Tìm người chẳng gặp?!

Status
Not open for further replies.

Phong Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
2.116,56
Tu vi
0,00
Tha thứ cho ngày mưa đã mang em đi
Trong đêm tối bỗng nhiên tỉnh giấc
Cuối cùng phát hiện ra anh đã không còn rơi nước mắt
Tha thứ cho vĩnh viễn đã bị em mang đi mất
Kim đồng hồ sắp chỉ đến ngày mai
Nỗi đau rồi sẽ phôi pha theo thời gian
Có bao giờ em luyến tiếc những tháng ngày xưa cũ không?
Kỉ niệm giống như cánh cửa khép hờ
Trong bầu không khí hạnh phúc luôn có những hạt bụi
Nếu không vì sao khi nhắm mắt
Lại khó chịu đến thế?
Xin đừng ai nói gì hết
Hãy để anh một mình trốn tránh

Lời hứa của em
Anh chưa hề hoài nghi
Hết lần này đến lần khác
Nếu như không có sự ấm áp thưở ban đầu
Nếu như em không phải người anh yêu
Thì anh có thể trách gì em được đây?

Tha thứ cho ngày mưa đã mang em đi
Trước khung cửa sổ đang dần mờ nhoà
Đến cuối cùng ai cũng phải nói câu tạm biệt
Tha thứ cho vĩnh viễn đã bị em mang đi mất
Nở nụ cười sẽ cảm thấy thoải mái hơn
Phải chăng anh đã già đi rồi sao?
 

Phong Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
2.116,56
Tu vi
0,00
Trường y tụ bay phất phới trong gió
Dường như gió thổi mây hiện ở trong lòng
Ngoài mặt giả vờ bình tĩnh trong lòng lại trôi nổi
Nước mắt không mong muốn cứ rơi dài


Chàng đã nói chàng muốn hóa thành cơn gió
Chọn kiếp luân hồi tự do tự tại
Giấc mộng cực lạc giống như một dòng nước xuân
Tình yêu chân thành đã hóa thành hư không


"Vì sao tình yêu luôn là như vậy
Khiến người ta tổn thương để rồi rời xa"


Không hiểu sao vẫn cứ dành tình cảm cho nàng
Mi gian khẽ nhăn nhó
Vì yêu nàng, ta không tài nào ngủ được
Nhân sinh như một trò đùa luân hồi
Không hối hận khi làm hí tử ở trên đài
Câu chuyện cứ như vậy mà lặp đi lặp lại
Thổi điệu sáo Khương không gì sánh bằng
Giai điệu da diết bên tai
Hàng ngàn năm trước ta đã rơi vào lươi tình của nàng
Trăng sáng soi rọi màn đêm tuyệt đẹp
Những vì sao cũng vậy
Khẽ phất tay áo lặp lại câu chuyện xưa
 

Phong Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
2.116,56
Tu vi
0,00
Tôi tiễn bước em ra nơi xa ngàn dặm
Im lặng im không nói
Cả không gian cũng lặng thinh u sầu
Có lẽ ngay từ ban đầu
Không nên tồn tại một tình yêu quá xa xôi như thế
Tôi tiễn bước em tận nơi chân trời
Có khi nào em vẫn còn đứng ở đó không
Tiếng đàn từ nơi đâu vọng lại
Sinh tử nào có thể đoán trước
Nhưng cả đời này "ta vẫn mãi chờ đợi em"
 

Phong Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
2.116,56
Tu vi
0,00
Giống như một cơn gió
Khắc vào trong trái tim tôi
Ngẩng đầu ngóng trông
Em đã ở nơi ánh đèn tàn lụi.

Có một thứ tình cảm
Tốt nhất là không nên gặp lại
Năm tháng chảy trôi
Cuối cùng đưa đẩy đến nơi chân trời

Chẳng thể cắt đứt niềm vương vấn không nguôi này
Chẳng thể vứt bỏ lời thề dai dẳng kia

Anh hùng tình trường
Ngây ngô tung hoành, vó ngựa cuồng khinh
Hồng nhan tựa như họa
Hai trái tim sớm tối yêu thương chẳng nguôi
Lệ nhạt nhòa, máu tuôn rơi đầy thiên hạ
Chẳng để tâm nửa đời phồn hoa
Tất cả đều không tránh khỏi vận mệnh nhiễu nhương

...

Thế gian tựa có truyền thuyết
Đó chính là năm tháng cẩm tú của đôi ta
Thời gian không ngừng lưu chuyển
Tới sự mạo hiểm hoa lệ này
Tình duyên xoay vần
Bên nhau trọn đời chẳng kể ngày mai
Giữ lại hình ảnh trôi ngược trong bàn tay và tâm trí
Đan thành mối duyên cẩm tú này
 

Phong Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
2.116,56
Tu vi
0,00
Bước qua khúc ngoặt, lội qua sông, trèo qua núi
Xuyên qua cát, đi qua tuyết, đợi chờ xuân thu
Từng dậy sớm, từng thức khuya, từng đếm hoàng hôn
Từng vấp ngã, từng nhắm mắt, mang nụ cười
Đi tìm anh

Trái tim em, một đóa hoa, một phiến lá, một thế giới
Giữ lấy gió, giữ lấy mưa, giữ lấy ngày tháng, giữ lấy anh
Đi qua con đường dài đằng đẵng, cuối cùng em cũng gặp được anh
Một chút ánh, một chút sáng, mở mắt ra
Hóa ra chỉ là trong giấc mộng
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00

Lệ rơi đôi khi mặn đôi khi ngọt
Trái tim em dịu dàng hôn lên gương mặt anh
Quay đầu nhìn lại vùng tuyết trắng đã đi qua
Đang dần tan, hóa thành thảo nguyên
Và anh cũng như em, chưa từng có giây phút nào hối tiếc
Ái tình cứ kéo dài và bền chặt như vậy
Dù vận mệnh đã định có người phải biệt ly
Bến bờ chia cắt càng làm người thêm lưu luyến
Luôn uyển chuyển thật mỹ lệ
Nhưng chúng ta quá kiên cường
Khiến trời cao không còn nhẫn tâm chia cắt
Tình thâm chớp mắt nguyện thề yêu mãi ngàn năm
Bao lần luân hồi yêu thương bất diệt
Đem năm tháng hóa thành thảm đỏ
Minh chứng cho giới hạn của đôi ta
Một câu đau lòng lưu giữ mãi vạn năm
Lời thề hẹn dài lâu hơn cả sự vĩnh cửu
Nếu không có bãi bể nương dâu
Mối chân tình sao có thể xuất hiện
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Hết lần này tới lần khác thích ngươi​

Vẻ u sầu buông không ra, buồn khổ tán không tan

Vì sao cõi lòng ta là một mảnh trống rỗng

Tình cảm đã mất đi, tất cả cũng đánh mất

Tràn đầy hận sầu không thể tiêu tan

Vì sao ngươi luôn nói một câu kia?

Vì sao lòng ta không chết?

Tưởng rằng minh bạch thế nào là yêu nhưng tất cả đều sai!

Ta lại vì sao? Hết lần này tới lần khác thích ngươi?

Yêu là gánh nặng, đôi ta yêu nhau là dày vò

Đáy lòng hôm nay tràn đầy lệ đắng

Xưa kia say tình, giờ lại sợ tình theo

Hết lần này đến lần khác nhớ ngươi cuồng dại

Vì sao lòng ta lúc nào cũng nghĩ về quá khứ?

Vì sao ngươi một chút cũng không nhớ đến ta??

Tình nghĩa biến tan, ái ân cũng tan biến

Nhưng sao ta lại hết lần này tới lần khác thích ngươi
 

Phong Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
2.116,56
Tu vi
0,00
Người trong thiên hạ ước được như ta, cả một đời tiêu dao du đãng.
Sao biết được rượu đắng nhất là khi chẳng có người cùng?

:hutthuoc:
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top