[ĐK Dịch] Nhóm dịch Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Tryhard

Phàm Nhân
Ngọc
-143,00
Tu vi
0,00
@Rong à, h xong nửa ch 226 rồi nè:48:, ch này công nhận ngắn thật:5::
Quyển 2: Trở Về
Chương 226: Kết thúc qua loa
....

Vì vậy cái rắm điên là Diệp Hoan đang ngồi máy bay vận tải từ Tây Bắc quay về Bắc Kinh, rồi sau đó hắn sẽ về Thẩm gia.

Tâm tình của hắn cũng không tệ, tuy rằng hắn cũng không biết chuyện người có thể dùng sức một mình tiêu diệt toàn bộ bộ tổng chỉ huy địch nhân thì sẽ được thưởng bao nhiêu quân công, nhưng hắn xác định mình đã làm đúng, hơn nữa chuyện này có lẽ phải dùng câu "Rất ngưu bức" để hình dung mới đủ. Nếu như chú năm không nâng bậc quân hàm của hắn lên thành thượng úy, hắn tuyệt đối sẽ cầm cục gạch đập vào mặt y.

Diệp Hoan thật sự là một người rất rất khiêm tốn, tạo ra một sự tình "kinh Thiên động Địa" như vậy, yêu cầu của hắn chỉ đơn giản là một cái quân hàm cấp úy mà thôi.

Điều duy nhất mà hắn lo lắng lúc này, chính là anh bạn tướng quân da đen James rồi, người mà từng bị tiểu đội bọn hắn cưỡng ép bắt giữ.

Anh bạn James này từng nhiều lần kêu gào muốn kháng nghị lên Bộ Ngoại Giao. Nhưng khi anh ta tận mắt chứng kiến Diệp Hoan một mình xông vào "long đàm hổ huyệt*", hơn nữa sau khi hắn thành công "bứng" luôn cả bộ tổng chỉ huy đối phương, biểu lộ trên mặt lúc ấy của anh ta rất phức tạp, cái gì cũng không nói ra thành lời. Đến lúc Diệp Hoan quay về vẫn không thấy động tĩnh gì, cho nên hắn luôn chờ đợi trong lo lắng, cũng không biết vị "Hắc huynh" kia cuối cùng có kháng nghị hay không, hắn cứ mang tâm tình như vậy từ Tây Bắc về luôn tới Bắc Kinh.

* Đại ý nói là nơi nguy hiểm trùng trùng

Bắc Kinh vẫn một hình dáng già nua như vậy, mới rời khỏi được có vài ngày lại trở về, tâm tình Diệp Hoan cũng có chút phức tạp.

Sắp phải ly khai quân doanh rồi, thế nhưng... Vì cái gì trong nội tâm mình lại dâng lên nhều ý muốn không thể dứt bỏ như vậy? Chẳng lẽ đúng như lời Hà Bình đã nói, chỉ cần đã từng đi lính, cái thân phận quân nhân này lại giống như lạc ấn (hình xăm), in thật sâu trong lòng mình, dù dùng mọi cách đều không thể vứt đi, không thể buông bỏ được?

Đơn xin xuất ngũ còn chưa đưa lên. Thế mà giờ phút này, tâm tình của mình đã cảm nhận được một sự chua xót mãnh liệt, hắn thậm chí có một ý nghĩ xúc động là mình cứ ở mãi trong quân đội cho đến khi chết già.

Người tiếp đón ở sân bay chính là thư ký riêng của Thẩm Đốc Lễ Lưu t.ư Thành.

Một cỗ xe Audi màu đen lẳng lặng ngừng lại ở khoảng trống trong phi trường, máy bay chở Diệp Hoan hạ cánh, Lưu t.ư Thành tiến lên bắt tay hắn, sau đó hai người lên xe, đi thẳng về Thẩm gia.

Khi tiến vào cửa lớn ở Thẩm gia, Diệp Hoan rõ ràng cảm giác được, ánh mắt của những người cảnh vệ Thẩm gia lúc nhìn hắn không giống nhau. Vì đã nghe về sự tích trong lần diễn tập vừa rồi của Diệp Hoan, cả đám cảnh vệ khi chứng kiến Diệp Hoan ăn mặc quân phục ngụy trang, với một thân phong trần đang đi đến gần, tất cả đều thi nhau đứng nghiêm và kính cẩn chào hắn theo nghi thức chuẩn của quân đội. Sau khi Diệp Hoan đáp lễ, đám cảnh vệ bọn họ cũng không muốn . Một mực nâng tại giữa lông mày, yên lặng nhìn Diệp Hoan thân ảnh biến mất.

Cảnh vệ đám dùng phương thức của quân nhân, để biểu đạt lòng sùng kính của bon hắn đến vị "long môn hổ tướng" này.

Tiến vào rừng trúc, đến khoảng sân nhỏ bên ngoài nơi ẩn cư của lão gia tử, Diệp Hoan liền dừng bước, thêm một lần nữa...nhìn chăm chú thật lâu vào cái ao cá nhỏ phía trước.

"Thàng nhãi rùa con kia, lăn tới đây cho lão tử! Không cho phép đụng vào cá của ta!" Thẩm lão gia tử đang mặt mày hớn hở bỗng trừng mắt với Diệp Hoan rồi hét lớn: "Thàng nhãi anh bộ thuộc họ mèo hay sao? Sớm muộn gì ao cá của ta cũng bị cháu tai họa đến mà!"

Diệp Hoan cười hắc hắc, hướng về lão gia cúi đầu mà ca tụng: "Lão gia tử văn thành võ đức, nhất thống giang hồ, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất..."

Thẩm lão gia tử cười mắng: "Cháu từ nơi nào nghe những lơi hư ảo như vậy? Vỗ mông ngựa cũng quá dối trá rồi, còn không tranh thủ thời gian câm miệng, nhổ hết ra cho ta! Cháu lại đây, để ông xem bộ dáng quân nhân của cháu, đứng nghiêm!"

Diệp Hoan cười tiến về phía lão gia thêm vài bước, sau đó dùng t.ư thế kính cẩn đứng nghiêm. Lão gia híp mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hài lòng gật đầu, dùng sức triều đánh một quyền lên lồng ngực hắn, cười nói: "Đúng vậy, phải có dáng dấp quân nhân như vậy mới được, lần diễn tập ở Tây bắc này cháu làm tốt lắm, khiến cái mũi của ta cũng sắp thành mũi cà chua rồi! Hặc hặc, Mặt mày ta cũng trở nên rạng rỡ đây này!"

Diệp Hoan lau mồ hôi, cười khan nói: "Hổ thẹn, hổ thẹn... Chỉ là may mắn thôi ạ!"

Đây cũng không phải do Diệp Hoan khiêm tốn, quá trình tiêu diệt bộ tổng chỉ huy đối phương. Ngoại trừ dùng hai chữ "May mắn", xác thực không còn từ nào khác để hình dung về điều đó nữa.

Đương nhiên. Ở Thẩm lão gia trong mắt, tự nhiên sẽ không cảm thấy đó là may mắn, nhìn đứa cháu trai như thế nào cũng thấy thuận mắt, làm sao hắn chỉ dựa vào vận khí mà có thể đơn độc lập được công lao lớn như thế? Nói rằng là do may mắn, mẹ nó đang chuyện phiếm à!

"Ông nội, Đại lão gia gọi cháu về từ tiền tuyến, ngài đã già mà lại không phúc hậu nha, nhớ năm đó nguyên soái Nhạc Phi tuy rằng cũng bị Hoàng Đế triệu hồi về, nhưng mà Hoàng Đế kia tốt xấu gì cũng đưa mười hai mảnh kim bài, ngài thì quá keo kiệt rồi, một cú điện thoại cũng chả thềm hỏi nữa..." Diệp Hoan cười hì hì không nghiêm chỉnh cáo trạng.

Lão gia tử trừng mắt, cả giận nói: "Thối lắm! Thàng nhãi cháu mới lập này chút ít công lao nhỏ, cháu đã đắc chí thế đấy, bờ mông cũng đều vểnh lên trời rồi, còn xem mình là Nhạc Phi, lão tử chẳng phải thành tên vua vô đạo Tống Cao Tông kia sao?"

"Ông nội, người không có để ý trọng điểm, trọng điểm là tốt xấu gì nười cũng đưa ra mấy khối kim bài nha..."

"Cút sang một bên đi! Lão tử cũng đã đưa cho cái mỏ quáng kia thì cũng đủ cho cháu chế tạo một cái kim giường (giường làm bằng vàng) mà tùy ý lăn lộn trên nó."

Hai ông cháu cười mắng,chửi, trong sân nhỏ lại truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập.

Lão gia tử tuy đã lớn tuổi, nhưng xem như tai thính mắt tinh, vì vậy cười nói: "Cháu trai ai,, giới thiệu cho cháu một số vị khách"

"Ai vậy ạ?"

Diệp Hoan ngẩng đầu nhìn đến, kết quả khiến hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, khuôn mặt lập tức tắng bệch.

Cách sau lưng lão gia khoảng năm mét, Trình t.ư lệnh quân khu Tây Nam đang xanh mặt trừng mắt với hắn, với một bộ dáng hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi.

"Tên nhóc thối tha, một ván cờ tốt bị cậu tùy ý hủy đi! Làm lão già ta cũng thành pháo hôi luôn, cậu nhóc à, hôm nay cậu phải cho ta một cái công đạo nha!"

Vừa nói, Trình t.ư lệnh vừa bước nhanh về phía hắn.

Diệp Hoan vừa nhìn thấy bao súng mà Trình t.ư lệnh đeo bên hông, hắn lập tức kinh hãi lạnh cả mình. Còn không đợi phản ứng của Trình t.ư lệnh, thân hình Diệp Hoan lập tức cúi xuống thấp, ôm đùi Trình t.ư lệnh rồi nước mắt lăn dài, gào khóc:

"Trình bá bá, Trình anh hùng à... Tha mạng! Cháu thật sự chỉ nghĩ chuẩn bị chút công lao để ăn mừng thôi ạ, không phải cố ý đem ngài bắn thành cặn bã đâu nha, nhìn đến mặt mũi ông nội cháu, ngài tha cho cháu lần này đi, lần sau cháu không dám nữa...huhu"

Lời nói không có cốt khí này vừa thốt ra, cái mặt mo của Thẩm lão gia tử đang hớn hở lập tức nổi lên từng tầng một sương lạnh, già nua. Thân hình ông cũng tức giận đến run rẩy.

Khuôn mặt Trình t.ư lệnh đang tím xanh xanh cũng ngây ra, sau khi trầm mặc nửa ngày mới ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, vô hạn đìu hiu nói: "Nghĩ tới ta đã lãnh tinh binh quân khu Tây Nam, lại thua trong tay một người như vậy, thật sự là. . . Ài!"
phải post tiếng trung lên mới biêt dc chứ:quai:
 

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.781,28
Tu vi
0,00
phải post tiếng trung lên mới biêt dc chứ:quai:
2 người cùng làm mừ nên biết nha đệ:5:, h làm phần bôi đỏ đó:themvao:
极品草根太子最新章节第二卷 回归 第226章 草草收场

叶欢莫名其妙立功了。
如果说端掉装甲师的指挥部算是事先的计划,那么炸掉西南军区总指挥部却真是意料之外的惊喜。
这世上总充斥着许多阴差阳错,歪打正着的事,有的错得幸运,有的错得不幸,叶欢这件事恰好属于幸运的那一类,这种幸运的几率大概类似于花2块钱买的福利彩票了500万。
这份功劳真的让叶欢感到受之有愧,是的,真的很惭愧。
演习完全出乎所有人意料之外,演习的结果甚至震惊了央军委。5万多人共同参与的游戏刚开始没几天,便被叶欢这个变数鬼使神差般将对方的总指挥部干掉了,在演习裁判部宣布程司令等一干将军们“以身殉国”的同时,西南军区所有的机动部队,非机动部队,以及空军,特种兵等诸多兵种,诸多部队完全陷入了混乱,没有统一的指挥系统,西南军区近3万人如同3万只没头苍蝇,根本摸不着方向,更无法接收上级命令,3万人全线崩溃。
游戏有游戏的规则,哪怕结果来得再突然,再莫名其妙,阵亡就是阵亡,裁判要履行职责,只能宣布游戏结束,卫戍军区莫名其妙赢得了这场演习的胜利。
可以想象程司令是怎样一种憋屈加愤怒的心情,也可以想象沈老五那冷硬脸上的嘴角咧得有多大,笑得多么灿烂。
叶欢回到蓝剑大队营地的同时,央军委却乱成了一团,大佬们临时召开了紧急会议。无数肩上将星闪耀的将军们会聚一堂。讨论此次演习的结果是否合理,在裁判们异口同声的证明下,程司令满脸铁青,不得不接受他已“阵亡”这个事实。
脸丢大了!
麾下猛将如云的堂堂军区司令,竟被一个一级士官轻而易举的实施了斩首,整个总指挥部十几位将军,三十多位外**官和军事观察员。都成了他的战利品,程司令感觉自己这张老脸就像被人反反复复扇了几十个耳光似的,不止是火辣辣的疼,简直已麻木到感觉不到脸皮的存在了。
演习被判失败的当时,程司令确确实实掏了枪,当然,他要毙的不是叶欢,而是那个糊里糊涂朝自己总指挥部开炮的炮兵营长张连顺。
演习其实并没有达到军委大佬们预料的结果。原本预期的目的是协调陆空两大兵种联合作战能力,突出战斗过程的自主化和实战化,并论证我军基本战役军团构建联合作战的指挥机构运行模式,可演习刚开始几天,两大军区到达待命区域的野战军部队一半,空军部队连一架战斗机都没起飞,所谓“构建联合作战”的指挥机构运行模式更是连影儿都没见着。就被一名一级士官一手结束了。耗费了巨大的人力物力,筹备近一年之久的大规模演习最终却是草草收场,5万余人的野战军部队连枪栓都没拉开便悻悻而回。
军委大佬们欲哭无泪,这……这他妈是典型的早泄啊!
同时,叶欢这个入伍几个月的年轻人的名字,也首次进入了军委各大佬们的眼,印在了他们的心里。
调出他的档案,看到他身后的沈家背景,众大佬哭笑不得。妈的,难怪这货如此逆天,原来是沈老将军的孙,真正的将门虎,沈家果然名不虚传。
演习过后衍生出来的结果,便是沈家的门槛差点被军委大佬们踩烂,与沈崇武平辈的将军们揪着老头儿的白胡。吵吵嚷嚷要他负责,他教出来的孙凭一己之力竟把军委的棋局搅得一团乱,还偏偏挑不出他的错处,只能自己生咽了这颗黄连,大佬们不能跟小辈一般见识。只好找老的了,于是乎。沈家被大佬们连蹭了好几顿饭,老爷珍藏的好酒也被这些老将军们喝了一大半儿。
沈老爷这几天心情不错,生平头一次被人打劫还如此愉悦,浑然不顾医生的苦苦劝告,硬是陪着大佬们一起醉了个痛快,老了老了,亲孙竟干出一件让他这么露脸的事,人生如此,足堪告慰,当图一醉。
醉了的沈老爷愉悦之下,大手一挥。
“叫叶欢那王八崽回来见我!”
***************************************************************
叶欢于是屁颠儿屁颠儿的从西北乘运输机回了京城,回了沈家。
他的心情也不错,虽然不大明白凭一己之力干掉敌人总指挥部有多大的功劳,但他确定自己做对了事,而且这件事应该属于“很牛逼”的范畴,如果沈老五还不把他的军衔升成尉,他绝对会拿板砖掀沈老五的前脸儿。
叶欢实在是个很虚怀若谷的人,干出这么一件惊天动地的事出来,所求的无非只是一个尉军衔而已。
现在唯一担心的,就是那位曾被他们小队挟持的黑人将军詹姆兄了。
詹姆兄无数次叫嚣要向外交部抗议,可当他亲眼看到叶欢独闯龙潭,并且成功的端掉了敌方指挥部以后,当时脸上的表情很复杂,什么话都没说,预料的抗议到现在也没见影儿,叶欢一直提心吊胆,也不知道那位黑兄到底还抗不抗议,一颗心从大西北一直悬到京城。
京城仍然是老样,离开没几天便回来,叶欢的心情有些复杂。
即将要离开军营了,可是……为什么心里涌起这么多的不舍?难道真像何平所说,只要曾经当过兵,军人这个身份就像烙印一般,深深的印在心里,一辈都抛不开,放不下?
退伍报告还没递上去。此刻心情却已感受到了一种强烈的酸楚,他甚至有种一辈待在军营直到老死的冲动。
机场接机的是沈笃礼的机要秘书刘思成。
一辆黑色奥迪静静停在机场空坪,叶欢下了飞机,刘思成上前与他握手,然后二人上车,径自开向沈家。
进了沈家大门,叶欢清楚的感觉到。沈家那些警卫看他的眼神都不一样了,许是已经听说了叶欢在军演的事迹,警卫们看到穿着迷彩军服,一身风尘的叶欢走近,纷纷啪地立正,并且朝他敬了一个标准的军礼,叶欢回礼之后,警卫们的手也不愿放下。一直举在眉间,默默目视叶欢的身影消失。
警卫们用军人的方式,在向这位将门虎表达他们的崇敬。
进了竹林,来到老爷隐居的院落外,叶欢停住了脚步,再一次……深深注视着院前那片小小的鱼塘。
“王八崽,给老滚进来!不准碰老的鱼!”沈老爷满面春风。却瞪着眼睛朝叶欢大喝:“你属猫的?我鱼塘的鱼早晚让你祸害干净了。”
叶欢嘿嘿一笑。朝老爷打了个千儿:“老爷成武德,一统江湖,仙福永享,寿与天齐……”
沈老爷笑骂道:“哪儿听来这套虚词儿?马屁都拍得虚伪之极,赶紧给老闭嘴,听得快吐了都,让我瞧瞧有没有个兵模样了,立——正!”
叶欢笑着朝老爷走近几步,然后啪地立正。老爷眯着眼上下打量了一番,满意的点头,使劲朝他胸膛上擂了一拳,笑道:“不错,有那么一股军人味道了,西北军演干得好,给老露脸了。哈哈,大大的露脸!”
叶欢擦汗,干笑道:“惭愧,惭愧……实在是侥幸。”
这倒不是叶欢谦虚,轰掉敌方总指挥部的过程。除了“侥幸”二字,确实拿不出别的词儿来形容了。
当然。在沈老爷眼里,自然不会觉得这是侥幸,自己的亲孙怎么看怎么顺眼,怎么可能只靠运气立下如此大功?说侥幸的人都他妈胡扯!
“老爷,大老远把我从前线召回来,您老可不厚道啊,想当年岳飞元帅虽然也被皇帝召回,可人家皇帝好歹也送了十二块金牌,您老过日忒小气,一个电话什么事儿都省了……”叶欢笑嘻嘻没个正形。
老爷眼一瞪,怒道:“放屁!你小立了那点小功,瞧把你得瑟的,屁股都翘上天了,你拿自己当岳飞,老岂不是成了昏庸无道的宋高宗?”
“老爷,您还是没听出重点,重点是好歹送几块金牌啊……”
“滚一边儿去,老送你那个矿足够你制一张金床在上面打滚了。”
爷孙俩儿笑着骂着,身后的院落却传来急促的脚步声。
老爷年纪虽大,但称得上耳聪目明,于是笑道:“孙哎,来,给你介绍个客人……”
“谁呀?”
叶欢抬头一看,结果却吓得魂飞魄散,一张脸瞬间变白了。
老爷身后不足五米处,西南军区程司令铁青着脸瞪着他,那模样恨不得把他生吞活剥了似的。
“臭小,大好一局棋让你毁了!连带老都成了你的炮灰,你小今天非得给我一个交代!”
说着程司令大步朝他走来。
叶欢一见程司令腰间武装带上挂着的枪套,顿时心惊胆颤,不待程司令反应,叶欢身形立马矮了一截儿,抱着程司令的大腿涕泪齐流,嚎啕大哭。
“程伯伯,程英雄……饶命啊!我真的只想弄点儿声响庆个功而已,不是故意把你轰成渣儿的,看在我爷爷的面上,饶了我这一回吧,下次不敢了……”
这番没骨气的话说出来,沈老爷满面春风的老脸顿时覆上一层寒霜,苍老的身躯气得瑟瑟发抖。
程司令脸上青白不定,沉默半晌,仰天长叹一口气,无限萧瑟道:“想我兵精将猛的西南军区,竟败在这样一个人手里,实在是……唉!”
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top