Hai người Thạch Mục cùng Dư Ý tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, liền cũng không đứng lại quá lâu… --> Sau khi tùy ý nói vài câu với nhau, Thạch Mục và Dư Ý không dừng lại quá lâu.
… mà đi dọn dẹp chiến trường, sau đó Thạch Mục lấy ra Thanh Dực Phi Xa… --> Sau khi thu thập chiến trường một chút,…
... chở Dư Ý hướng về phía Xích Viên Thành mà bay tới. --> Chở Dư Ý bay tới thành Xích Viên/Xích Viên Thành
Nhưng mà không có bao lâu thời gian, bầu trời bỗng nhiên trở nên ảm đạm. --> Qua không bao lâu (chưa sát nghĩa lắm nhưng có thể chấp nhận)/Bay chưa được bao xa,…
"Làm sao vậy?" Thạch Mục và Dư Ý đều cùng sững sờ. --> “Có chuyện gì vậy?/ Thế là thế nào?/ Thế này là sao?” Thạch Mục và Dư Ý đều sững sờ.
"Thạch Đầu, mau nhìn bên kia!" Thải Nhi ở trên bờ vai Thạch Mục chợt kêu lên.
Hai người vội vàng hướng mắt nhìn về phía sơn mạch (--> dãy núi) cách đó không xa.
Ngọn núi lửa ở trong dãy sơn mạch bên trong hiện ra một cỗ sương mù màu đỏ thắm, hướng ra bên ngoài trời đất mà lan ra. --> Núi lửa thuộc sơn mạch gần đó tỏa ra sương mù đỏ thắm, lan tỏa khắp nơi xung quanh.
Đám sương mù màu đỏ lan ra thoạt nhìn chậm dãi, nhưng vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt đã tràn đến cách hai người khoảng cách không xa. --> Đám sương mù màu đỏ thoạt nhìn chậm chạp, kì thực vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt đã tràn ngập khu vực phía trước bọn họ không xa.
Thạch Mục nhìn xem những sương đỏ này, trên mặt có chút ít kinh ngạc. --> Nhìn thấy đám sương đỏ này, Thạch Mục có chút kinh ngạc.
Dư Ý ở bên cạnh sắc mặt giật mình, rồi trở nên tái nhợt vô cùng. --> Sắc mặt Dư Ý bên cạnh có chút giật mình rồi trở nên tái nhợt vô cùng.
"Thạch huynh, mau hạ xuống thấp đi!" Dư Ý thần sắc nghiêm túc, đối với Thạch Mục hô to một tiếng. --> Dư Ý quát to một tiếng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Thạch Mục nhìn thấy thần sắc Dư Ý như vậy, vội thúc giục Thanh Dực Phi Xahướng xuống phía dưới hạ xuống.
--> … hạ xuống phía dưới.
Hai người rơi trên mặt đất, Dư Ý nhanh chóng lấy ra hai trương màu đỏ thắm Phù Lục, một dán hồ tại trên người mình, một cái khác tấm giao cho Thạch Mục.
--> Sau khi đáp xuống mặt đất, Dư Ý nhanh chóng lấy ra hai tấm phù lục đỏ thắm. Một dán lên người mình, tấm còn lại giao cho Thạch Mục.
Dư Ý khẽ quát một tiếng, kích hoạt haitờ tấm phù lục.
Hai tờ Phù lục sáng lên một hồi ánh sáng màu đỏ, hình thành hai cái vòng bảo hộ, đem hai người bao phủ tại bên trong bao phủ cả hai người vào trong.
Thạch Mục nhìn mà ngạc nhiên xem Phù lục trong tay, phù văn ở trên vô cùng cổ quái, lấy hắn với kiến thức phù đạo như vậy mà cũng nhận ra lai lịch của những phù văn này, cùng với tất cả phù văn phù lục mà hắn đã thấy có khác biệt rất lớn. --> Thạch Mục vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy phù lục trong tay. Phù văn mặt ngoài vô cùng cổ quái, khác biệt rất lớn với tất cả phù văn mà hắn từng thấy. Với kiến thức phù đạo của hắn cũng không thể nhận ra lai lịch của đám phù văn này.
Ngay tại thời điểm Thạch Mục đang ngây người, hai người bị những sương đỏ kia bao phủ tại bên trong. --> Trong khi Thạch Mục còn đang sững sốt, hai người đã bị đám sương đỏ kia bao phủ vào trong.
Đám sương mù màu đỏ hướng phía hai người bao trùm, bất quá bị Phù lục tạo thành màn sáng sắc hồng ngăn lại. --> Sương mù màu đỏ vọt tới hai người bọn họ nhưng bị màn sáng ngăn lại.
Dư Ý mắt thấy cảnh này, khuôn mặt giãn ra nhẹ nhàng thở ra. --> Dư Ý thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra.
"Dư huynh,những sương đỏ này là vật gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối với chúng vô cùng kiêng kị." Thạch Mục hỏi.
"Thạch huynh có chỗ không biết,những sương đỏ này cũng không phải là bình thường sương mù bình thường, chính mà là Hỏa Chướng, ẩn chứa hỏa độc cực mạnh, nếu là. Một khi vô ý nhiễm phải, không cần đến nhất thời nửa khắc sẽ gặp da bại thịt nát, cuối cùng độc dậy tức phát thân vong." Dư Ý nghiêm nghị nói ra.
Thạch Mụctrong nội tâm âm thầm rùng mình, những chuyện này hắn không hề thấy ở trong điển tịch Thập Vạn Hỏa Sơn đề cập cũng không có hề nhìn thấy, bất quá cái. Có điều việc này cũng dễ hiểu, sách vở dù có biên soạn kỹ lưỡng thì vẫn có chỗ bỏ sót.
"Cái Phù Lục này thoạt nhìn có chút đặc thù, vậy mà có thể che đậy Hỏa Chướng?" Thạch Mục lập tức hỏi.
"Đây là Tị Viêm Phù, là ở trong Xích Viêm Thànhmột loại phù lục tương đối thông thường dụng tại thành Xích Viêm, là vật thiết yếu đối với tán tu bọn ta tại Thập Vạn Hỏa Sơn trong hành tẩumỗi khi ngẫu nhiên gặp phải được Hỏa Chướng khi băng qua Thập Vạn Hỏa Sơn., cái Tị Viêm Phù này đúng thiết yếu chi vật." Dư Ý giải thích nói.
Thạch Mục nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Thập Vạn Hỏa Sơn, bên(ngắt câu). Bên trong không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm là mà hắn không biết.
… mà đi dọn dẹp chiến trường, sau đó Thạch Mục lấy ra Thanh Dực Phi Xa… --> Sau khi thu thập chiến trường một chút,…
... chở Dư Ý hướng về phía Xích Viên Thành mà bay tới. --> Chở Dư Ý bay tới thành Xích Viên/Xích Viên Thành
Nhưng mà không có bao lâu thời gian, bầu trời bỗng nhiên trở nên ảm đạm. --> Qua không bao lâu (chưa sát nghĩa lắm nhưng có thể chấp nhận)/Bay chưa được bao xa,…
"Làm sao vậy?" Thạch Mục và Dư Ý đều cùng sững sờ. --> “Có chuyện gì vậy?/ Thế là thế nào?/ Thế này là sao?” Thạch Mục và Dư Ý đều sững sờ.
"Thạch Đầu, mau nhìn bên kia!" Thải Nhi ở trên bờ vai Thạch Mục chợt kêu lên.
Hai người vội vàng hướng mắt nhìn về phía sơn mạch (--> dãy núi) cách đó không xa.
Ngọn núi lửa ở trong dãy sơn mạch bên trong hiện ra một cỗ sương mù màu đỏ thắm, hướng ra bên ngoài trời đất mà lan ra. --> Núi lửa thuộc sơn mạch gần đó tỏa ra sương mù đỏ thắm, lan tỏa khắp nơi xung quanh.
Đám sương mù màu đỏ lan ra thoạt nhìn chậm dãi, nhưng vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt đã tràn đến cách hai người khoảng cách không xa. --> Đám sương mù màu đỏ thoạt nhìn chậm chạp, kì thực vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt đã tràn ngập khu vực phía trước bọn họ không xa.
Thạch Mục nhìn xem những sương đỏ này, trên mặt có chút ít kinh ngạc. --> Nhìn thấy đám sương đỏ này, Thạch Mục có chút kinh ngạc.
Dư Ý ở bên cạnh sắc mặt giật mình, rồi trở nên tái nhợt vô cùng. --> Sắc mặt Dư Ý bên cạnh có chút giật mình rồi trở nên tái nhợt vô cùng.
"Thạch huynh, mau hạ xuống thấp đi!" Dư Ý thần sắc nghiêm túc, đối với Thạch Mục hô to một tiếng. --> Dư Ý quát to một tiếng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Thạch Mục nhìn thấy thần sắc Dư Ý như vậy, vội thúc giục Thanh Dực Phi Xa
--> … hạ xuống phía dưới.
Hai người rơi trên mặt đất, Dư Ý nhanh chóng lấy ra hai trương màu đỏ thắm Phù Lục, một dán hồ tại trên người mình, một cái khác tấm giao cho Thạch Mục.
--> Sau khi đáp xuống mặt đất, Dư Ý nhanh chóng lấy ra hai tấm phù lục đỏ thắm. Một dán lên người mình, tấm còn lại giao cho Thạch Mục.
Dư Ý khẽ quát một tiếng, kích hoạt hai
Thạch Mục nhìn mà ngạc nhiên xem Phù lục trong tay, phù văn ở trên vô cùng cổ quái, lấy hắn với kiến thức phù đạo như vậy mà cũng nhận ra lai lịch của những phù văn này, cùng với tất cả phù văn phù lục mà hắn đã thấy có khác biệt rất lớn. --> Thạch Mục vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy phù lục trong tay. Phù văn mặt ngoài vô cùng cổ quái, khác biệt rất lớn với tất cả phù văn mà hắn từng thấy. Với kiến thức phù đạo của hắn cũng không thể nhận ra lai lịch của đám phù văn này.
Ngay tại thời điểm Thạch Mục đang ngây người, hai người bị những sương đỏ kia bao phủ tại bên trong. --> Trong khi Thạch Mục còn đang sững sốt, hai người đã bị đám sương đỏ kia bao phủ vào trong.
Đám sương mù màu đỏ hướng phía hai người bao trùm, bất quá bị Phù lục tạo thành màn sáng sắc hồng ngăn lại. --> Sương mù màu đỏ vọt tới hai người bọn họ nhưng bị màn sáng ngăn lại.
Dư Ý mắt thấy cảnh này, khuôn mặt giãn ra nhẹ nhàng thở ra. --> Dư Ý thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra.
"Dư huynh,
"Thạch huynh có chỗ không biết,
Thạch Mục
"
"Đây là Tị Viêm Phù, l
Thạch Mục nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Thập Vạn Hỏa Sơn