[ĐK Dịch] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh

@hien055 1/2 nửa dưới 366 này. h ghép vào rồi biên lại nhá:D
Thẩm Thạch thất tha thất thểu từ bên trên cổ Truyền Tống Pháp Trận đi xuống, thoáng cái đã quỳ rạp bên cạnh pháp trận, hắn bắt đầu hô hấp khó khăn, hai mắt trở nên mơ hồ, một tia máu màu xanh không ngừng chảy xuống từ khóe miệng, thậm chí trên mặt của đã hiện lên vài phần thanh khí.


Kịch độc thật mạnh, một cái Thanh Tiên Đan rất tốt!


Thẩm Thạch há miệng thở hỗn hển, sau đó đưa bàn tay có chút run rẫy vào Như Ý Đại bắt bắt vài cái, lấy ra mấy bình ngọc, không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp mở toàn bộ nắp, nhanh như chớp đem mấy loại linh đan bên trong rót toàn bộ vào miệng một hơi nuốt xuống, giống như ăn đậu, đem toàn bộ linh đan nuốt xuống khiến cả đống linh đan tích tụ nơi cổ họng khiến vành cổ phìn ra như đang nuốt một quả táo vậy.


Sau một hồi lâu, nhường như cảm giác của hắn đã tốt hơn một chút, tuy có hơi thở dốc nhưng lực định khí hình như đã khôi phục vài phần. nhìn qua có thể thấy được đống linh đan này có hiệu quả khắc chế dược lực chứa trong kịch độc Thanh Tiên Đan , trong lòng Thẩm Thạch đại hỷ, cố đứng lên đi thử vài bước, cảm thấy trong cơ thể như không có vấn đề gì lớn, liền tăng tốc bước chân đi về hướng Thượng cổ Truyền Tống Pháp Trận phía bên kia.


Nhưng chỉ đi được tầm trăm bước không sai biệt nhiều chỉ từng đó khoảng cách, bỗng nhiên Thẩm Thạch thấy trước mắt tối sầm, một cảm giác khó có thể hình dung giống như mê mang choáng váng xông thẳng lên não, suýt chút nữa làm hắn hôn mê tại trường.


May mắn là ý chí của hắn cứng cỏi vô cùng, tại thời khắc này sự cứng rắn đã vượt qua giới hạn, sau đó, hắn lại phun ra một ngụm máu, mà lần này, ngụm máu tươi hắn nhổ ra thoắt cái đã biền thành một vũng đen khịt bốc mùi.


Đen như màu mực.


Mọi người xung quanh lần nữa tránh xa hắn hơn, Thẩm Thạch có chút mơ màng nhìn đám hắc huyết do mình nhổ ra, một loại cảm giác tuyệt vọng xông thẳng lên đầu. Kịch độc mãnh liệt như thế, cho dù Nhân tộc có rất nhiều năm nghiên cứu cũng đã ra tạo ra rất nhiều linh đan có điều tất cả đều không thể giải được loại độc này.


Cảm nhận độc tính phát tác càng lúc càng nặng, thân thể Thẩm Thạch lung lay sắp đổ, dường như có thể ngã xuống bất kì lúc nào.


Trên thực tế, đã trúng phải Thanh Tiên Đan mà có thể sống lâu như vậy, chính hẳn cũng cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng người bình nếu trúng phải kịch động về sau, chỉ sợ sớm đã. . .


Không đúng!


Trong đầu Thẩm Thạch có một thanh âm hét lớn, có thể trong lúc này hắn đang nghĩ tới điều gì. Kịch độc Thanh Tiên Đan mạnh như thế, từ trước đến nay đều trực tiếp đưa con người vào tử địa, tuy rằng độc tính trong người hắn mãnh liệt dị thường nhưng vì sao, lại không thể nào đoạt đi tính mạng của hắn? đến cùng thì thân thể của mình so với người bình thường có cái gì khác biệt?


Không phải Âm Dương chú, đây chẳng qua là công pháp, đối với thân thể nó không có tác dụng kháng độc, liền rất nhanh Thẩm Thạch đã phân tích ra điều này, sau hắn liền liên tưởng đến những việc khác việc mà hắn rất lâu không có nghĩ đên.


Thanh Tiên Đan là kịch độc đến từ Thiên Thanh Xà Yêu nhất tộc đó là một bộ tộc có huyết mạnh vô cùng cường đại, là yêu tộc thần thông của Thanh Xà Thiên Yêu nhất tộc là một trong những thiên phú truyền thừa của tộc Thanh Xà, nếu như không được bọn chúng cứu giúp, e rằng đời này liền không còn thuốc nào có thể cứu nổi.


Nhưng mà tính về loại huyết mạch cường đại thì, từ trước đến nay Thanh Xà Thiên yêu cũng tình là một loại huyết mạch cường hãn nhưng đó cũng chưa hẳn là loại huyết mạch mạnh nhất Hồng Mông đại lục này, loại huyết mạch cường hãn nhất chỉ thuộc về một loài mà đến bây giờ nó đã trở thành truyền thuyết – Long tộc, đặc biệt là Thượng cổ Tam Cự Long, Long tộc chân huyết của bọn họ, cái đó mới là huyết mạch cường đại chân chính.


Là Long huyết dung nhập vào thân hình của Thẩm Thạch, cho nên đã tạo thành tình trạng độc tính kéo dài, vì thế nên giờ khắc này hắn còn chưa chết, Thẩm Thạch suy t.ư một hồi, đột nhiên hắn lại lần nữa thò tay vào Như Ý Đại tìm qua một lần, thời điểm hắn thò tay ra ngoài, thì trên tay đã nhiều hơn một cái bình ngọc.


Cái bình này là một trong những phần Long huyết mà hắn từ Vấn Thiên Bí Cảnh thu được, đại bộ phần máu rồng thịt rồng, hắn điều cất giấu bên trong động phủ ở Kim Hồng Sơn, nhưng khi ra ngoài hắn vẫn mang theo một ít trên người. Giờ phút này cảm giác buồn nôn như sóng triều dâng lên tận cổ, Thẩm Thạch không một chút chần chờ, cũng không cần quan tâm cuối cùng sẽ ra sao hắn chỉ nghĩ được một điều là uống cũng chết không uống cũng chết đằng nào cũng chết chi bằng làm liều phát a, hắn liền một hơi uống cạn bình Long huyết.


Mặc kệ đi, sống hay chết chỉ còn nước trông vào số phận a!


Thẩm Thạch tiện tay đem bình ngọc chứa Long Huyết ném đi, sau đó thất tha thất thểu chạy tới vị trí Truyền Tống Trận ở phía xa , trực tiếp chạy vào bên trong pháp trận, sau đó ngồi xuống rồi dựa lưng vào một khôi Kim Thai Thạch, thở hỗn hễn, trong lúc đợi kim quang hiện lên, hắn ngẩng đầu nhìn vào không trung, một mảnh bầu trời xanh thẩm xinh đẹp, nhưng lại không biết ngày mai có thể thấy lại nó hay không.
 
Last edited:
1/ 2 nửa dưới 364. @kethattinhthu7

Trên thực tế, so với cảm nhận Thẩm Thạch mà nói, đối với họ đúng là cái cảm giác trái chiều tại thời điểm này trong mắt của tất cả tộc nhân của Thiên Thanh Xà Yêu tộc bọn họ chỉ thấy Ngọc Lâm ở cùng với một tên nhân tộc, khiến sự sợ hãi của bọn chúng ngày một tăng lên. Khi đó có rất nhiều chiến sĩ Thanh Xà vệ trực tiếp giơ lên vũ khí, nếu không có Ngọc Lâm cảng trở, sợ là bọn họ sẽ trực tiếp đem Thẩm Thạch chém chết tại Phi Hồng Giới Này rồi.


May mắn thay, danh vọng của Ngọc Lâm tại tộc Thanh Xà rất lớn đủ sức trấn áp tộc nhân, lúc ấy mới ngăn cản được Thanh Xà vệ cùng tộc nhân có xu hướng nổi loạn, thời gian sau đó, nàng liền giải thích sơ qua với bọn họ rằng giờ phút này xem như Thẩm Thạch là tù nhân mà nàng bắt được, tiếp theo Ngọc Lâm bắt đầu chỉnh đốn lại bộ tộc, hướng mọi người lại gần tòa Thượng Cổ Truyền Tống pháp Trận , quá trình này chỉ trong chớp mắt.


Nhân cơ hội này, Thẩm Thạch liền cẩn thận quan sát xung quanh muốn nhìn xem Phi Hồng Giới là cái địa phương như thế nào, bầu trời mù mịt đất đai rạn nứt, là ấn tượng đầu tiên mà Phi Hông giới lưu lại cho hắn, chỉ là. . . đến khi nào thì bắt đầu ( có lẽ là chiên tranh nhân - yêu) , vì nguyên nhân gì, mà khí Sát tử bên trong Phi Hồng Giới đột nhiên biến mất không thấy?


Vì nguyên nhân gì mà bộ tộc Thanh Xà lại bất chấp hung hiểm cũng muốn đến Nhân giới, hành động lần này của bọn họ rất mờ ám không biết phía sau còn che giấu âm mưu gì nữa?


Những sự tình này Thẩm Thạch đều ghi tạc trong lòng, cũng không biểu lộ ra ngoài. Nơi này im lặng và lạnh lẽo chẳng khác gì ở trong một tảng băng lớn, đột nhiên hắn cảm thấy cái bộ này mà hắn từng gắn bó ba năm này đã có một sự ngăn rất lớn. Có lẽ, từ trước đến nay hắn chưa trở thành một thành viên thực sự ở trong đó.


Ngoại trừ Ngọc Lâm, hình cũng chưa có người nào khác có thể nhận ra hắn.


Trầm mặc chờ đợi một thời gian, Thượng Cổ Truyền Tống Pháp Trận lần nữa khởi động, sau đó tại bên trong là một mảnh ánh sáng kim sắc chói , liền mang theo bộ lạc yêu tộc này đến một xanh ngắt ướt át, khắp nơi đều tràn đầy sức sống Sa La Giới.


Đối với Truyền Tống Trận Kim Thai Thạch khiến vô số tộc nhân Thanh xà tò mò không ngớt nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã đến Sa La Giới bọn họ ngơ ngát quan sát chung quanh thậm chí có một số còn chưa kịp thích nghi với khí hậu đặc biệt của nơi đây, Ngọc Lâm cùng Thẩm Thạch một đường mang theo nhưng tộc nhân, hướng về phía Vũ Khư xuất phát.


Thanh Xà tộc nhân đều thuận theo mệnh lệnh của Ngọc Lâm toàn bộ phục tùng không một chút thắt mắc, dường như cái này đã trở thành bản năng của, chỉ cầm từ miệng Ngọc Lâm nói ra, đối với bọn là nhất tề tuân. Thậm Thạch rất nhanh phát hiện ra điểm này, trong lòng có thêm một chút thắc mắc. Năm đó lúc ở bên trong Yêu Giới , lúc đó Ngọc Lâm vẫn vậy địa vị cực cao, có điều yêu tộc thiên tính thô bạo, một thủ lĩnh bộ tộc rất khó để có được uy vọng khiến tộc nhân tuân theo kỷ luật nghiêm nghiêm ngặt như hôm nay.


Trong đoạn thời gian này, có lẽ đã xảy ra việc trọng đại gì rồi?


Lúc đi qua mảnh Vũ Lâm rập rạp, bộ tộc Thanh Xà gặp một ít phiền toái, rất nhiều tộc nhân của họ hoàn toàn chưa gặp qua thời tiết kỳ dị ở đây, đường đi vô cùng khó khăn, bất quá lúc ở bên trong Phi Hồng Giới đã khi qua không ít đau khổ và khó khăn khiến cho những tộc nhân còn lại này càng ai nấy điều một vẻ thâm trầm ai nấy điều kiên nhẫn đi tiếp, cho dù có gian nan, bọn họ vẫn phải một đường đi tới Vũ Khư không còn lựa chọn thứ hai.


Phế tích rộng lớn mà hoang vu, tại chỗ đồng bằng năm sâu bên trong Vũ Lâm, rất nhiều yêu tộc vừa tới nơi này liền ngồi bệt xuống đất, nhìn qua có vẻ như mệt mỏi đã đến cực hạn. Ngọc Lâm mang theo muội muội Ngọc Lung nhìn quanh một vòng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lên tiếng:


“Tại đây rất tốt.”


Ngọc Lung hình như có chút tâm t.ư, đi theo tỷ tỷ một đoạn, bỗng nhien nhẹ giọng hướng về Ngọc Lâm nói: “Tỷ tỷ, cái tên nhân tộc kia?"


“Giết.”

- - - - -

Lời dịch giả: cái cảm giác trái chiều này là của Thẩm Thạch đối với tộc Thanh Xà vì hắn tã từng ngây ngốc ba năm tại yêu tộc, ba năm cùng lão bạch hầu, hắc trư ở cùng một chỗ nên hắn có cảm giác thân thuộc khi nhìn thấy sự hiện diện của Thanh Xà nhất tộc.
 
Last edited:

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
Đã gửi, đệ chú ý cách dùng đại từ nhân xưng sao cho hợp lý, như việc Ngọc Lâm và Ngọc Lung nói chuyện thì xưng hô là: "tỷ - muội" chứ ai lại để là "ta - ngươi". Sau này cũng chú ý đến cách xưng hô giữa Thẩm Thạch với các nhân vật khác nữa, người dịch trước dịch sao thì mình dịch vậy cho thống nhất. Lão @hien055 cũng chú ý nhé!

Có chương 368 rồi đó, hôm nay ta bận ko dịch được.
 

thanh54321

Phàm Nhân
Ngọc
-1.386,88
Tu vi
0,00
Đã gửi, đệ chú ý cách dùng đại từ nhân xưng sao cho hợp lý, như việc Ngọc Lâm và Ngọc Lung nói chuyện thì xưng hô là: "tỷ - muội" chứ ai lại để là "ta - ngươi". Sau này cũng chú ý đến cách xưng hô giữa Thẩm Thạch với các nhân vật khác nữa, người dịch trước dịch sao thì mình dịch vậy cho thống nhất. Lão @hien055 cũng chú ý nhé!

Có chương 368 rồi đó, hôm nay ta bận ko dịch được.
đệ nhận 368
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top