Phong Thiên
Phàm Nhân
Trong đêm tối bỗng nhiên tỉnh giấc
Cuối cùng phát hiện ra anh đã không còn rơi nước mắt
Tha thứ cho vĩnh viễn đã bị em mang đi mất
Kim đồng hồ sắp chỉ đến ngày mai
Nỗi đau rồi sẽ phôi pha theo thời gian
Có bao giờ em luyến tiếc những tháng ngày xưa cũ không?
Kỉ niệm giống như cánh cửa khép hờ
Trong bầu không khí hạnh phúc luôn có những hạt bụi
Nếu không vì sao khi nhắm mắt
Lại khó chịu đến thế?
Xin đừng ai nói gì hết
Hãy để anh một mình trốn tránh
Lời hứa của em
Anh chưa hề hoài nghi
Hết lần này đến lần khác
Nếu như không có sự ấm áp thưở ban đầu
Nếu như em không phải người anh yêu
Thì anh có thể trách gì em được đây?
Tha thứ cho ngày mưa đã mang em đi
Trước khung cửa sổ đang dần mờ nhoà
Đến cuối cùng ai cũng phải nói câu tạm biệt
Tha thứ cho vĩnh viễn đã bị em mang đi mất
Nở nụ cười sẽ cảm thấy thoải mái hơn
Phải chăng anh đã già đi rồi sao?

