Một vài suy nghĩ về thể loại Cày cấp

Status
Not open for further replies.

Vô Hối

Phàm Nhân
Ngọc
54,00
Tu vi
0,00
Sau khi đọc Phàm Nhân của Vong Ngữ, Tiên Nghịch Cầu Ma của Nhĩ Căn, hay Tinh Thần Biến và Bàn Long của Cà Chua. Ta có cảm nhận như sau:

Truyện của Vong Ngữ tuy hay và logic, nhưng chỉ hay vì cách hành văn già dặn, xây dựng tình tiết vô cùng chắc tay của Vong Ngữ. Chứ nói thật ra truyện Vong Ngữ cũng là truyện cày cấp, và chẳng có một tí ý nghĩa hay nội dung nào cả. Khuôn khổ để đánh giá một tác phẩm chính là về mặt nội dung và ý nghĩa của truyện đó, ví dụ như ẩn chứa đạo lý hay thông điệp mà tác giả muốn truyền tải, hoặc nhân sinh quan của chính tác giả. Ta chấm Vong Ngữ 1/5 ở mặt này. (Mặt hành văn thì 4/5 bởi sự súc tích, logic cũng vậy, phù hợp thị hiếu 4/5)

Kế đến là truyện của Cà Chua. Truyện của lão này cũng mang tính chất thị trường cảy cấp. Nhưng được cái là Cà Chua hiểu thấu tâm lý của độc giả, viết những thứ mà độc giả muốn cho nên cũng thu hút lượng fan rất lớn. Nhưng ở Cà Chua cũng giống Vong Ngữ, hoàn toàn chưa thể hiện được nội dung của truyện. Nhân vật chính thì đôi khi xấc láo và khinh bỉ tầng lớp thấp kém. Đây chính là điểm trừ rất lớn. Nội dung chấm 0/5. (Hành văn 2/5 vì quá dài dòng câu chữ, logic 3/5, phù hợp thị hiếu 5/5)

Cuối cùng chính là Nhĩ Căn. Phải nói rằng ta có ấn tượng nhất với lão này ngoài Phương Tưởng. Truyện của Nhĩ Căn luôn có nội dung và một ý nghĩa truyền đạt cho người đọc. Thậm chí, đôi khi câu chuyện của ông còn làm người đọc phải rơi nước mắt vì những Lý Thiến Mai hay Tô Minh; nhiệt huyết bừng bừng với Phong tôn Vương Lâm, bật cười thoải mái với những t.ư Đồ Nam hay Thiên Tà Tử. Quan trọng nhất, Nhĩ Căn đã thể hiện được phần "đạo" của tu tiên, phù hợp với nhiều học thuyết, cũng cho thấy lão có đầu t.ư rất kỹ chứ không như các tác giả khác. Âm mưu trong truyện lại càng khiến lão Cà và Vong hít khói. Tuy nhiên, điểm trừ của Nhĩ Căn là nhân vật chính có xu hướng khác bạo lực, đôi lúc không phân đúng sai, thích ngược đãi bản thân :cuoichet: Chấm điểm nội dung 4/5 (Hành văn 5/5 vì sự sáng tạo và độ "dị", vô cùng trừu tượng; logic 4/5, phù hợp thị hiếu 3/5)

Tổng kết: Vong Ngữ: 14 điểm.
Cà Chua: 10 điểm.
Nhĩ Căn: 16 điểm.

Còn vài đại thần khác nữa mà chưa bình.
Ngon, ta gặp người chung suy nghĩ rồi. PNTT hay TTB với BL ta đều đọc hết, cũng có suy nghĩ như lão vậy.

Mấy lão ấy tuy viết rất logic, nhưng thiếu thốn ý nghĩa và nội dung. Mấy đoạn tình cảm thì...khỏi nói, tụt hết cả cảm xúc. Lâu lắm mới gặp gấu mà cứ như không gặp, đứng cười cười chờ gấu tự chạy tới ôm rồi hết:8cool_amazed:
Đáng lý ra thì ít nhất cũng phải như lúc Đường Thiên nghe giọng Thiên Huệ mà tim như ngừng đập mới phải, đoạn đấy ta rớt cả nước mắt :008:

Tru Tiêu là siêu phẩm, phải khẳng định. Dù còn nhiều sạn nhưng truyện vừa logic vừa ý nghĩa.

Thần Đông viết khá hay, nhưng đọc xong Thần mộ rồi tiếp theo là Trường sinh giới thì nội dung tình tiết khá giống nhau, kết cũng gần y hệt. :tuki:

Ta chưa xem tác phẩm của Nhĩ Căn, nghe lời lão ta sẽ bỏ công luyện thử xem sao.
 

Vô Hối

Phàm Nhân
Ngọc
54,00
Tu vi
0,00
Lão @Miên Lý Tàng Châm đọc Đế Bá chưa? Khoảng 1k chương đầu ức chế khôn tả. Tự sướng từ A - Z, đánh một trận mà thời gian xàm hết cũng 3 trận rồi :themvao: Hôm trước ta có lướt qua, mấy thím bên Tangthuvien ức chế đến nỗi ngừng dịch luôn.:bitmieng:
 

Clear

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Ai bảo PNTT không có đạo lý hay nhân sinh quan, ý nghĩa nhỉ, giống như tảng băng 8 phần chìm 2 phần nổi, tại các lão không cảm nhân được thôi.

Trước khi nói nới truyện của lão Vong, ta xin mạng phép nhắc sơ tới Nhĩ Căn trước:
Truyện lão Nhĩ viết tu tiên ngộ đạo kiểu nhân sinh, thế mạnh là làm cho đọc giả trải quả các cung bật cảm xúc rất "dữ dội", nhưng ta cực ghét truyện của lão, vì sao? Vì truyện của lão thằng NV chính đạo đức giả, ngụy quân tử 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS', hành xử mâu thuẫn không nhất quán với tính cách, lại còn bị điên nặng, tính tình tàn bạo, man rợ, và truyện nhiều khi cũng tự sướng hơi quá (vẫn đở hơn nhiều truyện trẻ trâu khác), ta không hiểu vì sao nhiều lão thích truyện lão này viết đến thế.


Nói về lão Vong, lão viết tiên hiệp nhưng lại đem cách nhìn của 1 nhà khoa học vào trong truyện: Đạo của thiện địa thì liên quan éo gì đến đạo đức của con người? pháp tắc không gian, pháp thời gian, pháp tắc hủy diệt ... Muốn nắm và sử dụng được cẫn phải hiểu rõ sự vận hành các quy tắc đó trong vũ trụ, giống như năm xưa Newton tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn hay Anhxtanh tạo ra thuyết tương đối vậy. Như mọi người vẫn hay nói, đây là sự Logic của truyện.

Về nhân sinh, ý nghĩa, truyện khô thì khô thiệt nhưng không phải không có, nhiều là đằng khác, nhưng hiện ta lười không coi lại truyện để dẫn chứng. Nhưng ta đã học được rất nhiều điều từ truyện này, rằng là một nam nhi phải có bản lĩnh và trí tuệ ra sao, lý trí như thế nào.

Nhân vật Hàn Lập: phải nói đây là nhân vật hoàn hảo nhất trong các tiểu thuyết ta từng đọc, chỉ duy nhất 1 điểm yếu là về mặt tình cảm thì hơi ngốc nghếch, khô khan, nhưng trên đời vốn được cái này thì phải mất cái kia. Nhân vật này dù hơi khó ưa lúc mới đọc nhưng có vô vàn phẩm chất cho chúng ta học hỏi: từ chuyện khi làm việc lớn thì tuyệt không để cảm xúc chi phối, biết được trong việc đối nhân xử thế lúc nào cần nhẫn nhịn lúc nào cần tỏ ra cường thế, biết được lúc nào cần mạo hiểm nắm bắt thời cơ, lúc nào cần bỏ chạy; biết được cách che giấu suy nghĩ và tình cảm của mình với người khác, biết được lúc mua đồ cần ... trả giá ra sao; biêt được trong hiểm nguy thì lại càng cần có sự bình tĩnh và bản lĩnh, sự dứt khoát trong hành động thế nào: nhân vật chính Hàn Lập dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ, chứ không nổi điên rồi chém giết lung tung như những nhân vật khác;...; và quan trọng nhất, học được rằng kiến thức và trí tuệ mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất của con người, chứ không phải vũ khí hay pháp thuật hùng mạnh.

Truyện viết giống với quan điểm của Hậu Hắc học, nó cho ta thấy một con người muốn thành công và vượt lên trên kẻ khác cần có những phẩm chất như thế nào. Rất nhiều truyện bắt chước theo phong cách của PNTT, rằng tu tiên là phải đẩm máu và vô tình, nhưng họ chỉ bắt chước dc cái vẻ bề ngoài, nhân vật chính của họ rốt cuộc chỉ thường là trẻ trâu chứ không hề có được sự khôn ngoan và thâm thúy như Hàn Lập. Truyện dù được viết theo lối cày cấp khô khan nhưng vẫn rất đáng để đọc.
 
Last edited:

Trang Huyền

Phàm Nhân
Ngọc
339.114,60
Tu vi
0,00
Ai bảo PNTT không có đạo lý hay nhân sinh quan, ý nghĩa nhỉ, giống như tảng băng 8 phần chìm 2 phần nổi, tại các lão không cảm nhân được thôi.

Trước khi nói nới truyện của lão Vong, ta xin mạng phép nhắc sơ tới Nhĩ Căn trước:
Truyện lão Nhĩ viết tu tiên ngộ đạo kiểu nhân sinh, thế mạnh là làm cho đọc giả trải quả các cung bật cảm xúc rất "dữ dội", nhưng ta cực ghét truyện của lão, vì sao? Vì truyện của lão thằng NV chính đạo đức giả, ngụy quân tử 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS', hành xử mâu thuẫn không nhất quán với tính cách, lại còn bị điên nặng, tính tình tàn bạo, man rợ, và truyện nhiều khi cũng tự sướng hơi quá (vẫn đở hơn nhiều truyện trẻ trâu khác), ta không hiểu vì sao nhiều lão thích truyện lão này viết đến thế.


Nói về lão Vong, lão viết tiên hiệp nhưng lại đem cách nhìn của 1 nhà khoa học vào trong truyện: Đạo của thiện địa thì liên quan éo gì đến đạo đức của con người? pháp tắc không gian, pháp thời gian, pháp tắc hủy diệt ... Muốn nắm và sử dụng được cẫn phải hiểu rõ sự vận hành các quy tắc đó trong vũ trụ, giống như năm xưa Newton tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn hay Anhxtanh tạo ra thuyết tương đối vậy. Như mọi người vẫn hay nói, đây là sự Logic của truyện.

Về nhân sinh, ý nghĩa, truyện khô thì khô thiệt nhưng không phải không có, nhiều là đằng khác, nhưng hiện ta lười không coi lại truyện để dẫn chứng. Nhưng ta đã học được rất nhiều điều từ truyện này, rằng là một nam nhi phải có bản lĩnh và trí tuệ ra sao, lý trí như thế nào.

Nhân vật Hàn Lập: phải nói đây là nhân vật hoàn hảo nhất trong các tiểu thuyết ta từng đọc, chỉ duy nhất 1 điểm yếu là về mặt tình cảm thì hơi ngốc nghếch, khô khan, nhưng trên đời vốn được cái này thì phải mất cái kia. Nhân vật này dù hơi khó ưa lúc mới đọc nhưng có vô vàn phẩm chất cho chúng ta học hỏi: từ chuyện khi làm việc lớn thì tuyệt không để cảm xúc chi phối, biết được trong việc đối nhân xử thế lúc nào cần nhẫn nhịn lúc nào cần tỏ ra cường thế, biết được lúc nào cần mạo hiểm nắm bắt thời cơ, lúc nào cần bỏ chạy; biết được cách che giấu suy nghĩ và tình cảm của mình với người khác, biết được lúc mua đồ cần ... trả giá ra sao; biêt được trong hiểm nguy thì lại càng cần có sự bình tĩnh và bản lĩnh, sự dứt khoát trong hành động, nhân vật chính Hàn Lập dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ, chứ không nổi điên rồi chém giết lung tung như những nhân vật khác; và quan trọng nhất, học được rằng kiến thức và trí tuệ mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất của con người, chứ không phải vũ khí hay pháp thuật hùng mạnh.

Truyện viết giống với quan điểm của Hậu Hắc học, nó cho ta thấy một con người muốn thành công và vượt lên trên kẻ khác cần có những phẩm chất như thế nào. Rất nhiều truyện bắt chước phong cách của PNTT, rằng tu tiên phải đẩm máu và vô tình, nhưng họ chỉ bắt chước dc cái vẻ bề ngoài, nhân vật chính của họ rốt cuộc chỉ thường là trẻ trâu chứ không hề có được sự khôn ngoan và thâm thúy như Hàn Lập. Truyện dù được viết theo lối cày cấp khô khan nhưng vẫn rất đáng để đọc.
chính là vậy, ta rất sùng bái tính cách của Hàn Lập, đọc pntt ta học được nhiều thứ từ a ấy. có đợt đọc xong pntt ta chẳng đọc được truyện khác vì quá u mê Hàn Lập.
 

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Ai bảo PNTT không có đạo lý hay nhân sinh quan, ý nghĩa nhỉ, giống như tảng băng 8 phần chìm 2 phần nổi, tại các lão không cảm nhân được thôi.

Trước khi nói nới truyện của lão Vong, ta xin mạng phép nhắc sơ tới Nhĩ Căn trước:
Truyện lão Nhĩ viết tu tiên ngộ đạo kiểu nhân sinh, thế mạnh là làm cho đọc giả trải quả các cung bật cảm xúc rất "dữ dội", nhưng ta cực ghét truyện của lão, vì sao? Vì truyện của lão thằng NV chính đạo đức giả, ngụy quân tử 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS', hành xử mâu thuẫn không nhất quán với tính cách, lại còn bị điên nặng, tính tình tàn bạo, man rợ, và truyện nhiều khi cũng tự sướng hơi quá (vẫn đở hơn nhiều truyện trẻ trâu khác), ta không hiểu vì sao nhiều lão thích truyện lão này viết đến thế.


Nói về lão Vong, lão viết tiên hiệp nhưng lại đem cách nhìn của 1 nhà khoa học vào trong truyện: Đạo của thiện địa thì liên quan éo gì đến đạo đức của con người? pháp tắc không gian, pháp thời gian, pháp tắc hủy diệt ... Muốn nắm và sử dụng được cẫn phải hiểu rõ sự vận hành các quy tắc đó trong vũ trụ, giống như năm xưa Newton tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn hay Anhxtanh tạo ra thuyết tương đối vậy. Như mọi người vẫn hay nói, đây là sự Logic của truyện.

Về nhân sinh, ý nghĩa, truyện khô thì khô thiệt nhưng không phải không có, nhiều là đằng khác, nhưng hiện ta lười không coi lại truyện để dẫn chứng. Nhưng ta đã học được rất nhiều điều từ truyện này, rằng là một nam nhi phải có bản lĩnh và trí tuệ ra sao, lý trí như thế nào.

Nhân vật Hàn Lập: phải nói đây là nhân vật hoàn hảo nhất trong các tiểu thuyết ta từng đọc, chỉ duy nhất 1 điểm yếu là về mặt tình cảm thì hơi ngốc nghếch, khô khan, nhưng trên đời vốn được cái này thì phải mất cái kia. Nhân vật này dù hơi khó ưa lúc mới đọc nhưng có vô vàn phẩm chất cho chúng ta học hỏi: từ chuyện khi làm việc lớn thì tuyệt không để cảm xúc chi phối, biết được trong việc đối nhân xử thế lúc nào cần nhẫn nhịn lúc nào cần tỏ ra cường thế, biết được lúc nào cần mạo hiểm nắm bắt thời cơ, lúc nào cần bỏ chạy; biết được cách che giấu suy nghĩ và tình cảm của mình với người khác, biết được lúc mua đồ cần ... trả giá ra sao; biêt được trong hiểm nguy thì lại càng cần có sự bình tĩnh và bản lĩnh, sự dứt khoát trong hành động, nhân vật chính Hàn Lập dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ, chứ không nổi điên rồi chém giết lung tung như những nhân vật khác; và quan trọng nhất, học được rằng kiến thức và trí tuệ mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất của con người, chứ không phải vũ khí hay pháp thuật hùng mạnh.

Truyện viết giống với quan điểm của Hậu Hắc học, nó cho ta thấy một con người muốn thành công và vượt lên trên kẻ khác cần có những phẩm chất như thế nào. Rất nhiều truyện bắt chước phong cách của PNTT, rằng tu tiên phải đẩm máu và vô tình, nhưng họ chỉ bắt chước dc cái vẻ bề ngoài, nhân vật chính của họ rốt cuộc chỉ thường là trẻ trâu chứ không hề có được sự khôn ngoan và thâm thúy như Hàn Lập. Truyện dù được viết theo lối cày cấp khô khan nhưng vẫn rất đáng để đọc.

Vỗ tay! hay và quá đúng. Nhân vật chính của các tác phẩm khác không có bất kỳ ai có thể so sánh với Hàn Lập cả. Nhân sinh quan ? Một con người bình thường, xuất thân bình thường, môn phái cũng thuộc hàng trung bình, nhờ phấn đấu và cơ duyên, dùng trí tuệ của mình vượt lên trên tất cả những người khác. Ta cũng như lão, thấy PNTT là tác phẩm bậc nhất hơn cả Tru Tiên. Vấn đề tình cảm cũng được Lão Vong thông qua vài nhân vật giải thích vì sao vai chính không mặn mà : bởi vì con đường tu tiên tháng ngày dài đăng đẳng, không muốn nhìn người thân (nếu có vợ là phàm nhân như con của Mạc đại phu, hoặc Mộ Phái Linh không đủ khả năng theo suốt hành trình) mất đi trong tầm tay của mình (dù ta không thích lắm vấn đề này nhưng không thể bảo lão Vong không có nhân sinh quan). Đh nói biết tận dụng thời cơ như chuyện trộm đôi cánh của tên Phong yêu gì đó (quên tên rồi), đúng lúc và tìm mọi cách thoát khỏi nguy hiểm để nắm vận mạng trong tay mình. Có kẻ thù mạnh như Cực Âm lão tổ thì âm thầm trở về Thiên Nam (không biết còn nhớ đúng tên không), tu luyện cho tới Nguyên Anh Hậu Kỳ mới báo thù (kẻ biết ẩn nhẫn, việc gì cũng nắm chắc cơ hội thành công cao mới làm) và đặc biệt nhất là LM không có khát máu. Dù truyện tu tiên lúc nào cũng coi phàm nhân hoặc nhân vật tu vi thấp như con sâu, cái kiến, chúng mình chưa bao giờ thấy Hàn Lập hay Liễu Minh giết hàng loạt người vô tội.
Chỉ có một điều ta không thích trong các truyện tu tiên là sự ích kỷ của nhân vật chính. Cái này có lẽ là do xã hội ngày nay tạo nên cách suy nghĩ như thế đối với nhiều người nên các tác giả cũng coi chuyện đó là bình thường chăng ?
 

Trang Huyền

Phàm Nhân
Ngọc
339.114,60
Tu vi
0,00
Vỗ tay! hay và quá đúng. Nhân vật chính của các tác phẩm khác không có bất kỳ ai có thể so sánh với Hàn Lập cả. Nhân sinh quan ? Một con người bình thường, xuất thân bình thường, môn phái cũng thuộc hàng trung bình, nhờ phấn đấu và cơ duyên, dùng trí tuệ của mình vượt lên trên tất cả những người khác. Ta cũng như lão, thấy PNTT là tác phẩm bậc nhất hơn cả Tru Tiên. Vấn đề tình cảm cũng được Lão Vong thông qua vài nhân vật giải thích vì sao vai chính không mặn mà : bởi vì con đường tu tiên tháng ngày dài đăng đẳng, không muốn nhìn người thân (nếu có vợ là phàm nhân như con của Mạc đại phu, hoặc Mộ Phái Linh không đủ khả năng theo suốt hành trình) mất đi trong tầm tay của mình (dù ta không thích lắm vấn đề này nhưng không thể bảo lão Vong không có nhân sinh quan). Đh nói biết tận dụng thời cơ như chuyện trộm đôi cánh của tên Phong yêu gì đó (quên tên rồi), đúng lúc và tìm mọi cách thoát khỏi nguy hiểm để nắm vận mạng trong tay mình. Có kẻ thù mạnh như Cực Âm lão tổ thì âm thầm trở về Thiên Nam (không biết còn nhớ đúng tên không), tu luyện cho tới Nguyên Anh Hậu Kỳ mới báo thù (kẻ biết ẩn nhẫn, việc gì cũng nắm chắc cơ hội thành công cao mới làm) và đặc biệt nhất là LM không có khát máu. Dù truyện tu tiên lúc nào cũng coi phàm nhân hoặc nhân vật tu vi thấp như con sâu, cái kiến, chúng mình chưa bao giờ thấy Hàn Lập hay Liễu Minh giết hàng loạt người vô tội.
Chỉ có một điều ta không thích trong các truyện tu tiên là sự ích kỷ của nhân vật chính. Cái này có lẽ là do xã hội ngày nay tạo nên cách suy nghĩ như thế đối với nhiều người nên các tác giả cũng coi chuyện đó là bình thường chăng ?
m thấy sự ích kỷ đó hợp lý huynh ạ
 

Clear

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Chỉ có một điều ta không thích trong các truyện tu tiên là sự ích kỷ của nhân vật chính. Cái này có lẽ là do xã hội ngày nay tạo nên cách suy nghĩ như thế đối với nhiều người nên các tác giả cũng coi chuyện đó là bình thường chăng ?

Có thể do xã hội Trung Quốc cũng khắc nghiệt như thế nào đó nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tác giả.

Quan điểm của lão Vong là trước khi lo được cho bản thân thì tuyệt không lo cho kẻ khác. Hàn lập thời tu vi còn yếu không bao giờ để cho bản thân nảy sinh tình cảm với bất cứ ai vì hắn biết rõ nếu bản thân một khi có những người thân thuộc thì sẽ không có khả năng bảo vệ được cho họ, cho nên thà là không có để khỏi rơi vào những tình huống bi đát như vậy (có thể nói là hắn nhát gan cũng được). Do vậy mà thời kỳ đầu truyện HL đã từ chối tình cảm của tận 3 cô gái.

Nhưng có thể thấy sau khi hùng mạnh rồi thì hắn rất có trách nhiệm với những người xung quanh.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
221,93
Tu vi
0,00
Hài, nói không phải gây war chứ ta đọc Phàm Nhân Tu Tiên xong, chưa đọc lại lần thứ 2. Tru Tiên thì ta nghiền ngẫm lại hơn chục lần rồi, đọc xong rút ra nhiều bài học cho bản thân.
Có lẽ mỗi fan có 1 quan điểm, lão Vong miêu tả đánh nhau rất kỹ, tuy nhiên đọc đi đọc lại vẫn thấy bao nhiêu chiêu thức đó. Đọc Hàn Lập đánh nhau trên Linh giới với Nhân giới ta thấy vẫn vậy, không khác nhau nhiều.
Ai nói Phàm Nhân Tu Tiên không có kẽ hở, không logic? Có nhưng ít đấy.
Nếu so sánh các tác giả kiếm hiệp, tiên hiệp ta từng đọc thì ta thích Cổ Long và Tiêu Đỉnh nhất, sau đó là Kim Dung và Vô Tội. Không biết có phải ta lười không chứ đọc Thần Mộ, Tinh Thần Biến, Tiên Nghich được 10 chương là bỏ ngang, không đọc tiếp.
Mỗi người một quan điểm, một sở thích a.
 

Trang Huyền

Phàm Nhân
Ngọc
339.114,60
Tu vi
0,00
Hài, nói không phải gây war chứ ta đọc Phàm Nhân Tu Tiên xong, chưa đọc lại lần thứ 2. Tru Tiên thì ta nghiền ngẫm lại hơn chục lần rồi, đọc xong rút ra nhiều bài học cho bản thân.
Có lẽ mỗi fan có 1 quan điểm, lão Vong miêu tả đánh nhau rất kỹ, tuy nhiên đọc đi đọc lại vẫn thấy bao nhiêu chiêu thức đó. Đọc Hàn Lập đánh nhau trên Linh giới với Nhân giới ta thấy vẫn vậy, không khác nhau nhiều.
Ai nói Phàm Nhân Tu Tiên không có kẽ hở, không logic? Có nhưng ít đấy.
Nếu so sánh các tác giả kiếm hiệp, tiên hiệp ta từng đọc thì ta thích Cổ Long và Tiêu Đỉnh nhất, sau đó là Kim Dung và Vô Tội. Không biết có phải ta lười không chứ đọc Thần Mộ, Tinh Thần Biến, Tiên Nghich được 10 chương là bỏ ngang, không đọc tiếp.
Mỗi người một quan điểm, một sở thích a.
đúng là mỗi người 1 sở thích h ạ
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top