[ĐK Dịch] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh

yeu_hoang

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
@thanh54321

Đối với Thẩm Thạch, dù thế nào đi nữa cũng không thể nghĩ tới cỗ hài cốt trước mặt và cái đầu lâu cức lớn đặt trên tế đàn của long mạch kia có liên hệ gì với nhau. Chỉ có thể liên tưởng một người bình thường lại mang một cái đầu lớn như cả một gò đất, tình cảnh quỷ dị như vậy cho dù là Thẩm Thạch kiến thức rộng rãi cũng không cách nào tiếp nhận được.


Chẳng lẽ Thủy tổ vĩ đại của Yêu tộc lại là một quái vật cực kỳ cổ quái.


Hay căn bản hài cốt trước mắt không phải di hài của Thiên Yêu Hoàng?


Đủ loại nghi vấn dâng lên trong lòng Thẩm Thạch. Khi trước Hoàng Minh nói với hắn, cũng không đề cập đến những vật này. Ứng với lời nói của Hoàng Minh thì t.ừ cái đầu lâu to lớn kia, hài cốt Thiên Yêu Hoàng tất nhiên cũng phải vô vùng lớn.


Thẩm Thạch đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt thật lâu, đợi cho chính mình không còn kinh ngạc nữa, sau đó mới bắt đầu dò xét xung quanh. Khi ánh lửa t.ừ lòng bàn tay hắn rọi xuống , xung quanh bệ đá được chiếu sáng, cũng không thấy bất kỳ địa điểm nào đáng chú ý, hoàn toàn là nham thạch thô ráp khắp nơi. Duy nhất một điểm khác trong tòa mật thất này so với bên ngoài chính là có thể thấy được rất nhiều tinh thể xinh đẹp sáng bóng đủ màu sắc hiện ra.


Nếu như thạch cốt này chính là Thiên Yêu Hoàng vô cùng cường đại được Yêu tộc thống trị Hồng Mông thế giới sùng bái kính ngưỡng qua dằng dặc tuế nguyệt, thì hoàn cảnh nơi đây có chút đơn sơ quá mức. Thẩm Thạch thu hồi ánh mắt, bắt đầu một lần nữa dò xét hài cốt không đầu.


Nhìn thế nào đi nữa, đây hoàn toàn giống di cốt nhân tộc, ngoại trừ trên di cốt lóe lên một mảnh sáng bóng như màu xanh ngọc ôn nhuận, Thẩm Thạch không nhìn ra bất kỳ khác biệt nào nữa. Một màn trước mắt Thẩm Thạch so với cảnh tượng Hoàng Minh phỏng đoán hoàn toàn bất đồng, hắn đứng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định. Mặc kệ cho đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hay là do mình còn chưa nắm rõ chân tướng, hắn đã đáp ứng Hoàng Minh đến nơi này, vậy chuyện cần phải làm thì cũng nên làm cho xong.


Hỏa cầu sáng ngời chậm rãi bay lên không trung, tản mát ánh sáng. Thẩm Thạch thò tay vào Như Ý Đại lấy ra một cái bình ngọc dài chừng nửa cánh tay. Hắn nhìn thoáng qua hài cốt trên bệ đá, khẽ nhíu mày, sau đó trên mặt lộ ra một chút ngưng trọng, cẩn thận t.ừng li t.ừng tí mở nắp bình ngọc ra, hướng trên đám xương trắng đảo qua.


Một dòng chất lỏng đen đặc sền sệt, nhìn thoáng qua như nước bùn tầm thường chậm rãi t.ừ bình ngọc chảy ra. Thời gian như chậm lại, t.ừng giọt t.ừng giọt hướng đám xương trắng nhỏ xuống.


Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đen đang rơi xuống đám xương trắng. Cũng không có bất kỳ tiếng động hoặc tình huống đột ngột nào phát sinh, đám bùn đen chẳng qua là nhẹ nhàng bám vào bề mặt xương cốt. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy nơi tiếp giáp của lớp bùn đen và xương cốt, có một dòng chất màu đen quỷ dị chậm chạp thẩm thấu vào bên trong cốt cách.


Hết thảy đều diễn ra trong im lặng, ngay cả Thẩm Thạch cũng không nhịn được mà ngừng hô hấp, chậm rãi đem thứ bùn đen kỳ quái này nhỏ xuống hài cốt, t.ừ tay đến chân, t.ừ bộ ngực đến xương sống, một chút cũng không bỏ sót. Thực ra trong Như Ý Đại của hắn có đến mười bình ngọc như vậy, cũng là do khi Hoàng Minh giao cho hắn, bọn họ nghĩ đến hài cốt phải xếp lại thành cả ngọn núi nhỏ, nhưng mà bây giờ, mới một bình cũng đã dư ra để dùng.


Thẩm Thạch cũng không biết bùn đen kỳ quái này là thứ gì, chẳng qua là khi Hoàng Minh giao cho hắn thần sắc thập phần thận trọng, cũng nhiều lần dặn dò hắn cẩn thận, có thể nghĩ ngay cả nhân vật như Hoàng Minh cũng phải cẩn thận như vậy thì hiển nhiên không phải vật tầm thường. Tuy rằng Thẩm Thạch một mực nghĩ mãi không ra, Hoàng Minh bị nhốt ở bên dưới cung điện Yêu tộc, quanh năm suốt tháng không thấy mặt trời, đến cùng thì lấy t.ừ đâu loại vật này để đối phó di hài Thiên Yêu Hoàng. Nhưng mà Hoàng Minh đã yêu cầu, hắn cứ làm theo là được.


Khi giọt bùn đen cuối cùng rơi xuống, bộ hài cốt đang cuộn mình thống khổ đã nhuộm thành màu đen, Thẩm Thạch lui xuống khỏi bệ đá, tìm một nơi hẻo lánh cách xa bệ đá ngồi xuống.


Hỏa cầu lúc trước cũng không biết tắt t.ừ lúc nào, trong mật thất Quang Minh biến mất, Hắc Ám lại một lần nữa bao phủ. Thẩm Thạch ngồi trong bóng đêm tĩnh tọa, lặng yên chờ đợi.


*******************************


Không biết t.ừ lúc nào, trong bóng tối yên tĩnh đột nhiên vang lên một thanh âm kỳ quái, sâu thẳm quỷ dị, như côn trùng kêu vang, lại như thanh âm xuân tằm trên nong dâu, một chút nhỏ nhoi, chợt vang lên.


Đột nhiên thanh âm thanh thúy nổi lên, như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, lập t.ức kích thích một mảnh tiếng động lớn rung động, như côn trùng kêu vang, thanh âm đại thịnh, ô...ô...ô...n...g ô...ô...ô...n...g liên tiếp, sau đó một đạo quang mang t.ừ sâu trong hắc ám sáng bừng lên.



Đó là một đám quang huy màu trắng, tại nơi sâu nhất trong bóng tối phát tán ra. Dựa vào ánh sáng, Thẩm Thạch chứng kiến, đạo bạch quang kia t.ừ bên trong một mảnh nước bùn đen đặc léo sáng lên, mà bạch cốt bên dưới đã bị nước đen thẩm thấu gần một nửa, hơn nữa bên trong đang không ngừng chuyển t.ừ màu trắng sang màu đen.


Cốt cách xanh ngọc ôn nhuận cũng đã bắt đầu chuyển thành màu đen, mà đạo bạch quang kia giống như giãy giụa lần cuối, chính là t.ừ cốt cách bắn ra. Chẳng qua sau khi mảnh đen đậm đặc như mực bao vây, đạo bạch quang lộ ra có vẻ yếu ớt, thời gian dần trôi qua, đạo quang huy cũng dần dần phai nhạt đi.


Hết thảy lại trở về Hắc Ám, âm thanh quỷ dị cũng không vang lên nữa, t.ựa như đi đến giới hạn của con đường, sinh mệnh cuối cùng đã đến hối hết thúc.


Hoàn toàn vô thanh vô t.ức, dường như không còn gì tất cả như đã biến mất.


Thẩm Thạch đợi thật lâu, mới chậm rãi đứng lên, hướng bệ đá đi đến, cùng lúc lại một hỏa cầu nữa bắn lên, phiêu hốt trên không, hướng bốn phía tản mát ánh sáng.


Hết thảy đều an tĩnh như cũ, không có bất kỳ cảnh tượng kinh thiên động địa nào, có lẽ sinh mệnh vĩ đại cũng không ngăn được t.ử Vong , không cản được tuế nguyệt, cường thịnh cuối cùng cũng quy về yên tĩnh, hết thảy cuối cùng tan thành mây khói.


Trên bệ đá, bùn đen t.ứ tan, điều khiến người ta giật mình chính là bộ hài cốt lúc trước chẳng những biến thành màu đen, hơn nữa cốt cách vỡ vụn, hóa thành vô số khối vụn màu đen, tán lạc lộn xộn trên bệ đá.


Cái này chính là thịt nát xương tan trong truyền thuyết ư . . .


Thẩm Thạch dừng lại, đồng t.ử có chút co rút, bỗng nhiên nghĩ đến, Hoàng Minh đối với tổ tiên của hắn, hoặc là đối với xuất thân Yêu tộc của hắn, đến tột cùng là mang cừu hận thấu xương đến hạng gì?


Thiên Yêu Hoàng trong truyền thuyết, kết cục cuối cùng là như vậy sao? Thẩm Thạch có chút mờ mịt. Nhưng đúng tại khoảnh khắc hắn đang mơ hồ, một cỗ khí t.ức cổ xưa đột nhiên xuất hiện trên bệ đá.


Hắc Ám yên tĩnh đột nhiên như biển rộng xoáy lên một hồi Phong bạo, bắt đầu mãnh liệt bành trướng. Thẩm Thạch chấn động, vô thức lùi về phía sau.Trong giây lát chỉ cảm thấy thân thể ngưng trọng, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp đưa hắn tiến lại phía trước tòa thạch thai.


Hắn dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô lực. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, không ngờ trông thấy một đôi cự nhãn cực lớn lóe ra tia sáng đỏ thẫm, t.ừ sâu trong bóng tối trên bệ đá trống hiện ra.


Khí t.ức tang thương cổ xưa lăng không hàng lâm.


Ánh mắt cổ xưa rơi vào trên người Thẩm Thạch đang giãy giụa trên mặt đất như con sâu cái kiến, một thanh âm đột nhiên quanh quẩn bên trong hắc ám, như xuyên qua sâu thẳm tuế nguyệt vọng tới, vang lên bên tai Thẩm Thạch:


  • t.ử Tôn, ngươi đến cứu ta sao …?
(t.ử tôn: con cháu)
 

hien055

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
@thanh54321 Chương 398 nhé.
Chương 398: Long mạch mật thất

Cái gọi là ngôn ngữ Cổ Yêu đương nhiên là do Hoàng Minh lúc trước ở bên dưới địa cung dạy lại cho Thẩm Thạch. Dựa theo những lời này thì đây là một đoạn mật chú truyền thừa qua nhiều thế hệ của dòng tộc Yêu Hoàng. Mà loại ngôn ngữ Cổ xưa này cũng chỉ lưu truyền bên trong gia tộc Yêu Hoàng, ngoại nhân cho dù là Yêu nhân bình thường cũng không thể nào thông hiểu được.
Những lời mật chú này chính là phương pháp để giải khai cấm chế của tế đàn. Chỉ là khi Thẩm Thạch đột nhiên nghe được tiếng thét kinh hãi từ phía trước truyền đến nhất thời nhịn không được cũng trở nên kinh ngạc. Nguyên lai là lúc trước kia khi dạy cho Thẩm Thạch những lời nói này, Hoàng Minh có nói với hắn rằng chỉ có những nhân tài thuộc Yêu Hoàng nhất mạch mới có thể lãnh hội được. Cõ lẽ trong vạn năm trở lại đây thì Thẩm Thạch chính là ngoại nhân đầu tiên học được đoạn mật chú này.

Nhưng lúc này bên trong tế đàn đã có người nhận ra đoạn mật chú này, rõ ràng là còn tồn tại một người thuộc Yêu Hoàng nhất mạch. Giờ đây trong nội tâm Thẩm Thạch như trường giang dậy sóng lập tức nhớ đến một sự kiện trong sử sách lưu lại kể rằng, thời điểm cuối cùng của đại chiến Nhân Yêu năm đó , Thiên Yêu Ngân Hồ mang theo ấu chúa của Đại Yêu Hoàng theo mật đạo trốn tới Yêu giới. Nhưng với sự bám riết sát xao của Nhân Tộc nên đành huyết tế cùng với Thần Khí Âm Minh Tháp khiến toàn bộ Phi Hồng giới tuyệt diệt ngăn cách Nhân Tộc phía bên kia.

Về sau thì nhân yêu hai tộc không còn gặp nhau nữa. Cùng với sự lụi tàn của Thiên Yêu Vương Đình huy hoàng một thời trong Hồng Mông chư giới năm đó thì huyết mạch Yêu Hoàng cũng bị chôn vùi theo. Hiện tại có lẽ đứa bé năm đó chính là huyết mạch truyền thừa duy nhất của Yêu Hoàng rồi, lẽ dĩ nhiên là ngoại trừ Hoàng Minh ra.

Chỉ là một hài tử nhỏ như vậy thì làm sao mà học được cái gì gọi là Cổ Yêu mật chú với truyền thừa long mạch Yêu Giới. Nói như vậy không chừng trong đám Yêu Tộc tinh anh đào tẩu năm đó hẳn phải có người thuộc Yêu Hoàng thế gia.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà long mạch ẩn sâu trong lòng đất tối tăm không chút ánh mặt trời mới lồ lộ trồi lên trên mặt đất che chở cho tụi hắn vào giây phút cuối cùng như thế.

Những ý niệm này khiến hắn phải liếc qua phía Tế đàn bên kia, nhưng động tác vẫn không vì thế mà dừng lại. Những tiếng cổ ngữ đều đều vang vọng khắp sơn cốc như từng trận gió nhẹ, như từng cánh chim từ từ lượn lên.

Những cây cột đá chất phát tự nhiên trầm mặc đứng đấy tự đã bao nhiêu năm tháng, đến nay đã xảy ra biến hóa. Đồ văn trên cột đá thượng cổ lần thứ nhất sáng lên lập lòe, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, theo từng chú ngữ dồn dập của Thẩm Thạch lại dần dần sáng lên đến chói mắt. Một cỗ khí tức cổ xưa tản ra tràn ngập bốn phương tám hướng khiến người ta run rẩy.

Ví với những loại ánh sáng như Tân Hỏa tương truyền hay Tinh Hỏa Liệu Nguyên thì cái loại ánh sáng cổ xưa của sáu cây cột đá này nổi trội hơn. Nó giống như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa xa xưa, ánh sáng lập lòe chớp động trên sáu cây cột đá.

Khí tức cường đại lập tức tràn ngập khắp cả tòa sơn cốc nhưng trong lòng mọi người lại trở nên run sợ bởi nguyên do là cái trận thế kia đã vững vàng ngăn bọn Quỷ Vật ở bên ngoài, nhưng bây giờ giới tuyến vô hình của thế trận kia đang không ngừng chớp động dường như có dấu hiệu tan vỡ.

Vô số Quỷ Vật gào thét ầm vang, một mảnh không gian tràn ngập tiếng Quỷ khóc Sói tru. Mà lúc này phần đông Yêu tộc phía trên tế đàn lộ rõ vẻ mặt sầu thảm. Đúng ngay lúc này có một nhân ảnh lao ra từ phía dưới cái đầu lâu thật lớn kia phóng tới cách Thẩm Thạch độ mười trượng thì dừng lại, nổi giận lôi đình quát mắng Thẩm Thạch:

"Ngươi, Cuối cùng ngươi là ai? Tại sao lại biết rõ mật chú Hoàng Tộc của ta, nếu như ngươi là huyết mạch Hoàng Tộc tại sao lại muốn quay lại gia hại chúng ta?"

Thẩm Thạch hơi bất ngờ liếc nhìn người nọ chỉ thấy là một thanh niên tuổi tác không lớn lắm, sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút mỏng manh, khuôn mặt thập phần lạ lẫm. Bất quá khi hắn chạy đến lại làm xao động bao nhiêu Yêu Tộc, có khoảng mười mấy người bộ dạng cực kỳ coi trọng hắn nhanh chóng bước theo. Người nhanh nhất trong bọn là một thanh niên cẩm y, chỉ cần một cái lách mình đã lướt đến bên cạnh. Hắn vừa hộ vệ cho thanh niên bên cạnh lại vừa dùng thứ ánh mắt lạnh lùng bất thiện liếc nhìn Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch khẽ giật mình, trong chốc lát hắn lập tức nhận ra người này. Cùng năm đó tại Yêu Giới khi cùng tham gia trận chiến giữa hai tộc Thanh Xà và Hắc Phượng, vào đêm hôm ấy hắn đã gặp qua người thanh niên này, đó là một Địa Yêu thập phần cường đại.

Hắn lờ mờ còn nhớ rõ năm đó thanh niên cẩm y này còn liều lĩnh cứu đi một đứa bé trai. Sau đó hắn lại vô thức nhìn thân ảnh đơn bạc của người thanh niên này lần nữa. Quả nhiên khuôn mặt kia có phần giống với khuôn mặt trong trí nhớ mơ hồ của mình.

Từ những lời lẽ của người thanh niên này phần nào cũng đoán được hắn cũng biết mật chú Cổ Yêu, thậm chí khi nhớ đến huyết mạch Yêu Hoàng thì có thể đoán định có lẽ hắn chính là hậu nhận của huyết mạch Yêu Hoàng. Đồng thời những Yêu Tộc kia rất coi trọng hắn thì việc này lại càng không phải không có khả năng.

Huyết mạch Yêu Hoàng nhất tộc cuối cùng a...

Thẩm Thạch nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Nội tâm cũng không kinh sợ, chỉ là muốn một câu với hắn: Con cháu bất tài.

Đoạn cổ chú ngữ tụng niệm tới đây đã như gần hết. Bên trong bầy Quỷ vật lại lần nữa tách ra, bóng dáng xinh đẹp của Lăng Xuân Nê thấp thoáng ở xa xa. Đôi mắt đẹp dừng lại trên bóng lưng Thẩm Thạch, ánh mắt phức tạp, có khi ôn nhu, khi thì lạnh giá, khi thì uyển chuyển, lúc lại sát tâm, hỗn tạp quyện lấy lẫn nhau.

Giữa không trung hào quang giờ đây đã tới cực hạn, không gian chợt như yên tĩnh theo lời chú cuối cùng Thẩm Thạch nói ra. Bảy cây trụ lớn rung động ầm ầm, nứt toát, muôn vạn hào quang lập tức hội tụ thành một đạo ánh sáng chiếu rọi lên người Thẩm Thạch, trong nháy mắt nuốt trọn lấy thân ảnh của hắn.

Ở nơi xa Lăng Xuân Nê đột nhiên biến sắc. Không đợi cho nàng kịp phản ứng gì, thân ảnh Thẩm Thạch đã biến mất trong màn ánh sáng mãnh liệt. Cùng lúc đó cây cột đá thật lớn ông ông rung động, xuất hiện vô số vết nứt trên mặt cột đá. Tế đàn ở phía xa thì phát ra âm thanh ù ù. Loại khí tức cường đại cổ xưa tràn ngập khắp nơi đang dần thu liễm lại.

Trên tế đàn tất cả Yêu Tộc đều hết sức tuyệt vọng, mà ở dưới Quỷ Vật thì thét gào thê lương.

Hào quang tản đi, Trận pháp biến mất, Thẩm Thạch thì chẳng biết đã đi đâu. Giữa những cây cột đá to lớn kia hắn cứ như vậy mà tiêu thất vào hư không.

Lúc Thẩm Thạch chậm rãi tỉnh lại từ trong mê muội liền phát hiện thân thể mình đã rơi vào một nơi tối tăm nào đó, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh tựa như không có một bóng người.

Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, quả thật là giống hệt những lời Hoàng Minh nói lức trước. Dựa theo những lời ấy thì hắn đang ở trong long mạch tế đàn trận pháp, đã tiến vào mật thất khẩn yếu nhất của tế đàn rồi.

Chỗ mà phá hủy cốt lõi nhất của Long mạch chính là ở nơi này. Vả lại truyền thuyết kia cũng nói ngoài khối đầu lâu cực đại bên ngoài kia thì bên trong này cũng có một mảnh di hài Thiên Yêu Hoàng lẫn đâu đó trong bóng tối.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top