Đăng ký dịch Angelfall

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
396,64
Tu vi
0,00
Dạo này ta nhập học nên bận rối tung lên, chậm trễ, mọi người thứ lỗi cho ta nha :xinloi:
Hồi lâu sau khi Paige biến mất vào trong những đám mây, tôi quay trở lại và tìm kiếm mẹ mình. Không phải là tôi không quan tâm đến bà. Chỉ là mối quan hệ của chúng tôi phức tạp hơn mối quan hệ mẹ - con bình thường. Tôi có nhiệm vụ phải thấu hiểu thứ tình yêu màu hồng mà bà giành cho các con. Nhưng trong mắt tôi, thứ tình yêu ấy bị chém một vết đen cùng những đốm loang lổ màu xám với nhiều sắc thái khác nhau.


Không có bất cứ dấu hiệu nào của bà. Chiếc xe ngựa nằm trên mặt những mảnh vỡ rải rác của nó,bên cạnh những chiếc xe tải, chúng tôi đã núp ở phía đằng sau. Tôi ngần ngại trước khi la lớn.


"Mẹ?" Bất cứ ai hay bất cứ điều gì sẽ bị bị thu hút bởi tiếng ồn có lẽ đã có mặt ở đây, tìm kiếm một sự bảo vệ.


"Mẹ!"


Không có gì di chuyển trên đường phố vắng tanh. Có thể những người xem im lặng đằng sau các cửa sổ tối dọc đường phố đã thấy bà đi đâu, lại không ai tình nguyện cho tôi. Tôi cố gắng nhớ có thể tôi đã nhìn thấy một thiên thần khác túm lấy bà, nhưng tất cả tôi có thể thấy chỉ là cái chân chết lặng của Paige khi em được nâng lên khỏi ghế. Mọi thứ xảy ra xung quanh tôi tại thời điểm đó, và tôi đã quên mất.


Trong một thế giới văn minh, nơi có những luật lệ, ngân hàng, siêu thị, là căn bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng là một vấn đề khá lớn. Nhưng trong một thế giới, nơi mà các ngân hàng và các siêu thị được sử dụng bởi các băng nhóm như trạm tra tấn tù binh địa phương, một chút hoang tưởng thực sự là một lợi thế. Tuy nhiên, phần tâm thần phân liệt, , vẫn là một vấn đề. Thực tế không thể được kể lại bằng sự tưởng tượng, thứ vốn ít hơn những gì có sẵn trong đầu.


Tuy nhiên, đã có một cơ hội tốt, khan hiếm cho bà trước khi mọi việc trở nên quá tồi tệ. Bà có lẽ đã lẩn trốn ở đâu đó, có thể đang theo dõi mọi chuyển động của tôi cho đến khi bà cảm thấy đủ an toàn để đi ra.


Tôi khảo sát hiện trường một lần nữa. Tôi chỉ thấy có các tòa nhà với các cửa sổ tối và những chiếc xe hơi tàn tạ. Nếu tôi đã không dành nhiều tuần bí mật nhìn ra một trong những cửa sổ tối ngoài kia, tôi có thể tin rằng tôi đã là người cuối cùng trên hành tinh này. Nhưng tôi biết rằng ngoài kia, đằng sau những đống bê tông và sắt thép, có ít nhất một vài cặp mắt đang đắn đo xem liệu có nguy hiểm gì không khi lao ra ngoài nhặt lấy những đôi cánh của thiên thần hoặc một phần nào đó trên cơ thể hắn đã bị họ cắt đứt.


Theo Justin, người còn là hàng xóm của chúng tôi một tuần trước đây. Từ trên đường phố, có ai đó đã nhặt một vật tặng từ các bộ phận thiên thần. Một nền kinh tế đang được tạo ra xung quanh những thiên thần bị xé ra từng mảnh. Cánh có mức giá cao nhất, bất quá bàn tay, bàn chân, da đầu, và các bộ phận nhạy cảm khác, cũng có thể bán lấy một số tiền tốt đẹp nếu bạn có thể chứng minh chúng được lấy từ một thiên thần.


Một tiếng rên thấp ngắt đứt suy nghĩ của tôi. Ngay lập tức, cơ bắp của tôi căng thẳng,chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến khác. Được rồi, các băng nhóm khác lại sắp đến sao?


Một tiếng rên thấp. Những âm thanh không đến từ các tòa nhà, nhưng lại phát ra trực tiếp ở phía trước của tôi. Thứ duy nhất trước mặt tôi là một thiên thần đang chảy máu nằm đó với khuôn mặt úp sấp.


Hắn có thể vẫn còn sống?


Tất cả những câu chuyện mà tôi đã nghe nói rằng nếu bạn cắt đôi cánh của một thiên thần, anh sẽ chết. Nhưng có lẽ điều chỉ là sự thật nếu mà nếu bạn cắt đứt cánh tay của một ai đó, anh ta sẽ chết. Không được kiểm soát, anh ta sẽ chảy máu đến chết.


Không có quá nhiều cơ hội để có được cho mình một mảnh vỡ của một thiên thần. Bất cứ lúc nào, các nẻo đường phố đều có thể bị ngập nước cùng với những người nhặt rác. Điều thông minh nhất là mang đi ngay trong khi tôi vẫn còn có thể.


Nhưng nếu hắn còn sống, có lẽ hắn biết nơi họ đã mang Paige đi. Tôi tập tễnh bước qua, tim tôi đập dữ dội cùng với niềm hy vọng.


Máu chảy xuống sau lưng và đọng vũng trên nhưa đường. Tôi lật anh ta qua một cách thô bạo, thậm chí không kịp suy nghĩ hai lần về việc chạm vào anh. Ngay cả trong trạng thái điên cuồng của tôi, tôi cũng nhận thấy vẻ đẹp thanh tao của anh ta, sự mịn màng của ngực. Tôi tưởng tượng khuôn mặt của anh ta giống như là một thiên thần cổ điển, nếu không vì những vết bầm và những dấu roi.


Tôi lắc anh ta. Anh ấy nằm im không hề có phản hồi, giống như một bức tượng thần Hy Lạp.


Tôi tát anh thật mạnh. Mắt anh chập chờn, và trong khoảnh khắc, điều này đã ghi sâu vào trong đầu tôi cho tôi. Tôi đang chống lại lại nỗi sợ hãi muốn tôi bỏ chạy.


"Họ đã đi đâu vậy?"


Anh ta rên rỉ, mí mắt của anh ấy rơi xuống. Tôi tát anh một lần nữa, mạnh nhất có thể.


"Nói cho tôi biết nơi họ đang đi. Họ mang em ấy đi đâu ? "


Một phần trong tôi ghét phải trở thành một Penryn mới. Ghét một cô gái phải tát một vật sắp chết. Nhưng tôi xô đẩy suy nghĩ đó vào phần sâu trong những góc tối, nơi nó có thể quấy nhiễu tôi một thời gian trướckhi Paige thoát khỏi nguy hiểm.


Anh ta rên lên một lần nữa, và tôi biết rằng anh ấy sẽ không thể cho tôi biết bất cứ điều gì nếu tôi không giúp anh ta ngừng chảy máu và đưa đến một nơi mà các băng nhóm không có khả năng tấn công và chặt nhỏ anh ta làm vật kỷ niệm chiến công. Anh đang run rẩy, có thể đã bị sốc rất sâu. Tôi lật anh qua úp ngửa ra, lần này tôi nhận thấy ánh hào quang của anh ta.


Tôi chạy qua upended chiếc xe ngựa của mẹ tôi. Tôi tìm trong đống đổ nát một ít giẻ rách để bọc anh ta lại. Một ít hành lý viện trợ đầu tiên được giấu ở dưới cùng của chiếc xe ngựa. Tôi ngần ngại chỉ một giây trước khi lấy nó. Tôi ghét phải lãng phí nguồn cung cấp viện trợ đầu tiên quý giá với một thiên thần sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng anh ta trông rất giống con người khi không có đôi cánh, điều đó làm tôi cho phép mình sử dụng một ít băng vô trùng đắp lớp trên cắt của anh ta.


Lưng của anh ấy bị bao phủ bởi rất nhiều máu và bụi bẩn, điều làm tôi không thể thực sự thấy vết thương tồi tệ đến như thế nào. Tôi quyết định bỏ qua nó, miễn là tôi có thể duy trì mạng sống cho anh đủ lâu để anh có thể cho tôi biết nơi họ đã mang Paige đi. Tôi quấn dải vải vụn quanh thân chặt nhất có thể, cố gắng đưa càng nhiều áp lực lên các vết thương càng tốt. Tôi không biết bạn có thể giết người bằng cách buộc quá chặt chẽ hay không, nhưng tôi biết rằng chảy máu đến chết là cái chết nhanh hơn so với bất kỳ cái chết nào khác.


Tôi có thể cảm thấy một áp lực như có một đôi mắt vô hình trên lưng tôi khi đang làm việc. Các băng nhóm sẽ giả bộ như rằng tôi đang cắt ra những vật kỷ niệm. Có lẽ họ đang đánh giá xem liệu những thiên thần khác có khả năng quay lại hay không và họ đủ thời gian để chạy ra ngoài vật lộn để cướp anh ta ra khỏi bàn tay của tôi hay không. Tôi phải bọc anh ta lại và nâng anh ta lên ra khỏi đây trước khi mọi thứ quá chậm. Trong cơn vội vàng, tôi buộc chặt anh ta vào như một con búp bê rách rưới.


Tôi chạy qua và lấy chiếc xe lăn của Paige. Anh ta nhẹ đến đáng ngạc nhiên so với kích thước của mình, và điều đó giảm đi khó khăn cho tôi khi tôi nhanh chóng mang được anh ta vào ghế. Tôi cho rằng một thứ có nhiều ý nghĩa hơn khi bạn nghĩ về nó. Thật dễ dàng để có thể bay khi bạn cân nặng năm mươi paul chứ không phải là năm trăm. Biết rằng anh ta mạnh mẽ hơn và nhẹ hơn so với con người không hề làm cho tôi cảm thấy gần gũi với anh ta hơn chút nào.


Tôi nâng anh và đưa anh ta vào ghế, lẩm bẩm và chần chừ như thể anh ta nặng không chịu nổi. Tôi muốn những người quan sát cho rằng các thiên thần đều nặng giống như anh ta, bởi vì có lẽ sau đó họ sẽ kết luận rằng tôi mạnh mẽ và dẻo dai hơn vẻ bề ngoài thiếu ăn chỉ một mét năm tám của tôi.


Một nụ cười thích thú hiện ra trên khuôn mặt anh ta – một thiên thần?


Nó nghĩa là gì ? Nụ cười nhanh chóng biến thành một cái nhăn mặt đau đớn bởi vì tôi đặt anh ta vào ghế. Anh ta quá lớn để có thể thoải mái ở đó, nhưng vẫn phải làm thôi.


Tôi nhanh chóng lấy đội cánh lụa rồi bọc chúng trong một tấm chăn cũ rích cắt từ giỏ của mẹ tôi. Lông vũ trắng như tuyết và lạ lùng là chúng rất mềm mại, đặc biệt là so với các tấm chăn thô. Ngay cả trong thời điểm hoảng loạn này, tôi bị cám dỗ bởi nhịp đập của trái tim. Nếu tôi nhổ lông và sử dụng chúng như là tiền tệ tại một thời điểm nào đó, mỗi một cánh có thể có thể cung cấp nhà ở và thức ăn cho cả ba chúng tôi ăn trong một năm. Với tiền đề là tôi có thể làm cho ba người chúng tôi trở lại với nhau thêm một lần nữa.


Tôi nhanh chóng quấn cả hai chiếc cánh lại, không chút băn khoăn quá nhiều về việc liệu những chiếc lông đang bị hư hỏng hay không. Tôi cố ý để lại một ít lông vũ ở trên đường phố để đánh lạc hướng các băng nhóm và dụ dỗ họ đánh nhau với các băng nhóm khác thay vì theo đuổi tôi. Nhưng tôi cần đôi cánh nếu tôi muốn lôi kéo các thiên thần và lấy thông tin từ họ. Tôi túm lấy thanh kiếm, đáng kinh ngạc là nó nhẹ như lông vũ, và cắm thô bạo trong túi ghế ngồi của xe lăn.


Tôi chạy trối chết xuống đường phố, đẩy anh ta nhanh hết sức có thể vào trong màn đêm.
 
Dạo này ta nhập học nên bận rối tung lên, chậm trễ, mọi người thứ lỗi cho ta nha :xinloi:
Hồi lâu sau khi Paige biến mất vào trong những đám mây, tôi quay trở lại và tìm kiếm mẹ mình. Không phải là tôi không quan tâm đến bà. Chỉ là mối quan hệ của chúng tôi phức tạp hơn mối quan hệ mẹ - con bình thường. Tôi có nhiệm vụ phải thấu hiểu thứ tình yêu màu hồng mà bà giành cho các con. Nhưng trong mắt tôi, thứ tình yêu ấy bị chém một vết đen cùng những đốm loang lổ màu xám với nhiều sắc thái khác nhau.


Không có bất cứ dấu hiệu nào của bà. Chiếc xe ngựa nằm trên mặt những mảnh vỡ rải rác của nó,bên cạnh những chiếc xe tải, chúng tôi đã núp ở phía đằng sau. Tôi ngần ngại trước khi la lớn.


"Mẹ?" Bất cứ ai hay bất cứ điều gì sẽ bị bị thu hút bởi tiếng ồn có lẽ đã có mặt ở đây, tìm kiếm một sự bảo vệ.


"Mẹ!"


Không có gì di chuyển trên đường phố vắng tanh. Có thể những người xem im lặng đằng sau các cửa sổ tối dọc đường phố đã thấy bà đi đâu, lại không ai tình nguyện cho tôi. Tôi cố gắng nhớ có thể tôi đã nhìn thấy một thiên thần khác túm lấy bà, nhưng tất cả tôi có thể thấy chỉ là cái chân chết lặng của Paige khi em được nâng lên khỏi ghế. Mọi thứ xảy ra xung quanh tôi tại thời điểm đó, và tôi đã quên mất.


Trong một thế giới văn minh, nơi có những luật lệ, ngân hàng, siêu thị, là căn bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng là một vấn đề khá lớn. Nhưng trong một thế giới, nơi mà các ngân hàng và các siêu thị được sử dụng bởi các băng nhóm như trạm tra tấn tù binh địa phương, một chút hoang tưởng thực sự là một lợi thế. Tuy nhiên, phần tâm thần phân liệt, , vẫn là một vấn đề. Thực tế không thể được kể lại bằng sự tưởng tượng, thứ vốn ít hơn những gì có sẵn trong đầu.


Tuy nhiên, đã có một cơ hội tốt, khan hiếm cho bà trước khi mọi việc trở nên quá tồi tệ. Bà có lẽ đã lẩn trốn ở đâu đó, có thể đang theo dõi mọi chuyển động của tôi cho đến khi bà cảm thấy đủ an toàn để đi ra.


Tôi khảo sát hiện trường một lần nữa. Tôi chỉ thấy có các tòa nhà với các cửa sổ tối và những chiếc xe hơi tàn tạ. Nếu tôi đã không dành nhiều tuần bí mật nhìn ra một trong những cửa sổ tối ngoài kia, tôi có thể tin rằng tôi đã là người cuối cùng trên hành tinh này. Nhưng tôi biết rằng ngoài kia, đằng sau những đống bê tông và sắt thép, có ít nhất một vài cặp mắt đang đắn đo xem liệu có nguy hiểm gì không khi lao ra ngoài nhặt lấy những đôi cánh của thiên thần hoặc một phần nào đó trên cơ thể hắn đã bị họ cắt đứt.


Theo Justin, người còn là hàng xóm của chúng tôi một tuần trước đây. Từ trên đường phố, có ai đó đã nhặt một vật tặng từ các bộ phận thiên thần. Một nền kinh tế đang được tạo ra xung quanh những thiên thần bị xé ra từng mảnh. Cánh có mức giá cao nhất, bất quá bàn tay, bàn chân, da đầu, và các bộ phận nhạy cảm khác, cũng có thể bán lấy một số tiền tốt đẹp nếu bạn có thể chứng minh chúng được lấy từ một thiên thần.


Một tiếng rên thấp ngắt đứt suy nghĩ của tôi. Ngay lập tức, cơ bắp của tôi căng thẳng,chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến khác. Được rồi, các băng nhóm khác lại sắp đến sao?


Một tiếng rên thấp. Những âm thanh không đến từ các tòa nhà, nhưng lại phát ra trực tiếp ở phía trước của tôi. Thứ duy nhất trước mặt tôi là một thiên thần đang chảy máu nằm đó với khuôn mặt úp sấp.


Hắn có thể vẫn còn sống?


Tất cả những câu chuyện mà tôi đã nghe nói rằng nếu bạn cắt đôi cánh của một thiên thần, anh sẽ chết. Nhưng có lẽ điều chỉ là sự thật nếu mà nếu bạn cắt đứt cánh tay của một ai đó, anh ta sẽ chết. Không được kiểm soát, anh ta sẽ chảy máu đến chết.


Không có quá nhiều cơ hội để có được cho mình một mảnh vỡ của một thiên thần. Bất cứ lúc nào, các nẻo đường phố đều có thể bị ngập nước cùng với những người nhặt rác. Điều thông minh nhất là mang đi ngay trong khi tôi vẫn còn có thể.


Nhưng nếu hắn còn sống, có lẽ hắn biết nơi họ đã mang Paige đi. Tôi tập tễnh bước qua, tim tôi đập dữ dội cùng với niềm hy vọng.


Máu chảy xuống sau lưng và đọng vũng trên nhưa đường. Tôi lật anh ta qua một cách thô bạo, thậm chí không kịp suy nghĩ hai lần về việc chạm vào anh. Ngay cả trong trạng thái điên cuồng của tôi, tôi cũng nhận thấy vẻ đẹp thanh tao của anh ta, sự mịn màng của ngực. Tôi tưởng tượng khuôn mặt của anh ta giống như là một thiên thần cổ điển, nếu không vì những vết bầm và những dấu roi.


Tôi lắc anh ta. Anh ấy nằm im không hề có phản hồi, giống như một bức tượng thần Hy Lạp.


Tôi tát anh thật mạnh. Mắt anh chập chờn, và trong khoảnh khắc, điều này đã ghi sâu vào trong đầu tôi cho tôi. Tôi đang chống lại lại nỗi sợ hãi muốn tôi bỏ chạy.


"Họ đã đi đâu vậy?"


Anh ta rên rỉ, mí mắt của anh ấy rơi xuống. Tôi tát anh một lần nữa, mạnh nhất có thể.


"Nói cho tôi biết nơi họ đang đi. Họ mang em ấy đi đâu ? "


Một phần trong tôi ghét phải trở thành một Penryn mới. Ghét một cô gái phải tát một vật sắp chết. Nhưng tôi xô đẩy suy nghĩ đó vào phần sâu trong những góc tối, nơi nó có thể quấy nhiễu tôi một thời gian trướckhi Paige thoát khỏi nguy hiểm.


Anh ta rên lên một lần nữa, và tôi biết rằng anh ấy sẽ không thể cho tôi biết bất cứ điều gì nếu tôi không giúp anh ta ngừng chảy máu và đưa đến một nơi mà các băng nhóm không có khả năng tấn công và chặt nhỏ anh ta làm vật kỷ niệm chiến công. Anh đang run rẩy, có thể đã bị sốc rất sâu. Tôi lật anh qua úp ngửa ra, lần này tôi nhận thấy ánh hào quang của anh ta.


Tôi chạy qua upended chiếc xe ngựa của mẹ tôi. Tôi tìm trong đống đổ nát một ít giẻ rách để bọc anh ta lại. Một ít hành lý viện trợ đầu tiên được giấu ở dưới cùng của chiếc xe ngựa. Tôi ngần ngại chỉ một giây trước khi lấy nó. Tôi ghét phải lãng phí nguồn cung cấp viện trợ đầu tiên quý giá với một thiên thần sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng anh ta trông rất giống con người khi không có đôi cánh, điều đó làm tôi cho phép mình sử dụng một ít băng vô trùng đắp lớp trên cắt của anh ta.


Lưng của anh ấy bị bao phủ bởi rất nhiều máu và bụi bẩn, điều làm tôi không thể thực sự thấy vết thương tồi tệ đến như thế nào. Tôi quyết định bỏ qua nó, miễn là tôi có thể duy trì mạng sống cho anh đủ lâu để anh có thể cho tôi biết nơi họ đã mang Paige đi. Tôi quấn dải vải vụn quanh thân chặt nhất có thể, cố gắng đưa càng nhiều áp lực lên các vết thương càng tốt. Tôi không biết bạn có thể giết người bằng cách buộc quá chặt chẽ hay không, nhưng tôi biết rằng chảy máu đến chết là cái chết nhanh hơn so với bất kỳ cái chết nào khác.


Tôi có thể cảm thấy một áp lực như có một đôi mắt vô hình trên lưng tôi khi đang làm việc. Các băng nhóm sẽ giả bộ như rằng tôi đang cắt ra những vật kỷ niệm. Có lẽ họ đang đánh giá xem liệu những thiên thần khác có khả năng quay lại hay không và họ đủ thời gian để chạy ra ngoài vật lộn để cướp anh ta ra khỏi bàn tay của tôi hay không. Tôi phải bọc anh ta lại và nâng anh ta lên ra khỏi đây trước khi mọi thứ quá chậm. Trong cơn vội vàng, tôi buộc chặt anh ta vào như một con búp bê rách rưới.


Tôi chạy qua và lấy chiếc xe lăn của Paige. Anh ta nhẹ đến đáng ngạc nhiên so với kích thước của mình, và điều đó giảm đi khó khăn cho tôi khi tôi nhanh chóng mang được anh ta vào ghế. Tôi cho rằng một thứ có nhiều ý nghĩa hơn khi bạn nghĩ về nó. Thật dễ dàng để có thể bay khi bạn cân nặng năm mươi paul chứ không phải là năm trăm. Biết rằng anh ta mạnh mẽ hơn và nhẹ hơn so với con người không hề làm cho tôi cảm thấy gần gũi với anh ta hơn chút nào.


Tôi nâng anh và đưa anh ta vào ghế, lẩm bẩm và chần chừ như thể anh ta nặng không chịu nổi. Tôi muốn những người quan sát cho rằng các thiên thần đều nặng giống như anh ta, bởi vì có lẽ sau đó họ sẽ kết luận rằng tôi mạnh mẽ và dẻo dai hơn vẻ bề ngoài thiếu ăn chỉ một mét năm tám của tôi.


Một nụ cười thích thú hiện ra trên khuôn mặt anh ta – một thiên thần?


Nó nghĩa là gì ? Nụ cười nhanh chóng biến thành một cái nhăn mặt đau đớn bởi vì tôi đặt anh ta vào ghế. Anh ta quá lớn để có thể thoải mái ở đó, nhưng vẫn phải làm thôi.


Tôi nhanh chóng lấy đội cánh lụa rồi bọc chúng trong một tấm chăn cũ rích cắt từ giỏ của mẹ tôi. Lông vũ trắng như tuyết và lạ lùng là chúng rất mềm mại, đặc biệt là so với các tấm chăn thô. Ngay cả trong thời điểm hoảng loạn này, tôi bị cám dỗ bởi nhịp đập của trái tim. Nếu tôi nhổ lông và sử dụng chúng như là tiền tệ tại một thời điểm nào đó, mỗi một cánh có thể có thể cung cấp nhà ở và thức ăn cho cả ba chúng tôi ăn trong một năm. Với tiền đề là tôi có thể làm cho ba người chúng tôi trở lại với nhau thêm một lần nữa.


Tôi nhanh chóng quấn cả hai chiếc cánh lại, không chút băn khoăn quá nhiều về việc liệu những chiếc lông đang bị hư hỏng hay không. Tôi cố ý để lại một ít lông vũ ở trên đường phố để đánh lạc hướng các băng nhóm và dụ dỗ họ đánh nhau với các băng nhóm khác thay vì theo đuổi tôi. Nhưng tôi cần đôi cánh nếu tôi muốn lôi kéo các thiên thần và lấy thông tin từ họ. Tôi túm lấy thanh kiếm, đáng kinh ngạc là nó nhẹ như lông vũ, và cắm thô bạo trong túi ghế ngồi của xe lăn.


Tôi chạy trối chết xuống đường phố, đẩy anh ta nhanh hết sức có thể vào trong màn đêm.
Tks lão! Dịch xong 1 chương lão thấy truyện này thế nào? Có khó nhằn hem?
 

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
seven-foot blow-up dinosaur là con khủng long cao 7 feet làm bằng nhựa nilon. Khi cần trưng bày thì bơm lên (blow up), không cần nữa thì xì hơi ra đem cất.
gianttrexa__41998_std.gif



by the cubicles
. By là gần, cận kề, kề bên. Cubicles là khu làm việc của các nhân viên văn phòng vốn đc ngăn ra thành những khu vuông (cubic).
20080409_cubiclesfromofficespace.jpg



Very retro Silicon Valley. Cổ điển đúng kiểu Silicon Valley.

Sillicone Valley chỉ mới phát triển vài chục năm nay. Là khu công nghiệp hiện đại, có thể nói đứng vào hàng đầu của thế giới. Nên dịch cổ điển thì có vẻ không được lắm. Hay dịch là : hiển lộ sự phát triển (phong thái) của Sillicone Valley được không ? Vì nó phát triển quá nhanh, cũng như con seven-foot blow-up dinosaur, chỉ bơm hơi vào là mau chóng trở thành con vật khổng lồ.
 

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
396,64
Tu vi
0,00
Chỗ khó nhằn nhưng cũng là chỗ hay khi dịch tiếng Anh là thế. Khi nào gặp khó khăn thì lão cứ post lên, các bậc tiền bối như @vuongtuphuong hay @sleepyfox sẽ t.ư vấn 24/24 mờ :saonao:.
Típ hơm? :90:
ráng quần. c7 có người đăng kí rồi phải hông, vậy ta c8, một ngày đẹp trời nào đó trả :xinloi:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top