Luận Truyện Ngã Dục Phong Thiên - Nhĩ Căn (dành cho bản dịch...)

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Chương 9 : Không đành lòng

Mạnh Hạo xuất thân thư sinh, không có chuyện thì không muốn cùng người khác đánh nhau, nhưng nghe thấy Triệu Vũ Cương nói vậy thì sát ý liền dâng cao. Kẻ trước mắt đã không nói đạo lý, chủ động trêu chọc hắn, hắn không đành lòng ra tay lại bị đối phương mạt sát muốn lấy mạng thì hắn không còn do dự nữa. Mạnh Hạo bước về sau mấy bước, nâng mảnh gương đồng chiếu về phía đối phương.

Chưa kịp tới gần Mạnh Hạo, từ trong thân thể Triệu Vũ Cương lại xuất hiện một cơn đau nhức khiến hắn hoảng sợ. Đã trải qua một lần cảm giác này, Triệu Vũ Cương liền vận khí bảo vệ thân thể khiến cho cỗ khí tức kia nhất thời không có cách nào bùng phát. Triệu Vũ Cương thấy vậy thì buông lỏng tâm t.ư, nhưng hắn không ngờ, cỗ khí thế kia chạy khắp toàn thân, sau đó từ tai trái của hắn bùng phát thoát ra.

Đau đớn mãnh liệt khiến hắn kêu lên thảm thiết, tai trái đã nát bấy của hắn phun ra từng dòng máu tươi làm sắc mặt hắn tái nhợt, hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Hạo.

“Ta muốn giết cả nhà, giết cả gia tộc của ngươi! Muốn cả gia tộc ngươi đau đớn mà chết.” Tai trái đã điếc, Triệu Vũ Cương vẫn gầm lên, vung trảo đánh về phía Mạnh Hạo, quyết không buông tha.

“Lại bùng nổ ở mặt sao?” Mạnh Hạo sững người. Hắn chưa bao giờ thấy yêu thú bị nổ ở vị trí này. Thân thể lập tức lui lại sau, tiếp tục giơ mảnh gương đồng chiếu tới.

“Mạnh Hạo!” Triệu Vũ Cương kêu lên thảm thiết, tai phải nổ tung, thần sắc không còn hung hãn như trước, thay vào đó là cảm giác sợ hãi chưa từng có. Hắn xoay người muốn bỏ chạy ngay khỏi nơi này, không còn tâm t.ư gây phiền toái cho Mạnh Hạo nữa. Vừa chạy, hắn vừa liếc nhìn mảnh gương trong tay Mạnh Hạo, nảy sinh ý muốn gọi người tới cướp đoạt.

Mạnh Hạo đuổi theo, tâm tình hưng phấn vô cùng. Suốt quảng đường truy kích, hắn chứng kiến nỗi tuyệt vọng trong lòng Triệu Vũ Cương không ngừng lớn lên, lúc này hắn đã không còn lực bỏ chạy nữa.

Toàn thân máu tươi phun trào, sau hơn mười hơi thở thì ánh mắt Triệu Vũ Cương ảm đạm, thân thể yêu thú dần biến trở lại hình người, bộ lông cũng biến mất. Mảnh gương đồng cũng không còn biểu hiện hứng khởi như lúc trước. Thân thể đã chết của Triệu Vũ Cương rơi phịch trên mặt đất, ánh mắt vẫn còn vương lại nét sợ hãi và tuyệt vọng.

Mạnh Hạo nhìn thi thể Triệu Vũ Cương, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhìn mảnh gương đồng đang bay giữa không trung quay về rơi trên tay mình.

Cả đoạn này từ ban đầu tấm gương chưa bao giờ rởi khỏi tay Mạnh Hạo, vậy mà tới lúc sinh mạng của TVC kết thúc thì mảnh gương lại bay giữa không trung quay về rơi trên tay , tác giả này tâm t.ư lúc đó bay đi đâu vậy ta ?

Sau một lát trầm mặc, nội tâm phức tạp, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn vẫn nghĩ mình chỉ là một thư sinh ở huyện Vân Kiệt, chưa từng cùng người đánh lộn chứ nói gì tới ý định giết người.

“Đạo lý làm người ta không phải không biết. Ở nơi tông môn mạnh được yếu thua này cũng có đạo lý riêng, nhưng ngay lúc này, ta thật chưa thể quen được…” Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, sau một lúc lâu mới thở dài, yên lặng bước đi.

Đi hơn mười bước, Mạnh Hạo cắn răng, quay người đi nhanh về phía thi thể Triệu Vũ Cương, gỡ túi trữ vật từ trên người đối phương xuống, tay phải vung lên. Hỏa xà bắn ra bao trùm thi thể Triệu Vũ Cương khiến thân thể hắn dần khô héo rồi biến mất hoàn toàn.

Lần đầu tiên giết người, vẫn nghĩ mình là thư sinh, "càng nghĩ càng sợ hãi", vậy mà lấy túi trữ vật và huỷ thi như sát thủ chuyên nghiệp , càng đọc thấy càng lạ :)
 

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
Chương 9 : Không đành lòng

Mạnh Hạo xuất thân thư sinh, không có chuyện thì không muốn cùng người khác đánh nhau, nhưng nghe thấy Triệu Vũ Cương nói vậy thì sát ý liền dâng cao. Kẻ trước mắt đã không nói đạo lý, chủ động trêu chọc hắn, hắn không đành lòng ra tay lại bị đối phương mạt sát muốn lấy mạng thì hắn không còn do dự nữa. Mạnh Hạo bước về sau mấy bước, nâng mảnh gương đồng chiếu về phía đối phương.

Chưa kịp tới gần Mạnh Hạo, từ trong thân thể Triệu Vũ Cương lại xuất hiện một cơn đau nhức khiến hắn hoảng sợ. Đã trải qua một lần cảm giác này, Triệu Vũ Cương liền vận khí bảo vệ thân thể khiến cho cỗ khí tức kia nhất thời không có cách nào bùng phát. Triệu Vũ Cương thấy vậy thì buông lỏng tâm t.ư, nhưng hắn không ngờ, cỗ khí thế kia chạy khắp toàn thân, sau đó từ tai trái của hắn bùng phát thoát ra.

Đau đớn mãnh liệt khiến hắn kêu lên thảm thiết, tai trái đã nát bấy của hắn phun ra từng dòng máu tươi làm sắc mặt hắn tái nhợt, hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Hạo.

“Ta muốn giết cả nhà, giết cả gia tộc của ngươi! Muốn cả gia tộc ngươi đau đớn mà chết.” Tai trái đã điếc, Triệu Vũ Cương vẫn gầm lên, vung trảo đánh về phía Mạnh Hạo, quyết không buông tha.

“Lại bùng nổ ở mặt sao?” Mạnh Hạo sững người. Hắn chưa bao giờ thấy yêu thú bị nổ ở vị trí này. Thân thể lập tức lui lại sau, tiếp tục giơ mảnh gương đồng chiếu tới.

“Mạnh Hạo!” Triệu Vũ Cương kêu lên thảm thiết, tai phải nổ tung, thần sắc không còn hung hãn như trước, thay vào đó là cảm giác sợ hãi chưa từng có. Hắn xoay người muốn bỏ chạy ngay khỏi nơi này, không còn tâm t.ư gây phiền toái cho Mạnh Hạo nữa. Vừa chạy, hắn vừa liếc nhìn mảnh gương trong tay Mạnh Hạo, nảy sinh ý muốn gọi người tới cướp đoạt.

Mạnh Hạo đuổi theo, tâm tình hưng phấn vô cùng. Suốt quảng đường truy kích, hắn chứng kiến nỗi tuyệt vọng trong lòng Triệu Vũ Cương không ngừng lớn lên, lúc này hắn đã không còn lực bỏ chạy nữa.

Toàn thân máu tươi phun trào, sau hơn mười hơi thở thì ánh mắt Triệu Vũ Cương ảm đạm, thân thể yêu thú dần biến trở lại hình người, bộ lông cũng biến mất. Mảnh gương đồng cũng không còn biểu hiện hứng khởi như lúc trước. Thân thể đã chết của Triệu Vũ Cương rơi phịch trên mặt đất, ánh mắt vẫn còn vương lại nét sợ hãi và tuyệt vọng.

Mạnh Hạo nhìn thi thể Triệu Vũ Cương, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhìn mảnh gương đồng đang bay giữa không trung quay về rơi trên tay mình.

Cả đoạn này từ ban đầu tấm gương chưa bao giờ rởi khỏi tay Mạnh Hạo, vậy mà tới lúc sinh mạng của TVC kết thúc thì mảnh gương lại bay giữa không trung quay về rơi trên tay , tác giả này tâm t.ư lúc đó bay đi đâu vậy ta ?

Sau một lát trầm mặc, nội tâm phức tạp, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn vẫn nghĩ mình chỉ là một thư sinh ở huyện Vân Kiệt, chưa từng cùng người đánh lộn chứ nói gì tới ý định giết người.

“Đạo lý làm người ta không phải không biết. Ở nơi tông môn mạnh được yếu thua này cũng có đạo lý riêng, nhưng ngay lúc này, ta thật chưa thể quen được…” Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, sau một lúc lâu mới thở dài, yên lặng bước đi.

Đi hơn mười bước, Mạnh Hạo cắn răng, quay người đi nhanh về phía thi thể Triệu Vũ Cương, gỡ túi trữ vật từ trên người đối phương xuống, tay phải vung lên. Hỏa xà bắn ra bao trùm thi thể Triệu Vũ Cương khiến thân thể hắn dần khô héo rồi biến mất hoàn toàn.

Lần đầu tiên giết người, vẫn nghĩ mình là thư sinh, "càng nghĩ càng sợ hãi", vậy mà lấy túi trữ vật và huỷ thi như sát thủ chuyên nghiệp , càng đọc thấy càng lạ :)
sát thủ chuyên nghiệp làm việc ấy như một thói quen thôi, còn MH xuất thân bần hàn, từ trong nghèo khó mà đi ra, thấy tài phú thì có lấy cũng là điều dễ hiểu mà anh :056:
 

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
sát thủ chuyên nghiệp làm việc ấy như một thói quen thôi, còn MH xuất thân bần hàn, từ trong nghèo khó mà đi ra, thấy tài phú thì có lấy cũng là điều dễ hiểu mà anh :056:
Thì đúng là sẽ lấy túi trữ vật, nhưng huỷ thi, diệt tích thì giống sát thủ kinh nghiệm giết người bao nhiêu lần rồi chứ có phải lần đầu đâu ? :)
 

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
Thì đúng là sẽ lấy túi trữ vật, nhưng huỷ thi, diệt tích thì giống sát thủ kinh nghiệm giết người bao nhiêu lần rồi chứ có phải lần đầu đâu ? :)
Ơ, cái này để e hỏi lại tác giả :xinloi:

Nhưng em nghĩ, càng là người mới phạm lỗi, thì càng muốn tìm mọi cách để giấu đi lỗi lầm của mình á :)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top