{Luận} Thi Thơ - Trà Đạo

duocsybinh

Phàm Nhân
Ngọc
656,92
Tu vi
0,00
Em gái hậu phương
:(:(:(

Em bờ cát nhỏ chơi vơi
Anh là sóng lớn biển khơi muôn trùng
Anh thề anh sẽ lật tung
Bốn bờ biển lớn để lùng bắt em

Bắt rồi anh chỉ em xem
Đây là biển nhé anh đem em về
Về lại với những đam mê
Ngày xa xưa đó vỗ về yêu thương

Vì bờ giờ hóa chiến trường
Làm sao nói chuyện yêu đương thuở nào
Bây giờ mặt sóng xanh sao
Tìm em ở chốn trời nào em ơi!
NQB
 

duocsybinh

Phàm Nhân
Ngọc
656,92
Tu vi
0,00
Trăng - Người
***
Trời cao vạn triệu vì sao
Làm sao thấu được nỗi đau lòng người
Mà đời lại cứ chỉ "Ngươi"
Mang bao tội lỗi trên người đỗ lên.

Ngày ngày trăng chỉ mình ên
Nhìn trăng trong nước lênh đênh biển hồ
Rồi nghe bị mắng hồ đồ
Nào là hờ hững, ngây ngô, lánh đời.

Ngày ngày tìm chốn nghĩ ngơi
Hết bơi trong nước, thảnh thơi ngân hà?

Trăng rằng ta rất thật thà,
Muôn dân đau khổ vẫn là thường thôi.
Từ thuở còn ở trong nôi,
Đến khi khôn lớn đua đòi lợi danh.

Nhân gian đâu phải chỉ mành
Khó khăn là cắt tanh bành vất đi
Hoặc là một chút phân li
Thì ôi thôi lại lâm li trách đời.

Mắng thì ôi chẳng tiếc lời
Rồi ôm suy nghĩ là đời bất công
Mà sao không nhớ mộng hồng
Ngày xưa thơ bé trong vòng yêu thương?

Bây giờ khôn lớn yêu đương
Chỉ lo dệt mộng uyên ương với đời
Không lo tìm chốn nghĩ ngơi
Chăm cha lo mẹ, bên đời sớm hôm
....

( tới đây tắt tị, nhưng còn muốn viết tiếp chỉ là chưa nghĩ ra ý thơ thuận lòng trôi ý !)
 

duocsybinh

Phàm Nhân
Ngọc
656,92
Tu vi
0,00
Chuyện tình anh kể em nghe
Vào ngày xưa đó, chuyến xe vắng người
Năm ấy anh vừa đôi mươi
Đến đâu cũng thấy nụ cười trên môi.

Nhưng mà chưa biết sóng đôi,
Đi đâu cũng chỉ ôi thôi bạn bè.
Nhưng hôm đó ai có dè.
Gặp em trong chuyến lên xe về nhà.

Em vừa đôi tám thôi mà,
Mi cong, má ửng thật thà chân quê.
Vừa gặp là anh đã mê,
Đêm về thao thức không chê điểm nào.

Nhưng mà duyên lạ làm sao?
Chúng ta lại gặp trên tàu lần hai.
Lần này bấm bụng thề ngay,
Bước lên cất tiếng tỏ bày mối tơ.

Nhưng chuyện nào có ai ngờ
Môi em khẻ hở vần thơ ngọt ngào
Liền ngay cất tiếng xin chào
Cho anh xin số đi nào em ơi
Khi nào anh rảnh ghé chơi
Quê anh, em đó một nơi ấy mà

Quả nhiên em ấy thật thà
Cho ngay con số nhưng mà của ba.
( hứng sẽ viết tiếp )
NQB
 

duocsybinh

Phàm Nhân
Ngọc
656,92
Tu vi
0,00
Chiều tà xuống phố,
vẻ mặt ngây ngô,
miệng lại bô bô,
nói câu tình tứ.
Nay người ở đâu,
bên bờ đê nhỏ,
hoa cỏ úa tàn,
chân mãi lang thang,
tìm nơi trú ngụ.
Vì sao không lại?
phố nhỏ năm xưa!.
Mưa vẫn lưa thưa,
hàng cây xanh lá,
hai má ửng hồng ,
chờ anh chờ anh

NQB
 

duocsybinh

Phàm Nhân
Ngọc
656,92
Tu vi
0,00
em về anh ở thôi tình lỡ
mộng ước trăm năm đã chẳng thành
nước chảy tình trôi theo bảo tuyết
mưa về vùi dậm mối tình con

NQB
 

duocsybinh

Phàm Nhân
Ngọc
656,92
Tu vi
0,00
Nhớ thì vạn dặm tìm nhau
quên rồi một bước ngó nhau chẳng thèm
Thôi giờ em hãy là em
Anh về nâng chén quên em mỗi ngày

Chẳng vì tình đã đổi thay
Chỉ vì ta đã không may gặp nàng
Nên giờ hồn cứ mơ màng
vì nàng không biết là chàng trót yêu

Nên là nàng cứ yêu kiều
Lên xe đưa đón dệt thêu mộng vàng
mộng vàng tất sẽ có nàng
Nhưng rồi trong đó tên chàng chẳng ta

Thôi giờ dù có khóc la
Thì nàng đâu biết chỉ ta chén sầu
NQB
 

duocsybinh

Phàm Nhân
Ngọc
656,92
Tu vi
0,00
Chén say chén tạc một mình
Trên trời dưới đất lặng thinh một mình
Một mình thì đó một mình
Một mình ta uống một mình ta say
NQB
 

duocsybinh

Phàm Nhân
Ngọc
656,92
Tu vi
0,00
Uống say nằm ngủ dưới hoa
Một thanh kiếm vụt bay qua bầu trời
Mơ màng vẫn nằm thảnh thơi
Hoa đây rượu đấy trên đời thiếu chi
 

duocsybinh

Phàm Nhân
Ngọc
656,92
Tu vi
0,00
Uống say ngó mặt cuộc đời
Nhìn qua nhìn lại thấy đời tả tơi
Nếu hỏi ta nói một lời
Đời tuy lớn đó nhưng đời chẳng vui
NQB
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top