Dư Ý quay đầu lại có chút kinh ngạc, Thạch Mục chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, trên người Tị Viêm Phù màn hào quang đã biến mất, thân thể trực tiếp đứng ở trong sương mù màu đỏ, nhưng mà bộ dạng của hắn thoạt nhìn vậy mà không có sự hoảng hốt. => Dư Ý quay đầu lại, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Thạch Mục không biết đã đi đến bên cạnh gã từ lúc nào. Màn hào quang của Tị Viêm Phủ bao phủ trên người họ Thạch đã biến mất, thân thể hắn tiếp xúc trực tiếp với sương mù màu đỏ. Nhưng trông hắn có vẻ chẳng bị làm sao cả.
Dư Ý đang muốn nói chuyện, cánh tay trái màu đen của Thạch Mục đột nhiên phát ra một cỗ hấp lực.
Hỏa độc đang hành hạ-thiếu ý trong cơ thể của Dư Ý dường như gặp khắc tinh liền bị cái cỗ hấp lực này nuốt vào.
Qua mấy hơn hơi thở, hỏa độc trong cơ thể hắn đã diệt hết, đỏ tía khuôn mặt cũng biến mất vô tung khuôn mặt vốn đỏ ửng cũng trở lại bình thường.
"Thạch huynh, ngươi..." Dư Ý đứng lên, có chút ngạc nhiên nhìn xem Thạch Mục, lại nhìn một chút cánh tay trái đen như than cốc của hắn. => Dư Ý đứng lên, có chút ngạc nhiên nhìn Thạch Mục, lại liếc thoáng qua cánh tay trái đen như than cốc của hắn.
"Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đi." Thạch Mục vung tay lên, lần nữa tế ra Thanh Dực Phi Xa, lôi kéo Dư Ý nhảy đi lên. => kéo Dư Ý nhảy lên đó.
Thanh Dực Phi Xa ánh sáng màu xanh đại phóng, thẳng bầu trời mà bay, phương hướng Xích Viêm Thành bay đi. lỗi cấu trúc hướng [CN + hướng + VN + ĐT] đổi thành: [CN + động từ + VN] => Thanh Dực Phi Xa đại phóng ánh sáng xanh, vút thẳng lên trời, bay về phía thành Xích Viêm.
Dư Ý sắc mặt lo sợ [ở đây, danh từ chủ là sắc mặt-của-Dư Ý, nên phải đổi thành : Sắc mặt của Dư Ý đầy vẻ lo sợ, Thanh Dực Phi Xa tốc độ phi hành mặc dù nhanh [danh từ chủ là tốc độ phi hành của Thanh Dực Phi Xa nên đổi nó ra đứng đầu câu, chú ý vì đây là lỗi cơ bản, không đáng mắc phải]. Tuy tốc độ phi hành của Thanh Dực Phi Xa rất nhanh nhưng trong lúc nhất thời cũng chưa thể bay khỏi phạm vi bao phủ của Hóa chướng khói độc được, từng sợi khói độc vẫn nhè nhẹ xâm nhập vào trong cơ thể gã , nhưng mà nhất thời nửa khắc khó mà bay qua phạm vi Hỏa Chướng khói độc, nhè nhẹ từng sợi hỏa độc vẫn xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. =>
Bất quá Thạch Mục thi thoảng khoác tay trái lên trên người hắn từng đợt hấp lực xuất hiện, đem hỏa độc trong cơ thể của hắn đều nuốt vào. => Chẳng qua từ trên tay trái Thạch Mục đặt trên vai gã thi thoảng lại tỏa ra từng cỗ hấp lực, hút hỏa độc từ trong cơ thể gã ra.
Dư Ý thần sắc an tâm một chút, cảm kích liếc nhìn Thạch Mục. => Thần sắc Dư Ý hơi có chút an tâm, cảm kích nhìn Thạch Mục.
Ước chừng một khắc thời gian(15 phút), Thanh Dực Phi Xa cuối cùng làm một tiếng "Vèo" bay ra khỏi phạm vi khí độc, ở giữa không trung ngừng lại. => Khoảng một khắc sau (15 phút), "vèo" một tiếng, Thanh Dực Phi Xa cuối cùng cũng bay ra khỏi phạm vi khói độc, ngừng lại giữa không trung.
Hai người dưới chân sương đỏ cuồn cuộn, dường như một con quái vật đang giương nanh múa vuốt muốn cắn nuốt hết thảy. => Sương đỏ dưới chân hai người dâng lên cuồn cuộn, ...
Thạch Mục lòng còn sợ hãi nhìn Hỏa Chướng sương mù phía dưới, thở phào một hơi, nếu không có cái tay trái của hắn, lần này mặc dù không chết, sợ là cũng muốn lột một tầng da rồi.
Vào thời khắc này, Thải Nhi ở trên bả vai của hắn chợt kêu to.
"Thạch Đầu, cẩn thận phía dưới!"
Thải Nhi vừa dứt lời, phía dưới khí độc một hồi cuồn cuộn, một đạo hồng ảnh thật lớn từ bên trong bắn ra, bay đánh tới, tốc độ cực nhanh. => khói độc phía dưới chợt sôi trào lên, một cái bóng màu đó thật lớn từ đó bắn ra, tốc độc cực nhanh.
Thạch Mục trong nội tâm kinh hãi, dưới thân Thanh Dực Phi Xa hào quang tỏa sáng, hướng về phía bên cạnh lướt ngang tới. => Nội tâm Thạch Mục kinh hãi, Thanh Dực Phi Xa dưới chân tỏa ánh hào quang sáng rực, lướt vèo sang bên cạnh.
"Bành" một tiếng!
Thạch Mục đúng là vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát, Thanh Dực Phi Xa bị trùng trùng điệp điệp đánh một cái, một cỗ đại lực vọt tới, đem Thạch Mục cùng Dư Ý hai người từ bên trên phi xa đánh xuống dưới. => Thanh Dực Phi Xa bị tông cho một cú thật mạnh, một cỗ lực lớn đập tới đánh bay Dư Ý và Thạch Mục khỏi phi xa. [lỗi cấu trúc đem]
Thạch Mục mặc dù kinh hãi nhưng không có loạn, trên người lóe lên ánh sáng màu trắng, một luồng bạch khí xuất hiện, nâng lên thân thể của hắn, vững đáp xuống mặt đất bên cạnh. => Mặc dù kinh hãi nhưng Thạch Mục vẫn không rối loạn, trên người hắn lóe lên ánh sáng trắng, một đoàn khí trắng xuất hiện, nâng thân thể hắn lên, vững vàng đáp xuống mặt đất bên cạnh.
Dư Ý cũng thi pháp ổn định thân thể, cũng rơi vào bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra một ít máu tươi, hiển nhiên ở một kích vừa rồi mà bị thương. => rơi xuống bên cạnh. Sắc mặt gã tái nhợt, khóe miệng trào ra một ít máu tươi, hiển nhiên đã bị thương bởi một kích vừa rồi.
"Vật gì vậy?" Thạch Mục đưa tầm mắt nhìn qua.
Ầm ầm!
Giữa không trung một đạo thân ảnh cực lớn như lưu tinh ầm ầm bay xuống, trùng trùng điệp điệp đứng ở phía trước hai người Thạch Mục, mặt đất rung chuyển một hồi, tóe lên vô số bụi mù. => Giữa không trung, một cái bóng cực lớn rơi xuống nhanh như sao băng, đập cái uỳnh xuống mặt đất trước mặt hai người Thạch Mục, khiến mặt đất lắc lư, bụi mù bốc lên mù mịt.
Thạch Mục ánh mắt co rụt lại, bụi mù phiêu tán, lộ ra thân ảnh trong đó, rõ ràng là một đầu Mãnh Hổ Yêu thú màu đỏ cực lớn. => Ánh mắt Thạch Mục co rụt lại, bụi mùi phiêu tán, lộ ra thân ảnh bên trong. Đó là một con Yêu thú Mãnh hổ màu đỏ cực lớn.
Hổ này hai mắt bày biện ra lửa đỏ rực sắc, dường như hai điểm hỏa diễm bốc cháy, trên người da lông lộng lẫy, dùng hai màu đỏ với đen làm chủ, thân hình cực lớn thoạt nhìn trôi chảy cực kỳ, cái đuôi dài dường như roi thép đang vung vẩy, phát ra tiếng sắc nhọn vang lên. => Con hổ này có cặp mắt đỏ rừng rực như lửa, tựa như hai luồng hỏa diễm đang bốc chảy hừng hực. Da lồng trên người nó lộng lẫy, với hai màu đỏ đen là chính. Thân hình tuy lớn nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, cái đuôi dài tựa như một cái roi bằng thép đang vung vẩy, phát ra tiếng xé gió bén nhọn.
Những đều này không đáng là gì, mà ở trên lưng hổ vậy mà có một đôi cánh rộng mở rộng ra so với thân thể dài hơn có thừa.[chỗ in đậm đọc khá vô nghĩa] => Nhưng những điều này vẫn chưa là gì, trên lưng hổ vậy mà còn mọc ra một đôi cánh, khi giang rộng ra còn dài hơn cả thân thể của nó.
Xích Dục Hổ Yêu con mắt bắn ra hai đạo hồng quang, nhìn về phía Thạch Mục cùng Dư Ý, trên người tản mát ra khổng lồ linh áp, rõ ràng là một đầu Địa giai Yêu thú. => Từ trong con mắt của Xích Dục Yêu Hổ bắn ra hai đạo hồng quang, nó nhìn về phía Thạch Mục và Dư Ý, trên người tản mát ra linh áp khổng lồ. Đây rõ ràng là một con Yêu thú Địa giai!
"Đúng là Xích Dực Hổ Yêu, khó trách lần này Hỏa Chướng lợi hại như vậy!" Dư Ý sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nói. => "Thì ra là Xích Dực Yêu Hổ, bảo sao Hỏa chướng lần này lại lợi hại như vậy!" Sắc mặt Dư Ý trắng bệch, sợ hãi nói.
Xích Dực Hổ Yêu trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, cánh lớn mở rộng ra, trên người ánh sáng màu đỏ rực rỡ, thân thể cực lớn nhanh nhẹn há mồm hướng về phía Thạch Mục đánh tới, trong chớp mắt liền đã đến trước người hắn, móng Hổ lớn mang theo một cỗ kình phong rít gào chụp xuống đầu. => Xích Dực Yêu Hổ gầm nhẹ lên một tiếng, giang rộng cánh, trên người tỏa ra ánh đỏ rực rỡ, thân thể cực lớn lại nhanh nhẹn không thể ngờ, há mồm đớp về phía Thạch Mục. Trong chớp mắt nó đã đến trước người hắn, móng hổ xé gió chụp xuống đầu Thạch Mục.
Thạch Mục ánh mắt lóe lên, thân thể đảo một cái, xoay lại người, tay trái đang xuôi bên người lựa thế giơ lên, ngăn cản trước người. => Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, thân thể khẽ lắc một cái, nửa xoay người lại, tay trái đang duỗi bên người dựa thế giơ lên, ngăn cản trước người.
"Thạch huynh coi chừng!" Dư Ý sắc mặt kinh hãi, một tay phất lên, ba đạo màu xanh Phong Nhận lớn như cánh cửa phóng tới, chém về phía Xích Dực Hổ Yêu. => "Thạch huynh coi chừng!" Dư Ý kinh hoảng, một tay phất lên, ba lưỡi dao gió lớn như cánh cửa phóng tới, chém về phía Xích Dực Hổ Yêu.
Xích Dực Hổ Yêu cái đuôi phát hỏa quang sáng ngời, lập tức hóa thành đạo đạo hồng ảnh, đem ba miếng Phong Nhận đánh nát. => Cái đuôi của Xích Dực Hổ Yêu tỏa ra ánh lửa sáng rực, hóa thành đạo đạo bóng đỏ, đánh nát ba lưỡi dao gió.
"Bành" một tiếng, cực lớn Hổ móng vuốt hung hăng đánh vào Thạch Mục trên cánh tay, đem thân thể đánh bay ra ngoài, lăn lộn hơn mười trượng, lúc này mới trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, văng lên vô số bụi mù. => Một tiếng "Bành" ! Móng hổ cực lớn hung hăng đập xuống cánh tay Thạch Mục, đánh bay cả người hắn ra ngoài, lộn vòng hơn mười trượng mới nặng nề rơi uỵch xuống mặt đất, bụi bay mù mịt.
"Thạch huynh!" Dư Ý kinh hô ra khỏi miệng. => Dư Ý kinh hô.
Xích Dực Hổ Yêu phát ra một tiếng gầm rú, bốn chân to lớn khẽ động, thân thể cực lớn hóa thành một đạo hồng ảnh, không có chút nào để ý Dư Ý, tiếp tục hướng phía Thạch Mục đánh tới. => Xích Dực Hổ Yêu gầm lên một tiếng, bốn chân to khẽ đạp, thân thể cực lớn của nó hóa thành một cái bóng đỏ, không để ý gì đến Dư Ý mà tiếp tục lao về phía Thạch Mục.
Trong hai người, chẳng qua là Thạch Mục cho nó một chút cảm giác nguy hiểm, chỉ cần giết người này, cái khác căn bản không phải sợ. => Trong hai người, chỉ có Thạch Mục là cho nó cảm giác nguy hiểm nhất. Chỉ cần giết kẻ này, tên còn lại chỉ là tôm tép.
Hổ Yêu há lớn miệng, trong miệng phun ra một cái khác vừa thô vừa to hỏa trụ, đánh về phía Thạch Mục. => Hổ Yêu ngoác miệng, phun ra một cột lửa vừa thô vừa to bắn về phía Thạch Mục.
Ầm ầm!
Trên mặt đất hiện ra một mảnh màu đỏ biển lửa, bao phủ ở rồi phương viên hơn mười trượng phạm vi, hừng hực thiêu đốt. => Trên mặt đất hiện ra một biển lửa màu đỏ, bao phủ lấy phạm vi hơn mười trượng, thiêu đốt hừng hực
Xích Dực Hổ Yêu phi thân nhào vào trong biển lửa, hướng phía Thạch Mục đánh tới. => Hổ Yêu phi thân vào trong biển lửa, đánh về phía Thạch Mục.
Vào thời khắc này, "Vèo" một tiếng, một đạo kim sắc sáng lạn kiếm quang từ trên người Thạch Mục bay ra, lóe lên hóa thành một đạo Kim sắc kiếm hồng dài mấy trượng, hướng phía Xích Dực Hổ Yêu chém xuống. => Vào thời khắc này, "Vèo" một tiếng, một đạo kiếm quang màu vàng rực từ trên người Thạch Mục bay ra, hóa thành một cầu vồng kiểm vàng dài mấy trượng, bổ xuống Hổ Yêu.
Kiếm hồng tản mát ra rậm rạp Kiếm Ý, Kiếm Khí chưa đến, một cỗ sắc bén chi ý đã đập vào mặt. => Cầu vồng kiếm tản mát ra kiếm ý dày đặc. Kiếm khí chưa đến, một cỗ phong duệ đã đập vào mặt
Xích Dực Hổ Yêu cả kinh, lúc này đây nó đang ở không trung, kiếm hồng chớp mắt là đến, đã tới không kịp trốn tránh. => cầu vồng kiếm trong chớp mắt đã đến, nó muốn tránh cũng không kịp rồi.
Hổ Yêu trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên người da lông ánh sáng màu đỏ thêm rực rỡ, bên ngoài thân thình lình dấy lên hỏa diễm hừng hực. => Hổ Yêu khẽ gầm lên một tiếng, ánh đỏ trên da lông càng thêm sáng ngời, bên ngoài thân hình nó chợt dấy lên hỏa diễm hừng hực.
Ánh lửa lóe lên, Xích Dực Hổ Yêu trên người bay ra một đầu màu đỏ Hổ ảnh, cùng Kim sắc kiếm hồng đụng vào nhau. => Trên người Xích Dực Hổ Yêu bay ra một cái bóng hổ màu đỏ, va chạm với cầu vồng kiếm màu vàng.