Quyển 2: Trở Về
Chương 226: Kết thúc qua loa
....
Vì vậy cái rắm điên là Diệp Hoan đang ngồi máy bay vận tải từ Tây Bắc quay về Bắc Kinh, rồi sau đó hắn sẽ về Thẩm gia.
Tâm tình của hắn cũng không tệ, tuy rằng hắn cũng không biết chuyện người có thể dùng sức một mình tiêu diệt toàn bộ bộ tổng chỉ huy địch nhân thì sẽ được thưởng bao nhiêu quân công, nhưng hắn xác định mình đã làm đúng, hơn nữa chuyện này có lẽ phải dùng câu "Rất ngưu bức" để hình dung mới đủ. Nếu như chú năm không nâng bậc quân hàm của hắn lên thành thượng úy, hắn tuyệt đối sẽ cầm cục gạch đập vào mặt y.
Diệp Hoan thật sự là một người rất rất khiêm tốn, tạo ra một sự tình "kinh Thiên động Địa" như vậy, yêu cầu của hắn chỉ đơn giản là một cái quân hàm cấp úy mà thôi.
Điều duy nhất mà hắn lo lắng lúc này, chính là anh bạn tướng quân da đen James rồi, người mà từng bị tiểu đội bọn hắn cưỡng ép bắt giữ.
Anh bạn James này từng nhiều lần kêu gào muốn kháng nghị lên Bộ Ngoại Giao. Nhưng khi anh ta tận mắt chứng kiến Diệp Hoan một mình xông vào "long đàm hổ huyệt*", hơn nữa sau khi hắn thành công "bứng" luôn cả bộ tổng chỉ huy đối phương, biểu lộ trên mặt lúc ấy của anh ta rất phức tạp, cái gì cũng không nói ra thành lời. Đến lúc Diệp Hoan quay về vẫn không thấy động tĩnh gì, cho nên hắn luôn chờ đợi trong lo lắng, cũng không biết vị "Hắc huynh" kia cuối cùng có kháng nghị hay không, hắn cứ mang tâm tình như vậy từ Tây Bắc về luôn tới Bắc Kinh.
* Đại ý nói là nơi nguy hiểm trùng trùng
Bắc Kinh vẫn một hình dáng già nua như vậy, mới rời khỏi được có vài ngày lại trở về, tâm tình Diệp Hoan cũng có chút phức tạp.
Sắp phải ly khai quân doanh rồi, thế nhưng... Vì cái gì trong nội tâm mình lại dâng lên nhều ý muốn không thể dứt bỏ như vậy? Chẳng lẽ đúng như lời Hà Bình đã nói, chỉ cần đã từng đi lính, cái thân phận quân nhân này lại giống như lạc ấn (hình xăm), in thật sâu trong lòng mình, dù dùng mọi cách đều không thể vứt đi, không thể buông bỏ được?
Đơn xin xuất ngũ còn chưa đưa lên. Thế mà giờ phút này, tâm tình của mình đã cảm nhận được một sự chua xót mãnh liệt, hắn thậm chí có một ý nghĩ xúc động là mình cứ ở mãi trong quân đội cho đến khi chết già.
Người tiếp đón ở sân bay chính là thư ký riêng của Thẩm Đốc Lễ Lưu t.ư Thành.
Một cỗ xe Audi màu đen lẳng lặng ngừng lại ở khoảng trống trong phi trường, máy bay chở Diệp Hoan hạ cánh, Lưu t.ư Thành tiến lên bắt tay hắn, sau đó hai người lên xe, đi thẳng về Thẩm gia.
Khi tiến vào cửa lớn ở Thẩm gia, Diệp Hoan rõ ràng cảm giác được, ánh mắt của những người cảnh vệ Thẩm gia lúc nhìn hắn không giống nhau. Vì đã nghe về sự tích trong lần diễn tập vừa rồi của Diệp Hoan, cả đám cảnh vệ khi chứng kiến Diệp Hoan ăn mặc quân phục ngụy trang, với một thân phong trần đang đi đến gần, tất cả đều thi nhau đứng nghiêm và kính cẩn chào hắn theo nghi thức chuẩn của quân đội. Sau khi Diệp Hoan đáp lễ, đám cảnh vệ bọn họ cũng không muốn . Một mực nâng tại giữa lông mày, yên lặng nhìn Diệp Hoan thân ảnh biến mất.
Cảnh vệ đám dùng phương thức của quân nhân, để biểu đạt lòng sùng kính của bon hắn đến vị "long môn hổ tướng" này.
Tiến vào rừng trúc, đến khoảng sân nhỏ bên ngoài nơi ẩn cư của lão gia tử, Diệp Hoan liền dừng bước, thêm một lần nữa...nhìn chăm chú thật lâu vào cái ao cá nhỏ phía trước.
"Thàng nhãi rùa con kia, lăn tới đây cho lão tử! Không cho phép đụng vào cá của ta!" Thẩm lão gia tử đang mặt mày hớn hở bỗng trừng mắt với Diệp Hoan rồi hét lớn: "Thàng nhãi anh bộ thuộc họ mèo hay sao? Sớm muộn gì ao cá của ta cũng bị cháu tai họa đến mà!"
Diệp Hoan cười hắc hắc, hướng về lão gia cúi đầu mà ca tụng: "Lão gia tử văn thành võ đức, nhất thống giang hồ, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất..."
Thẩm lão gia tử cười mắng: "Cháu từ nơi nào nghe những lơi hư ảo như vậy? Vỗ mông ngựa cũng quá dối trá rồi, còn không tranh thủ thời gian câm miệng, nhổ hết ra cho ta! Cháu lại đây, để ông xem bộ dáng quân nhân của cháu, đứng nghiêm!"
Diệp Hoan cười tiến về phía lão gia thêm vài bước, sau đó dùng t.ư thế kính cẩn đứng nghiêm. Lão gia híp mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hài lòng gật đầu, dùng sức triều đánh một quyền lên lồng ngực hắn, cười nói: "Đúng vậy, phải có dáng dấp quân nhân như vậy mới được, lần diễn tập ở Tây bắc này cháu làm tốt lắm, khiến cái mũi của ta cũng sắp thành mũi cà chua rồi! Hặc hặc, Mặt mày ta cũng trở nên rạng rỡ đây này!"
Diệp Hoan lau mồ hôi, cười khan nói: "Hổ thẹn, hổ thẹn... Chỉ là may mắn thôi ạ!"
Đây cũng không phải do Diệp Hoan khiêm tốn, quá trình tiêu diệt bộ tổng chỉ huy đối phương. Ngoại trừ dùng hai chữ "May mắn", xác thực không còn từ nào khác để hình dung về điều đó nữa.
Đương nhiên. Ở Thẩm lão gia trong mắt, tự nhiên sẽ không cảm thấy đó là may mắn, nhìn đứa cháu trai như thế nào cũng thấy thuận mắt, làm sao hắn chỉ dựa vào vận khí mà có thể đơn độc lập được công lao lớn như thế? Nói rằng là do may mắn, mẹ nó đang chuyện phiếm à!
"Ông nội, Đại lão gia gọi cháu về từ tiền tuyến, ngài đã già mà lại không phúc hậu nha, nhớ năm đó nguyên soái Nhạc Phi tuy rằng cũng bị Hoàng Đế triệu hồi về, nhưng mà Hoàng Đế kia tốt xấu gì cũng đưa mười hai mảnh kim bài, ngài thì quá keo kiệt rồi, một cú điện thoại cũng chả thềm hỏi nữa..." Diệp Hoan cười hì hì không nghiêm chỉnh cáo trạng.
Lão gia tử trừng mắt, cả giận nói: "Thối lắm! Thàng nhãi cháu mới lập này chút ít công lao nhỏ, cháu đã đắc chí thế đấy, bờ mông cũng đều vểnh lên trời rồi, còn xem mình là Nhạc Phi, lão tử chẳng phải thành tên vua vô đạo Tống Cao Tông kia sao?"
"Ông nội, người không có để ý trọng điểm, trọng điểm là tốt xấu gì nười cũng đưa ra mấy khối kim bài nha..."
"Cút sang một bên đi! Lão tử cũng đã đưa cho cái mỏ quáng kia thì cũng đủ cho cháu chế tạo một cái kim giường (giường làm bằng vàng) mà tùy ý lăn lộn trên nó."
Hai ông cháu cười mắng,chửi, trong sân nhỏ lại truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập.
Lão gia tử tuy đã lớn tuổi, nhưng xem như tai thính mắt tinh, vì vậy cười nói: "Cháu trai ai,, giới thiệu cho cháu một số vị khách"
"Ai vậy ạ?"
Diệp Hoan ngẩng đầu nhìn đến, kết quả khiến hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, khuôn mặt lập tức tắng bệch.
Cách sau lưng lão gia khoảng năm mét, Trình t.ư lệnh quân khu Tây Nam đang xanh mặt trừng mắt với hắn, với một bộ dáng hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi.
"Tên nhóc thối tha, một ván cờ tốt bị cậu tùy ý hủy đi! Làm lão già ta cũng thành pháo hôi luôn, cậu nhóc à, hôm nay cậu phải cho ta một cái công đạo nha!"
Vừa nói, Trình t.ư lệnh vừa bước nhanh về phía hắn.
Diệp Hoan vừa nhìn thấy bao súng mà Trình t.ư lệnh đeo bên hông, hắn lập tức kinh hãi lạnh cả mình. Còn không đợi phản ứng của Trình t.ư lệnh, thân hình Diệp Hoan lập tức cúi xuống thấp, ôm đùi Trình t.ư lệnh rồi nước mắt lăn dài, gào khóc:
"Trình bá bá, Trình anh hùng à... Tha mạng! Cháu thật sự chỉ nghĩ chuẩn bị chút công lao để ăn mừng thôi ạ, không phải cố ý đem ngài bắn thành cặn bã đâu nha, nhìn đến mặt mũi ông nội cháu, ngài tha cho cháu lần này đi, lần sau cháu không dám nữa...huhu"
Lời nói không có cốt khí này vừa thốt ra, cái mặt mo của Thẩm lão gia tử đang hớn hở lập tức nổi lên từng tầng một sương lạnh, già nua. Thân hình ông cũng tức giận đến run rẩy.
Khuôn mặt Trình t.ư lệnh đang tím xanh xanh cũng ngây ra, sau khi trầm mặc nửa ngày mới ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, vô hạn đìu hiu nói: "Nghĩ tới ta đã lãnh tinh binh quân khu Tây Nam, lại thua trong tay một người như vậy, thật sự là. . . Ài!"