Đêm trăng thanh tôi nhớ một người
Nhớ một người mãi chẳng thương tôi...
Gió lạnh thổi qua
Mưa rơi rả rích bên hiên nhà
Tôi chợt nhớ tháng ngày qua
Có người, có nắng mà giờ đã xa.
Nhớ ngày nào tung tăng sóng bước
Cùng nhau hẹn ước nguyện trăng sao
Không biết thầm yêu người tự buổi nào
Đêm về thổn thức lòng nao nao.
Hằng ngày dõi theo bước chân người đi
Lo lắng chẳng thiết gì
Mà sao vẫn chẳng giữ được
Có ai khác rồi sẽ biệt ly
Tôi và người vốn là hai đường thẳng
Song song suốt kiếp chẳng chung điểm
Vậy thôi rẽ ngang đỡ muộn phiền...
Tình yêu không ai chưa nếm trải
Cũng không biết đã từng đúng hay sai
Chỉ biết thời gian là mãi mãi
Có nỗi buồn theo ta suốt đường dài
Để rồi lạc bước đường tương lai...
Đêm nay lễ Tình nhân trắng
Ta cùng nhau trò vài chuyện này
Ngẫu nhiên tuỳ hứng vài vần thơ cóc
Viết ngay kẻo sợ rối bàn tay
Ngó sang bên kia có bạn học
Dáng vẻ mỏi mệt thấy lạ thay
Hỏi ra biết cả ngày học nhọc
Nên giờ đã muốn đi ngủ ngay...
Bài tập còn đó sao ngủ được
Thôi gắng thức làm xong ngay
Chớ theo lão Chu Công đi chơi trước
Rồi mai nước tới chặn sao đây?
Cùng nhau uống cạn một cốc đầy
Cà phê vương vất tỉnh ngủ ngay
Chăm học mai tới không cần vội
Bài vở đã làm thong thả ngồi
Cô có kiểm tra cũng đủ thôi.
Học rap cũng giống như làm thơ văn
Cũng cần trăn trở với từng câu chữ
Cũng cần đau đầu với những tính từ
Cũng cần lăn tăn với những câu hát.
Nhưng với tâm hồn của một rapper
Tôi vẫn ca và tôi vẫn cứ hát
Đắm chìm trong những câu từ bát ngát
Đắm chìm trong mê say của rap Việt
Tôi biết bản thân không thể bằng Karik
Chia tay nhưng vẫn đòi được quà
Không thể giống như Eo Cây (LK)
Vang danh khắp LadyKillah đến Underground
Tôi biết mình không thể với cao như Leg
Không thể thấu hiểu như Lil Shady
Không thể nặng tình như Kyo hay Wowy
Và không thể yêu đời nhiều như Mr.A
Nhưng tôi có phong cách của riêng mình
Không mơ mộng những minh tinh nổi tiếng
Cũng không rap linh tinh cho qua chuyện
Mà là hết mình với rap Việt Nam...
Tôi rap dưới lá cờ đỏ sao vàng
Tôi tự hào tôi là người Việt Nam
Tôi ca vang bài ca của tiếng Việt
Phong ba ngữ pháp vẫn Việt tôi yêu...
Hãy cùng tôi hát với những đam mê
Cùng vượt qua mùa ế và ê chề
Ủ ê những ước mơ của tương lai
Dang rộng tay ôm bầu trời tươi sáng...
1.
Tâm em như vương bóng chàng
Mơ mơ màng màng biết tìm nơi đâu
Về đâu cho hết âu sầu
Để con tim nhớ không phải chờ lâu...
2.
Soi bóng mình trong đôi mắt màu nâu
Một thân u khuất lặng trông đứng nhìn
Hỏi trời sao nỡ lặng im
Xuống đây xem xét sự tình coi sao...
3.
Kỷ niệm kia nhạt nhòa trong tim
Lặng im quá khứ mình ta nhớ về
Chợt lim dim đôi mắt hoen lệ
Hoài niệm xưa giờ còn là tro bay...
4.
Trong sương tuyết giá mình ta phiêu du
Đêm về góc tối thu lu một mình
Ngày ra thấy nắng trên vai mình
Che tay nhìn trời mỉm cười trong tim...
5.
Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng
Tôi vẫn luôn hi vọng vào một ngày mai tươi sáng
Hi vọng vào một tương lai phía trước
Đàn ca du dương, văn thơ lai láng từ...
Tôi nhớ quê tôi
Hàng tre xanh bát ngát
Cánh đồng lúa bạt ngàn
Nhớ bờ đê ngoằn nghèo
Con đèo dốc lên dốc xuống
Tôi nhớ quê tôi
Căn nhà tranh liêu xiêu gió
Chiếc chong chóng gió trẻ thơ
Tiếng chuông nhà thờ
Đồi núi xa xa một giấc mơ
Tôi nhớ quê tôi
Biết bao năm tháng lịch sử
Vết tích cũ, làn khói xưa
Nhớ hầm cư trú anh bộ đội
Nhớ gò đất cô du kích ngồi
Và cả vết đất lún xe tăng nặng nề qua
Tôi nhớ quê tôi
Bác thợ nề mồ hôi nhễ nhại
Cụ già gánh hàng rong đường dài
Cô bán cá sải chân bên bến nước
Đứa em gái cầm lược chải đầu
Tôi nhớ quê tôi
Ninh Bình với Tràng An hang động
Bái Đính thắp hương dâng Phật
Tam Cốc Bích Động vùng nước trong
Hoa Lư cố đô thêm long trọng
Phát Diệm đạo Giáo hằng chờ mong...
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.