[ĐK Dịch] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh

thanh54321

Phàm Nhân
Ngọc
-1.386,88
Tu vi
0,00
chương 349:Nhật Quang Đài.(*)
(*):đài ánh mặt trời.
Thẩm thạch tại một góc điện đường,xem xét tìm kiếm kỹ lưỡng một hồi,trong ngoài đều đã nhìn qua,dù vậy nhưng chỉ toàn là một vùng phế tích đổ nát,trừ vài cái tranh khắc đá ở bên ngoài ra thì không còn thứ gì khác. Mưa phùn bay xuống,rêu phong trơn ướt,nếu so với sự xa hoa trước kia,thì giờ chỉ còn là đống gạch vụn.
Hắn quay ra,lúc đứng ở đường lớn bên ngoài cung điện,nhịn không được quay đầu lại quan sát một hồi,thấy rằng tòa cung điện này kỳ thực không coi là nhỏ,mà kiến trúc cũng rất có ý đồ.Từ đây quan sát những bức tranh đá mà nói,năm xưa địa vị của những "người rừng" này thực không hề thấp,rất có khả năng đây là một tòa cung điện tế tự trọng yếu,bởi theo như ghi chép trong sách cổ,thời điểm xa xưa mọi người dường như chỉ có tại tế đàn ở đây mới có thể ghi chép lại dấu vết của lịch sử.
Dù sao giờ đây cũng không có cách nào kiểm tra được,từ khi đến đây hắn vẫn chưa thu hoạch được gì,lại càng không cần nhắc đến mục đích lớn nhất của hắn là đóa trú nhan hoa mà Cố Linh Vân nhắn gửi giờ vẫn biệt tích.Vì vậy mà hắn vẫn tiến thẳng về phía trước,chỉ là hình ảnh khắc đá kỳ dị trong cung điện kia,vẫn cứ quanh quẩn trong đầu thật lâu,không chịu biến mất.
Càng đi về phía trước liền cảm thấy Vũ Khư so với suy nghĩ của thẩm thạch trước đây càng thêm rộng lớn,hùng vĩ,đường đi càng ngày càng dài,con đường càng ngày càng rộng,những vật liệu bằng đá trắng để xây dựng thạch ốc,bệ đá và các loại kiến trúc khác ngày càng nhiều.Tuy rằng nơi đây giờ đã thành hoang phế nhưng đi trong một vùng Vũ Khư rộng lớn,hùng vĩ,hắn vẫn cảm thấy chính mình thực sự nhỏ bé,trong đầu còn thầm phác họa ra cảnh vật năm xưa trong tòa thành trì rộng lớn này,ắt hẳn ngựa xe như nước,vô số "người rừng" từ mọi căn nhà lớn nhỏ ra ra vào vào tạo nên một khung cảnh sinh hoạt vô cùng phồn hoa náo nhiệt.
Dù sao khi một cơn gió lạnh thổi qua,mưa rét rơi trên mặt đã nhắc nhở hắn rằng ở bên trong phế tích này,giờ đây chỉ còn một mình hắn là độc lai độc vãng.
Vẫn tiếp tục đi một hồi thật lâu,Vũ Khư vẫn thật rộng lớn,hắn giống như một một mình đi trong một tòa thành thị trống rỗng,mọi việc có chút quái dị,nhưng điều làm Thẩm Thạch ngạc nhiên nhất là,hắn vẫn chưa có gặp cái gì nguy hiểm.
Không có yêu thú,không có độc trùng,không có đủ loại thực vật kỳ quái như trong rừng mưa,hết thảy những thứ nguy hiểm khiến hắn nhức đầu khi gặp trên đường đến đây,đều không có xuất hiện,nơi đây thoạt nhìn thì dường như là một nơi hết sức an toàn.
Chẳng qua là ngoài việc những thứ nguy hiểm không xuất hiện,thì đồng dạng đóa trú nhan hoa mà hắn tìm kiếm cũng chẳng thấy đâu,kể cả là nhật quang đài mà mật thám của Cố linh Vân đã nhắc đến trước khi chết.
Hắn tại Vũ khư ngây người ba ngày,trong ba ngày này hầu như ngày nào cũng đi đến một địa điểm trong Vũ Khư,cuối cùng còn mạo hiểm lao lên đỉnh một vài tòa đài cao,nhưng làm hắn thất vọng chính là tại những đỉnh cao nhất cũng rất bình thường,không có gì khác lạ so với dưới mặt đất,cũng chẳng xuất hiện điểm kỳ dị nào để tìm kiếm.
Tất cả sự kiện dường như đều chỉ ra một kết quả,cái tin tình báo của mật thám Cố Linh Vân,có lẽ là không chính xác.
Mảnh đất Vũ Khư này thoạt nhìn vô cùng kỳ quái,trong đó nhất định cất giấu một bí mật mà không muốn cho ai biết,mới có một rừng mưa với vô số nguy hiểm khiến hầu như chả ai dám tiến vào phế tích này,nhưng trước mắt xem ra cái đóa trú nhan hoa kia thì ở đây dường như không tồn tại.
Đến ngày thứ t.ư,hắn đành quyết định dời khỏi nơi này,tay trắng mà ra đi,đối với Cố Linh Vân hắn cũng không thẹn với lương tâm bởi hắn đã cố hết sức.Vì thế nên khi rời khỏi Vũ Khư,hắn cảm thấy hết sức an tâm,không có gì hồi tiếc.
Thành trì bỏ hoang này vẫn bảo trì vẻ thanh tĩnh trầm mặc,lặng yên chứng kiến một nam tử nhân tộc một mình bỏ đi,thời gian ở nơi này như đọng lại,giống như mọi thời điểm đều y như nhau.
Thẩm Thạch theo đường cũ mà về,coi như việc quen dễ làm,nhưng khi đang dời đi,hắn bỗng "ồ" một tiếng,đứng trên cành cây vừa thô vừa to lớn thoáng nhìn qua bầu trời.
Chẳng biết từ khi nào,sala giới mưa không ngừng nghỉ,dường như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc thì bây giờ những đám mây đen phía trên vòm trời lặng yên tản đi,sau một lúc lâu,lại có một đạo ánh sáng mặt trời yếu ớt nhưng ấm áp rọi xuống,làm cho mảnh đen tối mãnh liệt trong vòm trời như tăng thêm vài phần màu sắc.

Hôm nay là một ngày trời nắng!

Sala giới quanh năm mưa dầm liên miên không dứt,một năm có mười phần thì hết chín phần là ngày mưa,bất quá nếu vận khí đủ tốt,ngẫu nhiên có thể bắt gặp một ngày trời nắng.

Hôm nay không ngờ lại là ngày may mắn đấy!

Trên trời cao một đám mây được ánh mặt trời nhuộm vàng chói lọi,tuy còn khá yếu ớt nhưng sau những ngày mưa tầm tã tối trời tối đất,thì,được nhìn thấy dù chỉ một chút ánh nắng cũng là rất vui mắt.Thẩm Thạch dù tâm trí kiên định hơn người nhưng nhìn thấy cảnh này cũng nhịn không được phải nở một nụ cười.
Nhắm mắt hít thật sâu hơi của trận mưa này,sau tươi mát là dư vị âm lãnh của không khí,hắn liền bước một bước dài về phía trước.
Chẳng qua là tại thời điểm rời đi,hắn không nhận ra rằng,ánh mặt trời không chỉ chiếu rọi lên người hắn mà còn tràn đến rừng mưa ở phía xa xa,lan sang cả vùng Vũ Khư phía sau hắn.Khi ánh sáng mặt trời rọi vào vùng phế tích kia,cả một mảng Vũ Khư yên tĩnh bỗng xảy ra biến hóa quỷ dị,mà bắt đầu là việc nơi cao lớn nhất trong đó,sớm bị ánh sáng mặt trời chiếu tới nhất là một tòa đài cao.
Ánh nắng chiếu vào tòa đài cao ấy,chiết xạ ra những tia nắng mặt trời lung linh đẹp mắt,mà nếu so với những tia sáng chiếu xuống từ trên bầu trời,thì thậm chí còn có phần rực rỡ hơn.
Đó chính là Nhật Quang Đài!
※※※
Đối với những chuyện phát sinh trong rừng mưa đằng sau lưng,Thẩm Thạch không hề biết,và cả những hiện tượng kỳ lạ trong Vũ khư cũng vậy.Trong những ngày kế tiếp,hắn tại rừng mưa quay lại,theo đường cũ mà về,trên đường đi cũng gặp một ít yêu thú độc trùng phiền toái chỉ có trong rừng mưa này,nhưng đã có kinh nghiệm từ trước,hắn ứng phó mười phần tự nhiên,vậy nên hắn đã về tới nơi xuất phát sớm hơn so với lúc đi tận 1 ngày.
Hắn ở tại biên giới mảnh rừng,bắt đầu tìm kiếm hồ ly,nhưng mặc cho hắn gọi to hay huýt sáo,con hồ ly kia thủy chung không xuất hiện.Tâm trạng của hắn vốn đang tốt,từ từ trầm xuống.
Dù sao hắn cũng không lập tức bỏ cuộc,mà tìm kiếm tại các khu vực xung quanh.Theo thời gian,khu vực tìm kiếm ngày càng rộng,mà con hồ ly kia vẫn không thấy chút tung tích nào,trong lòng hắn cũng bắt đầu có một loại cảm giác thất vọng.

Có lẽ hồ ly không tìm lại được rồi.

Hắn tìm kiếm hồ ly đến ngày thứ ba mà vẫn không thu hoạch được gì bèn trở về chỗ mà hắn và hồ ly tách nhau ra,lòng thầm ngẫm nghĩ.Sala giới không phải là một loại địa phương bình thường,trong đó có vô số yêu thú độc trùng nguy hiểm,thêm cả tu sĩ nhân tộc,mỗi nguy cơ đó cũng đủ tạo thành một uy hiếp trí mạng đối với dã thú như hồ ly.
Có lẽ mình đã sơ suất,lẽ ra phải cho nó đi theo mình a.
Thẩm Thạch tâm tình có chút sa sút, chẳng biết tại sao, thời điểm hắn đứng bên ngoài rừng mưa, đột nhiên nghĩ đến trước kia mình cùng Tiểu Hắc ở cùng một chỗ,sau đó tự nhiên hắn lại nghĩ tới việc gặp tiểu hắc ở yêu giới.
Hắn nhớ tại bên trong Sala giới,có một cỗ Thượng cổ Truyền Tống pháp trận,từ đó có thể đi thông Phi Hồng giới,mà Phi Hồng giới chính là biên giới đã chia cách nhân tộc và yêu tộc ngàn vạn năm rồi.
Hắn lặng yên đứng đấy, trong nội tâm nhớ tới thời gian ba năm ở yêu giới,khi mưa lại rơi từ trên bầu trời,hắn cảm thấy có chút tịch liêu.
tra ne` @kethattinhthu7
 
Last edited:

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
chương 349:Nhật Quang Đài.(*)
(*):đài ánh mặt trời.
Thẩm thạch tại một góc điện đường,xem xét tìm kiếm kỹ lưỡng một hồi,trong ngoài đều đã nhìn qua,dù vậy nhưng chỉ toàn là một vùng phế tích đổ nát,trừ vài cái tranh khắc đá ở bên ngoài ra thì không còn thứ gì khác. Mưa phùn bay xuống,rêu phong trơn ướt,nếu so với sự xa hoa trước kia,thì giờ chỉ còn là đống gạch vụn.
Hắn quay ra,lúc đứng ở đường lớn bên ngoài cung điện,nhịn không được quay đầu lại quan sát một hồi,thấy rằng tòa cung điện này kỳ thực không coi là nhỏ,mà kiến trúc cũng rất có ý đồ.Từ đây quan sát những bức tranh đá mà nói,năm xưa địa vị của những người rừng này thực không hề thấp,rất có khả năng đây là một tòa cung điện tế tự trọng yếu,bởi theo như ghi chép trong sách cổ thời điểm thượng cổ mọi người dường như chỉ có tại tế đàn ở đây mới có thể ghi chép lại dấu vết lịch sử.
Dù sao giờ đây cũng không có cách nào kiểm tra được,từ khi đến đây hắn vẫn chưa thu hoạch được gì,lại càng không cần nhắc đến đến mục đích lớn nhất của hắn khi đến đây là đóa trú nhan hoa mà Cố Linh Vân nhắc gửi giờ vẫn biệt tích.Vì vậy mà hắn vẫn tiến thẳng về phía trước,chỉ là hình ảnh khắc đá kỳ dị trong cung điện kia,vẫn cứ quanh quẩn trong đầu hắn thật lâu,không chịu biến mất.
Càng đi về phía trước liền cảm thấy Vũ Khư so với suy nghĩ của chính mình trước đây càng thêm rộng lớn,hùng vĩ,đường đi càng ngày càng dài,
con đường càng ngày càng rộng,những vật liệu bằng đá trắng để xây dựng thạch ốc,bệ đá và các loại kiến trúc khác ngày càng nhiều.Tuy rằng nơi đây giờ đã thành hoang phế nhưng đi trong một vùng Vũ Khư hùng vĩ,hắn vẫn cảm thấy chính mình thực sự nhỏ bé,trong đầu còn thầm phác họa ra cảnh vật năm xưa trong tòa thành trì rộng lớn này,ắt hẳn ngựa xe như nước,vô số "người rừng" từ mọi căn nhà lớn nhỏ ra ra vào vào tạo nên một khung cảnh sinh hoạt vô cùng phồn hoa náo nhiệt.
Dù sao khi một cơn gió lạnh thổi qua,mưa rét rơi trên mặt đã nhắc nhở hắn rằng ở bên trong phế tích này,giờ đây chỉ còn một mình gã là độc lai độc vãng.
Vẫn tiếp tục đi một hồi thật lâu,Vũ Khư vẫn thật rộng lớn,hắn giống như một một mình đi trong một tòa thành thị trống rỗng,mọi việc có chút quái dị,nhưng điều làm Thẩm Thạch ngạc nhiên nhất là,hắn vẫn chưa có gặp cái gì nguy hiểm.
Không có yêu thú,không có độc trùng,không có đủ loại thực vật kỳ quái như trong rừng mưa,hết thảy những thứ nguy hiểm khiến hắn nhức đầu khi gặp phải trên đường đến đây,đều không có xuất hiện,nơi đây thoạt nhìn thì dường như là nơi hết sức an toàn.
Chẳng qua là ngoài việc những thứ nguy hiểm không xuất hiện,thì đồng dạng đóa trú nhan hoa mà hắn tìm kiếm cũng chẳng thấy đâu,kể cả là nhật quang đài mà mật thám của Cố linh Vân đá nhắc đến trước khi chết.
Hắn tại Vũ khư ngây người ba ngày,trong ba ngày này hầu như ngày nào cũng đi đến một địa điểm trong Vũ Khư,cuối cùng còn mạo hiểm lao lên đỉnh một vài tòa đài cao,nhưng làm hắn thất vọng chính là tại những đỉnh cao nhất cũng rất bình thường,không có gì khác lạ so với dưới mặt đất,cũng chẳng xuất hiện điểm kỳ dị nào để tìm kiếm.
Tất cả sự kiện dường như đều chỉ ra một kết quả,cái tin tình báo của mật thám Cố Linh Vân,có lẽ là không chính xác.
Mảnh đất Vũ Khư này thoạt nhìn vô cùng kỳ quái,trong đó nhất định cất giấu một bí mật mà không muốn cho ai biết,mới có một rừng mưa với vô số nguy hiểm khiến hầu như chả ai dám tiến vào phế tích này,nhưng trước mắt xem ra cái đóa trú nhan hoa kia thì ở đây dường như không tồn tại.
Đến ngày thứ t.ư,hắn đành quyết định dời khỏi nơi này,tay trắng mà ra đi,đối với Cố Linh Vân hắn cũng không thẹn với lương tâm bởi hắn đã cố hết sức.Vì thế nên khi rời khỏi Vũ Khư,hắn cảm thấy hết sức an tâm,không có gì hồi tiếc.
Thành trì bỏ hoang này vẫn bảo trì vẻ thanh tĩnh trầm mặc,lặng yên chứng kiến một nam tử nhân tộc một mình bỏ đi,thời gian ở nơi này như đọng lại,giống như mọi thời điểm đều y như nhau.
Thẩm Thạch theo đường cũ mà dời đi,coi như việc quen dễ làm,nhưng khi đang dời đi,hắn bỗng "ồ" một tiếng,đứng trên cành cây vừa thô vừa to lớn thoáng nhìn qua bầu trời.
Chẳng biết từ khi nào,sala giới mưa không ngừng nghỉ,dường như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc thì bây giờ những đám mây đen phía trên vòm trời lặng yên tản đi,sau một lúc lâu,lại có một đạo ánh sáng mặt trời yếu ớt nhưng ấm áp rọi xuống,làm cho mảnh đen tối mãnh liệt trong vòm trời như tăng thêm vài phần màu sắc.
Hôm nay là một ngày trời nắng!
Sala giới quanh năm mưa dầm liên miên không dứt,một năm có mười phần thì hết chín phần là ngày mưa,bất quá nếu vận khí đủ tốt,ngẫu nhiên có thể bắt gặp một ngày trời nắng.
Hôm nay không ngờ lại là ngày may mắn đấy!
Trên trời cao một đám mây được ánh mặt trời nhuộm vàng chói lọi,tuy còn khá yếu ớt nhưng sau những ngày mưa tầm tã tối trời tối đất,thì được nhìn thấy dù chỉ một chút ánh nắng cũng là rất vui mắt.Thẩm Thạch dù tâm trí kiên định hơn người nhưng nhìn thấy cảnh này nhịn không được cũng phải nở một nụ cười.
Nhắm mắt hít thật sâu hơi của trận mưa này,sau tươi mát là dư vị âm lãnh của không khí,hắn liền bước một bước dài về phía trước.
Chẳng qua là tại thời điểm rời đi,hắn không nhận ra rằng,ánh mặt trời không chỉ chiếu rọi lên người hắn mà còn tràn đến rừng mưa ở phía xa xa,lan sang cả vùng Vũ Khư phía sau hắn.Khi ánh sáng mặt trời rọi vào vùng phế tích kia,cả một mảng Vũ Khư yên tĩnh bỗng xảy ra biến hóa quỷ dị,mà bắt đầu là việc nơi cao lớn nhất trong đó,sớm bị ánh sáng mặt trời chiếu tới nhất là một tòa đài cao.
Ánh nắng chiếu vào tòa đài cao,chiết xạ ra những tia nắng mặt trời lung linh đẹp mắt,mà nếu so với những tia sáng chiếu xuống từ trên bầu trời,thì thậm chí còn có phần rực rỡ hơn.
Đó chính là Nhật Quang Đài!
※※※
Dối với những chuyện phát sinh trong rừng mưa đằng sau lưng,Thẩm Thạch không hề biết,và cả những hiện tượng kỳ lạ trong Vũ khư cũng vậy.Trong những ngày kế tiếp,hắn tại rừng mưa đi lại,theo đường cũ mà về,trên đường đi cũng gặp một ít yêu thú độc trùng phiền toái chỉ có trong rừng mưa này,nhưng đã có kinh nghiệm từ trước,hắn ứng phó mười phần tự nhiên,vậy nên hắn đã về tới nơi xuất phát sớm hơn so với lúc đi tận 1 ngày.
Hắn ở tại biên giới mảnh rừng,bắt đầu tìm kiếm hồ ly,nhưng mặc cho hắn gọi to hay huýt sáo,con hồ ly kia thủy chung không xuất hiện.Tâm trạng của hắn vốn đang tốt,từ từ trầm xuống.
Dù sao hắn cũng không lập tức bỏ cuộc,mà tìm kiếm tại các khu vực xung quanh.Theo thời gian,khu vực tìm kiếm ngày càng rộng,mà con hồ ly kia vẫn không thấy chút tung tích nào,trong lòng hắn cũng bắt đầu có một loại cảm giác thất vọng.
Có lẽ hồ ly không tìm lại được rồi.
Hắn tìm kiếm hồ ly đến ngày thứ ba mà vẫn không thu hoạch được gì bèn trở về chỗ mà hắn và hồ ly tách nhau ra,lòng thầm ngẫm nghĩ.Sala giới không phải là một loại địa phương bình thường,trong đó có vô số yêu thú độc trùng nguy hiểm,thêm cả tu sĩ nhân tộc,mỗi nguy cơ đó cũng đủ tạo thành uy hiếp trí mạng đối với dã thú như hồ ly.
Có lẽ mình đã sơ suất,lẽ ra phải cho nó đi theo mình a.
Thẩm Thạch tâm tình có chút sa sút, chẳng biết tại sao, thời điểm hắn đứng bên ngoài rừng mưa, đột nhiên nghĩ đến trước kia mình cùng Tiểu Hắc ở cùng một chỗ,sau đó tự nhiên hắn lại nghĩ tới việc gặp tiểu hắc ở yêu giới.
Hắn nhớ tại bên trong Sala giới,có một cỗ Thượng cổ Truyền Tống pháp trận,từ đó có thể đi thông Phi Hồng giới,mà Phi Hồng giới chính là biên giới đã chia cách nhân tộc và yêu tộc ngàn vạn năm rồi.
Hắn lặng yên đứng đấy, trong nội tâm nhớ tới thời gian ba năm ở yêu giới,khi mưa lại rơi từ trên bầu trời,hắn cảm thấy có chút tịch liêu.
tra ne` @kethattinhthu7
Lão chờ biên nhé, mà lão dịch chỉ bằng Vietpharse hay có sử dụng Quick Translator thế?
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
sao biết đứng top vậy lão huynh?xem ở đâu?
Lúc trước còn Ma Thiên Ký thì lượng độc giả của Lục Tiên xếp thứ 2, giờ xếp hạng 1 rồi. Mỗi chương có tầm 1.000 lượt đọc. Lão vô reader, nhìn cuối chương, phía bên phải có ghi các con số, đó là thống kê lượt đọc.

Quick Translator như cuốn từ điển, từ nào khó hiểu, click vô để kiểm tra thử có nghĩa khác ko. Dịch từ convert dễ sai nghĩa lắm.
 

hien055

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
@kethattinhthu7 Trả chương 346 nhé lão ca.
Chương 346: Vũ Khư


Trên dọc đường đến đây, Thẩm Thạch lần lượt phát hiện từng di tích lưu lại của Người rừng sinh sống trong mảnh rừng mưa nguyên thủy, hầu hết đều sử dụng loại vật liệu Đá màu trắng mà xây nên. Về phần đồ vật thì có rất nhiều loại như cột đá, tượng đá, đường đá ngẫu nhiên có thể nhận ra là được tạo nên từ đá khí cụ. ĐIều này khiến người ta cảm thấy người rừng năm đó có vẻ như vô cùng yêu thích loại đá màu trắng này.

Dĩ nhiên, cũng có thể là vì loại đá màu trắng này mới không dễ gì mục nát với cái khí hậu vô cùng ẩm ướt bên trong rừng mưa này.

Một đường tới đây Thẩm Thạch cũng đã gặp qua nhiều di tích, thế nhưng lúc thấy được Vũ Khư hắn lập tức nhận ra ngay, mặc dù khi trước hắn chưa từng qua cái mảnh rừng mưa nguyên thủy này, cũng chưa bao giờ từng thấy qua diện mạo của Vũ khư như thế nào.

Bởi là do Vũ Khư có chỗ không giống người đấy.

Bên trong mảnh rừng mưa nguyên thủy rộng lớn nhìn ra, Thẩm Thạch lần đầu tiên thấy được cái thạch đài còn cao hơn cả cây đại thụ cao lớn, hơn nữa không chỉ là một tòa, tuy rằng từ xa xa nhìn lại đã thấy những thạch đài sớm đã cũ kỹ tang thương rêu xanh bám đầy khắp nơi, thoạt nhìn rách nát không chịu nổi. Nhưng có thể thấy một vùng rộng lớn đầy rẫy vài chục tòa thạch đài kiến trúc bằng đá cao lớn đổ nát thê lương có thể cho người ta cảm giác khoảng thời gian xa xưa ở nơi đây hằn là có một thành trì phồn hoa đồ sộ, đối với những di tích rải rác dọc đường tới đây đúng là khác nhau một trời một vực.

Cổ xưa nhưng đã bị bỏ hoang, trầm mặc lặng yên tọa lạc sâu trong phiến rừng rậm này. Mưa vẫn như cũ tí tách rơi xuống từ trên bầu trời đầy lo lắng khiến cho mảnh phế tích rộng lớn thoạt nhìn có chút mơ hồ. Thẩm Thạch nhìn ra xa một hồi xong nhảy xuống đại thụ chậm rãi hướng mảnh phế tích không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng kia đi tới.

Xung quanh yên ắng, không có thú rống cũng chẳng có tiếng người, hiện ra vẻ u tĩnh khác thường. Dọc theo con đường này thập phần hung hiểm chất chứa các loại yêu thú cường đại, độc trùng chí mạng cùng những thực vật quái dị đều đủ để chặn lại bước tiến của đại bộ phận tán tu.

Sơ lược phía vòng ngoài nhất cách khối kiến trúc khoảng mười trượng Thẩm Thạch phát hiện nơi này có chút biến hóa, phập phồng không theo quy tắc nào, có nhiều chỗ thậm chí còn xuất hiện rãnh sâu đột ngột, đồng thời vì nguyên nhân ẩm ướt nên rãnh mương đầy nước có thể tùy tiện tụ tập dưới đáy.

Giọt nước từ trên ngọn cây rơi xuống đáy nước tích táp phát ra âm thanh trầm thấp, quanh quẩn bên trong mảnh Vũ Lâm yên tĩnh hơi quái dị này. Thẩm Thạch nhìn sơ qua một lượt liền phát hiện những khe rãnh còn phập phồng uốn lượn tới nơi xa, ngoằn ngèo vươn ra hai bên đến khi một màu xanh của cây cối rậm rạp che khuất đi tầm mắt, không biết rốt cục còn bao nhiêu chỗ như thế.

Hắn suy nghĩ một chút, không có địa đồ, hay là cứ nhảy vài cái vượt qua những hàng rãnh sâu này là lại có thể tiếp tục lên đường.

Qua hết đoạn khe rãnh này lối đi lại trở nên bằng phẳng, Thẩm Thạch bắt đầu thấy được những kiến trúc màu trắng bên trong Vũ Khư hiện rõ trong tầm mắt. Ở phía xa nhìn tới nổi lên một quần thể kiến trúc khổng lồ, kể cả vài chục tòa thạch đài cao lớn đã làm cho người ta cảm thấy thập phần đồ sộ rồi. Đi đến chỗ gần hơn, so sánh cơ thể với những tòa thạch đài cao lớn kia bất giác sinh ra ảo giác mênh mông vô tận. Mang theo loại ảo giác kỳ dị này, hắn bước vào mảnh đất Vũ Khư.

Diện tích Vũ khư rất lớn, nhưng bởi vì bỏ hoang nhiều năm nên nơi đây sớm đã trở thành một mảnh rừng mưa hoang vu, là thiên đường của Yêu thú và thực vật. Cũng có thể thấy trong Vũ Khư cây cối cực lớn, xanh um tươi tốt thoạt nhìn sinh trưởng vô cùng thuận lợi. Tùy tiện còn có thể thấy các loại dây leo rêu xanh, không ít nơi nguyên bản là khối đá lộ thiên trên đất, nhưng mà đơn giản là bị sinh mệnh cỏ cây ngoan cường đẩy bật lên, từ trong khe hở trồi ra màu xanh cây lá.

Bất quá so sánh với mảnh Vũ Lâm vô cùng rậm rạp ngoài kia thì bên trong Vũ Khư mật độ cây rừng thưa thớt hơn nhiều. Cho nên Thẩm Thạch có được một quãng thời gian thoải mái hiếm thấy, chậm rãi đi trên mảnh đất bằng quan sát tình hình xung quanh.

Những gì hắn vừa thấy đương nhiên vẫn chỉ là một góc nhỏ của Vũ Khư. Mảnh thành trì hoang phế này xem ra giống như là đang ngủ say, hết thảy đều yên tĩnh, kể cả những tòa nhà sụp đổ kia, những tượng đá ngã xuống đất tựa như cũng đã ngủ rồi. Đình đài lầu các dường như cũng có, thậm chí Thẩm Thạch còn thấy được một cái giếng, một đám chim xanh từ trong rừng rậm bay đến đây, líu ríu đáp xuống nền đất bằng, không coi ai ra gì quanh quẩn nhặt tìm thức ăn.

Cách đó không xa phía trước là một tòa đài cao, ánh mắt Thẩm Thạch cũng nhanh chóng tập trung lên đó. Nhìn sơ qua toàn bộ tòa thạch đài cao lớn đều sử dụng vật liệu là loại đá màu trắng tạo thành, chỗ cao nhất cách mặt đất ít nhất cũng hai mươi trượng, bốn cạnh ngay thẳng vuông vức ( không biết dịch đúng không- Tứ Tứ phương phương), từ dưới lên trên dần dần co lại làm cho người ta cảm giác thập phần nặng nề.

Thẩm Thạch đến gần hơn chút nữa bất ngờ phát hiện đại bộ phận khối kiến trúc này đều được làm từ những khối đá màu trắng cực kỳ lớn, hơn nữa các kẻ hở đều kín mít, cũng không biết đã dùng phương pháp gì tạo nên một cách hoàn mỹ như thế.

Chăm chú nhìn những cự thạch lắp ghép nên tòa đài cao một hồi, Thẩm Thạch bỗng nhiên nhướng mày chợt nghĩ sao trước kia mình lại bỏ qua một vấn đề.

Dọc theo con đường này quả thực không ít di tích người rừng để lại, hơn nữa trong mảnh Vũ Khư này có vô số kiến trúc được xây nên từ những khối đá màu trắng kia, nhưng mà những khối đá này được đưa đến từ đâu?

Dọc đường đến đây, ít nhất là những nơi Thẩm Thạch đã đi ngang qua đều thấy đại bộ phận địa phận Sa la giới địa thế bằng phẳng, đồi núi thưa thớt, sơn mạch hầu như không có, hơn nữa rừng rậm trùng trùng điệp điệp, căn bản chưa từng thấy qua vùng nào xuất hiện loại đá màu trắng này. Những người rừng cổ xưa rút cuộc bằng cách nào đã tìm thấy loại đá này nhiều như thế, đem tất cả xây lên một tòa thành trì to lớn đồ sộ bên trong mảnh Vũ Lâm hoang sơ này.

Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển nhưng chân vẫn không ngừng, Thẩm Thạch vòng quanh nửa tòa thạch đài liền phát hiện một lối đi bên dưới tường đá dẫn đến cửa vào tòa thạch đài nằm khuất trong một góc.

Bất quá gọi là cửa vào cũng có chút miễn cưỡng, chỉ có điều lờ mờ hình dung ra vị trí kiến tạo nên cửa động đằng kia bây giờ đã bị một mảng lớn đá sụp xuống che chắn hoàn toàn lối đi, chỉ còn chừa lại một chút khe hở tối tăm, tựa hồ từng trận gió lạnh thổi thốc từ bên trong ra ngoài. (-Cũng lạ, khí lưu thì từ bên ngoài thổi vào trong chứ làm gì có từ bên trong thổi ra ngoài)

Thẩm Thạch cau mày liếc sang nơi khác tiếp tục đi vào sâu bên trong Vũ Khư.

Thẩm Thạch đã đi được một quãng rất xa, bên đó cũng vẫn là một mảnh u tĩnh, mưa phùn mê ly, cây rừng âm u, phế tích im lặng. (Giống như cảnh ngày xuân Việt Nam quá, chỉ ko biết là có lạnh hay không?). Bỗng nhiên từ bìa rừng vang lên tràng âm thanh quái dị, sau một hồi lại ngân lên tiếng vang, cuối cùng cũng lắng xuống. Một thân ảnh màu trắng thất tha thất thểu chui ra từ trong bụi rậm.

Đó là một con hồ ly, nhìn như rất là chật vật, toàn thân ướt đẫm không nói, còn vô số cây cỏ, lá khô, bùn đất dính lại trên thân thể, giống như vừa lăn lộn trong vũng bùn bước ra, ngay cả bộ lông màu trắng vô cùng xinh đẹp giờ đã biến thành màu xám thật sự khó coi. Bất quá kỳ quái nhất là bụng con Hồ ly này phồng lên quỷ dị, tròn trịa như một quả cầu, nhìn qua có chút buồn cười.


Hồ ly xem qua rất là mệt mỏi, đi vài bước đến một tảng đá liền nằm xuống, uể oải nằm trên mặt đất, mồm thở hổn hển, đảo mắt qua cái mảnh Vũ khư màu trắng này, trong ánh mắt giống như có vài phần mờ mịt.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
Tình hình phân chương dịch Lục Tiên:
- 330 - 331: @DacNhan2004 (đã trả).
- 332: @yeu_hoang.
- 333: @Dark Sage (đã trả).
- 334 - 335: @sontronghien (đã trả).
- 336: @Tiền Bình Ngư Ông (đã trả).
- 337: @Bạch Nhị Gia (đã trả).
- 338: @Phượng Vũ (đã trả).
- 339: @hien055 (đã trả).
- 340 - 344: @Luciferos (đã trả).
- 345: @hien055 (đã trả).
- 346: @hien055 (đã trả).
- 347: @hien055 (đã trả).
- 348: @Đoàn Ngọc.
- 349: @thanh54321 (đã trả).
- 350: @LinhChili.
- 351: @hien055 (đã trả).
- 352: @sontronghien (đã trả).
- 353: @VoTinh1340.
- 354: @Phượng Vũ.

Ai không nhớ chương mình nhận thì vào trang 1, hiện chỉ còn 4 chương chưa trả thôi. Lão @DacNhan2004 dịch xong chương 330, 331 rồi mà mấy hôm nay ta liên lạc qua facebook ko được, đành chờ vậy.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top