Bàng hoàng, đau đớn, hoang mangNói hoài không hiểu là sao
Ta PHU QUÂN đã có sao cứ đòi
Đã lớn sao thích loi choi
Nương tử người ta sao đòi rước về?
Nàng ơi, nàng hỡi, nàng sang bến nào
Để chàng ở lại buồn đau
Nhìn trầu xanh lá, nhìn cau đắng lòng...
