Lớp kỹ năng dịch giả sơ cấp

chickel

Phàm Nhân
Ngọc
64,47
Tu vi
0,00
Ta tham gia BNS cũng lâu rồi, không nhận dịch là bởi vì có nhiều khi không có đủ thời gian, còn có lắm lúc thích lội vòng vòng trong các mục khác nên không dám nhận dịch là vậy :)
Ta quen biết @nila32@Hàn Lâm Nhi mà, hiện giờ cũng đang góp phần vào MTK bằng cách viết đề tự :)
Chắc hiện tại chưa thể nhận dịch được rồi :)
Ta cứ ráng tập dịch từng khúc trong mục của đh này, học hỏi thêm rồi tính sau :)
Oh, nâu pờ rốc lầm!!
Ít time thì cưa chương với ta, ta rất thích cưa chương. :sm:
 

bindndn7

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
[/j]

Ta nhận thấy đệ đã tham gia nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm, chúc đệ nhanh chóng tu thành chính quả. :thank:
Nhận xét chung về bài là đệ đã có tiếp xúc với dịch nên có cơ bản, chỉ cần luyện tập thêm nhiều cho thuần thục mà thôi. Cố gắng đừng để sót ý nếu không phải trường hợp bất khả kháng nhé. :thank:


"Rống..."

Tiếng gầm gừ trầm thấp lần nữa quanh quẩn phía dưới mặt đất cung điện Thâm Uyền, sóng âm tựa thủy triều vô hình lan tới khắp bốn phương tám hương, tại Quang Minh hay nơi hẻo lánh Hắc ám, thông đạo phức tạp ngang dọc không biết đã yên lăng bao năm tháng cùng với cung điện trong lầu các tung bay lấy, có quỷ vật bị gầm rú làm cho khiếp sợ, có con cuộn mình tiến vào Hắc Ám, mà ở nơi sâu phía dưới mặt đất cung điện, lướt qua một con quái vật đầu chó, trong miệng hừ lên một tiếng , thoạt nhìn có chút bất mãn, nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống, nhe răng trợn trợn mắt lộ ra thái độ hung ác, hướng về bóng dáng trắng bệch phía trước mà gầm rú, mặt mũi tràn đầy dữ tợn.
Hán Việt như sau: "Đê trầm đích bào hao thanh tái thứ hồi đãng tại u ám thâm uyên đích địa cung lý", ta hiểu như sau:
"đê trầm đích bào hao thanh" = "tiếng gầm gừ trầm thấp", "tái thứ" = "lại một lần nữa", "hồi đãng" = "vang vọng" {bởi vì là âm thanh nên sẽ dịch là "vang vọng", từ "quanh quẩn" ta thường dùng với vật có hình thể và thường mang tính chủ động} , "tại" = "ở/tại", "u ám thâm uyên đích địa cung lý" = "trong địa cung (cung điện dưới đất) ở vực sâu u ám" {nhưng trong trường hợp này có thể cả hai đều là tên riêng, vì ta không đọc truyện này, nên cụm đó có thể để là "trong Địa Cung ở U Ám Thâm Uyên"}

Cụm này hơi dài, nên việc xác định động từ chính để đảo lên đầu có phần khó khăn. Ta giúp đệ hình dung vậy: chủ ngữ là 'âm thanh', tức là cái 'tiếng gầm gừ trầm thấp' ở phía trên đó, cái tiếng này đệ dịch đúng đoạn tiếp rồi, tức là nó lan ra 'khắp bốn phương tám hướng', nhưng nó lại còn lan ra tiếp nữa, đến đâu, thì ở phía sau nói đó.
Hán Việt như sau: "thanh ba như vô hình đích triều thủy nhất bàn hướng tứ diện bát phương trùng khứ, tại quang minh hoặc hắc ám đích giác lạc, túng hoành phục tạp đích thông đạo dĩ cập trầm tịch liễu bất tri đa thiểu tuế nguyệt đích điện vũ lâu các trung phiêu dương"
"thanh ba như vô hình đích thủy triều nhất bàn" = "sóng âm như thể/tựa như một đợt thủy triều vô hình", "hướng tứ diện bát phương trùng khứ" = "lao đi khắp bốn phương tám hướng", "tại" = "ở", "quang minh hoặc hắc ám đích giác lạc" = "những nơi sáng sủa hoặc những xó tối tăm", "túng hoành phục tạp đích thông đạo" = "những con đường ngang dọc đan xen", "dĩ cập" = "đến cả", "trầm tịch liễu bất tri đa thiểu tuế nguyệt đích điện vũ lâu các" = "(những) đền đài lầu các nằm cô đơn lặng lẽ đã không biết bao năm rồi", "phiêu dương trứ" = "bay đến tận". Ghép lại (và có chỉnh sửa một chút) như sau:
"sóng âm như thể một đợt thủy triều vô hình tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, đến những nơi sáng sủa và cả những xó xỉnh tối tăm, ngang qua những con đường ngang dọc đan xen, bay đến tận cả những đền đài lầu các đã nằm cô đơn lặng lẽ không biết bao năm rồi"
Đây là một đoạn tả cảnh rất hay.

Không phải là "gầm rú", mà là "tiếng gầm", phải chứ?
Không phải là "tiến vào hắc ám", mà là "chui vào trong bóng tối", phải chứ?
Hán Việt như sau: "nhi tại địa cung canh thâm xử", ta hiểu là:
"nhi" = "mà", "tại" = "ở", "địa cung" = "Địa Cung" {ta chọn theo hướng danh từ riêng, đã giải thích ở trên}, "canh thâm xử" = "chỗ (càng) sâu". Ghép lại thành: "mà ở chỗ sâu trong địa cung".

"Lướt qua một cái đầu chó, trong miệng hừ lên một tiếng , thoạt nhìn có chút bất mãn", đệ đọc có hiểu không? Cái gì lướt qua cái đầu chó ấy, 'sóng âm' chúng ta nói lúc trước ư? Không phải.
Hán Việt như sau: "nhất cá cẩu đầu quái vật khán liễu nhất nhãn, chủy lý hanh khiếu liễu nhất thanh, khán khởi lai hữu ta bất mãn", ta hiểu như sau:
"nhất cá cẩu đầu quái vật" = "một con quái vật đầu chó", "khán liễu nhất nhãn" = "nhìn (lên/qua) một cái", "chủy lý" = "trong miệng", "hanh khiếu liễu nhất thanh" = "hừ một tiếng", "khán khởi lai" = "thoạt nhìn/xem ra", "hữu ta" = "có chút", "bất mãn" = "bất mãn/bực mình/khó chịu"
Ghép lại như sau: "Một con quái vật đầu chó nhìn lên một cái, miệng hừ một tiếng, xem chừng có vẻ khó chịu".

"nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống"?, hẳn là "nhưng lại nhanh chóng cúi đầu xuống" chứ?
"hướng về bóng dáng trắng bệch phía trước mà gầm rú" hẳn nên là "gầm lên với cái bóng nhợt nhạt trước mặt mình"
“Ngươi lại muốn hại Đại Vương nữa sao?”


Cách mặt đất ba thước, một ma nữ mang áo trắng lơ lửng trong không trung, giữa ngực nàng là một viên châu xanh biếc tỏa ra quang mang hư ảo bất định, mái tóc đen rủ xuống che đi khuôn mặt càng làm cho thân ảnh của nàng thêm phần quỷ dị, âm trầm, tựa hồ nàng cũng không màng tới Cẩu Đầu Nhân ở phía dưới.
Đoạn này dịch sót ý.
Hán Việt như sau: "luận cập khả phạ chi xử, tự hồ tha tịnh bất tại na cẩu đầu nhân chi hạ"
"luận cập" = "bàn về", "khả phạ chi xử" = "chỗ đáng sợ", "tự hồ" = "có vẻ như", "tha" = "nàng", "tịnh bất" = "hoàn toàn không", "tại" = "ở" "na" = "kia/nọ", "cẩu đầu nhân chi hạ" = "thấp hơn/dưới người đầu chó".
Ghép lại như sau: "bàn về chỗ đáng sợ, dường như nàng cũng không hề kém hơn người đầu chó kia"

Chẳng qua nàng không có ý tứ cãi vã với Cẩu Đầu Nhân, từ đầu đến giờ nữ quỷ bạch y đều một mực trầm mặc không nói, nàng chỉ khẽ ngẩng đầu,tuy không thể thấy được biểu lộ bị mái tóc đen kia che khuất, hay cả ánh mắt nàng cũng không ai có thể thấy được, nhưng dường như nàng nhìn về hướng Toản Địa Lão gầm rú, suy nghĩ xuất thần.
Đoạn này hơi khó góp ý, đệ xem trong phương án dịch của ta nhé!


"Grào..."

"Tiếng gầm gừ trầm thấp lại một lần nữa vang vọng ở Địa Cung trong U Ám Thâm Uyên, sóng âm như thể một đợt thủy triều vô hình tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, len lỏi đến những nơi sáng sủa và cả những xó xỉnh tối tăm, băng qua những con đường ngang dọc đan xen, bay lên đến tận cả những đền đài lầu các đã nằm cô đơn lặng lẽ không biết bao nhiêu năm rồi, mà ở một chỗ sâu trong địa cung, một con quái vật đầu chó nhìn lên một cái, miệng hừ một tiếng, xem chừng có vẻ khó chịu, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu xuống, nhe răng trợ mắt tỏ vẻ hung hãn, nó gầm lên với cái bóng nhợt nhạt trước mặt mình.

"Ngươi lại muốn hại Đại Vương nữa sao?"

Một ma nữ áo trắng bay trên không trung cách mặt đất ba thước, giữa ngực nàng là một viên châu xanh biếc đang tỏa ra quang mang lập lòe, mà mái tóc đen rủ xuống che đi khuôn mặt càng làm cho thân ảnh nàng trở nên quỷ dị và âm trầm hơn nữa, nếu bàn về chỗ đáng sợ, có lẽ nàng cũng chẳng hề kém hơn người đầu chó kia.

Có điều nàng hoàn toàn không muốn tranh cãi với tên người đầu chó này, ngay từ đầu tới giờ nàng vẫn một mực trầm mặc không nói và vẫn hơi ngẩng đầu, mặc dù không biết vẻ mặt nàng dưới mái tóc đen kia ra sao, ngay cả ánh mắt nàng cũng không ai nhìn rõ, nhưng dường như nàng đang tập trung nhìn về phía Toản Địa Liêu gầm lên, tựa như đang suy nghĩ gì đó đến xuất thần.
Quý hồ tinh bất quý hồ đa, nếu không được mãn ý, kính xin các vị đừng trách tại hạ nha. :thank:
[/j]
cảm ơn huynh đã chỉ giáo, lần tới lại làm phiền huynh tiếp vậy:002:
 

aiemk46nhat2

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Topic này có vẻ hơi bị mốc, chắc vì đơn thuần chỉ là học dịch và phụ trợ nên vậy.
Vậy từ giờ mình sẽ kéo giãn số buổi ra vậy. Đề lần này sẽ là nguyên chương, thời hạn là 2 tuần.
Điểm mới trong đề lần này là: Truyện mới.
Truyện hay đến mấy rồi cũng đến lúc hết, hết một bộ truyện cũng là lúc bắt đầu một bộ truyện khác với cả tác giả và chúng ta.
Lần này mình lấy 3 đầu truyện (hình như chưa có ai dịch), với 3 chương 1, mới toanh mới toe với cả mình và các bạn, xem khi không có nền tảng là những gì đã đọc từ trước đó, đặt vào bạn, bạn sẽ dịch ra sao, truyền tải phong cách của tác giả như thế nào?
Cà chua mình đã từng đọc, có điều cũng 8 năm rồi, không còn nhớ lắm, chỉ mang mang là Cà chua viết khá gãy gọn, công thức, thậm chí nghe đồn là convert ít phải edit nhất thì phải, nhưng ai biết được có thể dễ dịch đấy, nhưng dịch hay thì chắc gì đã dễ.
Tử Mộc thì văn rất bay bổng, hào hùng, hướng đạo, cảm giác tương đối khó dịch, nhưng khi đọc lại mang lại rất nhiều cảm xúc, vì vậy đôi khi lời văn cứ tuôn ra, miễn cảm giác tương đồng với tác giả là minh thấy ổn, thật sự cảm thấy rất kỳ diệu.
Tác giả còn lại chưa đọc bao giờ, có lẽ sẽ là một thử thách mới mẻ chăng.
Lần này mình đưa bản VietPhrase của diễn đàn và tiếng Trung, các bạn cố gắng dùng QuickTranslator và data convert mà bạn quen thuộc để dịch nhé: Khi chữa mình sẽ có thể viện dẫn bản Hán Việt sau.
Chương 1 : Tuyết Ưng Lĩnh

Long Sơn lịch 9616 năm, đông.

An Dương hành tỉnh, Thanh Hà Quận, Nghi Thủy Huyện thành cảnh nội.

Một gã mặc cắt xén tinh xảo màu trắng áo da lông môi hồng răng trắng ước chừng tám chín tuổi nam hài, lưng đeo một mâu túi, đang linh hoạt bay tán loạn tại giữa rừng núi, tay phải cũng nắm lấy một cây màu đen cán gỗ đoản mâu, đuổi theo phía trước một đầu hốt hoảng chạy thục mạng Dã Lộc, chung quanh lá cây chấn động tuyết đọng tuôn rơi mà rơi.

"Lấy!"

Bay tán loạn trong nam hài đột nhiên giơ lên cao đoản mâu, thân thể có chút hướng ngửa ra sau, eo bụng lực lượng truyền lại đến cánh tay phải, đột nhiên hất lên!

Xoát!

Trong tay đoản mâu phá không bay ra, lau một ít lá cây, xuyên qua hơn ba mươi mét khoảng cách, từ Dã Lộc phần lưng biên giới bay sượt mà qua, rồi sau đó đâm vào đất tuyết ở chỗ sâu trong, khoảng chừng Dã Lộc phần lưng lưu lại một đạo vết máu, Dã Lộc lập tức càng thêm dốc sức liều mạng chạy, hướng chỗ sâu trong sơn lâm chui vào, mắt thấy muốn chạy mất.

Bỗng nhiên vèo một tiếng, một viên Tảng Đá bay ra.

Tảng Đá hóa thành lưu quang đi xuyên qua giữa rừng núi, bay qua hơn trăm mét khoảng cách, phanh thanh âm, quán xuyên một cây đại thụ thân cây, chuẩn xác xuất vào đầu kia Dã Lộc đầu lâu bên trong, cái kia Dã Lộc cứng rắn xương sọ cũng ngăn cản không nổi, lảo đảo dựa vào quán tính chạy vội ra hơn mười mét liền ầm ầm ngã xuống đất, chấn chung quanh vô số tuyết đọng tuôn rơi mà rơi.

"Phụ thân." Nam hài quay đầu nhìn về phía xa xa, có chút bất đắc dĩ nói, "Ngươi đừng ra tay a, ta thiếu chút nữa có thể bắn trúng nó."

"Ta không ra tay, cái kia Dã Lộc bỏ chạy không có. Tốc độ cao chạy vội trong ngươi đoản mâu chính xác còn kém chút ít, hôm nay chạng vạng tối trở về thêm luyện năm trăm lần đoản mâu." Thanh âm hùng hồn, xa xa truyền đến, xa xa hai đạo thân ảnh đang kề vai sát cánh đi tới.

Một tên là có chút cường tráng tóc đen mắt đen trung niên nam tử, sau lưng lưng đeo một binh khí rương. Mặt khác một đạo thân ảnh nhưng là càng thêm khôi ngô cường tráng, cao hơn hai mét, cánh tay so với thường nhân đùi còn thô, có thể hắn nhưng lại có sư tử giống như đầu, đúng là đầu sư thân người! Lộn xộn màu vàng tóc xõa, cái này đương nhiên đó là có chút ít thấy trong thú nhân 'Sư Nhân', hắn đồng dạng lưng đeo một binh khí rương.

"Đồng Tam lão đệ, ngươi xem con của ta lợi hại không, năm nay mới tám tuổi, đã có bình thường trưởng thành nam tử khí lực rồi." Trung niên nam tử cười nói.

"Ân, Tuyết Ưng là không tệ, tương lai so với ngươi còn mạnh hơn là không thành vấn đề." Sư Nhân tráng hán trêu ghẹo nói.

"Đương nhiên so với ta lợi hại, ta tám tuổi thời điểm còn cùng hặc hặc cùng trong thôn tiểu hài tử chơi đùa, cái gì cũng đều không hiểu đâu rồi, hay vẫn là về sau tiến vào quân đội mới có cơ hội tu luyện Đấu khí!" Trung niên nam tử cảm khái nói, "Ta đây cái làm phụ thân đấy, cho không được nhi tử quá mức tốt điều kiện, bất quá có thể cho đấy, ta đều dốc sức cho hắn, hảo hảo tài bồi hắn."

"Đông Bá, ngươi có thể từ một cái bình dân, trở thành một gã Thiên giai Kỵ sĩ, càng có thể mua xuống lãnh địa trở thành một gã quý tộc, đã rất lợi hại rồi." Sư Nhân tráng hán cười nói.

Trung niên nam tử này đúng là chung quanh qua trăm dặm lãnh địa Lãnh chủ —— Nam tước Đông Bá Liệt!

Nam tước là hạ tộc đế quốc 'Long Sơn Đế Quốc' thấp nhất một cái quý tộc tước vị, tại đế quốc thành lập đất nước lúc, quý tộc tước vị trao tặng còn rất nghiêm khắc, hôm nay đế quốc thành lập đến nay đã hơn chín nghìn năm, cái này quái vật khổng lồ bắt đầu mục nát, một ít thấp tước vị mua bán thậm chí đều là chính thức cho phép.

Lúc trước Đông Bá Liệt cùng thê tử bởi vì đã có hài tử, mới quyết định mua xuống quý tộc tước vị, mua xuống một khối lãnh địa, cái này khối lãnh địa càng là đặt tên là —— Tuyết Ưng Lĩnh! Cùng con của bọn hắn cùng tên, có thể thấy được đối với này nhi tử yêu thương.

Đương nhiên cái này vẻn vẹn chẳng qua là Nghi Thủy Huyện bên trong một khối nhỏ lãnh địa.

"Ta hai mươi tuổi mới tu luyện ra Đấu khí, có thể con của ta bất đồng, hắn năm nay mới tám tuổi, ta xem chừng mười tuổi tả hữu có thể tu luyện ra Đấu khí, hặc hặc, khẳng định so với ta mạnh hơn hơn nhiều." Đông Bá Liệt nhìn xem nam hài kia, trong mắt tràn đầy phụ thân đối với nhi tử cưng chiều cùng chờ mong.

"Nhìn khí lực của hắn, mười tuổi tả hữu là không sai biệt lắm." Sư Nhân tráng hán cũng đồng ý.

Bọn hắn kinh nghiệm rất nhiều nhiều nữa..., ánh mắt tự nhiên rất chuẩn.

"Phụ thân, ngươi đang ở đây xa như vậy, ném Tảng Đá đều có thể xỏ xuyên qua như vậy thô đại thụ?" Nam hài đang đứng ở đằng kia một cây đại thụ bên cạnh, hai tay ôm lấy, vậy mà đều không thể hoàn toàn ôm lấy, cái này đại thụ trên cành cây lại bị xỏ xuyên qua ra một cái đại lỗ thủng, "Như vậy thô đại thụ a, để cho ta chậm rãi chém, đều muốn chặt lên rất lâu rất lâu."

"Biết Thiên giai Kỵ sĩ lợi hại a." Sư Nhân tráng hán nói ra, bên cạnh Đông Bá Liệt cũng cười đắc ý, tại nhi tử trước mặt làm phụ thân hay vẫn là ưa thích khoe khoang khoe khoang đấy.

"Có Thần lợi hại sao?" Nam hài cố ý bĩu môi.

"Thần?"

Đông Bá Liệt, Sư Nhân Đồng Tam lập tức im lặng.

Long Sơn Đế Quốc khai sáng giả 'Long Sơn Đại Đế' chính là một vị cường đại Thần Linh, đây là cái thế giới này hầu như tất cả con dân cũng biết đấy, Đông Bá Liệt tại trong quân đội cũng coi như một thành viên mãnh tướng rồi, có thể cùng Thần Linh so sánh với? Căn bản không cách nào so sánh được a.

"Xem ra hôm nay chạng vạng tối thêm luyện năm trăm lần đoản mâu, hay vẫn là thiếu đi, ân, liền thêm luyện một nghìn lần a." Đông Bá Liệt đấm vào miệng nói ra.

"Phụ thân!" Nam hài trừng to mắt, "Ngươi, ngươi. . ."

"Nhìn ngươi còn dám cùng ta cãi nhau, phải nhớ kỹ, cùng phụ thân ngươi cãi nhau, ngươi chỉ biết chịu thiệt, tốt rồi, trở về trở về." Đông Bá Liệt nói ra.

Sư Nhân tráng hán 'Đồng Tam' từ trong cổ lấy ra một ô sáo trúc, đặt ở bên miệng thổi ra rồi thanh âm trầm thấp, thanh âm tại giữa rừng núi truyền bá.

Rất nhanh xa xa có hai mươi tên mặc giáp khải binh sĩ nhanh chóng chạy đến.

"Đem con mồi mang về." Đông Bá Liệt phân phó nói.

"Vâng, Lãnh chủ đại nhân." Các binh sĩ đều cung kính tuân mệnh.

Đông Bá Liệt, Sư Nhân tráng hán mang theo nam hài Tuyết Ưng đi tới ngọn núi này chỗ cao nhất, nơi đây đang có lấy có chút lớn số lượng ngựa cùng với gần trăm tên lính, một mảnh trống trải trên mặt tuyết đang phủ lên cực lớn màu trắng chăn lông, chăn lông bên trên đang có ngồi một gã khí tức thần bí siêu nhiên áo bào tím nữ tử, áo bào tím nữ tử bên người là một gã đáng yêu chạy trốn còn thất tha thất thểu hai ba tuổi hài đồng, những binh lính kia nhìn về phía áo bào tím nữ tử trong ánh mắt có kính sợ.

Bởi vì này áo bào tím nữ tử là một gã cường đại Pháp sư!

"Tảng Đá, mau nhìn, ai tới rồi." Áo bào tím nữ tử vừa cười vừa nói, cái kia hai ba tuổi hài đồng lập tức quay đầu nhìn lại, vừa nhìn liền mắt sáng rực lên.

"Ca ca ôm, ca ca ôm." Hài đồng uốn éo cái mông chạy vội đi tới.

Áo bào tím nữ tử cũng mỉm cười nhìn xem một màn này.

"Tảng Đá." Nam hài Tuyết Ưng lập tức đi tới phía trước nhất ngồi xổm xuống, đệ đệ Thanh Thạch bay nhào đến trong ngực của hắn: "Ca ca ôm, ca ca ôm."

Tuyết Ưng ôm lấy đệ đệ, hôn rồi hạ đệ đệ.

"Tảng Đá, hôm nay săn được một đầu Dã Lộc a, ngươi xem." Tuyết Ưng chỉ vào đằng sau binh sĩ mang Dã Lộc.

"Dạ lô? Dạ lô?" Đệ đệ Thanh Thạch trừng lớn lấy đen lúng liếng con mắt, trong miệng phát ra không rõ rệt thanh âm.

Đệ đệ 'Đông Bá Thanh Thạch' mới hai tuổi, tuy rằng cố gắng nói chuyện, có thể nói lời nói còn chưa đủ rõ ràng, cũng không hiểu nhiều ý tứ.

"Là Dã Lộc, nhà của chúng ta phía sau núi trong một loại dã thú." Tuyết Ưng nói ra.

"Tuyết Ưng, đem đệ đệ cho ta đi." Áo bào tím nữ tử cũng đứng dậy đi tới.

"Vâng, mẫu thân." Tuyết Ưng đem đệ đệ đưa tới.

Áo bào tím nữ tử nói ra: "Ta mang theo chút ít Quế Hoa bánh ngọt còn nóng lấy, ngay tại trong giỏ xách, tranh thủ thời gian đi ăn đi."

"Bánh ngọt?" Tuyết Ưng nhãn tình sáng lên trong lúc nhất thời nước miếng bài tiết, cảm giác nước miếng đều nhanh chảy ra, lập tức chạy vội đi tới.

"Ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn." Đệ đệ Thanh Thạch lập tức tại mẫu thân trong ngực vùng vẫy, nhắc tới 'Ăn bánh ngọt' hắn mới là tích cực nhất đấy, bình thường ăn cơm ngược lại rất không nghe lời.

"Đương nhiên là có ngươi đấy, ngươi cái này nhỏ tham ăn." Áo bào tím nữ tử nhìn bên ngoài cũng đi tới Đông Bá Liệt cùng Sư Nhân Đồng Tam, "Hai người các ngươi cũng nhanh lên, cũng cho ngươi chuẩn bị một ít thức ăn."

"Hặc hặc. . . Chủ nhân chẳng những pháp thuật lợi hại, cái này trù nghệ cũng tốt a." Sư Nhân tráng hán nói ra.

Cái này Sư Nhân tại còn trẻ lúc từng là nô lệ, đã trở thành áo bào tím nữ tử tôi tớ đi theo, mặc dù nhiều năm qua đi, tình cảm lẫn nhau cũng giống như thân nhân, có thể Sư Nhân tráng hán như trước kiên trì hô 'Chủ nhân' .

. . .

Tuyết Ưng ăn uống no đủ sau hướng xa xa nhìn lại, bởi vì bọn họ đóng quân dã ngoại địa phương chính là tại đỉnh núi, liếc mắt nhìn qua, xa xa cũng có một ít núi, cũng có rất nhiều nông đấy, ánh mắt chỗ đến, đều là nhà mình lãnh địa. Phụ thân cùng mẫu thân năm đó liền là bởi vì chính mình sinh ra, mới đình chỉ mạo hiểm thời gian, mua xuống quý tộc tước vị, mua một mảng lớn lãnh địa, cái mảnh này lãnh địa đều bị đặt tên là —— Tuyết Ưng Lĩnh!

Đông Bá Tuyết Ưng duỗi lưng một cái, mặt mũi tràn đầy vui vẻ.

Có yêu thương phụ thân mẫu thân của mình, có thể yêu đệ đệ, có thật nhiều thiện ý lãnh địa con dân.

Đối với cuộc sống như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng thật sự rất hài lòng rồi. . .

Duy nhất lại để cho hắn có chút đau đầu đấy, chính là phụ thân huấn luyện có chút quá khổ.

"Muốn thêm luyện một nghìn lần đoản mâu, tăng thêm vốn có một nghìn lần. . . Còn có chủ yếu hơn thương pháp, còn có. . ." Đông Bá Tuyết Ưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã thành mặt khổ qua rồi.

******

Màn đêm buông xuống, trăng khuyết treo lơ lửng.

Gió đang gào thét.

"Oanh ~~~ "

Tại khoảng cách mặt đất mấy nghìn thước trên bầu trời, dường như một mảnh mây đen cực lớn chim tại tốc độ cao phi hành.

Cái này một đầu cực lớn chim, cánh triển qua hai mươi mét, có trọn vẹn bốn cái cánh, nó phi hành tốc độ đạt đến gần vận tốc âm thanh tình trạng, đúng là một đầu cực hung lệ đáng sợ Ma thú 'Tứ Dực Kền Kền', tại đây đầu Tứ Dực Kền Kền trên lưng đang khoanh chân ngồi hai đạo thân ảnh, một gã giáp bạc nam tử, cùng với một gã nắm lấy ám tử sắc Mộc trượng người áo bào tro.

"Đến đâu rồi hả?" Người áo bào tro hỏi.

"Bẩm chủ nhân, đã tiến vào Nghi Thủy Huyện cảnh nội, đoán chừng còn có nửa canh giờ có thể đến Tuyết Ưng Lĩnh." Giáp bạc nam tử quan sát phía dưới, ánh mắt lạnh như băng, rõ ràng phân biệt rõ phía dưới vị trí.

"Còn có nửa canh giờ, ta có thể chứng kiến ta vị kia muội muội rồi." Người áo bào tro thanh âm rất phức tạp, "Thật sự rất có thể trốn a, tại gia tộc bọn ta truy xét xuống, né trọn vẹn mười lăm năm. . ."

Tứ Dực Kền Kền trong đêm tối, thẳng đến Tuyết Ưng Lĩnh!
第一章 雪鹰领

龙山历 9616 年, 冬.

安阳行省, 青河郡, 仪水县城境内.

一名穿着剪裁精致的白色毛皮衣的唇红齿白的约莫八九岁的男孩, 背着一矛囊, 正灵活的飞窜在山林间, 右手也持着一根黑色木柄短矛, 追逐着前方的一头仓皇逃窜的野鹿, 周围的树叶震动积雪簌簌而落.

"着!"

飞窜中的男孩猛然高举短矛, 身体微微往后仰, 腰腹力量传递到右臂, 猛然一甩!

刷!

手中短矛破空飞出, 擦着一些树叶, 穿过三十余米距离, 从野鹿背部边缘一擦而过, 而后扎入雪地深处, 仅仅在野鹿背部留下一道血痕, 野鹿顿时更加拼命跑, 朝山林深处钻去, 眼看着就要跑丢.

忽然嗖的一声, 一颗石头飞出.

石头化作流光穿行在山林间, 飞过上百米距离, 砰的声, 贯穿了一株大树的树干, 精准的射入了那头野鹿的头颅内, 那野鹿坚硬的头骨也抵挡不住, 踉跄着靠着惯性飞奔出十余米便轰然倒地, 震的周围的无数积雪簌簌而落.

"父亲." 男孩转头看向远处, 有些无奈道, "你别出手啊, 我差点就能射中它了."

"我不出手, 那野鹿就跑没了. 高速飞奔中你的短矛准头还差些, 今天傍晚回去加练五百次短矛." 声音雄浑, 远远传来, 远处两道身影正并肩走来.

一名是颇为壮硕的黑发黑眼中年男子, 身后背负着一兵器箱. 另外一道身影却是更加魁梧壮硕, 高过两米, 手臂比常人大腿还粗, 可他却有着狮子般的脑袋, 正是狮首人躯! 凌乱的黄色头发披散着, 这赫然便是颇为少见的兽人中的'狮人', 他同样背着一兵器箱.

"铜三老弟, 你看我儿子厉害吧, 今年才八岁, 已经有寻常成年男子的力气了." 中年男子笑道.

"嗯, 雪鹰是不错, 将来比你强是没问题的." 狮人壮汉打趣道.

"当然比我厉害, 我八岁的时候还穷哈哈的和村里小孩玩闹, 啥都不懂呢, 还是后来进入军队才有机会修炼斗气!" 中年男子感慨道, "我这个当父亲的, 给不了儿子太过好的条件, 不过能给的, 我都会倾力给他, 好好栽培他."

"东伯, 你能从一个平民, 成为一名天阶骑士, 更能买下领地成为一名贵族, 已经很厉害了." 狮人壮汉笑道.

这中年男子正是周围过百里领地的领主 —— 男爵东伯烈!

男爵是夏族帝国'龙山帝国' 最低的一个贵族爵位, 在帝国建国时, 贵族爵位授予还很严格, 如今帝国建立至今已经九千多年, 这个庞然大物开始腐朽, 一些低爵位买卖甚至都是官方允许.

当初东伯烈和妻子因为有了孩子, 才决定买下贵族爵位, 买下一块领地, 这块领地更是起名为 —— 雪鹰领! 和他们的儿子同名, 可见对这儿子的疼爱.

当然这仅仅只是仪水县内的一块小领地.

"我二十岁才修炼出斗气, 可我儿子不同, 他今年才八岁, 我估摸着十岁左右就能修炼出斗气, 哈哈, 肯定比我强多了." 东伯烈看着那男孩, 眼中满是父亲对儿子的宠溺和期待.

"看他的力气, 十岁左右是差不多了." 狮人壮汉也赞同.

他们经历的太多太多了, 眼光自然很准.

"父亲, 你在那么远, 扔的石头都能贯穿这么粗的大树?" 男孩正站在那一株大树旁, 双手去抱, 竟然都无法完全抱住, 这大树的树干上却被贯穿出一个大窟窿, "这么粗的大树啊, 让我慢慢砍, 都要砍上好久好久."

"知道天阶骑士的厉害了吧." 狮人壮汉说道, 旁边东伯烈也得意一笑, 在儿子面前当父亲的还是喜欢显摆显摆的.

"有神厉害吗?" 男孩故意撇嘴.

"神?"

东伯烈, 狮人铜三顿时无语.

龙山帝国的开创者'龙山大帝' 就是一位强大的神灵, 这是这个世界几乎所有子民都知道的, 东伯烈在军队中也算一员猛将了, 可和神灵相比? 根本没法比啊.

"看来今天傍晚加练五百次短矛, 还是少了, 嗯, 就加练一千次吧." 东伯烈砸着嘴巴说道.

"父亲!" 男孩瞪大眼睛, "你, 你. . ."

"看你还敢跟我拌嘴, 要记住, 和你父亲拌嘴, 你只会吃亏, 好了, 回了回了." 东伯烈说道.

狮人壮汉'铜三' 从脖子中取出一乌笛, 放在嘴边吹出了低沉的声音, 声音在山林间传播.

很快远处有二十名穿着甲铠的士兵迅速赶来.

"将猎物带回去." 东伯烈吩咐道.

"是, 领主大人." 士兵们都恭敬应命.

东伯烈, 狮人壮汉带着男孩雪鹰走到了这座山的最高处, 这里正有着些大量的马匹以及近百名士兵, 一片空旷的雪地上正铺着巨大的白色毛毯, 毛毯上正有坐着一名气息神秘超然的紫袍女子, 紫袍女子的身边是一名可爱的奔跑还踉踉跄跄的两三岁孩童, 那些士兵们看向紫袍女子的目光中有着敬畏.

因为这紫袍女子是一名强大的法师!

"石头, 快看, 谁来了." 紫袍女子笑着说道, 那两三岁孩童立即转头看去, 一看就眼睛亮了.

"哥哥抱, 哥哥抱." 孩童扭着屁股飞奔过去.

紫袍女子也微笑看着这一幕.

"石头." 男孩雪鹰立即走到了最前面蹲下, 弟弟青石飞扑到他的怀里: "哥哥抱, 哥哥抱."

雪鹰抱起了弟弟, 亲了下弟弟.

"石头, 今天猎到一头野鹿哦, 你看." 雪鹰指着后面士兵抬着的野鹿.

"夜炉? 夜炉?" 弟弟青石瞪大着乌溜溜的眼睛, 嘴里发出不清晰的声音.

弟弟'东伯青石' 才两岁, 虽然努力说话, 可说话还不够清晰, 也不太懂意思.

"是野鹿, 我们家后山中的一种野兽." 雪鹰说道.

"雪鹰, 把弟弟给我吧." 紫袍女子也起身走来.

"是, 母亲." 雪鹰将弟弟递过去.

紫袍女子说道: "我带了些桂花糕点还热着, 就在篮子里, 赶紧去吃吧."

"糕点?" 雪鹰眼睛一亮一时间口水分泌, 感觉口水都快流出来了, 立即飞奔着过去.

"我也要吃, 我也要吃." 弟弟青石立即在母亲怀里挣扎了, 提到'吃糕点' 他才是最积极的, 平常吃饭反而很不听话.

"当然有你的, 你这个小馋嘴." 紫袍女子看了外面也走进来的东伯烈和狮人铜三, "你们俩也快点, 也给你准备了些吃的."

"哈哈. . . 主人不但法术厉害, 这厨艺也好啊." 狮人壮汉说道.

这狮人在年少时曾是奴隶, 成为了紫袍女子的仆从追随, 虽然多年过去, 彼此感情也仿佛亲人, 可狮人壮汉依旧坚持喊'主人' .

. . .

雪鹰吃饱喝足后朝远处看去, 因为他们露营的地方就是在山顶, 一眼看去, 远处也有一些山, 也有许多农地, 目光所至, 都是自家的领地. 父亲和母亲当年就是因为自己的出生, 才停止了冒险的日子, 买下贵族爵位, 买下了一大片领地, 这片领地都被起名为 —— 雪鹰领!

东伯雪鹰伸了个懒腰, 满脸开心.

有疼爱自己的父亲母亲, 有可爱的弟弟, 有许多善意的领地子民.

对这样的日子, 东伯雪鹰真的太满意了. . .

唯一让他有些头疼的, 就是父亲的训练有些太苦了.

"要加练一千次短矛, 加上原有的一千次. . . 还有更主要的枪法, 还有. . ." 东伯雪鹰的小脸都成苦瓜脸了.

******

夜幕降临, 残月悬空.

风在呼啸.

"轰 ~~~"

在距离地面数千米的高空中, 仿佛一片乌云的巨大的鸟在高速飞行着.

这一头巨大的鸟, 翼展过二十米, 有着足足四个翅膀, 它飞行的速度达到了近音速的地步, 正是一头极凶戾的可怕魔兽'四翼秃鹫', 在这头四翼秃鹫背上正盘膝坐着两道身影, 一名银甲男子, 以及一名持着暗紫色木杖的灰袍人.

"到哪了?" 灰袍人问道.

"禀主人, 已经进入仪水县境内, 估计还有半个时辰就能抵达雪鹰领." 银甲男子俯瞰下方, 目光冰冷, 清晰辨别下方位置.

"还有半个时辰, 我就能看到我那位妹妹了." 灰袍人声音很复杂, "真的很能躲啊, 在我们家族的追查下, 躲了足足十五年. . ."

四翼秃鹫在黑夜中, 直奔雪鹰领!
Chương 1: quay đầu trăm năm

Tia nắng ban mai vừa lộ ra, ánh mặt trời xua tan đêm tối.

Bích nhận ngàn trượng, thẳng vào mây xanh.

Lúc này, một gã toàn thân nhuốm máu nam tử trẻ tuổi hoành thương mà đứng, yên tĩnh thẳng đứng ở đỉnh vách núi, giống như từ huyết ngục ở chỗ sâu trong trở về, hai mắt đỏ thẫm, phẫn nộ phẫn nộ phát đường hoàng, sát ý ngập trời!

Tại nam tử bên người, một gã mang mạng che mặt bạch y nữ tử khoanh chân mà ngồi, tóc xanh phiêu rủ xuống, máu nhuộm trước ngực, trên trán lộ ra một vòng thống khổ cùng lạnh chát.

Hai người sau lưng chính là Vô Tận Thâm Uyên, thiên phong lạnh thấu xương, chim bay khó khăn. Mà phía trước đông nghịt một mảnh, đưa mắt chỗ đều là cường địch, trong đó không thiếu danh chấn đại nhân vật 【 Nam Ly Châu 】.

Dưới mắt, hai người dĩ nhiên thân ở tuyệt cảnh!

. . .

"Vân Mộ, ngươi cùng Dị tộc yêu nữ cấu kết, giết hại đồng tộc, kỳ tội cần giết! Bất quá, chúng ta niệm tình ngươi một đời Huyền Tông, từng có thủ hộ Nhân tộc chi công, chỉ cần đem ngươi cái kia yêu nữ giao ra đây, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống."

"Vô sỉ bại hoại! Người người tru diệt.

"Giao ra yêu nữ, thúc thủ chịu trói!"

. . .

Đối mặt mọi người chung quanh cưỡng bức đe dọa, nhìn xem một trương quen thuộc mà lại tham lam gương mặt, Vân Mộ lộ ra dị thường bình tĩnh, đặt tại trường thương trong tay không chút sứt mẻ.

"Cấu kết Dị tộc yêu nữ? Vân mỗ cùng Dị tộc cường giả huyết chiến thời điểm, các ngươi ở nơi nào?"

"Vô sỉ bại hoại? Chính là các ngươi trong miệng bại hoại, tử thủ Lưỡng Giới Sơn, bị thương mấy trăm chỗ, ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ!"

"Thúc thủ chịu trói? Các ngươi. . . Xứng sao?"

Vân Mộ thanh âm rất nhẹ rất nhạt, rồi lại giống như đem búa tạ, hung hăng gõ vào trong lòng mọi người, làm cho bọn hắn thẹn quá hoá giận.

Tu hành trăm năm, Vân Mộ bái kiến quá nhiều âm mưu quỷ kế, ra vẻ đạo mạo, phản bội hãm hại, há có thể bởi vì vì người khác dăm ba câu mà động dao động chính mình bản tâm.

"Vân sư huynh, dừng tay a!"

Một cái trong trẻo thanh âm dễ nghe vang lên, trong đám người đi ra một nam một nữ.

"Nguyên lai là các ngươi! ? Quả nhiên. . . Là các ngươi!"

Chứng kiến hai người xuất hiện, Vân Mộ vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm có đoán trước, chẳng qua là hắn trường thương trong tay không khỏi run rẩy, trong mắt khó nén vẻ thống khổ.

Phong Mạc Dương, thượng vị Huyền Tông, thiên phú hơn người, phong độ nhẹ nhàng, chính là Vân Mộ đồng tông cùng mạch Đại sư huynh, Cổ Càn Phong gia tương lai người thừa kế, cũng Vân Mộ người kính trọng nhất một trong.

Nam Cung Dao, Huyền sư đỉnh phong, trong trẻo tuyệt sắc,, rung động lòng người, cũng Vân Mộ Tiểu sư muội, Vân Mộ vẫn đối với nàng chiếu cố vô cùng.

Hai người đều cùng Vân Mộ quan hệ không phải là nông cạn, không nghĩ tới hôm nay vẫn đứng ở rồi Vân Mộ đối lập.

. . .

"Đại sư huynh, Tiểu sư muội, hết thảy đều là các ngươi an bài sao?"

Thanh âm Vân Mộ dần dần khàn khàn, hai mắt đỏ ngầu có chút ướt át: "Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, không có ai biết biết rõ ta cùng với Tố Vấn quan hệ, càng không có ai biết Tố Vấn thân phận. Các ngươi hãm hại ta tàn sát đồng tộc, để cho ta thân bại danh liệt, sau đó tại đem ta vây khốn hơn thế, cố ý dẫn Tố Vấn đến đây cứu giúp, tốt đem ta cùng với nàng cùng một chỗ bắt lại, có phải hay không?"

Dùng Vân Mộ trí tuệ, nghĩ lại giữa liền nghĩ thông suốt hết thảy, nhưng mà sự thật chân tướng vô cùng tàn khốc.

t.ư vị Phản bội cũng không hơn gì, cho dù Vân Mộ cho là mình sớm thành thói quen cảm giác thống khổ, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, hắn vẫn như cũ lòng đau nhức, bởi vì trước mắt đây đối với nam nữ, tuyệt đối là hắn này sinh trưởng tín nhiệm nhất hai người.

Một đời Huyền Tông, vốn nên thụ vạn người kính ngưỡng, hưởng thụ vô hạn vinh quang, không ngờ cuối cùng lại lạc được cái thân bại danh liệt kết cục.

Nhân sinh gặp gỡ, đương nhiên là biến đổi thất thường!

. . .

"Vân sư đệ, thật xin lỗi."

Phong Mạc Dương nhàn nhạt cười cười, không có nửa điểm áy náy bộ dạng: "Ngươi thật sự rất thông minh, đáng tiếc ngươi quá thông minh, làm sư huynh của ngươi, áp lực thật đúng là rất lớn, nhất là đều muốn tính toán ngươi thời điểm."

". . ."

Vân Mộ nhìn nhìn Phong Mạc Dương, bỗng nhiên trở nên trầm mặc.

Đúng vậy, dùng trí tuệ của hắn, vốn không nên đi đến một bước này đấy, có thể Phong Mạc Dương lợi dụng tín nhiệm của hắn, xếp đặt thiết kế hãm hại với hắn.

Tín nhiệm loại này tình cảm, một khi sinh ra, liền rất khó đi hoài nghi, cho nên Vân Mộ mới có kết cục này.

Lúc này, Nam Cung Dao mở miệng nói: "Vân sư huynh, ngươi quên sư phụ khi còn sống khuyên bảo sao? Đường lớn tu hành, vốn là vô tình. . . Lúc trước sư phụ nếu không phải động tình kiếp, như thế nào lại đang đột phá thời điểm nổi lên dục niệm, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Ngươi chính là một đời Huyền Tông, hà tất vì cái này Dị tộc yêu nữ, không công bị mất rồi tương lai của mình!"

Đối mặt Nam Cung Dao khuyên bảo, Vân Mộ không nhúc nhích chút nào.

"Tiểu sư muội, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi là Tiểu sư muội rồi. . . Ai cũng có t.ư cách nói lời như vậy, duy chỉ có ngươi không có!"

Vân Mộ nhìn nhìn bên người bạch y nữ tử, trả lời lại chuyển hướng Nam Cung Dao nói: "Tố Vấn đối đãi ngươi như chí thân, đã từng nhiều lần đã cứu tánh mạng của ngươi, ngươi tại sao có thể đối với nàng như vậy?"

"Đương nhiên là vì Thiên Môn bí tàng!"

Nam Cung Dao thẳng thắn, thần sắc không thấy bất cứ ba động gì: "Mục đích của ta theo đuổi, ngươi không hiểu, các ngươi cũng đều không hiểu."

Nghe được "Thiên Môn bí tàng" bốn chữ này, Phong Mạc Dương cùng mọi người chung quanh lập tức tinh thần chấn động, trong mắt lộ ra một vòng phấn khởi chi sắc.

【 Thiên Môn còn gọi là Thiên Duy Chi Môn, là trong truyền thuyết đi thông thiên giới đại môn, trong đó chôn dấu vô cùng vô tận bảo vật, thậm chí còn ghi chép có phá toái hư không, thành tựu vĩnh hằng bí mật.

Thử hỏi, đối mặt như vậy mê hoặc, có mấy người có thể không động tâm.

Mà bạch y nữ tử Tố Vấn, đúng là mở Khải Thiên Môn mấu chốt.

"Thiên Môn Bí Tàng. . ."

Vân Mộ lông mày nhăn lại, không khỏi thật dài thở dài: "Vì trong truyền thuyết Thiên Môn Bí Tàng, liền mấy mươi năm tình nghĩa cũng có thể vứt bỏ, một cái hư vô mờ mịt đồ vật, đối với các ngươi mà nói thật sự có trọng yếu như vậy sao? Hơn nữa. . ."

"Vân sư đệ không cần nói nữa, làm liền là làm, nếu như chúng ta dám làm, sẽ không sợ người khác đối xử lạnh nhạt hoặc chế nhạo."

Phong Mạc Dương cắt ngang lời của đối phương, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói: "Hơn nữa, ngươi cho rằng đầu có chúng ta những người này, liền dám nhúng chàm Thiên Môn Bí Tàng sao? Không có sư môn ngầm đồng ý, ai dám đơn giản phế bỏ một vị Huyền Tông cao thủ. Trung thực nói cho ngươi biết tốt rồi, Nam Ly Châu chính tà chín tông đã đạt thành chung nhận thức, cùng một chỗ mở Khải Thiên Môn, giành bên trong bí tàng, sau đó luyện chế bờ bên kia thuyền cứu nạn, qua sông biển Chết, ly khai đáng chết này địa phương quỷ quái."

"Cái gì! ? Chính tà chín tông chuẩn bị rút khỏi Nam Ly Châu? !"

Vân Mộ lần thứ nhất lộ ra kinh sợ biểu lộ, tiếng quát chất vấn: "Chính tà chín tông nếu rời đi, ai tới trấn thủ biên giới? Nơi đây hàng tỉ đồng tộc nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn xem yêu ma thành hoạ, sinh linh đồ thán? Các ngươi chẳng lẽ tất cả đều điên rồi phải không!"

"Điên rồi? Không đi mới là điên rồi!"

Phong Mạc Dương khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt trào phúng: "Đại kiếp nạn buông xuống, Nam Ly Châu đã định trước bị diệt, lúc này không đi còn đợi khi nào? Ta như thành đạo lúc, thì sẽ giải cứu thiên hạ muôn dân trăm họ, ta như thân tổn hại, đâu thèm sau khi chết nước lũ ngập trời, yêu ma thành hoạ."

". . ."

Vân Mộ lần nữa trầm mặc, bi thương tâm tình xông lên đầu.

"Vân Mộ, xem ra chúng ta hôm nay phải chết ở chỗ này rồi."

Tố Vấn chậm rãi đứng lên, thân thể vẫn như cũ vô cùng suy yếu. Nàng nhẹ nhàng cầm chặt tay trái Vân Mộ trái, trong mắt tràn đầy nồng đậm không muốn. Nàng không nỡ bỏ chết, càng không nỡ bỏ trước mắt cái này chưa bao giờ cho nàng nửa câu hứa hẹn nam nhân.

Vân Mộ ngược lại tay nắm lấy Tố Vấn, trong nội tâm vô cùng bình tĩnh: "Sống được quá mệt mỏi, đã chết cũng tốt, chúng ta không thể cùng năm cùng tháng cùng sinh, ít nhất còn có thể cùng năm cùng tháng cùng chết."

"Ngươi đây coi như là hứa hẹn sao?"

Tố Vấn tự nhiên cười nói, dường như Thiên Địa chịu biến sắc.

Vân Mộ rất nghiêm túc nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, đây là ta Vân Mộ hứa hẹn, ngươi biết ta từ không dễ dàng hứa hẹn đấy."

Tố Vấn im lặng, đôi má hơi hơi phiếm hồng.

. . .

"Này! Hai người các ngươi nói đủ chưa! ?"

"Hắc hắc, quả nhiên là có tình có nghĩa, nếu như như vậy không muốn chết, cái kia cũng nhanh chút nói ra Thiên Môn bí mật sao!"

"Không sai! Nếu không nói, chúng ta liền không khách khí!"

"Nhanh lên nhanh lên!"

Mọi người ở đây không kiên nhẫn được nữa, Tố Vấn thân thể đột nhiên truyền đến một hồi mãnh liệt chấn động.

"Thiên địa vi chứng, tuyên cổ vi giám, huyền linh tế hiến, bích lạc hoàng tuyền. . . Sinh sinh thế thế, vạn tử bất hối!"("Thiên Địa làm chứng, Tuyên Cổ làm gương, Huyền Linh tế hiến, bầu trời Hoàng Tuyền. . . Đời đời kiếp kiếp, muôn lần chết không hối hận!")

Đây là một đoạn cổ xưa tế văn, càng là vĩnh hằng nguyền rủa, Tố Vấn mỗi nói một chữ, chung quanh chấn động sẽ gặp mạnh hơn một phần.

Tế văn dừng niệm, Tố Vấn bỗng nhiên hóa thành một cái cửu thải kim loan, dung nhập Vân Mộ trong cơ thể.

"Vân Mộ, người khác tổng nói ngươi lạnh lùng vô tình, có thể người vô tình sao hội thương tâm, lạnh lùng người như thế nào rơi lệ. . . Ta không muốn ngươi cùng ta cùng chết, ta biết rõ ngươi còn không có rất nhiều chuyện muốn đi làm, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống, vì ta, vì những cái kia ngươi đang ở đây hồ người cùng quan tâm người của ngươi, hảo hảo còn sống!"

Tố Vấn thanh âm dần dần biến mất, khí tức của nàng tùy theo tiêu tán ở cái này thế gian, cũng không có sự hiện hữu của nàng.

Vân Mộ ngây ngốc mà thất thần, bi thống tuyệt vọng kích thích Linh Hồn hắn.

Bỗng nhiên, một đôi cánh màu vàng dần dần từ phần lưng Vân Mộ biến ảo mà ra, dường như ôn hòa cánh tay, đưa hắn nhẹ nhàng bao lấy.

Gặp tình hình này, mọi người chung quanh kinh sợ nảy ra.

"Cái kia yêu nữ quả nhiên là Dị tộc cường giả!"

"Nàng, nàng lại đem chính mình tế hiến tặng cho họ Vân đấy! ? Tên điên! Nàng là người điên! ! !"

"Mọi người nhanh xúm lại, đừng để cho cái kia họ Vân chạy!"

Mọi người đang Phong Mạc Dương cùng Nam Cung Dao dưới sự dẫn dắt, phấn đấu quên mình xông lên phía trước, đều muốn đem Vân Mộ một lần hành động bắt lại.

Hôm nay Tố Vấn đã chết, trên thế gian duy nhất biết rõ 【 Thiên Môn bí mật đấy, chỉ sợ chỉ có Vân Mộ một người rồi, bọn hắn tuyệt không sẽ không bỏ qua đối phương.

"Các ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy, sẽ không. . ."

Vân Mộ phục hồi tinh thần lại, mượn cánh chi lực nhảy nhập không trung, tránh đi mọi người công kích. Mà thanh âm của hắn dị thường đạm mạc, không mang theo một tia cảm tình.

Lập tức trong tay trường thương một kéo, một cái Cự thú Mãnh Hổ hư ảnh xuất hiện ở sau lưng Vân Mộ. . . Cao Ba trượng, thương giống như răng nanh, sát ý rét lạnh!

Quay đầu trăm năm, có oán có hối hận cũng có hận.

Vân Mộ từ một cái yên lặng vô danh, t.ư chất bình thường nho nhỏ Huyền Đồ, từng bước một trở thành một đời Huyền Tông, trong đó làm cho trải qua gặp trắc trở, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng.

Hắn không dám có hận, sợ mất phương hướng chính mình.

Hắn không dám có yêu, sợ quên chính mình.

Hắn vô tình vô nghĩa, lại chí tình chí nghĩa.

Hắn cả đời này đều tại giãy giụa trong vượt qua, mỗi một ngày còn sống đều giống như tại dày vò, có thể hắn nhưng lại không thể không sống sót.

. . .

"Ông ông ô...ô...n...g!"

Núi dao động địa chấn, phong vân biến sắc.

Huyền Linh cuồng bạo, sát khí ngút trời.

Phong Mạc Dương chứng kiến Vân Mộ trong mắt dần dần đậm đặc tử ý, trong lòng đột nhiên báo động, sinh ra một tia dự cảm bất tường!

"Không tốt! Hắn muốn tự bạo Huyền Linh!"

"Chạy! Chạy mau!"

Một tiếng thét kinh hãi, mọi người như bầy chim tản ra.

Phong Mạc Dương cùng Nam Cung Dao thần sắc bối rối, không thể không riêng phần mình chạy thục mạng.

Nhìn xem từng cái một chạy trối chết thân ảnh, Vân Mộ không thèm để ý chút nào.

Hắn nhẹ khẽ vuốt phủ sau vai cánh, thấp giọng thì thào tự nói: "Ngươi gọi Tố Vấn, còn chưa có hỏi, nếu như ngươi hỏi, ta nhất định sẽ trả lời. . . Kỳ thật, quan tâm ta người cùng ta quan tâm người, cho tới bây giờ chỉ có ngươi."

Ta từ Hoàng Tuyền Bích Lạc cố gắng hết sức, tu được này sinh đều là không.

Quay đầu trăm năm tâm như cũ, chui vào vạn trượng hồng trần trong.

"Oanh!"

"Oanh oanh oanh -- "

Oanh tiếng như lôi, long trời lở đất.

Ngàn trượng ngọn núi tại trong lúc nổ tung hóa thành tro tàn, Thiên Địa lập tức một mảnh tĩnh mịch

.. . .
第一章: 回首百年

2015-07-07 22:52:56

晨曦初露, 天光明灭.

壁仞千丈, 直入云霄.

此时, 一名浑身染血的年轻男子横枪而立, 静直的站在悬崖之巅, 犹如从血狱深处归来, 双目赤红, 怒发张扬, 杀意滔天!

在男子身边, 一名戴着面纱白衣女子盘膝而坐, 青丝飘垂, 血染胸前, 眉宇之间透着一抹痛苦与冷涩.

二人背后乃是无尽深渊, 天风凛冽, 飞鸟难度. 而前方黑压压的一片, 举目之处皆是强敌, 其中不乏名动 【 南离洲 】 的大人物.

眼下, 二人已然身处绝境!

. . .

"云慕, 你与异族妖女勾结, 残害同族, 其罪当诛! 不过, 我等念你一代玄宗, 曾有守护人族之功, 只要你将那妖女交出来, 我等可以放你一条生路."

"无耻败类! 人人得而诛之!"

"交出妖女, 束手就擒!"

. . .

面对周围众人的威逼恐吓, 看着一张熟悉而又贪婪的面孔, 云慕显得异常平静, 端在手中的长枪纹丝不动.

"勾结异族妖女? 云某与异族强者血战之时, 你们在哪里?"

"无耻败类? 就是你们口中的败类, 死守两界山, 负伤数百处, 三天三夜不眠不休!"

"束手就擒? 你们. . . 配吗?"

云慕的声音很轻很淡, 却如同一把重锤, 狠狠敲打在众人心头, 令得他们恼羞成怒.

修行百年, 云慕见过太多的阴谋诡计, 道貌岸然, 背叛陷害, 岂会因为别人的三言两语而动摇自己的本心.

"云师兄, 罢手吧!"

一个清灵悦耳的声音响起, 人群中走出一男一女.

"原来是你们! ? 果然. . . 是你们!"

看到二人的出现, 云慕依然一脸平静, 似乎早有预料, 只是他手中的长枪不由颤了颤, 眼中难掩痛苦之色.

风莫扬, 上位玄宗, 天赋横溢, 风度翩翩, 乃是云慕同宗同脉的大师兄, 古乾风家未来的继承者, 也云慕最为敬重的人之一.

南宫瑶, 玄师巅峰, 清灵绝色, 楚楚动人, 亦是云慕的小师妹, 云慕一直对其照顾有加.

二人皆与云慕关系匪浅, 没想到如今却站在了云慕对立.

. . .

"大师兄, 小师妹, 所有的事情都是你们安排的吧?"

云慕的声音渐渐沙哑, 赤红的双目有些湿润: "除了你们之外, 没有人知道知道我与素问的关系, 更没有人知道素问的身份. 你们陷害我残杀同族, 让我身败名裂, 然后在将我围困于此, 故意引素问前来相救, 好将我与她一起拿下, 是不是?"

以云慕的智慧, 转念之间便想通了所有的事情, 然而事实的真相非常残酷.

背叛的滋味并不好受, 尽管云慕以为自己早已习惯了痛苦的感觉, 可真正面对的时候, 他依然心很痛, 因为眼前的这对男女, 绝对是他此生最为信任的两个人.

一代玄宗, 本该受万人敬仰, 享受无限的荣光, 不料最后却落得个身败名裂的下场.

人生的际遇, 当然是变化无常!

. . .

"云师弟, 很抱歉."

风莫扬淡淡笑了笑, 没有半点愧疚的样子: "你真的很聪明, 可惜你太聪明了, 做你的师兄, 压力还真不是一般的大, 尤其是想要算计你的时候."

". . ."

云慕看了看风莫扬, 忽然变得沉默.

是的, 以他的智慧, 本来不该走到这一步的, 可风莫扬利用了他的信任, 设计陷害于他.

信任这种情感, 一旦产生了, 便很难去怀疑, 所以云慕才会有此下场.

这时, 南宫瑶开口道: "云师兄, 你忘记师父生前的告诫吗? 大道修行, 本是无情. . . 当初师父若不是动了情劫, 又怎会在突破的时候起了欲念, 最终走火入魔, 身死道消. 你乃是一代玄宗, 何必为了这个异族妖女, 白白断送了自己的未来!"

面对南宫瑶的劝说, 云慕丝毫不为所动.

"小师妹, 这是我最后一次叫你小师妹了. . . 谁都有资格说这样的话, 唯独你没有!"

云慕看了看身边的白衣女子, 复又转向南宫瑶道: "素问待你如至亲, 曾经好几次救过你的性命, 你怎么能够这样对她?"

"当然是为了天门秘藏!"

南宫瑶直言不讳, 神情不见任何波动: "我所追求的, 你不懂, 你们都不懂."

听到"天门秘藏" 这四个字, 风莫扬与周围众人顿时精神一振, 眼里透着一抹亢奋之色.

【 天门 】 又叫天维之门, 是传说中通往天界的大门, 其内埋藏着无穷无尽的宝物, 甚至还记载有破碎虚空, 成就永恒的秘密.

试问, 面对这样的 唀 惑, 有几个人能不动心.

而白衣女子素问, 正是开启天门的关键.

"天门秘藏. . ."

云慕眉头深锁, 不禁长长叹了口气: "为了传说中的天门秘藏, 连几十年的情谊都可以抛弃, 一个虚无缥缈的东西, 对你们来说真有那么重要吗? 而且. . ."

"云师弟不用再说了, 做了便是做了, 既然我们敢做, 就不怕别人冷眼或耻笑."

风莫扬打断对方的话, 语气转冷道: "而且, 你以为只有我们这些人, 就敢染指天门秘藏吗? 没有师门的默许, 谁敢轻易废掉一位玄宗高手. 老实告诉你好了, 南离洲正邪九宗已经达成共识, 一起开启天门, 谋取里面的秘藏, 然后炼制彼岸方舟, 横渡死海, 离开这个该死的鬼地方."

"什么! ? 正邪九宗准备撤出南离洲? !"

云慕第一次露出惊怒的表情, 喝声质问道: "正邪九宗要是走了, 谁来镇守边界? 这里的亿万同族该怎么办? 难道你们想眼睁睁看着妖魔成灾, 生灵涂炭? 你们莫非全都疯了不成!"

"疯了? 不走才是疯了!"

风莫扬嘴角扬起一抹淡淡的嘲讽: "大劫将至, 南离洲注定覆灭, 此时不走更待何时? 我若成道时, 自会解救天下苍生, 我若身损, 哪管死后洪流滔天, 妖魔成灾."

". . ."

云慕再次沉默, 悲凉的情绪涌上心头.

"云慕, 看来我们今天要死在这里了."

素问缓缓站了起来, 身子依然无比虚弱. 她轻轻握住云慕的左手, 眼里充满了浓浓的不舍. 她舍不得死, 更舍不得眼前这个从未给她半句承诺的男人.

云慕反手握着素问, 心里无比平静: "活得太累, 死了也好, 我们不能同年同月同日生, 至少还能同年同月同日死."

"你这算是承诺吗?"

素问嫣然一笑, 仿佛天地为之失色.

云慕认真的点了点头: "是的, 这是我云慕的承诺, 你知道我从不轻易承诺的."

素问默然, 脸颊微微泛红.

. . .

"喂! 你们二人说够了没有! ?"

"嘿嘿, 果然是有情有义, 既然这么不想死, 那就快点说出天门的秘密吧!"

"没错! 再不说, 我等就不客气了!"

"快点快点!"

就在众人不耐之际, 素问身子突然传来一阵强烈的波动.

"天地为证, 亘古为鉴, 玄灵祭献, 碧落黄泉. . . 生生世世, 万死不悔!"

这是一段古老的祭文, 更是永恒的诅咒, 素问每说一个字, 周围的波动便会强上一分.

祭文念罢, 素问骤然化作一只九彩金鸾, 融入云慕体内.

"云慕, 别人总说你冷漠无情, 可无情的人怎会伤心, 冷漠的人怎会流泪. . . 我不要你和我一起死, 我知道你还有很多事情要去做, 所以你一定要好好活着, 为了我, 为了那些你在乎的人和在乎你的人, 好好活着!"

素问的声音渐渐消失, 她的气息随之消散于这个世间, 再没有她的存在.

云慕傻傻地愣着, 悲痛绝望刺激着他的灵魂.

蓦然间, 一对金色的翅膀渐渐从云慕背部幻化而出, 仿佛温暖的手臂, 将他轻轻裹住.

见此情形, 周围众人惊怒交加.

"那妖女果然是异族强者!"

"她, 她竟然把自己祭献给了姓云的! ? 疯子! 她是个疯子! ! !"

"大家快围拢, 别让那姓云的跑了!"

众人在风莫扬和南宫瑶的带领下, 奋不顾身的冲上前去, 想要将云慕一举拿下.

如今素问已死, 世间上唯一知道 【 天门 】 之秘的, 恐怕只有云慕一人了, 他们绝不会放过对方.

"你们放心, 我不会跑的, 不会. . ."

云慕回过神来, 借着翅膀之力腾入空中, 避开众人的攻击. 而他的声音异常淡漠, 不带一丝感情.

随即手中长枪一挽, 一只巨兽猛虎的虚影出现在云慕身后. . . 三丈之高, 枪似獠牙, 杀意森寒!

回首百年, 有怨有悔也有恨.

云慕从一个默默无名, 资质平庸的小小玄徒, 一步步成为一代玄宗, 其中所经历的磨难, 绝非常人能够想象.

他不敢有恨, 怕迷失自己.

他不敢有爱, 怕忘记自己.

他无情无义, 又至情至性.

他这一生都在挣扎中度过, 每一天活着都像是在煎熬, 可他却不得不活下去.

. . .

"嗡嗡嗡!"

山摇地动, 风云变色.

玄灵狂暴, 煞气冲天.

风莫扬看到云慕眼中渐渐浓烈的死意, 心中猛然警兆, 生出一丝不祥的预感!

"不好! 他要自爆玄灵!"

"跑! 快跑!"

一声惊呼, 众人化作鸟散.

风莫扬与南宫瑶神色慌乱, 不得不各自奔命.

看着一个个落荒而逃的身影, 云慕毫不在意.

他轻轻抚了抚后肩的翅膀, 低声喃喃自语: "你叫素问, 却从来不问, 如果你问了, 我一定会回答. . . 其实, 在乎我的人和我在乎的人, 从来只有你."

我自黄泉碧落尽, 修得此生皆是空.

回首百年心如故, 没入万丈红尘中.

"轰!"

"轰轰轰 ——"

轰声如雷, 天崩地裂.

千丈山峰在爆炸之中化为灰烬, 天地顿时一片死寂.

. . .
Tác giả: Tiêu Tiêu Nguyệt Ấn Cập nhật lúc: 2015-10-30 11:14:13
Trăng sáng nhô lên cao, cảnh ban đêm đang đậm đặc.

Dưới ánh trăng, sơn dã trong rừng rậm phản chiếu xuất rất thưa thớt gốc cây già quang ảnh.

Một chi chừng hai mươi nhân tiêu đội đang tại cái này sơn dã trong rừng rậm tiến lên, trên tiêu xa cắm một chi thêu lên lâm chữ hình tam giác tiểu kỳ.

Đây là Thuận Phong tiêu cục tiêu đội.

Lần này tiêu cục thủ bút không nhỏ, trọn vẹn phái ra hai mươi tên tiêu sư, cái này tại dĩ vãng vận tiêu trong là chưa từng có xuất hiện qua, một chuyến tiêu tối đa chỉ phái bảy tám người. Có thể nghĩ, Thuận Phong tiêu cục đối với lúc này đây vận tiêu nặng cở nào xem!

Tiêu đội tiến vào rừng rậm không lâu, liền chứng kiến một đống bụi gai sợi ngăn cản đường đi.

Dẫn đầu tiêu sư bỗng dưng cả kinh, quát: "Đình chỉ tiến lên, bánh xe bàn đầu!"

Theo hắn một tiếng hiệu lệnh, hai mươi tiêu sư ngay ngắn hướng lộ ra riêng phần mình binh khí, làm thành một vòng đem tiêu xa bảo vệ.

Giờ phút này, trong rừng rậm yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người ngửi được một tia khác thường khí tức.

Một trận gió thổi qua, làm cho người nổi lên một thân nổi da gà, lông tơ đứng thẳng!

Là sát khí!

Thường xuyên áp tải tiêu sư cũng biết, tiêu sư là một cái nguy hiểm chức nghiệp, cướp tiêu sự tình lúc có phát sinh, nếu là bản thân cao siêu, tự nhiên là không sợ cướp tiêu chi nhân, nhưng nếu thực lực thấp kém, hơn phân nửa bị giết người cướp của, tiêu xa cướp sạch không còn.

Bất quá Thuận Phong tiêu cục tiêu có thể không phải bình thường nhân có thể cướp đi đấy, mọi người đều biết, Thuận Phong tiêu cục là trên giang hồ tối thua nổi danh tiêu cục, phàm là do Thuận Phong tiêu cục tiêu xa, chưa bao giờ có mất tiêu chi giám, có thể tiến vào Thuận Phong tiêu cục áp tiêu tiêu sư không có chỗ nào mà không phải là linh nghịch cảnh thực lực, người cướp tiêu thực lực nếu không có linh nghịch cảnh phía trên không thể rung chuyển tiêu đội chút nào.

Dẫn đầu tiêu sư quét mắt rừng cây chung quanh một vòng mà, lập tức lớn tiếng nói: "Là vị nào giang hồ bằng hữu chiếm giữ nơi đây, chúng ta là Thuận Phong tiêu cục nhân, lần này tới quấy rối quý phương, đúng là vạn bất đắc dĩ, chỗ thất lễ, mong rằng nhiều hơn thông cảm." Nói xong hai tay liền ôm quyền.

Vừa dứt lời, dẫn đầu tiêu sư con mắt bỗng nhiên co rụt lại, tiêu đội phía trước vô thanh vô tức xuất hiện một gã áo đen nam tử, thần sắc lạnh thấu xương, một cỗ túc sát khí tại áo đen nam tử bên mình phát ra, con mắt nhìn chằm chằm dẫn đầu tiêu sư, ánh mắt như muốn đem tiêu sư đâm thủng.

Tại áo đen nam tử hiện thân về sau, toàn bộ tiêu đội chung quanh hiện lên xuất một đám hắc y người bịt mặt, đem tiêu đội bao bọc vây quanh!

Áo đen nam tử trầm giọng nói: "Không cần cho ta tới đây bộ, giao ra Lục Đạo Chân Kinh, tha các ngươi một mạng."

"Lục Đạo Chân Kinh?" Tiêu đội cao thấp một hồi khiếp sợ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ hắn nói rất đúng truyền thuyết ghi chép lấy trong vô thượng thần công Lục Đạo Chân Kinh?

Chẳng lẽ. . . Lục Đạo Chân Kinh là lần này xuất tiêu tiêu vật?

Dẫn đầu tiêu sư nói: "Các hạ nói đùa, Lục Đạo Chân Kinh loại này trong truyền thuyết đồ vật, há có thể tại chúng ta nho nhỏ tiêu xa trong."

Áo đen nam tử hừ lạnh một tiếng, nói: "Có hay không, mở ra tiêu xa tra một chút sẽ biết."

"Các hạ khẩu khí thật lớn! Tiêu xa làm sao có thể tùy tiện mở ra!" Dẫn đầu tiêu sư đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng lửa giận, tiêu cục đầu tiên chú ý chính là đối vận tiêu chi vật tiến hành tuyệt đối giữ bí mật, sau đó an toàn mang đến chỉ định địa điểm; tựu quan phủ cũng không quyền xem xét tiêu xa, trước mắt vị này áo đen nam tử thật sự là quá mức cuồng vọng.

"Không giao? Không sao, ta thì sẽ bắt được Lục Đạo Chân Kinh!" Áo đen nam tử tà mị cười cười, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, sau một khắc, toàn thân khí thế bắn ra, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ.

"Động thủ!" Áo đen nam tử ra lệnh một tiếng, lập tức vây quanh ở tiêu đội bên ngoài hắc y người bịt mặt đột nhiên đối với tiêu đội phát động công kích!

Áo đen nam tử càng là trực tiếp kiếm chỉ dẫn đầu tiêu sư, sắc bén mũi kiếm chống đỡ tại dẫn đầu tiêu sư trước người, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, dẫn đầu tiêu sư bằng vào bản thân linh nghịch cảnh cực hạn thực lực khó khăn lắm tránh thoát, dù là như thế, cũng lột bỏ rồi dẫn đầu tiêu sư cánh tay trái!

Đã mất đi cánh tay trái đối với dẫn đầu tiêu sư mà nói, thực lực giảm bớt đi nhiều, sâu tận xương tủy đau đớn làm dẫn đầu tiêu sư nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng!

Thật cao sâu thực lực! Còn lại tiêu sư nhìn thấy cảnh này cảm thấy lại là đột nhiên cả kinh, vậy mà chỉ có một kiếm liền lột bỏ rồi dẫn đầu tiêu sư cánh tay trái! Phải biết rằng dẫn đầu tiêu sư là toàn tiêu đội trong thực lực mạnh nhất sức lực một người, liên quan đầu tiêu sư đều bù không được áo đen nam tử, hậu quả có thể nghĩ!

Dẫn đầu tiêu sư phấn khởi chống cự, cũng tại áo đen trên tay nam tử đi bất quá ba chiêu, bị thua tại áo đen nam tử dưới thân kiếm!

"Giao ra Lục Đạo Chân Kinh, ta tha cho ngươi khỏi chết!" Áo đen nam tử lại lần nữa hỏi.

"Ta. . . Ta không biết. . . Cái gì sáu. . . Lục Đạo Chân Kinh!" Dẫn đầu tiêu sư nơm nớp lo sợ trả lời.

"Đã có!" Hắc y nhân đã phá vỡ tiêu xa, một cái màu trắng vàng quyển trục lăng không bay lên, rơi vào trong mắt mọi người.

"Lục Đạo Chân Kinh!" Áo đen nam tử hai mắt sáng ngời, thả người bay nhảy ra, một tay lấy quyển trục đoạt trong tay.

Thuận Phong tiêu cục chúng tiêu sư chứng kiến trong truyền thuyết Lục Đạo Chân Kinh vậy mà thật sự đang bị giam giữ vận tiêu vật bên trong, đều bị khiếp sợ không hiểu, Lục Đạo Chân Kinh thì cứ như vậy xuất thế? Dẫn đầu tiêu sư kinh ngạc nhìn xem áo đen nam tử đem Lục Đạo Chân Kinh cướp đi, chưa từng nghĩ Lục Đạo Chân Kinh thật sự tồn tại ở tiêu trong xe!

Nhưng này nửa đường xuất hiện Hắc y nhân lại là làm sao mà biết được? Bọn hắn là ai?

"Lục Đạo Chân Kinh đã đắc thủ, không nên lưu lại người sống!" Áo đen nam tử đem quyển trục chộp trong tay, trong mắt hiện lên một vòng ngoan sắc, Lục Đạo Chân Kinh xuất thế, người trong giang hồ ai cũng chịu rung động lắc lư, lấy được Lục Đạo Chân Kinh phải nghiêm mật phong tỏa tin tức, mà ở trận những thứ này tiêu sư không khỏi là Lục Đạo Chân Kinh xuất thế người chứng kiến, phàm là bái kiến Lục Đạo Chân Kinh nhân, toàn bộ không được buông tha!

Hắc y nhân đối với tiêu đội thế công bỗng nhiên nảy sinh ác độc, từng chiêu chí mạng, áo đen nam tử càng là tự mình ra tay, từ trên người hắn chém ra vô số ám khí, ám khí phía trên hiện ra sâu kín lục quang, toàn bộ lây dính kịch độc!

"Phốc phốc phốc!" Ám khí đâm vào huyết nhục thanh âm liên tiếp vang lên, tiêu đội tiêu sư toàn bộ thân trúng ám khí, máu đen từ trong vết thương chảy ra, đặc biệt làm cho người ta sợ hãi!

"Ám khí thấm độc, ngươi. . . Ngươi là. . ." Có một vị tiêu sư trúng độc về sau, bỗng nhiên giằng co, muốn nói điều gì, lại bị áo đen nam tử một cây châm đâm trúng cổ họng, rút cuộc không một tiếng động.

Hai mươi tên tiêu sư chỉ còn lại có dẫn đầu tiêu sư một người, mà bây giờ dẫn đầu tiêu sư vẻ mặt màu đất, Hắc y nhân tựa hồ cũng không tính buông tha hắn.

"Ngươi cũng xuống dưới cùng bọn hắn a!" Áo đen nam tử dữ tợn cười một tiếng, đưa tay bay ra một quả phi châm đâm về dẫn đầu tiêu sư!

"Nghiệp chướng! Thật độc ác thủ đoạn!" Thiên tại lúc này, một vị Thanh y lão giả xuất hiện, đem phi châm đánh rơi.

Thanh y lão giả phản đem phi châm đâm về áo đen nam tử, phi châm bức hướng áo đen nam tử, cách đồng tử chỉ có một chút nào chi ly, áo đen nam tử liên tiếp bay ngược, phi châm thủy chung cùng áo đen nam tử bảo trì một chút nào chi chênh lệch.

Áo đen nam tử cắn răng, toàn thân tốc độ xách đến mức tận cùng, hiểm hiểm tránh đi, phi châm đâm vào một viên gốc cây già ở bên trong, gốc cây già lên tiếng mà chặn!

Áo đen nam tử nhìn xem như vậy biến cố, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Thanh y lão giả thực lực tại hắn phía trên!

"Giết cho ta rồi cái này lão già kia!" Áo đen nam tử vừa sợ vừa giận, nếu không có thực lực của hắn cao siêu, châm này quả quyết không tránh thoát.

Nhận được mệnh lệnh, Hắc y nhân lập tức bắt đầu vây công Thanh y lão giả, nhưng mà Thanh y lão giả song bào giơ lên, vô số ám khí từ đó bay ra, bọn này Hắc y nhân lập tức ngã xuống một nửa, cũng vừa mới lộ ra bào bên trên thêu hoa đánh dấu.

"Người của Đường môn!" Dẫn đầu tiêu sư chứng kiến Đường Môn đánh dấu, trong nội tâm chấn động, khó trách đối mặt Hắc y nhân quần thể công kích thành thạo, nguyên lai là người của Đường môn!

Đường Môn là giang hồ Tam đại môn phái một trong, tác phong từ trước đến nay vừa chính vừa tà, lần này Thanh y lão giả xuất thủ tương trợ, không biết bổn ý như thế nào, tiêu sư cũng không có cảm thấy gặp được cứu tinh rồi, chỉ nói là hắc ăn hắc.

Áo đen nam tử nhìn xem Thanh y lão giả như vậy trận thế, hừ lạnh một tiếng, tả hữu chậm rãi di động, tựa hồ đang quan sát Thanh y lão giả sơ hở. Bỗng nhiên, áo đen nam tử trong mắt tinh mang lóe lên, thình lình đối với Thanh y lão giả sau lưng đánh ra nhất đạo ám khí!

Cái này mũi ám khí hảo sinh lợi hại, vô thanh vô tức, đánh vị trí vừa mới là Thanh y lão giả khó gặp góc chết chỗ. Ám tiễn bắn thẳng đến Thanh y lão giả phía sau lưng dưới xương sườn, làm Thanh y lão giả thân hình đột nhiên {ngừng lại:một trận}.

"Tam Nhật Tang Mệnh Đinh!"

Thanh y lão giả chấn kinh rồi, áo đen nam tử tại sao lại có Đường Môn chỉ có ám khí?

Lúc này không để cho hắn suy nghĩ nhiều, trường kiếm vung lên, gần thân Hắc y nhân toàn bộ đánh chết, nhưng ám tiễn bên trên độc đã bắt đầu xâm nhập Thanh y lão giả trong thân thể rồi, Thanh y lão giả móc ra Đường Môn tự chế Giải Độc Hoàn ăn vào, tạm thời ngăn chặn độc tính.

"Hừ, cũng bất quá chỉ như vậy!" Áo đen nam tử bỗng nhiên hướng Thanh y lão giả bạo chém ra một đống ám khí, trực kích Thanh y lão giả toàn thân chỗ hiểm, thế muốn lấy rồi Thanh y lão giả tính mạng!

Thanh y lão giả cũng bạo chém ra một đống ám khí đem áo đen nam tử ám khí đều đánh rớt, hai người lập tức giao thủ cùng một chỗ, bên mình các loại ám khí tầng tầng lớp lớp, thân là người ngoài cuộc dẫn đầu tiêu sư thấy hoa mắt, đây mới là cao thủ!

Thanh y lão giả tuy rằng bị thương có thể thực lực như trước không phải áo đen nam tử có thể so sánh đấy, rất nhanh áo đen nam tử liền rơi hạ phong, tại ám khí tạo hài lên, xa xa không bằng vị này Thanh y lão giả.

Thời gian dần trôi qua, áo đen nam tử có chút chống đỡ không được, có chút cố hết sức, không khỏi quát: "Ngươi đã trúng rồi Tam Nhật Tang Mệnh Đinh, Linh lực vận chuyển càng nhanh sẽ chết được càng nhanh, ngươi không muốn sống nữa?"

"Phải chết cũng là ngươi chết trước!"

Thanh y lão giả vừa dứt lời, trong tay vô số bóng đen bay ra, áo đen nam tử thình lình cả kinh, lại tránh né không kịp bị bóng đen đánh trúng, nhất thời kêu thảm thiết liên tục, đi đời nhà ma.

Thanh y lão giả một chút túm lấy quyển trục, nhịn xuống kịch liệt đau nhức mở ra quyển trục vừa nhìn, chỉ cảm thấy thâm ảo khó hiểu. Nhìn chung quanh chung quanh thảm trạng, Thanh y lão giả nghĩ thầm nơi đây không nên ở lâu, liền thu Lục Đạo Chân Kinh vào trong ngực, vô tâm đi quản té ngồi trên mặt đất tiêu sư, khó khăn rời đi.

Dẫn đầu tiêu sư đến bây giờ còn vẻ mặt khiếp sợ, vừa rồi phát sinh hết thảy quả thực tựa như mưa to gió lớn.

Sau nửa ngày, vị này tiêu sư mới đột nhiên tỉnh ngộ, tiêu xa không bị cướp đi nhưng là mất Lục Đạo Chân Kinh, ra bực này đại sự, phải tranh thủ thời gian thông báo tiêu cục biết được!

. . .

Thuận Phong tiêu cục.

"Cái gì? Ngươi nói tiêu trong xe dĩ nhiên là trong truyền thuyết Lục Đạo Chân Kinh?"

Thuận Phong tiêu cục Tổng tiêu đầu Lâm Tín khiếp sợ không hiểu, lúc ấy vị kia thần bí nắm tiêu nhân yêu cầu tự mình đem nhờ vả chi vật phong tại tiêu trong xe, cho nên hắn cũng không biết rõ tình hình. Tuy rằng nắm tiêu nhân hành vi khả nghi, hãy nhìn tại làm người không thể cự tuyệt tiền thù lao lên, lâm tin còn là tiếp nhận lần này tiêu, hơn nữa xuất động hai mươi vị tiêu sư dùng phòng ngừa vạn nhất, thế nhưng là sao ngờ tới, làm cho vận tiêu vật thật không ngờ có lai lịch lớn.

"Nghe người nọ giọng điệu, đúng là Lục Đạo Chân Kinh không thể nghi ngờ. Cả chi tiêu đội ngoại trừ ta may mắn bên ngoài, không một người còn sống!"

Dẫn đầu tiêu sư bi phẫn nảy ra, ngừng tốt một hồi mới tiếp tục nói: "Nếu không phải người của Đường môn kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ta cũng dữ nhiều lành ít."

Dẫn đầu tiêu sư thành thật trả lời, Lục Đạo Chân Kinh đang mang trọng đại, không dám có chút giấu giếm.

"Việc này nhớ lấy vạn không được tuyên dương, ta Thuận Phong tiêu cục chưa bao giờ mất tiêu, hôm nay nhưng là liền tiêu đội đều toàn quân bị diệt, cái này nếu truyền đến trên giang hồ, ta Thuận Phong tiêu cục nhưng là phải uy tín mất sạch, tốt tại việc này ngoại nhân cũng không biết rõ tình hình, hiện tại phong bên trên tiêu xa, một lần nữa vận tiêu!"

Dẫn đầu tiêu sư chấn kinh rồi, nói: "Tổng tiêu đầu ý tứ là. . ."

"Coi như hết thảy không có phát sinh qua, một lần nữa xuất tiêu. Chúng ta phái ra hai đội tinh anh, một minh một ám, ám chịu trách nhiệm truy tung Lục Đạo Chân Kinh cũng đoạt lại! Vô luận như thế nào, Thuận Phong tiêu cục tuyệt đối không thể mất tiêu!" Lâm Tín dừng một chút, lại hít một tiếng, nói: "Mặt khác, chết đi các muốn hậu táng, mặt khác cho nhà bọn họ nhân một số bồi thường tổn thất a. . ."

"Cha, lần này áp tiêu để cho ta đi đi!" Lâm Tín Đích nữ nhi duy nhất Lâm Phượng tại trong tiêu cục cũng xử lý rất nhiều chuyện tình, cũng thường xuyên áp tải, bản thân thực lực càng là không thể khinh thường, Lâm Tín về sau cố ý đem Thuận Phong tiêu cục toàn bộ giao cho Lâm Phượng quản lý, Lâm Phượng tại trong tiêu cục được xưng là Thiếu tiêu đầu.

"Ngươi đi?" Lâm Tín nhíu nhíu mày, tuy nói Lục Đạo Chân Kinh đã mất đi, có thể sớm muộn muốn tìm trở về, huống hồ lần này áp tiêu nguy hiểm quả thực không nhỏ, Lâm Tín cũng không muốn làm cho Lâm Phượng mạo hiểm.

"Đúng vậy, chúng ta Thuận Phong tiêu cục đã mất qua một lần tiêu rồi, không thể tái xuất hiện đồng dạng sự tình, lần này áp tiêu do ta tự mình hộ tống cũng tốt tra ra cuối cùng chuyện gì xảy ra. Huống hồ hai ngày trước nắm tiêu nhân vô cùng khả nghi, Lục Đạo Chân Kinh trọng yếu như vậy đồ vật tại sao phải chúng ta Thuận Phong tiêu cục đến áp giải? Tiêu đội nhiều người mục tiêu cũng đại rất dễ dàng có thể phát hiện, hắn vì cái gì không tự mình hộ tống Lục Đạo Chân Kinh? Như vậy không phải càng thêm giữ bí mật sao?"

"Chúng ta tiêu đội mới đi ra khỏi bao lâu thời gian đã có người đi ra cướp tiêu, chỉ rõ giao ra Lục Đạo Chân Kinh, nếu không phải có nhân bị để lộ tin tức, ai biết Lục Đạo Chân Kinh tại tiêu đội trong? Huống hồ tại tiếp tiêu thời điểm chúng ta cũng không biết tiêu vật trong có Lục Đạo Chân Kinh! Ta hoài nghi Lục Đạo Chân Kinh tin tức chính là nhân thả ra, không chừng có cái gì động trời âm mưu! Hôm nay giang hồ rung chuyển, thậm chí có rất nhiều lão quái vật đều lại lần nữa rời núi, nguyên nhân gây ra đều là Lục Đạo Chân Kinh, nếu là bị người có ý chí biết rõ Lục Đạo Chân Kinh là do chúng ta Thuận Phong tiêu cục hộ tống, tiêu cục cao thấp chỉ sợ tránh khỏi diệt môn tai ương!"

Lâm Phượng điểm ra nghi vấn trong lòng cùng kỳ quái chỗ, lần này chuyện xảy ra thật sự là điểm đáng ngờ phần đông, Lâm Phượng ngửi được một tia âm mưu hương vị, nếu không phải tra ra, Thuận Phong tiêu cục rất có thể bị bọn hắn khó có thể thừa nhận hậu quả.

"Tốt, đã như vậy, như vậy tiêu xa một lần nữa ra đi, liền từ ngươi đến áp giải, nhớ lấy mọi sự cẩn thận!" Lâm thư vẫn là không yên lòng, đối với cái này lần nữa nói rõ, Lâm Phượng thế nhưng là Lâm Tín nữ nhi duy nhất, tựu tiêu cục mất thư Lâm Phượng cũng quyết không xảy ra chuyện gì!
唐门六道 第 1 章 六道真经

作者: 萧萧月印 更新时间: 2015-10-30 11:14:13

背景色: 字体颜色: 字体:[ 很小较小中等较大很大 ]

广告位 855*70 皓月当空, 夜色正浓.

月光之下, 山野密林中倒映出稀稀疏疏的老树光影.

一支足有二十人的镖队正在这山野密林中行进, 镖车上插着一支绣着林字的三角形小旗.

这是顺风镖局的镖队.

此次镖局的手笔不小, 足足派出了二十名镖师, 这在以往的运镖中是从来没有出现过的, 一趟镖最多只派七八人. 可想而知, 顺风镖局对这一次的运镖多么的重视!

镖队进入密林不久, 便看到一堆荆棘条子拦住了去路.

带头镖师蓦地一惊, 喝道: "停止前进, 轮子盘头!"

随着他一声号令, 二十镖师齐齐亮出各自的兵器, 围成一圈将镖车保护起来.

此刻, 密林之中安静的可怕, 所有人都嗅到了一丝异样的气息.

一阵风吹过, 令人起了一身的鸡皮疙瘩, 寒毛直立!

是杀气!

经常走镖的镖师都知道, 镖师是一个危险的职业, 劫镖之事时有发生, 若是自身高超, 自然是不怕劫镖之人, 但要是实力低微, 多半被杀人越货, 镖车洗劫一空.

不过顺风镖局的镖可不是一般人能够劫走的, 众所周知, 顺风镖局是江湖上最负盛名的镖局, 凡是由顺风镖局押运的镖车, 从未有过失镖之鉴, 能够进入顺风镖局押镖的镖师无一不是灵逆境的实力, 劫镖者实力若非灵逆境之上不能撼动镖队丝毫.

带头镖师扫视了树林周围一圈儿, 随即大声道: "是哪位江湖朋友盘踞此地, 我们是顺风镖局的人, 此次来骚扰贵方, 实属万不得已, 失礼之处, 还望多多包涵." 说完双手一抱拳.

话音刚落, 带头镖师眼睛骤然一缩, 镖队前方无声无息出现了一名黑袍男子, 神色凛冽, 一股肃杀之气在黑袍男子身上散发出来, 眼睛紧盯着带头镖师, 眼色似要将镖师刺穿.

在黑袍男子现身之后, 整个镖队周围涌现出一群黑衣蒙面人, 将镖队团团围住!

黑袍男子沉声道: "不用给我来这套, 交出六道真经, 饶你们一命."

"六道真经?" 镖队上下一阵震惊, 不由面面相觑, 莫非他说的是传说记载着中无上神功的六道真经?

难道. . . 六道真经是此次出镖的镖物?

带头镖师道: "阁下说笑了, 六道真经这种传说中的东西, 岂会在我们小小的镖车里."

黑袍男子冷哼一声, 道: "有没有, 打开镖车查一查就知道了."

"阁下好大的口气! 镖车岂能随便开封!" 带头镖师压下心中的震惊与怒火, 镖局首先的讲究便是对运镖之物进行绝对保密, 然后安全的送往指定地点; 就算官府也无权查看镖车, 眼前这位黑袍男子实在是太过狂妄.

"不交? 没关系, 我自会拿到六道真经!" 黑袍男子邪魅一笑, 眼中的杀意毫不掩饰, 下一刻, 全身气势迸发, 身影骤然消失在原地.

"动手!" 黑袍男子一声令下, 顿时围在镖队之外的黑衣蒙面人猛然对镖队发起攻击!

黑袍男子更是直接剑指带头镖师, 锋锐的剑尖抵在带头镖师身前, 速度快到极致, 带头镖师凭借着自身灵逆境极致的实力堪堪躲过, 饶是如此, 也削去了带头镖师的左臂!

失去了左臂对带头镖师来说, 实力大打折扣, 深入骨髓的痛楚令带头镖师忍不住发出一声惨叫!

好高深的实力! 其余的镖师见到此景心下又是猛然一惊, 竟然只有一剑就削去了带头镖师的左臂! 要知道带头镖师是全镖队中实力最为强劲的一人, 连带头镖师都抵不过黑袍男子, 后果可想而知!

带头镖师奋起抵抗, 却在黑袍男子手上走不过三招, 落败于黑袍男子剑下!

"交出六道真经, 我饶你不死!" 黑袍男子再度问道.

"我. . . 我不知道. . . 什么六. . . 六道真经!" 带头镖师战战兢兢回道.

"有了!" 黑衣人破开了镖车, 一个黄白色的卷轴凭空飞起, 落入众人的眼中.

"六道真经!" 黑袍男子双眼一亮, 纵身飞跃而出, 一把将卷轴抢在手里.

顺风镖局的众镖师看到传说中的六道真经竟然真的在押运的镖物之中, 无不震惊莫名, 六道真经就这样出世了? 带头镖师惊愕的看着黑袍男子将六道真经抢走, 不曾想六道真经真的存在于镖车之中!

可这半路冒出来的黑衣人又是怎么知道的? 他们又是谁?

"六道真经已经得手, 不要留下活口!" 黑袍男子将卷轴抓在手里, 眼中闪过一抹狠色, 六道真经出世, 江湖中人莫不为之震颤, 拿到了六道真经必须严密封锁消息, 而在场这些镖师无不是六道真经出世的见证者, 凡是见过六道真经的人, 通通不得放过!

黑衣人对镖队的攻势骤然发狠, 招招致命, 黑袍男子更是亲自出手, 从他身上挥出无数暗器, 暗器之上泛着幽幽绿光, 全部沾染了剧毒!

"噗噗噗!" 暗器刺入血肉的声音接连响起, 镖队的镖师全部身中暗器, 黑血自伤口中流出来, 格外骇人!

"暗器浸毒, 你. . . 你是. . ." 有一位镖师中了毒后, 忽然挣扎起来, 想要说什么, 却被黑袍男子一根针刺中咽喉, 再也没了声息.

二十名镖师只剩下了带头镖师一人, 而现在带头镖师一脸土色, 黑衣人似乎并不打算放过他.

"你也下去陪他们吧!" 黑袍男子狞笑一声, 抬手飞出一枚飞针刺向带头镖师!

"孽障! 好狠毒的手段!" 偏在这时, 一位青衣老者出现, 将飞针击落.

青衣老者反将飞针刺向黑袍男子, 飞针逼向黑袍男子, 离瞳孔只有一毫之厘, 黑袍男子节节飞退, 飞针始终与黑袍男子保持一毫之差.

黑袍男子咬牙, 全身速度提到极致, 险险避开, 飞针刺入一颗老树中, 老树应声而断!

黑袍男子看着这般变故, 面色猛然下沉, 青衣老者的实力在他之上!

"给我杀了这个老东西!" 黑袍男子又惊又怒, 若非他实力高超, 这一针断然躲不过去.

得到命令, 黑衣人立马开始围攻青衣老者, 然而青衣老者双袍一扬, 无数暗器从中飞出, 这群黑衣人顿时倒下一半, 也恰好露出了袍上的绣花标识.

"唐门的人!" 带头镖师看到唐门的标识, 心中一震, 难怪面对黑衣人的群体攻击游刃有余, 原来是唐门的人!

唐门是江湖三大门派之一, 作风向来亦正亦邪, 此番青衣老者出手相助, 不知本意如何, 镖师并没有觉得遇到救星了, 只道是黑吃黑.

黑袍男子看着青衣老者这般阵势, 冷哼一声, 左右慢慢移动, 似乎在观察青衣老者的破绽. 忽然, 黑袍男子眼中精芒一闪, 冷不防对着青衣老者背后打出一道暗器!

这枚暗器好生厉害, 无声无息, 攻打的位置恰好是青衣老者难见的死角处. 袖箭直射青衣老者后背肋下, 令青衣老者身形猛然一顿.

"三日丧命钉!"

青衣老者震惊了, 黑袍男子为何会有唐门独有的暗器?

此时不容他多想, 长剑一挥, 将近身的黑衣人全部击杀, 但袖箭上的毒已经开始侵入青衣老者身体之中了, 青衣老者掏出唐门自制的解毒丸服下, 暂时压制住毒性.

"哼, 也不过如此!" 黑袍男子骤然朝青衣老者爆挥出一堆暗器, 直击青衣老者全身要害, 势要取了青衣老者性命!

青衣老者也爆挥出一堆暗器将黑袍男子的暗器尽数打落, 二人立时交手在一起, 身上的各种暗器层出不穷, 身为局外人的带头镖师看得眼花缭乱, 这才是高手!

青衣老者虽然负伤可实力依旧不是黑袍男子能够比拟的, 很快黑袍男子就落了下风, 在暗器的造谐上, 远远不如这位青衣老者.

渐渐的, 黑袍男子有些招架不住, 颇为的吃力, 不禁喝道: "你已经中了三日丧命钉, 灵力运转越快就死得越快, 你不要命了?"

"要死也是你先死!"

青衣老者话音刚落, 手中无数黑影飞出, 黑袍男子赫然一惊, 却躲避不及被黑影击中, 登时惨叫连连, 一命呜呼.

青衣老者一把夺过卷轴, 忍住剧痛打开卷轴一看, 只觉得深奥难懂. 环视周围的惨状, 青衣老者心想此地不宜久留, 便收六道真经入怀中, 无心去管坐倒在地上的镖师, 艰难的离开了.

带头镖师到现在还一脸震惊, 刚才发生的一切简直就像狂风暴雨.

半晌, 这位镖师才猛然醒悟, 镖车未被劫走却是失了六道真经, 出了这等大事, 必须赶紧通报镖局知晓!

. . .

顺风镖局.

"什么? 你说镖车之中押运的竟然是传说中的六道真经?"

顺风镖局的总镖头林信震惊莫名, 当时那位神秘的托镖人要求亲自将所托之物封于镖车之中, 所以他并不知情. 虽然托镖人行为可疑, 可看在令人无法拒绝的酬金上, 林信还是接下了这趟镖, 并且出动二十位镖师以防万一, 可是怎料到, 所运的镖物竟然如此大有来头.

"听那人的口吻, 确实是六道真经无疑. 整支镖队除了我侥幸之外, 无一人生还!"

带头镖师悲愤交加, 停了好一阵子才继续说道: "若不是唐门的人及时出现, 恐怕我也凶多吉少了."

带头镖师如实回答, 六道真经事关重大, 不敢有丝毫的隐瞒.

"此事切记万万不可宣扬, 我顺风镖局从未失镖, 今日却是连镖队都全军覆灭, 这要是传到了江湖之上, 我顺风镖局可是要信誉扫地, 好在此事外人并不知情, 现在封上镖车, 重新运镖!"

带头镖师震惊了, 道: "总镖头的意思是. . ."

"就当一切没有发生过, 重新出镖. 我们派出两队精英, 一明一暗, 暗的负责追踪六道真经并夺回! 无论如何, 顺风镖局绝对不能失镖!" 林信顿了顿, 又叹了一声, 道: "另外, 死去的镖师们要厚葬, 另外给予他们家人一笔赔偿损失吧. . ."

"爹, 这次押镖让我去吧!" 林信的唯一的女儿林凤在镖局中也打理着许多事情, 也经常走镖, 自身实力更是不容小觑, 林信以后有意将顺风镖局全部交给林凤打理, 林凤在镖局中被称为少镖头.

"你去?" 林信皱了皱眉, 虽说六道真经已经遗失, 可迟早要找回来, 况且这次押镖的危险着实不小, 林信并不想让林凤涉险.

"不错, 我们顺风镖局已经失过一次镖了, 不能再出现同样的事情, 这次押镖由我亲自护送也好查明究竟怎么回事. 况且前两天托镖的人非常可疑, 六道真经这么重要的东西为什么要我们顺风镖局来押送? 镖队人多目标也大很容易就能发现, 他为什么不亲自护送六道真经? 这样不是更加保密吗?"

"我们镖队才走出多久时间就有人出来劫镖, 指明交出六道真经, 若不是有人泄露了消息, 谁知道六道真经在镖队中? 况且在接镖之时我们都不知道镖物中有六道真经! 我怀疑六道真经的消息就是那人放出来的, 指不定有什么惊天阴谋! 如今江湖动荡, 甚至有许多老怪物都再度出山, 起因皆是六道真经, 若是被有心人知道六道真经是由我们顺风镖局护送, 镖局上下恐怕难逃灭门之灾!"

林凤点出心中的疑问与奇怪之处, 这次出的事情实在是疑点众多, 林凤嗅到了一丝阴谋的味道, 若是不查明, 顺风镖局很有可能蒙受他们难以承受的后果.

"好, 既然如此, 那么镖车重新上路, 就由你来押送, 切记万事小心!" 林信还是不放心, 对此一再交代, 林凤可是林信唯一的女儿, 就算镖局失了信林凤也决不能出事!
 

aiemk46nhat2

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
1 đoạn đỡ ngán hơn đó lão, tập dịch mà phóng cho 1 chương dễ nản lắm:suynghi:
Hố hố, đằng nào chỗ này cũng mốc, ta đã cho tới 2 tuần còn gì :D. Thời gian ngồi chữa bài của ta còn lâu gấp 4 lần ấy. :dead:
Dịch càng nhiều càng lên tay, ai muốn lên tay nhanh thì phải dịch nhiều.
Không thì thế này, ai thích dịch đoạn nào trong đề bài thì post đoạn đó lên, ta sẽ chữa đoạn đó, ngắn cũng được, vậy được chưa? :xinloi:
 

Mộc Ly

Phàm Nhân
Ngọc
2,43
Tu vi
0,00
Chơi nguyên 1 chương ạ :dead::dead: ngày nào cũng ôm văn của lão Tử Mộc, phát ngán ấy ạ :dead:
P/S: NLTG mà không có ai dịch ý ạ :40::40: có lễ do team mềnh ăn ở ko tốt sao :40:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top