Luận Truyện Ma Thiên Ký - Vong Ngữ - Tầng 10 : Trung Thiên Đại Lục - Trận Chiến Cuối Cùng

Status
Not open for further replies.

Hàn Lâm Nhi

Phàm Nhân
Ngọc
122.947,59
Tu vi
0,00
Haizz...thực sự kết thúc trống vắng quá... nhưng tại hạ vẫn thích phong cách viết truyện vô tình của lão Vọng.
Đây là tu tiên chứ không phải kiếm hiệp. Thực sự khi Tiêu Đỉnh viết bộ Tru Tiên được đánh giá cao là vì nó là 1 bước ngoặt mới cho thể loại tiên hiệp, ngta khen nó tả tình hay, miêu tả nhân vật đặc sắc, ấy là nó đánh vào tâm lý người đời chứ chưa thực sự "thoát tục" để bước vào đại đạo. Khi đang đọc Ma Thiên Ký và Lục Tiên thì tại hạ cảm giác giống như 1 cái là truyện người lớn, 1 cái là truyện tình cảm trẻ con, suốt ngày mi giận ta hog? trong tâm trí mi ta là qq gì?
Cứ nhìn "vết xe đổ" của Phàm Nhân Tu Tiên mà lại thấy nản, nhưng nhiều đậu hũ còn day dứt chưa nguôi. Ngẫm thử nhé ? Giả sử ta có linh căn, sinh ra 1 thằng con không có linh căn thì nó cũng chỉ thành phàm nhân, cắn thuốc lắc cao lắm cũng 100 200 tuổi là tử ẹo. Một ngày bất chợt đang đánh LOL 1 thằng chạy lại nói ta có linh căn hỏi có muốn tu tiên hay không, lúc ấy mà bước theo đại đạo thì cũng lục thân bất nhận, gia đình dòng họ từ từ chết đi dù ta có đứng nhìn cũng đành ngậm ngùi pó tay, vậy huống hồ là người yêu?
Nói về Phàm nhân thì Nam Cung Uyển cơ bản tạo hình lúc đầu game ko có gì đặc sắc (nếu là loại thiên kiều bá mị thì đã mang đến 1 tráng chém giết, bị Nguyên Anh bắt làm lô đỉnh rồi chứ nào tới lượt giữ zin tới Kim Đan bị thằng nhóc phá zin rồi tới Nguyên Anh mới có người nhòm ngó). Nhưng vì là nữ nhân vật chính mặc định nên nàng được buff từ nhan sắc tới tu vi đã vượt qua giới diện phi thăng trở thành đỉnh giai hạ giới chưa đủ mà còn tiến tới Đại Thừa Kỳ đỉnh giai nhân tộc.
Tử Linh thiên kiều bá mị, nhưng t.ư chất thấp kém rồi cũng được kế thừa main char thần công nhăm nhe có ngày lên Thiên Giới. Còn 1 dàn Nguyên Dao, Ngân Nguyệt nữa lai dai kéo dài đến bao giờ, thực sự so sánh nhân giới có nàng nào t.ư chất qua Băng Phượng ? Trong khi đó truyện giới thiệu biết bao kỳ nhân dị sĩ, người nào cũng tài năng tuyệt đỉnh như lão Thanh Nguyên Tử,tam đại thuỷ tổ v..v... long đong lận đận biết ngày nào phi thăng ?
Lại nói về Ma Thiên Ký, thực sự khi đã yêu rồi nhiều người bất chấp hi sinh cho người minh yêu, ngay cả Liễu Minh cũng mấy lần vào sinh ra tử, hấp tấp tiến giai xịt Thiên Tượng cũng chỉ vì Dao Cơ. Có ai nghĩ đến bản thân hắn đỉnh cấp nhân gian nhưng cũng đâu có được những người mình thực sự bên cạnh yêu thương? Đã có tất cả nhưng lại không thể nắm giữ được người mình yêu mãi bên cạnh mình, thực sự nó còn đau hơn việc không có a. Nhưng nếu kéo dài cho các nhân vật nữ theo thì thật sự lại rất mệt giống kiểu PNTT, t.ư chất em My, Già Lam có là gì? liệu Dao Cơ có hơn được Lung Tố hay Huyết đằng thánh vương? Triệu Thiên Dĩnh có hơn được Ma hoàng hay Ma Thiên? Nếu giả sử kéo dài bộ truyện lên thượng giới và cho dàn hot girl phi thăng thì thiệt sự là được lòng khán giả nhưng lại là hạt sạn to đùng a.
Cơ bản thì kết thúc cái kết em Hoàng Phủ Thiên Dĩnh và Dao Cơ thoả đáng rồi, 2 người đều bị quyền lực, gia tộc ảnh hưởng nào có chọn ku Minh, khi 1 người bõ ta vì quyền lực, thù hận, địa vị hay lý do j đó thì sau này quay lại liệu người đó có còn xứng đáng hay chăng? Giả sử ta nghèo bị người yêu sút, ẽm cưới đại gia lấy tiền giúp gia đình, sau này ta thành đạt, gia đình người yêu cũ thì tan nát, quá chăng ta chỉ có thể lo cho cuộc sống vật chất của nàng, còn tình yêu...mặc dù rất yêu nhưng ta nghĩ cũng lỡ rồi cho qua đi thôi...Vả lại đại đạo vốn vô tình mà, dù có thương nàng thật sự thì hog lẽ bắt nàng làm linh thú kéo đi phi thăng sao?
Thực sự kết cục Ma Thiên Ký cũng như Phàm Nhân đều giống cuộc đời lão Vọng a. Đã bước vào đại đạo không thể tự chủ bản thân dù tu vi có cao tới đâu, cũng giống lão Vọng viết hay tới đâu cũng bị ảnh hưởng bởi cơm áo gạo tiền. Ta luôn khen Hàn Lập hay vì luôn để lại hậu chước, với Vọng thì trước là PNTT, sau là Ma Thiên Ký cơ bản thì lão để lại hậu chước qua nhiều, lúc nào buồn, túng tiền lại mang ra viết tiếp. Mặc dù rất ghét lão nhưng cũng phải công nhận con người lão thật là cao minh.
Xin phép đưa bài của lão lên fanpage BNS nhé ^^ đa tạ lão
 

sbv90

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Được chư vị đồng đạo ủng hộ thật sự tại hạ cảm thấy vừa mừng vừa thẹn a. Mới xong ván quẩy rank LOL thua cũng bởi cái bản tánh "sửu nhi" mà ra.
Thực sự khi tại hạ so sánh Vọng Ngữ và Tiêu Đỉnh cũng như Ma Thiên Ký và Lục Tiêu hay Tru Tiên thì không phải vì khen lão béo mà chê lão Tiêu đâu. Nhưng phải mang 2 truyện ra so sánh ấy bởi MKT là 1 tác phẩm tại hạ rất yêu thích, đến những giây phút cuối lão Vọng câu chương có, bôi chữ có, tình tiết hay thì không tả toàn kết thúc vắn tắt cho xong, nhưng không thể vì những phút cuối nó không được tốt mà đánh giá tổng thể nó không tốt được.
Những nhân vật nữ của Vọng tuy ít chương, ấy nhưng thực sự lão tả rất hay mỗi nàng mỗi tính,mỗi người mỗi vẻ, hoàn cảnh đáng thương đáng trân trọng khác nhau. Vì thế mới có nhiều Fan thấy bất công cho các nàng, hỏi tại sao các nàng ko đc yêu thương, trân trọng như nữ của Tiêu? Chính bởi 2 truyện 2 thế giới khác nhau, rõ ràng MTK khốc liệt hơn Lục Tiên rất nhiều, trí hướng của main chính cũng khác nhau, LM từ những lv thấp đã sợ chết mà phải bằng mọi giá thoát khỏi lồng giam, còn tới giờ tảng đá nhỏ vẫn chưa có trí hướng tu tiên, mục tiêu cần đặt ra vẫn chưa có. Vậy tại hạ nghĩ khi nói Lục Tiên thực sự vẫn chưa thoát tục (nó chỉ như kiếm hiệp, tình cảm của Kim Dung pha thêm những skill của tiên hiệp thôi), còn MKT thì đã bước vào đại đạo thể hiện qua con người ku Minh rồi.
Ấy nhưng cũng ko thể nói 1 truyện bước vào đại đạo, 1 truyện kẹt ở phàm trần lại là chê được. Cũng như trên fanpage so sánh truyện lão Tiêu giống như bữa cơm gia đình, truyện Vọng thì như bữa tiệc lớn. Đỉnh cao chưa hẳn đã là hay, phàm trần chưa hẳn đã là dở. Thực sự cứ mơ ước có ngày lên rank thách đấu, tới khi lên được nhìn lại mình vẫn ế thì có chắc là vui? Còn bọn đồng 5 kỳ cựu suốt ngày đánh troll lại có con vk đúng đẹp...thật sự là gato a. Cũng như Độc Cô Cầu Bại là 1 thanh kiếm cô độc, cuộc đời gã liệu có thực sự đáng ước mơ? Đỉnh cao làm j để đến chết vẫn còn tiếc hận cả đời không có tri kỷ, cuối cùng làm bạn với chim điêu. Thà cứ như Đoàn Dự ấy mà lại là hay.
Quay lại vấn đề khi so sánh truyện Tiêu và Vọng thực sự tại hạ chưa có 1 câu nào chê truyện Tiêu hay so sánh truyện nào hay dở hơn. Chỉ là so sánh 2 nhân vật chính thì thấy rõ ràng truyện Vọng main luôn to lớn, so vs main của Tiêu thì thực sự main của Tiêu quá nhỏ bé. Nếu tình cảm Tiêu chỉ dành 1 kiếp người thì nó hẳn là hay (ngôn tình) nhưng lão đặt truyện ở Tiên Hiệp dùng vài vạn năm để nói 1 kiếp người vậy những nhân vật nữ sau khi chết hết thì main sẽ làm sao? Thành 1 kẻ si tình suốt ngày tưởng nhớ người yêu cũ hay cứ đâm đầu tu luyện không mục tiêu lý trí, chỉ sống trong quá khứ để thành thanh niên sống ảo? Thật sự tại hạ thấy lấy bối cảnh tu tiên thì ngắn hạn lão Tiêu viết được, chứ về tình cảm lâu dài vài vạn năm thì đuối quá chắc hog nổi đâu.
Mà còn 1 cái tại hạ thấy buồn cười, nói ra sẽ bị ném đá nhưng thôi cứ nói cho nhẹ cõi lòng... Truyện Tiêu con người lão viết thật nhỏ bé, trí hướng không cao. Ấy nhưng chấp niệm Chính- Tà lão quá nặng (đó cũng là cái tại hạ thấy nó không thoát tục mà còn dung trần của Tiêu). Tuy nhân vật chính là thể loại phi chính-tà ấy nhưng cuối cùng trách nhiệm vẫn là vệ đạo. Vì thế truyện lão viết cứ phải cố cho main chính ảnh hưởng bởi những bí mật kinh thiên, ảnh hưởng toàn cõi. Nhưng nhân vật chính của lão trí hướng lại thấp, vậy có hợp hay không? Nhân vật chính chưa đủ, lão còn cố phải kéo nhân vật nữ vào...thật sự rất là bất hợp lý và buồn cười a!
Tại hạ học thiết kế đồ hoạ, khi mang 1 thiết kế nào lên chém gió em muốn nó xuyên tầm thế giới, vượt ngoài lãnh thổ VN thì giảng viên chốt luôn "thôi thôi mày làm mấy thiết kế trong nước đời thường thôi, chém ra nước ngoài nó phi thực tế chẳng ai tin, chẳng ai mướn đâu, làm những cái bình thường nhưng hữu ích chứ đừng làm mấy cái to lớn viển vông". 1 phần tại hạ thích main của Vọng vì Vọng để hắn ở 1 bối cảnh hết sức gần gũi và đời thường. Sinh ra, lớn lên và phát triển theo xã hội, cố gắng không ngừng đi lên cho bằng anh bằng chị, đơn giản thế thôi. Minh hay Lập thì cứ tu tiên nhìn tiền bối đi trước mà theo, không lo gánh nặng gì cả, Tông Môn bị diệt thì ta chạy, nước bị chiếm thì ta qua nước khác tu tiếp, Lục Địa bị cướp thì ta chuyển map luôn, trong 1 trận chiến lớn thì cứ yên tâm sẽ có đại năng ra lo ta cứ giữ mạng làm tốt nhiệm vụ. Cũng như TQ đưa giàn khoan qua VN thì ta cứ làm việc, học tập tốt, kêu quyên tiền thì quyên tiền, kêu đi lính thì đi lính, chứ không phải thể loại trẻ trâu đứng ra lập VS đi khủng bố TQ a. Ấy nhưng main của Tiêu thì cứ suy nghĩ về đại đạo ko đc như Minh như Lập, nhưng Tiêu cứ muốn sau này em phải cân cả thế giới, gánh vác sứ mệnh trừ ma vệ đạo, thật sự là rất buồn cười.
Luyên thuyên đâm chọt lão Tiêu cũng nhiều, chắc mai sẽ có 1 rổ gạch đây. Tại hạ xin mạn phép AFK. Chúc các đồng đạo vui vẻ ^^~
 

Phong Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
2.116,56
Tu vi
0,00
Tiểu Bảo thê tử, tại đã mất đi toàn bộ tu vi về sau, xuất ra lưỡi dao sắc bén, vạch phá mặt của mình, xấu xí không chịu nổi.
Đêm hôm đó, Tiểu Bảo ôm thê tử cùng con gái, người một nhà chảy nước mắt, yên lặng thút thít nỉ non .
...
 

chickel

Phàm Nhân
Ngọc
38,60
Tu vi
0,00
Cái zề thế hiền đệ.
Tiểu Bảo thê tử, tại đã mất đi toàn bộ tu vi về sau, xuất ra lưỡi dao sắc bén, vạch phá mặt của mình, xấu xí không chịu nổi.
Đêm hôm đó, Tiểu Bảo ôm thê tử cùng con gái, người một nhà chảy nước mắt, yên lặng thút thít nỉ non .
...
:thayghet:
Đệ qua đọc ngôn tềnh rùi đó hả
 

Kim Liệt Dương

Phàm Nhân
Ngọc
59,46
Tu vi
0,00
Truyện của Vong ngữ không phải mô tả con người tu tiên. Truyện của Vong ngữ miêu tả một cái máy tu tiên. Ở trong mỗi nhân vật của Vong ngữ thoảng khi cũng có pha chút tình cảm nhân tình thế thái nhưng cũng chỉ dừng lại ở một chút mà thôi. Từ Hàn Lập cho tới Liễu Minh, bước đầu còn vì yếu vì mạnh, vì tử vì sinh mà tiến cấp. Càng về sau chỉ đơn giản là tu luyện, kì ngộ, tấn cấp.. 3 bước lặp đi lặp lại không hơn. Tiếc là nếu giải thích rằng vì cái sự tu tiên đó bỏ mà qua cảm xúc, để nghịch thiên trường sinh thì cả Hàn lẫn Liễu đều mang cho ta một cảm giác: Chữ Ngạo để đạp lên chữ Thiên là chưa có, chữ Khát để đạt được chữ Sinh là chưa đủ. Tuyến nhân vật của Vong mặc dù không mang nhiều sắc thái sâu lắng nhưng kịch bản truyện lại tương đối logic, đây chính là điểm mạnh trong Phàm nhân cũng như Ma thiên. Nhưng cũng có lẽ chính vì ưu điểm logic này cho nên cá nhân ta lại ngậm ngùi bỏ dở từ đoạn Hàn Lập chiến Mã Lương hay Liễu Minh up Thông Huyền.. Âu cũng là một điều đáng tiếc vậy..
 

Thiết Huyết

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
-29,32
Tu vi
30,00
Truyện của Vong ngữ không phải mô tả con người tu tiên. Truyện của Vong ngữ miêu tả một cái máy tu tiên. Ở trong mỗi nhân vật của Vong ngữ thoảng khi cũng có pha chút tình cảm nhân tình thế thái nhưng cũng chỉ dừng lại ở một chút mà thôi. Từ Hàn Lập cho tới Liễu Minh, bước đầu còn vì yếu vì mạnh, vì tử vì sinh mà tiến cấp. Càng về sau chỉ đơn giản là tu luyện, kì ngộ, tấn cấp.. 3 bước lặp đi lặp lại không hơn. Tiếc là nếu giải thích rằng vì cái sự tu tiên đó bỏ mà qua cảm xúc, để nghịch thiên trường sinh thì cả Hàn lẫn Liễu đều mang cho ta một cảm giác: Chữ Ngạo để đạp lên chữ Thiên là chưa có, chữ Khát để đạt được chữ Sinh là chưa đủ. Tuyến nhân vật của Vong mặc dù không mang nhiều sắc thái sâu lắng nhưng kịch bản truyện lại tương đối logic, đây chính là điểm mạnh trong Phàm nhân cũng như Ma thiên. Nhưng cũng có lẽ chính vì ưu điểm logic này cho nên cá nhân ta lại ngậm ngùi bỏ dở từ đoạn Hàn Lập chiến Mã Lương hay Liễu Minh up Thông Huyền.. Âu cũng là một điều đáng tiếc vậy..
Bài viết ngắn gọn nhưng rất hay !:hutthuoc:
 

Clear

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Truyện của Vong ngữ không phải mô tả con người tu tiên. Truyện của Vong ngữ miêu tả một cái máy tu tiên. Ở trong mỗi nhân vật của Vong ngữ thoảng khi cũng có pha chút tình cảm nhân tình thế thái nhưng cũng chỉ dừng lại ở một chút mà thôi. Từ Hàn Lập cho tới Liễu Minh, bước đầu còn vì yếu vì mạnh, vì tử vì sinh mà tiến cấp. Càng về sau chỉ đơn giản là tu luyện, kì ngộ, tấn cấp.. 3 bước lặp đi lặp lại không hơn. Tiếc là nếu giải thích rằng vì cái sự tu tiên đó bỏ mà qua cảm xúc, để nghịch thiên trường sinh thì cả Hàn lẫn Liễu đều mang cho ta một cảm giác: Chữ Ngạo để đạp lên chữ Thiên là chưa có, chữ Khát để đạt được chữ Sinh là chưa đủ. Tuyến nhân vật của Vong mặc dù không mang nhiều sắc thái sâu lắng nhưng kịch bản truyện lại tương đối logic, đây chính là điểm mạnh trong Phàm nhân cũng như Ma thiên. Nhưng cũng có lẽ chính vì ưu điểm logic này cho nên cá nhân ta lại ngậm ngùi bỏ dở từ đoạn Hàn Lập chiến Mã Lương hay Liễu Minh up Thông Huyền.. Âu cũng là một điều đáng tiếc vậy..

Tạm bỏ qua tên LM, riêng về Hàn Lập thì nói hắn là một cái máy cũng không sai. Bỏ biết bao nhiêu ngày tháng để lập lại những công việc nhàm chán như trồng dược, luyện đan, tu luyện. Chịu đựng sự tĩnh mịch hàng vạn năm trời, thứ đủ để khiến 1 người bình thường phát điên. Làm việc gì cũng 9 phần lý trí 1 phần tình cảm khiến cho người đọc không khỏi cảm thấy ... khô khốc. Không thích khoe khoang tự sướng, ngạo thị thiên hạ, gào thét phẫn thanh như những kẻ khác mà chỉ thích thầm lặng ẩn mình không 1 ai biết tới, có lẽ chính điểm này khiến truyện có phần không được "sướng" so với những truyện khác. Mỹ nhân? được hắn cứu cũng có đấy nhưng mà bị hắn giết lại càng nhiều hơn. Hắn lạnh lùng vô tình nhưng không phóng túng tùy tiện như như những ma đầu của các tác phẩm khác. Tất cả những việc hắn làm, cũng đều vì một dục vọng duy nhất : trường sinh, một mục tiêu rất đơn thuần, ít kịch tính, không phải vì cứu người thân yêu, không vì trở thành thiên hạ đệ nhất. Ấy thế mà tất cả điều đó đã tạo nên 1 cá tính rất riêng, không lẫn vào đâu được. Và chỉ vì cái tính cách thú vị của tên này mà ta mới theo được hết bộ truyện đầy khô khan này. Nói thật so sánh Hàn Lập với nv chính của đa số những chuyện khác ta từng đọc, ta cảm thấy giống như so sánh người lớn và con nít vậy.

Bạn nói hắn không đủ Ngạo để đạp lên chữ Thiên, đúng mà cũng sai. HL vốn là kẻ luôn luôn khiêm tốn, không phải chỉ bề ngoài mà ngay trong tâm khảm. Khi càng thông minh, hiểu biết con người ta mới càng thấy mình nhỏ bé như thế nào trước vũ trụ bao la. Đông lực tiến tới của hắn cũng rất đơn thuần, không có gì "to tát" cả, chính là thấu hiểu thiên đạo - trường tồn cùng thiên địa, nó cũng có phần tương tự một nhà khoa học bỏ ra suốt cả đời nghiên cứu để thỏa cái ham muốn là đạt được tri thức mà bỏ qua mọi chuyện tình cảm cá nhân vậy. Nhưng mà, hắn thực sự không ngạo sao? không gào thét phẫn thanh hay tràng đầy cảm xúc như những kẻ trong những truyện khác, suốt ngày gào lên kiểu : Ta phải nghịch thiên!! Ta phải báo thù !!! Ta phải cứu nàng, dù cho có blah blah!!! Ai dám đụng vào người thân của ta, ta sẽ abcxyz ... thì không gọi là Ngạo sao. Nói ít làm nhiều, sư im lặng nghiễm nhiên không thể hiện 1 chút xíu nào của hắn chính là cách mà hắn ngạo thị những kẻ xung quanh, ngạo thị đất trời, trong thiên hạ có ai tâm chí kiên định được như hắn, vì dục vọng lớn nhất của đời mình mà "tạm thời" bỏ quên tất cả những dục vọng còn lại. Lúc còn là người phàm, từ lúc ở tông môn cũ tới khi đến nhà của Mạc đại phu có biết bao nhiêu lần mỹ sắc và tiền tài cám dỗ hắn? Khi đạt được Hóa Thần, dù có thể làm trùm nhân giới, muốn gì có đấy, ăn sung mặc sướng mỹ nữ đầy tay trong ít nhất 1500 năm nữa, nhưng hắn vẫn liều cái mạng nhỏ nhảy vào tiết điểm không gian, cửu tử nhất sinh. Khi trèo lên được Linh giới nào đã yên bình, tại đây Hóa thần chỉ như con sâu cái kiến tùy thời bị đạp chết, trong trăm vạn kẻ mấy ai leo lên được đẳng cấp Đại thừa? Nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên không bao giờ quay đầu lại, không bao giờ hoài nghi về con đường của mình, điều này mấy ai làm được?
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top