."Trần phụ nói với vẻ mặt xấu hổ.

Ông vốn nghĩ rằng, bây giờ Trần Vũ đã đột phá Thông Mạch, gia tộc cũng nên cho chút tài nguyên bồi dưỡng mới phải.

Thế nhưng lại bị gia chủ Trần Thiên Uy cự tuyệt.

Lý do là sau khi Trần Dĩnh Nhi hồi tông, có thể phải đột phá lên "Luyện Tạng Kỳ", tài nguyên khổng lồ trong gia tộc cơ hồ toàn bộ đặt trên người nàng rồi.
Đây @Diên Vĩ lĩnh hàng đi nào :056:19 làm sau nhé:086:
:37: Lão nhân gia, ta lười soi lỗi quá, biên phát đăng luôn.
:060: Hay ta nói ngắn gọi lại cho huynh nhé? :nhattri: Lời đầu tiên ta có lời cảm tạ huynh vì đã góp chương dịch, thứ hai là huynh dịch khá ổn, ta ít phải sửa nhiều.
:015: Muội không nắm rõ mấy dịch giả trước xưng hô thế nào nhưng thống nhất muội sẽ sửa lại một số xưng hô cho vừa lẽ. Là con đối với cha mẹ sao dám xưng ta, hoặc là ngươi, tốt nhất nên sửa thành con - người khi Trần Vũ xưng với cha mẹ, còn cha mẹ đối với Trần Vũ thì xưng ta - con. Nghe có vẻ mùi mẫn nhưng hợp hơn.
Tiếp là có đôi chỗ huynh còn dịch ngược, thực ra thì mấy lỗi đó cơ bản, muỗi thôi muội biên là được, :095: Mà muội cũng không phải dân chuyên tiên hiệp, phần lớn dựa vào kinh nghiệm hai năm nay để làm có chỗ nào sai sót các huynh nhớ chỉ giáo thêm.
:tuki: Đọc xong thấy trình muội non quá rồi, sao quyển 1 lão viết khoai thế mà sang quyển 5 càng về sau càng thấy nó đơn giản với ngắn củn. Ngoài ra khi dịch các huynh nhớ dịch luôn tên chương nhé. T___T Hại muội đi tìm tên chương dịch lại muốn toét con mắt, ngoài ra trong tiếng Việt không có mấy từ kiểu "a", "ân",... đâu nha mấy huynh.
Tùy từng ngữ cảnh mà chỉnh lại cho phù hợp, chỗ nào không dịch được vứt lên chúng ta cùng bàn, đừng dịch lái đi, lúc muội biên còn tưởng cha tác giả viết lộn hoặc QT của muội có vần đề. OvO Câu quá dài có thể ngắt cho phù hợp, muội không khuyến khích dùng dấu phẩy nhiều vì dễ gãy câu, huynh có thể dùng các quan hệ từ nối thêm vào như là: và, thì, nên,...
 
Last edited:
:37: Lão nhân gia, ta lười soi lỗi quá, biên phát đăng luôn.
:060: Hay ta nói ngắn gọi lại cho huynh nhé? :nhattri: Lời đầu tiên ta có lời cảm tạ huynh vì đã góp chương dịch, thứ hai là huynh dịch khá ổn, ta ít phải sửa nhiều.
:015: Muội không nắm rõ mấy dịch giả trước xưng hô thế nào nhưng thống nhất muội sẽ sửa lại một số xưng hô cho vừa lẽ. Là con đối với cha mẹ sao dám xưng ta, hoặc là ngươi, tốt nhất nên sửa thành con - người khi Trần Vũ xưng với cha mẹ, còn cha mẹ đối với Trần Vũ thì xưng ta - con. Nghe có vẻ mùi mẫn nhưng hợp hơn.
Tiếp là có đôi chỗ huynh còn dịch ngược, thực ra thì mấy lỗi đó cơ bản, muỗi thôi muội biên là được, :095: Mà muội cũng không phải dân chuyên tiên hiệp, phần lớn dựa vào kinh nghiệm hai năm nay để làm có chỗ nào sai sót các huynh nhớ chỉ giáo thêm.
:tuki: Đọc xong thấy trình muội non quá rồi, sao quyển 1 lão viết khoai thế mà sang quyển 5 càng về sau càng thấy nó đơn giản với ngắn củn. Ngoài ra khi dịch các huynh nhớ dịch luôn tên chương nhé. T___T Hại muội đi tìm tên chương dịch lại muốn toét con mắt, ngoài ra trong tiếng Việt không có mấy từ kiểu "a", "ân",... đâu nha mấy huynh.
Tùy từng ngữ cảnh mà chỉnh lại cho phù hợp, chỗ nào không dịch được vứt lên chúng ta cùng bàn, đừng dịch lái đi, lúc muội biên còn tưởng cha tác giả viết lộn hoặc QT của muội có vần đề. OvO Câu quá dài có thể ngắt cho phù hợp, muội không khuyến khích dùng dấu phẩy nhiều vì dễ gãy câu, huynh có thể dùng các quan hệ từ nối thêm vào như là: và, thì, nên,...
rõ rồi :087:mà cho ta sửa lại đôi chút là mẹ của Trần Vũ không phải tên Liễu Nhạn mà tên Liễu Ôn thì phải từ "瑥" là từ cổ nên không tìm được Hán Việt muội xem xét thế nào?
còn nữa câu mà muội biên :"Ồ! Môn pháp Luyện Thể độc nhất... 《Đồng Tượng Chú Thể Pháp》?" phải để nguyên gốc là "Pháp môn Luyện thể" mới đúng chứ :((
 
Last edited:

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
rõ rồi :087:mà cho ta sửa lại đôi chút là mẹ của Trần Vũ không phải tên Liễu Nhạn mà tên Liễu Ôn thì phải từ "瑥" là từ cổ nên không tìm được Hán Việt muội xem xét thế nào?
còn nữa câu mà muội biên :"Ồ! Môn pháp Luyện Thể độc nhất... 《Đồng Tượng Chú Thể Pháp》?" phải để nguyên gốc là "Pháp môn Luyện thể" mới đúng chứ :((
Để muội xem lại tên nhé. :)))
Môn pháp chứ huynh. -_- Pháp môn ở chỗ nào nhỉ? Để muội đi ra ngoài tìm xem.
;_; nếu mấy chương trước dịch là Pháp môn thì giữ nguyên vậy, ai, để muội coi lại.
 

canonk

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
:37: Lão nhân gia, ta lười soi lỗi quá, biên phát đăng luôn.
:060: Hay ta nói ngắn gọi lại cho huynh nhé? :nhattri: Lời đầu tiên ta có lời cảm tạ huynh vì đã góp chương dịch, thứ hai là huynh dịch khá ổn, ta ít phải sửa nhiều.
:015: Muội không nắm rõ mấy dịch giả trước xưng hô thế nào nhưng thống nhất muội sẽ sửa lại một số xưng hô cho vừa lẽ. Là con đối với cha mẹ sao dám xưng ta, hoặc là ngươi, tốt nhất nên sửa thành con - người khi Trần Vũ xưng với cha mẹ, còn cha mẹ đối với Trần Vũ thì xưng ta - con. Nghe có vẻ mùi mẫn nhưng hợp hơn.
Tiếp là có đôi chỗ huynh còn dịch ngược, thực ra thì mấy lỗi đó cơ bản, muỗi thôi muội biên là được, :095: Mà muội cũng không phải dân chuyên tiên hiệp, phần lớn dựa vào kinh nghiệm hai năm nay để làm có chỗ nào sai sót các huynh nhớ chỉ giáo thêm.
:tuki: Đọc xong thấy trình muội non quá rồi, sao quyển 1 lão viết khoai thế mà sang quyển 5 càng về sau càng thấy nó đơn giản với ngắn củn. Ngoài ra khi dịch các huynh nhớ dịch luôn tên chương nhé. T___T Hại muội đi tìm tên chương dịch lại muốn toét con mắt, ngoài ra trong tiếng Việt không có mấy từ kiểu "a", "ân",... đâu nha mấy huynh.
Tùy từng ngữ cảnh mà chỉnh lại cho phù hợp, chỗ nào không dịch được vứt lên chúng ta cùng bàn, đừng dịch lái đi, lúc muội biên còn tưởng cha tác giả viết lộn hoặc QT của muội có vần đề. OvO Câu quá dài có thể ngắt cho phù hợp, muội không khuyến khích dùng dấu phẩy nhiều vì dễ gãy câu, huynh có thể dùng các quan hệ từ nối thêm vào như là: và, thì, nên,...
Ân, vậy là huynh ko thể nói a sao :vai:.
Nói chứ huynh nghĩ truyện tiên hiệp đôi lúc để những từ đó vô cũng đc muội, cho nó có "không khí" tiên hiệp chút :). Như chữ pháp môn thì lại nhiều người hiểu hơn là môn pháp đó :015:.
 

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
Ân, vậy là huynh ko thể nói a sao :vai:.
Nói chứ huynh nghĩ truyện tiên hiệp đôi lúc để những từ đó vô cũng đc muội, cho nó có "không khí" tiên hiệp chút :). Như chữ pháp môn thì lại nhiều người hiểu hơn là môn pháp đó :015:.
:015: Amen, môn pháp thì thuận miệng hơn chứ ạ, để muội sửa lại.
._. Huynh có thể dùng nhưng mà ít thôi nhé, muội cũng muốn sửa cho nó đúng tiêu chuẩn thôi, từ "a" xuất hiện nhiều trong văn phong TQ nhưng khi dịch ra và xuất bản đâu có ai để từ đó vào đâu, muội chỉ dựa theo đó mà làm thôi.
 

canonk

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
:015: Amen, môn pháp thì thuận miệng hơn chứ ạ, để muội sửa lại.
._. Huynh có thể dùng nhưng mà ít thôi nhé, muội cũng muốn sửa cho nó đúng tiêu chuẩn thôi, từ "a" xuất hiện nhiều trong văn phong TQ nhưng khi dịch ra và xuất bản đâu có ai để từ đó vào đâu, muội chỉ dựa theo đó mà làm thôi.
Muội search google thử đi, nó toàn ra pháp môn thôi :xinloi:.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top