[ĐK Dịch] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh

sontronghien

Phàm Nhân
Ngọc
-247,75
Tu vi
0,00
Ôi, nhìn lại mới biết lão ca đã tứ tuần, đệ chân thành xin lỗi vì cách xưng hô mấy hôm nay!:2cool_burn_joss_stick:

@kethattinhthu7 ồ không có, không có, mới chỉ tầm hơn 30 thôi, bữa setup profile ko để ý đó mà, làm gì mà tứ tuần :69:
Không lẽ lại đi rêu rao ngày sanh tháng đẻ khắp nơi làm cái giề? Các em hâm mộ lấy về xin số tử vi bát tự gì đồ, rồi chạy tới xin cưới từ chối sao hết???
ec. Gì mà Laos với Myanmar quá trời thế.

Ta là dân cơ khí nên khô khan, đừng có than đấy. Dịch thì được thôi. Ta cố gắng mức nào hay mức ấy vậy.
Xin lỗi 7. Sao 7 biết là Tứ Tuần thế

Quản lý dự án trải rộng trên 3 nước :chaothua:
 
Last edited:
Bước chân nặng nề giẫm lên nền cát nóng rực, vang lên một tiếng trầm đục ghê tai, trên mặt đất mấy hạt cát nhỏ văng lên một khoảng ngắn rồi lại rơi xuống, lấp đầy vào khoảng trống mà đôi chân kia để lại, cách bàn chân đang di chuyển kia một đoạn ngắn, xuất hiện một ngón tay người nhô lên từ mặt cát.


Tại vì bão cát và bụi đất nên cái tay kia có chút dơ bẩn, mà theo ngón tay nhìn xuống , chỉ thấy một mảnh màu xám chì kèm theo bụi đất phủ đầy một chổ, theo đó là bàn tay, cổ tay rồi đến cánh tay sau đó nữa là toàn bộ cơ thể với t.ư thế ngã qụy và úp mặt vào nền đất.


Bàn chân to lớn khẽ dừng lại, một cái đầu sói thân người đích thị là một yêu tộc hung hãng mạnh mẽ, à không là một bán yêu đầu sói thân người, hắn tiến tới phía trước đưa chân đá lên cỗ thi thể dơ bẩn đang nằm trên mặt đất kia, vì lực đá quá mạnh cổ thi thể dơ bẩn đó được lật lại, mặt hổ thân người, hai mắt trợn trừng không nhắm sâu trong đôi mắt đó là sự u ám chẳng khác gì sự ảm đảm của bầu trời nơi đây.



Thủ lĩnh Lang tộc cường tráng khẽ nhíu mày, im lặng một hồi lát sau, hắn ngồi xổm người xuống dùng bàn tay to lớn đưa lên khuôn mặt của Hổ tộc đã chết quét một cái nhẹ một cái, thay gã khép lại đôi mắt. Rồi lại lần nửa gập người đứng lên, chứng kiến chiến sĩ lang tộc sau lưng mình đang đứng tại nơi này, một đội ngũ xếp hàng dài đi theo, gần như tất cả đều là đầu sói thân người yêu tộc.


Tại một thế giới hoang vu và khắc nghiệt, giờ phút này tất cả chiến binh của Lang tộc đã đến đây , khuôn mặt ai nấy đều hiện lên vẻ bất an cùng khẩn trương, đa số ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía trước, kể cả khi cái đội ngũ ở hai bên, tùy lúc có thể chứng kiến thi thể yêu tộc Hổ Đầu Nhân rải rác khắp nơi trên mặt đất.


Càng gần phía trước, thi thể Hổ tộc ngã lăn trên mặt đất ngày càng nhiều, đứng ở phía trước cường tráng thủ lĩnh đưa mắt nhìn tới, địa hình đằng trước như được bóp méo một cái khe nứt thình lình xuất hiện trên mặt đất , bên trong đó nham thạch nóng rực và sôi trào đang ở phía dưới gào thét nó như một ngọn sóng lớn lao nhanh lên phía trên, mặt đất mơ hồ rung rung, có vẻ trước đó nơi đây vừa trải qua một màn long trời lở đất làm bề mặt địa hình thay đổi rất lớn.


Khắp nơi đều có thi thể, càng đến gần cái khe hở kia thì số lượng người chết càng tăng lên, tầng tầng lớp lớp cơ hồ có thể xếp thành một gò đất bằng xác người, đa số trên mình thi thể đều có dấu vết thiêu cháy, đặc biệt là hơn mười bộ thi hài ở sau cùng kia, thậm chí là đã hoàn toàn bị hủy hoại toàn thân cháy đen, căn bản không cách nào nhận ra rồi.


Một chiến sĩ Lang tộc đi đến bên người thủ lĩnh của mình, thấp giọng nói:" Toàn bộ là tộc Đồng Hổ"


Thủ lĩnh Lang tộc lộ ra răng nanh sắc nhọn, hung hăn cắn một phát vào không khí, mặt không đổi sắc xoay người, nói: "Bọn hắn đã xong, nhưng ít nhất điều đó cũng nói lên cho chúng ta biết, con đường này không đi được, ta nên đổi lại phương hướng."


Ở nơi đây không khí tồn tại một mùi tanh tưởi làm người ta trào dâng cảm giác nôn mửa cộng thêm cái cảnh tượng chết chốc đáng sợ kia làm cho lòng người sợ hãi , bỏ lại tất cả sau lưng nhóm người Lang tộc thuộc Yêu tộc Môn cùng thủ lĩnh của bọn hắn bắt đầu rời đi, bọn hắn lại một lần nữa bước lên một con đường khác, một con đường không biết điểm đến.


Trước mặt bọn hắn là sự mê mang thương khung u ám, bão cát mù mịt, phía sau bọn hắn thì khắp nơi toàn là xác chết khí tức tử vong tràn ngập trời đất, ẩn hiện trên khuôn mặt của bọn chúng là sự mê mang cùng khẩn trương, nhưng không có một ai lùi về phía sau dù là nửa bước.




Tại nơi xa xôi phía sau, cổ xưa Thượng Cổ Truyền Tống pháp trận vẫn đứng đó im lặng lóe ra hào quang, bên trong ánh sáng màu vàng, cứ mỗi lần lập lòe, đều có thể nhìn thấy một hoặc vài cái bộ tộc thuộc Yêu Tộc, bước chân dứt khoát đưa mình vào tử lộ, theo đó vẫn là sự im lặng kèm theo bước chân kiên định họ bắt đầu đi sâu vào mảnh địa phương u ám này.


Như từng đàn kiến hôi chìm vào tuyệt vọng, liều lĩnh xông về phương xa.

. . . . .

Trên trận đảo những thứ thần kỳ mà cổ xưa Thượng Cổ Truyền Tống Pháp trận, không biết vì nguyên nhân gì mà mỗi một tòa pháp trận sau khu thu nạp thiên địa linh lực rồi mở ra thời gian đều khác nhau , nhưng mà mỗi một tòa pháp trận khởi động khoảng cách thời gian ngược lại là đều hoàn toàn tương tự, cả hai bên đều vào khoảng một canh giờ.

Cách lúc thượng Thượng Cổ Truyền Tống pháp trận thông tới Sa La giới mở ra còn một đoạn thời gian, thời điểm Thẩm Thạch vừa đến đã thấy ở bên ngoài tòa pháp trận đã có mấy người đợi sẵn, liền đi đến đứng một bên, tìm cái không gian yên tĩnh để chờ, sau đó đem tờ giấy Cố Linh Vân giao cho hắn ra, nhìn kỹ một lần.

Người đến người đi, tiếng bước chân ở đằng trước liên tục truyền đến , có thể cảm giác được không ngừng có người đến đây. Thẫm Thạch đang nhìn vào chữ cuối cùng của bức thư, mắt mắt suy t.ư một lát, lại lần nữa mở mắt ra, cái tờ giấy đang ở trên tay hắn im hơi lặng tiếng tan thành mây khói.

Hắn thoáng nhìn quanh,

Thật tình mà mói cái đoạn đầu này hại não quá, Lão Tiêu viết như mơ ngủ hay sao ý mà đệ diễn đạt mãi không ra ý @kethattinhthu7 huynh coi đoạn này cái chắc sai toe tua rồi :bamdap::bamdap::80::80:.
 
Last edited:

hien055

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Last edited:

hien055

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Bạo chương thôi. Hôm nay chơi luôn 2 chương vậy.
Chương 345: Đá Khắc.
Sa la giới, bên trong rừng rậm.
Đặt chân lên trên mảnh đất được bao vây vòng tròn bên ngoài bằng những cây cột đá, Thẩm Thạch cảm giác được sự khác biệt rõ rệt giữa nơi này với khoảnh rừng mưa trước kia. Cúi xuống nhìn sơ qua đất dưới chân, Thẩm Thạch phát hiện thỗ nhưỡng nơi này có khác so với những nơi khác. Tựa như có chút ít khô ráo, nhưng vẫn coi như là ẩm ướt. Dù sao tại khắp nơi trong giới sa la này đều là mưa, quả thực rất khó để tránh né dòng nước ẩm ướt.

Bất quá là do sự hiện diện của những cây cột đá mà thảm thực vật trên mặt đất rất thưa thớt, tối đa cũng chỉ thấy một ít cỏ xanh li ti. Cho nên Thẩm Thạch có thể tỏ tường đây là một mảnh đất hiếm bùn đầy đá, so với những chỗ khác chẳng biết có tương đồng hay không. Lập tức Thẩm Thạch ngó qua xung quanh, rất nhanh đã đặt sự chú ý lên bên trên những cây cột đá.

Người mới vừa rồi bị hắn phát hiện đã biến mất bằng con đường đá bí mật được che đậy dưới thảm thực vật trong khu rừng rậm. Hiển nhiên lúc xưa đã có người sớm cố ý xây dựng nên con đường này từ những cây cột đá thông thẳng đến nơi đây. Con đường không tính là đặc biệt lớn. Càng xem càng cảm thấy nơi đây có chút giống một cái tế đàn của những người Cổ Đại đi trước dùng để lễ bái Trời Đất.

Bất quá chân tướng đến cùng như thế nào thì nhất thời vẫn khó có thể nói rõ được. Những cây cột đá từ thời cổ xưa lại dựng đứng trong mảnh rừng mưa Nguyên Thủy, nghĩ tới người dựng nên bọn chúng dường như có khả năng lớn nhất chính là ở giới Sa La này đã từng xuất hiện qua người rừng. Chẳng qua là hôm nay người rừng sớm đã bị tuyệt diệt. Những cây cột đá này cũng rách nát không chịu nổi, lộ ra một cỗ khí tức tang thương.

Thẩm Thạch đi đến một gốc trụ chính bên cạnh nhìn kỹ một hồi chỉ thấy mấy cây dây leo quấn quanh hòn đá chắc chắn, giọt nước óng ánh treo trên mũi chiếc lá đang chậm rãi rơi xuống, rơi lên thảm rêu xanh bên dưới. Thẩm Thạch đưa tay sờ qua, vuốt từ đầu đến cuối mảng rêu xanh chỉ thấy đầy tay là một mảnh ướt sũng. Chẳng qua là ánh mắt hắn bỗng ngưng trọng, lắc lắc tay, lại nhìn chằm chằm vào mảng rêu vừa rồi. Đột nhiên vươn tay rút lên một ít rêu xanh. Lập tức liền thấy hiển hiện trên mặt trụ đá rõ ràng dấu vết của những đường cong điêu khắc. Tựa hồ là bóng dáng của một bộ tranh khắc đá.

Thẩm Thạch suy t.ư một lát, lập tức liền lấy ra ngọn chủy thủ từ trong Như Ý Đại, bắt đầu dùng sức cạo lớp rêu xanh bên trên. Theo ánh đao bay múa, rêu xanh từng mảng rớt xuống, rất nhanh để lộ ra tửng mảng đường cong điêu khắc kéo dài. Trước mặt hắn chậm rãi hợp thành một đoạn ngắn của bộ tranh vẽ.

Cạo hết cây cột đá chính, Thẩm Thạch chỉ liếc qua vài cái, cũng chẳng nghỉ ngợi gì liền đi về hướng cây cột đá thứ hai, tiếp tục cạo đi những mảng rêu xanh. Kể từ đó, một quãng thời gian rất dài bên trong khoảnh rừng mưa tĩnh mịch âm u này đột nhiên liên tục vang lên những thanh âm có phần không quá cân đối, kéo dài thật lâu, mới chậm rãi lắng xuống.

Trên mặt đất rụng đầy rêu xanh, Thẩm Thạch đứng ở giữa vòng tròn, ngắm nhìn xung quanh liền cảm thấy những cây cột đá cổ xưa vừa được gột rửa khỏi những mảng rêu ăn bám đột nhiên như rực rỡ hẳn lên, một lần nữa bày ra một bộ dạng khác xa lúc trước.

Hầu như mỗi một chân cột đá lớn đều có khắc một bộ tranh vẽ. Mang ánh mắt hữu lực, Thẩm Thạch bắt đầu nghiên cứu những tấm hình cổ sơ này, sắc mặt chậm rãi biến hóa. Ánh mắt hắn phảng phất có chút phức tạp, có chút mờ mịt khó hiểu làm cho người ta nhìn không ra lúc này trong nội tâm hắn cuối cùng là đang suy nghĩ điều gì ?

Hắn đứng lặng yên trong vòng tròn đá thật lâu, sau đó không nói một lời xoay người rời khỏi, phương hướng có chút khác trước, chính là Hướng Tây. Lại lần nữa phóng lên cây Kiều Mộc cao lớn, tiếp tục bước thấp bước cao tiến về phía trước. (Cái này là đang đi trên đá hay sao ấy, hay là bề mặt gập ghềnh- dịch ra thấy ngồ ngộ- giống như bị thọt vậy. Haha - Kiều Mộc này không biết là cây Cầu Gỗ hay là một thân cây to lớn. ta cứ để vậy thôi. Có lẽ về sau sẽ rõ.)

Ở phía sau hắn, quần cột đá bị bỏ lại sâu trong mảnh Vũ Lâm kia vẫn đang cùng vô số năm tháng trầm mặc đứng lặng yên hoặc là ngã lệch. Chỉ có điều theo ánh sáng lưu chuyển chiếu vào bề mặt cột đá có thể thấy tại đó in hằn vết khắc hình dáng những đồ án.

Hầu như tất cả bức tranh đều là miêu tả lại một cuộc chiến tranh, một cuộc chiến tranh Cự Nhân. Bên dưới Cự Nhân có vô số chủng tộc thấp bé giống nhau đang điên cuồng chiến đấu, thoạt nhìn dường như là đánh cho thiên hôn địa ám, triều dâng sóng dậy. Bất quá cũng có một cây cột khác biệt, chính là cây cột lớn nhất, trên đó nhắc lại rằng trên thế gian chỉ còn lại một Cự nhân đội trời đạp đất, uy vũ bất phàm, mà tất cả mọi người thấp bé bên dưới đều quỳ lạy, dập đầu không ngớt.

Đối với Sa La giới mà nói, Thượng Cổ Truyền Tống pháp trận bên trong Thiên Tình thành là thông đạo quan trọng nhất nối với Thiên Hồng thành thuộc Hồng Mông chủ giới, nhưng bản thân Thiên Tình thành cũng không phải là thành trì lớn nhất trong Sa la giới, nguyên nhân này lúc trước đã có nói qua. Trải qua nhiều năm như vậy, Nhân tộc không ngừng khai thác sản vật phong phú ở nơi đây, ngoài ra vì mong muốn khai thác sâu trong giới Sa La nên đã xây lên vài tòa Đại thành, không ít người đã bỏ Thiên Tình thành để vào nơi phồn thịnh hơn.

Đối với loại tình huống này, Thẩm Thạch trước khi đặt chân đến nơi đây trong lòng đã hiểu rất rõ. Bất quá vẫn làm cho người ta tiếc nuối. Có lẽ là bởi vì phía Tây Sa La giới là rừng rậm quá sâu, nuôi quá nhiều Yêu Thú. Việc tu sửa thành trì hoang phế này thật sự là việc sự bội công bán, cho nên tới tận bây giờ lối đi thông tới Vũ khư đều không có bất kỳ tộc nhân nào cư trú.

Đúng vậy, đừng nói là thành trì phồn hoa, mà là hơi có chút giống với nơi dùng để cư trú khi dã ngoại cũng chẳng thể dám sánh bằng.

Cho nên Thẩm Thạch chỉ có thể cô độc mà liên tục đi về phía trước. Giữa cái lúc hầu như chẳng có lấy một sự tiếp tế nào thì điều mà con người ta khao khát nhất chính là nơi có thể an tâm nghỉ ngơi. Tại đây loại Yêu thú ban ngày hoành hành trong rừng rậm, coi như là ban đêm trốn ngủ trên tán cây cao cũng muốn có thêm một con mắt để đề phòng xung quanh.

Đó chẳng phải là loại cảm giác làm cho người ta vui sướng gì khi trải qua, bất quá Thẩm Thạch vẫn rất bình tĩnh mà thụ hưởng. Ban ngày nhắm hướng Tây phóng đi, buổi tối lại leo lên cây cao ngủ, cứ như vậy, hắn đã ở trong mảnh rừng Nguyên Thủy này hết năm ngày.

Trong năm ngày này, hắn đụng độ Yêu Thú hết ba mươi ba lần. Đại bộ phận là hắn né tránh, nhưng có lần thì trốn không thoát, chỉ có thể đánh đập tàn nhẫn. Đến khi lật lại Như Ý Đại thì đã có thêm một ít món Linh Tài hiếm thấy. Thế nhưng Yêu Thú cường hãn cũng không phải là vô năng, trên người Thẩm Thạch cũng đã được thêm vài vết thương, nhưng đều là vết thương nhẹ, còn có thể chịu đựng được.

Trừ những lần ấy, trong quá trình xâm nhập sâu vào trong Vũ Lâm, cuối cùng hắn cũng gặp được một thứ thập phần phiền toái chỉ tồn tại trong truyền thuyết, các loại độc trùng độc vật âm độc vô cùng, còn có thực vật sát thủ vô cùng quỷ dị khó lòng phòng bị.

Thẩm Thạch gặp mấy lần nguy hiểm, dù hiện nay với đạo hạnh cùng thực lực của hắn kỳ thật đã đủ để kịch đấu với đạo sĩ nhân tộc Thần Ý cảnh sơ giai, nhưng ở trong cái mảnh rừng mưa thần bí này biểu hiện vẫn là có chút chật vật. May mắn thay, kinh nghiệm phong phú cùng hắn mạo hiểm, cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà xông qua.

Với thực lực như hắn mà chân nam đá chân chiêu, thì đối với những tán tu đến đây tầm bảo chỉ sợ chính là cửu tử nhất sinh. Cũng khó trách nơi thành trì phương Tây Sa La giới này đều không muốn có lấy một người kể cả tu nhân.

Đại khái tới ngày thứ sáu kể từ lúc hắn rời khỏi quần cột đá kia, cuối cùng thời điểm Thẩm Thạch đứng trên một cây đại thụ nhìn ra xa đã thấy được mảnh đất chỉ có trong truyền thuyết "Vũ Khư".
Chương 357: Theo ta.

Bên trong Phi Hồng Giới đại địa rạn nứt.

Một đường hào rộng lớn vắt ngang đáng sợ, nham thạch nóng chảy đỏ thẫm sục sôi chảy dọc bên dưới khe rãnh, điên cuồng va đập vào chung quanh thạch bích, phảng phất muốn thôn phệ tất cả mọi sinh linh muốn băng qua. Trời đất một mảnh u ám, không thấy rõ nơi xa hơn nhưng tại địa phận cái hào rộng này chạy thẳng đến cổng chính thì la liệt thi hài Yêu tộc trải dài đầy đất.

Thiên Thanh Xà Yêu nhất tộc dừng lại bên cạnh những thi thể này, nhìn qua sắc mặt mỗi người đều phức tạp, một số người trên mặt còn lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì từ lúc bắt đầu tiến vào mảnh giới Thổ này, dường như mọi việc thấy được đều là chỉ có tử vong.

Không có một ngọn cỏ, không hề tồn tại sinh linh, dọc đường thây chất đầy đồng.

Trong mọi cách để tìm một con đường sống nhưng lại sử dụng thi thể để làm dấu hiệu thì đối với kẻ đến sau vô tình sinh ra một cỗ áp lực thực lớn, sẽ làm sản sinh trong ngươi một loại sợ hãi xuất phát từ nội tâm. Bởi vì tất cả những điều ngươi thấy đều không ngừng nhắc nhở ngươi, người kế tiếp biến thành thi thể nhiều khả năng chính là ngươi.

Phía trước rốt cuộc là cái gì? Phía trước đến cùng có cái gì?

Có tồn tại chút nào hi vọng, có tồn tại cơ hội sống sót nào hay không?

Ngọc Lâm cùng Ngọc Lung đứng đầu đám người, quan sát những thi thể trên đất, những tên yêu này trốn khỏi Yêu Giới, cuối cùng hoàn toàn bị hủy diệt tại nơi đây, tai họa nhận lấy còn đáng sợ hơn trong lãnh thổ bộ tộc nhiều lần.

Thần sắc trên mặt Ngọc Lung rất là khó coi, ánh mắt đảo qua thi thể những Hổ đầu nhân trên mặt đất, nói khẽ với Ngọc Lâm: "Đều là Hổ tộc sao?"

So với muội muội thì Ngọc Lâm tỉnh táo hơn nhiều, cơ hồ thần sắc chẳng có bất kỳ biến hóa gì, nhưng trong đôi mắt rắn kỳ dị đang lộ ra thêm vài phần quang mang băng lãnh, nghe vậy trầm mặc một lát, lập tức gật đầu nói:

"Hẳn là bọn họ."

Ngọc Lung thở dài: "Không ngờ bọn hắn thế mà đều đã chết ở nơi đây, vận khí thật sự là không tốt. "

Ngọc Lâm nhìn sơ qua phía xa, sau đó lại nhìn những thi hài trên mặt đất tử trạng vô cùng thê thảm, đặc biệt là những thi thể gần vách nham thạch nóng chảy toàn thân bị thiêu thành một mảnh cháy đen, cực kỳ đáng sợ. Nàng khe khẽ lắc đầu, có phải là đang thương tiếc cho tộc Hổ, chẳng qua thì cứ coi là như vậy. Nói ra chỉ sợ cũng chẳng có quá nhiều người tin.

Năm đó bên trong Yêu giới, các lộ Yêu tộc kịch liệt tranh đấu quanh năm, nàng suất lĩnh Thiên Thanh Xà Yêu một tay tiêu diệt các bộ tộc Yêu tộc khác, kỳ thật số lượng bộ tộc bị tiêu diệt cũng không phải ít.

Máu Xà Tộc vĩnh viễn đều là máu lạnh.

Chẳng qua khi nàng lấy lại dáng vẻ, chuẩn bị tiếp tục dẫn tộc nhân tiến lên, bỗng nhiên thân thể có chút khựng lại, cảm giác ánh mắt mọi người trong Tộc Thiên Thanh Xà Yêu đột nhiên tập trung hết lên người nàng.

Thói quen bao nhiêu năm của bao nhiêu người đều coi nàng là chủ nhân, quen với sự dẫn dắt của Ngọc Lâm dùng danh nghĩa bộ tộc Thiên Thanh Xà Yêu chém giết sinh tồn ở Yêu Giới. Đến giờ chỉ là bọn hắn tựa hồ đều chưa từng gặp qua loại tình huống đường cùng như thế này.

Lúc này còn có thể dựa vào ai?

Ngọc Lâm đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, sau đó đi đến đội ngũ phía trước nhất, khẽ giơ hai tay, toàn thân chậm rãi bay lên không trung. Sau giây lát, thanh âm nàng vang vọng khắp đội ngũ tộc Thiên Thanh Xà Yêu, mặc dù không đinh tai nhức óc nhưng mang theo sự uy nghiêm bẩm sinh, một loại oai phong làm cho người ta cảm thấy an tâm:

"Đi theo ta !"

"Chúng ta cùng nhau vượt qua giới Thổ này, đến vùng đất tổ tiên của chúng ta !"

Tiếng nói lượn lờ, hồi lâu không tan. Tất cả mọi người theo dõi nữ tử kia quay người, bình tĩnh bước đi dẫn đầu. Ngọc Lung cầm trong tay Liêm đao khổng lồ im lặng theo sau tỷ tỷ, phía sau là đám Thanh Xà vệ đuổi theo xít xao, kế đó là toàn bộ Thiên Thanh Xà Yêu tộc bắt đầu chuyển động. Mọi người lại bắt đầu lê bước chân mệt mỏi, kiên nhẫn đuổi theo thân ảnh uyển chuyển phía trước, lại lần nữa tiến vào sâu trong Phi Hồng giới vô cùng thảm khốc kia.

Phía trước vẫn là một mảnh hôn ám, hoàn toàn nhìn không thấy phía cuối con đường ở nơi nào, chỉ có thi thể khắp nơi là dấu hiệu để bọn hắn tiến lên.

-----
Tại Vũ khư, Thẩm Thạch chậm rãi bước đi, ánh mắt bình tĩnh, thoạt nhìn thần thái cũng không quá mức lo lắng. Cho dù hắn đã hứa với Cố Linh Vân đến đây để kiếm loài hoa trú nhan. Lúc này đây bộ dạng rõ ràng cũng không nóng lòng tìm cho được.

Trên thực tế Trú Nhan hoa rốt cục là ở nơi nào, lúc thám tử kia hồi báo cho Cố Linh Vân chưa kịp nói rõ ràng thì đã tắt thở. Ngày đó hắn nhận tờ giấy từ Cố Linh Vân, đại đa số ý tứ đều là phương hướng Vũ Khư, ngoài ra cũng cần chú ý một ít trên đường, còn về phần mấu chốt Trú Nhan hoa mọc ở đâu thì trên giấy cũng chẳng có ghi chép.

Trên thực tế, ngày đó trong thư phòng chi nhánh Thần Tiên Hội tại Lưu Vân Thành tựu chung chỉ có hai người, Cố Linh Vân đã từng lén lút nói với hắn về bí mật sinh trưởng của Trú Nhan hoa. Mật thám kia sau khi được cứu về, trước khi chết mơ hồ đã nói một câu:"Trên đài Nhật Quang ... " (Tắt thở rồi đấy- giống trong Cải Lương we')

Nghe như là trong Vũ Khư có một địa phương tên là đài Nhật Quang. có phải là Trú Nhan hoa đang ở trên đó?

Thế nhưng tại Vũ Khư này, Thẩm Thạch đi lòng vòng một hồi, đi ngang qua hai ba tòa đài cao chỉ thấy một mảnh hoang vu đìu hiu. Từng tòa đài cao toát lên vẻ tang thương cũ kỹ, căn bản không có bất kỳ tiêu chí nào giống như tên gọi "Nhật Quang", lại càng không cần phải nói là trực tiếp ghi rõ "Nhật Quang thai" (Đài Nhật quang).

Ngoại trừ chuyện đó, Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn bầu trời Vũ Khư, trong lòng nhịn không được oán thầm, nơi địa phương quỷ quái này quanh năm mưa dầm tả tơi, quanh năm không ló chút ánh nắng thì làm sao có thể sẽ có cái gọi là "Nhật Quang thai".

Vừa đi vừa nghĩ, bước chân Thẩm Thạch cũng một mực không dừng, bất tri bất giác đã đi tới một tòa đài cao khác, liếc nhìn lên trên chỉ thấy là một khối chồng chất những tảng đá lớn màu trắng tương tự cấu thành, tang thương cổ xưa, rêu xanh đầy đất, cùng mấy tòa đài hắn thấy trước đó giống nhau như đúc.

Thẩm Thạch lắc đầu, bước nhanh quanh rìa nhìn sang đầu bên kia, quả nhiên trông thấy phía trước vốn là cửa vào đã bị Cự Thạch sụp đổ rơi xuống phá hỏng cửa động.

Thẩm Thạch nhíu mày, thoạt nhìn có chút hoang mang, những tòa đài cao bề ngoài kinh người nhìn tương tự thì cũng thế mà thôi. Thế nhưng chỉ có một tòa đài cao có cửa vào sụp đổ thì không nói, đoạn đường vừa qua có tới mấy tòa đài cao, toàn bộ lối vào đều bị lấp kín. Nhắc tới đúng là trùng hợp, thật sự là có chút gì đó làm người ta khó tin.

Xem ra như là có người cố ý phá hỏng cửa vào những đài cao này, nhưng chuyện này thật ra là tại sao vậy chứ ?

Là vì trong những cái đài cao này ẩn chứa bí mật gì đó cho nên không tiện để cho người khác đi vào dò xét.

Thẩm Thạch có chút nghi ngờ, nhưng cũng không tới chỗ cửa vào xem xét cẩn thận. Bởi vì kinh nghiệm nói cho hắn biết mấy cái cửa chắn trước mấy tòa đài cao kia đều đã bị lấp chết rồi, những tảng đá khổng lồ rơi xuống che chắn cực kỳ chặt chẽ, cậy vào sức mạnh mà nói thì rất khó để vào được bên trong.

Bất quá một lát sau, Thẩm Thạch bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng lại hướng lên trên, ánh mắt từ từ tỏa lên sáng ngời. Bộ dạng những đài cao này dường như quả thật có chút bí mật, thế nhưng không vào được cửa thì tại sao không xem qua hướng từ trên đài cao sẽ dẫn ta đi đâu. Nói không chừng có lẽ cũng có chút thu hoạch?

Chẳng qua Thẩm Thạch lại lần nữa có chút do dự, bởi vì hắn nhanh chóng đã nghĩ đến một vấn đề phiền toái khác.

Những đài cao này cao lớn vô cùng, so với những cây cao to trong rừng rậm chung quanh cũng cao lớn hơn, nếu như tới được đỉnh đài cao nhất, vận khí không tốt thì có khi nào bị sét đánh hay không a...

Thẩm Thạch trong lúc nhất thời chần chờ thầm nghĩ có phần không dám thừa nhận đối với vận khí của mình quả thật là rất xấu.
 

thanh54321

Phàm Nhân
Ngọc
-1.386,88
Tu vi
0,00
các lão cho tại hạ hỏi hai chữ "hảo hảo" thì dịch thế nào,nếu ta không nhầm thì hảo là tốt nhưng mà cho vào câu nó cứ sao sao ý.vd:"để ta dạy cho nàng hảo hảo một phen".
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
các lão cho tại hạ hỏi hai chữ "hảo hảo" thì dịch thế nào,nếu ta không nhầm thì hảo là tốt nhưng mà cho vào câu nó cứ sao sao ý.vd:"để ta dạy cho nàng hảo hảo một phen".
Đệ dịch là:
- Để ta dạy nàng "thật tốt" một phen.
Để từ "tốt" trong ngoặc kép thì độc giả tự biết hàm ý của câu nói theo nghĩa ngược lại. Đồng thời dịch thế cũng ko rời xa nguyên tác.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
Ừm.thực ra thì ta chỉ rảnh được từ 8h tối thôi. Để xem ta dịch thử một lần thế nào. Nếu mà cực quá thì rút cũng không muộn. Có bao nhiêu trả trước bấy nhiêu vậy. Hi vọng a e có truyện đọc dần dần. :themvao::themvao::themvao:
Lão khỏi dịch chương 349 nhé, có người dịch rồi.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top