Sự lựa chọn! - Blackyuko

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 11: Tiểu Diên mất tích!
Bóng đêm ngoài cửa sổ, sâu thẳm mà xa xăm. Anh đứng đó như một bức tranh đẹp đẽ nhưng tĩnh lặng đến lạ thường. Cô gõ nhẹ cửa, nghe thấy tiếng động, Vũ Phong quay ra nhìn cô, tay đút túi quần: " Cô đã suy nghĩ kĩ? "

" Đúng vậy! Tôi quyết định đồng ý với lời mời của anh. "

" Nếu như cô đã đồng ý, thì mọi việc cô đều phải nghe theo tôi! "

" Được! "

" Vậy chúng ta ký hợp đồng! "

Anh lấy bản hợp đồng đã được soạn thảo sẵn đặt lên bàn: " Cô đọc đi rồi ký. "

Á Lâm ngạc nhiên, tò mò hỏi: " Sao anh biết tôi sẽ đồng ý? "

Anh mỉm cười: " Dù gì tôi cũng là một thương nhân, không làm chuyện gì mà không biết chắc kết quả! "

Cô không nói, cúi đầu đọc bản hợp đồng xong vung tay lên ký mà không cần suy nghĩ hay thay đổi điều gì. Đưa cho anh một bản, cô cầm một bản.

" Thành giao! "

" Thành giao! Công việc của cô bắt đầu từ ngày mai! "

Cô đứng dậy rời đi, theo thói quen mở miệng nói: " Được! Ngày mai gặp! Tạm biệt! "
Chính bản thân cô cũng rất mơ hồ về quyết định này! Cô không biết đó là đúng hay sai nữa? Chỉ một lần duy nhất cô để trái tim khống chế cảm xúc của mình, để lý trí chết vùi trong một ngày!

Dù sao, cô cũng cần phải ăn mừng về công việc mới này! Cô gọi điện thoại cho Tiểu Diên thông báo nhưng không thấy ai trả lời! Cô biết rõ tính cách của Tiểu Diên, không quá hai cuộc đã bắt máy, nhưng lần này đã là cuộc thứ bảy của cô rồi! Một nỗi bất an trong lòng cô dâng lên, cô cố xua tan nó đi, nhưng mỗi lúc càng thêm dày đặc! Cô không suy nghĩ nhiều, vội vàng quay lại phòng hội đồng nhưng không thấy ai ở đó, trở về phòng cũng không thấy nhóc Lục. Cô tìm khắp khu tập huấn, không thấy một bóng người, im lặng đến đáng sợ. Tiếng côn trùng kêu râm ran bốn phía, cô nghe thấy tim mình đập rộn rã, tiếng bước chân loạt xoạt trên nền cỏ. Dưới ánh đèn lập lòe, cô cảm thấy có ánh mắt ai đó nhìn mình, mang theo hơi thở uy hiếp, mùi máu tanh thoang thoảng trong gió.

Bản năng cảnh sát trong cô lại trỗi dậy, cô lần theo mùi máu, đi vào rừng, càng lúc càng đậm đặc, càng lúc càng mãnh liệt. Cô dáo dác tìm bốn phía, nhưng không phát hiện ra điều gì! Một lúc lâu sau, mùi máu liền biến mất như chưa từng xuất hiện! Cô cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, quay người chạy nhanh ra khỏi rừng!

Dưới ánh trăng, nơi cô vừa đứng liền xuất hiện một bóng người, đôi mắt lạnh lùng, nói:
" Xử lý xong rồi chứ? "


Vừa nói xong, bên cạnh người đàn ông đó nhiều thêm hai người, nhàn nhạt báo cáo: "Dạ, đã xong!"

" Không có lần sau! " Rồi biến mất, người đàn ông đang quỳ dưới đất run rẩy, trên mặt mồ hôi chảy thành ròng. Nếu không phải có chuyện cần làm, có lẽ ông ta đã cúi lạy cảm tạ thần linh trăm cái rồi.

Lúc này, cô đang trên đường trở về thành phố, cô tin chắc Tiểu Diên gặp chuyện không hay!

Nhà họ Hoàng là một gia tộc có tiếng trên thương trường, cũng vì điều đó mà Tiểu Diên là mối đe dọa, uy hiếp lớn nhất trong gia tộc dương thịnh âm suy này. Vì sự an toàn, họ để Tiểu Diên sống một cuộc sống bình thường, nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của Tiểu Diên, nên cô mới an tâm để Tiểu Diên ở nhà một mình. Nhưng có lẽ cô đã tính sai một bước rồi thì phải?

Về đến nhà, mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn, không có bất cứ thứ gì bị xê dịch. Cô vào bếp, nồi nước được đặt ngay ngắn trên bếp, mấy gói mí ăn liền đã bóc vỏ. Cô mở nồi nước, nước vẫn còn hơi ấm. Tìm kiếm thêm một chút, cô phát hiện một tờ giấy nhỏ, màu chữ đỏ nổi bật trên nền đen.

" Hello. She remember me? Uninvited, I still miss her too! Police Tran!
I come to reclaim the debt that she owed but before we begin,

I want to play a game with her.
Game Born Death!
She don't want to participate be not! Haha...
The game rules are very simple! She just slove my riddle, she
will
find her friend was otherwise...BOOM!
She understands then that!

Game start! Directed her first...

( EDISKCAB )

Bye!
A "



( Xin chào! Cô còn nhớ tôi chứ? Vị khách không mời, tôi còn nhớ cô lắm!
Cảnh sát Trần! Tôi đến để đòi lại món nợ mà cô đã nợ nhưng trước khi
chúng ta bắt đầu, tôi muốn cùng cô chơi một trò chơi.
Trò chơi Sinh Tử!
Cô không muốn tham gia cũng không được! Haha...
Luật chơi rất đơn giản! Cô chỉ cần giải được câu đố của tôi, cô sẽ tìm được
bạn cô nếu không... BÙM!
Cô hiểu rồi chứ!
Trò chơi bắt đầu! Chỉ dẫn đầu tiên của cô...

( EDISKCAB )

Bye!

A )
Cô cầm tờ giấy lên suy nghĩ: ' ediskcab ' nó có nghĩa là gì? Hắn là ai? Tại sao lại nhắm vào cô? Mà không phải ai khác?




 
Last edited:

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 12: Manh mối!
Chống tay lên thành bồn, cô nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, suy nghĩ. Nếu như hắn đã nhắm vào cô tại sao không trực tiếp lấy mẹ cô ra uy hiếp, mà lại lấy Tiểu Diên ra uy hiếp cô?

Cô càng suy nghĩ càng rối, trong đầu cô hàng vạn câu hỏi, không thể giải đáp! Cô vục mặt xuống nước bắt bản thân phải thật tỉnh táo, lắc lắc đầu đầy mệt mỏi!
Ngẩn người trước gương một hồi, khuôn mặt cô liền rạng rỡ: Đúng rồi, nếu như đọc từ trái sang phải không có ý nghĩa vậy thì đọc từ phải sang trái xem!

" Backside! " Mặt sau?

Cô vội vàng lật mặt sau nhưng không tìm được thêm bất cứ manh mối nào! Không một chữ cái hay một dòng chữ gợi ý nào!
Vừa có một chút manh mối chưa lý giải nổi đã bị chặt đứt! Cô uể oải ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu, mảnh giấy trong tay rơi xuống đất. Cô không quan tâm đến thời gian, ngồi im một chỗ không động đậy, chỉ còn hơi thở vẫn bình lặng như không có chuyện gì! Thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ngẩng đầu tìm kiếm, lần theo tiếng nhạc, cô tìm thấy một chiếc điện thoại màu đen, nằm trong gầm sô pha như được ai đó sắp đặt sẵn!

" Alô! "

" Chào cảnh sát Trần! " Giọng nói khàn khàn vang lên, khiến cô rùng mình.

" Anh là ai? "

" Cô vẫn còn thời gian ngồi đó ngủ gục sao? Bạn cô đang chờ cô đấy! "

Sau đó là một tràng cười kéo dài rồi ngắt kết nối. Hắn biết cô đang làm gì sao? Nơi này có gắn camera? Cô vội vã nhặt mẩu giấy, cầm theo chiếc điện thoại lạ rồi rời khỏi nhà. Cô không biết phải đi đâu nhưng hiện tại cô cần bồi lại sức lực bị mất. Ghé tạm vào nhà hàng nào đó, cô liền gọi món. Trong lúc chờ đợi, cô nhìn mẩu giấy suy nghĩ.

Nhân viên phục vụ gọi mãi thấy cô không trả lời, bèn một tay đỡ khay thức ăn, một tay lay cô. Cô giật mình theo phản xạ quơ tay, một lát sau tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng trên đất. Lúc này, cô mới ý thức được mình gây họa liền nói: " Xin lỗi, thật lòng xin lỗi, mọi tổn thất tôi sẽ chịu! "

Cô phục vụ không nói gì, chỉ cúi chào rồi quay trở lại nhà bếp! Cô không biết đây là lần thứ mấy cô làm rơi mẩu giấy rồi lại nhặt lên, cúi xuống định nhặt nhưng một bàn tay khác đã nhặt lấy nó, chìa ra trước mặt cô: " Cô đang tìm cái này sao? "

Cô ngẩng đầu nhìn: " Đúng rồi a, cảm ơn cô! "

" Không có gì! Tận tụy với khách là phương châm ở đây mà!"

" Vậy cô là... "

" Ừm! Tôi là chủ nhà hàng này! Cô cần gì thì cứ gọi cho tôi! "

Nói với nhau vài câu, cô gái đó cũng rời đi. Cô nhanh chóng giải quyết chỗ thức ăn vừa được bưng ra rồi thanh toán!

-------------------

Đến cánh đồng hoa dại, cô thở dài: Chẳng lẽ trên đời có mực tàng hình sao?

Trầm ngâm một mình, hai mắt cô liền lóe sáng: A! Hình như cô đã từng đọc một vài tin tức về loại mực này ở đâu đó rồi thì phải? Nếu muốn chữ hiện lên, cách duy nhất là sử dụng nước vôi trong!

Nhưng nước vôi trong? Cô phải đi đâu để tìm bây giờ?

Cô ngáp mấy cái, mệt mỏi, trước tiên nên tìm chỗ nghỉ qua đêm nay cái đã! Cô nhìn xung quanh, tìm xem ở ngoại ô này có ngôi nhà nhỏ nào hay không? Tạm thời, cô nên tìm chỗ nghỉ ngơi, như vậy mới có sức để tìm Tiểu Diên!

Cô lên xe, đi theo lối đường mòn, cũng may có một ngôi nhà nằm ở đó. Cô liền đến gõ cửa xin tá túc một đêm. Từ lúc nào cô đã không còn nhà để về nữa rồi!

" Ai vậy? "

Người mở cửa là một cụ già, tuổi đã ngoài bảy mươi, cánh cửa hơi hé, cô có thể nhìn thấy một chút bên trong. Trong nhà còn có một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi đang ngồi thu lu một chỗ ngoài ra không còn thấy ai khác, thu ánh mắt lại cô mỉm cười: " Bà có thể cho cháu trọ ở đây một đêm được không? "

Như nhìn ra nỗi lo lắng trong mắt bà, cô liền bổ sung: " Bà đừng lo, cháu là cảnh sát, cháu chỉ tá túc một đêm rồi sáng mai cháu sẽ đi ngay! "

Tuy hơi lưỡng lự nhưng bà vẫn cho cô vào, rót chén nước đưa cho cô, rồi nói: " Nhà chúng tôi chỉ có một cái giường, nếu cô không chê thì ngủ cùng bà cháu tôi!"

" Bà không cần phải lo cho cháu, cháu có thể ngủ dưới đất được mà! "

Bà không nói, quay ra dỗ đứa trẻ đi ngủ! Uống hớp nước, cô hỏi: " Chỗ này của bà có chỗ nào để tắm không ạ? "

" Có! Cô đi sâu vào, bên trong đó có giếng đấy! "

Theo lời bà, cô đi một đoạn dài, liền thấy một cái giếng khơi. Cô cầm gầu múc nước rửa mặt, rửa chân tay xong thì bà đi ra. Bà cầm cái lọ cạnh đấy lên rồi lấy một thứ bột màu trắng đặc sệt quết lên cái lá. Cô thấy lạ bèn hỏi: " Cái đó là gì vậy ạ? "

" Cái này à? " Bà chỉ tay vào lọ hỏi lại. Cô liền gật đầu, thì bà bảo: " Nó là vôi! "

Vôi!

" Bà có thể cho cháu một ít được không? "

" Cô thích thì cứ lấy, dù sao một mình bà già tôi cũng không ăn hết được chỗ đó!"

Sau đó bà đi ra ngoài, cô cầm lọ lấy một ít vôi để ra bát rồi hòa nó với nước, dùng tay quết nhẹ lên mẩu giấy. Tim cô không khỏi đập thình thịch, nếu đúng như cô nghĩ thì cô sẽ cứu được Tiểu Diên còn không thì...

Mười phút trôi qua, vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Cô vẫn kiên trì chờ, hai mươi phút sau, mẩu giấy nhỏ liền hiện lên mấy dòng chữ màu trắng!

Cuối cùng cô đã tìm ra chỉ dẫn đặc biệt này!
 
Last edited:

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 13: Biển
" Ta chọn ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối làm điểm mốc.
Nơi sự sống cũng bắt đầu mà cái chết cũng kết thúc
Ranh giới mong manh ấy sẽ được xóa bỏ trong tích tắc
Đứng trên đỉnh cao, ta phó mặc cho dòng chảy của số phận
Sóng ngầm mạnh mẽ sẽ đưa ngươi đến bên ta! "

Cô cắn môi, cái quái gì thế này: Ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối? Sự sống bắt đầu và cái chết cũng kết thúc? Dòng chảy của số phận? Sóng ngầm? Hắn đang nói đến cái gì? Cô bứt tóc, rối rắm suy nghĩ.


" Cô đang làm gì ở đây thế ạ? "

Cô giật mình thoát khỏi mộng tưởng, ngạc nhiên hỏi: " Thế con ra đây làm gì vậy? "


" Con ra ngoài này chơi một chút! "

" Muộn thế này rồi, sao con không đi ngủ mà ra ngoài này chơi? "

Thằng bé cười: " Con ra ngoài này chỉ để ôn lại kỉ niệm, không sau này con sợ lớn rồi con sẽ quên! "

" Kỉ niệm? "

Thằng bé gật đầu mỉm cười.

" Vậy con có thể kể cho cô nghe kỉ niệm của con không? "

" Nhưng cô phải hứa giữ bí mật giùm con thì con mới kể! "

" Được cô hứa! Lúc nào con quên thì cô sẽ là người giúp con nhớ lại nó! Được chứ? "

" Dạ được! Con với cô làm dấu, ai thật hứa sẽ làm con chó nhỏ! "

Cô với thằng bé móc tay xong thì nó nói: " Con từng là một đứa trẻ như bao đứa trẻ bình thường khác, có ba, có mẹ, có đầy đủ gia đình. Họ thường dẫn con đi chơi, đặc biệt là đi biển. Ba con từng nói, biển là ranh giới của bình minh và hoàng hôn..."

Nói đến đây thằng bé liền ngừng lại, mắt hướng về một nơi xa xăm. Cô nhìn thằng bé không chớp mắt: Ranh giới của bình minh và hoàng hôn là biển!!!

Thằng bé lại tiếp tục câu chuyện của mình, nó nói ba mẹ nó đã lâu không về thăm nó, nó có hỏi bà nhưng bà bảo ba mẹ nó đang ở một nơi xa lắm, bà còn bảo nếu con nhớ họ thì hãy nhìn lên bầu trời những vì sao sẽ gửi nỗi nhớ của con tới bên họ!

Cô xoa đầu thằng bé, nhẹ giọng nói: " Ba mẹ con chắc sẽ rất tự hào vì có đứa con như con! "

Thằng bé im lặng không nói, cô lại tiếp tục hỏi: " Ba con từng nói biển là ranh giới giữa bình minh và hoàng hôn sao? "

Thằng bé gật đầu thật mạnh.

" Con có biết vì sao ba con lại nói như thế không? "

Thằng bé suy t.ư, ngẫm nghĩ rồi nói: " Ba con chỉ nói duy nhất một câu bình minh ở biển là huy hoàng nhất và hoàng hôn ở biển là đẹp nhất! "

Đúng rồi sao cô không nghĩ ra nhỉ: Bình minh tượng trưng cho ánh sáng, còn hoàng hôn tượng trưng cho bóng tối cơ chứ!!!

" Cô ơi! Cô tên gì vậy? "

Thằng bé thấy cô không trả lời bèn tới lay cô, cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cười tươi nói: " Cô xin lỗi, lúc này con nói gì vậy? "

" Lúc nãy con hỏi là cô tên là gì ạ! "

" Cô tên Á Lâm, còn con, con tên là gì? "

" Dạ! Con tên là Nguyễn Hoàng Nam. "

Hai cô cháu nói chuyện một lát rồi ra ngoài, bởi nhóc Nam muốn đi ngủ. Cô cho thằng bé ngủ thì cô mới đi. Cả đêm chằn chọc, không thể ngủ. Trong đêm khóe miệng cô bất giác cong lên: ranh giới xóa bỏ trong tích tắc chính là lúc biển nằm giữa mặt trời, ngăn cách thành hai nửa. Vậy còn câu ' đứng trên đỉnh cao, ta phó mặc cho dòng chảy số phận' nó có nghĩa là gì? Cô day day trán, nhìn xung quanh, bất chợt cô nhìn thấy một ánh sáng lẻ loi ngoài cửa sổ khiến cô liên tưởng đến ngọn hải đăng ở biển!

Ngọn hải đăng? Đúng rồi, ở biển nơi cao nhất chính là ngọn hải đăng.

Ánh mắt cô chợt lạnh đi: Thì ra ngươi đang đợi ta ở biển sao?





 
Last edited:

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 14: Quá khứ

Cô không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng thu dọn đồ đạc dời đi. Trước khi đi, cô để lại trên bàn một tờ giấy với vài dòng chữ cùng một khoản tiền nhỏ coi như tiền thuê phòng.

Lái xe vút trên con đường dài hẻo lánh, cô nhớ ở đây có một ngon hải đăng chơi vơi trên biển.
Hai tiếng sau, cô có mặt ở đó. Trên bờ biển được đặt sẵn một chiếc canô, cô hoài nghi: Hắn biết cô sẽ đến?

Cô cảnh giác nhìn xung quanh, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đang đến gần, cô bất giác lùi lại, lạnh giọng nói: " Ra đây đi! "
Từ trong bóng tối, hơn mười tên đô con, tay cầm vũ khí bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Tên đầu đàn nhìn cô với ánh mắt râm dục, liếm môi: " Cô em, gan dạ nhỉ! Nhưng có chắc thoát khỏi đây được không? Nhìn em cũng có chút ít nhan sắc, hay là ở lại đây chiều lòng bọn anh, có lẽ cái mạng nhỏ của em sẽ được giữ! "


Theo sau là một loạt tiếng cười khả ố làm cô ghê tởm: " Không biết lượng sức! "
Bọn chúng thấy bản thân bị một đứa con gái chân yếu tay mềm khinh bỉ, tức giận quát:"Mày nói gì hả? Con ranh! "

" Tao nói chúng mày không biết tự lượng sức mình! "

" Hừ! Đại ca tao nói chuyện với mày đã là vinh dự của mày lắm rồi, còn ở đó mà lên mặt à! "

" Chúng mày không đáng để tao nhận vinh dự! "

" Mày..."

Thằng vừa nói tiến lên định bắt lấy cô, cô liền tung đòn. Né bàn tay của hắn, cô cúi người đánh một quyền vào bụng, không dừng lại ở đó cô cho hắn một đá vào hạ bộ làm hắn xõng xoài nằm trên cát. Bọn còn lại thấy người mình bị đánh, tức giận định xông vào nhưng cô nhanh chân chạy lên canô ra biển. Cô không đủ thời gian để chơi với bọn chúng, cô cần phải đi cứu Tiểu Diên.
Bây giờ cô mới hiểu ' nơi sự sống cũng bắt đầu mà cái chết cũng kết thúc ' nó ám chỉ, lúc bình minh bị chia thành hai nửa, thời gian kéo dài sự sống của Tiểu Diên cũng kết thúc, ngược lại thì sẽ sống sót. Lựa chọn chỉ có một, cô nắm tay thật chặt khắc chế sự lo lắng trong bản thân.

Tiếng động cơ vang một góc trời, cô liếc mắt nhìn: Bọn chúng đã đuổi đến đây rồi, chỉ còn ba tiếng nữa là bình minh, cô không thể để lỡ thời gian. Nhanh chóng lái canô của mình tiến về phía trước, cô nhìn ngọn hải đăng trước mặt.

Nó được làm bằng đá, có hình bát giác mang một vẻ đẹp quyến rũ nhưng lại mạnh mẽ đến khó tả. Cô mở cửa thận trọng bước vào, tiếng đế giày va vào nền gạch đầy lạnh lẽo. Cô nghe rõ tiếng hít thở của bản thân, trái tim đập rỗn rã trong lồng ngực. Cô cầm đèn pin, chạy thật nhanh qua các bậc cầu thang hình xoắn ốc. Cô không biết mình đã chạy qua được bao nhiêu bậc thềm nhưng con đường phía trước cứ như không có điểm dừng.

Hơi thở nặng nề, đôi chân như được đeo thêm đá, nặng nhọc lết từng bước. Cô chống tay trên nền gạch cảm nhận sự mệt mỏi của bản thân, liếm môi, cô đứng dậy tiếp tục đi.

------ta là đường phân cách bò bò lết lết------

Cô nhìn cánh cửa trước mặt, nhanh chân bước lên, mở cửa. Ánh sáng bên ngoài làm cô không thích ứng được, vội nheo mắt. Tiếng cười giễu cợt vang lên: " Cô đến đúng lúc lắm, chúng ta cùng nhau ngắm bình minh! "

" Tôi đã đến Tiểu Diên đâu? "

" Haha... Cô đã đến nhưng đến muộn rồi! "

" Ông đã làm gì bạn của tôi!!! " Cô tức giận quát.

Người đàn ông đem tầm nhìn dán lên người cô, phẫn nỗ: "Mày không nhận ra tao sao??? "

Cô nhìn khuôn mặt đã bị hủy một nửa, sự tức giận của ông ta khiến vết mỏng căng ra, đôi mắt trợn ngược trắng dã hằn lên những tia máu, cô bất giác nhíu mày: " Tôi không biết ông là ai! Mau thả bạn tôi ra!!! "

" Mày nói thật dễ nghe, mày nghĩ chỉ một vài câu nói là không liên quan sao??? Vậy để tao nói cho mày nhớ, vụ án hai năm về trước mà mày tham gia phá, người mày bắn chết chính là con trai tao, đứa con trai tội nghiệp của tao!!! "

Cô chết sững. Hai năm trước cô chỉ là một cảnh sát mới ra trường, lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ cô vừa vui mừng, vừa hồi hộp. Sử dụng mưu kế, cả đội triệt phá được ổ buôn bán ma túy lớn nhất từ trước tới nay, nhưng do bất cẩn một viên cảnh sát để tên chùm của ổ đó chạy thoát. Cô chỉ kịp nghe tiếng hô lớn rồi chạy vào rừng đuổi theo cùng một số người, trong lúc giằng co cô đã bóp cò bắn chết hắn. Hoảng sợ, cô đứng chết chân ở đó, mặc mọi người lôi kéo thi thể hắn đi.

Đại đội trưởng biết cô mới vào nghề, nên an ủi: " Dù sao nếu bị bắt về hắn cũng không thoát được cái chết, cô chỉ là giúp hắn chết sớm hơn một chút thôi, vì vậy không nên tự trách bản thân mình! "

Mặc dù đại đội trưởng nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy tội lỗi. Nếu như cô không bắn chết hắn, có lẽ ba mẹ hắn cũng được gặp hắn, nói chuyện với hắn lần cuối. Sau này cô mới hiểu ra, trong nghề này không được để cảm tình lấn áp lý trí. Không phải cô bắn hắn thì sẽ có một Á Lâm khác bắn chết hắn!!!

Nhìn cô rơi vào trầm t.ư, người đàn ông đó hừ lạnh: " Nhớ ra rồi à!!! "

Thu hồi dáng vẻ trầm t.ư, giọng cô bình tĩnh: " Ông là cha mà không biết dạy con, để con mình bước chân vào con đường phạm pháp, giờ ông đi đổ tội cho người khác hay bởi vì ông không chấp nhận được sự thật ông là kẻ vô dụng."

" Mày... mày câm miệng cho tao!!! "

" Hừ..."

Cô luồn tay ra đằng sau, cầm súng giơ lên nhưng bị ông ta phát hiện, vội quát: "Mày, bỏ súng xuống nếu không tao bắn chết nó!!!"

Vừa nói xong thì Tiểu Diên bị một người đàn ông lạ mặt dẫn vào. Cô nhìn Tiểu Diên quần áo xộc xệch nhếch nhác, hai tay bị trói. Vừa nhìn thấy cô đã hét: " Á Lâm mày tới đây làm gì? Mau chạy đi tao không sao đâu!!! "

Cô không nghĩ mình lại gây tại họa như thế, nuốt đau đớn vào trong, cô bình tĩnh nói: " Ông muốn gì? "

" Tao muốn mạng mày tưới vong linh con tao? "

" Vậy tại sao ông không làm điều này từ hai năm trước mà phải đợi đến tận bây giờ!!! "

" Hai năm trước, haha... mày biết hai năm trước tao đang ở đâu làm gì không? Lúc ấy tao đang phải trong viện chống trọi với bệnh tật, đến ngày xuất viện tao mới biết con trai tao chết, mà lại chết từ hai năm trước!!!"

" Vì vậy ông muốn tìm tôi tính sổ??? "

Ông ta không nói im lặng, hồi tưởng lại quá khứ kinh hoàng đó. Súng trong tay ông ta di chuyển về phía Tiểu Diên khiến cô hoảng hốt: " Ông muốn mạng tôi đúng không? Vậy cứ lấy đi nhưng với một điều kiện hãy thả cô ấy ra!!! Cô ấy không liên quan đến chuyện này!!! "

Ông ta bỗng dưng bật cười khoái trá cứ như vừa mới được nghe một câu chuyện tiếu hài: " Mày nghĩ mày còn cơ hội ra điều kiện ở đây sao? "

" Đúng vậy! " Cô tự tin đáp.
 
Last edited by a moderator:

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 15: Trở về
Đôi mắt đảo một vòng, nở nụ cười bí hiểm nói: " Được! Tao sẽ thả nó nhưng mày phải cùng nó đến lan can bên kia và vứt khẩu súng của mày xang đây!!! "

" Được! " Cô không do dự trả lời.

Sải bước dài đến bên cạnh Tiểu Diên, nhanh chóng bước đến lan can bằng sắt đã hoen rỉ, nó chỉ cao đến hông cô. Cô chợt hiểu: hắn không muốn Tiểu Diên rời khỏi đây mà muốn chết chung với cô, xóa mọi dấu vết giống như cái chết của cô và Tiểu Diên chỉ là tai nạn bình thường.

Đáy mắt cô lóe sáng rồi nhanh chóng biến mất.

Thấy con mồi của mình đã rơi vào bẫy, ông ta cười lớn, hét to: " Chết đi!!! Haha..."
Tiếng súng phát ra, nhắm thẳng vào Tiểu Diên, cô quay người đỡ. Viên đạn gim vào lưng cô, trọng lượng cơ thể của cả hai dựa lên lan can, không chịu nổi sức nặng của cả hai cái lan can cứ như thế oanh oanh liệt liệt rơi xuống biển. Mất điểm tựa cả hai người cùng rơi xuống, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô. Cô khẽ cười để mặc bản thân đang bị Tiểu Diên ôm thật chặt.

Cô thấy hô hấp bị đóng băng, ngạt thở, cơ thể lại bị ôm chặt lấy nhưng sự khó chịu này chỉ duy trì trong giây lát rồi nhẹ bâng. Cảm nhận được cơ thể không một chút trọng lượng từ từ rơi xuống, đôi mắt khẽ nhắm mệt mỏi. Cô chỉ nghe thấy tiếng hét của ai đó bảo cô không được ngủ. Cô rất muốn mở miệng nói nhưng không tài nào nói được!!!

Tiểu Diên nhìn cô mấp máy môi như muốn nói điều gì, hoảng sợ thụp xuống kéo cô lên nhưng không kịp, cô cứ như thế mà chìm dần xuống biển.

Tiểu Diên cứ ngoi lên rồi lại thụp xuống, cố gắng vực cô dậy nhưng không có tác dụng. Kéo cô lên, giúp cô hít thở không khí. Đôi môi thâm tím, khuôn mặt trắng bệnh vì bị ngâm dưới nước quá lâu cộng với vết thương trên lưng khiến hơi thở của cô càng thêm yếu ớt.

Lúc Tiểu Diên mệt mỏi muốn bỏ cuộc, bất giác đập vào mắt là chiếc thuyền lớn, màu trắng sữa tuyệt đẹp đang tiến lại gần. Dùng chút hơi sức cuối cùng, Tiểu Diên hét lớn, tay không nhịn được mà đập xuống nước. Anh đứng trên mạn thuyền, ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt nhưng lại quen thuộc, anh nhận ra là cô. Không suy nghĩ nhiều, Vũ Phong liền nhảy xuống, bơi về phía cô.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cả hai người đều được đưa lên thuyền. Tiểu Diên vội nói: " Cầu xin anh hãy cứu cô ấy?"

Vũ Phong quay người đi vào buồng lái, nơi cô đang nằm. Nhìn viên đạn, anh chỉ cười nhạt, bàn tay khẽ di chuyển lên miệng vết thương. Một thứ ánh sáng màu đỏ bao quanh lấy bàn tay anh, vết thương cũng dần được chữa lành. Khẽ lướt qua cổ cô, mang theo một chút hơi lạnh, anh thì thầm bên tai cô: " Mạng của cô từ giờ sẽ là của tôi! "

Miệng khẽ nhếch, ra lệnh chuyển hướng về cảng lớn, anh đưa cô và Tiểu Diên về căn hộ của mình. Bế cô, anh không cảm thấy nặng so với tưởng tượng, đặt cô vào phòng nghỉ ngơi đâu vào đó, xong anh liền ra ngoài.

Tiểu Diên ở phòng khách lòng không khỏi thấp thỏm, lo âu, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống như đang ngồi trên đống lửa. Thấy anh, khuôn mặt Tiểu Diên liền cứng ngắc, ngồi xuống cúi đầu, giọng lộ ra một chút run sợ: " Anh... bạn tôi sao rồi? "

Vũ Phong nhấp một ngụm trà, bình tĩnh: " Ổn rồi! "

" Tôi muốn đưa cô ấy về nhà! "

Anh dừng động tác: " Nhà? "

" Ừm! "

" Cô có chắc nó an toàn? "

Tiểu Diên sực nhớ: Cô đã từng bị bắt cóc trong căn nhà đó, nếu bây giờ trở về liệu nó còn an toàn nữa hay không? Như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, anh nói: " Để cô ấy ở lại đây, tôi sẽ cho người đưa cô về gia tộc họ Hoàng! "


Hai mắt Tiểu Diên mở lớn, sững sờ muốn hỏi lại thôi, bất đắc dĩ rời khỏi căn hộ cao cấp, lên xe trở về nhà chính. Trên xe cảm thấy không khí ngột ngạt, cô mở lời bắt chuyện: " Anh làm công việc này bao lâu rồi? "

Mặc Lãm tập trung lái xe, trả lời: " Tôi không phải tài xế, tôi là trợ lý riêng!"

" Vậy à! "

Không khí lại rơi vào im lặng, Tiểu Diên hướng ánh mắt mình ra ngoài, ngắm cảnh khiến một kẻ như Mặc Lãm cũng phải ngạc nhiên. Ở bên cạnh Vũ Phong, anh không ít những kẻ nịch bợ muốn được anh nói giúp vài câu để được hợp tác hay những vị tiểu thư muốn trèo cao cũng không ngại dâng hiến mọi thứ mà bản thân họ có. Mặc dù anh chỉ là một trợ lý, là một cánh tay đắc lực bọn họ đều cho anh ba phần mặt mũi. Nhưng người này thì không giống như vậy, khiến anh nổi hứng tò mò. Khóe miệng tạo thành độ cong nhẹ, gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, Mặc Lãm tiếp tục lái xe.

Đi qua những hàng cây tán rộng, Mặc Lãm dừng xe trước biệt thự nhà họ Hoàng. Tiểu Diên bước xuống ngắm nghía. Nó vẫn như vậy, không thay đổi dù chỉ một chút. Cánh cửa gỗ trạm trổ tinh xảo, khoác lên mình tà áo màu cam nhạt nhưng không làm mất đi khí thế của nó mà còn tô điểm thêm một màu sắc tươi tắn, mùi hương toát ra nhẹ nhàng, dễ chịu.

Nhà chính của họ Hoàng gọi là biệt thự cũng chẳng ngoa chút nào. Nó được xây dựng trên một ngọn núi, bảo vệ cẩn mật từ chân núi lên đến đỉnh, xung quanh đều là cây cối khiến nó trở nên u ám hơn bình thường. Lấy màu xám làm màu chủ đạo, tôn lên vẻ đẹp độc lập, oai hùng nhưng không giấu nổi sự cô đơn toát lên từ nó.


 
Last edited:

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 16: Chỉnh sửa
Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh, cô bất giác nhíu mày: đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Tiểu Diên đâu?

Xoa huyệt thái dương đau nhức, cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Cô nhớ mình bị găm một viên đạn vào lưng rồi rơi xuống biển cùng Tiểu Diên. Còn lại sau đó cô cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì?

Vũ Phong mở cửa bước vào, không thấy cô trên giường chỉ nghe thấy tiếng vòi nước chảy, anh mỉm cười lặng lẽ đi ra ngoài!


Cô vệ sinh cá nhân xong, rồi đi xuống, men theo mùi thơm của thức ăn mà tìm đường đi. Nhìn thấy anh, ngồi vắt chân trên ghế cô không khỏi ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây? "

Trả lời ngọn lỏn: " Nhà tôi! "

" Nhà anh? "

Anh gật đầu, tao nhã uống trà. Cô nhận được câu trả lời từ anh, liền nhanh chân bước ra khỏi căn hộ. Anh không đứng dậy đuổi theo chỉ nói: " Hợp đồng!"

Á Lâm dừng bước, cô và hắn hình như đã ký hợp đồng gì thì phải? Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, anh thở dài giải thích: " Trong hợp đồng có ghi, cô phải tiếp nhận mọi mệnh lệnh từ tôi, tôi bảo cô đi đông cô không phép được đi tây! Vì vậy từ hôm nay cô ở lại đây đi! "

" Hả! Có... cả cái đó nữa sao? " Cô nuốt nước bọt.

Chết cô rồi, cái tội nhanh nhảu, không chịu suy nghĩ! Bây giờ thì hay rồi, mọi chuyện đều phải nghe theo lời hắn. Làm như vậy sao cô sống nổi, chẳng lẽ hắn bắt cô ra làm mồi cho sói cô cũng phải nghe sao? Phản đối a!!! Cô nhất định phải phản đối!!!

" Anh Phong, tôi có thể chỉnh sửa một số điều khoản trong bản hợp đồng một chút được không?"

Vũ Phong nhướn mày, ngẩng đầu lên. Thấy anh không trả lời, cô lại tiếp tục: " Anh đừng lo, tôi chỉ thêm một câu vào hợp đồng thôi, sẽ không ảnh hưởng gì tới thỏa thuận của hai chúng ta!!! "

" Chỉnh sửa điều khoản? "

" Đúng vậy! "

" Lúc ký sao cô không yêu cầu? "

Cô gãi đầu: " À! Lúc đấy... lúc đấy mắt tôi hơi hoa... do đi đường... đi đường bị bụi bay vào mắt... với lại anh cũng thấy rồi đấy... thời gian quá gấp...tôi cùng với Tiểu Diên ra sao chắc anh cũng biết rõ! "

Bụi bay vào mắt!!! Chẳng lẽ cô không lấy cái lý do nào hay hơn lý do này hay sao? Nó chẳng có một chút tính thuyết phục nào?

Vũ Phong không vạch trần cái lý do ngớ ngẩn của cô nói: " Cô muốn chỉnh điều gì? "

" Tôi muốn chỉnh cái điều khoản nghe lời gì gì đó! Chỉnh là còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cũng như mệnh lệnh đó nó có trái với luân thường đạo lý hay không?"

"Được! Theo như cô nói! "

Cô thở dài nhẹ nhõm, cứ tưởng phải lôi mấy cái lý lẽ cùn ra để thuyết phục hắn, hóa ra cũng đơn giản như vậy! Nhưng cô không biết cái bẫy anh đặt ra đang chờ cô sa xuống ~

Tiểu Diên cùng Mặc Lãm bước vào. Hôm nay cô mặc áo phông trắng in hình mèo kitty màu hồng trẻ trung, quần bò bạc với giày thể thao năng động. Hai hàng người dài tít tắp, cúi đầu chào họ. Tiểu Diên vui vẻ chạy vào, nhìn ông nội đang uống trà, cô liền chạy vào ổm cổ như trẻ con, làm nũng: " Ông ~ con nhớ ông chết đi được! "

Ông Hoàng nghiêm nghị: " Nhớ tôi mà giờ mới về thăm tôi à? "

Tiểu Diên nghe vậy liền phụng phịu: " Tại con có việc bận chứ bộ! "

Ông Hoàng không nhịn được cười ha hả: " Ông biết mà, ông cũng chỉ yêu một mình Tiểu Diên của ông thôi! "

Hoàng Vĩ chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhắc nhẹ: " Ba, Tiểu Diên nhà chúng ta đang có khách! "

Thấy nhắc đến mình, Mặc Lãm cúi người làm động tác chào: " Tôi làm theo lời dặn của Vũ tổng, đưa vị tiểu thư đây về nhà họ Hoàng an toàn! "

" Ý anh là tổng giám đốc Vũ Phong??? "

" Đúng vậy! "

Ông Hoàng thu lại vẻ đùa bỡn trên khuôn mặt thay vào đó là hòa nhã, nghiêm túc: " Anh giúp tôi gửi lời cảm ơn đến Vũ tổng! "

" Được ạ! Vị tiểu thư đây đã về nhà an toàn vì vậy tôi cũng xin phép! "

Ông Hoàng gật đầu, im lặng. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, khiến một người luôn cười nói như Tiểu Diên cảm thấy không quen, định mở miệng thì Hoàng Vĩ - ba cô đã lên tiếng: " Tiểu Diên sao con quen biết được Vũ tổng? "

" Hả! Vũ tổng nào hả ba???"

Hoàng Vĩ nhìn khuôn mặt ngơ ngác của con gái mình cũng hiểu được phần nào: " À! không có gì? Con mới về chắc là mệt nên lên phòng nghỉ ngơi một chút đi! Buổi tối, ba sẽ gọi con xuống ăn cơm! "

" Vâng! "

Á Lâm hết lăn trên giường rồi lại lăn xuống dưới đất chán nản. Cả ngày cô chỉ ru rú trong nhà, không được ra ngoài, quyền tự do hơn hai mươi mấy năm của cô đã bị tước đoạt trong phút chốc. Nếu có ai hỏi tại sao lại như vậy thì mời nhìn sang bên cạnh, ông chủ của cô, đại Boss của cô hiện tại đang ở nhà, làm việc cũng ở nhà, ăn cơm cũng ở nhà, bàn giao hợp đồng cũng ở nhà. Một kẻ làm công ăn riêng như cô thì làm gì có quyền mà lên tiếng phản bác chứ! Ai bảo cô dở hơi đi ký cái hợp đồng đó làm gì T_T

Cô đau lòng ôm máy tính, không thèm để ý tới người bên cạnh! Tuy anh đang làm việc nhưng cũng có thể nhìn ra được sắc mặt biểu cảm của cô bây giờ! Không phải là tự trách bản thân mình ngu ngốc thì cũng là hối hận đến mức muốn chết cho xong! Anh nhếch khóe miệng liếm môi. Chẳng phải máu của trinh nữ rất ngon sao?

Một con ma cà rồng không từ chối bất cứ lời mời gọi nào? Nhưng đối với anh, cô thì khác. Đối với loài người, khi năng lượng của quỷ được truyền vào cũng đồng nghĩa họ phải chịu mọi đau đớn, giằng xé giữa hai lựa chọn làm người hoặc trở thành ma cà rồng. Những người yêu cầu anh giúp đỡ, đa số đều đã biến thành ma cà rồng lai, không hoàn chỉnh. Số còn lại không chịu được đau đớn mà tình nguyện chết. Trong thế giới của anh chỉ có hai người duy nhất đó là cô và người ấy vượt qua nó!

Anh lắc đầu, rời khỏi thư phòng. Đúng trước cửa phòng ngủ, anh làm một loạt ấn ký, hình thù khác nhau. Ánh sáng màu đỏ từ lòng bán tay thoát ra bao phủ toàn bộ cơ thể anh! Vũ phong bước qua lỗ hổng màu đen rồi từ từ biến mất.

Tòa lâu đài cổ được bao phủ bởi màu đen u ám, nơi đây không hề có ánh sáng mặt trời mà thay vao đó là ngày cũng như đêm. Khoác chiếc áo choàng đen, anh đeo mặt nạ bạc ngồi trên ngai hoàng. Phía dưới là hàng trăm người đang quỳ xuống, cúi đầu chờ lệnh.

Anh lạnh lùng ra lệnh: " Đến thế giới loài người, bắt lũ quỷ ấy về đây! "

Tiếng nói mạnh mẽ từ phía dưới vang lên, làm anh rất hài lòng: " Đại pháp xin nhận mệnh! "

Nhận được câu trả lời, anh liền phất tay. Một lát sau, đã không còn một bóng! Vũ Phong khẽ nhắm mắt thư giãn: " Không cần phải chốn! Ra đây! "

" Anh họ! Anh không thể coi như không nhìn thấy em được sao? "

Mặc Lãm lên tiếng tránh móc, Vũ Phong không quan tâm tới lời nói vừa rồi, mở miệng: " Điều tra thế nào rồi? "

" Đã tra ra! " giọng nói liền trở nên nghiêm túc.

" Xử lý theo luật cũ! "






 
Last edited:

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 17: Trường đua!
Sáng hôm sau.

" Này! Heo, dậy, dậy đi! "

Vũ phong kéo chăn, miệng không ngừng gọi cô dậy.

" Mẹ! Cho con 5 phút nữa thôi! "

Mẹ!!!

Vũ phong nhịn không được ngắm lại mình từ trên xuống dưới, anh đẹp trai ngời ngợi như thế này? Có điểm nào giống bà lão chứ?

" CHÁY NHÀ RỒI!!! CHẠY MAU!!! "

Cô đang lim dim thì bị tiếng hét lớn của anh làm cho tỉnh ngủ.

" Đâu!!! Cháy nhà ở đâu!!! "


Anh nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô không khỏi bật cười, quay lưng bụm miệng. Cô nhìn đôi vai run run của anh, mới nhận ra mình bị lừa, trong lòng không khỏi bực bội: " Anh cười đủ chưa? "

Biết cô đang xù lông, tức giận. Anh liền ho khan một vài cái, nghiêm túc nói:"Cho cô 3 phút chuẩn bị! "

" Chuẩn bị gì? Hôm nay anh định đi đâu sao? "

" Đến trường đua! "

" Anh cũng có thú vui tao nhã với đua xe à? " Cô nghi hoặc hỏi.

Vũ Phong nhíu mày: " Đua xe? Không có hứng thú! Chúng ta đi đua ngựa!"

" Đua ngựa, tôi không đi!!! "

" Tại sao? "

" Không có hứng thú! "

Anh ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng: " Cô là vệ sĩ riêng của tôi đúng không?"

Cô gật đầu.

Anh lại nói: " 24/24? "

Tiếp tục gật đầu.

" Vậy thì tốt! Chắc cô biết nên và phải làm gì rồi chứ? "

" Tôi... "

Vũ Phong đánh gãy lời cô, xen vào: " Cô còn hai phút! "

Nói xong anh liền ra ngoài, bỏ mặc cô với 2 phút ngắn ngủi, cô không nhịn được mở miệng chửi người: " Tên Vũ Phong đáng ghét, chết tiệt!!! "

Mắng chửi một hồi, cô liền ra khỏi nhà, nhìn thấy anh nhàn nhã dựa lưng vào xe, cô không khỏi cảm thán.

" Đại Boss của tôi ơi! Anh lái hay tôi lái xe đây? "

" Tôi lái! "

" Được! "

Dứt lời, cô mở cửa xe bước vào, mắt khẽ nhắm, khoanh tay nói: " Tôi giao mạng của mình cho anh! Anh lái kiểu gì thì lái! "

" Ý cô là gì? "

" Làm kiểu gì thì làm miễn sao đừng để tôi chết một mình là được! "

" Theo cô nên xử lý như thế nào? "

Cô mở mắt, quay đầu nhìn đằng sau: " Cắt đuôi chúng! Nếu anh không làm được thì để tôi lên lái! "

" Cô coi thường tôi quá đấy! "

Mặc dù có kẻ bám đuôi nhưng bọn họ còn rảnh thời gian tới mức cãi lộn trên xe. Anh và cô không ai chịu nhường ai! Cạnh nhau có mấy phút lại lôi nhau ra cạnh khóe, không động đến nhau là không chịu được.Đoạn đường từ nhà đến trường đua chỉ mất có nửa tiếng nhưng đằng này anh và cô đi mất hơn một tiếng.

Vừa bước vào, từ xa cô đã nhìn thấy một nhóm người đang ngồi uống trà khiến cô không khỏi thở dài: Toàn mấy công tử, tiểu thư con nhà giàu thừa thời gian nên tụ tập ở đây đốt tiền mà!

Bỗng một tiếng nói lọt vào tai cô. Nếu so sánh nó với đường có lẽ nó còn có thể ngọt hơn đường làm cô nổi một tầng da gà: " Anh Phong! Sao giờ anh mới tới? Người ta đợi anh lâu quá trời! "

Cô nhịn không được xoa cánh tay, thì một giọng nói khác lại vang lên như giễu cợt: " Vũ tổng! Cô gái này là bạn giường mới của anh à? "

Vũ Phong không trả lời, giống như thừa nhận mà cũng không phải. Cô hừ lạnh: " Tôi cứ tưởng những người trong giới thuợng lưu toàn suy nghĩ bằng đầu óc hóa ra cũng có người suy nghĩ bằng đầu ngón chân!!! Khiến kẻ như tôi đây được mở mang đầu óc! "

"Cô... "

" Tôi làm sao? Bộ không phải à? "

Cô vừa nói xong thì một giọng nói khác vang lên, xen giữa: " Mọi người chúng ta tới đây để vui chơi mà! Mỗi người bớt một câu đi!!! "

" Ai da! Nguyệt cô quá nhân từ mà, loại người như cô ta thì không cần nói lý lẽ! "

" Vân! Cô đừng nói thế với cô ấy! "

Cô nhướn mày: Nguyệt? Tên này nghe hơi quen nhưng cô không thể nào nhớ được đã nghe được ở đâu!

Cô thầm đánh giá người con gái này. Có phải não cô ta bị ngập nước không?Cũng là tiểu thư con nhà gia giáo nhưng nếu so sánh với bạn cô có lẽ còn thua xa.
Cô bĩu môi! Vũ Phong anh ta còn chưa lên tiếng các người vội vã cái gì? Cô không nói ngoảnh mặt ra chỗ khác, mặc cho anh xử lý mọi chuyện.












 
Last edited:

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 18: Trường đua ( 2 )

Đặt ly trà xuống bàn, Vũ Phong nhàn nhạt nói: " Vân! Cô lấy t.ư cách gì phán xét người của tôi!!! "

Anh nhìn thẳng vào Vân, hơi thở lạnh lẽo pha trỗn trong đó là thèm khát máu tươi. Cái nhìn của anh khiến Vân run sợ, liếc mắt về phía cô đầy giận dữ. Vân liền gạt phăng mọi sự sỡ hãi, cố gắng đè nén âm thanh run rẩy hét lớn: " Vũ Phong... anh... anh vì con nhỏ dân đen đấy mà hạ thấp đẳng cấp cũng như danh dự của mình sao???? Vì nó mà mắng em!!! Tại sao chứ??? Anh trả lời đi!!! Tại sao???"

" Cô muốn biết lý do??? "

Vân gật đầu thật mạnh: " Đúng! Em muốn biết lý do!!! "

" Lý do??? Không có!!! "

Mặc dù đã nghe được câu trả lời từ anh nhưng người như Vân đâu chịu cam tâm, Vân nhận ra giữa hai người họ còn có một mối quan hệ khác, cắn chặt môi, Vân bước nhanh đến chỗ Á Lâm. Hai tay siết chặt bả vai cô lay mạnh: " Cô là một kẻ đê tiện!!! không biết xấu hổ!!! Đũa mốc mà chòi mâm son!!! Cô đã cho anh ấy thứ gì??? Thể xác hay là những màn chăn gối??? Để cô đổi đời hả!!! Cô nói đi!!! "

Từng lời, từng chữ của cô ta lọt vào tai cô, không thiếu xót một chữ nào! Á Lâm gỡ tay Vân ra khỏi vai mình, sau đó phủi áo như vừa có một thứ gì đó ghê tởm động vào người cô. Vân bị cô làm cho tức giận, cô dường như có thể nhìn thấy khói bốc lên từ đầu cô ta. Các cụ ngày xưa có câu: Tức giận công tâm? Giờ thì nó đã ứng nghiệm rồi!!! Vân giận quá hóa thẹn, lắp bắp mãi không nói ra được một câu đàng hoàng:"Cô... cô...cô... "

Á Lâm dừng tay, chống nạnh: " Tôi làm sao? Không phải lúc nãy cô chửi người sướng miệng thế còn gì??? Sao giờ không nói nữa??? Mà cô là cái đuôi của anh ta hay cô gắn camera trong nhà anh ta mà biết chúng tôi làm gì hay không làm gì??? Từ khi nào cô đổi họ Trương sang họ Đỉa thế??? "

Vân như được khai sáng nhưng chẳng bao lâu bóng tối lại bao chùm đầu óc của cô ta. Đại não tạm thời ngừng hoạt động để tiêu hóa những lời Á Lâm, trong đầu Vân bây giờ chỉ còn luẩn quẩn mấy dòng chữ: Cô gắn camera trong nhà anh ta mà biết chúng tôi làm gì hay không làm gì??? Các nơron thần kinh liên tục vận hành, truyền mọi thông tin đến các tế bào khác và phân tích chúng. Câu nói của cô mang một ý nghĩ hoàn toàn trong khiết nhưng nhờ trí thông minh siêu phàm của Vân nó đã mang một nghĩa khác đầy bóng gió: Cô ta chẳng phải đang khoe khoang, mình được ở chung nhà với anh Vũ Phong sao? Cô ta đúng là con rắn độc lừa được anh Vũ Phong giờ lại đóng kịch cho mọi người xem mình là kẻ bị hại!!! Cô ta ở bên cạnh Vũ Phong chỉ làm ô uế thiên thần trắng đẹp đẽ này! Nhất định phải cho cô ta một bài học nhớ đời!!!

Đấy, cuộc sống phải có những kẻ thông minh để sánh bước với những kẻ ngu ngốc, hay những kẻ bình thường sánh bước cùng những kẻ không bình thường! Nghèo với giàu, vân vân và vân mây... Tuy những thứ này trái ngược nhau nhưng lại bổ trợ cho nhau trong nhiều tình huống! Nếu như chỉ là nếu và như thôi nhé! Xã hội toàn những kẻ thông minh vậy điều gì sẽ sảy ra? Dĩ nhiên là xuất hiện những tranh chấp đúng sai về các định luật, định lý mà cũng có thể khơi mào ra cuộc thế chiến thứ 3. Ngược lại toàn những kẻ ngu dốt đồng nghĩa với việc xã hội không phát triển, không phát triển đồng nghĩa với việc không phát minh, không có khoa học mà đã không phát minh, không có khoa học thì làm gì có quần áo, có nhà, có điện, có máy lạnh, có... như vậy chẳng phải chúng ta nên quay về thời kỳ đồ đá hay nói một cách thô cộc là thời kỳ "ăn lông ở lỗ". Nói tóm lại thiếu cái này mất cái kia đều không được mà chúng phải cùng tồn tại, cùng song song.

Cô thở dài lùi xuống một bước tạo khoảng cách giữa hai người.
Vân bình ổn lại cảm xúc, tiến lên phía trước, kéo gần lại khoảng cách cô vừa mới tạo ra: " Cô biết tôi là ai không??? "

Á Lâm nhếch đuôi lông mày: " Biết! Mà còn biết rất rõ! Trương Nhã Vân, có gia thế, có sắc đẹp nhưng tiếng thơm thì ít mà tiếng th** thì nhiều!!!"

" Cô... "

Á Lâm liền đánh gãy lời cô ta: " Cô có cần tôi kể lại quá khứ huy hoàng mà đẹp đẽ của cô không? Tôi biết rất nhiều!!!... "

Cô dừng lại ghé sát vào tai cô ta nói nhỏ: " Tôi còn biết cô dùng thuốc lắc lúc nào và vào tù lúc nào cơ? "

Khuôn mặt Vân biến đổi liên tục, kinh hoàng có, ngạc nhiên có, lắp bắp nói:"Sao... sao có thể chứ!!! "

Cô mỉm cười không trả lời. Hiện giờ, Vân mới biết người đối diện này là một kẻ quả thực khó chơi hơn cô ta nghĩ nhưng một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu cô ta: Tiền!!! Đúng!!! không ai không ngục ngã trước tiền!!! Vân nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: " Cô cần bao nhiêu để rời khỏi anh Vũ Phong? "

" Hử! Ý cô là rời khỏi anh ta, tôi sẽ có tiền trong tay! Bao nhiêu tùy ý??? "

Vân trả lời chắc nịch: " Không sai!!! "

Á Lâm im lặng như suy nghĩ điều gì đó!!! Cô càng tỏ ra âm trầm khiến lòng Vân càng nổi sóng to, gió lớn, bão táp xa trường cũng không thể so sánh được. Miệng Vân không ngừng nói: " Cô thấy rồi đấy, nhà họ Trương giàu có đến mức nào? Chỉ cần cô đồng ý thì tiền sẽ được rót vào tài khoản của cô như mong muốn!!! "

Không để ý đến lời nói của Vân, cô chỉ cười nhẹ rồi nói: " Nếu như tôi muốn cả gia sản nhà họ Trương, cô đáp ứng nổi không? "

Câu nói của cô khiến Vân cứng họng, không nói được câu nào! Chỉ biết trơ mắt nhìn cô đi đến bên cạnh Vũ Phong. Một kẻ như Vân lại có ngày thảm bại như thế, Vân thề nhất định sẽ có một ngày làm cho cô biến mất mãi mãi!!
 
Last edited:

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 19: Tìm ngựa!
Sự im lặng vẫn được duy trì cho đến khi một ai đó không chịu được sự căng thẳng liền mở miệng phá vỡ bầu không khí u ám này! Nguyệt cười khan:"Ai muốn đua ngựa với tôi không? "

Người đầu tiên trả lời câu hỏi đó không ai khác chính là kẻ đã nhạo báng cô, nhìn thôi cũng đủ để biết hắn ta có cuộc sống phóng túng như thế nào? Đôi mắt đào hoa khẽ híp, nhắm thẳng về phía cô, trong đáy mắt lóe lên vài tia khinh bỉ:"Tôi đua với cô! "

Hắn ngừng lại quan sát vẻ mặt của từng người rồi nói tiếp: " Cả cô ta nữa!!!"

" Văn Tú!!! Cậu muốn đua cùng Á Lâm sao??? "

Văn Tú gật đầu!

Nguyệt kinh ngạc: " Cậu suy nghĩ kỹ chưa??? Dù gì cô ấy mới đến đây lần đầu làm sao có thể... "

" Cậu không phải bênh vực cô ta!!! Mình sẽ đua, Văn Tú cậu nhường trận đua này cho tôi nhé!!! " Vân mạnh dạn lên tiếng tranh dành.

Cô nhìn đôi nam nữ tranh nhau đua với cô, khiến cô cảm thấy thật nực cười. Từ khi nào cô có giá trị đến như vậy??? Đưa tay lên che miệng, cô ngáp dài:"Oáp!!! Không cần phải tranh nhau ai trước ai sau, cả hai người muốn thì cùng đua đi!!! "

Văn Tú và Vân không hẹn mà cùng nhau liếc mắt về phía cô đầy bực dọc. Cô đáp lại họ với vẻ mặt bình thản cùng cái nhún vai bất đắc dĩ!!!

" Được!!! Nếu cô thích bẽ mặt thì tôi cũng không ngại!!! " Văn Tú buông một câu rồi quay lưng đi! Cả bốn người đều tự động tách ra bốn hướng khác nhau, tự chọn ngựa cho bản thân!

Nguyệt là người quay trở về đầu tiên theo sau là một con ngựa trắng đẹp đẽ, nếu để so sánh, con ngựa đó xứng đáng làm thú cưỡi của chàng bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích!!!

Văn Tú và Vân về cùng một lúc, cả hai đều tìm được bạn đồng hành vừa ý. Một con ngựa màu nâu khỏe khoắn và rắn rỏi. Nó thở phì, miệng đôi lúc còn hí lên vài cái, chân nhịn không được mà gõ xuống nền đất. Nó như muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình cho chủ mới xem ngay bây giờ vậy! Văn Tú đưa tay vuốt ve con ngựa nâu của mình, cười khoái chí, hất hàm về phía Vân.

Vân cười nhẹ nhìn con ngựa vàng của mình, rồi nói:" Đừng khinh thường nó!!! Nhìn nó thế thôi nhưng con ngựa của hai cậu không chắc đã nhanh bằng nó đâu!!!"

" Cậu chắc chứ??? " Cả hai đồng thanh.

Vân nở nụ cười tự tin: " Chắc!!! "

Cô ngắm hết toàn bộ số ngựa trong chuồng nhưng không vừa ý một con nào!!! Tâm trạng của cô từ phấn khởi liền chuyển xang tức giận!!! Chẳng nhẽ một nơi rộng lớn lại có tiếng tăm trong giới thượng lưu về khoản đốt tiền mà không tìm thấy một con ngựa nào vừa ý cô sao???

Nếu cô biết do bản thân mình quá kén chọn, tỉ mỉ quá mức không cần thiết, có lẽ cô đã cắn lưỡi tử tự chết luôn rồi!

Một mình quay lại chỗ bọn họ với dáng vẻ bất cần! Hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành một đường cong hình bán nguyệt đẹp đẽ! Cô tựa như một kẻ đã nếm trải vị đời, nhìn thấy màu đen của xã hội, những hố sâu bẩn thỉu đang dần dần nuốt trọn từng con người xuống đầm lầy của sự tuyệt vọng và trên hết là tội lỗi!!!

Quét mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là một con ngựa với bộ lông đen tuyền theo sau là vài đốm lông trắng trên bờm của nó!!! Nó một mình một góc, lặng lẽ mà cô đơn, cứ như nó đã quen với những tháng ngày như vậy!!! Nó vẫn bình thản gặm cỏ, uống nước không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nó mặc kệ những ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của bất kể một ai!!!

Cô sải những bước dài hơn, mắt vẫn nhìn thẳng về nó - con ngựa đen với đốm lông trắng trên bờm nhưng mới đi một vài bước thì có kẻ liền đến phá rối!!!

Văn Tú nhìn thấy cô đầu tiên nhưng hắn cũng cảm thấy lạ vì cô không dắt theo một con ngựa nào!!! Hắn nhếch môi: " Cô Lâm đây là không muốn đua hay không biết cưỡi ngựa??? "

Cô chà hai tay vào nhau, che giấu cảm xúc muốn bóp chết mọi ai đó, nhuốt ngược vào trong rồi nói: " Tôi có nói là mình không biết cưỡi ngựa tự bao giờ??? "

" Vậy ngựa của cô đâu??? "

" Không cần thắc mắc!!! "

Nói rồi, cô đưa tay chỉ vào con ngựa đen với đốm lông trắng trên bờm, cười tươi: " Là nó!!! "

Mọi người nhìn theo tay cô chỉ, liền làm một loạt hành động đầu tiên là há miệng, sau đó là rớt cằm hết nhìn cô rồi lại quay sang con ngựa!!! Họ chỉ biết tặng cho cô một vài ánh mắt cảm thương, thông cảm!!!

Nguyệt nhìn cô, thiện ý nhắc nhở: " Á Lâm!!! Con ngựa đó đã có chủ rồi với lại nó không phục tùng ai khác!!! Tôi nghĩ cô nên từ bỏ ý định đi!!! Ở bên trong còn rất nhiều con ngựa khác, tôi sẽ dẫn cô đi chọn!!! "

" Không sao!!! Chỉ là tôi mượn tạm một chút thôi mà!!! Có lẽ người ta cũng không hà khắc đến vậy!!! "

" Nhưng... "

" Nguyệt mặc kệ cô ta, liên quan gì tới cậu!!! Chủ người ta còn không vội, cậu vội cái gì??? " Văn Tú liền mở miệng quở trách.

Sau đó Nguyệt liền im lặng, mắt như có như không liếc về phía người bên cạnh: Văn Tú nói đúng!!! anh ta còn không vội vậy cô vội cái gì???

Như cảm nhận được ánh mắt của ai đó người đàn ông từ nãy giờ vẫn im lặng, thu hết mọi thứ vừa xảy ra vào trong đáy mắt, lên tiếng: " Cô Nguyệt đây không cần lo lắng, cứ để cô ấy thử xem sao??? "

" A... Dạ, vâng!!! "

Người đàn ông vừa nãy quả thực là thần tượng trong lòng Nguyệt! Anh ta tài cao, chí lớn. Chỉ trong năm năm đã đưa sản nghiệp của mình phát triển dữ dội, nó như một cơn gió nhỏ rồi dần dần phát triển thành bão lớn, để có được tiếng tăm như ngày hôm nay thì thử hỏi anh ta có bao nhiêu mưu kế và thủ đoạn???

Chỉ là một kẻ nghèo hèn mà có thể đặt chân vào xã hội thượng lưu khiến cho mọi người nể mặt vì khiếp sợ!!! Thì cô ( Nguyệt ) chỉ một cái búng tay là chết!!!

Tống Dương như đọc được suy nghĩ trong lòng Nguyệt chỉ cười nhạt nhưng cái cười này lại khiến cô nổi da gà! Nguyệt mở miệng cười qua loa cho có lệ rồi quay đi, trong lòng không khỏi rơi nước mắt: Thần tượng cũng chỉ là thần tượng có cần phải biến thái thế không??? Anh ta vừa cười không lẽ mình chọc giận anh ta???

Nguyệt có suy nghĩ ấy cũng phải thôi, đơn giản có một lần quản lý bên phòng kế hoạch nộp bản thảo muộn, anh ta chỉ cười, ngày hôm sau, cả phòng kế hoạch đó phải tăng ca trong mấy tháng, còn bị cắt giảm tiền thưởng!!! Họ không biết lý do vì sao nên lũ lượt kéo nhau lên phòng giám đốc hỏi cho ra lẽ, Tống Dương chỉ nói: " Phòng kế hoạch nộp bản thảo muộn, gây tổn hại cho công ty, mất chữ tín bên đối tác, làm lợi nhuận của công ty giảm, nên tiền lương cũng sẽ giảm theo!!! Nhưng đây là tập thể, một người vì mọi người chứ không thể mọi người vì một người nên các người phải tự gánh chịu mọi hậu quả!!! "

Tuy nói vậy nhưng vẫn có một vài người không đồng ý bèn lên tiếng phản bác, thì anh chỉ nói: " Muốn biết công ty bị thiệt hại bao nhiêu thì đến tìm thư ký của tôi!!! "

Cũng không biết vị thư ký đó nói gì mà kể từ đấy giờ đi, năng xuất công việc của các phòng tăng lên hẳn, không ai dám trốn việc mà tập trung mọi tinh lực, mọi chất xám vào một chỗ, không một chút phân tâm!!!

Nguyệt như khỉ ăn phải ớt, mặt nhăn mày nhó cả ngày.

Trong lúc đó, cô đang tháo dây buộc con ngựa ra! Nó như có linh tính, hí dài vài cái, hai vó trước giơ lên cao như muốn đá cô ra chỗ khác, tránh xa nó! Cô liền né, tay ghìm dây xuống, cô liền đưa tay vuốt ve bờm nó, giữ cho nó bình tĩnh nhưng con ngựa như cảm thấy cái vuốt ve không quen thuộc, nó như muốn lao ra ngoài!

Cô không suy nghĩ nhiều, liền thuận thế nhảy lên lưng nó, nó chạy ra ngoài, hai vó trước giơ cao muốn hất cô xuống đất, cô ôm chặt cổ nó, tình trạng như vậy cứ kéo dài đến một lúc sau, nó liền bước chậm lại, cúi xuống ăn cỏ mặc kệ cô đang ngồi trên lưng nó!!!








 
Last edited:

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 20: Cuộc đua!!!
Cả nhóm có sáu người, trừ cô ra còn năm, mọi người đều mang một khuôn mặt biểu cảm khác nhau!!! Ngạc nhiên có, sửng sốt có, bình thản có, đương nhiên cũng có!!!

Cô không quan tâm đến bọn họ, liền cưỡi ngựa về phía Văn Tú, nói lớn:" Bắt đầu được chưa??? "

Ba người họ vẫn còn đang sửng sốt, nhờ câu nói của cô liền kéo họ về thực tại:" Có thể bắt đầu được rồi!!! "

Nguyệt nhìn xung quanh, không thấy một ai, ngoại trừ nhóm của cô!!! Lúc này Nguyệt mới nhớ ra, Vân và Văn Tú đã bao toàn bộ chỗ này!!! Cô mới gật gù, nói:" Chúng ta cần một trọng tài!!! "

" Không phải lo!!! Tôi sẽ làm trọng tài!!! Cô Lâm đây có ý kiến gì không??? "

Á Lâm đang chăm chú vuốt ve con ngựa, thấy có người nhắc tên cô, bèn ngẩng đầu lên hỏi : " Có chuyện gì à??? "

Tống Dương chỉ cười nhẹ rồi nói: " Không có gì? Chỉ hỏi xem cô có ý kiến gì về việc tôi làm trọng tài hay không thôi!!! "

Cô gật đầu ra vẻ hiểu chuyện rồi nói: " Anh hỏi anh ta đi!!! "

Nói rồi, cô chỉ tay vào Vũ Phong đang ung dung tự tại uống trà, khuôn mặt như đang xem kịch: " Có gì anh cứ hỏi anh ta!!! Quyết định của anh ta cũng là quyết định của tôi!!!"

Mọi người liền hóa đá!

Làm gì có ai dám chỉ thẳng mặt vị tổng giám đốc này cơ chứ!!! May ra chỉ có cô là người đầu tiên!!!

Vũ Phong nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch, tính toán: Con heo như cô, nuôi chưa được béo nên ăn sẽ không được ngon mà tôi thích ăn ngon!!! Được!!! Tôi sẽ chờ, sẽ nhẫn!!!

Anh đưa tay lên khóe môi: " Tống Dương làm trọng tài cũng không có vấn đề gì chẳng qua cuộc đua này hơi khác một chút là sẽ không có thể lệ cũng như các quy tắc!!! Chỉ cần về trước ba người còn lại là được!!! "

Hử! không quy tắc, không thể lệ vậy trọng tài như hắn thì để làm gì??? Chẳng lã chỉ trang trí sao??? Tống Dương suy nghĩ.

Vân là người lên tiếng đầu tiên, nghi hoặc hỏi: " Kể cả thủ đoạn, gian lận??? "

" Ừ! "

Tống Dương nhìn mọi người nói: " Tất cả trở về vị trí!!! Trận đấu sắp bắt đầu rồi!!!"

Bốn người, bốn ngựa lựa chọn vị trí cho mình với t.ư thế sẵn sàng, chờ lệnh từ trọng tài!!!

" Trước tiên, tôi sẽ nói về đoạn đường đua như sau!!! Chúng ta sẽ đua làm hai vòng, phải vượt qua mọi chướng ngại vật trên đường đua ai về đích nhanh nhất người đó sẽ thắng... cũng như vị kia nói không có bất cứ quy tắc nào có thể cản chân các người hay nói tóm lại không từ thủ đoạn nào để dành chiến thắng bởi vì tiền trợ cấp, tiền thuốc men cho cuộc đời các người sau này sẽ do Vũ tổng đứng tên!!! "

Tống Dương ngừng lại một lát lấy hơi nhưng nhìn thấy sắc mặt đen sì của cô cũng như xám ngắt của ba người còn lại, những gì anh định nói đều bị nhuốt ngược lại: " Giờ thì, CHUẨN BỊ!!! MỘT, HAI, BA, BẮT ĐẦU!!!"

Sau tiếng hô, cả bốn con ngựa dưới sự điều khiển của bốn người lao đi vun vút những tiếng quất roi vang lên chan, chát không ngừng. Nếu so về ngựa có lẽ ngựa của cô là tốt nhất trong đám mà không ngựa của cô là tốt nhất trong cả hàng trăm con ngựa có trong trường đua này thì đúng hơn~

Nhưng nếu so về kĩ năng thì không một ai có thể phán đoán, vì họ chưa được đụng đua bao giờ may ra chỉ là vởn vơ ngắm cảnh trên lưng ngựa mà thôi!!! Hoa cỏ gì thì không biết nhưng bây giờ là lúc những thứ họ được dạy để áp dụng vào một cuộc đua thực sự chăng???

Vòng một nhanh chóng vượt qua, không một ai vấp ngã tại chướng ngại vật!!! Họa chăng chỉ có Nguyệt là người cuối cùng vẫn chưa hoàn thành xong vòng một, gặp phải chướng ngại vật thì con ngựa không chịu vượt qua mà chỉ đứng đó ngặm cỏ!!! Có lẽ cô đã chọn phải một con ngựa lười thực thụ rồi???

Hiện tại người dẫn đầu là Vân nhưng chẳng mấy chốc thì ba người họ ngang hàng! Văn Tú, cô và Vân!!! Không ai chịu nhường ai, họ cứ như vậy tăng tốc không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi!!!

Vân liếc mắt nhìn cô nở một nụ cười giảo hoạt, chiếc roi vung lên nhưng không phải để đánh vào ngựa mà nó nhắm thẳng vào khuôn mặt cô! Bị đánh bất ngờ, cô không kịp né tránh mà hứng trọn nó, cái quất đó có lẽ cô ta sử dụng hết sức của mình đi!!!

Khuôn mặt rát buốt khiên cô không khỏi nhíu mày, cô cảm nhận được một thứ chất lỏng nóng ấm chảy ra, chảy xuống cổ cô, loang hết một bên má thấm xuống chiếc áo sơ mi của cô!!! Đôi mắt trái cứ mờ đi, cô nheo mắt lại để nhìn rõ nhưng cũng vì cái nheo mắt ấy làm cô phán đoán sai về chướng ngại vật trước mắt.

Một chân sau của nó, chạm vào chướng ngại vật, tay cầm dây cương hơi nới lỏng nhưng cũng may cô đã túm chặt dây cương, thân hình bị nghiêng về một phía!!! Nếu mà rơi xuống, thì có lẽ đầu cô sẽ là nơi chạm đất đầu tiên nhưng khổ nỗi con ngựa này không chịu dừng lại mà nó tiếp tục chạy!!! Cô cố gắng điều chỉnh lại thân thể, mơ hồ nhìn phía trước có chướng ngại vật mà tốc độ của con ngựa ngày càng nhanh, chắc là nó đang lấy đà, cô nghĩ vậy!!!

Tống Dương nhìn thấy nguy hiểm vội hét lớn: " Á LÂM!!! BỎ DÂY CƯƠNG RA, DỒN LỰC VÀO TAY NHẢY XUỐNG ĐI!!! "

Tuy cô nghe thấy nhưng chẳng lẽ cô phải bỏ cuộc sao??? Cô không quan tâm, vẫn cố chấp làm mặc dù tia hi vọng rất nhỏ!!!

Tống Dương biết ý định của cô nhưng cứ theo đà này thì không ổn, anh vội vàng đến chỗ Vũ Phong nói: " Vũ tổng!!! Anh khuyên cô ấy đi, nếu không... "

Vũ Phong còn không thèm nhếch mi chỉ nói: " Muốn làm người của tôi thì phải có năng lực!!! "

Tống Dương biết, Vũ Phong nói như vậy là có mục đích mà chắc chắn sẽ không chịu ra tay!!! Anh chỉ biết cầu nguyện cho cô!!! Đừng chết là được còn bị liệt hay chấn thương sọ não gì gì đó cũng không sao~

Trước tình thế khó khăn như vậy, cô chỉ biết dồn toàn lực vào cánh tay, ra sức kéo thân mình lên ngựa, chẳng qua, mông cô rời khỏi yên ngựa rồi!!! Hai tay quấn chặt dây cương, cô bực tức chửi thề: " Mẹ nó!!! "

Đôi tay bị chà sát mạnh, khuôn mặt thì loang lổ máu, hai mắt cô trợn ngược trắng dã đầy tức giận! Cô liếm môi, nếm vị tanh của máu mình!!! Có thứ gì đó trong người cô đang rạo rực, cô đang muốn bỏ cuộc thì một lực vô hình nào đó kéo cô lên, cô cảm thấy đôi mắt mình mờ đi!!! Một màu trắng xóa, đó là thứ cô nhìn thấy hiện giờ, vài đốm đen lúc đầu nhỏ nhưng dần dần phát tán tạo thành một lỗ hổng lớn đen ngòm như muốn nuốt trôi cô vào đó!!! Cô sực tỉnh, nhìn bàn tay mình như có một thứ ánh sáng màu vàng bao quanh rồi tắt lịm!!!

Trong đầu cô, hiện lên một dấu hỏi to đùng không ai giải đáp!!! Nhưng chỉ vài giây sau, mọi thứ bị cô quẳng ra sau đầu, cô nhịn mọi đau đớn, quất roi mạnh, cô ra sức tăng tốc, chưa đầy ba phút cô đã đuổi kịp hai người phía trên!!!

Nụ cười đắc ý trên môi vẫn chưa kịp tắt, thì một bóng dáng khác vụt lên nhanh chóng và về đích trước Vân!!! Dù không nhìn thấy khuôn mặt nhưng bóng dáng ấy, con ngựa ấy thì còn ai khác nữa!!! Vân căm tức nhìn cô bằng ánh mắt thù địch!!!

Cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn mình, quay đầu tìm kiếm!!! Đập vào mắt cô là khuôn mặt của Vân, không biết vì sao cơn giận trong lòng cô bùng nổ, như muốn tiến lên giết chết Vân!!!

Nếu nhìn thêm một chút nữa, thì chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra, cô không thèm quan tâm, bước đi xiêu vẹo, cô khập khễnh rời khỏi trường đua!!! Cô không hề biết rằng một bóng người vô hình đang theo cô, đang chờ đợi cô!!!









 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top