[ĐK Dịch] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
@thanh54321, @Tiền Bình Ngư Ông, trả nửa đầu chương 364:
Thời gian chờ đợi quả thực không dễ chịu gì, có điều dù là Thẩm Thạch hay Ngọc Lâm cũng không nói gì thêm. Hai người lần nữa quay lại tòa thượng cổ pháp trận lập lòe kim quang, im lặng chờ đợi pháp trận khởi động. Trong thời gian chờ đợi, Thẩm Thạch tranh thủ chữa thương cho mình, hắn nuốt vào một ít linh đan, đồng thời nắn lại xương cốt. Đối với người thường thì việc này khó có thể thực hiện nhưng đối với tu sĩ thì cũng không khó nhọc cho lắm.

Có điều cảm giác đau đớn thì quả thật là thấu tận tâm can.

Ngọc Lâm cũng không có ý định giúp đỡ, nàng chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn hắn. Một lát sau thì Thẩm Thạch cũng xử lý xong, hắn đứng một bên nghỉ ngơi, thở ra từng hơi khó nhọc, sắc mặc bắt đầu trở nên tốt hơn. Ngọc Lâm nhìn hắn nãy giờ, đột nhiên nói:

- Những đan dược này của ngươi có dược lực mạnh hơn đan dược của Yêu tộc bọn ta nhiều.

Thẩm Thạch nhìn nàng một cái, cười không nói gì, Ngọc Lâm cũng im lặng. Lúc này, hồ ly từ bên cạnh chạy tới, quấn quanh chân Thẩm Thạch. Hắn suy nghĩ thoáng qua rồi cúi xuống sờ đầu hồ ly, nói khẽ:

- Ngươi chạy vô rừng chơi, một lát nữa quay lại tìm ta.

Hồ ly ngẩng đầu nhìn hắn, không biết nó có hiểu ý hắn nói không nhưng cũng chịu chạy ra khỏi tòa pháp trận, từ từ chạy về phía Vũ Lâm, rất nhanh thân ảnh màu trắng biến mất trong màu xanh to lớn của rừng rậm. Ngọc Lâm nhìn về hướng hồ ly chạy đi, sau một lúc trầm mặc, nói:

- Ta nhớ lúc ngươi còn ở Yêu giới có nuôi một tiểu hắc trư, khi đó nó cả ngày chạy theo ngươi.

Thẩm Thạch gật đầu, nói:

- Ừ, ta gọi nó là Tiểu Hắc.

- Thế giờ con tiểu hắc trư đó đang ở đâu?

- Đi rồi.

- Đi rồi?

- Ừ, nó tự đi.

Ngọc Lâm im lặng một hồi, đột nhiên hỏi:

- Ta nhớ năm đó, trong bộ tộc của ta, có lão Bạch Hầu và Thạch Trư đối xử với ngươi rất tốt, nhất là lão Bạch Hầu, thường thường lão thích nhất là ngồi một chỗ với ngươi. Nhưng sau trận chiến trong Hắc Phong thành, hai người bọn họ đột nhiên mất tích, bất kể ta tìm thế nào cũng không được, ngươi có biết tung tích gì về bọn họ không?

Thẩm Thạch không trả lời ngay, hắn trầm mặc một lúc, sau đó đáp:

- Hai người bọn họ và Tiểu Hắc đều cùng một chỗ với ta truyền tống đến Nhân giới.

Thân thể Ngọc Lâm chấn động, trong lòng không khỏi giật mình, nhịn không được hỏi ngay:

- Vậy hiện tại bọn họ thế nào?

Thẩm Thạch nhắm mắt lại, thở dài nói:

- Chết rồi.

Ngọc Lâm nhìn chằm chằm Thẩm Thạch, một lát sau hỏi tiếp:

- Bọn họ chết thế nào?

- Vận khí lão Bạch Hầu và Thạch Trư không tốt, gặp phải một tên tu sĩ Nhân tộc lợi hại, hơn nữa tính cách kẻ này lại rất chán ghét Yêu tộc. Bọn họ chết trong tay y.

Cơ mặt Ngọc Lâm có chút run rẩy, nàng cúi đầu, lát sau hỏi:

- Ngươi không cứu họ sao?

- Lúc đó ta không có bên cạnh, sau đó ta có chạy đến thì đã trễ.

Thẩm Thạch nói đều đều, trước mắt dường như xẹt qua hình ảnh lão Bạch Hầu và Thạch Trư. Bọn họ như từ sâu trong trí nhớ hắn sống lại, nhìn hắn, gọi tên hắn.

Ngọc Lâm hình như còn muốn hỏi tiếp nhưng trong đúng lúc này, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, ánh sáng rực rỡ màu vàng kim từ trên cao chiếu xuống, thượng cổ pháp trận đã lần nữa khởi động.

※※※

Thẩm Thạch cảm thấy hình như suốt hơn một vạn năm qua, hắn là Nhân tộc đầu tiên đặt chân đến Phi Hồng giới.

Cảm giác này khiến tâm tình hắn cảm thấy có chút phức tạp. Nếu hiện giờ Phi Hồng giới có diện mạo bị phá hoại nghiêm trọng thì Thẩm Thạch cũng không ngạc nhiên cho lắm nhưng việc Ngọc Lâm dẫn toàn bộ tộc Thiên Thanh Xà Yêu đến đây mới là chuyện khiến hắn giật mình, kinh ngạc.

Bên trong Yêu giới, Thiên Thanh Xà Yêu là bộ tộc hùng mạnh nhưng dường như hôm nay đã suy yếu đi nhiều. Thoạt nhìn tưởng rằng nhân số cũng còn nhiều, ước chừng trên một ngàn người, nhưng Thẩm Thạch từng sống trong tộc này suốt ba năm, hắn vô cùng hiểu tình hình trong tộc. Hắn chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra trong khoảng thời gian vừa rồi, số lượng tộc nhân của tộc Thanh Xà đã giảm xuống hơn một nửa.

Đến cùng là gặp phải nguy hiểm gì có thể ép tộc Thanh Xà đền tình trạng này? Hắn kín đáo nhìn thoáng qua Ngọc Lâm, phát hiện sau khi trở lại Phi Hồng giới, đứng trước mặt tộc nhân, Ngọc Lâm lần nữa khôi phục t.ư thái lạnh lùng, ngạo nghễ.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
Cuối dùng thì cũng sắp đuổi kịp lão Tiêu, lão Thất ta xin chân thành cảm ơn các dịch giả đã chung sức vá trong thời gian qua.:thank: Quả thật nếu không có mọi người thì không có cách nào lấp nổi hố gần 40 chương trống.:035: Cũng nhờ có mọi người mà nhiệt huyết dịch Lục Tiên đang tuột dốc không phanh của nhóm đang hồi phục trở lại.

Không biết tặng gì, tặng hoa vậy :D: :hoa: @sontronghien, @Luciferos, @hien055, @Phượng Vũ, @Tà Dương, @Joker., @Bạch Nhị Gia, @thanh54321, @Đoàn Ngọc, @LinhChili, @talasoixanh, @Tiền Bình Ngư Ông, @quantl, @VoTinh1340, @DacNhan2004, @Dark Sage, @Hàn Thiên Long, @madokangokngkeck...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top