Chương 230: Cái bẫy
Trong một nhà hàng Pháp, tiếng đàn piano nhẹ nhàng, êm dịu như tiếng suối chảy róc rách, xung quanh rất yên tĩnh, gần đó là những khách hàng khác đang nhỏ giọng thảo luận với nụ cười thanh lịch.
Diệp Hoan ngồi ở một bàn trong nhà hàng, không ngừng nhìn ngó xung quanh.
Cao Thắng Nam đương nhiên rõ ràng tên gia hỏa này khẳng định là xem không hiểu menu tiếng Pháp, vì vậy chủ động mở miệng chọn hai phần bò bít tết, một ít đồ ăn cùng món khai vị là bánh ngọt kèm theo món tráng miệng, cũng chọn một chai rượu đỏ, nhìn bộ dạng quen thuộc của cô giống như đang nhẹ nhàng lái xe trên đường vậy.
Người phục vụ lịch sự hướng hai người họ cúi đầu rồi lui vào trong chuẩn bị đồ ăn.
Diệp Hoan nhịn không được hỏi: "Ngươi bình thường hay đến đây ăn cơm sao?"
Cao Thắng Nam cười nói: "Ta làm sao có thể thường xuyên đến đây, làm cái nghề cảnh sát này của ta thì làm sao có khả năng đến đây được, cũng vì anh trai của ta đột nhiên đến Bắc Kinh thăm ta, ta vừa mới cùng hắn đi ra ngoài chơi thì bắt được một kẻ coi tiền như rác, nhờ hắn mà ta mới có thể đến đây, chứ bằng vào sức của ta thì không thể đi tới đây rồi. . ."
Diệp Hoan buồn bực đưa tay sờ lấy cái mũi: ". . . Suy cho cùng không phải tại ngươi nói người đi vào nơi này đều là người có tiền sao?"
Cao Thắng Nam cười đến ánh mắt cong thành hai đạo trăng lưỡi liềm nói: "Mấy món vừa rồi ta chọn, có lẽ tương đương với ba tháng tiền lương của ta. . ."
Diệp Hoan lau mồ hôi, chết sợi thật là không khách khí a, không phải mọi người rất quen thuộc sao. . .
Cao Thắng Nam giống như cố tình chọc giận hắn, chậm rãi tính toán mọi thứ: "Vừa rồi trước chọn đồ ăn, món chính, lại thêm tráng miệng, đại khái khoảng trên dưới 800 đô-la Mỹ, sao hả, cái này cũng chưa tính là gì đối với mấy kẻ phá gia chi tử đâu, những kẻ đó khi ăn đầu tiên đều chọn rượu đỏ hết, giá cả cũng rất đẹp 2000 đô-la, tại đây thì có khả năng mắc hơn một tí. . ."
Diệp Hoan mồ hôi chảy càng ngày càng nhiều, biểu cảm trên mặt co quắp, trong lòng cảm thấy một trận đau rút.
Đối với những kẻ có tiền, ăn một bữa cơm hết mấy vạn có phải hay không quá phung phí rồi? Có lẽ Diệp Hoan chưa từng ăn một bữa cơm xa xỉ như thế, nên t.ư tưởng của vị đại gia này có lẽ chỉ dừng lại ở những quán bán hàng bên đường cùng với rượu bia ướp lạnh mà thôi.
Cao Thắng Nam có chút hưng phấn nhìn hắn, giống như trên mặt của hắn có vẽ một bức tranh tuyệt đẹp, càng nhìn càng cười không khép miệng được.
"Ngươi đau lòng hả?" Cao Thắng Nam nâng cằm lên hỏi.
"Không đau lòng! Ăn! Ăn thoải mái đi? Ta có tiền, ta rất nghèo nhưng chỉ có tiền thôi. . ." Diệp Hoan vỗ ngực làm ra vẻ nhà giàu mới nổi tiêu tiền như nước nói, nhưng trên mặt lại một bộ dáng đau xót trầm trọng.
"Nếu như Diệp công tử đã hào phóng như vậy, không bằng lại chọn thêm một chai rượu La Mã xoantrachet, vẫn luôn nghe nói loại rượu này rất ngon, mà ta còn chưa có thưởng thức qua đâu, chỉ là giá cả hơi mắc một tí mà thôi, nghe nói khoảng hơn 2 vạn đô-la Mỹ. . ." Cao Thắng Nam thong thả nói.
Diệp Hoan mặt mũi trắng bệch.
Chết tiệt, cho dù có làm thịt heo cũng không thể làm thịt mình như vậy a. . .
"Được rồi! Không có vấn đề gì, chọn đi! Ta không cần tốt nhất, chỉ cần đắt tiền nhất. . . Ồ? Ở bên ngoài có hai người đang cãi nhau, ta đi ra ngoài xem náo nhiệt xong sẽ trở lại. . ."
Diệp Hoan vừa định đứng lên, Cao Thắng Nam mặt không đổi sắc nói: "Ngươi dám đi thử xem, cô nãi nãi ta hôm nay không có nghỉ ngơi, nên trên người ta có thể sẽ mang theo súng đó . . ."
Chết thật, trên tay cô ta có vũ khí, Diệp Hoan không thể làm gì khác hơn đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, thành thành thật thật sợ bị làm thịt.
...
...
"Ngươi rời khỏi quân đội rồi hả?" Cao Thắng Nam kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn.
"Ta không có ý định dành cả đời mình trong quân đội, rời khỏi đó cũng không có gì kỳ quái?"
Sau khi nghe xong Cao Thắng Nam ngẩn người một lúc, tiếp theo liền nở nụ cười: "Nói cách khác, bây giờ ngươi không phải là quân nhân rồi, cho dù ta có đem ngươi bắt lại thì ngươi cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị ta đeo còng tay vào?"
Diệp Hoan cả giận nói: "Chết tiệt, ngươi đây là cái tâm t.ư gì hả? Lão tử bỏ ra mấy vạn đô mời ngươi ăn cơm, ngươi lại vẫn đánh chủ ý bắt ta, trình độ tán tận lương tâm đó của ngươi làm người khác căm phẫn không nói lên lời. . ."
Cao Thắng Nam cười cười đắc ý nói: "Ta cảm thấy mình ở trước mặt ngươi vẫn luôn ưu tú hơn. . ."
"Vậy cũng không nhất định giống nhau, ta mặc dù rời khỏi quân doanh rồi, nhưng quân tịch của ta vẫn còn để lại trong quân ngũ, thủ trưởng quân khu nói, tính tình ta phóng túng là giả nên không tính cho ta xuất ngũ."
Cao Thắng Nam kinh ngạc nói: "Cái này. . . Cái ý kiến này ở đâu ra hả? Mọi người chỉ cần rời khỏi quân doanh thì quân tịch sẽ không được giữ lại?"
"Ta là nhân tài, đám người thủ trưởng đó không nỡ để ta đi, nói cái gì quốc gia cần rồi bất cứ lúc nào còn có thể muốn đem ta gọi đi." Diệp Hoan nhếch miệng cười nói.
"Nhân tài? Ngươi chỉ là một binh sĩ nho nhỏ thì làm nên trò trống gì?"
Lời này đúng lúc chạm vào chỗ ngứa của Diệp Hoan, hắn lập tức nheo hai hàng lông mày nói: "Chuyện đó của ta phải nói là trâu bò, trước tiên phải bắt đầu kể từ vụ giải cứu con tin. . ."
Diệp Hoan mang theo đắc ý đem những chuyện lúc trước hắn còn làm binh sĩ đã lập được bao nhiêu công trạng tỉ mỉ nói một lần.
Cao Thắng Nam sau khi nghe xong ngẩn ngơ mãi một lúc lâu không nói, sợ hãi nhìn hắn.
Diệp Hoan không nghĩ tới cô ấy lại phản ứng như vậy, vì vậy khẩn cầu nói: "Đây chỉ là biểu hiện một chút gì đó thôi, đừng có phóng đại ta, hay là tôn sùng ta các loại, vẻ mặt của ngươi bây giờ giống như ăn phải phân vậy ? Có gì cứ nói đi?"
"Điều ngươi vừa nói. . . Có thật không vậy?" Cao Thắng Nam bình tĩnh nhìn hắn mà hỏi.
"Đương nhiên là thật rồi."
Cao Thắng Nam vành mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, nghe Diệp Hoan cong cong lông mày kể rõ ràng những sự tình trong quân đội cùng kinh nghiệm mà hắn đã trải qua thời gian đó, Cao Thắng Nam nhưng lại nghĩ đến một mặt khác, suy nghĩ một chút thì đã cảm thấy trong lòng từng đợt co rút đau nhức, vì nam nhân trước mặt mang nụ cười rực rỡ như ngày hè này sao?!
"Diệp Hoan, ngươi có phải hay không đã trải qua thật nhiều đau khổ? Tại sao phải như vậy? Ngươi là con cháu Thẩm gia, cho dù ngươi không có dựa vào bối cách gia đình đi chăng nữa thì cũng không cần phải liều mạng như vậy chứ. Ngươi. . . Rốt cuộc là vì cái gì?"
Nhìn bộ dạng Cao Thắng Nam đau lòng rơi lệ, đáy lòng Diệp Hoan giống như bị một cây kim hung hăng kích thích.
Người con gái chân chính yêu ngươi, sẽ không để ý ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu nở mày nở mặt, cái mà nàng để ở trong lòng chính là, những thứ đằng sau lưng ngươi, để ý xem ngươi đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, bị bao nhiêu tội và đã nỗ lực bao nhiêu.
Không muốn người khác đau xót, nhưng trên đời này vẫn có một người yên lặng vì ngươi mà đau lòng.
Thắng Nam, Thắng Nam. . .
—— Nếu như không có người con gái tên Nam Kiều Mộc ấy xuất hiện trong cuộc đời mình, thì mình chắc chắn sẽ không có lý do gì từ chối cô ấy?
Diệp Hoan kìm nén cảm xúc mãnh liệt muốn ôm Cao Thắng Nam vào lòng, chóp mũi ẩn ẩn cảm giác chua xót.
Nam Kiều Mộc. . . Đến tột cùng ngươi đang ở nơi nào? Tại sao ngươi không xuất hiện nữa, trái tim của ta chỉ tràn ngập hình bóng của ngươi, nhưng bây giờ lại có thêm hình bóng của người khác. . .
"Ta không có ý định từ bỏ công việc đang làm, không cần phải dựa vào bối cảnh gia đình, ta chịu khổ là vì ta nhất định phải nuôi sống chính mình, Thẩm gia là Thẩm gia, ta là ta, một người nam nhân nếu như cả đời cứ dựa vào ánh sáng của gia tộc mà sống, thì không khỏi quá bi ai, chỉ có nắm giữ thực lực trong tay mình thì mới có thể làm điều mình mong muốn."
"Đây là mục đích nhập ngũ của ngươi sao? Tất cả vì thực lực?"
Diệp Hoan chán nản thở dài nói: "Trước kia ta không hiểu cái gì gọi là thực lực, bất luận thân phận địa vị có thay đổi, dù sao thì đó vẫn là tất cả cố gắng của mình, lại để cho tất cả bên cạnh giống như lúc trước, ta vẫn luôn duy trì lấy loại tình huống này, nhưng mà ta lại không nghĩ tới, hoàn cảnh thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi, có người vì chính mình mà thay đổi, có người thì bị hoàn cảnh bức cho phải thay đổi, căn bản chúng ta không thể ngăn cản được những thay đổi đó, ta trước kia cố gắng trả giá để duy trì mọi thứ, nhưng sự thật đã chứng minh lúc đó ta quá ngây thơ, ta nhìn mọi thứ mà mình cố gắng giữ lấy từng chút một rời xa mình mà không thể bảo vệ được. . ."
"Cái này cùng thực lực có quan hệ gì?"
"Khi đã có thực lực, ta có khả năng bảo vệ những thứ quan trọng, lúc đó ta mới có thể giống như một nam nhân chân chínhh, đem tất cả những thứ thuộc về ta bảo vệ thật tốt, vì bọn họ mà chống lên một mảnh trời riêng, dù cho bên ngoài sóng to gió lớn hãy để ta vì họ mà gánh vác mọi thứ, bất luận cuộc sống có khó khăn cỡ nào, ta sẽ vì bọn họ tạo ra một bầu trời trong xanh đầy nắng, bầu trời này cần ta dùng thực lực đến chống đỡ nó."
Diệp Hoan vẻ mặt rất thâm trầm, ý nghĩ từng đợt hoảng hốt.
Nếu như lúc trước chính mình có đầy đủ thực lực làm cho kẻ địch sợ hãi, tam lão gia Trầm gia còn dám không chút kiêng kỵ gì mà đem Nam Kiều Mộc ép đi sao?
Vạch trần đi dáng vẻ bên ngoài, thời đại xã hội bây giờ vẫn là mạnh được yếu thua. Nắm đấm không cứng rắn, bờ vai không cứng, thì làm sao có thể bảo vệ tính mạng người quan trọng nhất? Thẩm Đốc Trí đã từng nói với hắn, hắn vẫn một mực nhớ kỹ trong lòng.
Cao Thắng Nam nước mắt không ngừng chảy, nức nở nói: "Diệp Hoan, ngươi đau lòng bọn họ, ai tới đau lòng ngươi?"
Cao Thắng Nam không cách nào ngừng khóc được, cô là vì người nam nhân này mà đau lòng, lúc trước ở Ninh Hải vì mấy vạn đồng tiền mà dùng chút thủ đoạn nho nhỏ, cẩn thận chờ đợi cơ hội, đôi khi có một ít buồn phiền, nhưng hắn cũng có được khoảng thời gian vui vẻ không lo nghĩ, nhưng đã không còn nữa những ngày tháng đó, hắn thay đổi, không còn giống như lúc trước nữa, không đến thời gian một năm, hắn giống như đã trải qua hàng nghìn năm đau khổ, trên trán nhiều thêm vài nếp nhăn, trên người cũng đầy vết thương lớn nhỏ, trách nhiệm hắn gánh trên lưng quá nặng, đã làm cho một người mới hai mươi tuổi như hắn đối mặt với sự vô tình của cuộc sống mà chỉ có thể yên lặng vượt qua mọi khó khăn, nhưng ai sẽ tới đau lòng hắn?
Diệp Hoan cười cười, không có trả lời, ánh mắt nhìn qua cửa sổ hướng về nơi xa, bầu trời phương xa sạch sẽ mà lại trong xanh, một đám mây trắng lẻ loi trôi lơ lửng phía chân trời, rất gần, nhưng cũng rất xa.
Cao Thắng Nam trong lòng trầm xuống, tinh thần chán nản.
Không cần hỏi đáp án, bất luận là ai ở bên cạnh hắn trong lòng đều rõ ràng trọng lượng của Nam Kiều Mộc, bước tiếp theo ngoại trừ đi tìm Nam Kiều Mộc, thì còn có thể làm cái gì?
Chính mình cuối cùng cũng không thắng được Nam Kiều Mộc, cho dù cô ấy không có ở bên cạnh hắn đi chăng nữa, thì mình cũng không thể giữ được một vị trí trong trái tim tràn đầy hình bóng người khác của hắn được, trận chiến tranh giành tình cảm này, từ hai mươi năm trước cô liền đã hoàn toàn thua.
Tình yêu giống như một cuộc chạy đua Ma-ra-tông, hắn ở đây đuổi theo Nam Kiều Mộc, cô lại đuổi theo hắn, phong cảnh cấp tốc chạy ngược qua, trong mắt chỉ duy nhất rõ ràng hình bóng lạnh như băng đang chạy phía trước, mong hắn dừng lại chờ mình một chút, nhưng lại không đành lòng để hắn mất dấu mục tiêu đang theo đuổi, vì vậy cô chỉ có thể cắn răng chạy theo hắn, cũng vì vậy mà chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn chạy về phía trước vĩnh viễn không còn liên quan đến mình nữa. . .
Cao Thắng Nam nước mắt càng ngày càng chảy nhiều hơn.
Chúng ta không cần phải đau lòng người khác, chúng ta cũng không dám bộc lộ ra một mặt yếu ớt.
Dùng sức hít hít cái mũi, Cao Thắng Nam đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nói: "Khi nào thì ngươi đi?"
Diệp Hoan cười vui vẻ nói: "Ngày mai ta gọi Chu Mị giúp ta xử lý hộ chiếu đi nước Anh, có lẽ sẽ ở bên đó khoảng một tuần lễ."
"Ta cùng đi với ngươi." Cao Thắng Nam nhìn vào mắt hắn, trong ánh mắt mang theo một phần cố chấp.
"Không cần, ngươi một cái triều muộn năm sợi, như thế nào so với ta vẫn không làm việc đàng hoàng?"
"Mặc kệ, ta muốn cùng đi với ngươi!"
"Thực sự không cần, ta là đi tìm người chứ có phải đi du lịch đâu mà ngươi đòi đi theo giúp ta làm gì?"
"Diệp Hoan, ngươi không hiểu."
Trong lòng Cao Thắng Nam dâng lên vô vàn chua xót.
Thật là một kẻ ngốc mà, ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy ngươi đi tới giới hạn cuối cùng của ngươi thôi, nếu như ngươi tìm không thấy cái giới hạn kia, thì chỉ cần ngươi vừa quay đầu lại liền sẽ phát hiện, có một cô gái ngốc nghếch vẫn một mực dõi theo ngươi từ phía sau, nếu Nam Kiều Mộc có thể trở thành hình bóng của ngươi, thì ta cũng có thể.
Nhìn biểu tình ai oán mà kiên định của Cao Thắng Nam, Diệp Hoan sợ sệt trong chốc lát, sau đó. . . Hắn giống như đã hiểu hết tất cả.
Đưa lưỡi ra liếm qua đôi môi khô khốc, Diệp Hoan thanh âm khàn khàn nói: "Thắng Nam, ngươi không cần phải như thế. . ."
Cao Thắng Nam cười cười không trả lời vấn đề này mà giơ ly rượu lên nói: "Diệp Hoan, cạn một chén nhé, vì. . . Chia ly."
Diệp Hoan cũng giơ ly lên, nhớ tới không biết bây giờ Nam Kiều Mộc đang ở đâu, trong lòng một trận đau xót, nói: "Hay vẫn là vì. . . Gặp nhau sao."
Gặp nhau rồi lại chia xa, vòng tròn tuần hoàn này làm cho người ta cảm thấy khó chịu, làm già đi năm tháng, phong phú cuộc đời của mỗi người.
Uống cạn một ly rượu vì tương t.ư, rượu chảy vào trong lòng là một cỗ đắng chát.
Đúng lúc Diệp Hoan đang chuẩn bị thay đổi đề tài không nói về việc này nữa, thì bên tai vang lên một tiếng nói quen thuộc.
"Diệp Hoan? Ngươi cũng ở đây sao?"
Diệp Hoan ngạc nhiên quay đầu lại thì đã nhìn thấy cách đó không xa Thẩm Duệ mặc trên người bộ âu phục, mang theo nụ cười đi về phía mình, bên người còn có thêm một vị tiểu thư xinh đẹp mặc một thân váy dạ hội màu đen đi cùng, cô gái đó mang một nụ cười thật tươi bên môi, thỉnh thoảng ngó nhìn xung quanh, dẫn tới vô số ánh nhìn chăm chú từ các nam nhân trong nhà hàng.
"Anh họ, ngươi cũng tới đây dùng bữa sao? Hôm nay thật sự là trùng hợp mà." Diệp Hoan nhất thời hoảng hốt nói, sau đó lập tức bày ra bộ dáng tươi cười chào hỏi họ.
Thẩm Duệ nho nhã cười nói: "Chúng ta trước nói một chút tác phong lại tự, giới thiệu một chút bên người chúng ta xinh đẹp con gái sĩ sao, bằng không thì con gái sĩ đám gặp có ý kiến đấy, bên cạnh ta vị này đẹp con gái gọi là Lâm San, cảnh vệ quân khu lâm tham mưu trưởng thiên kim, bên cạnh ngươi vị này là. . ."
Cao Thắng Nam cũng là nhân vật lớn, nên tự nhiên sẽ không mất bình tĩnh, ngược lại còn thoải mái tự nhiên vươn tay, cười nói: "Ta là Cao Thắng Nam, cảnh sát hình sự của cục cảnh sát thành phố."
Diệp Hoan ngẩn người một chút, tiếp theo cười không nói gì.
Những con cháu thế gia trong lúc gặp gỡ đều có thói quen mang cha của mình là ai giới thiệu chung với tên của mình, đây là một loại phong tục xấu, Cao Thắng Nam một mực không thèm để ý, cho nên lúc giới thiệu chính mình, cô chưa bao giờ đem cha của mình là ai nói ra, mà lại nói sống ở Bắc Kinh đại bộ phận là công nhân viên chức nhà nước, cha cô ta cùng lắm cũng chỉ là cục trưởng phòng công an mà thôi, thật không biết xấu hổ mà mang ra ngoài khoe khoang.
Thẩm Duệ sau khi nghe Cao Thắng Nam nói mình là cảnh sát, thì con ngươi bỗng nhiên co lại rất nhanh, nhưng nụ cười trên mặt lại vẫn như cũ không thay đổi.
"Thật không nghĩ tới Cao tiểu thư là cảnh sát? Hân hạnh hân hạnh, khi nào thì bắt đầu, chúng ta Bắc Kinh cục cảnh sát lại có một đạo như thế tịnh lệ phong cảnh rồi hả?" Thẩm Duệ khen ngợi kín đáo vả lại rõ nét.
Cao Thắng Nam cười nhạt một tiếng, nói: "Ta cũng không dừng lại chẳng qua là cảnh vật a. . ."
Thẩm Duệ ngây ra một lúc, tiếp theo liên tục không ngừng nói xin lỗi: "Ta nói lỡ lời, lỡ lời rồi, thật sự xin lỗi, Cao tiểu thư tuổi còn trẻ mà đã có thể vào làm việc trong đội cảnh sát hình sự thành phố, thì năng lực tất nhiên không tầm thường rồi, nói ngươi chẳng qua là phong cảnh là đúng ngươi không tôn trọng. . ."
Nhìn hai người đang nói chuyện, Diệp Hoan đưa mắt không để lại dấu vết đánh giá Lâm San bên cạnh Thẩm Duệ một phen.
Nhìn bộ dáng hai người như thể rất thân thiết, chắc hẳn quan hệ bên trong không hề đơn giản, vợ của Thẩm Duệ không phải là người của Tống gia sao? Như thế nào bây giờ lại cùng con gái con trai của tham mưu trưởng quân khu cấu kết rồi hả? Nhìn bên ngoài Thẩm Duệ làm cho người khác cảm thấy đây là một con người nhanh nhẹn dứt khoát, bình tĩnh mà chín chắn, nhưng không nghĩ tới thực chất bên trong lại rất phong lưu.
——Mẹ kiếp, nếu như lúc này hắn có thể lén dùng di động chụp một bức hình của họ, sau đó cầm lấy đe dọa Thẩm Duệ, đoán chừng có thể vơ vét tiền của hắn để trả bữa cơm này?
Trong lòng Diệp Hoan bỗng nhiên nảy sinh ra một suy nghĩ làm thịt hắn.
Bốn người cùng nhau giới thiệu qua lại, sau đó Thẩm Duệ tự nhiên sẽ không quấy rầy hai người Diệp Hoan dùng cơm, vì vậy dưới sự hướng dẫn của phục vụ đi tới một cái bàn khác ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa.
Cao Thắng Nam từ xa nhìn chằm chằm vào Thẩm Duệ cùng với Lâm San, đè thấp thanh âm nói với Diệp Hoan: "Hắn là anh họ của ngươi sao?"
"Đúng vậy."
"Người con gái kia là vợ của hắn sao?"
"Không phải, vợ của hắn có lẽ là họ Tống, trước đó vài ngày ta còn cùng em trai của cô ta có giao tình qua lại. . ."
Cao Thắng Nam nhếch miệng nói: "Nam nhân đều cái này đức tính, trong nhà lão bà thế nhưng mặc kệ, để cho họ ở bên ngoài câu tam đáp tứ. . ."
"Ngươi nên biết rằng một sào tre cũng có thể lật đổ thuyền a, ta cũng không có câu tam đáp tứ mà. . ."
Cao Thắng Nam oán giận hung hăng liếc mắt hắn: "Liền mấy ngươi sau cùng không phải thứ gì, nam nhân khác câu ba dựng bốn, ngươi cũng là bị câu ba dựng bốn, kẻ gây tai họa!"
Diệp Hoan rất im lặng, chơi gái rồi lão tử cái này kẻ gây tai họa, hiện tại lại đã thành đạo đức đầu tiên, con gái người vì cái gì đều là loại này không giảng đạo lý đức tính?
"Diệp Hoan, tính ta ăn ngay nói thẳng, có sao nói vậy, không có ý tứ châm ngòi ngươi cùng người nhà . . . Dùng kinh nghiệm làm cảnh sát của ta, ta cảm thấy anh họ ngươi trên người lộ ra một cỗ tà ác."
Diệp Hoan ngây ngốc một chút nói: "Ngươi làm sao có thể thấy được?"
Cao Thắng Nam lắc đầu, dùng vẻ mặt nhìn xa trông rộng chắc chắc nói: "Đây là một loại cảm giác, không có lý do cụ thể, chính là dù sao ta cũng cảm thấy như vậy."
Diệp Hoan im lặng một hồi, sau đó giống như không thèm để ý nói: "Cảm giác của ngươi không lớn đáng tin cậy con trai sao? Ngươi làm cảnh sát đến bây giờ, phá qua duy nhất một kiện vụ án hay vẫn là ta giúp ngươi suy nghĩ ra đến đấy, vừa rồi ta đường ca khen ngươi là cục cảnh sát một đạo tịnh lệ phong cảnh thật ra không có nói sai, ngươi lúc ấy cố chấp đe dọa dụ dỗ nói cái gì không chỉ là phong cảnh, tất cả mọi người là người quen, ta không có không biết xấu hổ vạch trần ngươi. . ."
Vừa dứt lời, một cái dĩa nhanh như chớp hướng thẳng tới trước ngực của Diệp Hoan, Diệp Hoan nheo mắt lại, nguy hiểm tránh né.
Cao Thắng Nam hai mắt tỏa ra sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm hắn: "Họ Diệp lẫn vào trứng, ít tổn hại hai ta câu sẽ chết a?"
Ở một bên khác trong nhà hàng, Thẩm Duệ mỉm cười cùng Lâm San cụng ly.
Vẻ mặt Lâm San có chút bất an, nói nhỏ: "Chúng ta làm như vậy có phải hay không quá lộ liễu rồi? Nếu như em họ ngươi trở về đem sự việc chúng ta ở cùng một chỗ dùng bữa nói cho người nhà ngươi thì, chúng ta. . ."
Thẩm Duệ lắc đầu cười nói: "San, ngươi quá lo lắng rồi, Diệp Hoan sẽ không làm như vậy đâu, lại nói, ta cùng bạn bè cùng một chỗ ăn bữa cơm cũng không có nghĩa là cái gì, ngươi không cần thiết phải lo lắng."
Lâm San hướng Diệp Hoan cách đó không xa nhìn thoáng qua, nói: "Hắn chính là Diệp Hoan sao? Rất trẻ tuổi đấy, những ngày này ngươi liên tục ngủ không an giấc, cũng là bởi vì hắn. . ."
Thẩm Duệ đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia âm hiểm, ngắt lời nói: "San, đừng có nói cái này, cẩn thận tai vách mạch rừng. . ."
Giọng điệu Lâm San ngừng lại, vội vàng gật đầu.
Sau một lát, lại không nhịn được nói: "Duệ, cái kia Diệp Hoan, ta giống như biết một ít tình huống của hắn . . . Có thể nói được không?"
Thẩm Duệ ngẩn người, nói: "Tình huống như thế nào?"
Lâm San cẩn thận từng li từng tí nói: "Mấy ngày hôm trước bảo vệ quân khu cùng quân khu Tây Nam diễn tập, lúc đó Diệp Hoan có thật lớn danh tiếng, nghe nói một mình hắn đánh bại Tổng chỉ huy, làm cả quân khu cao tầng vô cùng khiếp sợ, ta ở nhà nghe cha ta cùng một vị lão thủ trưởng khác nói đến hắn, ngoại trừ khen ngợi công lao bên ngoài của hắn, giống như. . . Giống như còn đề cập tới một việc, hiện tại Diệp Hoan mắc phải loại bệnh tâm lý, gọi là. . . Hậu chấn tâm lý (cái này mời tìm bác gu gồ). . . Duệ, tin tức này có thể giúp gì cho ngươi không?"
Thẩm Duệ ngây người trong chốc lát, trong lòng tràn ngập cảm giác mừng rỡ như điên, hắn được xưng tụng là học thức uyên bác, tự nhiên biết rõ "Hậu chấn tâm lý" là loại bệnh gì.
Trầm mặc trong chốc lát, trên mặt Thẩm Duệ lại không có lộ ra biểu hiện vui sướng, vẫn như cũ bất động thanh sắc nói: "Ngươi nghe cha ngươi nói? Tin tức này có thể tin được không?"
"Có lẽ đáng tin cậy, cha ta là tham mưu trưởng quân khu, hắn nói chuyện chưa bao giờ nói giỡn."
"Ngươi có biết hắn bị loại bệnh này đến giai đoạn nào không?"
"Cha ta nói, đại đội trưởng Lam Kiếm là bác sĩ tâm lý đã từng khám qua cho hắn nói, vấn đề không quá nghiêm trọng, chẳng qua nếu như có tác động từ bên ngoài kích thích đến hắn thì sẽ sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. . ."
Thẩm Duệ ngơ ngác ngồi đó, lơ đễnh lẩm bẩm nói: "Kích thích. . . âm tối trước mặt đâm kích. . ."
Sau nửa ngày, Thẩm Duệ mỉm cười nói: "San, ngươi ngồi đây chờ ta tý, ta đi toilet một chút rồi trở lại. . ."
Bữa cơm này cùng Cao Thắng Nam ăn rất vui vẻ, tuy rằng chỉ có mấy khối bò bít-tết cùng mấy ngụm rượu đỏ, nhưng bụng đều đã ăn được lửng dạ rồi, làm cho Diệp Hoan cảm thấy rất vui vẻ.
—— Mấy vạn đồng tiền một bữa cơm cũng không làm cho tâm tình của hắn xuống thấp, nếu không thì thật xin lỗi mấy vạn đồng tiền này rồi.
Diệp Hoan vỗ tay một cái gọi phục vụ tới tính tiền.
Phục vụ đi đến trước mặt hắn, nho nhã lễ độ cúi đầu, cười nói: "Vị tiên sinh này, bàn ăn này của người đã được một khách nhân bàn khác trả giúp người rồi."
Nhìn theo theo phương hướng phục vụ chỉ, Diệp Hoan liền thấy Thẩm Duệ hướng hắn lộ một nụ cười ôn hòa nho nhã.
Diệp Hoan ngây ngốc một chút, tiếp theo hết sức vui mừng nói: "Hắn giúp ta thanh toán sao? Mẹ kiếp. . . Thật không uổng công ta nhận biết người anh em này."
Nhân viên phục vụ: ". . ."
Cao Thắng Nam không vừa lòng nói: "Ngươi cái này anh em đang làm gì vậy, chúng ta đi ăn cơm thì liên quan gì tới hắn? Không có việc gì lại giúp ngươi trả tiền, hại ta muốn làm thịt ngươi cũng không có phương pháp khai đao. . ."
Diệp Hoan trừng mắt nhìn cô nàng nói: "Chết tiệt, ngươi nói lời này có ý gì hả? Có người giúp ta trả tiền có gì không tốt chứ? Ngươi phải nhìn ta bỏ tiền ra mới cao hứng sao?"
Diệp Hoan quay đầu lại nhìn phục vụ viên nói: "Có phải bàn này ăn hết bao nhiêu đều do hắn trảtiền không?"
"Đúng vậy, tiên sinh."
Diệp Hoan ánh mắt chớp chớp, nói: "Vậy cho ta thêm một chai rượu gì La Mã. . . Khụ, chết tiệt, ngươi vừa nói mới chính là cái gì rượu La Mã? Mà hết hơn 2 vạn đô-la Mĩ. . ."
"La Mã xoantrachet. . ."
Diệp Hoan vỗ lên đùi nói: "Đúng, liền cái kia La Mã xoantrachet, cho ta thêm một chai đóng gói mang về, tính toàn bộ vào cái vị kia oan lớn. . . Khụ, toàn bộ trên vị tiên sinh cao quý kia."
Cao Thắng Nam thở dài nói: ". . . Diệp Hoan, ngươi đây là chơi xấu anh em của mình rồi sao? Anh họ ngươi có lòng tốt giúp chúng ta trả tiền, ngược lại ngươi lại chơi hắn thêm một khoản nữa. . ."
"Khổng Tử viết: 'Có tiện nghi mà không chiếm là vương bát đản . . ."
"Khổng Tử có viết cái này sao?"
"Khổng Tử, gần đây ta thường đọc phép dụng binh, không lừa ngươi, cái này thực sự là Khổng Tử viết qua." Diệp Hoan vẻ mặt chắc chắc nói.
. . .
. . .
Mang theo chai rượu La Mã xoantrachet, Diệp Hoan vẻ mặt chột dạ, ngay cả chào hỏi với Thẩm Duệ cũng không có nói, liền trực tiếp cùng Cao Thắng Nam lén lén lút lút đi ra khỏi nhà hàng Pháp.
Đi đến bên ngoài nhà hàng, Diệp Hoan hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười rực rỡ nhất tối nay.
Tiết kiệm được hàng chục ngàn đô-la, còn được thêm một chai rượu trắng hơn 2 vạn đô-la Mĩ, tâm tình Diệp Hoan bây giờ có thể hình dung là rất sung sướng.
Cao Thắng Nam nhìn vẻ mặt đắc ý của Diệp Hoan, cười mắng: "Ngươi lẫn vào trứng thực không phải thứ gì, ngươi đường ca chữ bát (八) đi lưng, lúc ăn cơm bất hạnh gặp ngươi, vô duyên vô cớ bị ngươi làm thịt một đao, hắn chọc ai gây người nào?"
"Nhìn ngươi nói, ta cũng không có chọc vào người không nên trêu chọc a? Nhưng vẫn không phải như cũ đưa lên cửa bị ta làm thịt sao. . ."
Hai người chê cười nhau vài câu, bỗng điện thoại của Diệp Hoan
Cúi đầu nhìn xem điện thoại hiển thị người gọi đến, sau nửa ngày chần chừ, Diệp Hoan vẫn là chột dạ nhận nghe điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại, Thẩm Duệ vang lên tiếng thở dài nói: "Ngươi một cái người tỷ phú lại đi ức hiếp ta một công nhân viên chức với số tiền lương ít ỏi, tâm t.ư ngươi quá đen tối rồi?"
Vẻ mặt Diệp Hoan có chút xấu hổ, cười khan nói: "Cái này. . . Kỳ thật trước kia có tiện nghi liền phải chiếm, có bao nhiêu tiện nghi liền chiếm bấy nhiêu, chiếm xong rôi bỏ chạy, hoàn toàn là thói quen, vừa rồi mãi đến lúc ra cửa ta mới nhớ tới là mình chiếm tiện nghi của anh em nhà mình, nếu không. . . Ta đem chai rượu kia trả lại?"
Thẩm Duệ cười vang nói: "Như thế thì không cần, anh họ ngươi còn chưa hẹp hòi đến mức đó đâu, nhưng mà ngươi chiếm cái này tiện nghi cũng không thể hưởng không a, hơn 2 vạn đô-la Mĩ này không thể để ngươi hưởng thụ một mình được, hay là đợi ta ăn xong bữa tối nếu ngươi không bận thì chúng ta đi hát karaoke, lần này ngươi phải mời khách đó. . ."
Diệp Hoan nheo mắt, cẩn thận từng li từng tí nói: "Ngươi sẽ không ở trong lúc hát karaoke liền kêu hơn mười vạn tiền rượu trả thù ta đó chứ?"
Thẩm Duệ bật cười nói: "Ngươi tiểu tử này, thực keo kiệt mà. . . Yên tâm, không cần ngươi trả tiền rượu, được chưa?"
Diệp Hoan đầu óc nhanh chóng tính toán một cái, cảm thấy mình có lẽ sẽ không bị thiệt thòi, vì vậy liền vỗ ngực hào phóng cười nói: "Được, ta mời! Không nói dối ngươi, ta hôm nay cũng chỉ còn được vài tỷ . . ."
Thẩm Duệ cười nói: "Ngươi đắc ý như vậy, nếu không tối nay ta lại chọn hai bình rượu hơn mười vạn...?"
Diệp Hoan tranh thủ thời gian đánh gãy lời nói của hắn: ". . . Ta cùng lắm cũng chỉ có được vài tỷ mà thôi"
Thẩm Duệ: ". . ."
. . .
. . .
Phía đông Bắc Kinh cuối phố Trường An, một quán hội viên cao cấp karaoke tên là "Đế Hào", đây là địa chỉ mà Thẩm Duệ nói cho hắn.
Ngồi ở trong xe taxi, Diệp Hoan nhìn xem dưới màn đêm liên tục hiện lên ánh đèn của bảng hiệu, bỗng nhiên mí mắt mãnh liệt nhảy vài cái, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất thường.
Thẩm Duệ. . . Đến tột cùng là người như thế nào? Vì cái gì tối nay chính mình cảm giác, cảm thấy thật bất an?
Két ——
Xe taxi bỗng nhiên đạp phanh thắng gấp, ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Diệp Hoan chứng kiến bên một góc đường, có vô số người qua đường hướng một bên chạy như điên.
Khoảng cách từ cửa sổ xe cách bên đường chỉ vẻn vẹn mấy mét, một chiếc xe ô tô dừng lại ở đằng trước, một người qua đường nằm bất động trước đầu xe, đầu của hắn đã bị xe đụng vỡ toang, màu đỏ của máu cùng màu trắng của não trộn lẫn vào nhau, máu tươi, cùng tàn phế vỡ khí quan chảy đầy trên đất, cảnh tượng vô cùng buồn nôn, đáng sợ. . .
Mặc dù chỉ lướt qua trong chốc lát, nhưng Diệp Hoan vẫn không cẩn thận nhìn thấy thi thể của người bị đụng, chẳng qua là rất nhanh nhìn lướt qua, cả người Diệp Hoan giống như là bị sét đánh, trong đầu hiện lên cảnh tượng vô cùng thể thảm của rất nhiều thi thể, tiếp theo ảo giác lại thay đổi, hiện ra khu rừng ma túy phía Tây Nam của một ngôi làng, ở đó có thi thể của chính ủy Cảnh Chí Quân, còn có những phần tử buôn ma túy trang bị đầy đủ vũ khí đang nả đạn liên tục về phía những người dân trong làng, máu tươi hoà cùng ngọn lửa cháy hừng hực, cùng với tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng đã dệt nên cảnh tượng như Tu La Địa Ngục. . .
Diệp Hoan lẳng lặng ngồi ở sau xe, sắc mặt trắng bệch như người chết, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, đôi mắt không biết sao lại lóe lên quang mang màu đỏ điên cuồng...
"Diệp Hoan, Diệp Hoan! Ngươi. . . Ngươi làm sao vậy?" Bên cạnh Cao Thắng Nam kinh hoàng hô to.
Tiếng gọi tràn đầy lo lắng của Cao Thắng Năm đã kéo hắn trở về hiện thực.
Diệp Hoan lấy lại tinh thần, lắc đầu cười yếu ớt: "Không có gì, ta đột nhiên nhớ tới trước khi ra cửa quên không tắt đèn trong nhà, cái này nhiều lắm sẽ mất vài đồng phí tiền điện, nhất thời ta có chút đau lòng. . ."
"Mấy đồng phí tiền điện cũng làm cho ngươi đau lòng đến mặt mũi trắng bệch? Diệp Hoan, ngươi đừng gạt ta, rốt cuộc ngươi làm sao vậy hả?"
"Không có gì, ngươi đừng quan tâm!" Bỗng nhiên Diệp Hoan trở nên có chút nóng nảy: "Bác tài, làm phiền ngươi chạy nhanh một chút, ta đang có việc gấp. . ."
Cao Thắng Nam không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn theo hắn.
Diệp Hoan mím môi thật chặt, nhìn những bảng hiệu gắn đèn nê-ông lướt nhanh qua cửa sổ, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống như mưa. . .