kethattinhthu7
Phàm Nhân
Nhận thêm chương ko lão ca?Đã đăng xong 334 335!
Nhận thêm chương ko lão ca?Đã đăng xong 334 335!
Nhận được thêm 2-3 chương nữa. Tình hình là từ đây tới thứ 2 sẽ có rất nhiều việc, nên quyết định không làm nữa ngồi chơiNhận thêm chương ko lão ca?


Vậy lão ca nhận 355, 356 nha. Chỉ còn kẹt 2 chương 348, 350 là đuổi kịp lão Tiêu rồi.Nhận được thêm 2-3 chương nữa. Tình hình là từ đây tới thứ 2 sẽ có rất nhiều việc, nên quyết định không làm nữa ngồi chơi
Thằng mập bên vendor vừa mới up lộn file lên hệ thống, không sửa kịp là đợt này có thằng rớt chức, lợi nhuận của khách hàng không mất vài chục ngàn, uy tín đổ toilet mới sợ, nên làm nhiều làm ít nữa cũng thành phù du rồi
Cái này trong truyện chưởng hay gọi là "Hạnh tai lạc hoạ", ra là cảm giác nó vui vẻ như vậy...
Vậy lão ca nhận 355, 356 nha. Chỉ còn kẹt 2 chương 348, 350 là đuổi kịp lão Tiêu rồi.

Ể. Xin chỉ dẫn đăng thế nào đi. Mà chương 339-347 ta có biết cái test nằm mô. Phân chương mới đi @kethattinhthu7 , mấy hôm nay đã theo dõi truyện tới chương 323 rồi. Thấy cái chương 322 của ta dịch bị sai chỗ Lão Mã. lão giúp ta edit lại cái.@hien055, @Luciferos đăng các chương 339 - 347 nhé.

Thôi để ta đăng hộ cho, lão nhận chương 357.Ể. Xin chỉ dẫn đăng thế nào đi. Mà chương 339-347 ta có biết cái test nằm mô. Phân chương mới đi @kethattinhthu7 , mấy hôm nay đã theo dõi truyện tới chương 323 rồi. Thấy cái chương 322 của ta dịch bị sai chỗ Lão Mã. lão giúp ta edit lại cái.
Nay đã tới 356 rồi. Mà mình thì vẫn chưa kí thác nơi mô.
Hôm nay lão Fox9 đã add cho mình cái acc reader, nhưng login fail.
phi hồng giới nguy hiểm vậy nên ko thể đóng quân rồi phái do thám đi tìm đường đc,chẳng may có động đất chết trùm luôn cả lũ.chưa kể có quỷ vật truy đuổi đằng sau thì sao,thử tưởng tượng mình ở trong 1 căn nhà có 1 kẻ giết người đang ẩn náu,tâm lý chung của tất cả là thoát khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt,chả ai có tâm trạng mà nghỉ lại rồi phái do thám đi tìm đường ra cả.Nói là có luôn
Nhân số bộ tộc Thiên Thanh Xà Yêu nay đã giảm chỉ còn một nửa, nhưng con đường trước mặt bọn họ vẫn chưa nhìn thấy hy vọng. Tựa hồ thiên không mù mịt, đại địa rạn nứt kia vĩnh hằng bất biến, có thể thấy dung nham địa hoả khắp nơi, ngay cả gió thổi tới cũng mang không khí đầy mùi chất độc hôi thối.
Đồ ăn nước uống mang theo người đã ngày càng ít, mỗi bước đi như bước gần hơn tới cái chết, mỗi ngày đều có thể chứng kiến bạn bè bên cạnh đột nhiên ngã xuống, sau đó vô thanh vô tức chết đi, thật sự đủ làm người ta phát điên.
Nhưng cho dù đã tới tuyệt cảnh, cả bộ tộc vẫn không hề suy sụp tan rã, dù mọi người đều im lặng chỉ theo bản năng mà tiếp tục cùng đoàn người cất bước tiến lên. Mà cho tới nay, trong Thiên Thanh Xà yêu tộc vẫn chưa có tạo phản, vì chỉ cần ai có chút đầu óc cũng đều có thể hiểu rõ: Mặc kệ thế nào, giờ có quay lại cũng đã quá muộn, đoạn đường đã qua quá dài, đủ để những người còn lại chết hết nếu quay về. Hi vọng duy nhất còn lại là ở phía trước, chỉ có tiếp tục đi, hy vọng một ngày kia đột nhiên hy vọng sống sót xuất hiện trước mặt.
Phía trước tuy vẫn chỉ là một mảng mờ mịt, tràn ngập không khí tử vong tuyệt vọng, nhưng vẫn mang lại cho người ta chút hi vọng.
Khuôn mặt Ngọc Lâm đã mất đi vẻ tươi sáng, phảng phất cũng thấy sắp đến cực hạn, chỉ là mỗi ngày nàng vẫn tiếp tục dẫn vị trí đi đầu, không nói một lời, gánh vác trên vai tòan bộ hi vọng của tộc nhân, cũng gánh vác toàn bộ tội nghiệt khi mỗi tộc nhân chết đi ngã xuống.
Một ngày, Ngọc Lung, muội muội của nàng, cũng không nhịn được vụng trộm hỏi nàng: “Tỷ tỷ, tỷ có thật sự biết đường tới Thượng Cổ Truyền Tống pháp trận dẫn tới Nhân giới không?”
Ngọc Lâm đã trầm mặc thật lâu, sau đó nói: "Không biết."
Ngọc Lung mờ mịt nhìn nàng, trong mắt có ngơ ngẩn cùng tuyệt vọng.
Ngọc Lâm nói: "Đó là chuyện một vạn năm trước, Yêu giới không còn ai quan tâm. Nhưng ta còn nhớ rõ vì lúc nhỏ, có người đề cập qua."
Ngọc Lung lắp bắp kinh hãi, nói: "Là ai?"
Ngọc Lâm nhìn phương xa, thanh âm trầm thấp, nói: "Lão Bạch hầu."
Ngọc Lung ngơ ngác một chút, nói: "Thế nào lại là hắn?"
Ngọc Lâm trên mặt xẹt qua một tia ảm đạm, thấp giọng nói: " Bởi vì chỉ có một người điên như hắn, mới có thể qua một vạn năm còn nghĩ đến việc khôi phục vinh quang tổ tiên, nghĩ đến một ngày kia Yêu tộc có thể lướt qua Phi Hồng Giới, trở lại Thiên Hồng Thành. Cho nên cũng chỉ có hắn, mới đi đọc mấy cuốn sách không có ai đọc, đi tìm hiểu chuyện của vạn năm khi trước."
Ngọc Lung nói: "Vậy hắn biết rõ thật sao?"
Ngọc Lâm nói: "Hắn cũng không tìm được mấy bản sách của Thiên Yêu truyền thừa chính thức, chỉ là đọc mấy cuốn sách cổ thượng vàng hạ cám, hơn nữa lúc đó ta còn nhỏ, lão Bạch Hầu hắn chỉ nói với ta: “Tiểu Lâm a, chờ sau khi ngươi đã tới Phi Hồng Giới, chỉ cần theo hướng mặt trời mọc mà đi là sẽ tìm được toà Thượng Cổ Truyền Tống pháp trận, sau đó là có thể trở lại Nhân giới, vì vinh quang tổ tiên mà hăng hái chiến đấu rồi.”
Ngọc Lung ngạc nhiên, không biết nên nói gì, Ngọc Lâm cười cười, trong nụ cười mang theo vài phần đắng chát, nói khẽ: "Giá như có hắn ở đây thì tốt quá, tiếc là năm đó trong trận đánh Hắc Phong thành, hắn đã mất tích, sợ là đã chết thảm ở đâu đó rồi.”
Ngọc Lung ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên có chút bực bội tức giận, cau mày nói: "Đáng giận, từ khi tới đây giống như gặp quỷ vậy, toàn bộ vùng đất này đi qua cũng chưa thấy mặt trời đâu.”
Bầu trời Phi Hồng Giới tầng mây đúng là dày đặc, che hết mặt trời, nên trời lúc nào cũng mù mịt. Bất quá Ngọc Lâm lại nói: “Không sao, chỉ cần theo hướng trời sáng lên mà đi.” Nói đến đây nàng thoáng dừng một chút, sau đó nhỏ giọng nói, “Còn về phần lời lão Bạch Hầu nói đúng hay sai, thì phải mong chờ tổ tiên phù hộ rồi.”
Ngọc Lung nhẹ nhàng thở dài, không nói gì nữa.
Đội ngũ của bộ tộc Thiên Thanh Xà yêu vẫn tiếp tục gian khổ bôn ba, xuyên qua thế giới hoang vu đáng sợ, dưới bầu trời mù mịt, ai nấy đều trầm lặng, kể cả Ngọc Lâm, Ngọc Lung, hi vọng của mọi người dường như sắp bị cái khí tức trầm trọng tử vong này nghiền nát hoàn toàn rồi.
Vì vậy không ai chú ý, ở trên mặt đất bao la rạn nứt phương xa, trong một góc u ám, thấp thoáng một cột sáng màu vàng chợt loé lên.
Bên trong Sa La Giới, mưa phùn vẫn bay đầy trời.
Thậm Thạch đứng trên đồng cỏ (nv:草甸), nhìn ngắm xung quanh, khó hiểu vì sao chỗ này địa thế, khí hậu, hơi nước, thổ nhưỡng đều tương tự với xung quanh, nhưng rừng nguyên sinh chỗ này bỗng nhiên dừng lại, thay bằng một đồng cỏ xanh rì kỳ quái.
Cỏ xanh tươi dày như một lớp chăn lông xanh lá, mềm mại vô cùng, dẫm lên có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, con hồ ly cũng trông cực kỳ thoải mái, tung tăng chạy đi chạy lại một hồi, rồi tới cạnh Thẩm Thạch kêu lên hai tiếng, trông thật cao hứng.
Thẩm Thạch đi tới quan sát bốn phía, thấy quanh đây không hề có dấu hiệu của yêu thú nguy hiểm, liền nói với hồ ly:
“Ngươi lúc trước đã tới đây sao? Chạy xa tới vậy?”
Hồ ly ô ô kêu một tiếng, rồi xoay người chạy ra ngoài, Thẩm Thạch theo sau lưng nó đi sâu vào đồng cỏ, lâu lâu lại liếc nhìn chỗ có cột sáng vàng kim xa xa, tâm tình có chút phức tạp.
Nhưng không lâu lắm, sự chú ý của Thẩm Thạch bị con hồ ly kia hấp dẫn, vì đi theo nó một lát, một tình cảnh chấn kinh thoáng hiện ra trước mặt hắn.
Ngay giữa trung tâm đồng cỏ, cách Thượng Cổ Truyền Tống Pháp trận bị vứt bỏ nhiều năm kia tầm trăm trượng, trong lớp cỏ xanh tươi đột nhiên xuất hiện xương trắng dày đặc.
Thẩm Thạch trong lòng giật thót, toàn thân lập tức chuyển sang đề phòng cao độ, nhìn thật chăm chú, rất nhanh phát hiện ra trên mảnh đồng cỏ sức sống bừng bừng này có một đống xác quỷ vật rất lớn, khô lâu cương thi các loại, yêu thú quỷ vật đều có, chừng mấy chục cái xác lộn xộn nằm khắp nơi.
Hồ ly có vẻ khá chán ghét hoặc sợ hãi mấy cái xác quỷ vật, đều dừng lại xa xa cách khoảng một trượng, rồi nhìn Thẩm Thạch kêu vài tiếng. Thẩm Thạch chậm rãi đi tới bên nó, quan sát chung quanh, nói khẽ: “Ngươi dẫn ta tới đây là muốn cho ta xem cái này sao?”
Hồ ly trầm thấp kêu một tiếng, tựa hồ là đáp lại lời hắn.
Thẩm Thạch nhíu chặt lông mày, nhiều xác quỷ vật như vậy xuất hiện sâu trong khu rừng mưa này, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản, mà con hồ ly này tại sao lại chạy tới đây xa như vậy, rồi phát hiện ra bí mật, cũng là một chuyện cực kỳ kỳ quái.
Thẩm Thạch càng quan sát mảnh đồng cỏ này, càng thấy trong sinh cơ bừng bừng nơi đây, khắp nơi đều lộ ra khí tức quỷ dị, nhưng lại không nghĩ ra được là vấn đề ở chỗ nào. Hắn chăm chú suy nghĩ một hồi, định có nên tới gần kiểm tra hay không, đột nhiên trong lòng như cảm thấy gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại.
Một cỗ khí tức mênh mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sắc vàng kim chói lọi bắn lên trời, ánh sáng vàng chói mắt rực rỡ phát ra từ pháp trận Thượng Cổ Truyền Tống kia.
Cột sáng từ trên trời giáng xuống lập loè lóng lánh, chói tới mức không dám nhìn.
Thẩm Thảnh che mắt khỏi ánh sáng chói lọi kia, trong lòng nghĩ, cột sáng này chẳng phải là từ Phi Hồng Giới truyền tống tới hay sao… mà bên trong cái thế giới tĩnh mịch một vạn năm kia, ngày nay ra sao rồi?
Tiêu Đỉnh phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng khi viết mấy chương gần đây về Yêu tộc tại Phi Hồng Giới:
Không có bất cứ con yêu thú nào bay đi trinh sát. Nếu bay đi trinh sát, tìm kiếm vị trí xong xuôi mới dẫn người đi, thì cần gì phải làm màu ra vẻ gian khổ như thế???
Thiên Yêu, Địa Yêu không lẽ không bay được? Ngọc Lâm ngày xưa còn biến to như quả núi đánh nhau ầm ầm giữa trời. Chưa kể yêu thú dạng chim đâu?
Nói chung là plot-hole to như cái đấu!!!
À còn chương 356 chắc khỏi cần dịch, chỉ cần để 2 câu:
Nhiêu đó hai câu là chốt cái chương 356 được rồi. Vãi ông nội Tiêu Đỉnh buôn chữSa La Giới.
Thẩm Thạch đứng ngây người nhìn Thượng Cổ Truyền Tống Pháp trận hồi lâu, vẫn không thấy có gì xảy ra.
Phi Hồng Giới, trời vẫn mù mịt.
Ngọc Lâm đi thêm một chút, đột nhiên thấy trước mắt ánh sáng vàng chói lọi, chính là toà Thượng Cổ Truyền Tống Pháp trận lãng quên đã lâu ở Phi Hồng giới.![]()
mới đọc truyện này à,tưởng lão đọc cv lâu rồi chứok. Cuối tuần vui vẻ. Đang đọc tới 329, qua 330 thấy ngay chương trống hoác. Lão cố gắng 2 chương 330 cho anh em theo với. Đang tới hồi gay cấn. Nghiện rồi.



Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản