Hạ Tiểu Hàn
Phàm Nhân
Chương 10: Tấu Đàn.
- Tiểu huynh đệ, ngươi nói muốn bái ta làm sư phụ?
- Uhm. Phải! Đệ tử xin bái kiến sư phụ.
Nói rồi Tiểu Hàn bất chấp người kia có đồng ý hay không, cô nhanh chóng quỳ xuống muốn khấu đầu nhưng vừa mới cúi xuống đã bị Huỳnh Phi giữ lại.
- Ta còn chưa có nói là đồng ý mà!
Tiểu Hàn thấy hắn không đồng ý liền đeo bám không buông:
- Vậy làm sao huynh mới đồng ý nhận ta làm đệ tử?
Huỳnh Phi nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó khóe miệng nhếch lên, cười cười nói:
- Tấu một khúc “Mỹ Nhân Ngư” cho ta nghe thử.
- Huynh muốn.. muốn ta đàn cho huynh nghe sao?
- Đúng! Nếu hay ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử!
- Được, quân tử nhất ngôn.
Hạ Tiểu Hàn tiến đến gần chiếc đàn tranh được đặt trên chiếc bàn nhỏ ở sát tường, cô ngồi xuống hít một hơi thật sâu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đôi tay cứng đờ, ngồi nhìn cây đàn rất lâu mà chẳng nhớ ra cách đánh khúc “Mỹ Nhân Ngư” như thế nào cả. Thời gian trôi qua, tay cô bắt đầu mỏi nhừ, đành liều mình xông lên, gảy đàn loạn xạ, chẳng khác nào một trận phong ba bão táp.
Tay Tiểu Hàn vừa chạm vào dây đàn, tiếng đàn liền vang lên chói tai nhức óc.
Huỳnh Phi đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ giữa phòng không kịp phòng bị liền giật mình bật ngửa, khóe miệng co giật, mặt nhanh chóng tím xanh lại.
"Phốc..!" nước trà trong miệng Đình Phong cùng Ly Tử liền bị phun ra.
"Rắc..!" Chiếc quạt gỗ trong tay của Miên Lý Tàng Châm bị bẻ gãy làm đôi.
Bốn cặp mắt liền như đèn tia Lazar chiếu thẳng vào Tiểu Hàn.
Tiếng đàn của Tiểu Hàn thực đúng là long trời lở đất, quỷ khóc thần sầu, kinh tâm động phách. Ngón tay cô vừa chạm xuống, âm vang liền nổi lên, vang vọng không dứt. Đúng lúc đó, những sợi dây đàn bị giai điệu hùng tráng làm chấn động mà đứt tung.
Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc thân ảnh của Huỳnh Phi biến mất khỏi lầu hai của Hoa Mãng Lâu. Hạ Tiểu Hàn tức giận lập tức “túm cổ áo” Ly Tử, kéo hắn đuổi theo “con ma nhà họ Hứa” - Huỳnh Phi kia.
Tiểu Hàn cùng Ly Tử trong khoảnh khắc liền chạy mất tăm mất tích, đến cái bóng cũng không nhình rõ. Hoa Mãng Lâu sau một phen “náo nhiệt” lại được yên tĩnh trở lại.
--o0o--
Đám người Đình Phong chỉ còn biết cười khổ, bọn hắn sau khi ra khỏi Hoa Mãng Lâu liền từ biệt nhau, mỗi người đi mỗi ngã.
Trong phòng lúc này một bóng người cũng không có. À không đúng, còn có một nhân vật bị mọi người bỏ quên. Người đó đang đem mười tám đời tổ tông nhà họ Huỳnh ra mà lần lượt hỏi thăm.
Yên Vũ bị Huỳnh Phi điểm huyệt bất động trên giường, nàng ta lúc này muốn khóc mà khóc không ra nước mắt.
“Huỳnh Phi... tên chết bầm nhà ngươi. Nhất định sẽ có ngày bà cô ta đây lột da, lóc xương ngươi..... aaaaa......!”
--o0o--
Huỳnh Phi một mạch chạy thẳng về khách điếm nơi mình ở trọ, ném lại cho tiểu nhị một câu: “Có ai tìm thì bảo ta không có ở đây!” Sau đó lao thẳng lên phòng khóa chặt cửa lại.
Tiểu Hàn có “nội gián” là Ly Tử nên dễ dàng kiếm được nơi Huỳnh Phi ẩn nấp. Rút cuộc cô cũng đuổi tới nơi, sau khi “hỏi thăm” tiểu nhị xong, liền như một cơn gió lốc lao nhanh lên phòng của Huỳnh Phi. Sau một hồi gõ cửa mà người trong phòng không có một chút phản ứng nào, cô liền đi tìm chủ khách điếm mượn một cây đàn.
Nhìn cây đàn trên tay Tiểu Hàn mà Ly Tử cảm thấy da đầu tê rần, hắn rất thức thời liền tránh xa cô. Sau khi đã mượn được đàn, Tiểu Hàn liền bắc ghế ngồi trước cửa phòng của Huỳnh Phi chuẩn bị diễn tấu một khúc “Mỹ Nhân Ngư”.
Từ nhỏ Tiểu Hàn đã là “cao thủ” cầm kỳ thi họa, nhất là cầm, quả thực là thuộc trình độ mà người phàm không thể tưởng tượng được.
Dùng cách nói nho nhã để hình dung thì phải nói là nghe thấy mà bi thương, người người rơi lệ, lòng đầy phẫn nộ, quỷ khóc thần sầu, chim chóc chạy mất hút...
Không dùng văn chương để hình dung, thì phải là thủng cả tai trâu mất rồi.
Tiểu Hàn đánh tiếng đàn thứ nhất, nhà bên cạnh mơ hồ có tiếng một nữ nhân hô lớn:
“Quái lạ, không có mưa sao trời lại nổi sấm thế này? ”
Cô đánh tiếng đàn thứ hai, chó bắt đầu gầm rú cùng tiếng nam nhân mắng chửi:
“A hoàng, ngươi điên rồi à! Sủa cái gì mà sủa!”
Cô đánh tiếng đàn thứ ba, có giọng nữ lanh lảnh mắng:
“Nhà ai giết heo vậy, có để cho người ta ngủ trưa không hả?”
Cô đánh tiếng đàn thứ t.ư, không biết từ phương hướng nào có một cục gạch như phi tiêu, xé gió mà bay thẳng lên trên lầu:
“Mẹ nó, nhà ai sinh em bé vậy?”
Ly Tử đã có kinh nghiệm “xương máu” lần trước nên lần này hắn đã chuẩn bị sẵn hai cục bông to, nhét chặt lấy hai bên lỗ tai.
Nhưng có điều .... bịt tai cũng không ăn thua, tuyệt kỹ “Lục Chỉ Cầm Ma” này của Tiểu Hàn quả nhiên lợi hại, câu hồn đoạt phách a, làm người ta tâm thần điên đảo.
Cô vừa mới chuẩn bị tiếp tục cố gắng gấp đôi thì cửa phòng của Huỳnh Phi bị người từ bên trong dùng sức đạp mạnh ra, sau đó Huỳnh Phi trán nổi gân xanh, khóe miệng co giật xuất hiện trong tầm mắt.
Hắn ôm lỗ tai vẻ mặt thống khổ:
“Dừng lại ngay cho ta!”
Tiểu Hàn nở nụ cười ranh mãnh, còn nhớ năm đó cô đi thi đánh đàn cô phải dùng đến tiếng đàn thứ bảy mới có thể “hạ gục" ban giám khảo, nay chỉ cần bốn tiếng là có thể đạt tới hiệu quả này, coi như đã có tiếng bộ.
“Sư phụ, ta còn chưa có đánh hết khúc nhạc mà!” - Tiểu Hàn cười gian xảo.
“Câm miệng cho ta!”
Huỳnh Phi xoay người uất ức hỏi:
“Vị tiểu huynh đệ này, rốt cuộc ngươi muốn gì? Vì sao cứ bám theo ta không buông?”
“Ta nói rõ rồi, ta muốn bái huynh làm sư phụ.”
“Ta không nhận đệ tử!”
“Nếu huynh không nhận ta làm đệ tử, ta ngày nào cũng sẽ bám theo huynh, ngày ngày ‘đàn’ cho huynh nghe. Khiến huynh sống không được yên ổn!”
Cuối câu Tiểu Hàn còn cố ý nhân mạnh từ “sống không được yên ổn!” rõ ràng chứa đựng ý tứ uy hiếp.
“....”
Câu nói vừa dứt, Huỳnh Phi thật muốn xông lên bốp chết cái con người trước mặt kia, hắn hận không thể lập tức giết chết cô. Đang lúc lửa giận bốc cao thì bên ngoài cửa sổ một con chim Ưng bay vào.
“Là Điêu Nhi..?” - Huỳnh Phi huýt sáo một tiếng Điêu Nhi liền lượn vào vòng trong phòng sau đó bay tới đậu trên vai hắn. Đưa tay gỡ lấy một ống gỗ được cột dưới chân Điêu Nhi Huỳnh Phi lấy ra một mảnh giấy nhỏ, hắn đọc lướt qua nội dung trong mảnh giấy nọ. Sau khi xem xong, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn xuất hiện vài đường hắc tuyến đen xì.
Ly Tử đang ở một bên nhìn thấy sắc mặt của hắn biến hóa liền cất tiếng hỏi:
“Sư huynh, có chuyện gì sao?”
“Phụ thân truyền tin, trong cốc xảy ra biến cố, muốn ta quay về gấp”
“Trong cốc xảy ra chuyện?” - Ly Tử trợn tròn mắt, ngạc nhiên.
“Ta phải đi Cốc Đào Hoa một chuyến.”
“Ta cũng đi...”
Xém chút nữa Huỳnh Phi hắn đã quên còn có cái con người phiền phức này. Liếc Hạ Tiểu Hàn một cái, hắn không thèm trả lời cô liền lên đường đi Cốc Đào Hoa. Tiểu Hàn đương nhiên là không có buông tha cho hắn, cô cũng theo sau hắn, tiến thẳng tới Cốc Đào Hoa.
- Uhm. Phải! Đệ tử xin bái kiến sư phụ.
Nói rồi Tiểu Hàn bất chấp người kia có đồng ý hay không, cô nhanh chóng quỳ xuống muốn khấu đầu nhưng vừa mới cúi xuống đã bị Huỳnh Phi giữ lại.
- Ta còn chưa có nói là đồng ý mà!
Tiểu Hàn thấy hắn không đồng ý liền đeo bám không buông:
- Vậy làm sao huynh mới đồng ý nhận ta làm đệ tử?
Huỳnh Phi nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó khóe miệng nhếch lên, cười cười nói:
- Tấu một khúc “Mỹ Nhân Ngư” cho ta nghe thử.
- Huynh muốn.. muốn ta đàn cho huynh nghe sao?
- Đúng! Nếu hay ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử!
- Được, quân tử nhất ngôn.
Hạ Tiểu Hàn tiến đến gần chiếc đàn tranh được đặt trên chiếc bàn nhỏ ở sát tường, cô ngồi xuống hít một hơi thật sâu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đôi tay cứng đờ, ngồi nhìn cây đàn rất lâu mà chẳng nhớ ra cách đánh khúc “Mỹ Nhân Ngư” như thế nào cả. Thời gian trôi qua, tay cô bắt đầu mỏi nhừ, đành liều mình xông lên, gảy đàn loạn xạ, chẳng khác nào một trận phong ba bão táp.
Tay Tiểu Hàn vừa chạm vào dây đàn, tiếng đàn liền vang lên chói tai nhức óc.
Huỳnh Phi đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ giữa phòng không kịp phòng bị liền giật mình bật ngửa, khóe miệng co giật, mặt nhanh chóng tím xanh lại.
"Phốc..!" nước trà trong miệng Đình Phong cùng Ly Tử liền bị phun ra.
"Rắc..!" Chiếc quạt gỗ trong tay của Miên Lý Tàng Châm bị bẻ gãy làm đôi.
Bốn cặp mắt liền như đèn tia Lazar chiếu thẳng vào Tiểu Hàn.
Tiếng đàn của Tiểu Hàn thực đúng là long trời lở đất, quỷ khóc thần sầu, kinh tâm động phách. Ngón tay cô vừa chạm xuống, âm vang liền nổi lên, vang vọng không dứt. Đúng lúc đó, những sợi dây đàn bị giai điệu hùng tráng làm chấn động mà đứt tung.
Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc thân ảnh của Huỳnh Phi biến mất khỏi lầu hai của Hoa Mãng Lâu. Hạ Tiểu Hàn tức giận lập tức “túm cổ áo” Ly Tử, kéo hắn đuổi theo “con ma nhà họ Hứa” - Huỳnh Phi kia.
Tiểu Hàn cùng Ly Tử trong khoảnh khắc liền chạy mất tăm mất tích, đến cái bóng cũng không nhình rõ. Hoa Mãng Lâu sau một phen “náo nhiệt” lại được yên tĩnh trở lại.
--o0o--
Đám người Đình Phong chỉ còn biết cười khổ, bọn hắn sau khi ra khỏi Hoa Mãng Lâu liền từ biệt nhau, mỗi người đi mỗi ngã.
Trong phòng lúc này một bóng người cũng không có. À không đúng, còn có một nhân vật bị mọi người bỏ quên. Người đó đang đem mười tám đời tổ tông nhà họ Huỳnh ra mà lần lượt hỏi thăm.
Yên Vũ bị Huỳnh Phi điểm huyệt bất động trên giường, nàng ta lúc này muốn khóc mà khóc không ra nước mắt.
“Huỳnh Phi... tên chết bầm nhà ngươi. Nhất định sẽ có ngày bà cô ta đây lột da, lóc xương ngươi..... aaaaa......!”
--o0o--
Huỳnh Phi một mạch chạy thẳng về khách điếm nơi mình ở trọ, ném lại cho tiểu nhị một câu: “Có ai tìm thì bảo ta không có ở đây!” Sau đó lao thẳng lên phòng khóa chặt cửa lại.
Tiểu Hàn có “nội gián” là Ly Tử nên dễ dàng kiếm được nơi Huỳnh Phi ẩn nấp. Rút cuộc cô cũng đuổi tới nơi, sau khi “hỏi thăm” tiểu nhị xong, liền như một cơn gió lốc lao nhanh lên phòng của Huỳnh Phi. Sau một hồi gõ cửa mà người trong phòng không có một chút phản ứng nào, cô liền đi tìm chủ khách điếm mượn một cây đàn.
Nhìn cây đàn trên tay Tiểu Hàn mà Ly Tử cảm thấy da đầu tê rần, hắn rất thức thời liền tránh xa cô. Sau khi đã mượn được đàn, Tiểu Hàn liền bắc ghế ngồi trước cửa phòng của Huỳnh Phi chuẩn bị diễn tấu một khúc “Mỹ Nhân Ngư”.
Từ nhỏ Tiểu Hàn đã là “cao thủ” cầm kỳ thi họa, nhất là cầm, quả thực là thuộc trình độ mà người phàm không thể tưởng tượng được.
Dùng cách nói nho nhã để hình dung thì phải nói là nghe thấy mà bi thương, người người rơi lệ, lòng đầy phẫn nộ, quỷ khóc thần sầu, chim chóc chạy mất hút...
Không dùng văn chương để hình dung, thì phải là thủng cả tai trâu mất rồi.
Tiểu Hàn đánh tiếng đàn thứ nhất, nhà bên cạnh mơ hồ có tiếng một nữ nhân hô lớn:
“Quái lạ, không có mưa sao trời lại nổi sấm thế này? ”
Cô đánh tiếng đàn thứ hai, chó bắt đầu gầm rú cùng tiếng nam nhân mắng chửi:
“A hoàng, ngươi điên rồi à! Sủa cái gì mà sủa!”
Cô đánh tiếng đàn thứ ba, có giọng nữ lanh lảnh mắng:
“Nhà ai giết heo vậy, có để cho người ta ngủ trưa không hả?”
Cô đánh tiếng đàn thứ t.ư, không biết từ phương hướng nào có một cục gạch như phi tiêu, xé gió mà bay thẳng lên trên lầu:
“Mẹ nó, nhà ai sinh em bé vậy?”
Ly Tử đã có kinh nghiệm “xương máu” lần trước nên lần này hắn đã chuẩn bị sẵn hai cục bông to, nhét chặt lấy hai bên lỗ tai.
Nhưng có điều .... bịt tai cũng không ăn thua, tuyệt kỹ “Lục Chỉ Cầm Ma” này của Tiểu Hàn quả nhiên lợi hại, câu hồn đoạt phách a, làm người ta tâm thần điên đảo.
Cô vừa mới chuẩn bị tiếp tục cố gắng gấp đôi thì cửa phòng của Huỳnh Phi bị người từ bên trong dùng sức đạp mạnh ra, sau đó Huỳnh Phi trán nổi gân xanh, khóe miệng co giật xuất hiện trong tầm mắt.
Hắn ôm lỗ tai vẻ mặt thống khổ:
“Dừng lại ngay cho ta!”
Tiểu Hàn nở nụ cười ranh mãnh, còn nhớ năm đó cô đi thi đánh đàn cô phải dùng đến tiếng đàn thứ bảy mới có thể “hạ gục" ban giám khảo, nay chỉ cần bốn tiếng là có thể đạt tới hiệu quả này, coi như đã có tiếng bộ.
“Sư phụ, ta còn chưa có đánh hết khúc nhạc mà!” - Tiểu Hàn cười gian xảo.
“Câm miệng cho ta!”
Huỳnh Phi xoay người uất ức hỏi:
“Vị tiểu huynh đệ này, rốt cuộc ngươi muốn gì? Vì sao cứ bám theo ta không buông?”
“Ta nói rõ rồi, ta muốn bái huynh làm sư phụ.”
“Ta không nhận đệ tử!”
“Nếu huynh không nhận ta làm đệ tử, ta ngày nào cũng sẽ bám theo huynh, ngày ngày ‘đàn’ cho huynh nghe. Khiến huynh sống không được yên ổn!”
Cuối câu Tiểu Hàn còn cố ý nhân mạnh từ “sống không được yên ổn!” rõ ràng chứa đựng ý tứ uy hiếp.
“....”
Câu nói vừa dứt, Huỳnh Phi thật muốn xông lên bốp chết cái con người trước mặt kia, hắn hận không thể lập tức giết chết cô. Đang lúc lửa giận bốc cao thì bên ngoài cửa sổ một con chim Ưng bay vào.
“Là Điêu Nhi..?” - Huỳnh Phi huýt sáo một tiếng Điêu Nhi liền lượn vào vòng trong phòng sau đó bay tới đậu trên vai hắn. Đưa tay gỡ lấy một ống gỗ được cột dưới chân Điêu Nhi Huỳnh Phi lấy ra một mảnh giấy nhỏ, hắn đọc lướt qua nội dung trong mảnh giấy nọ. Sau khi xem xong, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn xuất hiện vài đường hắc tuyến đen xì.
Ly Tử đang ở một bên nhìn thấy sắc mặt của hắn biến hóa liền cất tiếng hỏi:
“Sư huynh, có chuyện gì sao?”
“Phụ thân truyền tin, trong cốc xảy ra biến cố, muốn ta quay về gấp”
“Trong cốc xảy ra chuyện?” - Ly Tử trợn tròn mắt, ngạc nhiên.
“Ta phải đi Cốc Đào Hoa một chuyến.”
“Ta cũng đi...”
Xém chút nữa Huỳnh Phi hắn đã quên còn có cái con người phiền phức này. Liếc Hạ Tiểu Hàn một cái, hắn không thèm trả lời cô liền lên đường đi Cốc Đào Hoa. Tiểu Hàn đương nhiên là không có buông tha cho hắn, cô cũng theo sau hắn, tiến thẳng tới Cốc Đào Hoa.
http://bachngocsach.com/forum/threads/12442/
Last edited: