Một vài suy nghĩ về thể loại Cày cấp

Status
Not open for further replies.

Vô Hối

Phàm Nhân
Ngọc
54,00
Tu vi
0,00
Mình đã đọc truyện được khoảng 5 năm. Bắt đầu bằng Tru Tiên của Tiêu Đỉnh.

Trong 5 năm qua mình gần như đã đọc hết các thể loại truyện. Sau khi tổng kết lại, mình cảm thấy:
- Rất chán đọc truyện loại từng bước cày cấp, sau đó bá đạo nhất khu rồi lại tiếp tục cày cấp.
Nó có thể là võng du, là tiên hiệp, là huyền huyễn,... nhưng sẽ có những đặc điểm như sau:

Khá ít cảm xúc về tình cảm, chủ yếu là nỗ lực cày xong bá. Điều này cũng hay vì sau đó nv9 sẽ "chẳng ngán bố con thằng nào". Nhưng vô tình khiến các mặt khác của bộ truyện nhàm hẳn(ví như tình cảm). Cứ lặp đi lặp lại một kiểu, như mấy game luyện cấp:
Cày, vào phó bản, bước ra ngoài với mớ đồ cao cấp cùng kinh nghiệm, rồi tới lôi đài giả heo ăn cọp kiếm mấy đứa nhoi nhoi củ hành, hết.

À quên, lâu lâu sẽ thêm vài cảnh với vài nữ chính, nhưng phần đầu sẽ khá lạnh nhạt, phần sau yêu rất nhiệt nhưng tới lúc gặp thì diễn đạt ... tụt cảm xúc khôn tả.:060:
Còn nữ phụ thì mê đắm độ bá của main chính nhưng luôn bị ăn bơ, nói chung là rất sang chảnh.

Không phải mình báng bổ gì, nhưng quả thực mình ức chế cũng lâu lắm rồi. Cần được phát tiết.

Từ trước tới nay, truyện nào cũng đặt khoản tình yêu kèm phần tình tiết. Nhưng phần nhiều khoản tình cảm luôn bị xem nhẹ. Mình thì lại muốn nó được quan tâm hơn.

Dù là tiên hay người, đã có ý thức riêng, thì cảm xúc cũng như nhau, có nỗ lực phấn đấu, thì cũng sẽ có nhu cầu về tình cảm. Cứ viết như thế thì còn đâu là cuộc sống?

Mọi người có thể thoải mái bày tỏ ý kiến. Gạch cũng được, đồng tình cũng được, mình sẽ nhận hết.
 

Ngô Thu

Phàm Nhân
Ngọc
2,55
Tu vi
0,00
Mình đã đọc truyện được khoảng 5 năm. Bắt đầu bằng Tru Tiên của Tiêu Đỉnh.

Trong 5 năm qua mình gần như đã đọc hết các thể loại truyện. Sau khi tổng kết lại, mình cảm thấy:
- Rất chán đọc truyện loại từng bước cày cấp, sau đó bá đạo nhất khu rồi lại tiếp tục cày cấp.
Nó có thể là võng du, là tiên hiệp, là huyền huyễn,... nhưng sẽ có những đặc điểm như sau:

Khá ít cảm xúc về tình cảm, chủ yếu là nỗ lực cày xong bá. Điều này cũng hay vì sau đó nv9 sẽ "chẳng ngán bố con thằng nào". Nhưng vô tình khiến các mặt khác của bộ truyện nhàm hẳn(ví như tình cảm). Cứ lặp đi lặp lại một kiểu, như mấy game luyện cấp:
Cày, vào phó bản, bước ra ngoài với mớ đồ cao cấp cùng kinh nghiệm, rồi tới lôi đài giả heo ăn cọp kiếm mấy đứa nhoi nhoi củ hành, hết.

À quên, lâu lâu sẽ thêm vài cảnh với vài nữ chính, nhưng phần đầu sẽ khá lạnh nhạt, phần sau yêu rất nhiệt nhưng tới lúc gặp thì diễn đạt ... tụt cảm xúc khôn tả.:060:
Còn nữ phụ thì mê đắm độ bá của main chính nhưng luôn bị ăn bơ, nói chung là rất sang chảnh.

Không phải mình báng bổ gì, nhưng quả thực mình ức chế cũng lâu lắm rồi. Cần được phát tiết.

Từ trước tới nay, truyện nào cũng đặt khoản tình yêu kèm phần tình tiết. Nhưng phần nhiều khoản tình cảm luôn bị xem nhẹ. Mình thì lại muốn nó được quan tâm hơn.

Dù là tiên hay người, đã có ý thức riêng, thì cảm xúc cũng như nhau, có nỗ lực phấn đấu, thì cũng sẽ có nhu cầu về tình cảm. Cứ viết như thế thì còn đâu là cuộc sống?

Mọi người có thể thoải mái bày tỏ ý kiến. Gạch cũng được, đồng tình cũng được, mình sẽ nhận hết.
Thế thì đệ thử đọc bộ của huynh đang viết thử xem. Nó thuộc thể loại lịch sử nhưng ko có chủ nghĩa cá nhân và có tinh cảm dù chỉ nhẹ nhàng thôi. Bộ Cảnh Thịnh Đế tan truyện, lâu lâu đổi món và... ủng hộ huynh với
 

Miên Lý Tàng Châm

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Sau khi đọc Phàm Nhân của Vong Ngữ, Tiên Nghịch Cầu Ma của Nhĩ Căn, hay Tinh Thần Biến và Bàn Long của Cà Chua. Ta có cảm nhận như sau:

Truyện của Vong Ngữ tuy hay và logic, nhưng chỉ hay vì cách hành văn già dặn, xây dựng tình tiết vô cùng chắc tay của Vong Ngữ. Chứ nói thật ra truyện Vong Ngữ cũng là truyện cày cấp, và chẳng có một tí ý nghĩa hay nội dung nào cả. Khuôn khổ để đánh giá một tác phẩm chính là về mặt nội dung và ý nghĩa của truyện đó, ví dụ như ẩn chứa đạo lý hay thông điệp mà tác giả muốn truyền tải, hoặc nhân sinh quan của chính tác giả. Ta chấm Vong Ngữ 1/5 ở mặt này. (Mặt hành văn thì 4/5 bởi sự súc tích, logic cũng vậy, phù hợp thị hiếu 4/5)

Kế đến là truyện của Cà Chua. Truyện của lão này cũng mang tính chất thị trường cảy cấp. Nhưng được cái là Cà Chua hiểu thấu tâm lý của độc giả, viết những thứ mà độc giả muốn cho nên cũng thu hút lượng fan rất lớn. Nhưng ở Cà Chua cũng giống Vong Ngữ, hoàn toàn chưa thể hiện được nội dung của truyện. Nhân vật chính thì đôi khi xấc láo và khinh bỉ tầng lớp thấp kém. Đây chính là điểm trừ rất lớn. Nội dung chấm 0/5. (Hành văn 2/5 vì quá dài dòng câu chữ, logic 3/5, phù hợp thị hiếu 5/5)

Cuối cùng chính là Nhĩ Căn. Phải nói rằng ta có ấn tượng nhất với lão này ngoài Phương Tưởng. Truyện của Nhĩ Căn luôn có nội dung và một ý nghĩa truyền đạt cho người đọc. Thậm chí, đôi khi câu chuyện của ông còn làm người đọc phải rơi nước mắt vì những Lý Thiến Mai hay Tô Minh; nhiệt huyết bừng bừng với Phong tôn Vương Lâm, bật cười thoải mái với những t.ư Đồ Nam hay Thiên Tà Tử. Quan trọng nhất, Nhĩ Căn đã thể hiện được phần "đạo" của tu tiên, phù hợp với nhiều học thuyết, cũng cho thấy lão có đầu t.ư rất kỹ chứ không như các tác giả khác. Âm mưu trong truyện lại càng khiến lão Cà và Vong hít khói. Tuy nhiên, điểm trừ của Nhĩ Căn là nhân vật chính có xu hướng khác bạo lực, đôi lúc không phân đúng sai, thích ngược đãi bản thân :cuoichet: Chấm điểm nội dung 4/5 (Hành văn 5/5 vì sự sáng tạo và độ "dị", vô cùng trừu tượng; logic 4/5, phù hợp thị hiếu 3/5)

Tổng kết: Vong Ngữ: 14 điểm.
Cà Chua: 10 điểm.
Nhĩ Căn: 16 điểm.

Còn vài đại thần khác nữa mà chưa bình.
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00

Trang Huyền

Phàm Nhân
Ngọc
339.114,60
Tu vi
0,00
Sau khi đọc Phàm Nhân của Vong Ngữ, Tiên Nghịch Cầu Ma của Nhĩ Căn, hay Tinh Thần Biến và Bàn Long của Cà Chua. Ta có cảm nhận như sau:

Truyện của Vong Ngữ tuy hay và logic, nhưng chỉ hay vì cách hành văn già dặn, xây dựng tình tiết vô cùng chắc tay của Vong Ngữ. Chứ nói thật ra truyện Vong Ngữ cũng là truyện cày cấp, và chẳng có một tí ý nghĩa hay nội dung nào cả. Khuôn khổ để đánh giá một tác phẩm chính là về mặt nội dung và ý nghĩa của truyện đó, ví dụ như ẩn chứa đạo lý hay thông điệp mà tác giả muốn truyền tải, hoặc nhân sinh quan của chính tác giả. Ta chấm Vong Ngữ 1/5 ở mặt này. (Mặt hành văn thì 4/5 bởi sự súc tích, logic cũng vậy, phù hợp thị hiếu 4/5)

Kế đến là truyện của Cà Chua. Truyện của lão này cũng mang tính chất thị trường cảy cấp. Nhưng được cái là Cà Chua hiểu thấu tâm lý của độc giả, viết những thứ mà độc giả muốn cho nên cũng thu hút lượng fan rất lớn. Nhưng ở Cà Chua cũng giống Vong Ngữ, hoàn toàn chưa thể hiện được nội dung của truyện. Nhân vật chính thì đôi khi xấc láo và khinh bỉ tầng lớp thấp kém. Đây chính là điểm trừ rất lớn. Nội dung chấm 0/5. (Hành văn 2/5 vì quá dài dòng câu chữ, logic 3/5, phù hợp thị hiếu 5/5)

Cuối cùng chính là Nhĩ Căn. Phải nói rằng ta có ấn tượng nhất với lão này ngoài Phương Tưởng. Truyện của Nhĩ Căn luôn có nội dung và một ý nghĩa truyền đạt cho người đọc. Thậm chí, đôi khi câu chuyện của ông còn làm người đọc phải rơi nước mắt vì những Lý Thiến Mai hay Tô Minh; nhiệt huyết bừng bừng với Phong tôn Vương Lâm, bật cười thoải mái với những t.ư Đồ Nam hay Thiên Tà Tử. Quan trọng nhất, Nhĩ Căn đã thể hiện được phần "đạo" của tu tiên, phù hợp với nhiều học thuyết, cũng cho thấy lão có đầu t.ư rất kỹ chứ không như các tác giả khác. Âm mưu trong truyện lại càng khiến lão Cà và Vong hít khói. Tuy nhiên, điểm trừ của Nhĩ Căn là nhân vật chính có xu hướng khác bạo lực, đôi lúc không phân đúng sai, thích ngược đãi bản thân :cuoichet: Chấm điểm nội dung 4/5 (Hành văn 5/5 vì sự sáng tạo và độ "dị", vô cùng trừu tượng; logic 4/5, phù hợp thị hiếu 3/5)

Tổng kết: Vong Ngữ: 14 điểm.
Cà Chua: 10 điểm.
Nhĩ Căn: 16 điểm.

Còn vài đại thần khác nữa mà chưa bình.
phương tưởng là bộ j thế huynh?nhĩ căn nữa?
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top