Mọi sự đã xong xuôi, giờ truyền chỉ về kinh mới là việc cấp bách. Long Khoa Đa quản lý
việc phòng thủ trong kinh,
tất nhiên không thể rời vị trí đi nửa bước, cộng với trong gia viên còn nhiều việc cho nên Dận Chân liền giữ Mã Nhĩ lại, việc hồi kinh truyền chỉ đành giao phó cho Mã Tề. Mã Tề tất nhiên lĩnh mệnh mà đi, thư phòng của Thanh Khê chỉ cách cửa cung một khoảng ngắn mà Mã Tề mang nhiệm vụ trên người lại càng sốt ruột, lập tức bất chấp gió lạnh tuyết rơi mà bôn tẩu, trên đường đi không dám nán lại chút nào. Vừa mới rời đi nửa khắc, Mã Tề
đã vừa vặn gặp ngay Vương Thiểm vừa nghe tin đang vội vàng chạy tới. Nghe thấy tiếng gọi, Mã Tề đang bước lên xe liền dừng lại, lúc này gã chỉ còn cách
phòng trực của triều đình có hai bước chân. (Câu cuối chịu không luận ra nổi, dịch bậy

)
Lần trước Vương Thiểm bị Khang Hy xử nặng,
bị hoàng đế giày vò trách tội một phen, liên lụy tới cả con ruột bị lưu đày. Hắn suy đi nghĩ lại, mặc dù vẫn còn lưu luyến không dứt với việc bảo vệ
Dận (???) nhưng sau một hồi đấu tranh với chấp niệm thì hiển nhiên đã nản chí rất nhanh. Vậy mà, không ngờ sau lần yến tiệc vào tết nguyên đán năm Khang Hy thứ sáu mươi mốt, hoàng đế lại bất ngờ chiếu cố đến hắn, trả lại cho hắn vị trí của một trong các đại học sĩ. Hắn nhất thời cũng thấy cảm phục đến khó hiểu, ngoài ra lại có chút sợ hãi rằng Hoàng Đế dùng thủ đoạn gì đó với mình. Cho nên gần đây dù biết thân thể của Hoàng Đế đang ngày càng bất ổn nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn không dám góp lời đòi lập người kế vị thêm lần nữa. Mãi cho đến đêm nay, triệu chỉ liên tiếp truyền ra từ Sướng Xuân Viên, Vương Thiểm đang canh giữ nơi cửa cung cũng sớm đã đứng ngồi không yên, nội tâm đang vô cùng khốn khổ thì bỗng nghe thấy mấy tiếng chuông nặng nề truyền đến từ xa làm giật bắn cả người. Hắn và Vương Húc đang trực cùng liếc nhìn lẫn nhau một cái rồi đội mũ chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa Vương Húc đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc, liền vội vàng lập cập mà đuổi theo mà kéo lấy Mã Tề, hỏi: “Hoàng Thượng, người… Chuyện này… Là vị nào kế vị đây?”
Mã Tề quay đầu lại, nhìn thấy vẻ thất hồn lạc phách trên gương mặt bàng hoàng của hắn, bao nhiêu bi thương đang cố đè nén trong lòng gã lại dâng lên, lập tức đỡ lấy cánh tay đang run lẩy bẩy của Vương Thiểm mà đáp nhanh: “Là Tứ a ca.”