Nếu không từng thấy cảnh xuân năm đó
Làm sao biết đến dáng hình của rét lạnh
Nếu không từng sau một lần ngắn ngủi
Làm sao rõ thanh tỉnh quá dài lâu
Nếu không phải vừa quay đầu, ánh đèn tàn lụi
Làm sao oán trách đêm đen thê lương
Nếu không phải vừa quay mắt đi, người lại vụt qua sát bên
Làm sao thấu hiểu nửa đời buồn tiếc
Gặp nhau vui, lệ thấm áo
Không muốn nhớ, lại khó quên
Hạnh phúc khiến chúng ta biết thế nào là bi thương
Biết phía sau cánh cửa đẹp là tàn hoang
Nếu như mỗi giấc mộng đều có lúc tỉnh
Cớ chi còn vì ai mà thổn thức?!
Nếu không từng điên cuồng yêu trong chớp mắt
Làm sao thấy chán gét quá khứ bình thản
Nếu không phải trong phút chốc dũng cảm hứa hẹn
Làm sao lý giải tương lai mịt mờ