Mình đã đọc truyện được khoảng 5 năm. Bắt đầu bằng Tru Tiên của Tiêu Đỉnh.
Trong 5 năm qua mình gần như đã đọc hết các thể loại truyện. Sau khi tổng kết lại, mình cảm thấy:
- Rất chán đọc truyện loại từng bước cày cấp, sau đó bá đạo nhất khu rồi lại tiếp tục cày cấp.
Nó có thể là võng du, là tiên hiệp, là huyền huyễn,... nhưng sẽ có những đặc điểm như sau:
Khá ít cảm xúc về tình cảm, chủ yếu là nỗ lực cày xong bá. Điều này cũng hay vì sau đó nv9 sẽ "chẳng ngán bố con thằng nào". Nhưng vô tình khiến các mặt khác của bộ truyện nhàm hẳn(ví như tình cảm). Cứ lặp đi lặp lại một kiểu, như mấy game luyện cấp:
Cày, vào phó bản, bước ra ngoài với mớ đồ cao cấp cùng kinh nghiệm, rồi tới lôi đài giả heo ăn cọp kiếm mấy đứa nhoi nhoi củ hành, hết.
À quên, lâu lâu sẽ thêm vài cảnh với vài nữ chính, nhưng phần đầu sẽ khá lạnh nhạt, phần sau yêu rất nhiệt nhưng tới lúc gặp thì diễn đạt ... tụt cảm xúc khôn tả.
Còn nữ phụ thì mê đắm độ bá của main chính nhưng luôn bị ăn bơ, nói chung là rất sang chảnh.
Không phải mình báng bổ gì, nhưng quả thực mình ức chế cũng lâu lắm rồi. Cần được phát tiết.
Từ trước tới nay, truyện nào cũng đặt khoản tình yêu kèm phần tình tiết. Nhưng phần nhiều khoản tình cảm luôn bị xem nhẹ. Mình thì lại muốn nó được quan tâm hơn.
Dù là tiên hay người, đã có ý thức riêng, thì cảm xúc cũng như nhau, có nỗ lực phấn đấu, thì cũng sẽ có nhu cầu về tình cảm. Cứ viết như thế thì còn đâu là cuộc sống?
Mọi người có thể thoải mái bày tỏ ý kiến. Gạch cũng được, đồng tình cũng được, mình sẽ nhận hết.
Trong 5 năm qua mình gần như đã đọc hết các thể loại truyện. Sau khi tổng kết lại, mình cảm thấy:
- Rất chán đọc truyện loại từng bước cày cấp, sau đó bá đạo nhất khu rồi lại tiếp tục cày cấp.
Nó có thể là võng du, là tiên hiệp, là huyền huyễn,... nhưng sẽ có những đặc điểm như sau:
Khá ít cảm xúc về tình cảm, chủ yếu là nỗ lực cày xong bá. Điều này cũng hay vì sau đó nv9 sẽ "chẳng ngán bố con thằng nào". Nhưng vô tình khiến các mặt khác của bộ truyện nhàm hẳn(ví như tình cảm). Cứ lặp đi lặp lại một kiểu, như mấy game luyện cấp:
Cày, vào phó bản, bước ra ngoài với mớ đồ cao cấp cùng kinh nghiệm, rồi tới lôi đài giả heo ăn cọp kiếm mấy đứa nhoi nhoi củ hành, hết.
À quên, lâu lâu sẽ thêm vài cảnh với vài nữ chính, nhưng phần đầu sẽ khá lạnh nhạt, phần sau yêu rất nhiệt nhưng tới lúc gặp thì diễn đạt ... tụt cảm xúc khôn tả.

Còn nữ phụ thì mê đắm độ bá của main chính nhưng luôn bị ăn bơ, nói chung là rất sang chảnh.
Không phải mình báng bổ gì, nhưng quả thực mình ức chế cũng lâu lắm rồi. Cần được phát tiết.
Từ trước tới nay, truyện nào cũng đặt khoản tình yêu kèm phần tình tiết. Nhưng phần nhiều khoản tình cảm luôn bị xem nhẹ. Mình thì lại muốn nó được quan tâm hơn.
Dù là tiên hay người, đã có ý thức riêng, thì cảm xúc cũng như nhau, có nỗ lực phấn đấu, thì cũng sẽ có nhu cầu về tình cảm. Cứ viết như thế thì còn đâu là cuộc sống?
Mọi người có thể thoải mái bày tỏ ý kiến. Gạch cũng được, đồng tình cũng được, mình sẽ nhận hết.