Thạch Mục tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại ý tốt này, hơn nữa hắn cũng đang muốn đi dò la nơi mua bán đan dược trong Hắc Ma Môn một chuyến, Thối Cốt Đan cần cho tu luyện Bàn Nhược Thiên Tượng Công trước mắt còn không thấy tin tức gì.
"Ha ha, thật tốt quá, vậy thì không nên chậm trễ, chúng ta liền đi ngay lúc này thôi." Bạch Thạch cùng Tiêu Minh liếc nhau, ha ha cười cười nói.
"À đúng rồi, chúng ta cũng có thể mời thêm một vài đệ tử khác nữa." Tiêu Minh ra vẻ tuỳ ý đề nghị.
"Cũng được, vị thiếu nữ trên người treo đầy chuông lục lạc ngày hôm qua hình như cũng ở cách đây không xa..." Bạch Thạch lập tức nhẹ gật đầu, chỉ ngón tay về một gian trong khu nhà đá phía trước.
Vì vậy ba người vừa nói chuyện phiếm, vừa cất bước đi qua.
Ban đêm, Thạch Mục nằm ở trên giường, hô hấp nhẹ nhàng mà thong thả.
Giường của hắn kê sát cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ tràn qua khung cửa, như nước lung linh chiếu lên cơ thể đang phập phồng của hắn.
. . .
Một toà núi hiểm trở sừng sững xông thẳng giữa trời, toàn thân núi xanh đen bóng loáng, cây cối thưa thớt. Chung quanh ngọn núi này có nhiều dãy núi nhưng lại chẳng có một thế núi nào có thể vượt qua nó, tất cả đều vây ngọn núi xanh đen này vào chính giữa hình thành nên khí thế như chúng tinh củng nguyệt*
(Chúng tinh củng nguyệt: các sao tề tụ, vây quanh mặt trăng tôn nó lên)
Đỉnh núi là một mảnh đất trống trải bằng phẳng, mọc đầy cỏ dại xanh tươi.
Giờ phút này trên thảm cỏ chen chúc chật ních nào là hổ, báo, sói, gấu, nào là chim chóc, cáo, thỏ.
Đủ các loại chim bay thú nhảy hoặc ngồi xổm, hoặc nằm ép mình xuống, hoặc đứng thẳng, hoặc bò lổm ngổm, hổ kề trước thỏ, gấu kề trước cáo.
Đủ mọi ngàn vạn bộ dáng, t.ư thái khác nhau.
Những loài vật này phần nhiều vốn là thiên địch, mồi săn của nhau nhưng giờ phút này tất cả đều có bộ dạng phục tùng dễ bảo, chen chúc lại đây trên đỉnh núi này, vòng trong ba vòng, vòng ngoài ba vòng, vây quanh một khối đá trắng noãn như ngọc ở Tầng lớp trung tâm đỉnh núi.
Trên khối đá như ngọc trắng kia, một lão giả mày dài, râu tóc bạc trắng đang khoanh chân ngồi, lão có hai hàng lông mày vừa dài vừa trắng, phần đuôi lông mày rủ xuống, dài đến thắt lưng.
Lão giả tay cầm một cái thước gỗ, ánh mắt nhu hòa nhìn muông thú chung quanh, môi khép mở, giống như đang giảng thuật điều gì đó.
Gió đêm lành lạnh thổi qua, thảm cỏ rung rung nổi lên từng đợt sóng dập dềnh, lan toả từ gần tới xa.
Nhưng ánh mắt của muông thú trên đỉnh núi lúc này vẫn đang thiết tha ngóng nhìn lão giả mày dài, chuyên tâm nghe giảng, không nhúc nhích.
Đỉnh núi lớn như vậy nhưng lại lộ vẻ im ắng lạ thường, chỉ có tiếng nói của lão giả như ẩn như hiện quanh quẩn trong bầu trời đêm.
Một con khỉ toàn thân trắng tuyền cũng chen vào bên trong chúng thú, chẳng qua trên mặt nó giờ phút này tràn đầy thần sắc lo lắng, bộ dạng vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Tuy thanh âm của lão giả quanh quẩn bên tai, nhưng dù nó có lắng nghe chuyên tâm như thế nào đi nữa vẫn không thể hiểu được lời lão giả nói.
Con Viên Hầu trắng nhìn chúng thú chung quanh vẫn đang chuyên tâm nghe giảng, càng tỏ ra nôn nóng, nhịn không được trong miệng liền kêu ra vài tiếng "xèo xèo".
Tiếng kêu tuy nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh nơi đây lại có chút chói tai dễ khiến người khác chú ý, lão giả mày dài nghe tiếng kêu chợt dừng lại.
Những con thú khác đồng loạt quay đầu trợn mắt nhìn về phía con khỉ trắng, nhưng ngại có lão giả mày dài ở đây nên chúng cũng không làm thêm hành động gì khác.
Lão giả mày dài quay đầu nhìn về phía con khỉ trắng nọ, lông mày trắng phơ khẽ nhúc nhích, đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh nó.
Những con thú ở phía trước con khỉ trắng thấy như thế vội nhao nhao tránh ra một con đường, ánh mắt cả đám nhìn về phía con khỉ trắng càng lúc càng không có thiện ý.
Khỉ trắng hướng về phía lão giả cúi sát thân mình xuống, ánh mắt tràn đầy thần sắc khẩn cầu, gãi gãi đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu trầm thấp.
Lão giả mày dài thoáng mỉm cười, huy động thước gỗ trong tay, gõ nhẹ ba cái xuống đầu con khỉ trắng.
Thân hình của khỉ trắng theo từng cú gõ của thước gỗ mà run rẩy kịch liệt ba cái, phảng phất như có ba tiếng sấm sét nổ vang trên đỉnh đầu.
Ngay sau đó, hai mắt của khỉ trắng chợt trở nên thanh minh, một đạo sấm sét xẹt qua trong đầu, suy nghĩ rộng mở trong sáng.
Trong nội tâm của khỉ trắng, những gì mà lão giả đã giảng lúc trước thoáng cái đã trở nên rõ ràng rành mạch, bỗng nhiên có chỗ đốn ngộ.
"Xèo xèo..."
Khỉ trắng vò đầu bứt tai một hồi, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, trong cái nhìn soi mói, ghen ghét đố kỵ của chúng thú xung quanh, hai tay nó chắp lại, quỳ xuống bái lạy lão giả mày dài.