Chương 11: Tiểu Diên mất tích!
Bóng đêm ngoài cửa sổ, sâu thẳm mà xa xăm. Anh đứng đó như một bức tranh đẹp đẽ nhưng tĩnh lặng đến lạ thường. Cô gõ nhẹ cửa, nghe thấy tiếng động, Vũ Phong quay ra nhìn cô, tay đút túi quần: " Cô đã suy nghĩ kĩ? "
" Đúng vậy! Tôi quyết định đồng ý với lời mời của anh. "
" Nếu như cô đã đồng ý, thì mọi việc cô đều phải nghe theo tôi! "
" Được! "
" Vậy chúng ta ký hợp đồng! "
Anh lấy bản hợp đồng đã được soạn thảo sẵn đặt lên bàn: " Cô đọc đi rồi ký. "
Á Lâm ngạc nhiên, tò mò hỏi: " Sao anh biết tôi sẽ đồng ý? "
Anh mỉm cười: " Dù gì tôi cũng là một thương nhân, không làm chuyện gì mà không biết chắc kết quả! "
Cô không nói, cúi đầu đọc bản hợp đồng xong vung tay lên ký mà không cần suy nghĩ hay thay đổi điều gì. Đưa cho anh một bản, cô cầm một bản.
" Thành giao! "
" Thành giao! Công việc của cô bắt đầu từ ngày mai! "
Cô đứng dậy rời đi, theo thói quen mở miệng nói: " Được! Ngày mai gặp! Tạm biệt! "
Chính bản thân cô cũng rất mơ hồ về quyết định này! Cô không biết đó là đúng hay sai nữa? Chỉ một lần duy nhất cô để trái tim khống chế cảm xúc của mình, để lý trí chết vùi trong một ngày!
Dù sao, cô cũng cần phải ăn mừng về công việc mới này! Cô gọi điện thoại cho Tiểu Diên thông báo nhưng không thấy ai trả lời! Cô biết rõ tính cách của Tiểu Diên, không quá hai cuộc đã bắt máy, nhưng lần này đã là cuộc thứ bảy của cô rồi! Một nỗi bất an trong lòng cô dâng lên, cô cố xua tan nó đi, nhưng mỗi lúc càng thêm dày đặc! Cô không suy nghĩ nhiều, vội vàng quay lại phòng hội đồng nhưng không thấy ai ở đó, trở về phòng cũng không thấy nhóc Lục. Cô tìm khắp khu tập huấn, không thấy một bóng người, im lặng đến đáng sợ. Tiếng côn trùng kêu râm ran bốn phía, cô nghe thấy tim mình đập rộn rã, tiếng bước chân loạt xoạt trên nền cỏ. Dưới ánh đèn lập lòe, cô cảm thấy có ánh mắt ai đó nhìn mình, mang theo hơi thở uy hiếp, mùi máu tanh thoang thoảng trong gió.
Bản năng cảnh sát trong cô lại trỗi dậy, cô lần theo mùi máu, đi vào rừng, càng lúc càng đậm đặc, càng lúc càng mãnh liệt. Cô dáo dác tìm bốn phía, nhưng không phát hiện ra điều gì! Một lúc lâu sau, mùi máu liền biến mất như chưa từng xuất hiện! Cô cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, quay người chạy nhanh ra khỏi rừng!
Dưới ánh trăng, nơi cô vừa đứng liền xuất hiện một bóng người, đôi mắt lạnh lùng, nói:
" Xử lý xong rồi chứ? "
Vừa nói xong, bên cạnh người đàn ông đó nhiều thêm hai người, nhàn nhạt báo cáo: "Dạ, đã xong!"
" Không có lần sau! " Rồi biến mất, người đàn ông đang quỳ dưới đất run rẩy, trên mặt mồ hôi chảy thành ròng. Nếu không phải có chuyện cần làm, có lẽ ông ta đã cúi lạy cảm tạ thần linh trăm cái rồi.
Lúc này, cô đang trên đường trở về thành phố, cô tin chắc Tiểu Diên gặp chuyện không hay!
Nhà họ Hoàng là một gia tộc có tiếng trên thương trường, cũng vì điều đó mà Tiểu Diên là mối đe dọa, uy hiếp lớn nhất trong gia tộc dương thịnh âm suy này. Vì sự an toàn, họ để Tiểu Diên sống một cuộc sống bình thường, nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của Tiểu Diên, nên cô mới an tâm để Tiểu Diên ở nhà một mình. Nhưng có lẽ cô đã tính sai một bước rồi thì phải?
Về đến nhà, mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn, không có bất cứ thứ gì bị xê dịch. Cô vào bếp, nồi nước được đặt ngay ngắn trên bếp, mấy gói mí ăn liền đã bóc vỏ. Cô mở nồi nước, nước vẫn còn hơi ấm. Tìm kiếm thêm một chút, cô phát hiện một tờ giấy nhỏ, màu chữ đỏ nổi bật trên nền đen.
Cô cầm tờ giấy lên suy nghĩ: ' ediskcab ' nó có nghĩa là gì? Hắn là ai? Tại sao lại nhắm vào cô? Mà không phải ai khác?
" Đúng vậy! Tôi quyết định đồng ý với lời mời của anh. "
" Nếu như cô đã đồng ý, thì mọi việc cô đều phải nghe theo tôi! "
" Được! "
" Vậy chúng ta ký hợp đồng! "
Anh lấy bản hợp đồng đã được soạn thảo sẵn đặt lên bàn: " Cô đọc đi rồi ký. "
Á Lâm ngạc nhiên, tò mò hỏi: " Sao anh biết tôi sẽ đồng ý? "
Anh mỉm cười: " Dù gì tôi cũng là một thương nhân, không làm chuyện gì mà không biết chắc kết quả! "
Cô không nói, cúi đầu đọc bản hợp đồng xong vung tay lên ký mà không cần suy nghĩ hay thay đổi điều gì. Đưa cho anh một bản, cô cầm một bản.
" Thành giao! "
" Thành giao! Công việc của cô bắt đầu từ ngày mai! "
Cô đứng dậy rời đi, theo thói quen mở miệng nói: " Được! Ngày mai gặp! Tạm biệt! "
Chính bản thân cô cũng rất mơ hồ về quyết định này! Cô không biết đó là đúng hay sai nữa? Chỉ một lần duy nhất cô để trái tim khống chế cảm xúc của mình, để lý trí chết vùi trong một ngày!
Dù sao, cô cũng cần phải ăn mừng về công việc mới này! Cô gọi điện thoại cho Tiểu Diên thông báo nhưng không thấy ai trả lời! Cô biết rõ tính cách của Tiểu Diên, không quá hai cuộc đã bắt máy, nhưng lần này đã là cuộc thứ bảy của cô rồi! Một nỗi bất an trong lòng cô dâng lên, cô cố xua tan nó đi, nhưng mỗi lúc càng thêm dày đặc! Cô không suy nghĩ nhiều, vội vàng quay lại phòng hội đồng nhưng không thấy ai ở đó, trở về phòng cũng không thấy nhóc Lục. Cô tìm khắp khu tập huấn, không thấy một bóng người, im lặng đến đáng sợ. Tiếng côn trùng kêu râm ran bốn phía, cô nghe thấy tim mình đập rộn rã, tiếng bước chân loạt xoạt trên nền cỏ. Dưới ánh đèn lập lòe, cô cảm thấy có ánh mắt ai đó nhìn mình, mang theo hơi thở uy hiếp, mùi máu tanh thoang thoảng trong gió.
Bản năng cảnh sát trong cô lại trỗi dậy, cô lần theo mùi máu, đi vào rừng, càng lúc càng đậm đặc, càng lúc càng mãnh liệt. Cô dáo dác tìm bốn phía, nhưng không phát hiện ra điều gì! Một lúc lâu sau, mùi máu liền biến mất như chưa từng xuất hiện! Cô cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, quay người chạy nhanh ra khỏi rừng!
Dưới ánh trăng, nơi cô vừa đứng liền xuất hiện một bóng người, đôi mắt lạnh lùng, nói:
" Xử lý xong rồi chứ? "
Vừa nói xong, bên cạnh người đàn ông đó nhiều thêm hai người, nhàn nhạt báo cáo: "Dạ, đã xong!"
" Không có lần sau! " Rồi biến mất, người đàn ông đang quỳ dưới đất run rẩy, trên mặt mồ hôi chảy thành ròng. Nếu không phải có chuyện cần làm, có lẽ ông ta đã cúi lạy cảm tạ thần linh trăm cái rồi.
Lúc này, cô đang trên đường trở về thành phố, cô tin chắc Tiểu Diên gặp chuyện không hay!
Nhà họ Hoàng là một gia tộc có tiếng trên thương trường, cũng vì điều đó mà Tiểu Diên là mối đe dọa, uy hiếp lớn nhất trong gia tộc dương thịnh âm suy này. Vì sự an toàn, họ để Tiểu Diên sống một cuộc sống bình thường, nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của Tiểu Diên, nên cô mới an tâm để Tiểu Diên ở nhà một mình. Nhưng có lẽ cô đã tính sai một bước rồi thì phải?
Về đến nhà, mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn, không có bất cứ thứ gì bị xê dịch. Cô vào bếp, nồi nước được đặt ngay ngắn trên bếp, mấy gói mí ăn liền đã bóc vỏ. Cô mở nồi nước, nước vẫn còn hơi ấm. Tìm kiếm thêm một chút, cô phát hiện một tờ giấy nhỏ, màu chữ đỏ nổi bật trên nền đen.
" Hello. She remember me? Uninvited, I still miss her too! Police Tran!
I come to reclaim the debt that she owed but before we begin,
I want to play a game with her.
Game Born Death!
She don't want to participate be not! Haha...
The game rules are very simple! She just slove my riddle, she
will find her friend was otherwise...BOOM!
She understands then that!
Game start! Directed her first...
( EDISKCAB )
I come to reclaim the debt that she owed but before we begin,
I want to play a game with her.
Game Born Death!
She don't want to participate be not! Haha...
The game rules are very simple! She just slove my riddle, she
will find her friend was otherwise...BOOM!
She understands then that!
Game start! Directed her first...
( EDISKCAB )
Bye!
A "
A "
( Xin chào! Cô còn nhớ tôi chứ? Vị khách không mời, tôi còn nhớ cô lắm!
Cảnh sát Trần! Tôi đến để đòi lại món nợ mà cô đã nợ nhưng trước khi
chúng ta bắt đầu, tôi muốn cùng cô chơi một trò chơi.
Trò chơi Sinh Tử!
Cô không muốn tham gia cũng không được! Haha...
Luật chơi rất đơn giản! Cô chỉ cần giải được câu đố của tôi, cô sẽ tìm được
bạn cô nếu không... BÙM!
Cô hiểu rồi chứ!
Trò chơi bắt đầu! Chỉ dẫn đầu tiên của cô...
( EDISKCAB )
Bye!
Cảnh sát Trần! Tôi đến để đòi lại món nợ mà cô đã nợ nhưng trước khi
chúng ta bắt đầu, tôi muốn cùng cô chơi một trò chơi.
Trò chơi Sinh Tử!
Cô không muốn tham gia cũng không được! Haha...
Luật chơi rất đơn giản! Cô chỉ cần giải được câu đố của tôi, cô sẽ tìm được
bạn cô nếu không... BÙM!
Cô hiểu rồi chứ!
Trò chơi bắt đầu! Chỉ dẫn đầu tiên của cô...
( EDISKCAB )
Bye!
A )
Last edited: