Hạ Tiểu Hàn
Phàm Nhân
Sư Phụ! Ta Ghét Huynh.
--o0o--
( Tên khác: Sư Phụ À, Huynh Theo Ta Đi! )
---------
--------
Tác giả: Hạ Tiểu Hàn.
-•-•-•-
Thể loại: Ngôn Tình - xuyên không - hài hước.
-•-•-•-
Tình trạng: Đang viết.
-•-•-•-
Văn án:
--o0o--
--o0o--
( Tên khác: Sư Phụ À, Huynh Theo Ta Đi! )
---------



Tác giả: Hạ Tiểu Hàn.
-•-•-•-
Thể loại: Ngôn Tình - xuyên không - hài hước.
-•-•-•-
Tình trạng: Đang viết.
-•-•-•-

Văn án:
--o0o--
Hạ Tiểu Hàn - một người con gái ở thời hiện đại vô tình bị xuyên không trở thành “nam nhân”, thân phận nam không ra nam, nữ không ra nữ khiến cô hết sức đau đầu. Chưa dừng lại ở đó, cô còn bị “phụ thân” bắt ép thành hôn. Bắt đắc dĩ cô đành phải bỏ trốn... Vừa trốn ra khỏi nhà cô liền bị người ta “truy sát”!
“Ta bị sao quả tạ chiếu trúng sao? Vừa ra khỏi nhà liền gặp xui xẻo...”
Vô tình cô gặp lại ân nhân của mình, vì ngưỡng mộ võ công của hắn. Cô liền quyết định bái hắn làm sư phụ.
“Ta không nhận đệ tử!”
“Huynh không nhận ta làm đệ tử, ta sẽ ngày ngày bám theo huynh. Lúc nào cũng 'đàn' cho huynh nghe, khiến huynh sống không được yên ổn”
“...!!”
-•-•-•-•-
“Tiểu Hàn, cái này mà là canh sao?” - Huỳnh Phi phun cả ngụm canh vừa ăn vào, tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Hàn.
“Đúng đó, nó là canh! Đồ nhi chỉ lỡ nhầm lẫn giữa muối và đường một chút xíu thôi.” - Tiểu Hàn tươi cười “giải thích”.
“...!!” - Huỳnh Phi mây đen bay đầy đầu.
-•-•-•-•-
Hắn bắt sâu dọa cô, cô liền bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của hắn.
Hắn mắng vẽ bậy lên mặt cô, cô liền đem lửa “nướng” hắn thành con lợn quay.
“Có thù không báo thì ta không phải họ Hạ”
----------------
Tiểu sư đệ:
“Sư đệ ngoan! Cho ta hôn một cái, ta liền ngoan ngoãn đi luyện công.”
“Tiểu sư tỷ, nam nhân với nữ nhân không thể hôn!” - sư đệ mặt tái mét, quay lưng chạy trối chết, Tiểu Hàn ôm bụng cười ngất.
-•-•-•-•-•-
Nhị sư thúc tổ:
“Tiểu Hàn....... Ngươi đứng lại đó. Mau trả thuốc lại cho ta. Nha đầu chết tiệt mau đứng lại..!” - Độc Lão Quái phẫn nộ.
“Sư thúc tổ a, đồ tôn của người thật sự đang túng quẫn, bắc đắc dĩ đành mượn đỡ của người vài cây thuốc rẻ tiền. Có tiền rồi con sẽ hoàn trả gấp đôi cho người!”
“Thứ thuốc rẻ tiền sao? Mấy thứ kia đều là vật phẩm thượng hạng, giá đắt hơn vàng. Hoàn trả cái con khỉ, ngươi không được chạy...” - Độc Lão Quái tức giận muốn hộc máu.
-•-•-•-•-
Tam sư thúc tổ:
"Tiểu nha đầu chết tiệt kia, mau đứng lai, mau trả ngân châm lại cho ta."
"Sư thúc tổ a, người đừng keo kiệt thế, người yên tâm mấy cây ngân châm này cho con mượn chơi vài hôm chán sẽ trả cho người!"
"Ngươi còn dám nói, hôm trước lén trộm thuốc của ta còn phá hư lò luyện thuốc, hôm trước trước nữa trộm sách của ta, hôm trước trước trước nữa làm nổ tung hầm thuốc của ta. Hôm nay còn dám trộm ngân châm của ta.. aaaaaa. ... ta liều mạng với ngươi" - Bồ Y Lão Tử uất ức.
“...”
-•-•-•-•-
Tứ sư thúc tổ:
“Tứ sư thúc tổ, rượu hôm qua của người uống rất ngon. Con muốn uống nữa...”
“Con ma men kia, hôm qua đã uống hết hai vò Hoa Điêu còn chén sạch ba bình Nữ Nhi Hồng của ta. Hôm nay còn dám tới... a rượu của ta, bảo bối của ta!” - Quỷ Tửu gào khóc.
"...…”
----------------
“Nha đầu chết tiệt, từ khi ngươi vào Đào Hoa Cốc, chúng ta không có ngày nào được yên. Có còn muốn chúng ta sống nữa không hả trời?” - Các sư thúc tổ, lệ tuôn đầy mặt, trong lòng gào thét.
Những ngày tháng “vui vẻ” đầy nháo nhiệt của Tiểu Hàn ở Đào Hoa Cốc, cứ thế trôi qua, đến một ngày cô nhận ra mình đã yêu.
--o0o--
“Ta không cần ngươi yêu ta, chỉ cần được ở bên cạnh ngươi là mãn nguyện rồi.”
---------------------------
“Nàng giống như một đóa Tuyết Liên, rất đẹp, rất lung linh như khi ta chạm vào liền tan biến. Tất cả đều là do ta cam tâm tình nguyện, đời này kiếp này sẽ dung túng nàng, yêu thương nàng. Dù cho nàng rút cuộc tạo ra lỗi lầm lớn như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ vì nàng mà gánh chịu, quyết không hối hận!”
“Ngươi thật sự ít kỷ, hạnh phúc trước mắt không biết trân trọng. Khi mất đi rồi lại đau khổ tuyệt vọng! Hay cho một câu ‘Cam tâm tình nguyện vì nàng!’ ngươi vốn không yêu nàng, ngươi chỉ xem nàng là vật thế thân thôi.”
--o0o--
Tình yêu này rõ ràng là sai trái. Hắn và cô rõ ràng là không thể!
Người yêu ta, ta lại không thể yêu người. Người không yêu ta, ta lại toàn tâm toàn ý nguyện hy sinh vì người! Tình yêu rút cuộc là thứ thuốc độc gì? Vì sao thế gian cứ phải đau khổ vì tình?
Giờ thì ta đã biết rõ, trong trái tim ngươi, ta vốn không hề tồn tại, vậy ta vì cái gì mà cứ chấp nhất? Vì cái gì mà không nỡ buông tay?
--o0o--
Tình yêu của hắn không có thứ gọi là thề nguyền sống chết, cũng không có những lời thề non hẹn biển, tình yêu của hắn chỉ đơn giản là như vậy. Nàng đối với hắn còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình, là vì quá quan trọng nên bản thân hắn không dám thừa nhận đã yêu nàng. Hắn sợ tự tay mình một lần lại nữa đánh mất thứ quan trọng nhất đối với hắn...
----------------
Last edited: