[ĐK Dịch] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh

Bạch Nhị Gia

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
hé hé đợi ta một chút, để xem có thương lượng được với PV không đã nếu không ngày mai mốt ta trả Q, không cần đến 1 tuần đâu :xinloi:. Bây giờ thì ta phải đi nấu cơm đã, chưa đạt đến cảnh giới ích cốc khổ thế đấy @@
 

Luciferos

Phàm Nhân
Ngọc
597,50
Tu vi
0,00
LỤC TIÊN
Quyển 3 : Tang Lạc Ngâm

Chương 342: Khối đá trắng
Tác giả : TIÊU ĐỈNH

Dịch giả: Luciferos
Converter: reg14
Nguồn : bachngocsach.com

Di chuyển trong phía rừng mưa không đường đi này, cảm giác khác hẳn phía bên kia, cường độ sinh trưởng của thảm thực vật trong rừng dường như đã nhiều gấp đôi, đập vào mắt là một màu xanh lấp đầy mọi góc, là màu tượng trưng cho sự sống bừng bừng mà trên thực tế, khu rừng này chính là như vậy.

Thẩm Thạch đã từng đi qua rất nhiều nơi trong những năm qua kể cả một ít lãnh thổ biên cương xa xôi, nhưng chưa bao giờ thấy một nơi nào dồi dào sức sống như khu rừng mưa tại Sa La giới này, chỉ có một màu xanh mượt, nước chảy khắp nơi, bùn đất thì phì nhiêu vô cùng. Nếu tiện tay vứt một hạt giống hay cắm xuống một cành cây thì chúng đều có thể mọc thành một gốc cổ thụ che trời.

Nhưng mà màu xanh nơi đây thật quá dày đặc, rừng mưa này hầu như mỗi một tấc không gian đều có cành lá tham lam vươn ra chiếm lĩnh, nếu không tính những cây Tùng cao to bên ngoài, thì bên trong tràn ngập đủ loại dây leo, bụi gai, cỏ dại hình thù kỳ quái. Kể cả một người tinh thông nhiều loại sách như Thẩm Thạch cũng không thể nhận ra được hết.

Bời vì thực vật thật sự quá nhiều, cho nên tốc độ di chuyển cũng trở nên chậm chạp, tựa như một người đột ngột bước vào nước biển, từng bước tiến lên phía trước đều bị dòng nước chảy cản lại. Cứ đi như vậy một lúc, Thẩm Thạch nhanh chóng nhíu mày, đi như vậy quá nhiều phiền hà hơn nữa cũng rất nguy hiểm, vì không ai dám chắc là trong đám thực vật cạnh bên mình, đột nhiên xuất hiện một Yêu thú hung ác hay côn trùng độc hại chết người hay không. Đứng yên do dự một lát, hắn thoáng nhìn quanh bốn phía của khu rừng xanh thẩm này, liền lập tức hướng lên trên nhìn lại.

Ở bụi cây gai thấp bé cho đến dây leo xanh lục đều treo ngang thân đại thụ to lớn có tán cây rậm rạp với vô số lá xanh mọc tua tủa ra tứ phía. So với mặt đất thì dường như chỗ trên cây lại có vẻ trống trải hơn chút.

Không chần chờ lâu, Thẩm Thạch rất nhanh chóng đi tới bên cạnh một cây đại thụ, thả người nhảy lên, động tác vô cùng lão luyện chỉ chốc lát liền leo tới đỉnh cây. Đại thụ bên trong rừng mưa Sa La giới đều cực kỳ cao to, nơi cao nhất của cây này đã cách mặt đất hơn mười trượng.

Thẩm Thạch đứng trên một cành cây thô to quay đầu nhìn xuống bên dưới liền thấy phong cảnh dưới chân. Một gốc cây Tùng to lớn ở giữa, được bao phủ bởi thảm cây xanh lá, những giọt nước ly ty sáng óng ánh trên những phiến lá bên cạnh nhỏ xuống từng giọt tạo thành kỳ quan độc đáo của riêng khu rừng.

Dù sao, cảm giác đứng trên cây thoải mái hơn khi đứng dưới mặt đất rất nhiều, điều này làm cho Thẩm Thạch thầm thở dài một hơi. Thoáng phân biệt phương hướng một lát, Thẩm Thạch liền dọc theo thân cành đại thụ trực tiếp tiến về phía Tây nơi mình muốn đi.

Phương pháp di chuyển trước mắt này dĩ nhiên không được thuận tiện như khi đi dưới mặt đất, nhưng đối với Thẩm Thạch hôm nay mà nói, hắn đi lại như giẫm trên đất bằng, có một số nơi cành lá xa nhau một khoảng, hắn vẫn có thể nhẹ nhàng lướt qua, nhìn thân hình của hắn chẳng khác loài vượn cho lắm.

Chỉ là thời điểm hắn lướt qua cây đại thụ thứ sáu, dưới tán cây xanh mượt đột nhiên có một màu xanh thẫm không có dấu hiệu nào đánh về phía hắn

Rừng mưa lập tức vang lên tiếng gió dồn dập xen lẫn tiếng rít sắc nhọn.

Thẩm Thạch hoàn toàn không phát hiện ra thứ nhìn qua gần như không khác gì lá xanh trong rừng cách mình không xa kia lại chính là một kẻ địch nguy hiểm cực độ. Dưới sự bất ngờ không phòng ngự, một luồng sức mạnh đã va thẳng ngang hông hắn, đụng hắn bay cả người ra ngoài, tiếp đó nện lên trên một nhánh cây cách đó mấy mét rồi rớt xuống bên dưới..

Trong nháy mắt, Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thứ màu xanh kia vặn vẹo cuộn mình lập tức hiện nguyên hình là con mãng xà thân hình to lớn, hai mắt băng lãnh vô tình nhìn chằm chằm vào con mồi, sau một lát thân rắn dâng lên đột ngột cũng theo xuống phía dưới.

- Lục Sâm Mãng

Thẩm Thạch nhận ra kẻ địch đã tập kích mình, Nhị giai Yêu Thú, lực lượng mạnh mẽ cùng hung hãn, ưa thích ẩn nấp nơi cành lá trong rừng cây rậm rạp, sau đó đột ngột tấn công con mồi đi ngang qua , dùng thân hình mạnh mẽ của mình xiết chết đối phương rồi nuốt trọn. May mắn là loài Yêu thú dù cực kỳ cường hãn nhưng lại không có độc.

Tiếng gió bén nhọn bên tai, đồng tử Thẩm Thạch chợt co rút nhanh chóng, nhìn vào con Yêu thú đầy sát ý kia hướng mình mở miệng máu đỏ ngầu đánh tới.

Mọi thứ tại thời điểm này dừng lại một lát, khi xem lại toàn bộ hình ảnh, đây tựa hồ là bức tranh thường thấy nhất trong rừng mưa này.

Đột nhiên gió thổi, hai cánh tay và bàn tay hắn dường như di chuyển.

Ở phương viên vài trượng xung quanh, nước mưa long lanh trút xuống trông như thác nước, bỗng chốc như được một lực lượng nào đó dẫn dắt, bay múa cùng một chỗ. Biển xanh lá trên đầu, lá cây xanh mượt ở giữa, những giọt nước kia vui vẻ mà chảy xuống, tốc độ giữa không trung tăng nhanh vài phần, giọt này đụng giọt kia sát nhập vào nhau.

Những hạt nước dung hợp với nhau, nhảy múa vui vẻ trong gió giống như âm thanh nước chảy, nhanh chóng và mãnh liệt dệt thành một màn nước kỳ lạ xoay quanh, lượn một vòng rồi hóa lớn. Rừng mưa dường như cũng bị lay động, toàn bộ cây cối cùng đung đưa làm cho nước ầm ầm rơi xuống.

Như những cơn thủy triều, mạnh mẽ dâng lên.

Độ dày màn nước kia lập tức tăng lên, đồng thời dùng tốc độ không thể tưởng tượng được bay đến chắn trước người Thẩm Thạch. Hầu như cùng một lúc, Lục Sâm Mãng từ không trung vọt xuống trước mặt Thẩm Thạch, một mực cắn xuống.

“Xoạt”

Một tiếng kì lạ vang lên, miệng và đầu con Lục Sâm Mãng đập trên màn nước óng sánh trong suốt này liền bị văng về phía sau, một tiếng thét chói tai phát ra từ miệng nó đồng thời toàn bộ cơ thể cũng lệch về bên cạnh một tí, liền nặng nề rớt xuống.

Thân thể Thẩm Thạch cũng rơi xuống cùng lúc, nhưng sắc mặc của hắn mười phần tỉnh táo cùng trấn định, hai mắt chưa hề rời khỏi con Lục Sâm Mãng kia một phút nào. Sau khi màn nước ngăn cản được công kích của Lục Sâm Mãng, trong lúc rơi về sau được tầm vài thước, hắn đột nhiên vươn tay, nắm được một dây leo thô tô đang rũ xuống, thân hình lập tức trì trệ, đung đưa giữa không trung.

Ở bên hướng đại thụ, con Lục Sâm Mãng kia nặng nề ngã xuống đất tạo ra một cái hố to. Nhưng đối với loại Yêu thú da dày thịt béo như nó mà nói, điểm va chạm này cũng không thể tạo bất cứ thương tổn gì. Nó chậm rãi co thân hình lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch đang cầm dây leo đong đưa bên trên, lưỡi rắn thè re nuốt vào vài cái, sau đó quay đầu chậm rãi bò về phía bóng cây xum xuê rậm rạp xanh ngắt, rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng.

Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào con Lục Sâm Mãng kia, sau khi nó rời đi một lúc mới thở dài một hơi. Loại Yêu thú này phẩm giai không cao nhưng da dày thịt béo rất là khó giết, hơn nữa nếu giết thì thu hoạch cũng không cao, toàn thân chỉ có được cái mật rắn được xem như là một cái linh tài Nhị phẩm, đối với những tu sĩ Nhân tộc đi thám hiểm rừng mưa này mà nói thì như gân gà.

Thẩm Thạch cũng không muốn lãng phí thời gian cùng hơi sức trên người loại Yêu thú này, cho nên sau khi nhìn thấy Lục Sâm Mãng rời đi, hắn liền chuẩn bị leo lên đại thụ chuẩn bị tiến về phía trước. Chỉ là lúc này, trong khi hắn vẫn đang treo mình tại sợi dây leo phía trên, ánh mắt đã ngưng tụ nhìn về địa phương nơi Lục Sâm Mãng ngã xuống, nơi đó có mội khối đá màu trắng.

Khối đá thoạt nhìn có vẻ cổ xưa, nhưng chất liệu lại bình thường cũng không quý hiếm, khối đá này một nửa đã chôn xuống đất nhưng chung quanh lại có dấu vết đục khoét do người làm nên.

Thẩm Thạch dừng lại nơi dây leo trong chốc lát, sau đó buông lỏng tay rơi xuống.
 

Luciferos

Phàm Nhân
Ngọc
597,50
Tu vi
0,00
LỤC TIÊN
Quyển 3 : Tang Lạc Ngâm

Chương 343: Con đường đá
Tác giả : TIÊU ĐỈNH

Dịch giả: Luciferos
Converter: reg14
Nguồn : bachngocsach.com

“Phốc” một tiếng, Thẩm Thạch đã nhảy xuống mặt đất, đất mềm kết hợp với thảm thực vật rậm rạp xung quanh, làm cho mảnh đất nơi đây như được lót một tầng chăn lông dày, cũng khó trách vì sao con Lục Sâm Mãng rơi xuống lại bình yên vô sự, thản nhiên bò đi.

Thoáng nhìn xung quanh, tạm thời xác định xung quanh đây không có nguy hiểm gì, Thẩm Thạch liền đi đến nơi Lục Sâm Mãng rơi xuống khi nãy, ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Mảnh đất bị Lục Sâm Mãng to con thô kệch nện xuống cũng không tính là lớn, đại khái tầm hai thước vuông. Mặt đất này rất là ẩm ướt, có màu xám tối, ngoại trừ khí tức của đám cỏ xung quanh, còn có thể ngửi thấy một mùi hư thối nhàn nhạt, có thể là do những lá cây bị mục nát trong khu rừng này rơi xuống nhiều năm qua.

Bất quá lúc này ngay giữa hố đất lộ ra một góc của khối đá trắng , Thẩm Thạch thò tay sờ lên bên ngoài tảng đá một phát, cảm giác có chút thô ráp, thoạt nhìn cũng không phải tài liệu trân quý gì, nhưng mà bề mặt xung quanh tảng đá lại có vài vết chém và đục khoét, đem tảng đá đẽo thành một khối hình vuông.

Sau khi Thẩm Thạch xem xét kỹ lưỡng dấu vết thủ công do người làm kia, bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy phần nhô ra của khối đá, tay dùng sức lay động vài cái làm bùn đất nhè nhẹ rơi xuống, bàn tay có cảm giác buông lỏng, Thẩm Thạch liền vận sức kéo viên đá lên, một tiếng trầm đục vang lên liền đem tảng đá từ bên trong rút ra.

Lần đầu tiên nhìn lại, cái khối đá màu trắng này không tính quá lớn, hơn một xích vuông, là một hòn đá vuông tương đối tinh tế, nhưng lại có vài dấu vết ăn mòn do cắm trong bùn đất, lại có một số nơi đã bị vỡ rồi. Mặc dù như vậy, vẫn thấy được tảng đá này rõ ràng là bị người khác cố ý tạo thành hình dáng như vậy, nhưng là do ai làm, tại sao lại xuất hiện lại còn bị chôn dưới đất nơi rừng rậm ít ai lui tới này?

Thẩm Thạch cầm hòn đá này lật qua lại vài cái, chân mày nhíu nhẹ, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên một lần nữa đem nó thả nằm ngang trên mặt đất, nhưng mặt đất lúc này có chút cứng. Hắn đứng lên đi về phía sau vài bước liền nhìn lại địa điểm khi nãy, thoạt nhìn mảnh đất vừa rồi như được đặt trên một… thềm đá?

Thẩm Thạch cau chặt mày, vô thức nhìn xung quanh, nhưng nơi tầm mắt có thể nhìn thấy đều chỉ có một màu xanh thẩm, bùn đất hầu như đều bị che dấu bên dưới những bóng mát của cây xanh và cỏ dại. Thẩm Thạch do dự một lát, nhưng lập tức liền cúi người xuống, thuận tay móc ra một thanh chủy thủ sắc bén từ trong Như Ý Đại, giữ im lặng, cắt những cây cỏ dại che đậy mặt đất xung quanh.

Lưỡi dao sắc bén trong tay bay tới lui, từng bụi cỏ dại mọc lung tung bị hắn gọn gàng chém đứt rồi ném sang một bên, mặt đất rất nhanh lộ ra, thời gian ước chừng nửa chén trà, Thẩm Thạch ngừng một lát, nhẹ nhàng nâng dao găm trong tay, trước mắt hắn là một mảng cây cỏ bị chặt cùng bùn đất màu đen, lộ ra một góc đá trắng.

Hắn lại đào được một khối đá màu trắng, đem ra so sánh thì giống như đúc cái cũ, ánh mắt Thẩm Thạch lộ ra vẻ hài lòng. Hai khối đá trắng hình dạng mười phần giống nhau, trước sau cách nhau ước chừng bốn thước, đều có dấu hiệu được người ta gia công. Hiển nhiên không có khả năng là do người khác tùy ý làm rồi vứt bỏ. Trong lòng Thẩm Thạch thầm đoán được gì đó, sau một hồi suy t.ư, cũng không có đem cỏ dại trên mặt đất xung quanh cắt đi, mà lại đại khái tính toán khoảng cách giữa hai khối đá trên mặt đất, sau đó trực tiếp từ khối thứ hai tiến về phía trước sau đó bước ra bốn thước.

Chỗ đặt chân sau khi bước qua những thực vật trên đất không có cảm giác lầy lội mà ngược lại cảm thấy rất kiên cố.

Thẩm Thạch dùng chân quét cành lá xung quanh liền thấy thêm một khối đá màu trắng thứ ba.

Những chuyện tiếp theo liền trở nên đơn giản hơn nhiều, Thẩm Thạch không hề do dự, bắt đầu dựa trên khoảng cách cố định này tìm những khối đá trắng thần bí trong rừng mưa này. Nhìn sơ, những tảng đá trắng trong khu rừng này một thời gian dài trước đây được người nào đó lót thành một con đường bằng đá. Chỉ sau bao năm tháng dài đăng đẳng, những chủng tộc cùng những người đó đã sớm biến mất, chỉ lưu lại những khối đá cô độc trong rừng, bị mưa gió xói mòn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, có chút thời điểm, Thẩm Thạch vẫn không phát hiện mình dẫm lên tảng đá nào sau bốn thước, nhưng mà khi mở rộng địa điểm tìm kiếm ra thì hắn vấn có thể tìm được tại phụ cận. Hắn có thể nhìn ra được, con đường đá này thật sự không phải thẳng tắp như đã nghĩ.

Đây là một đầu đường đá quanh co khúc khuỷu kéo dài vào trong rừng rậm.

Thẩm Thạch ở trong này cứ như vậy kiên nhẫn tiến từng bước về phía trước, nước mưa xung quanh chậm rãi rơi xuống, rừng mưa dào dạt ý xanh, chỉ có mình hắn lẻ loi bước về trước. Có điểm kỳ lạ là ngoại trừ gặp con Lục Sâm Mãng trên tàng cây bên ngoài lúc trước thì khi đi lại trên con đường đá này, dù đi thẳng thật lâu cũng không có gặp gỡ một loại Yêu thú thứ hai.

Trong rừng mưa nguyên thủy và âm u, tất cả đều yên lặng không một tiếng động, Thẩm Thạch đi trên con đường đá bí mật và cổ xưa này thật lâu, thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện con đường cổ xưa này so với hắn tưởng tượng còn muốn dài hơn nhiều. Đại khái đi hơn nửa canh giờ, Thẩm Thạch mới phát hiện hình như mình đã đi tới cuối con đường này.

Hai khối thềm đá trắng cuối cùng cũng thậm chí còn không có chôn trong bùn đất mà trực tiếp lộ ra trên mặt, đặt phẳng trên đất, dường như thật lâu trước đây chúng vẫn được đặt đúng vị trí này. Sau khi Thẩm Thạch bước lên thềm đá cuối cùng, hắn liền đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía trước.

Phía trước vẫn là một rừng mưa với thảm thực vật rậm rạp, ý xanh tùy ý trải rộng nhưng lại có một khoảng đất trống không bị những cây Tùng chiếm lĩnh mà bị những cột đát to lớn hoặc đứng thẳng hoặc ngã ngổn ngang lộn xộn.

Dường như toàn bộ đá đều được phủ rêu xanh, cũng có không ít dây leo thô to quấn quanh những tảng đá , nhưng tóm lại, Thẩm Thạch vẫn có thể nhìn ra những cột đá này dường như được sắp xếp thành một cái hình tròn, chỉ là có một vài cột đá ngã xuống, một số khác thì bị lệch sang một bên, làm cho cái vòng tròn này không được hoàn mỹ.

Bất quá ngoại trừ những cây cột đá được rêu xanh bao phủ và dây leo quấn quanh bên ngoài, không gian bên trong những cây cột đá này thực vật vô cùng thưa thớt tới kinh ngạc, đại khái trên mặt đất có một số cỏ dại xanh nhạt không cao, ương ngạnh nhô ra khỏi khe đá mới có thể sinh trưởng tại trung tâm vòng tròn này.

Ánh mắt Thẩm Thạc rơi trên những cột đá này, sau khi nhìn kỹ một đám, rất nhanh đoán được, những cột đá này cũng đều do người gia công chế thành, vận chuyển tới đây.

Như vậy những người chế tạo con đường và những cây cột này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là những “người rừng” trong truyền thuyết? Hay là người nào khác?

Mà bọn họ đem những cột đá này tới đây có ngụ ý gì?

Thẩm Thạch nhìn lên những cây cột đá mang nét cổ xưa cùng hoang vu này, lâm vào trầm t.ư, một lát sau hắn nhíu mày, sau đó bước về phía trước một bước, tiến về trung tâm vòng cột này.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
@kethattinhthu7 lão có ai nhận 344 345 k nếu k ta nhận lun
Uh, lão nhận đi, hay là tạm thời lão nhận phần dịch đuổi, ta và mọi người tranh thủ dịch vá, khi nào vá xong (tầm 10 ngày nữa) thì nhóm khỏe. Nhóm mới có thêm lão @sontronghien rồi, tạm thời những người cũ đều bận chứ ko thì ko đến nỗi trễ nhiều chương như vậy đâu.
 

sontronghien

Phàm Nhân
Ngọc
-393,10
Tu vi
0,00
Âm châu và Lam châu tiếp giáp lẫn nhau, đường biên lại không rõ ràng, ngoại trừ những nơi giao lộ chủ yếu mới có vài cột mốc, còn lại đa số đều không phân chia rạch ròi. Kiểu phân chia biên giới châu thổ thế này, toàn bộ chín mươi châu trong cõi Hồng Mông chủ yếu vẫn lấy theo cách phân chia ngày đó của Thiên Yêu Vương Đình.

Kiểu ước định này theo ngày rộng tháng dài mà thành thói quen, từ thời đó, khi Nguyên Vấn Thiên bỏ qua cơ hội không xưng hoàng đế, loài người tới tận ngày nay cũng không có bất cứ vương triều cường đại nào nữa. Bao nhiêu năm nay, trong Hồng Mông chư giới, cũng chỉ có Tứ Chính danh môn là danh môn đứng đầu thiên hạ, Thần Tiên Hội là thương hội đứng đầu thiên hạ, cũng như các thế lực ngầm không thể khinh thường, nhưng ngoài ra việc phân chia ranh giới không có ai quan tâm thực hiện tới nơi tới chốn.

Biên giới giữa Lam châu và Âm châu cũng không thể nhìn ra giới tuyến rõ ràng là điểm nào, cả hai bên cùng một dạng đất đai, cùng dạng cây cỏ, thậm chí địa hình núi sông cũng giống nhau. Hứa Tuyết Ảnh buông lỏng thân thể nằm trong thùng chiếc xe ngựa vừa mua, tuy có rung xóc, không thoải mái lắm với tình hình thương thế hiện tại, nhưng so với tự đi đường vẫn thoải mái hơn nhiều.

Do đó, khi Hứa Tuyết Ảnh nghe Thẩm Thạch cho biết đã vào địa phận Âm châu thì cũng không có cảm giác gì đặc biệt, tuy Hồng Mông có rất nhiều châu, nhưng trong lòng nàng chỉ có cố hương Hải Châu mà thôi.

Chiếc xe ngựa Thẩm Thạch mua được ở thành Thông Hà cứ dọc theo đại lộ bằng phẳng mà đi về phía trước. Chiếc xe này rất bình thường, nhưng được cái rắn chắc, sạch sẽ, là loại được dùng rất phổ biến. Kéo xe là một con ngựa già, kinh nghiệm, cứ một đường yên tĩnh mà đi tới, bánh xe lộc cộc một đường trực chỉ theo hướng Âm châu.

Trên xe có một tấm rèm bằng vải xanh, tách biệt chỗ Thẩm Thạch ngồi đánh xe và chỗ Hứa Tuyết Ảnh nằm trong thùng xe, nhưng vải cũng không phải quá dày, Hứa Tuyết Ảnh có thể nhờ ánh sáng bên ngoài mà nhìn xuyên qua vải, thấy bóng lưng của Thẩm Thạch. Riêng con hồ ly thì chỉ ngồi trong thùng xe ngây ra chốc lát, rồi sau đó lại chạy biến ra ngồi xổm bên cạnh Thẩm Thạch.

Cũng không biết từ lúc nào, Hứa Tuyết Ảnh phát hiện ra Thẩm Thạch không mở miệng nói chuyện. Ngẫm nghĩ kỹ lại, có vẻ từ lúc tiến vào Âm châu thì hắn trở nên trầm mặc hẳn. Ngoại trừ những lúc Hứa Tuyết Ảnh ngẫu nhiên mở miệng hỏi thì Thẩm Thạch trả lời vài câu, còn lại hắn hầu như chỉ ngậm miệng không nói, ánh mắt luôn nhìn phía trước, có vẻ rất chăm chú.

Hứa Tuyết Ảnh có chút khó hiểu, nhưng Thẩm Thạch đã từng dặn nàng ở trong thùng xe không nên đi ra, phải an tâm tĩnh dưỡng, đồng thời không để cho người khác thấy mặt, đề phòng vạn nhất. Dù gì Hoàng Lân Sơn thuộc Lam châu, nhưng gần Âm châu như vậy, lão quái vật kia lỡ là người Âm châu thì cũng không có gì lạ. Vì vậy nàng ngồi yên trong xe, nói vọng qua màn xe:

"Thẩm đại ca, huynh làm sao vậy? Ta thấy huynh suốt quãng đường im lặng không nói, như là có tâm sự sao?"

Nàng vừa nói, Thẩm Thạch cùng con tuyết hồ kia đồng thời quay đầu lại nhìn. Thẩm Thạch cũng chỉ nhìn, nhưng con hồ ly kia thái độ rất quái dị, hoảng hốt giống như hành vi của người, làm Hứa Tuyết Ảnh sợ giật mình, rụt cổ lại, rồi mắng:

"Con hồ ly này, tại sao hành vi nhìn mà giống con người vậy?"

Thẩm Thạch vỗ vỗ đầu hồ ly, đem nó kéo xích lại bên người, hồ ly trong miệng kêu ô ô hai tiếng, xem ra thái độ có vẻ có chút bất mãn, quay đầu trừng mắt trong thùng xe kia một cái. Thẩm Thạch cũng không ngó lơ, nhưng chỉ quay lại nhìn vào thùng xe dặn dò Tuyết Ảnh nghỉ ngơi nhiều một chút, sau đó lại tiếp tục nhìn đường đánh xe đi tiếp. Nhìn con đường rộng rãi bằng phẳng, người đi đường lác đác, cực kỳ thanh tịnh, hắn trầm ngâm một chút, thở dài, nói:

"Kỳ thật Âm châu chính là nơi ta lớn lên."

"À?" Hứa Tuyết Ảnh kêu lên kinh ngạc. Lúc nàng còn ở Lưu Vân Thành cũng từng âm thầm nghe ngóng tin tức về hắn, nhưng trong toàn bộ Hứa gia cũng không nắm nhiều tin tức lắm về vị đệ tử Lăng Tiêu Tông này. Người duy nhất biết tương đối rõ là Tôn Hữu, nhưng hắn cũng chủ yếu ở trên núi tu luyện, ít về Hứa gia, nhất là sau khi bái tổ phụ Tôn Minh Dương làm sư phụ, trở thành người thừa kế rõ ràng của Tôn gia đời sau, nên càng ít lui tới Hứa gia hơn nữa.

Do đó, thời niên thiếu của Thẩm Thạch thì Hứa Tuyết Ảnh hầu như không biết gì, giờ phút này nghe được Thẩm Thạch nói như vậy, lập tức trở nên hứng thú, nhịn không được ngồi dậy dựa nghiêng vào thùng xe, kéo màn lộ ra một khe hở, nhìn ra ngoài.

Có lẽ khi Thẩm Thạch nói ra câu nói đó, trong lòng hắn có một cỗ t.ư vị khác, nên giờ đây nhìn cảnh Âm châu, Tuyết Ảnh cảm thấy có vẻ có chút khác biệt với Lam châu.

Đất đai kia càng rộng hơn chút, cây cối kia càng cao hơn chút, sông núi có phải hay không rõ ràng hơn một chút sao? Còn có chân trời những đám mây kia, có vẻ so với Lam châu cũng nhiều hơn chút, đậm đặc hơn chút, trông như âm u.

"Nhìn bên kia có vẻ trời sắp mưa?" Hứa Tuyết Ảnh thu hồi ánh mắt, tò mò hỏi Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bầu trời có chút âm u kia, im lặng một chút rồi nói: "Không phải, ở cái hướng xa xa kia, có một tòa dãy núi rất cao lớn tên là Thiên Âm sơn, dãy núi kia địa thế kỳ lạ, khí hậu với chỗ khác có chút khác biệt, quanh năm mây đen tụ tập không tiêu tan, cuộc sống của người ở dưới dãy núi kia, phần lớn cả đời đều là dưới bầu trời âm u."

"A, thì ra là thế. . ." Hứa Tuyết Ảnh nhìn phía chân trời xa xôi, trên kia mây đen dày đặc u ám, lập tức hỏi, "Thẩm đại ca, huynh nói quê hương của huynh ở Âm châu chỗ nào à?"

Thẩm Thạch khoé miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn qua tầng mây màu xám kia có chút lạnh lẽo. Hứa Tuyết Ảnh ở phía sau không hề nhìn thấy, nhưng con hồ ly bên cạnh thì như hiểu được, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Sau một lát, Thẩm Thạch chỉ bầu trời âm u kia, nói: “Bên cạnh chỗ đó, dưới Thiên Âm Sơn, thành Tây Lô.”

“Chúng ta sẽ đi ngang qua chỗ đó sao?”

“Sẽ đi.”

※※※

Hải châu, thành Lưu Vân, Hứa gia.

Bao phủ toàn bộ Hứa gia là bầu không khí nặng nề suốt nhiều ngày nay, nhưng tới tận hôm nay cũng không có dấu hiệu thay đổi. Tiểu thư Tuyết Ảnh vẫn bặt vô âm tín, lão tổ tông, lão gia, nhị lão gia các loại mấy người ai cũng mặt mũi u ám, tuy toàn bộ Hứa gia vẫn toàn lực tìm kiếm, nhưng mỗi người đều không thể ngăn được cảm giác tuyệt vọng trong lòng.

Nhiều ngày như vậy mà không có chút tin tức, dù là manh mối nhỏ nhất cũng không tìm được, rất nhiều người trong lòng đã muốn bỏ cuộc, có lẽ chỉ còn những thân nhân gần gũi nhất với Hứa Tuyết Ảnh là còn níu kéo tia hy vọng cuối cùng, mong chờ Thần Tiên Hội thần thông quảng đại sẽ tạo ra kỳ tích.

Chẳng qua là hôm nay, Tôn Hữu từ Thần Tiên hội đi ra, lúc bước vào Hứa gia thì sắc mặt rất kém, từ phòng khách với bà ngoại và hai người cậu chỉ im lặng lắc đầu đi về, thì tia hy vọng kia cũng theo đó mà tan vỡ.

Với áp lực như thở không nổi đó, Hứa lão phu nhân trông như già đi hơn mười tuổi, mang theo vẻ mệt mỏi vô cùng, khoát tay áo nói khẽ:

"Được rồi, cam chịu số phận đi. . ."

Hứa Đằng, Hứa Hưng hai người nhìn nhau không nói gì, mặt hiện vẻ bi thương, ngược lại Hứa lão phu nhân sau khi hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng sáng ngời thêm vài phần, như thể tỉnh táo lại thêm vài phần, vẫy tay với Tôn Hữu, nói: "Tiểu Hữu, ngươi lại đây, tổ mẫu có lời muốn nói với ngươi."

Tôn Hữu ánh mắt chớp lên, gật đầu đáp ứng nói:

"Vâng."

Hứa lão phu nhân nhìn khuôn mặt của hắn một chút, thở dài nói:”Nhìn sắc mặt của ngươi cũng không phải quá tốt, mấy ngày qua cũng liên luỵ người chịu khổ rồi.”

Hứa Đằng, Hứa Hưng ở bên cạnh cũng quay sang nhìn, Tôn Hữu lắc đầu nói: “Bà ngoại, cháu không sao. Tiểu Ảnh cũng là em, cũng đã thấy nó lớn lên từ nhỏ, nếu nó xảy ra chuyện thì làm sao cháu có thể không quan tâm đến, chỉ tiếc là cháu không đủ khả năng, không thể tìm được Tuyết Ảnh về nhà…”

Hứa Hưng mặt lộ vẻ sầu thảm, mắt ửng đỏ, quay đầu đi. Hứa Đằng cũng lặng im. Hứa lão phu nhân cười lớn, thở dài: “Cũng là số mệnh mà, con bé đó ta yêu thích từ nhỏ, ai ngờ yêu thương mười mấy năm trời lại trở thành kết cục như thế này, đành bất lực không làm gì được.” Nói đến đây, Hứa lão phu nhân lắc đầu, đau lòng không thể nói tiếp, ngẩng đầu nhìn Tôn Hữu, trầm ngâm một lát sau đó hít thở mấy hơi, cố gắng đè nén cảm xúc rồi nói:

“Tiểu Hữu, gần đây có đồn đãi trong tông môn cũng như ở các thế gia Lưu Vân thành, nói gia gia của ngươi đã chính thức đồng ý lập ngươi làm vị trí kế thừa đời sau, phải không?”

Tôn Hữu nghe vậy khẽ giật mình, Hứa Đằng và Hứa Hưng đứng bên cũng kinh hãi, vẻ đau thương trên mặt cũng giảm bớt thay bằng vẻ nghiêm trọng nhìn Tôn Hữu. Tôn gia là gia tộc đứng đầu thành Lưu Vân, Tôn Minh Dương trưởng lão trong Lăng Tiêu Tông quyền cao chức trọng, bản thân lại là chân nhân Nguyên Đan Cảnh đạo pháp thông thiên, thật có thể nói là một cái giơ tay nhấc chân có thể dời non lấp bể, đừng nói tới chi chuyện xác lập người nối nghiệp trọng đại cỡ này.

Tông Hữu nhíu mày, ánh mắt rủ xuống, không trả lời ngay. Hứa Đằng bên cạnh nhìn đứa cháu trai trẻ tuổi của mình, rồi tiến lên trước mặt Hứa lão phu nhân nói: “Mẫu thân, việc này con cũng có nghe thấy, nhưng tự cho rằng không đáng tin nên cũng không để ý lắm, không ngờ hôm nay mẫu thân lại nhắc tới.”

Hứa lão phu nhân nói: "Vì sao ngươi lại cho rằng việc này không đáng tin?"

Hứa Đằng trầm ngâm một chút, nói: “Tiểu Hữu tuy rằng thiên t.ư hơn người, nhưng Tôn trưởng lão vẫn còn hai đồ đệ ở trên Tôn Hữu, một là Tôn Hồng, hai là Vương Tuyên, bất kể đạo hạnh, t.ư lịch, dòng dõi lẫn danh vọng đều hơn hẳn Tiểu Hữu, có vẻ là hiện tại không tới lượt hắn.”

Hứa lão phu nhân cười nhạt, nói: “Tôn Hồng phập phồng không yên, không làm nổi chức vụ lớn, những năm gần đây ngay cả ta còn nhìn ra, không tin Tôn lão đầu mà lại kém hơn ta. Ta cho rằng Tôn lão đầu tối đa cũng sẽ chỉ cho hắn làm gia chủ trong nhà, trong tông môn tranh giành thì chắc chắn không phó thác cho hắn. Về phần Vương Tuyên, kẻ này hơn người, những năm gần đây trong Lăng Tiêu Tam Kiếm, hắn là kẻ không kiêu ngạo, không siểm nịnh, khí độ trầm hùng, cho dù đại đệ tử Đỗ Thiết Kiếm của Hoài Viễn chân nhân cũng chưa hẳn có thể áp đảo được hắn.”

Nói đến chỗ này, Hứa lão phu nhân đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo, sau đó chậm rãi nói: "Đáng tiếc a, hắn họ Vương không phải họ Tôn."

Không khí trong phòng đột nhiên im lặng đáng sợ, huynh đệ Hứa Hưng, Hứa Đằng đều không mở miệng, trên mặt Tôn Hữu cũng có chút xấu hổ thoáng qua.

Hứa lão phu nhân hừ một tiếng, liếc nhìn Tôn Hữu, nghiêm mặt nói:”Nhưng mà cũng phải nói gia gia ngươi nhìn trúng con cháu nối dõi cũng không hẳn là sai, dù sao chúng ta vốn chính là thế gia truyền thừa, đương nhiên với máu mủ ruột thịt nhà mình thì càng đáng tin tưởng hơn, cũng chỉ khi con cháu trong nhà có tiền đồ thì thế gia chúng ta mới có thể trọn đời tiếp nối. Về việc lão nhận đệ tử khác họ, có lẽ cũng do lão luyến tiếc hiền tài, đồng thời để tăng thêm thế lực mà bồi dưỡng Vương Tuyên.”

Tôn Hữu thấp giọng nói: "Vâng."

Hứa lão phu nhân nhìn hắn, nói: "Nãy ta vẫn còn hỏi một câu mà ngươi chưa trả lời ta."

Tôn Hữu im lặng một chút rồi nói: "Hồi bẩm ngoại tổ mẫu, việc này như người dự liệu, tổ phụ đại nhân đích thực đã tìm ta nói việc này, nói rõ Tôn gia ngày sau trong tông môn sẽ đem tài nguyên hết sức phụ trợ con, về phần đại bá, nếu không có gì bất ngờ thì vài năm nữa tổ phụ đại nhân sẽ an bài cho xuống núi, chấp chưởng vị trí gia chủ.”

Hứa lão phu nhân lại hừ lạnh một tiếng, còn Hứa Đằng và Hứa Hưng thì liếc nhìn nhau. Tuy Tôn Hữu nói rất hàm súc khách khí, nhưng trong thành Lưu Vân này, tất cả các thế gia phụ thuộc Lăng Tiêu Tông nhiều năm nay, vị trí trong thế gia và trong tông môn bên nào cao thấp, hơn thua có thể thấy rõ ràng. Theo đà này, Tôn Hữu nhất định sẽ ngày càng có địa vị quan trọng trong gia tộc, còn địa vị của Tôn Hồng ngày càng xuống dốc.

Hứa lão phu nhân khẽ gật đầu, nói: "Như thế đối với ngươi đương nhiên là chuyện tốt, nhưng tổ mẫu cảm thấy, từ khi có lời đồn này thì ngươi ít lui tới Hứa gia hẳn, có vẻ có điều cố kỵ, phải không?”

Tôn Hữu ngẩng phắt đầu lên, bước tới trước nửa bước, khuôn mặt thoáng qua vẻ vội vàng, nói: "Tổ mẫu đại nhân, tôn nhi tuyệt không có ý này. . ."

Hứa lão phu nhân khoát khoát tay, ngăn Tôn Hữu giải thích, trầm mặc một lúc, nói: "Tiểu Hữu, kỳ thật Tôn Hứa hai nhà tuy rằng kết giao nhiều năm, lại là thông gia, nhưng trong bóng tối chúng ta đều là những thế gia đấu tranh gay gắt với nhau cả ở Lưu Vân thành lẫn trên Kim Hồng sơn. Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì. Người cũng ở tình thế khó xử, tổ mẫu ta cũng biết chứ.”

Tôn Hữu cắn răng, có vẻ muốn nói, nhưng Hứa lão phu nhân lại không để hắn mở miệng, tiếp tục nói: “Vốn dĩ ta có chút nghi hoặc, không rõ trong lòng ngươi nghĩ gì, nhưng khi gặp chuyện không may của Tiểu Ảnh, ngươi ra mặt chạy ngược chạy xuôi, thậm chí không tiếc mạo hiểm chọc giận gia gia của ngươi, đi cầu hắn xin trợ giúp của Thần Tiên Hội. Điều này thật sự rất nể mặt, hơn nữa mấy ngày nay ngươi chạy xuôi ngược ra sao, ta và hai cậu của ngươi đều thấy, cũng hiểu ngươi đối với Hứa gia là thật lòng.”

Hứa Đằng, Hứa Hưng đồng thời gật gật đầu, hiển nhiên đối với Hứa lão phu nhân nói cũng không dị nghị, sắc mặt Tôn Hữu lộ vẻ kích động, khó khăn nói: "Chuyện này… Đều là cháu nên làm, dù nói thế nào, Tiểu Ảnh cũng là em họ ruột thịt, cũng là máu mủ tình thâm.”

Hứa lão phu nhân thở dài, nói: “Ngươi nói đúng, máu mủ tình thâm. Hôm nay tổ mẫu ta cũng không gạt ngươi, trong số lớp trẻ của Hứa gia cùng lứa với ngươi, chỉ có Tuyết Ảnh có thể coi là nhân tài, những đứa còn lại cũng chỉ là loại thiếu gia ăn chơi không nên thân, thiên t.ư nhân phẩm không đáng nói tới. Những năm gần đây ta và hai cậu ngươi đều đem hy vọng đặt ở Tuyết Ảnh, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy… chỉ sợ Hứa gia ngày sau tuyệt hậu.”

Bà thoáng dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn Tôn Hữu rồi trầm giọng nói:

“Chỉ là nghĩ nhiều cũng vô ích, lão thân nhận cái cơ nghiệp này từ ông cha, cố gắng không có chút nào sơ suất. Tiểu Hữu, từ hôm nay trở đi, chỉ cần ngươi chịu chấp nhận coi Hứa gia như thân nhân, thì ta đảm bảo Hứa gia trong ngoài thành Lưu Vân sẽ toàn lực chống đỡ ngươi, ra sức giúp ngươi tranh thủ cái địa vị ở tông môn kia, được chứ?”

Tôn Hữu biến sắc, nhìn Hứa lão phu nhân một lát, bất chợt lui về sau một bước quỳ xuống, nghiêm mặt nói: “Tổ mẫu đại nhân, tiểu Hữu nguyện phát trọng thệ, ngày sau nhất định đem Tôn gia, Hứa gia đối xử như nhau, đề là người thân.”

Dứt lời, hắn cúi người dập đầu trên mặt gạch xanh thật lâu không ngẩng lên. Hứa Đằng và Hứa Hưng đứng bên mặt lộ vẻ an tâm, vui mừng, liên tiếp gật gù. Hứa lão phu nhân sắc mặt vẫn giữ vể bình tĩnh, ánh mắt mơ hồ, thâm thuý nhìn Tôn Hữu đang quỳ, nhưng khoé miệng chầm chậm cũng lộ ra chút vui vẻ.

Chỉ có Tôn hữu bái trên mặt đất, mặt hướng đại địa, không ai nhìn ra sắc mặt lúc này của hắn như thế nào, chỉ thấy thân thể hắn run nhè nhẹ, có vẻ cũng cực kỳ kích động.
 
Last edited:

sontronghien

Phàm Nhân
Ngọc
-393,10
Tu vi
0,00
Chap 316 thể theo đặt hàng của anh Bảy.

Bao nhiêu năm thiên địa thế gian, nhật nguyệt càn khôn, con người chưa bao giờ dừng tranh đấu, kẻ thì lao vào trù tính, người thì đứng ngoài quan sát, lúc thì trời quang sáng sủa, lúc thì nước ngầm cuộn chảy, bao la mênh mông nhân gian chúng sinh, liên miên thăng trầm không ngừng nghỉ.

Ngay cả Thẩm Thạch kia, tay điều khiển chiếc xe ngựa, lòng mang chút tình cảm cố hương, Tuyết Ảnh lòng mang chút hiếu kỳ, cùng con hồ ly trắng như tuyết xinh xắn, lặng lẽ tiến về thành Tây Lô, Âm châu; Hay bao gồm cả Thẩm Thái kia, đứng ở trạch viện không bóng người ở Trần gia thành Hắc Mộc, Lam châu, lặng lẽ nhìn đám thủ hạ đâu vào đấy mau lẹ tìm kiếm khắp nơi; Bao gồm cả một lão già che mặt chậm rãi đến gần cửa lớn thành Hắc Mộc; Hay bao gồm cả Lăng Tiêu Tông cách đó nghìn vạn dặm mênh mang đại địa cùng biển cả xanh thẳm, vì tranh giành vị trí lãnh đạo tông môn tương lai mà lục đục đấu đá lẫn nhau. Tất cả lấy quy luật thiên địa thăng trầm, cũng không phải là biến hoá gì lớn lao.

Chỉ trừ một nơi. Một nơi xa xôi vắng vẻ. Cái nơi đã sớm bị thế gian chúng sinh quên lãng, đang xảy ra dị biến.

Phi Hồng Giới.

Âm Sát chi khí vốn đã tiêu diệt sạch toàn bộ sinh linh trong mảnh đất trời này, tĩnh mịch bao phủ thế giới này một vạn năm, biến đất đai toàn bộ thành màu xám chì, rồi dần dần núi đồi cũng bị ăn mòn mà sụp đổ, chỉ còn những khối đá vụn lớn nhỏ rải rác.

Mặt đất bao la chia năm xẻ bảy, những khe nứt cực lớn xuất hiện khắp nơi, dung nham đỏ thẫm sôi trào dưới khe vực gào thét cuộn chảy, đốt cháy đen tất cả những nơi nó đi qua, tạo thành màu duy nhất khác lạ trong thế giới toàn một màu xám chì. Trong không khí tràn ngập khí nóng rực, mùi lưu huỳnh đậm đặc tản mát khắp nơi.

Trên thế giới này, khắp nơi đều trông như miệng vết thương hở, như một người bị phanh thây xé xác, tìm không ra chỗ nào còn nguyên vẹn, chỉ có thể nằm đó thống khổ rên rỉ. Nhưng cũng có một ngoại lệ, trong cảnh khắp nơi hoang tàn vẫn còn hai địa điểm trông vẫn bình thường, trông như hoàn hảo, chính là hai toà truyền tống pháp trận thượng cổ.

Hai toà truyền tống pháp trận thượng cổ, một ở phía đông, một ở phía tây, cách xa nhau trăm vạn dặm, đứng lặng lẽ hai đầu Phi Hồng Giới. Trên pháp trận có Kim Thai Thạch tản mát ra hào quang màu vàng sáng loáng, với chút khí tức như từ cổ xưa bao phủ toàn bộ pháp trận, ngăn cách hoàn toàn với khu vực một màu xám chì xung quanh, trở thành nơi duy nhất có màu sắc ấm áp trong thế giới tĩnh mịch này.

Hai điểm sáng nhỏ nhoi này cuối cùng cũng không thể nào che đậy được khí tức tử vong ngập trời của thế giới này, cái thế giới một vạn năm trước từng hưng thịnh nhất, hôm nay hoá thành một vùng đất chết chóc tĩnh mịch, dù là giờ đây Âm sát chi khí đã không còn.

Lúc này đột ngột hai toà truyền tống pháp trận, đột nhiên hào quang lay động, ngay sau đó một cột sáng huy hoàng chiếu thẳng lên trời, trong tăm tối kia như có tiếng cổ ngữ ca xướng mơ hồ, một lát sau, chợt có tiếng nổ vang, ánh sáng vàng loé sáng, ép không khí chứa mùi lưu huỳnh xung quanh dạt ra ngoài.
Ánh sáng vàng rực rỡ chìm xuống, loé sáng chập chờn, một lát sau, hào quang tán đi, hiện ra một nhóm người lố nhố. Cảnh vật tĩnh mịch của Phi Hồng Giới cũng xuất hiện trước mắt đám người kia.

Trong đám người phát ra những tiếng xuýt xoa ngạc nhiên, những tiếng rống trầm thấp, cả những tiếng như tiếng khóc thống khổ bị đè nén truyền đến.

Một vạn năm qua, thế giới tĩnh mịch này lần đầu tiên nghênh đón người từ ngoài đến.
※※※

"Đỗ Thiết Kiếm, Vương Tuyên đều không đáng để lo, ngươi không cần phải lo lắng."

Tiếng nói bình tĩnh mà mềm mỏng vang lên, âm sắc trong trẻo mà dễ nghe, khiến người nghe như thể còn nổi lên ước muốn được nghe nhiều thêm nữa.

Trên núi Kim Hồng Sơn, Lăng Tiêu Tông, tại một động phủ nào đó.

Trên chiếc bàn đá với vài chiếc ghế ngồi tròn, hai chén trà xanh bốc khói nhẹ nhàng, lượn lờ bay lên. Khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của Cam Trạch, cùng đệ tự của trưởng lão Đan Đường Vân Nghê trưởng lão, cũng là con nuôi của Cam gia, Cam Văn Tình ngồi cùng nhau. Câu nói lúc nãy đủ để khiến cho đa số người ở Lăng Tiêu Tông phải biến sắc, mà qua miệng Cam Văn Tình lại nói ra nhàn nhạt như không.

Dù là với sự bình tĩnh của Cam Trạch, giờ này sắc mặt cũng khẽ biến, nhìn Cam Văn Tình nói: “Dì à, sao lại nói vậy chứ? Hai vị sư huynh này đều là trong Lăng Tiêu Tam Kiếm nổi tiếng là nhân vật kiệt xuất, trong tông môn là hy vọng của mọi người, cho dù lần này con cùng Tôn Hữu, Chung Thanh Trúc trong Vấn Thiên Bí Cảnh có chút cơ duyên kỳ ngộ, nhưng sợ so ra vẫn còn kém hai vị này a.”
Nói đến đây, hắn bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, trên mặt chợt thoáng chút ảm đạm, cúi đầu nói: “Đều tại con năm đó trẻ người vô tri, trên đảo Thanh Ngư làm liên luỵ dì, nếu không dì cũng ngang hàng phải lứa với hai người kia, lại thêm là đệ tử đắc ý của Vân Nghê trưởng lão, vị trí kế vị của tông môn cũng thật có hy vọng đó.”

Cam Văn Tình cười cười, cũng không có vẻ gì tiếc nuối hay mất mát, chỉ lắc đầu nói: “Tiểu Trạch, ngươi suy nghĩ nhiều quá, mặc kệ ngươi năm đó có hay không phạm sai lầm, ta cũng khó có khả năng tranh thủ vị trí này.”

Cam Trạch cau mày nói: “Vì sao vậy?”

Cam Văn Tình nhìn hắn rồi nói: “Hôm nay Cam gia nhân khẩu tàn lụi, bên ngoài chỉ còn lại có ngươi và ta, tuy rằng vị trí của ta trong gia tộc cũng thanh quý không thay đổi, người có thiện ý với Cam gia cũng không ít, nhưng kỳ thật chỉ chủ yếu là ngươi, mới là Cam gia chi chủ, huyết mạch duy nhất, ta cũng chỉ là con nuôi từ bên ngoài mang về thôi.”
Cam Trạch trên mặt thoáng vẻ giận dữ, lại có chút khẩn trương, đứng dậy hướng Cam Văn Tình mà nói: “Dì à, người vạn lần không được nói như thế…”

Cam Văn Tình khoát tay, nói: “Không có gì mà ngại, những chuyện này ta đã sớm nghĩ thông suốt rồi, ngươi cũng không cần phải nghĩ nhiều. Dù sao mạng ta năm đó cũng là được Cam gia nhặt về, cả đời này cũng là hồi báo Cam gia. Hôm nay Cam gia suy nhược quá lâu, nhân khẩu lại ít, nếu đến ngươi cũng vẫn không thể tái tranh thủ vị trí trong tông môn, chỉ sợ sau này, vị trí hiện giờ của Cam gia cũng không còn giữ nổi rồi.”

Cam Trạch hít thật sâu một hơi, cúi đầu nói: “Vâng.”

Cam Văn Tình trầm ngâm một chút, nói: “Hôm nay trong lớp trẻ, không nghi ngờ gì tranh giành cùng ngươi chỉ có Chung Thanh Trúc và Tôn Hữu mà thôi. Ngươi và hai người này cùng đồng hành trong chuyến vượt qua tuyết nguyên lên phía bắc, ở chung lâu ngày, có nhận xét gì không?”

Cam Trạch trầm t.ư một chút, nói: “Hai người này bất kể thiên t.ư đạo hạnh hay tính tình thủ đoạn đều không thể coi thường, nhưng con cũng không sợ bọn hắn.”

Cam Văn Tình khẽ gật đầu, nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một tia vui mừng, mỉm cười: “Đúng là như thế, ta cũng thấy trong lứa trẻ, chỉ có ngươi là xuất sắc nhất.”

Cam Trạch chần chờ một chút, nói: “Nhưng mà, dì ơi, tuy rằng ta không sợ hai người kia, nhưng nếu là Đỗ Thiết Kiếm Đỗ sư huynh, Vương Tuyên Vương sư huynh thì lại đúng không phải là nhân vật bình thường, con thật sự không dám đại ngôn tất thắng. Lại không biết dì vừa rồi vì sao lại nói hai người bọn họ không đáng để lo lắng?”
Căm Văn Tình thản nhiên nói: “Đều là Lăng Tiêu Tam Kiếm, ta cùng với hai người này nếu đem ra so với ngươi, chỉ luận thiên t.ư đạo hạnh, Đỗ sư huynh là tuyệt thế kỳ tài, Vương Tuyên sư huynh cũng không kém quá nhiều; nếu luận thủ đoạn danh vọng, hai vị này cũng là nhân vật xuất chúng, đặc biệt là Vương Tuyên sư huynh lại càng lợi hại. Nói đúng ra thì thêm mười năm nữa, Tiểu Trạch ngươi sẽ có cơ hội hơn bọn hắn, nhưng hôm nay thì đích thực là còn kém bọn hắn một đoạn.”
Cam Trạch chậm rãi gật đầu, nghi ngờ nói: “Dì à sao người lại…”

Cam Văn Tình im lặng một chút rồi nói: “Bởi vì hai người này tuy rằng đều là kỳ tài tuyệt thế, tuy nhiên cũng có nhược điểm trí mạng. Vương Tuyên tuy mạnh, nhưng lại bị sư phụ đè nặng, Tôn Minh Dương trưởng lão đã nói rõ muốn phù trợ họ hàng, Vương Tuyên còn muốn có mưu đồ thì chính là ngỗ nghịch ân sư, lập tức các thế lực trước giờ hắn tranh thủ chèo kéo, trái lại sẽ lập tức quay lại đối phó hắn, ngươi nói xem hắn như thế nào có t.ư cách tranh giành?”
Cam Trạch nghĩ nghĩ, lại nói: “Còn Đỗ Thiết Kiếm Đỗ sư huynh thì sao, dùng thiên t.ư, danh vọng, đạo hạnh, thậm chí còn có Chưởng giáo chân nhân đứng phía sau, con thật sự nhìn không ra Đỗ sư huynh có nhược điểm à?”

Cam Văn Tình sắc mặt đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, ánh mắt nàng mơ hồ có vài phần phiêu hốt, nhưng rất nhanh, nàng nhắm mắt lại, nở một nụ cười. Sự vui vẻ kia mang theo chút vui mừng nhưng lại chen vài phần mỉa mai, lờ mờ trong đó còn có nhàn nhạt đắng chát, một lát sau, chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói:

“Đỗ sư huynh đích thực là nhân vật rất giỏi, nhưng có một nhược điểm.”

“Là cái gì?”
“Hắn yêu thích ta.”

Ôi thật là lòng dạ đàn bà sâu hơn biển.
Tối độc phụ nhân tâm a!

p/s: lâu lâu có đợt về VN rảnh rỗi mới nhảy vô bon chen chút thôi nha, không theo dài hạn đâu, giờ đang làm tới 3 nước lận, ít về VN mà hưởng phúc như vầy lắm.:chaothua:
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top