Vừa mới làm thơ về nhà
Mà giờ dời đến nhà nao?
Hôm nao còn nói yêu nhà
Giờ thì người đã chia xa vạn phần
Người ơi sao nỡ quên dần
Nhà kia còn đấy mà người này đâu?
Ừ thì người đã ở lâu
Chẳng lẽ cứ lâu lâu lại chuyển nhà?!
Người ơi chẳng trách gì đâu
Chỉ là nhà mới vững chắc chưa lâu
Sờ táp kỉ luật đã đi
Hỏi người danh hiệu ấy để làm gì?
Mà đùng cái chẳng nghĩ chị
Để lại câu nói ẩn cư lâu dài
Hứa rằng một mai quay lại
Liệu rằng có ly khai luôn chăng?
Thân tôi lắm lời mà rằng
Trong thời gian người đi không quay lại
Kỉ luật sờ pam thế nào
Vậy nên nhắc nhở vài câu
Trách nhiệm không phải ai cũng không có
Cơ mà việc khó ai hay
Đông người hợp lực việc khó cũng thành
Nếu như lực lượng mỏng manh
Hỏi rằng mấy ai ở lại chốn này?
Nhắc trước cho mọi người hay
Nhà kia là chúng ta xây dựng
Chớ đùng cái vì cá nhân
Hấp tấp kéo nhau đi cả
Một mai đây nhà thế nào
Đứng hoài một chỗ chẳng ai còn về
Chỉ còn nhà với u mê
Khách ra khách vào không người khách đi
Nhà nào có tội tình chi?
Mà người lại nỡ dứt tình ra đi
Để rồi một mai chia ly
Nhớ lại về nhà chẳng còn tình kia...
Rằng năm mười một Thái Đức Tây Sơn Vị vua tài giỏi nổi danh vạn người Đại phá quân Thanh hơn hai mươi vạn Binh tướng cúi lạy, người người cảm ơn Trí tuệ binh lược lại hơn Vua Lê tháo chạy, quân địch thây vong.
À ơi câu hát mẹ ru con ngủ
Giữa trưa nắng cùng tiếng tu hú kêu
Tú hú kêu trong những khu vườn vải
Tu hú kêu suốt chặng đường dài
Con thương mẹ cứ một sớm một mai...
Nhớ năm con bệnh nặng nằm liệt giường
Mẹ kìm nước mắt vỗ về yêu thương
Chăm con ngày đêm không quản sương gió
Thấy mẹ vất vả con nức nở to
Lo mẹ nhiều lắm mà không làm được gì
Sau những trận sốt li bì mệt mỏi
Con khỏi bệnh mẹ mới thêm vui mừng
Ban đầu đi học con còn ngập ngừng
Tay mẹ uốn nắn dạy con từng ngày
Tối tối kể con nghe câu chuyện hay
Giúp con nhớ những gì cô giáo dạy
Rồi dần dần quen mẹ lại ngồi may
Con ngồi cạnh uốn nét chữ đọc vần.
Những ngày trời mưa nước ngập khắp sân
Nhà nhà mất điện nóng nực vạn phần
Một cái quạt nan mẹ ru con ngủ
Đất trời âm u con chẳng ngủ gì
Ngồi bên thấy mắt mẹ hoen lệ mi
Thiếu vắng chi những năm ba xa nhà?!
Đời này con mong cha mẹ không già
Ngày ngày về nhà chăm mẹ chăm cha
Mong nhà ta tràn ngập tiếng cười
Ánh mắt vui tươi gia đình đầm ấm
Hai tấm thân già một đứa con trẻ
Nhớ thuở xưa, cha mẹ - đứa con thơ.
Xưa kia tôi có nhà
Náo nhiệt vui vẻ nhà cũng vui lây
360 đương trên đà phát triển
Người người vui mừng trong sắc xanh lá
Lúc mới vào tôi bỡ ngỡ bơ vơ
Sợ rằng không quên nên ai cũng bơ
Nào ngờ ai cũng dễ gần
Vài lần nói chuyện lại là bạn thân.
Gần một năm thàng người quen trong nhà
Hoà đồng, dễ gần khẩu hiệu 360
Tác phẩm hay thơ ca tốt
Người người ghé đọc, góp ý nhiệt tình
Dịch giả sờ táp hết mình
Tính ý chân hoà
Như người nhà ta
Thế mà một tháng ngắn ngủi
Nhà chỉ còn lác đác bóng người mà thôi
Định hỏi thăm mà đã đi rồi
Để lại nhà cả đống sờ pam
Thành viên xích mích vô vàn
Truyệt thở để đó ai hoàn nữa đây?!
Nhớ nhà mong người trở lại
Tôi âm thầm ngày nào cũng online
Thay vì viết truyện làm thơ
Tôi tự biến mình thành kẻ khó tính chuyên nhắc nhở
Những chuỗi ngày bơ vơ một mình
Tôi đâm nản quá rời nhà đi chơi
Nếu không có Sở gọi mời
Chắc tôi chẳng còn thiết thời nữa chăng?!
Đăng truyện vài chương, thơ dăm chữ
Tôi ngậm ngùi nhớ thuở xưa...
Không nhớ rõ nước mắt rơi bao lần
Không nhớ rõ rơi vì ai, khóc vì gì
Tôi bất cần đời cũng chẳng thiết chi
Mặc cho nước mắt rơi đi rồi tan biến
Thất thần trong khoảng không tĩnh lặng
Tôi không nhớ mình đã hiến dâng gì
Để rồi nhận lại là chữ "vô tình"
Đắm chìm trong rượu với cơn sầu bi
Có ai biết tôi khóc vì gì chăng?
Tôi đây cũng chẳng quan tâm
Có gợi lại cho tôi điều gì hơn
Có thấu tâm trạng tôi đâu?
Chỉ khiến tôi thêm buồn rầu mà thôi
Tôi hứa sẽ không khóc nữa mà
Nhưng sao nước mắt cứ rơi
Người ơi cho tôi một câu trả lời
Để đời tôi trở lại với bình thường đi
Người ơi có biết chi tôi khóc
Có biết hằng đêm nơi góc tối
Để giọt nước mắt lăn trên môi mềm
Nghe tiếng ai hát não lòng thêm
Người ơi sao nỡ nhìn tôi khóc?
Có buồn không, có đau không?
Hay mau chóng quên đi thân bạc này
Tay trong tay với ai kia
Một lần lại một lần xé đi nỗi đau
Cùng nhau làm nát con tim lạnh
Lời nói phũ phàng như muốn đâm ai
Vai khoác túi mình ta bước đi
Cước bộ chậm rãi mong tìm niềm vui
Tìm ai giữa phố đông người
Trong lòng chợt dâng ngàn nỗi bi ai
Tôi đi đi dựng nghiệp mai
Quyết tâm xây dựng tương lai sáng ngời
Tôi muốn đón ánh nắng mai
Muốn nhìn tia sáng hoàng hôn cuối cùng
Tôi sẽ đi khắp mọi miền vùng
Trọng đời trọn kiếp nguyên chung ước mơ
Sẽ không đứng im mong chờ
Bơ vơ một chốn vì người vô tâm
Thà không nhất kiến chung tình
Còn hơn chờ đợi kẻ vô tình
Không thể tin vào tình ái
Tôi sẽ trao người nồng tình chốn khác
Trao yêu thương cho người tim tôi thấy
Để trái tim bớt đi buồn man mác
Một ngày tuy lâu biết âu sầu
Thường ngày như những nhịp cầu
Tôi chẳng thể đỗ bến dài lâu
Bến vì ai thuyền lại không thấu...
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.