Gửi em: người anh đã từng yêu, và giờ cũng như chưa từng quen.
Hồi anh còn bé tí, đã biết tưởng tượng lớn lên mình sẽ có người yêu như thế nào. Nào thì phải cao, ít ra cũng phải hơn cái bức tường nhà vệ sinh thấp lè tè ở cái trường tiểu học. Nào là tóc phải dài, phải suôn mượt như là mấy cái cô gì gì đó quảng cáo sunsilk. Hay ít ra là cũng phải có một body chuẩn như là mấy cô người mẫu ấy chứ, oách oách một tí mới được.
Lên cấp hai, ít mơ mộng hơn rồi, biết là mấy người như vậy thì chả bao giờ tới lượt mình đâu. Vậy là tiêu chuẩn của anh hạ xuống chút chút. Vẫn phải cao, nhưng không cần cao quá cái tường nhà vệ sinh, kẻo không em đứng lên một cái thì có mà lũ con trai có bao nhiêu bị “ soi ” hết thì khổ cả nó cả em. Chắc chỉ cần tầm như đứng ở sân nhà anh mà với được mấy quả xoài xanh bên nhà hàng xóm:16: và có đôi chân dài đủ để chạy nhanh cho bọn begie nhà nó hít khói, vậy là đủ rồi.
Cấp ba, mình đã lớn. Giờ cũng đã biết đặt ra tiêu chuẩn cho mình, không cần phải như cấp hai nữa. Giờ thì anh lại ước người yêu mình không cần cao, nhưng mà phải xinh, không được kiểu ngu ngơ ai bảo gì cũng dạ, nhưng đừng có suốt ngày gào thét hay là lấy guốc chạy theo bổ người ta là được. Nếu như em có thêm cái tính chăm chỉ, sáng sáng dậy mua đồ ăn sáng và mang sang cho anh, sau đó mình đi học thì còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ. Người yêu trong mộng của anh là như thế đó, đơn giản lắm. Thế mà mãi em vẫn chả chịu xuất hiện gì cả, làm cho anh chờ mòn chờ mỏi, như robinson chờ tàu lên đảo hoang. :17:
Cho tới khi mà anh quen em, thì em đã dũng cảm xô đổ mọi thứ gọi là tiêu chuẩn, để cho anh thấy thế nào là giá trị của cuộc sống phũ phàng ngoài kia, đầy màu xám chứ chả có tí màu hồng nào cả.
Em cũng xinh, nhưng theo đánh giá của bọn bạn anh thì chỉ kém hơn Thị Nở ở cái điệu cười hềnh hệch. Chả biết bọn nó ghen tị mới nói thế hay là nói thật, nói chung là anh cũng không bình luận. Em cũng cao, nhưng mà trong mắt bọn cấp hai thôi, còn lên cấp ba thì nó lại là phù phiếm. Chân em cũng dài đấy, cơ mà nó tròn tròn, mẫm mẫm như là mấy quả mướp lúc nào cũng lủng lẳng ở trên dàn nhà em. Có lẽ ăn mướp nhiều, nên chân em như thế cũng không biết chừng.
Thế mà anh lại yêu em, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mới chết chứ. Yêu cái cách mà em đứng ở ban công lớp, nhìn xuống sân trường một cách trầm t.ư để cho mái tóc dài của em khẽ nhẹ đưa theo gió. Mới đầu anh tưởng em có tâm hồn nghệ sĩ, đang thả hồn theo những chiếc lá vàng rơi bên sân trường. Nhưng hóa ra chả phải, em đang nhìn vào cái căng – tin trường và cái tủ có đầy bim bim và nước ngọt đấy. Yêu cái là cứ tới mùa Euro hay là Worldcup, chả cần phải lịch thì anh cũng nắm rõ mọi thời giờ phát sóng hay là tỉ số sau mỗi vòng đấu. Hay đơn giản hơn là cái cách mà em thuyết phục anh bò ra khỏi giường từ 5h30 sáng để ra chợ mua đồ ăn sáng mang lên cho em như một bà hoàng.
Tình yêu thì có bao giờ tả hết đâu em nhỉ. Nó cứ như là cái đồng hồ cát vậy, mới đầu nó đầy, sau một thời gian lại vơi, rồi người ta lật ngược lại, lại vẹn nguyên như chưa có gì xảy ra. Mình cãi nhau chả biết bao nhiêu lần, nhiều khi chỉ là mấy chuyện vu vơ trẻ con như là “ người ngoài hành tinh là có thật ” hay là “ beckham đẹp trai hơn ronandinho” có mỗi thế mà chả bao giờ em nhận sai cả, cứ suốt ngày vơ cái đúng về mình. Anh thì nóng tính, nhiều khi chả kiềm chế được, định cho em phát bạt tai vì láo, thì cái miệng nhỏ nhắn kia lại lại biết cách làm cho cái đầu nóng của anh nguội đi…. Bằng mấy câu nói nhỏ nhẹ: “ tuần này mình không gặp nhau anh nhé”. Thế đấy, phần thắng luôn thuộc về em. Mỗi lần cãi nhau với em, anh nhận được một bài học nho nhỏ dành cho cuộc sống của mình: " Chị đẹp, chị có quyền :c26:"
Vừa ương, vừa bướng.. cơ mà nhiều khi em lại tâm lý như là mấy ông hay t.ư vấn trên đài FM vậy. Hì hục đan khăn tặng anh vì lo anh bị rét ốm không ai đưa em đi ăn cháo quẩy. Hay chờ đón anh dưới trời mưa phùn gió bấc vì… xe em thủng săm không có tiền sửa. Lo cho anh ốm, em tự mình dẫn anh đi ăn uống để “ bồi bổ ” sức khỏe cho anh… em luôn luôn lo cho anh. Dù cho thế nào đi chăng nữa.
Cơ mà ở đời, phàm cái gì hoàn thiện quá cũng không được. Chắc là ông trời thấy anh quá hạnh phúc rồi, thấy em quá quan tâm tới anh khiến cho ông ấy ghen tị cũng nên. Vậy là bằng cách nào đó, ông ấy làm cho trái tim em thay đổi. Mình quen nhau trong một chiều mưa… và chia tay cũng trong chiều mưa như thế. Cho tới giờ, nhiều khi rảnh rỗi anh vẫn thường tự hỏi: “ ông trời khóc vì vui, hay khóc vì buồn thế ”.
Vậy là Euro này anh lại phải sắm lấy cái lịch thi đấu, tự mua cháo quẩy về ăn một mình và cũng không bao giờ bật dậy giữa nửa đêm để nhìn điện thoại nữa. Cảm ơn em, vì từ khi em ra đi, anh hiểu được giá trị của những thứ mà lúc trước anh cảm thấy phiền phức. Mỗi khi rỗi, anh lại đứng trước gương, chả phải là đẹp trai quá nên ngắm đâu. Mà là anh tập cãi nhau với chính mình, để qua đó, một phần nào đó nhìn thấy hình bóng của em trong đó. Thấy nụ cười, thấy ánh mắt và thấy được cả tâm hồn của anh.
Giờ em đã có người yêu mới rồi, anh lại quay về với cái tiêu chuẩn của mình. À mà cũng đại học rồi chứ ít gì, tiêu chuẩn giờ cũng phải thay đổi đi.. hì hì.
“ Ước gì, có ai đó mang nụ cười của em trở lại bên anh….”