dịch thử chương 197.tiểu toán bàn vào xem hộ một chút xem có đc không .
Một cái chớp mắt này,Tống gia lão tổ,Tống lão quái đồng dạng nhìn Mạnh Hạo,trên tầng mây tu sĩ tống gia nhất nhất nhìn về phía Mạnh Hạo
Một cái chớp mắt này,tất cả tu sĩ Nguyên Anh của ngũ tông nhị tộc cũng đều ngóng nhìn Mạnh Hạo ,đối với Mạnh Hạo mà nói,được nhiều tu sĩ Nguyên Anh chú ý như vậy,cũng đủ để hắn danh chấn Nam Vực
Một cái chớp mắt này ,Tống gia cũng tốt,Tống Vân Sách cũng tốt,còn có Hàn Bối,còn có Lý Thi Kỳ , Lý Đạo Nhất , còn có nhiều người hơn,đều đồng dạng ngóng nhìn.
Một cái chớp mắt này,cón có hơn mười vị thiên kiêu các tông,không cam lòng cũng tốt , bất đắc dĩ cũng được , mặc kệ tồn tại cái gì dạng suy nghĩ , bọn hắn đều toàn bộ nhìn về phía Mạnh Hạo,trong đó có Vương Đằng Phi , có Tiểu Bàn Tử , có Vương Hữu Tài , có Thiên, Lữ hai người . . .
Tạ đỉnh tán cây,Mạnh Hạo một người , chú mục trời xanh !
Một khắc này,cảm nhận được linh khí đến từ nơi đây ,mức độ linh khí đậm đặc,đủ để hắn mở ra đệ ngũ đạo đài, càng là tại thời khắc này,dưới chân Mạnh Hạo ,phía dưới cây đại thụ che trời này,vùng mặt biển mênh mông,thoạt nhìn đã nhỏ lại vô số lần, đã trở thành một chiếc gương.
Tại biên giới tấm gương,là một mảnh hư vô,cái này …là một thề giới,nhưng không phải là một thế giới vô biên vô tận,hắn chứng kiến ở xa trong hư vô,có một mảnh chữ viết lờ mờ,ẩn ẩn hiện hiện.
Năm xưa khi Kiến mộc ý niệm sụp đổ,để tôn kính ,để hoài niệm,vì Kiến mộc chi địa tự toái,vẽ tranh.
Tiêu đề chỉ ba chữ “Thủy Lưu Đông “
“Thủy Lưu Đông ….hẳn là thế giới này,là một bức họa?" Mạnh Hạo hai mắt lóe lên ,ngóng nhìn thở sâu.Theo nơi đây linh khí không ngừng tuôn vào, đệ ngũ đạo đài đã sinh sinh ngưng tụ tới quá chín thành,mà đúng lúc này ,phía trước Mạnh Hạo ,trên tán cây,xuất hiện một người!
Đó là một lão giả tiên phong đạo cốt,mặ trường bào màu xám ,nhìn không ra bao nhiêu niên kỷ,nhưng ở trên người hắn,lại có thể khiến người ta cảm nhận rõ ràng vô tận tang thương,giống như người này đã tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt.
Càng là trên người lão giả này, Mạnh Hạo không cám nhận được chút nào tu vi chấn động,phảng phất lão giả này là một phàm nhân.Nhưng có thể xuất hiện ở nơi đây,lại có được cảm giác vô tận tang thương như thế,sao có thể là người phàm tục.
Lão giả này nhìn Mạnh Hạo ,thần sắc bình tĩnh,ẩn chứa một cỗ uy nghiêm không thể nói ra,phảng phất như hắn đứng ở nơi này,thiên địa liền phải tránh lui.
“Thiên Thanh không phải Thiên ,Đại địa không phải địa,Tinh không còn,Đạo còn !” Lão giả nhàn nhạt mở miệng , thanh âm chậm rãi bay ra,mái tóc đồng dạng cũng theo gió phiêu khởi.
“Nơi đây không thuộc về thiên,cũng không thuộc về địa,bức họa Kiến mộc này cùng tồn tại với dòng sông trí nhớ,nếu có thể cảm nhận được,đó là đại đạo.Trước mắt ngươi,có chín con đường,lựa chọn một cái đi tới chỗ ta.”.Lão giả nhàn nhạt mở miệng,ngay lúc đó giữa hắn và Mạnh Hạo,trong khoảng cách mấy trăm trượng,tán cây vặn vẹo chia ra làm chín con đường nhỏ.
Mỗi một con đường,đều có thể đi thông tới chỗ lão giả kia.
“Lựa chọn một con đường trong đó,đi tới chỗ ta thì sẽ lấy được hạt châu này,nếu chọn sai,làm lại từ đầu.”Lão giả nâng tay phải lên,trong tay hắn có một hạt châu lớn chừng ngón tay cái!
Hạt châu này màu trắng , trong đó phảng phất ẩn chứa thế giới.Trong mắt Mạnh Hạo,hạt châu này rõ ràng hình tròn,nhưng không biết tại sao lại phảng phất có cảm giác như là hình vuông,rất kỳ dị.
Thậm chí lúc nhìn hạt châu này, Mạnh Hạo rõ ràng cảm giác được,ở trong cơ thể mình,loại độc ba màu kia phảng phất như bị áp chế.
“chín con đường,lựa chọn một cái…”Mạnh Hạo nhíu mày.