[ĐK Dịch] Ngũ Hành Thiên - Phương Tưởng

Đậu bắp

Phàm Nhân
Ngọc
9.647,50
Tu vi
0,00
@nhatchimai0000 @Sakura_kudo @kethattinhthu7
NGŨ HÀNH THIÊN
Tác giả: Phương Tưởng
Quyển2: Man Hoang Lôi Đình

Chương 516: Lâu Lan lợi hại và Bất Ly kiếm
-----o0o-----
Converter: Sakura_kudo
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Chương 516: Lâu Lan lợi hại và Bất Ly kiếm




Ngũ phủ tan vỡ, bát cung lỗ chỗ như tổ ong.

Dù đã sớm nhận thức tình trạng thân thể của mình rất tệ, nhưng mỗi lần kiểm tra đều làm Ngải Huy mồ hôi lạnh đầy đầu, hắn còn chưa chết thật sự là vạn hạnh.

Định thần suy nghĩ, hắn biết lá của Bắc Minh Ám Vương Thụ còn không nhiều nữa, đồng nghĩa với việc số lần hắn có thể sử dụng Ma Thần khải giáp cũng chỉ ít ỏi như vậy thôi. Nhưng còn may, dù chưa tìm ra biện pháp giải quyết triệt để thương thế bản thân, hắn vẫn có được một chút thu hoạch.

Ví dụ, hắn nhận ra căn nguyên thương thế của hắn không phải do thân thể bị nhận trùng kích quá độ, mà Kiếm Vân mới là nơi thừa nhận trùng kích.

Lại ví dụ như, hắn hiểu được đại khái một ít đặc tính của Kiếm vân.

Thời điểm hắn lao vào trong lôi vân, dẫn phát Lôi đình chi lực kháng cự độc chất của Minh Linh Quả. Cả cơ thể hắn bị Lôi đình oanh kích nát bét, Kiếm Thai mới tu luyện ra cũng chung số kiếp. Nhưng mà khi Kiếm Thai bị oanh vỡ lại không bị hủy hoại, ngược lại còn hấp thu đại lượng Lôi Đình chi lực, chuyển biến thành Kiếm vân.

So với Kiếm Thai, sự trợ giúp của Kiếm vân với cảm giác của hắn càng thêm xuất sắc.

Hiện tại, bình thường Ngải Huy có thể cảm ứng được với bán kính hơn năm mươi dặm. Con số này trước kia là không tưởng luôn.

Nhưng so với Kiếm Thai, trạng thái của Kiếm vân lại vô cùng bất ổn, cái này là nguyên nhân trực tiếp khiến thương thế của Ngải Huy gặp khó khăn khi trị liệu.

Kiếm Vân có một sự cộng hưởng kỳ diệu nào đó đối với huyết nhục toàn thân Ngải Huy. Nếu Kiếm Vân ổn định, huyết nhục của hắn cũng sẽ ổn định. Nếu Kiếm Vân trở nên bất ổn, thương thế của hắn lập tức nặng lên do huyết nhục bị xé rách. Mà nếu Kiếm Vân triệt để tan vỡ, vậy xin lỗi, thân thể Ngải Huy sẽ lập tức biến thành một đống thịt nát, đảm bảo không còn một phần nguyên vẹn.

Theo suy đoán của Ngải Huy, cái này hẳn là hiện tượng cộng hưởng, bởi cả Kiếm Vân và huyết nhục của hắn đều chứa Lôi Đình chi lực. ( dịch: làm ta nhớ tới bài cộng hưởng từ học hồi cấp 3 quá )

Dựa theo suy đoán này, nếu Ngải Huy tìm ra phương pháp để ổn định được Kiếm Vân, thương thế của hắn cũng sẽ được giải quyết.

Hôm nay, chính là lúc hắn muốn xác minh suy đoán này.

Ngải Huy phiêu phù phía trên mặt hồ Tùng Gian Cốc, trước mặt hắn là một đám mây nhỏ, chỉ lớn tầm nửa gian phòng. Cả đám mây tuyền một màu trắng noãn, trông giống như một cục bông mềm mại vậy.

Ngải Huy để trần nửa thân trên, từ từ chui vào trong đám mây, đầu không ngoảnh lại nói: “Lâu Lan, giúp ta ghi chép lại nhé.”

Rút kinh nghiệm xương máu từ lần trước lãnh giáo Lôi Đình trong Vân Hải, Ngải Huy tự biết được bản thân vẫn chỉ là ‘người trần mắt thịt’, nên muốn tìm một đám mây nho nhỏ cho an toàn. Vì tìm kiếm đám mây phù hợp, Ngải huy đã tốn không ít công sức, về sau hắn mới nhớ tới đám mây nhỏ vẫn bồng bềnh trên mặt hồ trong Tùng Gian Cốc.

Không chỉ có quy mô nhỏ, mà trên hết là đám mây này có thể khống chế, làm tăng mức độ an toàn lên cao nhất.

Giáo huấn nhận được lần trước đủ để hắn tởn tới cuối đời.

Bên bờ hồ, hai mắt chớp động liên tục, Lâu Lan chân thành nói : “Lâu Lan đã chuẩn bị tốt rồi Ngải Huy.”

Ngải Huy đưa cánh tay vào bên trong đám mây, từ tốn thúc giục Kiếm vân trong cơ thể.

Xoẹt xoẹt.


Cảm giác tê liệt nhè nhẹ từ cánh tay truyền đến, Ngải Huy tập trung cao độ theo dõi biến hóa trong cơ thể.

Điện mang li ti, nhưng vẫn khiến đầu tóc Ngải Huy dựng đứng lên, giống như con nhím đang xù lông.

Điện mang chạy dọc thân thể, dần rót vào huyết nhục của hắn.

Mỗi tia điện mang tựa như một con ngân xà mảnh dẹt, không ngừng vặn mình, ngọ nguậy chui vào từng khối huyết nhục. Từng khối huyết nhục như được bện lại một cách tinh tế từ những sợi tơ bạc lấp lánh, thỉnh thoảng lại rung nhẹ một cái.

Ngải Huy ngừng thở, quan sát từng chi tiết. Quá trình tu luyện của hắn, phần lớn là do tự bản thẩn mày mò, điều này giúp hắn nhận ra có rất nhiều giá trị to lớn đều ẩn núp sau những tiểu tiết không ai ngờ tới.

Một phần điện mang bị huyết nhục hấp thụ, phần còn lại tức thì chui vào trong Kiếm vân.

Dưới trạng thái dật tán, Kiếm vân bắt đầu chậm rãi hấp thu điện mang.

Theo thời gian, Kiếm vân dần trở nên dày đặc hơn hẳn.

Hai mắt Ngải Huy tỏa sáng, hắn nhận thấy huyết nhục của mình đang ổn định lên theo quá trình hấp thụ điện mang của Kiếm vân. Kiếm vân càng dày đặc, cảm giác mệt mỏi bao phủ hắn mấy ngày qua càng tiêu giảm rõ rệt.

Tinh thần Ngải Huy chấn động, suy đoán của hắn là chính xác.

Bỗng, cảm giác tê liệt biến mất, Kiếm vẫn cũng đình trệ lại, không tiếp tục hấp thụ điện mang nữa.

Lúc này Ngải Huy mới phát hiện, đám mây trắng noãn mềm mại đã tiêu thất đâu mất, chỉ còn lại một đám sương trắng mong manh đang dần tan biến dưới ánh nắng.

Lâu Lan tràn ngập kinh hỉ reo lên: “Oa ha…Suy đoán của Ngải Huy chính xác rồi!!!”

Lâu Lan không ngừng chớp động đôi mắt đỏ đang mở to, kiên định nói: “Kiếm vân cùng huyết nhục của Ngải Huy, chính xác có tồn tại cộng hưởng. Loại cộng hưởng này lấy Lôi đình chi lực làm môi giới. Hiện tại, Lâu Lan có thể cho ra năm cái kết luận.”

Ngải Huy ngây ngốc tại chỗ: "Năm cái?"


Hắn có thể ấn chứng được hai ba cái suy đoán, không nghĩ tới Lâu Lan lại có thể cho ra tới năm cái kết luận.


Lâu Lan không ngừng lại, chậm rãi cụp xuống từng ngón tay, chăm chú nói: “Thứ nhất, Kiếm vân dùng Lôi Đình chi lực làm lực lượng, khi tiêu hao sẽ phải bổ sung lại. Thứ hai, Kiếm vân trở nên ổn định hơn khi quay tròn. Từ trạng thái chuyển biến của huyết nhục sẽ xác minh được điểm này. Thứ ba, cơ thể Ngải Huy không thể chứa đựng được Nguyên lực là do bị Lôi Đình chi lực trong huyết nhục bài xích mãnh liệt. Thứ t.ư, Kiếm vân cùng huyết nhục cộng hưởng chỉ giúp huyết nhục ổn định lại, không thể khiến huyết nhục lớn mạnh hơn. Mà bởi vì cơ thể Ngải Huy không dung nạp được Nguyên lực, làm cho huyết nhục không nhận được sự bồi dưỡng nên càng khó có thể sinh trưởng, lớn mạnh được. Cuối cùng, thân thể Ngải Huy sẽ ngày càng thêm suy yếu. Muốn ổn định thương thế sẽ phải bổ sung Lôi Đình chi lực cho Kiếm vân. Mà Lôi Đình chi lực lại vô cùng bài xích Nguyên lực, khi đó huyết nhục Ngải Huy không được Nguyên lực tẩm bổ sẽ bị thoái hóa, tới một điểm tới hạn thì sự thoái hóa này sẽ ngừng lại. Thân thể Ngải Huy sẽ trở nên vừa suy yếu mà lại vừa ổn định. Điều này là do sự cộng hưởng giữa huyết nhục với Kiếm Vân làm ra tác dụng chủ đạo.”

Ngải Huy trợn mắt, há hốc mồm.


Sao hắn lại có cảm giác Lâu Lan lợi hại hơn trước nữa rồi?

Trước kia, Lâu Lan hỗ trợ hắn phân tích tuyệt đối không thể đạt được tới mức này. Lâu Lan đưa ra vài ba điểm hắn có thể nghĩ ra được, nhưng tới năm điểm thì hắn chưa từng nghĩ bao giờ.

Kết luận của Lâu Lan có chính xác hay không, hắn thử là biết ngay.

Rốt cuộc tìm ra phương hướng giải quyết thương thế khiến Ngải Huy càng thêm nhiệt tình mười phần.

Bọn Cố Hiên vừa hoàn thành xong một vòng tu luyện, ai ai cũng như mới được vớt lên từ hồ nước, toàn thân sũng nước, ngồi co quắp thành một đám lộn xộn.

Thân ảnh Hà mù ôm một bó kiếm tiến lại gần.

Đùng, một thanh kiếm được hắn tiện tay quăng lên mặt đất, rồi nói: “Tới tới, xem thử tân kiếm.”

Thanh âm của hắn khàn đặc, mệt mỏi rã rời.

Ánh mắt Cố Hiên lập tức bị thanh kiếm rơi trên mặt đất hấp dẫn, kiếm tu như hắn trời sinh có sự yêu thích với kiếm phát ra từ nội tâm. Chỉ cần liếc qua là hắn có thể biết được thanh kiếm đó tốt xấu ra sao.

Nhìn tân kiếm, ý niệm đầu tiên của hắn là: “Đẹp quá!!!”


Mặc kệ thân thể rã rời, hắn bùng phát ra một lực lượng vô cùng, vọt tới nắm lấy thanh kiếm trên tay, đưa lên trước mắt chăm chú quan sát tỉ mỉ.

Một thanh kiếm tốt a!

Thân kiếm so với bình thường khá rộng, đồng thời lại mỏng, dẹt hơn. Cả thanh kiếm không biết dùng tài liệu gì luyện thành mà thân kiếm lại có vẻ trong suốt như thủy tinh, tia sáng có thể xuyên qua thân kiếm làm hiện rõ bên trong có nhiều đóa hoa trắng noãn, tựa như bị đóng băng trong kiếm.

Hắn không nhịn được hỏi: “Đây là tài liệu gì vậy?”

"Lê Hoa Thiểm Ngân!"



Cố Hiên lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."


"Đương nhiên là ngươi chưa từng nghe qua." Hà mù không chút khách khí, ngữ khí đầy kiêu ngạo: "Ta vừa mới sáng chế ra mấy hôm trước đấy."


Cố Hiên nghiêm nghị, thần tình kính nể: "Nguyên lai là sáng chế của Hà sư!"


Có thể sáng tạo ra một loại tài liệu xuất sắc, độc đáo như vậy, đối với bất kỳ vị binh khí sư nào cũng đều đáng để kiêu ngạo cả.


Hứng thú dâng trào, Cố Hiên quan sát càng thêm kỹ lưỡng, hắn bỗng phát hiện ở giữa thân kiếm có một khe hở rất mảnh, đem thân kiếm chia làm hai phần đều nhau. Khe hở này rất nhỏ, không quan sát kỹ rất dễ bỏ sót nó.

Song tiết kiếm? Không đúng!

Khe hở kéo dài một mạch từ mũi kiếm xuống gần tới chuôi kiếm.

Bản thân Cố Hiên yêu kiếm, đã gặp rất nhiều loại kiếm, nhưng trường kiếm có hình dáng kỳ lạ như vậy là lần đầu tiên hắn gặp. Đang suy t.ư, trong lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ…

Hắn nhẹ nhàng huy động tân kiếm trong tay.

Ô...ô...n...g!


Cảm nhận rung động từ tân kiếm trong tay truyền đến, sau một khắc, hắn bỗng dưng trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn mấy thanh kiếm trên mặt đất .


Những thanh kiếm đó cũng đang rung động!

Cố Hiên lâm vào thất thần, thốt ra: "Cái này là. . ."


Hà mù mở miệng cười to vui vẻ, thân là một vị binh khí sư, còn điều gì có thể khiến hắn kiêu ngạo hơn việc tác phẩm của bản thân khiến thế nhân khiếp sợ cơ chứ?


"Bộ kiếm thuật các ngươi tu luyện rất kỳ quái, chiêu thức tối giản đơn, vận hành Nguyên lực thì tùy ý, theo đuổi là sự đồng bộ, trăm người như một. Loại kiếm thuật như vậy, ta cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói qua. Điều này gây cho ta một nan đề, chính là hình dạng kiếm như thế nào mới thích hợp với các ngươi, tương hợp được cùng kiếm thuật cổ quái này? Làm sao để một kiếm động mà vạn kiếm động? Ta linh cơ khẽ động, liền nghĩ đến âm thoa. Lợi dụng tính chất giao thoa của âm thanh tạo ra cộng hưởng, chẳng phải vừa vặn sao?"


Cố Hiên không ngừng huy động thanh kiếm trên tay, đồng thời những thanh kiếm trên mặt đất cũng rung động theo, khiến cho những người khác đã sớm vây xung quanh bị kích động, hàng trăm con mắt đồng loạt sáng rỡ. Ai cũng ý thức được những thanh kiếm này sẽ giúp đề thăng thực lực cả bọn trên phạm vi lớn.


Nắm chặt kiếm trong tay, không ai bảo ai, tất cả nhảy lên Thiết Lâu Kiếm Tháp, bọn hắn không nhịn được muốn thử kiếm ngay lập tức.

Hà mù từ sớm đã lưu tâm tới việc tu luyện của bọn hắn, nhóm tân kiếm đầu tiên tổng cộng có sáu thanh.

Sáu tháp chủ, mỗi người một thanh, bọn hắn dựa theo phương vị của tầng một Kiếm Tháp tạo thành trận thế. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ chờ mong, tân kiếm mang lại cảm giác vô cùng thoải mái, tựa như một bộ phận của thân thể bọn hắn vậy .

Cố Hiên trầm giọng quát: "Chuẩn bị!"



Thần tình sáu người trở nên nghiêm nghị, những ngày tu luyện tàn khốc đã hun đúc mỗi động tác ngấm sâu vào bản năng của bọn hắn. Trong nháy mắt, cả sáu người tiến vào trạng thái chiến đấu, sự tập trung được nâng lên cao độ.


Cố Hiên huy động trường kiếm trong tay.


Hầu như đồng thời, bản năng tu luyện khiến năm người khác lập tức vô thức chém ra trường kiếm trong tay.


Sáu đạo kiếm quang hợp lại làm một.


Một đạo kiếm quang lạnh thấu xương , tựa như sao băng, xuyên phá tầng mây, phóng thẳng lên trời cao.


Đám người Cố Hiên mừng như điên, loại kiếm này quả không uổng được Hà sư chế tạo dành riêng cho bọn hắn, kết hợp với Thiết Lâu Kiếm Tháp thực sự là tuyệt phối . Có tân kiếm, độ khó trong việc đồng bộ sẽ giảm xuống rất nhiều.


Vì sao Ngải Huy phải đơn giản hóa kiếm chiêu? Chẳng phải là do việc đồng bộ khó khăn quá lớn, chỉ có tiết giảm bớt sự phức tạp của kiếm chiêu, mới có thể gia tăng khả năng đồng bộ thành công hay sao?

Hôm nay đã có tân kiếm này, bọn hắn tin tưởng có thể thực hiện được kiếm chiêu phức tạp hơn nữa.


Thiết Lâu Kiếm Tháp kết hợp với tân kiếm chính là mãnh hổ thêm cánh.



Cố Hiên nức nở không ngớt : " Diệu kỳ a, t.ư tưởng diệu kỳ a, thực nghĩ không ra mà!"


Kiếm tốt, kiếm tốt a!


Tân kiếm không chỉ kỳ diệu ở cách lợi dụng nguyên lý âm thoa, mà độ hòa hợp Nguyên lực, cảm giác với kiếm, đều là tuyệt hảo.


Hà mù nhếch mép, trong lòng dạt dào đắc ý.


"Kiếm này tên là gì?"


Rốt cuộc có thể trốn Ngải Huy, tự mình định ra kiếm danh, Hà mù trong lòng buông lỏng một hơi, ngữ khí chém đinh chặt sắt.

"【 Bất Ly 】!"

Đề tự tối về tại hạ triển sau nhé :D
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
@nhatchimai0000 Vốn là một fan cuồng của Phương Tưởng đại nhân, và đang định đăng chương hẹn giờ thấy vài chỗ chưa chính xác lắm. Mạn phép anh cho em góp ý chút với chương dịch này được không? tiện sửa thì em sửa vào đây nhờ anh và mọi người góp ý thêm.

@pudzyn có một vài chỗ trong bản dịch không đúng lắm, mình gạch chân, nếu bạn ko đồng ý với ý kiến của mình thì phản hồi, mình sẽ đăng lên reader mà vẫn giữ nguyên nhé! Trên tinh thần giao lưu nhé....
:80::80::80:


“Năm xưa, gia tộc ngẫu nhiên lấy được hai cái không biết dùng làm gì. Đúng lúc cần thầy giỏi cho con trai mới lớn. Ta lấy một cái hiến cho Đại Tông, hi vọng con trai có thể bước vào đó. Đại Tông vui vẻ đáp ứng. Vật đó được tông sư coi trọng chắc chắn không phải là phàm vật, vì vậy không dám nói với người khác. Sau đó, Đại Tông có hỏi ta thì chỉ nói là có một thôi. Vật đó quan hệ quá lớn, Hoàng Hôn giữ kỹ, không ngộ kì diệu cũng đừng cho người khác biết. Vốn Thanh Hoa không cần lo lắng việc thành Đại sư. Nhưng muốn tìm thầy giỏi thật quá khó khăn nên cần có vật ấy giúp đỡ”.

Nguyên văn: Vốn với Thanh Hoa chi đạo, không cần lo lắng tới chuyện thành Đại sư . Nhưng, muốn trèo lên tông sư đỉnh cao, vạn tử nhất sinh, nếu có được vật ấy tương trợ. . ."

----> Tông sư là cảnh giới phía sau Đại sư. Ý nói nếu theo luyện theo con đường Thanh Hoa thì thừa sức lên Đại sư, nhưng Tông sư vốn rất khó khăn, vạn tử nhất sinh . ý nói cả vạn người mới được 1 người sống sót, nếu có thêm vật này tương trợ khả năng sẽ cao hơn.

Mật hàm đưa tới, sau khi Đoan Mộc Hoàng Hôn ghi nhớ liền hủy. Gia tộc vì tìm đủ mọi cách để đưa hộp gỗ tới nên tìm tới Lục Minh Tú cầu giúp đỡ. Thật ra, Đại tông tin tưởng Lục phủ hơn Mộc gia.

Vietphrase: Mật hàm trong nhà gửi tới, sớm đã bị Đoan Mộc Hoàng Hôn phá huỷ, mỗi câu trong đó hắn đều đọc làu làu. Gia tộc vì đem hộp gỗ đưa tới, cũng là hao hết tâm t.ư, sau, mượn Lục Minh Tú yểm hộ. Thật ra, so với Mộc gia tộc, Lục phủ mới là gia tộc Đại Tông chính thức tín nhiệm hạch tâm .

---> Mình cảm thấy câu dịch chưa đủ ý, "ghi nhớ" thôi thì không đủ diễn tả "thuộc làu làu"
Câu sau mình không nghĩ là Đại tông tin hơn hay không, mà nói trắng là Lục phủ mới là nơi Đại tông tín nhiệm nhất, chứ không phải Mộc gia.


Xem qua mật hàm Đoan Mộc Hoàng Hôn mới biết thêm được nhiều chuyện.

Thực tế Đại tông thu hắn làm đệ tử chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.

Cũng bởi vì thế nên thái độ của lão sư đối với hắn xa lánh, lạnh nhạt hơn hai vị sư huynh rất nhiều.
Vp: Khó trách lão sư đối với hắn cơ bản chẳng quan tâm, so với thái độ đối đãi với Đại sư huynh Nhị sư huynh khác nhau rất lớn.
---> Mình thấy hơi không rõ nghĩa. "chẳng quan tâm tới" khác với "xa lánh, lạnh nhạt" mà.


Nhưng, Đoạn Mộc Hoàng Hôn không thất vọng, chỉ là hiểu thêm ra mà thôi. Lão sư lạnh nhạt hắn, hắn cũng đối với lão sư như vậy.

Đoan Mộc Hoàng Hôn tâm cao khí ngạo, hắn cảm thấy dù không có lão sư cũng chả phải việc gì to tát. Đạo của bản thân là cần tự mình đi tìm.
Hiện tại hắn cảm thấy may mắn vì bị Sư Tuyết Mạn “Bắt cóc” đi. Tại Tùng Gian Cốc, hắn có thể suy nghĩ thật kĩ cũng vì vậy mới có thể rời xa hỗn loạn lẫn tranh đấu.
VP: hắn có thể chính thức trầm tĩnh lại, mới có thể rời xa những hỗn loạn, rời xa những lục đục, tranh đấu với nhau.
---> Ý nói tại Tùng Gian Cốc, hắn mới được yên tĩnh, rời xa những hỗn loạn, những lục đục tranh đấu và đấu đá nhau. Vì trước đó hắn xuất thân thế gia, là thiên kiêu, không được yên tĩnh mà bị cuốn vào tranh đấu quyền lực.

Hắn dùng tất cả sức lực và thiên phú để chăm chỉ tu luyện.

Như hiện tại là tốt nhất.

Nhất là, hắn tìm được con đường của mình, Thanh Hoa chi đạo của mình.

Trong rừng trúc, Đoan Mộc Hoàng Hôn ngồi dưới đất, nhắm nghiềm hai mắt, hai tay cầm hộp gỗ cũ kĩ như là đang ngủ.

Đồ án Thanh Hoa hiện ra không ngừng di chuyển trên người vô cùng đẹp đẽ.
VP: Dưới thân hiện đồ án Thanh Hoa đẹp đẽ tuyệt luân , không ngừng lưu chuyển.

---> Mình nghĩ là "dưới chân" hoặc bên phía dưới chỗ ngồi hay gì đó????


Tiếng gió diu diu, là trúc phiêu linh bay múa, nhưng chỉ cần bay tới phạm vi ba trượng thì bị một lực lượng vô hình đẩy ra.

Cứ sau nửa canh giờ, đồ án Thanh Hoa lại biến đổi hình dạng.

Mỗi ngày hai mươi t.ư loại biến hóa, ngày ngày không ngớt, hôm nay không giống ngày mai.

Hai mươi ngày trôi qua, Đoan Mộc Hoàng hôn diễn hóa ra bốn trăm tám mươi loại Thanh Hoa bất đồng.

Thanh Hoa của Đoan Mộc gia bắt nguồn xa xưa, thời gian đằng đẵng, từ sâu xa của thời đại tu chân. Đoan Mộc gia có hơn hai nghìn chủng loại Thanh Hoa, nhưng nhiều cái đã không còn tác dụng.
Mỗi khi có thêm một loại biến hóa, nguyên lực của Đoan Mộc Hoàng Hôn lại nồng đậm thêm một phần.

Trong đầu Đoan Mộc Hoàng Hôn có một cái điển tịch lầu (mình tạm gọi là "kho điển tịch" được ko? ) thật lớn, hắn đang đánh tan nó ra rồi lại tổ hợp lại.

Đây là bắt đầu của một quá trình dài.

Đoan Mộc Hoàng hôn rất chờ mong.

------

Lâu Lan tận tâm tận lực chuẩn bị canh Nguyên lực cho mọi người. Lúc trước, các đội viên Lôi Đình Chi Kiếm cảm thấy lúng túng khi lên Thiết Lâu Kiếm Tháp. Hiện tại, họ miệt mài tu luyện vô số lần kiếm thức đơn giản mà trước đây họ vẫn phàn nàn và cười nhạo.

Không có gì có sức thuyệt phục hơn thực chiến.

Tấm ván gỗ với nét chữ được viết bằng máu tại Nịnh Mông Doanh Địa khiến nhiều người khiếp sợ. Đó là lần đầu tiên bọn họ sử dụng kiếm để tuyên bố với thế giới. Bọn hắn bị lực lượng của chính mình làm cho kinh hãi, khiến phải nhận thức lại Kiếm Tháp, cũng là một lần nữa nhận thức bản thân.

Bọn hắn sẽ lột xác về chất sau khi hoàn thành quá trình này.

Bọn hắn vừa mới phát hiện nên còn mơ hồ lắm, thức tế là bọn hắn có thể trở lên mạnh mẽ hơn nữa.

Do Ngải Huy bị thương, Cố Hiên tạm thời giữ vị trí Thiên Quyền, đây là lần đầu hắn cảm nhận được áp lực cực lớn mà Ngải Huy phải chịu. Cố Hiên không phải kẻ mềm yếu, không buông bỏ. Áp lực cường đại giống như đá mài đao, là động cơ cho hắn không ngừng tiền bộ.
Hôm nay, Ngư Bối Thành vật t.ư sung túc, hằng ngày cung cấp canh nguyên lực,mọi người hiểu rõ tại thời loạn thế, có được một hoàn cảnh như vậy thực không dễ dàng.

Không cần đốc thúc, mọi người vẫn điên cuồng tu luyện.

Bên cạnh Kiếm Tháp, còn có một người nữa, chính là Hà mù

Ông thân mang trọng trách.

Là Người chế tạo Thiết Lâu Kiếm Tháp, một thứ kỳ quái (cv: à, nó hình chòm sao bắc đẩu, như cái gáo dừa vậy đó ^^), hắn mới hoàn thành giai đoạn thứ nhất và đang tiếp tục giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ.
---> Nhân xưng ko đồng nhất nhé :)

Vẫn là chế tạo kiếm, nhưng không phải là chế tạo đại kiếm mà là chế tạo kiếm cho đội viên Lôi Đình Chi Kiếm dùng.

Hiện tại, kiếm của mọi người to nhỏ bất đồng. Chủng loại không đồng nhất, phần lớn là kiếm trước kia tùy thân. Dùng luyện tập thì được, nhưng dùng để chiến đấu, vẫn có vài vấn đề.
---> Phần lớn là kiếm tùy thân lúc trước.

Vì vấn đề này, Ngải Huy giao nhiệm vụ chế tạo kiếm cho Hà mù.

Lôi Đình Chi Kiếm có ba trăm người, tức là ba trăm thanh kiếm, kể thêm phần tiêu hao, hủy hoại thay đổi, tối thiểu cần năm trăm thanh.
---> kể thêm thay đổi do tiêu hao, hư hỏng.....

Số lượng không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề làm Hà mù đau đầu nhất là dạng gì kiếm mới thích hợp cho Lôi Đình Chi Kiếm. Thân là binh khí sư, ông có cực cao yêu cầu đối với binh khí bản thân chế tạo, không phải tinh phẩm không xuất xưởng.
---> Yêu cầu cực cao...

Thiết Lâu Kiếm Tháp mặc dù là một tay ông chế tạo nhưng ông không hiểu cách sử dụng. Tới khi cuộc chiến xảy ra, biết được uy lực của Kiếm Tháp, ông mới biết Kiếm Tháp hoạt động như thế nào.
---> Mặc dù Thiết Lâu Kiếm Tháp là do một tay ông chế tạo nhưng......

Những ngày qua, ông một mực canh giữ kiếm tháp, cẩn thận xem cách Kiếm Tháp hoạt động, xem cách các đội viên tu luyện.

Liên tục cẩn thận xem xét, cuối cùng trong lòng cũng có ý tưởng.
---> Lão Hà là người mù, nên chỉ có "xem xét cảm nhận" thôi.
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
@nhatchimai0000 Vốn là một fan cuồng của Phương Tưởng đại nhân, và đang định đăng chương hẹn giờ thấy vài chỗ chưa chính xác lắm. Mạn phép anh cho em góp ý chút với chương dịch này được không? tiện sửa thì em sửa vào đây nhờ anh và mọi người góp ý thêm.

@pudzyn có một vài chỗ trong bản dịch không đúng lắm, mình gạch chân, nếu bạn ko đồng ý với ý kiến của mình thì phản hồi, mình sẽ đăng lên reader mà vẫn giữ nguyên nhé! Trên tinh thần giao lưu nhé....

:thodai::khinhbi: @nhatchimai0000 mấy người like cái gì vậy? Tiểu nữ ko cần like a. Tiểu nữ cần xin ý kiến chư vị cơ mà.
:xinloi: @pudzyn Ý kiến đạo hữu ra sao? Đồng ý chỗ nào? Không đồng ý chỗ nào? Rồi có thể sửa lại, gửi cho tiểu nữ chương dịch đã được chỉnh sửa cho đúng và theo văn phong của đạo hữu để ta đăng lên Reader a.
 

Đậu bắp

Phàm Nhân
Ngọc
9.647,50
Tu vi
0,00
:thodai::khinhbi: @nhatchimai0000 mấy người like cái gì vậy? Tiểu nữ ko cần like a. Tiểu nữ cần xin ý kiến chư vị cơ mà.
:xinloi: @pudzyn Ý kiến đạo hữu ra sao? Đồng ý chỗ nào? Không đồng ý chỗ nào? Rồi có thể sửa lại, gửi cho tiểu nữ chương dịch đã được chỉnh sửa cho đúng và theo văn phong của đạo hữu để ta đăng lên Reader a.
Tại hạ cũng đồng quan điểm với tiên tử. Ta cũng đã góp ý với @pudzyn đạo hữu rồi. Nhưng có vẻ pud đạo hữu đang bận việc, cái này nếu để pud đạo hữu sửa lại có vẻ sẽ khá lâu đấy. Có thể tính phương án gánh đỡ chương này rồi để cho pud đạo hữu bình tâm, chỉnh sửa lại những chương sau thì hơn.
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
Tại hạ cũng đồng quan điểm với tiên tử. Ta cũng đã góp ý với @pudzyn đạo hữu rồi. Nhưng có vẻ pud đạo hữu đang bận việc, cái này nếu để pud đạo hữu sửa lại có vẻ sẽ khá lâu đấy. Có thể tính phương án gánh đỡ chương này rồi để cho pud đạo hữu bình tâm, chỉnh sửa lại những chương sau thì hơn.
Umh, thì tiểu nữ cần trả lời hay xác nhận của đạo hữu ấy trước. Hơn nữa, theo kinh nghiệm dịch của bản thân thì tự mình dịch chương và sửa lại lỗi thì sẽ khó mắc lỗi như vậy nữa, trình dịch được nâng lên rất nhanh. :bucminh: Chả mấy chốc đạo hữu ấy sẽ thành tay dịch cứng cựa của bộ truyên này cho coi.
Đồng ý cùng tiên tử mới like mà. tiên tử chớ nóng, chớ nóng :90:
Ta chỉ dám nói Anh Mai Mai kìa, cả thêm anh Thất Tình kia nữa... ảnh bán cái cho ta rùi nên giờ ko thèm nói thêm tiếng nào luôn. :69:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top