‘
Sao không post luôn nửa đầu đi?
Ta cũng dịch xong rồi.
Một quyển là “Linh Phù Bảo Kinh” giảng giải về phù lục chi đạo, một quyển là “Trận Đồ Nhập Môn Đại Toàn” - điển tịch nhập môn về trận pháp.
Lúc này, lão giả béo không hỏi nhiều, nhận luôn mười hai Hắc Viêm Lệnh, cũng nhanh chóng móc hai ngọc giản ra phục chế xong.
Thạch Mục cất hai ngọc giản vào trong lòng, nói cảm ơn lão giả béo xong liền kích động rời khỏi Tàng Kinh Các, chuẩn bị trở về tìm hiểu kĩ càng một phen.
Nhưng trên đường về, hắn kinh ngạc phát hiện trong cốc lúc này hình như có gì đó khác thường, thỉnh thoảng lại thấy những đệ tử mới nhập môn vội vàng đi về phía ngoài cốc, vẻ mặt ai nấy đều có nét hưng phấn, còn nhỏ giọng bàn tán gì đó.
Không ít đệ tử còn mang theo binh khí đao kiếm trên người, trên mặt đều mang vẻ kích động.
Thạch Mục nhíu mày, cảm thấy có chút buồn cười.
Hơn một tháng qua, hắn vội vã tu luyện, hoàn toàn không hay biết gì với chuyện bên ngoài, nhìn tình hình này, có lẽ trong môn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.
“Thạch sư đệ.” Ngay khi Thạch Mục nghĩ có nên tìm một người hỏi thăm một chút không thì có một giọng nói truyện tới, đã thấy một thiếu niên vóc người thô cao sải bước đi tới, chính là Hoắc Mậu.
Hoắc Mậu giờ này mặc một thân y phục màu đen, trên lưng vác một cái rìu hai lưỡi cực lớn, phối hợp với dáng người cao to tráng kiện kia, khí thế bức người.
“Hoắc sư huynh!” Thạch Mục vui vẻ, vội vàng lên tiếng nghênh đón.
“Ha ha, hiếm khi thấy Thạch sư đệ ra ngoài. Thế nào, mấy ngày nay tu luyện thành công rồi nên cuối cùng cũng muốn thể hiện thực lực một chút trong Tiểu Tỷ Thí lần này rồi hả?”
“Tiểu Tỷ Thí…” Hai đầu lông mày của Thạch Mục nhếch lên, hơi giật mình.
Trên cẩm nang của đệ tử nhập môn có ghi, Tiểu Tỷ Thí được cử hành ba tháng một lần, tính ra hắn cũng đã nhập môn được ba tháng rồi, chẳng qua những ngày vừa rồi nhiều việc lại quên bẵng mất việc này.
“Trông thần sắc của Thạch sư đệ thế này, chẳng lẽ đã quên mất chuyện Tiểu Tỷ Thí hai sao?” Hoắc Mậu nhìn vẻ mặt Thạch Mục thì trợn tròn hai mắt cười nói.
Thạch mục nghe vậy thì chắp tay với Thạch Mục rồi nói: “Khiến Hoắc sư huynh chê cười rồi, không dám gạt huynh, tiểu đệ quả thực có chút sơ sót.”
Trên vẻ mặt của Hoắc Mậu hoàn toàn không có ý giễu cợt, cười khà khà đáp:
“Chuyện này rất bình thường, ngược lại lại cho thấy sư đệ thật sự là người vùi đầu khổ tu. Ta nghe Bạch sư đệ nói qua, ngươi có sức lực kinh người, còn có sở trường về đao pháp, những ngày vừa rồi cũng tu luyện được chân khí, chắc chắn thực lực cũng tiến bộ không ít đi. Ta thấy bằng thực lực của ngươi, có thể hoàn toàn giành được một thứ hạng tốt trong lần Tiểu Tỷ Thí này. Dù sao phần thưởng của môn phái dành cho Tiểu Tỷ Thí này cũng là vô cùng phong phú đấy.”
Vẻ mặt Thạch Mục khẽ nhúc nhích, khẽ gật đầu.
Phần thưởng của Tiểu Tỷ Thí ghi trên cẩm nang môn phái đối với những đệ tử mới nhập môn như hắn mà nói quả thực hậu hĩ.
“Sư đệ nếu có hứng thú thì cùng đi với ta đi. Đúng rồi, bọn Bạch Thạch sư đệ đã đến quảng trường đấu võ phía trước rồi, sau khi Bạch sư đệ vào Tôn Linh Các, thực lực lại tiến bộ không ít, chắc chắn sẽ đại triển thân thủ trong Tiểu Tỷ Thí đấy.” Hoắc Mậu nói bằng giọng điệu hết sức vi diệu.
“Hoăc sư huynh nếu không vội, xin chờ tiểu đệ một chút, ta đi lấy binh khí đã.” Thạch Mục trầm ngâm một chút rồi nói ra:
“Ha ha, Thạch sư đệ cứ việc đi nhanh về nhanh.” Hoắc Mậu vui vẻ đồng ý.
Thạch Mục gật đầu, sải bước đi về chỗ ở, chỉ trong nháy mắt bóng lưng hắn đã biến mất ở phía xa xa.
Hoắc Mậu nhìn bóng lưng Thạch Mục đi xa, trong mắt chợt lóe lên vẻ khác thường.
Đúng lúc ấy, một bóng người không biết từ chỗ nào xuất hiện đi tới bên cạnh Hoắc Mậu, chính là tên Kim Hoán tóc vàng mắt xanh của Tôn Linh Các.
“Kim sư huynh.” Hoắc Mậu thấy thế, vội vàng cung kính thi lễ với Kim Hoán.
“Ngươi làm không tệ, Thạch Mục này vốn luôn độc lai độc vãng, cực ít tiếp xúc với người khác, ngược lại trò chuyện rất cởi mở với ngươi.” Ánh mắt Kim Hoán nhìn thoáng qua phía Thạch Mục đi xa, thản nhiên nói ra.
Lúc này, lão giả béo không hỏi nhiều, nhận luôn mười hai Hắc Viêm Lệnh, cũng nhanh chóng móc hai ngọc giản ra phục chế xong.
Thạch Mục cất hai ngọc giản vào trong lòng, nói cảm ơn lão giả béo xong liền kích động rời khỏi Tàng Kinh Các, chuẩn bị trở về tìm hiểu kĩ càng một phen.
Nhưng trên đường về, hắn kinh ngạc phát hiện trong cốc lúc này hình như có gì đó khác thường, thỉnh thoảng lại thấy những đệ tử mới nhập môn vội vàng đi về phía ngoài cốc, vẻ mặt ai nấy đều có nét hưng phấn, còn nhỏ giọng bàn tán gì đó.
Không ít đệ tử còn mang theo binh khí đao kiếm trên người, trên mặt đều mang vẻ kích động.
Thạch Mục nhíu mày, cảm thấy có chút buồn cười.
Hơn một tháng qua, hắn vội vã tu luyện, hoàn toàn không hay biết gì với chuyện bên ngoài, nhìn tình hình này, có lẽ trong môn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.
“Thạch sư đệ.” Ngay khi Thạch Mục nghĩ có nên tìm một người hỏi thăm một chút không thì có một giọng nói truyện tới, đã thấy một thiếu niên vóc người thô cao sải bước đi tới, chính là Hoắc Mậu.
Hoắc Mậu giờ này mặc một thân y phục màu đen, trên lưng vác một cái rìu hai lưỡi cực lớn, phối hợp với dáng người cao to tráng kiện kia, khí thế bức người.
“Hoắc sư huynh!” Thạch Mục vui vẻ, vội vàng lên tiếng nghênh đón.
“Ha ha, hiếm khi thấy Thạch sư đệ ra ngoài. Thế nào, mấy ngày nay tu luyện thành công rồi nên cuối cùng cũng muốn thể hiện thực lực một chút trong Tiểu Tỷ Thí lần này rồi hả?”
“Tiểu Tỷ Thí…” Hai đầu lông mày của Thạch Mục nhếch lên, hơi giật mình.
Trên cẩm nang của đệ tử nhập môn có ghi, Tiểu Tỷ Thí được cử hành ba tháng một lần, tính ra hắn cũng đã nhập môn được ba tháng rồi, chẳng qua những ngày vừa rồi nhiều việc lại quên bẵng mất việc này.
“Trông thần sắc của Thạch sư đệ thế này, chẳng lẽ đã quên mất chuyện Tiểu Tỷ Thí hai sao?” Hoắc Mậu nhìn vẻ mặt Thạch Mục thì trợn tròn hai mắt cười nói.
Thạch mục nghe vậy thì chắp tay với Thạch Mục rồi nói: “Khiến Hoắc sư huynh chê cười rồi, không dám gạt huynh, tiểu đệ quả thực có chút sơ sót.”
Trên vẻ mặt của Hoắc Mậu hoàn toàn không có ý giễu cợt, cười khà khà đáp:
“Chuyện này rất bình thường, ngược lại lại cho thấy sư đệ thật sự là người vùi đầu khổ tu. Ta nghe Bạch sư đệ nói qua, ngươi có sức lực kinh người, còn có sở trường về đao pháp, những ngày vừa rồi cũng tu luyện được chân khí, chắc chắn thực lực cũng tiến bộ không ít đi. Ta thấy bằng thực lực của ngươi, có thể hoàn toàn giành được một thứ hạng tốt trong lần Tiểu Tỷ Thí này. Dù sao phần thưởng của môn phái dành cho Tiểu Tỷ Thí này cũng là vô cùng phong phú đấy.”
Vẻ mặt Thạch Mục khẽ nhúc nhích, khẽ gật đầu.
Phần thưởng của Tiểu Tỷ Thí ghi trên cẩm nang môn phái đối với những đệ tử mới nhập môn như hắn mà nói quả thực hậu hĩ.
“Sư đệ nếu có hứng thú thì cùng đi với ta đi. Đúng rồi, bọn Bạch Thạch sư đệ đã đến quảng trường đấu võ phía trước rồi, sau khi Bạch sư đệ vào Tôn Linh Các, thực lực lại tiến bộ không ít, chắc chắn sẽ đại triển thân thủ trong Tiểu Tỷ Thí đấy.” Hoắc Mậu nói bằng giọng điệu hết sức vi diệu.
“Hoăc sư huynh nếu không vội, xin chờ tiểu đệ một chút, ta đi lấy binh khí đã.” Thạch Mục trầm ngâm một chút rồi nói ra:
“Ha ha, Thạch sư đệ cứ việc đi nhanh về nhanh.” Hoắc Mậu vui vẻ đồng ý.
Thạch Mục gật đầu, sải bước đi về chỗ ở, chỉ trong nháy mắt bóng lưng hắn đã biến mất ở phía xa xa.
Hoắc Mậu nhìn bóng lưng Thạch Mục đi xa, trong mắt chợt lóe lên vẻ khác thường.
Đúng lúc ấy, một bóng người không biết từ chỗ nào xuất hiện đi tới bên cạnh Hoắc Mậu, chính là tên Kim Hoán tóc vàng mắt xanh của Tôn Linh Các.
“Kim sư huynh.” Hoắc Mậu thấy thế, vội vàng cung kính thi lễ với Kim Hoán.
“Ngươi làm không tệ, Thạch Mục này vốn luôn độc lai độc vãng, cực ít tiếp xúc với người khác, ngược lại trò chuyện rất cởi mở với ngươi.” Ánh mắt Kim Hoán nhìn thoáng qua phía Thạch Mục đi xa, thản nhiên nói ra.



)))))))