Luận Truyện Kiếm Chủng - Thân Vẫn Chỉ Tiêm - Lầu 1: Đường tới Linh Sơn

Decepticon

Phàm Nhân
Ngọc
4,46
Tu vi
0,00
@quantl: Ta vừa sửa lại chút lão update bản biên cho đúng nhá
Chương này phải biên lại lão ợ, chưa đọc các chương trước nên dịch loạn cmnr, đọc lại thấy lăng nhăng vkl != =).


P/s: chỗ nào thiếu lão fix luôn á
Kiếm chủng Chương 47: Tình nghĩa lưỡng nan Phong Tín Nhi

Trong phủ Phong tướng quân, tiểu thư như Phong Tín Nhi có rất nhiều, nếu ở vào thời điểm nàng chưa làm đồng tử Quốc sư hắn căn bản sẽ không biết tướng quân còn có một đứa con gái như vậy, cho dù có biết cũng chả để ý làm gì, chỉ là một cái tên mà thôi.

Hắn biết tới Phong Tín Nhi là khi nàng trở thành đồng tử quốc sư, bởi chính quốc sư đã tự thân tới phủ tướng quân nói muốn thu Phong Tín Nhi làm [cầm tiết] đạo đồng. Trong phủ có truyền ngôn rằng, đương thời tướng quân không đáp ứng ngay mà lại hướng quốc sư đề cử mấy người con khác, chỉ là quốc sư một mực giữ nguyên ý định ban đầu, khăng khăng thu nhận Phong Tín Nhi. Trong khoảng thời gian Phong Tín Nhi mới trở thành cầm tiết đạo đồng, mọi nơi đều bàn tán xôn xao về nàng, trước kia ko biết nàng nay đều tìm cách ngó nàng một cái.

Thời gian trôi qua, mọi người phát hiện cô nàng Phong Tín Nhi này chả có chỗ nào hơn người, ảm đạm vô quan hệt như lúc trước, thực không hiểu quốc sư nhìn trúng nàng ở điểm nào. Trong phủ tướng quân lại rộ lên truyền ngôn, nói là tướng quân từng gặp mặt Phong Tín Nhi một lần, về sau liền không có thêm lần nào nữa, tựa như đã quên đứa con gái này vậy.

Vị thị vệ đứng bên xe ngựa dũng mãnh hơn người, tám tuổi nhập phủ làm nô, cha mẹ là ai không biết, bởi đao pháp nổi danh nên lấy Đao làm họ, lấy Phong làm tên. Hắn nghe thấy lời của Phong Tín Nhi liền không kiềm nổi xung động nhìn vị tiểu thư cho tới nay vẫn không có bất kỳ chỗ đặc biệt này.

"Tiểu thư, hắn là yêu quái không phải quốc sư, lời này ngàn vạn lần chớ để người khác nghe thấy." Đao thị vệ từ trong câu nói của Phong Tín Nhi cảm nhận được một tia kiên trì yếu ớt, hắn cảm thấy loại t.ư tưởng này rất nguy hiểm, khả năng sẽ mang tới phiền toái không nhỏ cho phủ tướng quân, cũng xem như cảnh cáo một chút, miễn cho nàng gặp Chính Nguyên quốc sư nói lời tương tự khiến phủ tướng quân nếm phải trái đắng.
Phong Tín Nhi thu hồi tầm mắt khỏi Chính Nguyên quốc sư nơi đầu thành, thoáng nhìn Đao Phong rồi nói: "Đao thúc thúc, hồi nhỏ ta có nghe mẫu thân kể lại, thời điểm tướng quân bị địch tập kích Đao thúc thúc đã anh dũng hộ vệ như thế nào, Đao thúc thân trúng 37.5 nhát chém nhưng cuối cùng đã bảo hộ tướng quân bình an. Trong lần tập kích đó có ba tên hộ vệ phản bội, năm tên đào tẩu, chỉ có Đao thúc một người tử thủ ở cửa sơn động."
Thanh âm nàng rất dịu nhẹ, rất nhu hòa nhưng cực kỳ lưu loát, không có nửa phần trúc trắc. Nàng ngừng một chút lại nói tiếp: "Lúc còn bé ta luôn có suy nghĩ, là điều gì khiến Đao thúc thúc không đếm xỉa tính mệnh tử thủ lối vào sơn động, Đao thúc thúc có thể trả lời ta chăng?" Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn Đao Phong.

Trên khuôn mặt cương nghị của Đao Phong nở ra nụ cười, cũng không biết là do tâm tình hắn khá hơn hay vì nguyên nhân gì khác, hắn phát hiện đôi mắt vị thiếu nữ ngồi trong xe ngựa thật trong, hắn thậm chí có thể từ đôi mắt đen láy như giọt mực của nàng nhìn thấy hình bóng của mình.
Hắn thu hồi mục quang đang chiếu lên Phong Tín Nhi, hơi hơi cúi đầu nói: "Là tướng quân thu nhận ta, cấp cho ta hết thảy, tánh mạng của ta tự nhiên thuộc về tướng quân." Hắn nói cực kỳ kiện định cũng rất tự nhiên.

"Đúng vậy, tướng quân cấp cho Đao thúc hết thảy cho nên Đao thúc có thể vì tướng quân mà vứt bỏ tính mạng quý giá nhất, thế còn ta?" Phong Tín Nhi lại nghiêng đầu nhìn vị đã từng là Thiên Nguyên quốc quốc sư - Chính Nguyên chân nhân ở đầu thành.

"Tiểu thư, tướng quân là phụ thân của ngài, sinh mệnh của ngài cũng thuộc về tướng quân." Đao Phong rất nhanh hồi đáp, âm lượng cũng rất nặng, hắn như minh bạch ý tứ trong lời Phong Tín Nhi.
Phong Tín Nhi trái lại không có đáp lại ngay, tựa hồ suy ngẫm, lại nhìn lên tường thành. Ánh mắt Đao Phong hướng tới khuôn mặt phổ thông mà ôn thuận của thiếu nữ. Trong lòng hắn, vị tiểu thư luôn lặng lẽ ra vào cửa bên phủ tướng quân ở trước mắt này đã phát sinh biến hóa.
Một lát sau, Phong Tín Nhi lại khẽ nói: "Đao thúc thúc, ngươi coi cây mã tiên thảo kia nở hoa rồi!"

Đao Phong nghiêng đầu nhìn qua vệ đường, nơi đó có một gốc lục thảo mọc lẫn trong bụi cỏ dại vừa khai hoa, nụ hoa màu tím nhạt không quá bắt mắt, nếu Phong Tín Nhi không nhắc hắn căn bản sẽ không để ý tới. Mùa hoa đã qua lại có một gốc tiểu thảo lặng lẽ nở hoa. Hắn nhíu mày, trong tai lại vang lên tiếng Phong Tín Nhi: "Đao thúc thúc, theo thúc hoa này có sinh mệnh hay không?
Không đợi Đao Phong hồi đáp, nàng lại tiếp tục nói: "Rất nhiều người nói cá chim dã thú có sinh mệnh, lại hiếm ai nói cỏ cây hoa lá mỗi cây mỗi gốc là có sinh mệnh. Quốc sư nói hoa điểu ngư trùng cây cối... tất cả đều có thể khai linh, bọn chúng gặp cơ duyên, kỳ ngộ liền có thể thành yêu thành tinh. Những chuyện này ta chưa từng chứng kiến, cũng không biết là thật hay giả nhưng quốc sư từng nói qua, kỳ thực người cũng cần khai linh. Đao thúc thúc nói tánh mạng của ngươi là thuộc về tướng quân, đó là bởi vì Đao thúc thúc cảm thấy là tướng quân trao cho ngươi một sinh mệnh mới, đây chính là khai linh."

Nàng nói đến đây liền nhẹ nhàng hạ rèm châu, Đao Phong thừ ra tại chỗ, lại nghe trong xe ngựa truyền ra phương ngôn: "Mà ngọn lửa sinh mệnh của ta là quốc sư vì ta thắp sáng."

Đao phong nhìn thật sâu bên trong xe ngựa, dường như thấy thiếu nữ dung mạo ôn thuận, đôi mắt trong vắt kia đang ngồi ngay ngắn không một xê xích. Sau thoáng thất thần, hắn vung tay đánh cỗ xe tiến về phía trước, dọc đường xuyên qua phố xá sầm uất tiến vào vương cung.

Chạng vạng (twilight), xe ngựa rời khỏi vương cung. Trở về phủ tướng quân, Đao Phong lại dẫn Phong Tín Nhi tới thư phòng tướng quân. Không qua bao lâu Phong Tín Nhi liền được Đao Phong dẫn ra ngoài, theo đường cũ trở lại nơi nàng ở.

Đối với một địa phương như phủ tướng quân mà nói, tiểu viện của nàng khá là vắng vẻ, bên trong chỉ có một nữ hầu hơn 40 tuổi lúc này đang cần mẫn quét dọn.

"Vương mụ!" Phong Tín Nhi cười gọi.

Vương mụ lập tức vứt chổi sang một bên chạy ra chào đón: "Tiểu thư, cô đã trở lại." Lại kêu một tiếng "Đao thống lĩnh" rồi hướng hắn hành lễ.

Đao Phong thuộc nhóm thiếp thân thị vệ của tướng quân, đồng thời toàn bộ thị vệ trong phủ là do một tay hắn quản lý, vậy nên người trong phủ đều gọi hắn là Đao thống lĩnh. Hắn nhẹ gật đầu sau đó nói với Phong Tín Nhi: "Tiểu thư, ta sẽ phái người trông coi nơi này, ngài có gì cần phân phó cứ việc giao cho bọn hắn."
Hắn dứt lời liền thi lễ rồi xoay người bỏ đi, Phong Tín Nhi nhìn bóng lưng Đao Phong ngày một xa dần.. mà Vương mụ lại sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Tiểu thư, lão gia hắn, hắn......"

"Vương mụ bình tĩnh."

"Nhưng, nhưng mà......"


Không đợi Vương mụ nói hết Phong Tín Nhi đã bước vào trong phòng, tà váy xám lay động theo gió, eo nhỏ vai gầy, tóc dài đen nhánh phủ đầu vai, đi trong gió tuy chậm lại không có nửa phần ngập ngừng.

Tối nay trong phủ tướng quân đặc biệt yên tĩnh, bởi vì tâm tình tướng quân rất tệ, chẳng những hất đổ bình hoa yêu thích còn bạo râm tiểu thiếp sủng ái một trận. Tướng quân tức giận là vì đứa con ngày trước được Chính Nguyên quốc sư thu làm cầm tiết đồng tử - Phong Tín Nhi lại dám cự tuyệt đương kim quốc sư Mộc Linh chân nhân.

phủ tướng quân dần dần chìm vào đêm tối, chỉ còn một góc đình viện phía Tây Bắc lộ ra ánh sáng mờ nhạt, trong một gian phòng nơi đó, trước bàn sách đặt dưới cửa sổ có một vị thiếu nữ đang dựa bàn chép 《 đạo đức kinh 》, đây là bài học Chính Nguyên chân nhân bố trí cho nàng.

Dưới ngòn bút của nàng từng nét khải xinh đẹp nhịp nhàng tuôn ra, trên thẻ tre viết: "Ta có tam bảo, trì nhi bảo chi. Nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm vị thiên hạ tiên. Từ cố năng dũng, kiệm cố năng quảng; bất cảm vị thiên hạ tiên, cố năng khí trưởng......."

(Decepticon: ta có 3 bảo bối giữ gìn cẩn thận. Một hiền, hai (tiết) kiệm, ba không trẻ trâu. Hiền nên có dũng, kiệm nên phóng khoáng, không trẻ trâu nên sống thọ...")

Nàng viết đến đây thì ngẩng đầu, dõi mắt vào màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ.

Vương mụ bưng trà xanh và bánh ngọt lên, nhìn Phong Tín Nhi nói: "Tiểu thư à, sao cô phải khổ vậy chứ? Bất kể Chính Nguyên quốc sư có phải yêu quái hay không, hiện tại đều đã là yêu quái ~. Bây giờ Mộc Linh chân nhân mới là quốc sư, hắn thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đắc tội hắn phủ tướng quân chúng ta sẽ gặp đại họa a."

Thấy Phong Tín Nhi vẫn không quay đầu, Vương mụ lại nói thêm: "Tuy lão gia đối xử với ngài và Đại tiểu thư không tốt nhưng nếu không có phủ tướng quân thì cũng không có tiểu thư."
Vương mụ là nha hoàn mẫu thân Phong Tín Nhi mang theo hồi môn, đại tiểu thư trong lời nàng chính là mẫu thân Phong Tín Nhi.

"Vương mụ, ta đã hiểu, ngươi yên tâm, phủ tướng quân sẽ không có việc gì, sư phụ quốc sư là đạo đức chân nhân, chỉ cần vị kia tới mọi việc đều sẽ giải quyết dễ dàng." Phong Tín Nhi nói.
"Nhưng đã trôi qua biết bao ngày, sao người đó còn chưa xuất hiện, những cây hương kia đều đã tàn rồi." Vương mụ chỉ vào bàn thờ bày ở góc phòng, bên trên có một lư hương màu tro xám. Trên lư chỉ còn 3 cành que ngắn ngủi màu vàng, không biết vót từ loại gỗ nào, trên thân có khắc phù văn huyền bí.

Phong Tín Nhi cũng học theo nhìn lư hương kia, im lặng không nói, Vương mụ lặng lẽ lui ra ngoài.

Ngày hôm sau, Thiên Nguyên đại vương triệu (tập) tướng quân tiến cung, thẳng đến xẩm tối vẫn chưa trở về, cũng không có tin tức gì trong cung truyền ra. Tức thời, người trong phủ trên dưới bất an. Trước đó đã có lời ra tiếng vào, nói rằng Tín Nhi tiểu thư đắc tội quốc sư, khả năng sẽ đem tới phiền toái cho tướng quân.

Buổi tối cùng ngày liền có không ít người tới nơi ở của Phong Tín Nhi, hi vọng nàng có thể cầu xin quốc sư một câu, tất cả đều cho rằng vì nàng đắc tội quốc sư mới xảy ra cơ sự bây giờ.

Mà những người tới tìm nàng đại thể đều là thê thiếp tướng quân.

"Tụi bây có biết Tín Nhi tiểu thư đang làm cái chi không? Trong góc tối nào đó, bọn hạ nhân thấp giọng bàn tán.

"Đang làm gì thế?"

"Nàng đang chép sách nha."

"Chép sách?? Lúc này nàng còn tâm t.ư chép sách thật sao, quá không hiểu chuyện, phủ tướng quân sắp đại họa lâm đầu nàng còn chép cái rắm, cũng không nghĩ xem là ai cho nàng cuộc sống giàu sang không lo cơm áo."
"Đúng vậy nha, bình thường thấy nàng cũng ôn nhu khéo léo, ngờ đâu lại thiếu hiểu biết như vậy."

"Ta đoán chắc nàng trúng yêu thuật của yêu quái cmnr."
"Nói vậy là sao?"
"Ngươi nghĩ coi, một cô nương tốt là thế đi theo tên quốc sư yêu quái kia mấy ngày liền biến thành bộ dạng như vậy, không phải trúng yêu thuật thì là cái gì?"

"Nghe đâu Tín Nhi tiểu thư còn luôn miệng nói rằng tên kia không phải yêu quái, ngươi xem, hắn là yêu quái hàng thật giá thật rất nhiều người đều thấy, nếu không phải quốc sư dùng thần phù trần áp hắn, có khi đã lại đến nơi khác hại người.

Rạng sáng hôm sau, người trong phủ tướng quân lúc xuất môn phát hiện vô số cấm binh bao vây ngoài cổng, chỉ cho phép vào không cho phép ra, thoáng một cái cả phủ từ lo lắng biến thành sợ hãi. Ngay cả lão phu nhân tâm tính bình hòa cũng đứng ngồi không yên, phái người đi tìm hiểu lại không tra được tin tức gì, thế là cả đám rồng rắn kéo tới tiểu viện góc tây bắc.

...

"Tín Nhi à, nãi nãi biết những năm gần đây mẹ con con không được chiếu cố đầy đủ là chúng ta có lỗi nhưng dù sao các người cũng không phải lo cơm ăn áo mặc, không phải lộ mặt kiếm sống như gái nhà nông, con là cô nương đọc sách biết chữ hẳn phải minh bạch cái đạo lý này."

"Nãi nãi, con hiểu." Phong Tín Nhi nhìn vị nãi nãi đầu đầy tóc bạc này trong lòng ngũ vị tạp trần.

Chính như nàng nói, tuy ở nơi này bị đối xử lạnh nhạt, thiếu thốn tình người nhưng chung quy phủ tướng quân đã cấp cho nàng nơi ăn chốn ở.

"Vậy con nói cho nãi nãi, đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao con lại cự tuyệt quốc sư, vì sao không đáp ứng hắn, làm đạo đồng của ai mà chả giống nhau?" Giọng lão phu nhân không lớn, ngược lại còn đề thấp nhưng mang tới cảm giác phi thường sâu sắc, như thể hận không đem suy nghĩ của mình nhồi vào lòng Phong Tín Nhi không được.

Phong Tín Nhi trầm mặc, qua một hồi lâu mới lên tiếng: "Hắn muốn ta chém đầu quốc sư, còn muốn dạy ta tu hành."

Lão phu nhân im lặng một hồi, sau đó thấp giọng mà chậm rãi nói: "Chính Nguyên quốc sư không phải đã xác định là yêu quái sao, vậy cũng tính là trừ hại vì dân."

Phong Tín Nhi lắc đầu.


Lão phu nhân lại giả như không thấy, tiếp tục nói: "Dạy ngươi tu hành có gì không tốt, đây là việc rất nhiều người có cầu cả đời cũng không được."

"Không đâu nãi nãi, Chính Nguyên quốc sư không phải yêu quái, Mộc Linh quốc sư mới là yêu quái, hắn muốn dạy con công pháp căn bản không có hảo tâm gì, chính là muốn lấy con làm lô đỉnh luyện Nhân đan, sau đó ăn con trợ giúp hắn hoàn thành bước hóa hình cuối cùng."

Lão phu nhân sắc mặt kinh ngạc, thật lâu sau mới lên tiếng: "Đây chỉ là suy đoán của con mà thôi, nếu hắn là yêu quái thì sao con có thể nhìn ra?"

"Sau khi Mộc Linh quốc sư tới vương thành, Chính Nguyên quốc sư đã nói cho con. Phong Tín Nhi thuận miệng đáp.

"Lời hắn nói há có thể tin, hắn mới là yêu quái con à. Tín Nhi, con phải suy nghĩ thật kỹ, hơn 300 nhân mệnh phủ ta đều trong một ý niệm của con đó. Nếu như, nếu như thứ hắn muốn là thân thể con, chi bằng cứ cho hắn đi, cả phủ sẽ cảm kích con suốt đời.

Phong Tín Nhi khiếp sợ, nàng nhìn vào đôi mắt mờ đục của lão phu nhân thấy nó như phủ một tầng sương mù lạ lùng khó tưởng.
Lão phu nhân trái lại không để ý nàng mà chống quải trượng đứng dậy rời đi, tới trước bậc cửa thì dừng lại rồi chậm rãi nói:
"Nhớ kỹ, sinh tử bản phủ chỉ một ý niệm của con mà thôi."

Dõi theo bóng lưng lão phu nhân, Phong Tín Nhi cảm thấy đáy lòng mờ mịt, không biết nên lựa chọn thế nào. Nàng lặng lẽ ngồi xuống bên cửa sổ, theo bản năng cầm bút chép 《 đạo đức 》, song viết lại là những lời Chính Nguyên quốc sư đã nói với nàng trước khi nhập cung: "Nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi hãy đốt ba cây hương này, không quá năm ngày sẽ có người tới."

Đến khi viết xong nàng mới bừng tỉnh, nhưng là thẻ trúc đã phủ kín mực đen.

Mặt trời trên cao từ từ đạt đỉnh, nóng rực như lửa, lại từ hướng tây dần dần lặn xuống. Thời điểm hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, cửa bị mở ra. Vương mụ tiến vào, tới bên Phong Tín Nhi nói: "Tiểu thư, lão phu nhân phái người đưa tin, trong cung truyền chỉ giờ Mẹo ngày mai quốc sư đăng đàn làm phép, muốn lấy yêu huyết tế trời, vì Thiên Nguyên quốc cầu phúc."

Bàn tay cầm bút của Phong Tín Nhi chợt run, bút rơi lên mặt bàn rồi lại lăn xuống mặt đất.

"Lão phu nhân còn nói, quốc sư phái người nhắn tin, mời tiểu thư trước giờ mẹo ngày mai đến Huyền Cơ quan."

"Thế tướng quân có tin tức gì không?" Phong Tín Nhi hỏi.
"Thưa không." Vương mụ nói xong nhìn Phong Tín Nhi đầy lo âu, mấy lần muốn mở miệng lại nhịn xuống, cuối cùng lặng lẽ lui ra ngoài.

Phong Tín Nhi biết Mộc Linh quốc sư phái người truyền tin là có ý gì, nàng có thể khẳng định, ngày mai mình ứng lời mà đi vậy phủ tướng quân liền sẽ bình an vô sự, còn nếu không đi, tai hoạ ngập đầu.

Nội tâm nàng vật lộn tranh đấu.

Quay đầu nhìn ba nén hương đã tàn lụi ở góc tường.

Sắc trời càng lúc càng tối, trên trời xuất hiện ánh sao nhưng không có trăng, cả thiên địa vẫn một mảng đen mịt.

Chánh điện phủ tướng quân, Lão phu nhân ngồi chủ vị, bên cạnh đều là thê thiếp tướng quân và quản sự trong phủ.

"Không bằng chúng ta trực tiếp dẫn Tín Nhi tiểu thư đến Huyền Cơ quan." Người nói là Đao Phong ~ Đao Thống lĩnh. Hắn nói "dẫn", thực ra là cưỡng trói kéo đi, ở đây ai nghe cũng hiểu.

Lão phu nhân lắc đầu nói: "Tạm thời chưa cần."

Tuy bà nói thế nhưng người nào chả biết tới thời khắc sau cùng nhất định sẽ làm như vậy.

Thời gian bị bóng tối gặm nhấm từng chút từng chút một.

Phong Tín Nhi lại bắt đầu chép sách, nàng chép rất chân thành, rất nghiêm túc, những hàng chữ khải xinh đẹp từ đầu bút tràn ra như dòng suối chảy.

Một cơn gió thổi tới khiến cho ánh đèn lay động, nàng vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục viết: "...... Ngô ngôn thậm dịch tri, thậm dịch hành. Thiên hạ mạc năng tri, mạc năng hành. Ngôn hữu tôn, sự hữu quân. Phu duy vô tri, thị dĩ ngã bất tri. Tri ngã giả hi, tắc ngã giả quý. Thị dĩ thánh nhân bị hạt nhi hoài ngọc."

(Ka éo hiểu gì, dịch bừa:... Ta nói rất dễ hiểu, rất dễ làm. Thiên hạ mấy ai hiểu, mấy ai làm. Nói có sách, làm có thầy. Các đồng chí vô tri là vì ta bất tri. Người hiểu ta ít, người học ta hiếm, bởi thánh hiền áo vải mà mang ngọc.

"Chữ tốt."

Trong tai Phong Tín Nhi đột nhiên vang lên một giọng nói, thanh âm rất thuần khiết."
 

Decepticon

Phàm Nhân
Ngọc
4,46
Tu vi
0,00
vừa biên xong,
Lão Tiên Nhân bình tĩnh không dao động ngồi trên đài mây nói muốn tặng kiếm cho Kim Tượng Đế, Kim Tượng Đế tự nhiên là vội vàng hành lễ bái tạ.

"Người tu hành có nội ngoại song kiếm, nội tên Đạo Kiếm, ngoại tên Pháp Kiếm. Đạo Kiếm chém ma làm loạn tâm, Pháp Kiếm trừ ma gây loạn thế." Thanh âm của lão Tiên Nhân mang lại một loại cảm giác trống rỗng, như trực tiếp vang lên trong tâm khảm, cảnh tượng trước mắt Kim Tượng Đế đột nhiên biến đổi, đại điện biến mất, chìm vào bên trong Linh Đài.

Bên tai vẫn tiếp tục vang lên lời nói của Lão Tiên: "Kiếm là vật để người Tu Hành trừ ma, vốn vô hình vô dạng. Tại Ngoại [Bên ngoài], xưng là Pháp Kiếm, có thể là hình kiếm, cũng có thể là hình dạng nhiều loại Bảo Khí. Tại Nội [Bên trong] là Đạo Kiếm, lại càng vô hình vô chất, giao hòa cùng Pháp Tượng, có thể Chính Tâm (1), có thể trừ Tâm Ma."


(1) Chính Tâm: Chính [của chính trực ngay thẳng], Tâm [ của Tâm địa, lòng người] Tâm địa trong sáng, lòng người ngay thẳng, chí công vô t.ư.

Bên trong Linh Đài của Kim Tượng Đế, một đạo linh quang chói mắt xẹt qua bầu trời Linh Đài, chìm vào trong ngọn tuyết sơn mờ ảo kia rồi biến mất không thấy.


Kim Tượng Đế thầm nghĩ: " Lẽ nào cái kia chính là Đạo Kiếm?"

Ý nghĩ mới hiện lên, thì bên trong Linh Đài của hắn lần nữa vang lên giọng nói của lão Tiên Nhân: "Đó không phải là đạo kiếm, mà là Kiếm Chủng [Loại], một đám Kiếm Chủng trừ Tâm Ma. Ngươi xuống núi tế luyện vài ngày."

Kim Tượng Đế lòng đầy nghi hoặc, không biết tế luyện như thế nào, mở miệng hỏi thêm, lại không thấy Lão Tiên nhân trả lời.

Cảnh tượng trước mắt biến đổi, lần nữa trở lại đại điện, thì không thấy Lão Tiên nhân .

Bên cạnh hắn chỉ còn lại Tuệ Thanh, Kim Tượng Đế đưa mắt nhìn về phía sư huynh, còn chưa có mở lời, thì Tuệ Thanh đã lên tiếng: "Sư đệ, bây giờ xuống núi hay muốn chuẩn bị một chút?"

Kim Tượng Đế cũng không muốn chuẩn bị mà cũng chẳng có gì để lấy, lúc đến tay không, thân chả có gì ra hồn, lúc đi đã có một Thân thần thông có điều chưa được phát huy đã . . . Hắn Liền lắc đầu, nói ra: "Không cần đâu, sư huynh, ta liền xuống núi".

Tuệ Thanh mỉm cười nói: "Cũng tốt, sư đệ đi sớm về sớm, ở trong nhân gian cố gắng đừng dính phải nhân quả."

Kim Tượng Đế biết rõ nhân quả mà hắn nói chính là những tai họa mang đến phiền phức cho Phương Thốn Sơn, có chút suy t.ư, Tuệ Thanh nói tiếp: "Kỳ thật, chúng ta không sợ, tu hành đến cảnh giới này, chuyện sống chết đã rất nhạt, có điều sư phụ sẽ không đồng ý, nếu ngươi dính phải nhân quả ngươi cũng không về được."

Kim Tượng Đế không thèm để ý cười cười, nói: "Sư huynh yên tâm, ta sẽ cố gắng không dính vào nó, nếu như dính phải, ta liền không trở về." Nhìn qua Kim Tượng Đế nói rất nhẹ nhàng, thanh âm rất nhẹ, chỉ có đứng sát bên Tuệ Thanh mới có thể nghe được, lại giống như nói với với chính mình. Tuệ Thanh có chút kinh ngạc nhìn Kim Tượng Đế, cho đến lúc này hắn mới phát hiện ra vị sự đệ luôn trầm mặc ít nói của mình có chút quyết đoán, cố chấp. Sau một hồi suy t.ư, hắn mới có chút buông thả, có thể được Tuệ Ngôn thay mặt nhận thầy một lòng muốn đưa đến Phương Thốn Sơn há lại kém cỏi, nếu chỉ là loại người bình thường mà nói, chính hắn hoàn toàn có thể tự thu làm đệ tử. Mà hắn vẫn còn nhớ rõ Truyền Ảnh Châu mà Trí Thông truyền về bên trong có nói một câu: "Cố chấp, trọng ân nghĩa, đạo tâm thanh minh [Trong trẽo]"

Nếu như Kim Tượng Đế biết rõ Trí Thông từng đánh giá hắn như vậy thì nhất định sẽ thất kinh, bởi vì thời gian ở gần Trí Thông cũng không lâu lắm, ít hơn thời gian ở với Tuệ Ngôn rất nhiều, tuy rằng nhìn qua hắn hào sảng bạo ngược, nhưng mà ánh mắt hắn lại tuyệt không kém hơn Tuệ Ngôn là mấy.

"À, đúng rồi, lúc nảy sự phụ tại bên trong Linh Đài của ta có gieo xuống một mảnh kiếm, nói là nêu ngày đêm tế luyện có thể hóa thành đạo kiếm, chém Tâm Ma. Nhưng hiện tại ta không biết phải tế luyện ra sao, hỏi sư phụ, người cũng không trả lời." Kim Tượng Đế nói về phía Tuệ Thanh có điều lúc này hắn như người mất hồn.

Tuệ Thanh bừng tĩnh, trầm mặc một hồi mới nói: "Đạo kiếm này ban đầu là một loại tâm niệm, ngươi có thể đem nó lý giải thành đạo đức tiêu chuẩn."

"Không đúng, không phải như thế." Kim Tượng Đế trực tiếp phủ định, điều này làm cho Tuệ Thanh ngẩn người. Lập tức Kim Tượng Đế nói tiếp: "Ta có thể cảm nhận đám bạch quang kia ẩn chứa vô tận phong mang, tuyệt đối không chỉ có tâm niệm đơn giản như thế."

Tuệ Thanh cười cười, nói: " Sư phụ từng nói qua người tu hành ở Linh Sơn có mười giới giới luật, cái này cùng những giới luật ở trong thiên hạ Đạo Môn có phần giống nhau, kỳ thật tất cả chỉ là một phương thước tu hành kiếm đạo."

Kim Tượng Đế lâm vào trầm t.ư, Tuệ Thanh lại nói: "Bất quá, Linh Đài Tông chúng ta cũng không có những giới luật kia, mặc dù không có, cũng không thể nói Linh Đài Tông sẽ không có phương thức tu đạo kiếm, cái mà chúng ta tu hành ở đây, không những luyện Pháp, mà còn tu một loại Tâm Cảnh cùng Đạo Đức, nói một cách khác tại, tu để thấu hiểu quy tắc thiên địa luyện để hiểu được thế gian vạn vật tóm lại nó là một loại chuẩn tắc trong hành vi xử sự ở trong cái thiên địa này, vào thời điểm chúng ta rời đi, sư phụ điều ban thưởng một luồng Kiếm Chủng, cái luồng kiếm chủng này sẽ hòa hợp với tâm tình lúc xuất sơn. sau khi chúng ta ra ngoài, tâm cảnh sẽ chịu nhiều thứ quấy nhiễu, nếu đạo tâm không vững kiếm chủng sẽ sinh ra sự tương khắc với Tâm cảnh, cho nên, thời điểm này phải tự suy ngẫm, lấy Chính tâm. Nếu không làm được, kiếm chủng sẽ tản đi, từ đó ta không phải đệ tử của Phương Thốn Sơn nữa."

Kim Tượng Đế trầm mặc một hồi, thở dài nói: "Đa tạ sư huynh chỉ điểm."

Tuệ Thanh mỉn cười, nói: "Những điều này không có giảng cho ngươi, bời vì sau khi ngươi ra ngoài, nhất định sẽ cảm nhận được, ta hiện tại chỉ là sớm nói cho ngươi biết mà thôi.." Sau khi nói xong hắn lại từ trong ngực móc ra một quyển sách, nói: "Sư đệ lần đi này có thể gặp gỡ rất nhiều sự tình của nhân gian, ở đây có một cuốn Ngoại Môn Đan Phù, ở bên có lẽ có một ít tác dụng."


Sáchcũng được tính là dày, nhưng mà chữ ở bên chỉ lớn bằng con kiến, nếu không phải nhãn lực của Kim Tượng Đế tăng lên một khoảng lớn thì hoàn toàn không thấy rõ.

Kim Tượng Đê không có hỏi quyển sách nàu đến từ đâu, sau khi nhận lấy thu vào ngực áo, liền quay mình bước ra ngoài. Tuệ Thanh thì theo sát phía sau đưa tiễn, một đường hướng cửa Động Thiên bước đi.


Rất nhanh đã đến cửa Động Thiên. Từ xa đã thấy được bóng dáng to lớn của ông lão già mặt thẹo ở nơi đó, nhìn qua vẫn không khác lúc mới vào là mấy, lão cũng không có bao nhiêu thay đổi. Chỉ là tay chống quải trượng đã không thấy rồi, trên tay nhiều hơn một thanh đao, trên lưng nhiều một cái túi xách.

Kim Tượng Đế trong lòng thầm nghĩ: " Lẽ nào hắn cũng xuống núi?"

Cho đến lúc này Kim Tượng Đế vẫn không biết thân phận của hắn ra sao, cũng không thấy hắn tới Linh Đài đại điện để nghe thuyết pháp, càng không biết tên của hắn là gì.

Tuệ Thanh cất tiếng: "Hắn tên Tiêu Cửu, vốn là một tên cường đạo chuyên giết người cướp của, được Tuệ Ngôn mang đến, tuy rằng học được Luyện Khí pháp môn, nhưng hắn không tu Pháp Thuật. Có điều thanh đao trong tay hắn lại không phải là phàm vật, mà là Pháp Khí đúc từ Bắc Hải Hàn Tinh Huyền Thiết, được Tuệ Ngôn sư huynh mang về từ một lần xuất sơn. Đao trong tay hắn, uy lực thật không tầm thường."

Trong lúc nói chuyện thì đã đến bên người lão già mặt thẹo kia, Kim Tượng Đế vẫn nhớ rõ, cái lúc mới bước vào Động Thiên lão từng hỏi về chuyện của Tuệ Ngôn sư huynh, lão chỉ ngoảnh đầu lạnh lùng hỏi Kim Tượng Đế một vì lý do gì ngươi còn sống, trong lòng Kim Tượng Đế luôn có ẩn tượng sâu sắc đói với chuyện này.

Lão già mặt thẹo cao lớn kia cũng không có nói chuyện, Tuệ Thành hướng về Tiêu Cửu lên tiếng: "Như Hối sư đệ pháp thuật mới thành , nhất định sẽ có khoảng thời gian mất linh, ngươi nhất định phải ở bên cạnh bảo vệ hắn cho tốt, đề phòng bất trắc."

"Vâng." Tiêu Cửu lại cung kính hành lễ đáp lời, thanh âm rất kiên định.

Tuệ Thanh hướng về Kim Tượng Đế cười cười, nói tiếp: "Sư đệ, đi cẩn thận, nhanh chóng trở về."

Kim Tượng Đế mỉm cười đáp lại.

Một đường đi ra Tam Tinh động, khí trời bên ngoài có vẻ ướt át, ngẩng đầu nhìn thiên không [Bầu trời], trời cao mây xa, trong không khí thoang thoảng. Quay đầu nhìn lại, cửa Tam Tinh động đã đóng lại, trên tấm bia nằm ở bên cạnh Động Thiên có khắc mấy chữ Linh Đài Phương Thốn Sơn , Tà Nguyệt Tam Tinh Động vẫn nổi bật như xưa, không môt chút thay đổi.

Kim Tượng Đế quay đầu nhìn lại Tiêu Cửu đang đứng phía sau mình, có lẻ hơi già nua, cho dù ở tại địa phương của Tiên Gia Phương Thốn Sơn này lâu ngày như vậy mà vẫn còn đó cái sát khí đằng đằng khó nén, hắn hướng về lão lên tiếng hỏi: "Tại sao ngươi muốn xuống núi?"

"Ta không thể tại lúc còn sống cứ thế chết già trong núi như vậy"

Đây là đáp mà Tiêu Cữu đưa ra cho Kim Tương Đế, Kim Tượng Đế có chút đơ người lại trầm mặc một hồi, cũng không nói thêm gì, cũng không nghĩ ra nên hỏi việc gì.

Một đường đi dến chân núi, quay đầu lại lần nữa, chỉ cảm thấy ngọn Phương Thốn Sơn này tựa ở trong một cái thế giới khác biệt.

Kim Tượng Đế tại chân núi đứng yên một hồi, Tiêu Cửu đứng một bên nhìn hắn, trong mắt lão thấy được tên Kim Tượng Đế này quả thật thay đổi rất nhiều, đây chỉ là một loại cảm giác, tuy tướng mạo bây giờ của Kim Tượng Đế cùng với hình dáng mà hắn ảo hóa lúc vào núi giống nhau, có điều khí tức lại hoàn toàn bất đồng. Y muốn nhìn một cái tiểu yêu mà lúc mới đến chỉ có khí tức rất hư huyễn này đã tu được thần thông diệu pháp gì.

Kim Tượng Đế lẳng lặng đứng đấy, vẫn không nhúc nhích, dường như đang suy nghĩ gì đó, Tiêu Cửu một bên nhìn vào, cũng không có nhận ra việc Kim Tượng Đế muốn niệm Chú làm phép.


Đột nhiên, Y cảm thấy giác có phần không thích hợp, đưa mắt nhìn bốn phía, cảnh tượng xung quanh lại biến thành mơ hồ, hết thảy cảm giác như bản thân đang ở trong dòng sông Linh Khí, thân thể không tự chủ được mà bị dòng nước cuốn đi. Trong lòng của hắn tràn đầy khiếp sợ, loại này pháp thuật hắn đã gặp qua, đúng là năm đó lúc được Tuệ Ngôn sư huynh hàng phục, đã từng hưởng qua một loại Thuật Pháp như vậy. Hắn từ chỗ Tuệ Ngôn biết được Thuật Pháp kia có tên Miểu Ba Thanh Linh Độn.

Trước đây lúc trốn tránh Hoa Thanh Dương truy sát, Kim Tượng Đế từng thấy Tuệ Ngôn sư huynh thi triển qua Thuật Pháp kia. Mặc dù được lão Tiên Nhân trực tiếp thuyết giáo đã nghe được rất nhiều sự huyền bí của Thiên Địa, nói cách khác là hắn đã từ đó lĩnh ngộ dược rất nhiều Thuật Pháp, có điều hắn chưa từng thi triển qua. Lần này rời núi, muốn nhanh đến Thiên Nguyên quốc tự nhiên không thể dùng cách bình thường đi lại được, vì vậy hắn liền nghĩ đến Miễu Ba Thanh Linh Độn mà Tuệ Ngôn từng thu triển qua, càng làm cho hắn ngạc nhiên, dựa vào cái cảm giác trong lòng kia, rõ ràng vừa thi triển một cái liền dùng được rồi.

Hắn rất cao hứng, lại nghĩ đến mình còn rất nhiều thuật pháp, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm khái, nắm trong tay ngàn vạn diệu pháp, có thể đi khắp thiên hạ.


Lúc này Thiên Nguyên Quốc đang lan truyền một tin tức, quốc sư Chính Nguyên chân nhân lại là yêu quái, bị quốc sư hiện tại là Mộc Linh chân chân dùng thần thông chế phục, lấy Thần Phù trấn áp sau đó treo tại cổng thành. Tuy Chính Nguyên chân bị thần phù trấn áp lại bị treo lên đầu thành, có điều hai đứa đồng tử của hắn lại không bị làm hại, ngược lại còn được quốc sư đương nhiệm Mộc Linh chân nhân coi trọng, muốn lần thu nhập bọn nó vào môn phái, vẫn làm đồng tử theo hầu.

Trong hai đồng tử này một là con trai của Thiên Nguyên Quốc vương, đứa còn lại là con gái của một vị Tướng Quân, tuy rằng cả hai đều là dòng thứ [Dạng không phải chính cung], nhưng cũng không có người nào dám buông lời rèm pha chế giễu hai đứa nó là thứ Yêu Đồng, trái lại còn được tân quốc sư tiền muốn lần nữa thu chúng làm đồng tử bên cạnh.

Bất quá, hai đứa nhỏ này chưa hẳn đã nguyện ý gia nhập vào môn phái khác, ba nén hương kia chính là do một đồng tử trong đó đốt lên, tại một ngày trước lúc mà Chính Nguyên đạo nhân mang theo một đồng tử của mình vào cung, rồi nói với đứa nhỏ đó: "Nếu lần này vi sư đi không có về, ngươi liền đốt lên ba nén hương này, vừa nói vừa từ trong mình lấy ra ba cây thanh hương lá bùa được bao bọc cực kỳ chặt chẽ, thần sắc nghiêm túc.

Trên một chiếc xe ngựa trước cửa thành, Phong Tín Nhi vén lên tấm rèn nhìn Chính Nguyên đang bị treo ở đầu tường cao ngất, ở bên cạnh một quản gia thị vệ thấp giọng nói: "Tín Nhi tiểu thư, quốc sư còn đang chờ a".

Phong Tín Nhi chính là một trong hai vị đồng tử của Chính Nguyên, ba nén hương kia cũng do nàng đốt.

"Quốc sư bị ở nơi đó à". Phong Tín Nhi cũng không nhìn thị vệ kia, thanh âm cực kì nhẹ, lại đủ cho thị vệ thúc giục nghe được.

Thấy có gì đó sai sai nên dò đi dò lại chắc sai nhiều roài :31::31:
ógop ý chút xíu: xem lại xưng hô, lặp từ (nhất là từ "cũng"), sai từ (vd "bị" hàng phục chứ ko phải "được" hàng phục)
 

VIIGstar

Phàm Nhân
Ngọc
1,31
Tu vi
0,00
Thông báo cho những người bạn dịch Kiếm Chủng bây giờ:
Theo tình hình ra truyện của lão Liếm thì khoảng 2-3 ngày mới có 1 chap, với tốc độ dịch của chúng ta thì còn khoảng 80 chap nữa là chạm tới tác giả, nhanh thì 2 thàng, chậm thì 3 tháng chúng ta sẽ hết hàng. :27:
Sau đó theo cái tốc độ viết chậm rề của con tác thì rất có thể chúng ta sẽ được ngồi chơi dài hạn vì vậy tại hạ có đề xuất: Sau khi chúng ta chạm đũng quần của con tác thì tại hạ muốn khởi động project thứ 2 của lão Liếm, tại hạ muốn chọn 1 trong 2 siêu phẩm của lão này là Nhân Đạo Kỷ Nguyên và Hoàng Đình.
2 đầu truyện này thì Hoàng Đình có lợi thế hơn vì có người đã từng dịch hơn 20 chap, convert và hán việt khá dễ kiếm và dễ hiểu, tiếng trung cũng vậy. Điểm lợi duy nhất của Nhân Đạo đó là nó là phần trước của Hoàng Đình, để có thể tận hưởng trọn vẹn thì nên dịch Nhân Đạo trước tuy nhiên bản convert khá nhức não.
Trên đây là ý kiến của ta, anh em cho ý kiến xem chúng ta có nên khởi động project thứ 2 không, và nếu ok thì chúng ta sẽ chọn bộ nào. :xinloi:
Ta thấy HĐ bên ttv có bản convert gần như dịch rồi, còn NĐKN thì sạn quá, đọc khó, nên dịch bộ này trước

Hôm nay Lý Tương Hách vô cùng khó chịu, vì từ sáng sớm đã có người truyền tin đến thông báo, đứa con gái không chịu nghe lời của hắn, không ngờ lại đi theo một con yêu quái, ra khỏi nhà, không biết đi đâu, hắn tất nhiên vô cùng tức giận. Khi hắn còn ở hạ giới, đã nghiêm khắc cảnh cáo con gái, nếu không tránh xa hồ yêu kia, hắn sẽ lột da con hồ yêu.


Không thể ngờ được, đêm qua hắn vừa lên Thiên giới , sáng hôm nay đã có truyền tấn, nói rằng hồ yêu kia không ngờ dám tới trước phủ Lý gia, trực tiếp đưa con gái mình theo, làm sao hắn có thể không giận, người của Lý gia lại dám đi cùng yêu quái, không chỉ làm hắn mất mặt, mà còn mất mặt Lý gia, Lý Thiên Vương tất nhiên cũng sẽ không đẹp mặt. (Đoạn này bị lặp, nghe rất ko hay)


Dù cho hắn vô cùng tức giận, hắn cũng không thể xuống nhân gian, vì chức vụ hiện tại, hắn không thể để việc cá nhân ảnh hưởng việc công, chắc chắn lúc này có rất nhiều người nhòm ngó vị trí của hắn.


"Quân chủ, người đã đến." Lúc này Ngưu Giác lực sĩ đưa một người mặc áo kim bào tiến đến.


Người này nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú, lãnh đạm, một thân kim bào anh khí bức người. Nghĩ đến người này là một yêu (ta nghĩ từ giờ ko nên dịch yêu là yêu quái, có vẻ khác nhau), Lý Tương Hách lại càng tức giận, người khác có thể không biết hắn là yêu, hắn lại biết, vì hắn thấy tờ mệnh lệnh (chiếu mệnh) kia.


"Ngươi là xà yêu?"


Nhìn thẳng khuôn mặt lạnh lùng của Lý Tương Hách, Kim Tượng Đế nói: "Đúng vậy." Từ trước tới nay hắn chưa từng muốn trốn tránh thân phận là yêu của mình.


Bộ dạng thờ ơ của Kim Tượng Đế khiến hắn nghĩ tới con hồ yêu kia.


"Đã là yêu, nếu tới nơi này, cần phải nhớ chức trách của mình. Nếu dám cấu kết với tà ma ngoại vực bị ta biết được sẽ tự tay lột da ngươi, không cần biết ngươi được ai chống lưng, nghe rõ chưa?”


Kim Tượng Đế hờ hững đáp: "Được."


Hắn đang hồi tưởng đến các loại đạo pháp mà hắn sao chép trong Vạn Pháp Các, trong đó có một bản kinh thư ghi: “Nhân chi thần, có tùy mệnh mà sinh - bản mạng chi thần, thiện mà dưỡng, ác chém chi. Nhân chi thần, có tùy thế sự mà thành - bản mạng chi thần, lấy đạo nghĩa tiết chi...”



Mới đọc hắn cũng không hiểu hết bản kinh thư, nhưng mặt sau có chú giải, ý là mỗi người đều có những suy nghĩ thiện và ác, ác niệm nên bỏ, mà thiện niệm thì giữ lại, thời gian trôi qua, thiện niệm thành thần niệm, chư tà bất xâm. Ngoài những thiện niệm ác niệm từ khi sinh ra, có một loại khác là tu niệm cũng như tu pháp, không phân thiện ác, tùy theo sự từng trải bản thân mà thay đổi, trở thành thần niệm, cần dùng đạo nghĩa để kiểm soát. Đạo nghĩa ở đây giống như môn quy của môn phái, và sự dạy bảo của sư trưởng, nếu không nghe theo, ta sẽ thành tà ác, thiên hạ không chứa chấp.


Phép thuật một người muốn tinh diệu hay hùng hậu, chủ yếu dựa vào thần niệm. Tu giả nếu tính cách mềm yếu, không biêt phân biệt thiện ác, vậy thì phép thuật của hắn cũng suy yếu.


Đây cũng là nguyên nhân nhiều tu sĩ đến phàm trần để tu hành, dưỡng thần, để rèn dũa, mài luyện thần niệm.


Hắn biết sư phụ đưa mình tới nơi này, mặt ngoài thì nói để luyện khí, nhưng thực tế cũng là luyện thần.


Luyện thần không như luyện khí luyện pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ ra.


Hiện tại, hắn phải ma luyện. Thế sự là đá mài, mệnh thần là kiếm, âm dương là lò, không ngừng mài dũa.


Trong thoáng chốc đã có thêm vài người tới, tổng cộng mười tám người, mỗi người một vẻ, bộ dáng đều là nhân loại, mặc dù Kim Tượng Đế không thể từ bề ngoài đoán ra là người hay yêu, nhưng cũng đại khái đoán được phần lớn là nhân loại.

"Bản quân không cần nói nhiều, các ngươi bắt đầu nhậm chức từ tháng này. Gần đây Thiên hà không thanh bình, các ngươi cần giúp bản quân quan sát thật kỹ. Nếu để yêu ma tiến vào Thiên Giới, hoặc để bị bản quân phát hiện các người thông đồng với những yêu ma đó, không nên trách bản quân vô tình.” Lý Tương Hách gằn giọng nói.


"Rõ, thưa quân chủ." Mọi người đồng loạt đáp.


"Đi thôi." Lý Tương Hách vung tay, mọi người lần lượt rời quân trướng, đi về phía Thiên hà.


Đây là lần đầu Kim Tượng Đế quan sát chính diện Thiên hà, lúc mới tới thì đi xuyên qua Thiên hà, bị nha môn quát hỏi, sau đó được dẫn vào Hạt vĩ quân doanh, vì vậy chưa có thời gian xem..


Lúc này, đứng trên Thiên hà, nhìn thấy từng cơn sóng cuồn cuộn, bao la, mịt mù, một màu trắng xóa dưới ánh mặt trười ,lại có mây khói bốc lên, nhưng kỳ lạ là không có chút tiếng động.


Nếu là nhân gian. đứng cạnh bờ sông tất nhiên sẽ có tiếng sóng vỗ, nhưng hiện tại không có một chút âm thanh nào.


Bên kia bờ sông có một chiếc thuyền lớn, nhìn từ xa, thân thuyền tỏa ánh sáng trắng óng ánh, lờ mờ, nếu nhìn kỹ hơn, mới thấy được thân thuyền có phù văn đan xen chằng chịt. Trên thuyền có cột cờ lớn, lá cờ không chữ, nhưng có một đồ án bò cạp, thân đen mắt đỏ, sống động như thật. Chỉ nhìn lướt qua, Kim Tượng Đế cảm giác bị tròng mắt đỏ ngầu kia nhìn chằm chằm vào mình.


Lý Tương Hách dẫn đầu lên thuyền, đám người Kim Tượng Đế lên theo. Hắn không quen biết ai trong đám người này, lại không phải người chủ động muốn nói chuyện, đứng một mình trên thuyền, nhìn dòng sông chảy xuôi, từng đợt từng đợt sóng cuộn trào, thẩn thơ suy nghĩ không biết nếu rơi vào trong này thì mình sẽ ra sao. Đang suy nghĩ, đột nhiên bên cạnh có người nói: "Lần đầu tiên đứng trên Thiên hà, cảm giác ra sao?"


Nói chuyện là một người mặc âm dương đạo bào, mày rậm, có một chòm râu đen, đầu đội mão vàng, giữa eo treo một khối pháp lệnh ghi hai chữ “Thiên hà”, trừ những thứ này ra thì không thấy có pháp khí hay trang sức khác bên người.

"Thật không thể tưởng tượng nổi” Kim Tượng Đế nói.


"Bất cứ ai lần đầu đến chỗ này, nhìn thấy Thiên Hà đều cũng sẽ than thở như vậyi. Tương truyền, năm đó Ngọc Thanh Đạo tổ định thu Thiên hà luyện thành pháp bảo, phí sức trăm năm, cuối cùng vẫn phải từ bỏ.”


Kim Tượng Đế vô cùng ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe qua chuyện này. Sư phụ hắn thường thường giảng pháp, hiếm khi nói về những chuyện như vậy, trừ một vài trường hợp đặc thù. Mà trong Vạn Pháp Các hắn sao chép kinh thư, đều là pháp thuật, cũng không có sách về những đoạn ký sự.


"Dám biến Thiên hà thành một kiện pháp bảo, thần thông pháp lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào chứ?." Kim Tượng Đế cảm thán.


"Đúng vậy, Đạo tổ cảnh giới, vãn bối chúng ta mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn."


"Không biết Ngọc Thanh Đạo tổ vì lý do gì lại không tiếp tục luyện pháp bảo?"


"Ta cũng chỉ ngẫu nhiên được trưởng bối nói qua, thực sự cũng không quá chính xác, trưởng bối cũng chỉ nói đây là truyền miệng, không biết thật giả, có hay không có người nhìn thấy Đạo tổ tế luyện, cũng không ai dám hỏi. Truyền thuyết Thiên hà này là một đạo pháp tắc ngấm vào thiên địa. Thiên hạ sông suối, biển khơi, đều là do Thiên hà pháp tắc phân tán mà thành, nơi nào có nước, nguồn nước chắc chắn cùng Thiên hà tương thông. Dù là U minh huyết hải, hay Vong xuyên thần bí, cũng có khởi nguồn từ Thiên hà."


Kim Tượng Đế nhìn Thiên hà, trong lòng lại một lần nữa ngạc nhiên.


"Cũng chính vì vậy, trong Thiên hà thường thường xuất hiện yêu ma, phần lớn do ngẫu nhiên lạc từ nơi khác đến, chỉ có số ít là biết đường mà cố ý đến." Đạo nhân này nói tiếp.


"Năm đó Đạo tổ hiển nhiên biết những điều này, nhưng hắn vẫn nghĩ muốn đem Thiên hà pháp tắc cuộn thành pháp bảo, cũng đủ để hình dung Đạo tổ thần thông cường đại cỡ nào.” Kim Tượng Đế cảm thán.


"Không biết đạo hữu từ đâu đến, chuyện này tuy không rõ thật giả, nhưng cũng là một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi, đạo hữu vì lẽ gì lại không biết?"


"Ta đến từ một tiểu địa phương thuộc Tây Ngưu hạ châu, may nhờ cơ duyên mới bước chân lên tu hành, lần đầu mới được nghe việc này. Nghe đạo hữu nói vậy, hẳn là đến từ danh môn đại phái." Kim Tượng Đế nói.


"Phái không tính lớn, pháp thuật thì được. Bần đạo tới từ Huyền đô pháp, là Thái Thanh nhất mạch, xem đạo hữu một thân thanh linh, bản thân tu hành nhất định bất phàm." Đạo nhân nói.


Kim Tượng Đế cười cười, nói: "Chẳng qua là tu lung tung mấy thứ."


Hai người đứng ở đầu thuyền, tiếp tục tán gẫu, cho đến khi Kim Tượng Đế rời thuyền mới thôi. Đạo nhân này tên Thông Vân, là một người tính khí ôn hòa, trừ Tuệ Ngôn sư huynh, đây là nhân loại thứ hai khiến hắn có hảo cảm.


Thuyền trên Thiên hà từ từ di chuyển, lần lượt thả người trên đường. Mỗi tuần tra sứ đều có khúc sông phải tuần tra của chính mình, mười tám người tuần tra khúc sông dài trăm dặm.


Kim Tượng Đế mới đến, không biết tuần tra như vậy thì khó hay dễ. Nhưng trong lúc nói chuyện với Thông Vân đạo trưởng hắn cũng biết, nếu có vấn đề trên sông, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Còn nếu không có sự việc gì đặc biệt, thì vô cùng thanh nhàn, chỉ cần tu hành cũng được.


Một lát sau, thuyền đã đi xa, bờ sông rộng mênh mông chỉ còn lại mình hắn. Đảo mắt nhìn bốn phía, phía trước là Thiên hà, phía sau là biển mây.


Trước đó Thông Vân đạo nhân cũng nói về nhiều thứ, ví dụ như biển mây đối diện Thiên hà này là đương kim Thiên đế bố trí thành pháp cấm. Dưới biển mây là nhân gian, trên là Thiên giới, muốn từ Thiên giới xuống nhân gian phải đi qua bốn Cổng trời (Thiên môn), hoặc nếu đủ cường đại có thể trực tiếp xuyên qua biển mây. (ko biết nên để là Vân hà hoặc Vân hải ko)


Kim Tượng Đế từng hỏi hắn, Thiên giới lớn đến mức nào, hắn nói hắn cũng không biết, hơn nữa trong điển tịch ghi chép, Thiên giới ban đầu cũng không lớn, nhưng vì pháp lực của Thiên đế ngày càng mạnh mẽ, Thiên giới cũng vì vậy mà càng lúc càng lớn.


Nhìn vào biển mây mênh mông, hắn không ngừng suy tưởng, pháp lực Thiên đế sẽ mạnh đến mức nào chứ.


Nhưng vì sự tồn tại của Thiên hà, nên Thiên giới có một đoạn biên giới là nó. mà muốn đi qua Thiên hà, trừ phi pháp lực thông thiên, còn cho dù là người đã ký kết pháp tượng cũng không thể vượt qua.


Từng có người muốn thử vượt qua Thiên hà, nhưng lại bị sóng đánh dạt vào bờ, dù không chết, nhưng một thân pháp lực bị Thiên hà pháp tắc cọ rửa, trở thành thường nhân, mất đi tu vi. Có người hỏi hắn vì sao lại lao vào trong Thiên hà, hắn nói hắn không ngừng phi hành phía trên, không biết bao nhiêu ngày trôi qua cũng không thấy bờ bên kia, đột nhiên có một cơn sóng đổ ập vào người, khiến cho hắn bị cuốn vào lòng sông.
 
Ngọc
18,43
Tu vi
0,00
ógop ý chút xíu: xem lại xưng hô, lặp từ (nhất là từ "cũng"), sai từ (vd "bị" hàng phục chứ ko phải "được" hàng phục)

Hình như lặp hơi nhiều thì phải :xinloi::xinloi:

cái đoạn đó là không đánh đập còn được nhận được sự ưu ái mà lão, còn Chính Nguyên thì đệ dịch thành bị dùng Thần phù trấn áp mà, ưu ái coi trọng phải dùng [được] chứ bị là [bị] đánh đập roài :D
 

Decepticon

Phàm Nhân
Ngọc
4,46
Tu vi
0,00
bị hàng phục, bị cảm hoá, đuợc bảo kê, được khai trí... chứ ko ai dùng "được" hàng phục cả lão ợ nghe kỳ vãi :v

các chương sau lão để ý vụ xưng hô và lặp từ nữa là ok

@quần thủng lỗ: up c47 bản ta mới sửa á lão, bản lão vừa up vẫn còn mấy chỗ ta chưa ưng.
 
Last edited:

Thiết Huyết

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
353,49
Tu vi
30,00
Ta thấy HĐ bên ttv có bản convert gần như dịch rồi, còn NĐKN thì sạn quá, đọc khó, nên dịch bộ này trước

Hôm nay Lý Tương Hách vô cùng khó chịu, vì từ sáng sớm đã có người truyền tin đến thông báo, đứa con gái không chịu nghe lời của hắn, không ngờ lại đi theo một con yêu quái, ra khỏi nhà, không biết đi đâu, hắn tất nhiên vô cùng tức giận. Khi hắn còn ở hạ giới, đã nghiêm khắc cảnh cáo con gái, nếu không tránh xa hồ yêu kia, hắn sẽ lột da con hồ yêu.


Không thể ngờ được, đêm qua hắn vừa lên Thiên giới , sáng hôm nay đã có truyền tấn, nói rằng hồ yêu kia không ngờ dám tới trước phủ Lý gia, trực tiếp đưa con gái mình theo, làm sao hắn có thể không giận, người của Lý gia lại dám đi cùng yêu quái, không chỉ làm hắn mất mặt, mà còn mất mặt Lý gia, Lý Thiên Vương tất nhiên cũng sẽ không đẹp mặt. (Đoạn này bị lặp, nghe rất ko hay)


Dù cho hắn vô cùng tức giận, hắn cũng không thể xuống nhân gian, vì chức vụ hiện tại, hắn không thể để việc cá nhân ảnh hưởng việc công, chắc chắn lúc này có rất nhiều người nhòm ngó vị trí của hắn.


"Quân chủ, người đã đến." Lúc này Ngưu Giác lực sĩ đưa một người mặc áo kim bào tiến đến.


Người này nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú, lãnh đạm, một thân kim bào anh khí bức người. Nghĩ đến người này là một yêu (ta nghĩ từ giờ ko nên dịch yêu là yêu quái, có vẻ khác nhau), Lý Tương Hách lại càng tức giận, người khác có thể không biết hắn là yêu, hắn lại biết, vì hắn thấy tờ mệnh lệnh (chiếu mệnh) kia.


"Ngươi là xà yêu?"


Nhìn thẳng khuôn mặt lạnh lùng của Lý Tương Hách, Kim Tượng Đế nói: "Đúng vậy." Từ trước tới nay hắn chưa từng muốn trốn tránh thân phận là yêu của mình.


Bộ dạng thờ ơ của Kim Tượng Đế khiến hắn nghĩ tới con hồ yêu kia.


"Đã là yêu, nếu tới nơi này, cần phải nhớ chức trách của mình. Nếu dám cấu kết với tà ma ngoại vực bị ta biết được sẽ tự tay lột da ngươi, không cần biết ngươi được ai chống lưng, nghe rõ chưa?”


Kim Tượng Đế hờ hững đáp: "Được."


Hắn đang hồi tưởng đến các loại đạo pháp mà hắn sao chép trong Vạn Pháp Các, trong đó có một bản kinh thư ghi: “Nhân chi thần, có tùy mệnh mà sinh - bản mạng chi thần, thiện mà dưỡng, ác chém chi. Nhân chi thần, có tùy thế sự mà thành - bản mạng chi thần, lấy đạo nghĩa tiết chi...”



Mới đọc hắn cũng không hiểu hết bản kinh thư, nhưng mặt sau có chú giải, ý là mỗi người đều có những suy nghĩ thiện và ác, ác niệm nên bỏ, mà thiện niệm thì giữ lại, thời gian trôi qua, thiện niệm thành thần niệm, chư tà bất xâm. Ngoài những thiện niệm ác niệm từ khi sinh ra, có một loại khác là tu niệm cũng như tu pháp, không phân thiện ác, tùy theo sự từng trải bản thân mà thay đổi, trở thành thần niệm, cần dùng đạo nghĩa để kiểm soát. Đạo nghĩa ở đây giống như môn quy của môn phái, và sự dạy bảo của sư trưởng, nếu không nghe theo, ta sẽ thành tà ác, thiên hạ không chứa chấp.


Phép thuật một người muốn tinh diệu hay hùng hậu, chủ yếu dựa vào thần niệm. Tu giả nếu tính cách mềm yếu, không biêt phân biệt thiện ác, vậy thì phép thuật của hắn cũng suy yếu.


Đây cũng là nguyên nhân nhiều tu sĩ đến phàm trần để tu hành, dưỡng thần, để rèn dũa, mài luyện thần niệm.


Hắn biết sư phụ đưa mình tới nơi này, mặt ngoài thì nói để luyện khí, nhưng thực tế cũng là luyện thần.


Luyện thần không như luyện khí luyện pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ ra.


Hiện tại, hắn phải ma luyện. Thế sự là đá mài, mệnh thần là kiếm, âm dương là lò, không ngừng mài dũa.


Trong thoáng chốc đã có thêm vài người tới, tổng cộng mười tám người, mỗi người một vẻ, bộ dáng đều là nhân loại, mặc dù Kim Tượng Đế không thể từ bề ngoài đoán ra là người hay yêu, nhưng cũng đại khái đoán được phần lớn là nhân loại.

"Bản quân không cần nói nhiều, các ngươi bắt đầu nhậm chức từ tháng này. Gần đây Thiên hà không thanh bình, các ngươi cần giúp bản quân quan sát thật kỹ. Nếu để yêu ma tiến vào Thiên Giới, hoặc để bị bản quân phát hiện các người thông đồng với những yêu ma đó, không nên trách bản quân vô tình.” Lý Tương Hách gằn giọng nói.


"Rõ, thưa quân chủ." Mọi người đồng loạt đáp.


"Đi thôi." Lý Tương Hách vung tay, mọi người lần lượt rời quân trướng, đi về phía Thiên hà.


Đây là lần đầu Kim Tượng Đế quan sát chính diện Thiên hà, lúc mới tới thì đi xuyên qua Thiên hà, bị nha môn quát hỏi, sau đó được dẫn vào Hạt vĩ quân doanh, vì vậy chưa có thời gian xem..


Lúc này, đứng trên Thiên hà, nhìn thấy từng cơn sóng cuồn cuộn, bao la, mịt mù, một màu trắng xóa dưới ánh mặt trười ,lại có mây khói bốc lên, nhưng kỳ lạ là không có chút tiếng động.


Nếu là nhân gian. đứng cạnh bờ sông tất nhiên sẽ có tiếng sóng vỗ, nhưng hiện tại không có một chút âm thanh nào.


Bên kia bờ sông có một chiếc thuyền lớn, nhìn từ xa, thân thuyền tỏa ánh sáng trắng óng ánh, lờ mờ, nếu nhìn kỹ hơn, mới thấy được thân thuyền có phù văn đan xen chằng chịt. Trên thuyền có cột cờ lớn, lá cờ không chữ, nhưng có một đồ án bò cạp, thân đen mắt đỏ, sống động như thật. Chỉ nhìn lướt qua, Kim Tượng Đế cảm giác bị tròng mắt đỏ ngầu kia nhìn chằm chằm vào mình.


Lý Tương Hách dẫn đầu lên thuyền, đám người Kim Tượng Đế lên theo. Hắn không quen biết ai trong đám người này, lại không phải người chủ động muốn nói chuyện, đứng một mình trên thuyền, nhìn dòng sông chảy xuôi, từng đợt từng đợt sóng cuộn trào, thẩn thơ suy nghĩ không biết nếu rơi vào trong này thì mình sẽ ra sao. Đang suy nghĩ, đột nhiên bên cạnh có người nói: "Lần đầu tiên đứng trên Thiên hà, cảm giác ra sao?"


Nói chuyện là một người mặc âm dương đạo bào, mày rậm, có một chòm râu đen, đầu đội mão vàng, giữa eo treo một khối pháp lệnh ghi hai chữ “Thiên hà”, trừ những thứ này ra thì không thấy có pháp khí hay trang sức khác bên người.

"Thật không thể tưởng tượng nổi” Kim Tượng Đế nói.


"Bất cứ ai lần đầu đến chỗ này, nhìn thấy Thiên Hà đều cũng sẽ than thở như vậyi. Tương truyền, năm đó Ngọc Thanh Đạo tổ định thu Thiên hà luyện thành pháp bảo, phí sức trăm năm, cuối cùng vẫn phải từ bỏ.”


Kim Tượng Đế vô cùng ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe qua chuyện này. Sư phụ hắn thường thường giảng pháp, hiếm khi nói về những chuyện như vậy, trừ một vài trường hợp đặc thù. Mà trong Vạn Pháp Các hắn sao chép kinh thư, đều là pháp thuật, cũng không có sách về những đoạn ký sự.


"Dám biến Thiên hà thành một kiện pháp bảo, thần thông pháp lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào chứ?." Kim Tượng Đế cảm thán.


"Đúng vậy, Đạo tổ cảnh giới, vãn bối chúng ta mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn."


"Không biết Ngọc Thanh Đạo tổ vì lý do gì lại không tiếp tục luyện pháp bảo?"


"Ta cũng chỉ ngẫu nhiên được trưởng bối nói qua, thực sự cũng không quá chính xác, trưởng bối cũng chỉ nói đây là truyền miệng, không biết thật giả, có hay không có người nhìn thấy Đạo tổ tế luyện, cũng không ai dám hỏi. Truyền thuyết Thiên hà này là một đạo pháp tắc ngấm vào thiên địa. Thiên hạ sông suối, biển khơi, đều là do Thiên hà pháp tắc phân tán mà thành, nơi nào có nước, nguồn nước chắc chắn cùng Thiên hà tương thông. Dù là U minh huyết hải, hay Vong xuyên thần bí, cũng có khởi nguồn từ Thiên hà."


Kim Tượng Đế nhìn Thiên hà, trong lòng lại một lần nữa ngạc nhiên.


"Cũng chính vì vậy, trong Thiên hà thường thường xuất hiện yêu ma, phần lớn do ngẫu nhiên lạc từ nơi khác đến, chỉ có số ít là biết đường mà cố ý đến." Đạo nhân này nói tiếp.


"Năm đó Đạo tổ hiển nhiên biết những điều này, nhưng hắn vẫn nghĩ muốn đem Thiên hà pháp tắc cuộn thành pháp bảo, cũng đủ để hình dung Đạo tổ thần thông cường đại cỡ nào.” Kim Tượng Đế cảm thán.


"Không biết đạo hữu từ đâu đến, chuyện này tuy không rõ thật giả, nhưng cũng là một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi, đạo hữu vì lẽ gì lại không biết?"


"Ta đến từ một tiểu địa phương thuộc Tây Ngưu hạ châu, may nhờ cơ duyên mới bước chân lên tu hành, lần đầu mới được nghe việc này. Nghe đạo hữu nói vậy, hẳn là đến từ danh môn đại phái." Kim Tượng Đế nói.


"Phái không tính lớn, pháp thuật thì được. Bần đạo tới từ Huyền đô pháp, là Thái Thanh nhất mạch, xem đạo hữu một thân thanh linh, bản thân tu hành nhất định bất phàm." Đạo nhân nói.


Kim Tượng Đế cười cười, nói: "Chẳng qua là tu lung tung mấy thứ."


Hai người đứng ở đầu thuyền, tiếp tục tán gẫu, cho đến khi Kim Tượng Đế rời thuyền mới thôi. Đạo nhân này tên Thông Vân, là một người tính khí ôn hòa, trừ Tuệ Ngôn sư huynh, đây là nhân loại thứ hai khiến hắn có hảo cảm.


Thuyền trên Thiên hà từ từ di chuyển, lần lượt thả người trên đường. Mỗi tuần tra sứ đều có khúc sông phải tuần tra của chính mình, mười tám người tuần tra khúc sông dài trăm dặm.


Kim Tượng Đế mới đến, không biết tuần tra như vậy thì khó hay dễ. Nhưng trong lúc nói chuyện với Thông Vân đạo trưởng hắn cũng biết, nếu có vấn đề trên sông, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Còn nếu không có sự việc gì đặc biệt, thì vô cùng thanh nhàn, chỉ cần tu hành cũng được.


Một lát sau, thuyền đã đi xa, bờ sông rộng mênh mông chỉ còn lại mình hắn. Đảo mắt nhìn bốn phía, phía trước là Thiên hà, phía sau là biển mây.


Trước đó Thông Vân đạo nhân cũng nói về nhiều thứ, ví dụ như biển mây đối diện Thiên hà này là đương kim Thiên đế bố trí thành pháp cấm. Dưới biển mây là nhân gian, trên là Thiên giới, muốn từ Thiên giới xuống nhân gian phải đi qua bốn Cổng trời (Thiên môn), hoặc nếu đủ cường đại có thể trực tiếp xuyên qua biển mây. (ko biết nên để là Vân hà hoặc Vân hải ko)


Kim Tượng Đế từng hỏi hắn, Thiên giới lớn đến mức nào, hắn nói hắn cũng không biết, hơn nữa trong điển tịch ghi chép, Thiên giới ban đầu cũng không lớn, nhưng vì pháp lực của Thiên đế ngày càng mạnh mẽ, Thiên giới cũng vì vậy mà càng lúc càng lớn.


Nhìn vào biển mây mênh mông, hắn không ngừng suy tưởng, pháp lực Thiên đế sẽ mạnh đến mức nào chứ.


Nhưng vì sự tồn tại của Thiên hà, nên Thiên giới có một đoạn biên giới là nó. mà muốn đi qua Thiên hà, trừ phi pháp lực thông thiên, còn cho dù là người đã ký kết pháp tượng cũng không thể vượt qua.


Từng có người muốn thử vượt qua Thiên hà, nhưng lại bị sóng đánh dạt vào bờ, dù không chết, nhưng một thân pháp lực bị Thiên hà pháp tắc cọ rửa, trở thành thường nhân, mất đi tu vi. Có người hỏi hắn vì sao lại lao vào trong Thiên hà, hắn nói hắn không ngừng phi hành phía trên, không biết bao nhiêu ngày trôi qua cũng không thấy bờ bên kia, đột nhiên có một cơn sóng đổ ập vào người, khiến cho hắn bị cuốn vào lòng sông.
Hoàng Đình hình như là do cao thủ Ktxd cv bên TTV đó :)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top