[ĐK Dịch] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh

hien055

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
- @Tiền Bình Ngư Ông, đệ dịch xong nửa sau 364 thì lấy nửa đầu của huynh đăng bên reader luôn.

- @Tà Dương, @thanh54321, @hien055, @Luciferos, mọi người vào đây đọc hướng dẫn đăng bên reader nhé: http://bachngocsach.com/forum/threads/12099/

Ai không nhớ mật khẩu thì lấy mật khẩu này để đăng nhập: bnsr^0123$
Pass của ta không thể nào đăng nhập được. Reader bảo là phải nhập pass bên BNS. Thế nhưng bên BNS thì đăng nhập vô t.ư. Trong khi bên Reader thì báo lỗi liên tục. Không biết có cái gì không đúng hay không. Có cái box dịch thô nào thì cho ta quăng đại vô ấy cũng được.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
Pass của ta không thể nào đăng nhập được.
Vậy có lẽ lão lâu ko đăng nhập nên bị khóa tài khoản reader rồi, tài khoản bên reader và 4rum độc lập với nhau, ko xài chung được đâu. Để ta báo admin reset lại mật khẩu cho lão, lần sau nhớ phải đổi mật khẩu ngay.
Có cái box dịch thô nào thì cho ta quăng đại vô ấy cũng được
Khi nào lão đạt danh hiệu Bích Ngọc Dịch Giả (dịch tối thiểu 20 chương) mới thấy được box dịch thô, tạm thời lão up lên đây ta biên chương 365 cho, giờ đang rảnh.
 

hien055

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Chết chết. Dịch hơi bị lố. Thôi trả cho Thất vậy. Sory @thanh54321 nha. Haha
Chương 365: Thanh Tiên Đan

Ngọc Lung nhẹ gật đầu lộ ra bộ dạng như vẻ đương nhiên, đong đưa chiếc đuôi rắn chắc khỏe khẽ giễu: "Người nhìn xem bộ dạng nam nhân kia quả thực ngốc nghếch, chắc hẳn là bị sắc đẹp của tỷ tỷ mê hoặc rồi a. Tổ tiên đời trước nói quả nhiên không sai, Nhân tộc đều là một bọn nhu nhược."

Ngọc Lâm hơi chững bước, cau mày tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ lại trong lòng. Trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói ra: "Ngươi đã quá coi thường Nhân tộc rồi, dù sao Thiên Yêu Vương Đình chúng ta năm đó bị diệt vong cũng là do bọn hắn tạo phản mà ra."

"Hừ!" Ngọc Lung bĩu môi nói: "Chỉ cần tỷ tỷ ngươi ở đây thì chẳng có việc gì cả. Chúng ta nghỉ ngơi lấy sức rồi chắc chắn sẽ lại lần nữa giành lại mảnh giang sơn Nhân Giới này thôi. "

Ngọc Lâm nở nụ cười, mang theo vài phần yêu chiều nhìn muội muội mình, gật đầu nói: "Có chí khí, nhưng mà chúng ta hãy lo giải quyết sự tình trước mắt đã."

Nói xong nàng quay người đi đến chỗ Thẩm Thạch. Xung quanh Thẩm Thạch có tới bảy tám Thanh Xà Vệ cường hãn vây quanh, trong mắt ngời lên ánh hung quang. Nếu như lúc đầu Ngọc Lâm không có chỉ thị rõ ràng rằng Người này không được giết thì có lẽ giờ đây Thẩm Thạch đã sớm bị ngũ mã phân thây rồi.

Thẩm Thạch có thể cảm nhận rõ rệt nỗi cừu hận sâu thẳm của bọn họ giống như phát ra trực tiếp từ trong nội tâm, thế nhưng sắc mặt mỗi người vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Qua thời gian không lâu, Ngọc Lâm cũng đã đứng trước mặt Thẩm Thạch, phất phất tay với đám Thanh Xà vệ ý bảo bọn họ lui ra. Chỉ riêng Ngọc Lung mang vẻ lạnh lùng nghiêm nghị dợm bước tiến lên, chợt nghe tiếng tỷ tỷ: "Ngọc Lung, ngươi cũng lui xuống trước đi."

Ngọc Lung có vẻ ngơ ngác, nhưng từ trước đến nay nàng đều nghe lời của Tỷ Tỷ, lại nghĩ chắc có lẽ Tỷ tỷ muốn tự tay xử tử tên nhân tộc này nên cũng yên lặng lui ra. Qua chốc lát ở đây chỉ còn lại hai người Ngọc Lâm cùng Thẩm Thạch.

Ngọc Lâm hắng giọng định mở miệng bỗng nhiên nghe Thẩm Thạch nói: "Chuyện ở đây ngươi đã dàn xếp xong chưa?"

Ngọc Lâm cau mày hơi do dự nhìn Thẩm Thạch đáp: "hẳn là vậy, trước mắt thì một nơi trong mảnh Vũ Lâm này quả thật là không tệ. Đợi tộc nhân phục hồi thể lực, xong lấy nơi này làm căn cứ là có thể thăm dò sâu trong Vũ lâm kĩ lưỡng hơn. "

Thẩm Thạch gật gật đầu nói: "Vậy thì tốt rồi. Nếu như ở đây không còn vấn đề gì lớn, ngươi có muốn cùng ta đi vào Thiên Tình thành một chuyến không?"

Ngọc Lâm cả kinh ngẩng phắt đầu la lên: "Cái gì?"

Thẩm Thạch có chút kinh ngạc nhìn nàng nói: "Thế nào, ngươi không nghĩ sẽ đi cùng ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi còn chưa tin hết hẳn những lời ta nói, định bụng dẫn ngươi đi vào nhân tộc tùy ý nghe ngóng chút ít tin tức, cũng thuận tiện minh chứng cho lời ta nói là không ngoa. Trừ việc đó ra, ngươi cũng có thể thu thập được một ít tin tức cần thiết từ miệng người khác, ví dụ như trong SaLa giới có còn sót lại bộ lạc Yêu Tộc nào, phân bố ở đâu, có cùng huyết mạch hay không...,... Chỉ cần biết một ít tin tức về bộ lạc Yêu tộc khác ngươi có thể qua đó mượn sức họ, những việc này chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới sao? "

Sắc mặt Ngọc Lâm âm trầm biến ảo không ngừng, sau hồi lâu mới chậm rãi nói:"Ngươi nói phải...quả thực có vài phần đạo lý." Dứt lời, nàng nhẹ nhàng day mi tâm, trong đáy mắt xẹt qua một tia cực kỳ mệt mỏi. Những biểu hiện vi diệu này chẳng một ai trong tộc Thiên Thanh Xà yêu có thể trông thấy, trái lại chỉ riêng trước mặt Thẩm Thạch là ngoại nhân duy nhất này, nàng mới có thể tỏ ra một ít thất thố nhất thời như vậy.

Thẩm Thạch hơi nở nụ cười bảo: "Xem ra ngươi mệt mỏi không ít a."

Ngọc Lâm lạnh lùng nhìn hắn, trầm ngâm giây lát sau mới nói:"Quả thực ta cũng rất muốn tự mình qua tìm hiểu chút ít những điều ngươi nói, thế nhưng không thể nào cứ tùy tiện như thế này mà đi được." Nói xong nàng thò tay vào ngực lấy ra một dược hoàn màu xanh đưa cho Thẩm Thạch bảo: "Trước tiên ngươi hãy ăn viên thuốc này đi đã, ta sẽ cùng ngươi đi."

Thẩm Thạch hơi ngơ ngác nhìn Ngọc Lâm, sắc mặt cũng trở nên trầm xuống hỏi: "Đây là cái gì?"

"Thanh Tiên đan. Đan này là Bảo đan độc môn bí truyền Thanh Xà nhất mạch, dùng nọc độc kịch độc của Thiên Thanh xà làm chủ tài luyện chế mà thành, thiên hạ chỉ Thanh Xà nhất tộc mới có giải dược, mà độc tính lại kỳ diệu, thu phát đều do Thanh Xà nhất tộc tùy tâm khống chế. Chỉ cần ta thúc giục độc tính thì ngay tức khắc độc phát công tâm, có là Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi ngươi rồi."

Thẩm Thạch trầm tĩnh lại hỏi: "Ngươi không tin ta?"

"Đúng"

"Hà tất phải nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chỉ việc giết ta không phải là êm xuôi rồi sao?"

"Chuyện này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng đến khi nghe ngươi nói có lý, ta cũng muốn vào trong thành của Nhân Tộc nghe ngóng xem một chút tin tức, thứ hai thì..." Ngọc Lâm mang theo vẻ mệt mỏi nở nụ cười, một nụ cười uể oải xinh đẹp, nói khẽ, "Kỳ thật ngươi cơ trí thông minh, tâm t.ư chu đáo chặt chẽ hơn xa những thủ hạ kia của ta. Năm đó sau khi lão Bạch Hầu ra đi, thủ hạ bên ta không còn một ai có thể giúp ta bày mưu tính kế tháo gỡ khúc mắc. Nếu lần này ngươi có thể cùng ta bình an trở về nhất định ta chẳng những giải độc cho ngươi mà còn có thể khôi phục lại thân phận Quỷ Vu nhất tộc của ngươi. Về sau bố trí ngươi làm quân sư cho ta, địa vị trong tộc như vậy có thể gắn liền với ta. Ngươi có bằng lòng hay không?" ( Đàn bà. Thật là ác như rắn -ai da- ác như rắn độc- chơi trò dụ dỗ).

Nói qua, nàng tựa hồ có chút do dự, khe khẽ thở dài lại tiếp: "Thạch Đầu, ngươi cũng biết tính ta, những lời khi chỉ có hai ta tại Thượng Cổ truyền tống pháp trận ta vẫn còn lưu trong lòng này." (Lại ra chiêu dỗ ngọt)

Thẩm Thạch giương mắt nhìn nàng. Ngọc Lâm thần sắc kiên quyết khe khẽ gật đầu.

Thẩm Thạch im lặng thật lâu lập tức cười khổ, cũng chẳng nói gì vươn tay lấy viên Thanh Tiên đan cho vào miệng chẳng ngần ngại nuốt thẳng xuống.

Cuối cùng một tia mừng vui cũng hiện lên trên mặt Ngọc Lâm.

Mấy ngày sau hai người Thẩm Thạch cùng Ngọc Lâm đã xuất hiện tại bìa rừng phía Tây Thiên Tình thành. Thẩm Thạch chỉ vào tòa thành trì kỳ lạ sử dụng toàn Cự Mộc này bảo: "Đó chính là Thiên Tình thành."

Ngọc Lâm chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn theo hướng tay chỉ, thần tình trên mặt có chút phức tạp. Sau lưng nàng cũng không có bất kỳ tộc nhân nào theo tới, cho dù là Ngọc Lung muội muội của nàng, nàng cũng không cho rời khỏi Vũ Khư. Ngoại trừ nàng đã tu luyện đến cảnh giới Địa Yêu, đã hoàn toàn hóa thành hình người thì đa phần ngoại hình các tộc nhân khác đều thực sự quá rõ ràng; một khi tới đây chính là tự tìm đường chết.

Thẩm Thạch nói: "Chúng ta qua đó"

Ngọc Lâm đáp: "Được"
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top