“Thạch sư đệ, chẳng lẽ ngươi từ đây có thể nhìn thấy được tên người trên tấm bia đá bên kia?” Hoắc Mậu thấy Thạch Mục nhìn chằm chằm vào tấm bia đá bên kia, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi.
“Tại hạ từ nhỏ có thị lực hơn người, miễn cưỡng có thể thấy được chữ viết bên kia, nếu tới gần hơn chút thì có thể trong thấy rõ ràng.” Thạch Mục cười nhẹ giải thích.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đi vào trong sân, Hoắc Mậu mở đường đi trước chen tới gần tấm bia đá kia.
Chỗ này tụ tập hơn trăm người, trong đó có không ít người đều là đệ tử mới nhập môn giống như Thạch Mục.
Lông mày Thạch Mục hơi nhíu lại, nhìn thấy thiếu nữ Lam Phượng đang đứng cùng hơn mười người đệ tử khắc gần đấy, vẻ mặt và khí thế có vẻ tự tin hơn lúc trước rất nhiều, chắc chắn đã có thu hoạch không nhỏ ở Huyết Long hội.
Trong những đệ tử mối nhập môn thì Lam Phượng cũng là một nhân vật nổi tiếng, những gần ở gần tấm bia đá thỉnh thoảng nhìn về phía thiếu nữ này, thỉnh thoảng còn nghe được âm thanh bàn tán.
Thạch Mục nhìn liếc qua rồi thu hồi ánh mắt lại tiếp tục nhìn về phía những cái tên trên bia đá.
“Hoắc sư huynh, người xếp hạng thứ nhất trên này, Đoạn Thiên Lý là người như thế nào?” Thạch Mục nhìn về phía cái tên đứng đầu, ánh mắt hơi híp lại hỏi.
“Đoàn sư huynh? Hắn là một người thần bí, rất ít khi lộ diện ra bên ngoài, ta cũng chưa từng gặp qua, thế nhưng lần đầu tiên hắn thi đấu đã có thực lực Hậu Thiên trung kỳ, hơn nữa người ta đồn rằng hắn còn là một Thuật Sĩ học đồ Phong Hệ.” Hoắc Mậu hơi suy nghĩ một chút rồi đáp.
“Võ pháp song tu!” Thạch Mục rùng mình trong lòng, không nghĩ tới đệ tử đứng đầu Bính cấp lại là người kiêm tu giống mình.
Xem ra vũ kỹ và thuật pháp cùng phối hợp hợp lý sẽ gia tăng thực lực lên rất nhiều.
“Mỗi lần tiểu tỷ thí thì tông môn sẽ xắp đặt một vị Tiên Thiên trưởng lão và một vài đệ tử Ất cấp chủ trì, nhưng vị Tiên Thiên trưởng lão kia hình như không có ở đây.” Hoắc Mậu nhìn thoáng qua một cái đài cao ở gần tấm bia đá, ở trên đấy có một cái ghế bằng cây Tử Đằng, lúc này trên ghế lại không hề có ai.
“Hoắc sư huynh, ta mới nhập môn, đối với tiểu tỉ thí của tông môn còn không rõ quy tắc, không biết huynh có thể nói sơ qua cho ta một chút.” Thạch Mục trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói.
“Ha ha, đương nhiên rồi, mặc dù số lượng đệ tử cấp Bính không ít nhưng đệ tử cũ đều hiểu rõ lẫn nhau, nếu không phải nắm chắc chiến thắng thì sẽ không tùy tiện đi khiêu chiến, cho nên xếp hạng gần như là không thay đổi. Vì vậy nên quy tắc tỉ thí cũng rất đơn giản. Ngày đầu tiên là các sư đệ mới nhập môn tỉ thí với nhau. Hôm sau sẽ là những người mới nhập môn khiêu chiến người cũ, ngày cuối cùng là những người cũ thi đấu với nhau. Nhớ kỹ, tiểu tỉ thí không giới hạn thuật pháp công pháp, không giới hạn vũ khí Pháp Khí, trừ việc không thể tổn thương đến tính mạng thì không có hạn chế gì thêm. Nói tóm lại kẻ mạnh thì có quyền.” Hoắc Mậu đem quy tắc tiểu tỉ thí nói sơ qua một lần.
“Thì ra là thế!” Thạch Mục nhẹ gật đầu.
“Cái này chỉ là việc nhỏ, Thạch sư đệ không cần khách khí như thế. Đúng rồi, theo như ta biết, tính cả những đệ tử mới như các ngươi, năm nay tông môn đã tuyển sinh bốn nhóm đệ tử, khoảng chừng ba bốn trăm người, hôm nay là ngày đầu tiên, chủ yếu là xem các ngươi thi đấu rồi.” Hoắc Mậu xua tay áo, đột nhiên nhớ đến cái gì đó nói.
Thạch Mục nhìn vào tấm bia đá, trên đó ó mấy trăm cái tên viết bằng mực đỏ phân chia với những cái tên viết bằng màu bạc bên trên, tên của hắn dĩ nhiên được xếp vào cuối cùng trong một trăm người, có thể nói hơn trăm người này chính là đệ tử mới nhập môn rồi.
“Thạch sư đệ, mặc dù ngày mai thi đấu nhưng tân đệ tử các người có thể khiêu chiến đệ tử cũ chiến thắng sẽ nhận được rất nhiều phần thẳng giá trị nhưng thực sự thì thực lực của các người và những đệ tử cũng chênh lệch rất xa, muốn khiêu chiến e rằng khá sớm. Thạch sư đệ tuy rằng thực lực không yếu nhưng trong quá trình thi đấu cần phải cực kì cẩn thận, lưu lại núi xanh lo gì không có củi đốt. Nếu muốn giành được chỗ tốt thì cứ cố gắng tranh giành một vị trí dẫn đầu trong đám tân đệ tử là được rồi, những đệ tử mới nhập môn trong tông môn mà giành được vị trí thứ mười thì sẽ nhận được phần thưởng nhất định đấy.| Hoắc Mậu có chút khuyên bảo nói.
“Đa tạ Hoắc sư huynh nhắc nhở.” Thạch Mục trầm ngâm một chút rồi nhẹ gật đầu, chắp tay nói.
“Hắc hắc, Thạch sư đệ không cần khách khí, chỉ là một ít kinh nghiệm thôi mà!” Hoắc Mậu cười nói.