Tìm người chẳng gặp?!

Status
Not open for further replies.

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Tìm người chẳng gặp...
Nụ cười của ta chỉ chừa lại cho ngươi nỗi sầu biệt ly
Ta nói: "Tuyết này quá nhiều tình, thấm ướt cả trường kiếm của ta, nên mới nấn ná lâu thế này."
Ngươi hỏi ta: "Là người muốn ở lại, hay là lòng còn không muốn đi?" Khi nói người nâng lên chén rượu.
Chiếc thuyền ở bến đò kia thúc giục ta, mà ngươi lại nói "Đừng đi"
Ta cười chỉ chừa lại cho ngươi nỗi buồn biệt ly
Thiếu niên tiêu sái nhất là xách rượu đi phiêu bạt
Lúc đó chẳng hiểu rằng vị đắng trong rượu là nỗi sầu ly biệt
Qua vài năm, ta cũng như phía chân trời hồng nhạn bay trở về
Mà trong năm qua, một tiếng thở dài của ngươi đã thổi trống không căn nhà xưa.

Ta bước qua vạn trùng núi xanh, cũng đã nghe qua mọi khúc nhạc
Khó quên nhất vẫn là năm đó khi tuyết ngừng rơi, ngươi bên ta nói: "Đừng đi".
Bến đò cũ, ta dừng thuyền, làm vị khách trở về mệt mỏi trong lòng ngươi
Mà sai lầm xưa, để lại cho ta, là hoang vu cỏ dại, người đi nhà trống.

Người trong thiên hạ ước được như ta, cả một đời tiêu dao du đãng.
Sao biết được rượu đắng nhất là khi chẳng có người cùng?
Ta cũng nguyện cất kiếm, làm chân trời chim nhạn về tổ
Nhưng ai có thể cho ta biết làm sao để bay trở về một tầng núi xanh năm đó?
 
Last edited:

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00

Chu sa thắm, phong hoa trác tuyệt
Dung nhan khuynh thành, Ngâm Kiêm gia
Hoa đào úa tàn, xoay người chỉ thấy vô tận tịch mịch

Chém giết
Vì nàng chiến đấu
Vì nàng đoạt lấy thiên hạ
Lật đổ thiên hạ, vật lộn giữa sinh tử ta nào có oán hận
Lời thề xưa là thật hay giả đã không còn ý nghĩa
Gần trong gang tấc xa nơi chân trời, nhìn nhau mà không thốt lên lời

Canh năm trong đêm lạnh trống vắng, mịt mùng
Trường quyển giang sơn cũng ố vàng do lịch sử phong hóa
Nàng là người cả đời này ta mãi vấn vương, tưởng niệm
Nơi hẹn ước xưa hóa thành cát vàng trải rộng khắp trời
Năm tháng bể dâu, giang sơn như bức họa
 
Last edited:

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00


Nếu không từng thấy cảnh xuân năm đó
Làm sao biết đến dáng hình của rét lạnh

Nếu không từng sau một lần ngắn ngủi
Làm sao rõ thanh tỉnh quá dài lâu

Nếu không phải vừa quay đầu, ánh đèn tàn lụi
Làm sao oán trách đêm đen thê lương

Nếu không phải vừa quay mắt đi, người lại vụt qua sát bên
Làm sao thấu hiểu nửa đời buồn tiếc

Gặp nhau vui, lệ thấm áo
Không muốn nhớ, lại khó quên
Hạnh phúc khiến chúng ta biết thế nào là bi thương
Biết phía sau cánh cửa đẹp là tàn hoang
Nếu như mỗi giấc mộng đều có lúc tỉnh
Cớ chi còn vì ai mà thổn thức?!

Nếu không từng điên cuồng yêu trong chớp mắt
Làm sao thấy chán gét quá khứ bình thản

Nếu không phải trong phút chốc dũng cảm hứa hẹn
Làm sao lý giải tương lai mịt mờ
 
Last edited:

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00

Thúc ngựa, vung thương nào ai có thể kháng cự
Sợ gì nhiệt huyết nhiễm đoạn cương
Gió thu nổi, đoạn Lan Thương
Xả thân chiến đấu để quên nỗi sầu biệt ly
Trong nháy mắt thương hải đã tang điền

Ta trượng kiếm thiên hạ, không phải vì chúng sinh, mà chỉ vì một mình nàng!​
 
Last edited:

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Cửu u âm linh, chư thiên thần ma
Di ngã huyết khu, phụng vị hi sinh
Tam sinh thất thế, vĩnh đọa diêm la
Chỉ vì tình cố, tuy tử bất hối


Bao nhiêu năm sau, khi bạn nghĩ về chuyện cũ, có còn nhớ năm xưa, đã từng có người nhẹ nhàng kể lời của trái tim mình đối với bạn?
Những lời nói mang chút cuồng nhiệt ngây thơ của người trẻ tuổi, bạn có thể từng nhớ lại chăng?
Giống như những lời thề khắc sâu vào trong tim, không rời xa cho đến lúc chết.
Bạn có dang cả hai tay ôm người yêu dấu đó vào lòng không?

...​
 
Last edited:

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00

Kiếp trước người là một phiến hoa đào
Giữa hồng trần nở rộ trong lặng lẽ
Ta thương nhớ lưu luyến bên nhành hoa
Mãi thao thức trong đêm dài buốt giá

Kiếp sau ta cũng sẽ trở thành phiến hoa đào
Trên cánh hoa viết lại duyên tình đôi ta
Người yêu hoa sao không hiểu được ẩn ý
Cuộc tình này sẽ còn lắm gian nan

Ta nguyện dùng ba kiếp tình đổi lấy một kiếp duyên
Chỉ để đời này có thể cùng người gặp lại
Ta nguyện lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên một đời
Vì không muốn hai ta kiếp sau mới được gặp lại
 
Last edited:

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Chốn hồng lâu, nơi cuối tầm mắt thấy người thương ngoái nhìn
Bừng tỉnh mộng, ánh trăng trong suốt khó mà giữ lấy
Gối uyên ương, nến đỏ chiếu sáng mãi nghìn đời
Cuối cùng cũng như nguyện
Tháng năm mãi cùng người nắm tay



Chặt đứt ngàn vạn phồn hoa
Mặc kệ danh lợi theo nước chảy về đông
Dẫm bước giữa hoa rơi chiều tuyết
Giữa bốn biển khó thấy bóng hình cố hương, lòng buồn hận
Đi qua muôn dặm nẻo đường
Quê nhà xưa nay đâu, nâng chén rượu nhìn phương xa
Nỗi lòng của kẻ tha hương
Sáng đến tương t.ư, chiều tới thân người hao gầy
 
Last edited:

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00

Phải chăng anh đã già đi rồi sao?!
Tha thứ cho ngày mưa đã mang em đi
Trong đêm tối bỗng nhiên tỉnh giấc
Cuối cùng phát hiện ra anh đã không còn rơi nước mắt
Tha thứ cho vĩnh viễn đã bị em mang đi mất
Kim đồng hồ sắp chỉ đến ngày mai
Nỗi đau rồi sẽ phôi pha theo thời gian
Có bao giờ em luyến tiếc những tháng ngày xưa cũ không?
Kỉ niệm giống như cánh cửa khép hờ
Trong bầu không khí hạnh phúc luôn có những hạt bụi
Nếu không vì sao khi nhắm mắt
Lại khó chịu đến thế?
Xin đừng ai nói gì hết
Hãy để anh một mình trốn tránh

Lời hứa của em
Anh chưa hề hoài nghi
Hết lần này đến lần khác
Nếu như không có sự ấm áp thưở ban đầu
Nếu như em không phải người anh yêu
Thì anh có thể trách gì em được đây?

Tha thứ cho ngày mưa đã mang em đi
Trước khung cửa sổ đang dần mờ nhoà
Đến cuối cùng ai cũng phải nói câu tạm biệt
Tha thứ cho vĩnh viễn đã bị em mang đi mất
Nở nụ cười sẽ cảm thấy thoải mái hơn
Phải chăng anh đã già đi rồi sao?
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top