{Luận} Thi Thơ - Trà Đạo

duocsybinh

Phàm Nhân
Ngọc
656,92
Tu vi
0,00
Trái phải đúng sai ai biết được
Chỉ vì cành cong nên ghét bỏ
Biết đâu đoạn nhỏ hóa thành ngay
Chuyện đời đúng sai ai khẳng định
Chỉ vì mờ mắt chút lặng thinh
Thôi thì mau giữ lấy thân mình
Kẻo đi lạc lối vướng bùn nhơ

NQB
 

Hàn Diêu Nhi

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Chuyện tình anh kể em nghe
Vào ngày xưa đó, chuyến xe vắng người
Năm ấy anh vừa đôi mươi
Đến đâu cũng thấy nụ cười trên môi.

Nhưng mà chưa biết sóng đôi,
Đi đâu cũng chỉ ôi thôi bạn bè.
Nhưng hôm đó ai có dè.
Gặp em trong chuyến lên xe về nhà.

Em vừa đôi tám thôi mà,
Mi cong, má ửng thật thà chân quê.
Vừa gặp là anh đã mê,
Đêm về thao thức không chê điểm nào.

Nhưng mà duyên lạ làm sao?
Chúng ta lại gặp trên tàu lần hai.
Lần này bấm bụng thề ngay,
Bước lên cất tiếng tỏ bày mối tơ.

Nhưng chuyện nào có ai ngờ
Môi em khẻ hở vần thơ ngọt ngào
Liền ngay cất tiếng xin chào
Cho anh xin số đi nào em ơi
Khi nào anh rảnh ghé chơi
Quê anh, em đó một nơi ấy mà

Quả nhiên em ấy thật thà
Cho ngay con số nhưng mà của ba.
( hứng sẽ viết tiếp )
NQB
bị tiếng sét ái tình đây mà
 

duocsybinh

Phàm Nhân
Ngọc
656,92
Tu vi
0,00
Gia Nguyên Lâu !
(MTK - VN)
Vạn năm âu cũng kiếp người,
Tu tiên, phàm tục người người như nhau.
Giờ thì cũng vướng thương đau,
Cũng thương cũng nhớ dàu dàu mắt mi.
Kể từ dạo ấy phân li
Hôm nay thấm thoát tức thì mười năm.
Đến ngày chàng hẹn viếng thăm,
Gia Nguyên tửu quán, tầng năm trên lầu,
Nơi đây hoa cỏ vườn sau,
Sắc màu tươi thắm đua nhau đón mừng,
Chung quanh ca hát tưng bừng,
Như hòa một điệu chúc mừng đôi ta.
Ô kìa ! chàng đến trước nhà.
Tiểu Nhị đưa đón, thật thà tiến lên.
Có phải là chàng đã quên,
Đêm này hẹn ước, đôi bên giáp lời,
Bởi thầy thiếp đã có mời,
Mà sao chàng lại nhất thời trễ...xe.
Mà thôi thiếp cũng chẳng nghe,
Trể thì đã trể, giờ xe đến rồi.
Nên là thiếp chẳng lôi thôi,
Mời ngay chàng đến cùng ngồi bàn ăn.
Đây là thiếp đã nhọc nhằn,
Vì chàng chọn món, chàng ăn có vừa ?.
Nào ngờ chàng lại chẳng ưa,
Ghế kia để trống, lại thưa chối từ.
Lạnh lùng nói với ân sư,
Nào là không xứng, làm hư ngọc vàng.
Cho lòng thiếp phải nát tan,
Chàng ơi! sao nói phủ phàng đớn đau.
Để cho đôi lứa lìa nhau,
Mắt mi ngấn lệ bởi câu bạc tình.
Nghĩ xong thấy tội cho mình.
Hôm nay trang điểm thân hình gấm hoa.
Tóc buông, trâm vắt cài thoa,
Áo xanh lụa mới, miệng hoa son đào
Má hồng da trắng làm sao,
Mắt xanh nước biển, nôn nao đợi chàng.
Giờ thì bọt nước vỡ tan
Hoa dung thất sắc, ngỡ ngàng tim đau.
Còn đâu mộng ước dài lâu,
Còn đâu văng vẳng những câu hẹn thề.
:hoa::hoa::hoa:
NQB
 

duocsybinh

Phàm Nhân
Ngọc
656,92
Tu vi
0,00
Kìa đây lối nhỏ nhà em
Ngập ngừng chân bước bên thềm ngẩn ngơ
Lòng này đã vướn duyên tơ
Ngày đêm nhung nhớ thẩn thờ nhớ ai
Tóc mềm buông xõa ngang vai
Môi son mắt ngọc, hoa tai áo dài
Ôi nàng thiếu nữ trang đài
Thân anh nghèo khó, sánh vai sao thành
Dù rằng yêu lắm cũng đành
Nói lời ong bướm bên cành hoa mơ
Hôm nay dạo bước thẩn thờ
Vì em nay đã bất ngờ có đôi
Chỉ mong dạ bớt đơn côi
Chỉ mong em sẽ thành đôi vẹn tròn
.​
NQB
Note: dựa theo bài hát "Qua Ngõ Nhà Em" của Vinh Sử, làm vài câu cho vui !.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top