Chương 400 : Cổ linh
Đối với Thẩm Thạch mà nói, vô luận ra sao cũng không thể liên hệ cỗ hài cốt trước mặt với bộ khô lâu cực lớn trên tế đàn long mạch ở ngoài kia, khó có thể tưởng tượng làm cách nào một thân thể bình thường có thể mang trên cổ một cái đầu to như cái gò đất, tình cảnh quỷ dị này khiến cho hắn dù kiến thức rộng rãi cũng không cách nào tiếp nhận.
Chẳng lẽ thủy tổ vĩ đại của yêu tộc chính là một quái vật cực biến thái?
Hay hoặc là căn bản cỗ hài cốt trước mắt hắn không phải của thiên yêu hoàng?
Đủ loại nghi vấn hiện lên trong đầu thẩm thạch , trước đây khi hắn cùng hoàng minh thảo luận, căn bản không hề đề cập đến những việc thế này, trên thực tế, nguyên bản hoàng minh cho rằng từ cái khô lâu cực lớn ở phía ngoài thì suy ra bộ thi hài bên trong phải cực kỳ vĩ đại.
Thẩm Thạch đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào bộ khô lâu một lúc lâu, khi tâm tình của hắn đã trở lại bình thường, lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh. Hỏa quang chiếu ra từ lòng bàn tay hắn, chiếu sáng xung quanh bệ đá, nhưng nhìn một lúc cũng không có bất kỳ chỗ nào đáng chú ý, nham thạch bề mặt khô ráp cứng rắn, điều duy nhất bên trong tòa mật thất này khác với bên ngoài là tùy ý có thể thấy được những tinh thể xinh đẹp sáng bóng kỳ dị hiện ra với đủ mọi màu sắc.
Nếu như thực sự cái bộ hài cốt trước mắt hắn vô cùng cường đại, hay chính là thiên yêu hoàng được yêu tộc sùng bái kính ngưỡng từng thống trị hồng mông thế giới vô số năm tháng dài dằng dặc, thì quang cảnh nơi này không khỏi quá mức đơn sơ rồi. Thẩm Thạch thu hồi ánh mắt, bắt đầu quan sát bộ hài cốt không đầu một lần nữa.
Vô luận nhìn từ góc độ nào, đây đều là một bộ di cốt không khác gì hài cốt nhân tộc, trừ việc bên ngoài bộ xương có màu bạch ngọc, mơ hồ tỏa ra ánh sáng ôn nhuận trắng bóng ra xung quanh, thì không còn gì đặc biệt. Sự vật trước mặt hắn so với sự phỏng đoán của hoàng minh hoàn toàn bất đồng. Hắn đứng tại chỗ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng quyết định mặc kệ thế nào, dù cuối cùng có xảy ra chuyện gì hoặc là hắn sẽ chẳng thể biết được chân tướng sự việc, nhưng hắn đã đáp ứng hoàng minh đến nơi này, như vậy thì vẫn phải hoàn thành việc đã hứa.
Hỏa cầu sáng ngời chậm rãi bay lên không trung, yên lặng tỏa ra ánh sáng soi rọi không gian, cùng lúc đó, Thẩm Thạch thò tay vào trong như ý đại lấy ra một cái bình ngọc dài chừng nửa gang tay. Hắn nhìn qua hài cốt trên bệ đá, khẽ nhíu mày, sau đó trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, cẩn thận từng li từng tí mà mở nắp bình, sau đó đổ thứ trong bình về đám xương trắng.
Một hỗn hợp đen đậm và đặc sệt vô cùng, nhìn giống như một thứ nước bùn, chậm rãi từ trong bình ngọc chảy ra, ở giữa không trung từng giọt chảy xuống, giống như thời gian đột nhiên chậm lại, nhỏ xuống đám xương trắng từng tí một.
Chung quanh an tĩnh đến đáng sợ, Thẩm Thạch không rời mắt mà nhìn chằm chằm vào thứ hỗn hợp màu đen như nước bùn đang chậm rãi rơi xuống bộ hài cốt . Cũng không có bất kỳ tiếng động hay biến hóa nào phát sinh, bùn đen chẳng qua chỉ nhẹ nhàng bám lên trên bộ xương, nhưng nếu nhìn kỹ thì, có thể nhận thấy ở chỗ tiếp xúc, một làn khí hắc ám quỷ dị đang thẩm thấu vào màu bạch ngọc ôn nhuận vốn có bên ngoài bộ xương.
Mọi việc được tiến hành một cách hết sức yên tĩnh không chút ồn ào, bản thân thẩm thạch không nhịn được liên tục thở dồn dập, chậm rãi nhưng không ngừng nhỏ thứ nước đen kỳ quái xuống bên ngoài bộ bạch cốt, từ tay đến chân, lại đến bộ ngực rồi xương sống, một chút cũng không rơi ra ngoài. Trong như ý đại của hắn bình ngọc tương tự thế này còn đến mười bình, đó đều la hoàng minh giao cho hắn, bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy là vì muốn đối phó với một bộ hài cốt to như hòn núi nhỏ, nhưng mà bây giờ chỉ cần một bình cũng đủ sài.
Thẩm Thạch cũng không biết thứ bùn đen kỳ quái này là cái gì, chẳng qua là khi hoàng minh giao cho hắn sắc mặt lão thập phần cẩn trọng, cũng nhiều lần dặn dò hắn cẩn thận, có thể nghĩ thứ mà hoàng minh muốn đối phó không phải là tầm thường. Tuy rằng Thẩm Thạch một mực nghĩ mãi mà không rõ làm cách nào quanh năm suốt tháng hoàng minh bị nhốt dưới địa cung yêu tộc nhưng lại kiếm ra được thứ đối phó với thiên yêu hoàng, nhưng mà nếu như Hoàng Minh đã bày cách, hắn nghe theo là được.
Khi giọt bùn đen cuối cùng nhỏ xuống, đem cái bộ hài cốt thống khổ trong t.ư thế cuộn mình hoàn toàn nhuộm thành màu đen , Thẩm Thạch từ trên bệ đá đi xuống, sau đó tránh đi thật xa, chọn một bệ đá khác ngồi xuống.
Hỏa cầu chẳng biết đã tắt từ bao giờ, ánh sáng bên trong mật thất biến mất, hắc ám lại một lần nữa bao phủ mọi thứ. Thẩm Thạch tĩnh tọa trong bóng đêm, lặng yên chờ đợi.
&&
Không biết từ lúc nào, trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ quái, sâu thẳm lại quỷ dị, như tiếng côn trùng kêu vang, lại như tiếng tằm ăn dâu vào mùa xuân, từng chút một, vang vọng khắp nơi.
Đột nhiên, một tiếng thanh thuý nổi lên, như cục đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, lập tức kích phát một loạt tiếng náo động khác, thanh âm như tiếng côn trùng đột nhiên đại thịnh, ông ông ông ông liên tiếp, sau đó một đạo hào quang, đột nhiên từ sâu trong hắc ám rực lên.
Đó là một dải ánh sáng màu trắng, phát ra từ nơi sâu nhất trong bóng tối, nhờ thứ ánh sáng ấy, Thẩm Thạch chứng kiến rõ ràng, đạo bạch quang ấy có nguồn gốc từ thứ nước bùn đậm đặc, phía trong bùn đen bạch cốt đã bị thẩm thấu gần một nửa, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng biến màu.
Bộ xương vốn toả ra ánh sáng ôn nhuận xanh ngọc, đã bắt đầu biến thành đen, mà đạo bạch quang kia, giống như là những nỗ lực giãy dụa cuối cùng, từ bên trong di cốt bắn ra. Chẳng qua là bị một lực lượng hắc ám đen đậm như mực bao vây, thứ ánh sáng này tỏ ra đặc biệt yếu ớt, thời gian dần trôi qua, đạo quang huy này cũng dần dần phai nhạt.
khi mọi thứ lại chìm trong bóng tối , khi âm thanh quỷ dị ngừng vang lên, tựa như một con đường cuối cùng đi tới đích, một sinh mệnh cuối cùng cũng chấm dứt.
Vô thanh vô tức, dường như chẳng có gì, lại giống như hết thảy đều đã biến mất.
Thẩm Thạch đợi thật lâu, mới chậm rãi đứng lên, cẩn thận đi đến bệ đá, cùng lúc đó một hoả cầu khác lại được hắn tạo ta, soi sáng không gian, tản ánh sáng ra bốn phía.
Hết thảy vẫn tĩnh lặng như cũ, không có bất kỳ chỗ nào phát sinh dị biến long trời lở đất, có lẽ dù là sinh mện vĩ đại cũng không thể ngăn cản cái chết cùng năm tháng ăn mòn, cường thịnh một thời cuối cùng cũng trở về tĩnh lặng, hết thảy cuối cùng tan thành mây khói.
Trên bệ đá, bùn đen tứ tán, nhưng mà làm cho người ta giật mình chính là, bộ hài cốt màu trắng chẳng những hoàn toàn biến thành màu đen, hơn nữa lại vỡ vụn từng khúc, hóa thành vô số mảnh, trở thành một thứ hỗn độn.
Cái này chính là thịt nát xương tan à. . .
Thẩm Thạch ngước mắt quan sát, đồng tử có chút co rút, bỗng nhiên suy nghĩ, Hoàng Minh đối với Tổ Tiên, hoặc là đối với xuất thân yêu tộc của hắn, thù hận thấu xương đến mức nào?
Thiên yêu hoàng vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cuối cùng kết cục chính là như vậy sao? Thẩm Thạch có hơi mờ mịt, nhưng mà ngay cạnh hắn, đột nhiên, một lực lượng khí tức cổ xưa bỗng xuất hiện bên trên bệ đá.
Hắc ám yên tĩnh giống như biển lớn giận dữ rồi nổi lên phong ba, bắt đầu mãnh liệt bành trướng, Thẩm Thạch chấn động, vô thức muốn hướng lui về phía sau đi, nhưng mà trong giây lát chỉ cảm thấy thân thể ngày một nặng, một lực lượng đáng sợ vô hình trực tiếp áp chế hắn.
Hắn dốc sức liều mạng mà giãy giụa, nhưng cơ thể vô lực , lúc hắn ngẩng đầu về phía trước quan sát, không ngờ lại trông thấy, một đôi cự nhãn cực lớn loé ra hào quang đỏ thẫm, ở thâm sâu trong bóng tối phía trên bệ đá hiện ra.
Khí tức cổ xưa mà tang thương xuất hiện, mọi thứ tựa hồ cũng trở nên mâu thuẫn.
Khi ánh mắt cổ xưa ấy rơi xuống thẩm thạch đang giãy giụa trên mặt đất như con sâu cái kiến, một thanh âm đột nhiên vang vọng trong bóng tối hắc ám, như xuyên qua năm tháng sâu thẳm mà kêu gọi, vang bên tai thẩm thạch:
"Con cháu của ta, ngươi tới cứu ta sao. . ."